Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.12 - Một Buổi Thuyết Trình Cho Nhiều Xúc Động

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Chúng ta vui mừng khi đồng môn thành tựu điều gì đó! Chúng ta xúc động khi thấy HĐ vượt qua khó khăn! Chúng ta dắt dìu nhau qua từng bến bờ cuộc thế như đoàn tàu bất tận dắt dìu nhau qua những thác ghềnh!

Các bạn!

Sau khi nghe xong buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi do Lý Ngộ Tuấn làm chủ toạ, buổi thuyết trình có đủ tính chất của chân tình, mộc mạc và nhiều cảm xúc đã khiến mình nghĩ thật nhiều về bạn ấy và cách thức tu học đa dạng của HĐ chúng ta!

Lý Ngộ Tuấn trở thành HĐ Lý Gia hơn năm năm về trước, xuất thân là một nông dân Nam bộ thực thụ, hàng ngày chỉ biết ruộng đồng, thậm chí chưa từng biết thành thị là gì! Sau khi trở thành HĐ Lý Gia, Tuấn mới có dịp ra phố, cứ mỗi lần đến thăm mình, phải có HĐ dẫn đường...

Trong lúc đó, nhà mình chỉ cách nhà Tuấn không đến tám cây số đường bộ, không hơn hai cây số đường chim bay!

Chính tính cách của một nông dân, nhiều năm tháng không đụng đến chữ nghĩa, với suy nghĩ giản đơn chơn chất... Tuấn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tư duy và tiếp cận giáo pháp bước đầu!

Nhưng rồi, cũng chính cái giản đơn, chơn chất đó... lại là một lợi thế giúp Tuấn “tu học theo kiểu cách một nông dân” đã làm nên một Lý Ngộ Tuấn miệt mài, chăm chỉ, làm điều gì ra điều đó... như người nông dân canh tác đám ruộng của mình và cuối cùng thành quả giác ngộ đã đến như một vụ mùa bội thu!

Có lẽ lần sinh hoạt trực tuyến vừa rồi là lần đầu tiên Tuấn trở thành diễn giả nói chuyện trước đông người! Và theo mình biết, buổi thuyết trình của Tuấn cũng là buổi thuyết trình đã tạo nên nhiều cảm xúc nhất đối với đại chúng từ trước tới nay! Mình nhận ra, cứ một đoạn kể về sức tinh tấn, cách tu học của bản thân là một đợt cảm xúc dâng trào trong lòng người nghe! Và, có thể nói, bài thuyết trình của Lý Ngộ Tuấn hôm đó là bài thuyết trình đã lấy đi rất nhiều nước mắt của HĐTM chúng ta!

Lý Gia là như thế đó các bạn ạ! Lý Gia gồm đủ mọi thành phần xã hội! Nhưng tất cả đồng một cảm xúc, đồng một mục tiêu và đồng một tình yêu thương như ruột thịt!  Chúng ta vui mừng khi đồng môn thành tựu điều gì đó! Chúng ta xúc động khi thấy HĐ vượt qua khó khăn! Chúng ta dắt dìu nhau qua từng bến bờ cuộc thế như đoàn tàu bất tận dắt dìu nhau qua những thác ghềnh!

Để tri ân những miệt mài tu học của Tuấn và các bạn, xin gởi đến mọi người mấy câu trong một bài hát mà mình đã thuộc từ hồi còn rất nhỏ, lời bài hát như tâm tình của HĐ Lý Gia: “Dắt dìu nhau mà đi, đường còn nhiều gian khổ! Dắt dìu nhau mà đi, đường xa lắm... người... ơi!”

24/06/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.11 - Tâm Sự Của Hai Anh iPad Về Hưu

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Dẫu biết cuộc đời vô thường! Dẫu biết có sanh ắt có diệt! Dẫu biết có hợp ắt có tan! Nhưng, trong giây phút chia tay vĩnh viễn để trở thành kỉ vật mà Lý lão sư tặng cho SĐ Lý Liêm và SM Lý Ngọc Thuý, chúng tôi vẫn thấy trong lòng nhiều bùi ngùi cảm xúc khó nói nên lời!

Chúng tôi sinh ra từ một đất nước xa xôi bên kia bờ Thái Bình Dương! Nhưng may mắn, chúng tôi đã đến và làm việc tại quê hương của các bạn, rồi trở thành một trong những thành viên của Đại gia đình Lý Gia và là trợ thủ đắc lực của Lý lão sư! 

Anh Ipad 2 đã là trợ thủ của Lão sư từ mười năm trước và nghỉ hưu cách đây năm năm! Còn tôi, Ipad 3 thay thế công việc của anh hai sau khi anh ấy về hưu hồi năm 2016, và rồi hôm nay cũng phải đến tuổi nghỉ ngơi! Lão Sư cho tôi hưu trí hôm qua, người kế thừa công việc của tôi là anh Ipad Pro 2021, anh ấy còn trẻ, sức khoẻ không chê vào đâu, hy vọng với tính cách năng động, Pro sẽ làm tốt công việc hơn chúng tôi!

Nếu nói về công trạng, trong năm năm phục vụ Lý Gia và Lý lão sư, anh Ipad 2 đã thực hiện không dưới một ngàn emails, cũng như không biết cơ man nào là cuộc gọi facetime cho HĐ Lý Gia! Công trạng lớn nhất của anh Hai, phải kể đến việc anh đã giúp Lý lão sư viết nên hai tác phẩm quan trọng là Anh lạc luận 1 và Anh lạc luận 2! Để ghi nhận công lao của anh ấy, sau khi về hưu, Lão Sư đã để anh Hai trên đầu giường từ đó đến nay, coi như tri kỉ!

Về phần tôi, nhận nhiệm vụ năm năm trước đến nay, tôi đã cùng HĐ Lý Gia thực hiện không biết bao nhiêu kì Trò chơi trí tuệ, mang sứ mạng của một người đưa thư điện tử, tham gia những buổi sinh hoạt trực tuyến! Và công trạng lớn nhất của tôi, đó là đã giúp Lý lão sư hoàn thành ba cuốn sách gối đầu giường là Chuyện trên mây, Chuyện chi đây rồi cuốn Tâm Tông và Trò chơi trí tuệ! Hôm qua, 12/06/2021 Lý lão sư chính thức cho tôi an dưỡng tuổi già!

Dẫu biết cuộc đời vô thường! Dẫu biết có sanh ắt có diệt! Dẫu biết có hợp ắt có tan! Nhưng, trong giây phút chia tay vĩnh viễn để trở thành kỉ vật mà Lý lão sư tặng cho SĐ Lý Liêm và SM Lý Ngọc Thuý, chúng tôi vẫn thấy trong lòng nhiều bùi ngùi cảm xúc khó nói nên lời! Dẫu biết rằng, khi về với SH Liêm, SM Thuý chúng tôi sẽ sống cuộc đời của một kỉ vật, sẽ được hai bạn ấy nâng niu, trân trọng, giữ gìn! Nhưng, cho dù có biết thế, hai HĐ chúng tôi cũng chẳng muốn rời xa nơi mình đã gắn bó thân quen!

Chia tay Lý lão sư! Tạm biệt bình trà nóng mỗi sáng! Tạm biệt anh Iphone! Tạm biệt chiếc bàn làm việc phảng phất mùi trầm hương! Tạm biệt các bài giảng mỗi tối từ Lão Sư đến HĐ! Chúc Ipad Pro 21 khoẻ, mong anh thay mặt chúng tôi phục vụ thật tốt Lý lão sư và HĐTM Lý Gia!

13/06/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.10 - Thấy Gì Qua Các Buổi Sinh Hoạt Trực Tuyến Của HĐ Lý Gia!

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Sân chơi trực tuyến của Lý Gia là sự kế thừa hoàn hảo của gần mười năm thực hành Trò chơi trí tuệ trước đó! Từ Trò chơi trí tuệ trước đây và Sân chơi trực tuyến hôm nay, là hai sân chơi lớn, hai sân chơi đặc thù đã giúp chúng ta học tập nhuần nhuyễn giáo pháp trên tinh thần giáo tông, rồi lại xâm nhập vào tận cùng hang ổ của tâm tông...

Các bạn!

Sau buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, do SM Lý Nguyên Trang làm chủ toạ, thuyết trình với đề tài Ba Cõi! Ta có thể thấy rằng, sức rộng và sâu của HĐ Lý Gia đối với giáo pháp thật là hiếm có trong đời!

Điều đặc biệt, có nghe thuyết trình, có chứng kiến cách đặt câu hỏi, có nghe HĐ phân tích câu hỏi rồi tham gia trả lời, phản biện v.v... mới nhận ra sở học của HĐ chúng ta mang tính chuyên sâu, cũng như hiệu quả của việc ứng dụng sở học đó vào thực tiễn cuộc sống là tuyệt vời như thế nào!

Với phương châm:

- Điều gì đã biết! Chúng ta biết đến nơi đến chốn, không có chuyện biết nửa vời hay biết mà không ứng dụng được! Điều này đã giúp HĐ chúng ta tránh việc biết nhiều, biết lắm thứ mà chẳng có hiểu biết nào ra hồn trước cái mênh mông của giáo pháp!

- Điều gì đã học! Chúng ta nắm chắc điều đó, không có chuyện học mà chẳng biết ta học thứ ấy để làm gì! Điều này giúp HĐ chúng ta tránh chuyện học vẹt, biết văn tự mà không rõ thật nghĩa!

- Điều gì đã tư duy! Chúng ta tư duy thấu đáo đến tận nguồn cơn, giản trạch pháp ấy đến khi nào tìm ra chân lí mới thôi! Điều này giúp HĐ chúng ta tránh việc nhận biết và tư duy theo kiểu “anh mù sờ voi”!

- Điều gì chưa hiểu, còn nghi ngờ! Chúng ta sẵn sàng trình bày trước đại chúng, được đại chúng giải thích như pháp, nghe xong liền tỏ ngộ! Điều này giúp HĐ chúng ta tránh việc “bạ gì cũng học”, tiếp nhận tri thức một cách hồ đồ, dẫn đến tình trạng “ngộ độc thức ăn” vì sử dụng 
phải thứ “thực phẩm không an toàn”!

Có thể nói, Sân chơi trực tuyến của Lý Gia là sự kế thừa hoàn hảo của gần mười năm thực hành Trò chơi trí tuệ trước đó! Từ Trò chơi trí tuệ trước đây và Sân chơi trực tuyến hôm nay, là hai sân chơi lớn, hai sân chơi đặc thù đã giúp chúng ta học tập nhuần nhuyễn giáo pháp trên 
tinh thần giáo tông, rồi lại xâm nhập vào tận cùng hang ổ của tâm tông... Hai thứ ấy khi thấm nhuần, sẽ như con đại bàng tự tại bay liệng trên bầu trời giáo pháp, sẽ như con sư tử tự tại gầm rống giữa núi rừng tự tâm! Đây là tiền đề vững chắc để chúng ta thành tựu tam tự quy thứ ba là “Thống lí đại chúng, hết thảy không ngại!”

Sau hai mươi lăm buổi sinh hoạt với chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” của Lý Gia, có thể coi đây là sân chơi đặc trưng, là mâm cỗ thượng vị mà những ai có cơ may trong đời được một lần thưởng thức, mới có cơ hội nhận ra cái đặc sắc và ý vị tuyệt vời của nó! 

Mình có ý định, sau khi chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” đã được HĐ chúng ta thực tập nhuần nhuyễn, gặt hái thành công tổ hợp ba môn học của Đạo đế là: Thấu Thị Môn, Thẩm Sát Môn và Đẳng Ngữ Môn... Chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt chủ đề “Thực tập kĩ năng trực nhận một ý nghĩa bất kì của Phật đạo”... Chủ đề này, sẽ giúp chúng ta khai thác tối đa sức mạnh các loại nhãn lực trong Phật đạo, trước khi chúng ta thâm nhập tổ hợp ba môn học tiếp theo của Đạo đế là: Đại Hạnh Môn, Đại Đạo Môn và Thật Nghĩa Môn!

Chúc bạn đọc và HĐ Lý Gia an vui, tinh tấn!
 

09/06/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.09 - Đừng Có Tức!

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình... Giống như học trò sau khi tốt nghiệp cấp ba, được nghe tư vấn tuyển sinh, chọn trường, học tập, tốt nghiệp, tìm việc và nhận nhiệm sở! Kinh thường mô tả quá trình này như người ta chế biến sữa thành lạc, đến tô và cuối cùng là đề hồ thượng vị!

Các bạn!

Hồi tối, tầm 11 giờ hơn, vừa lên giường định đi nghỉ thì tiếng điện thoại tò te lại reo! Đưa tay với chiếc điện thoại trên đầu giường, trong bụng nghĩ thầm, đúng là cái số cực: “Ăn, ngủ cũng không yên”! Mình nói nhỏ trong máy:

- A lô, mình nghe đây!

- Thầy đã ngủ chưa?

Mình nghĩ bụng, cái anh chàng này đúng là “kiếm chuyện”, ngủ thì nghe điện thoại thế nào được? Nhưng rồi cũng trả lời vui vẻ:

- Chuẩn bị! Có gì không?

- Thầy khoẻ không, con muốn thỉnh ý thầy một việc!

- Việc gì gấp thế!

- Con vừa đọc được một đoạn trích đăng trên mạng, thấy có gì đó sai sai, nhưng không đủ sức giải thích với bản thân đoạn trích ấy sai điều gì, đành cầu cứu thầy giữa khuya!

- Đoạn trích đó viết về cái gì?

- Thưa, viết về Phật tri kiến và Phật tánh!

- Ha ha ha ha! Pháp bự hỉ! Mà pháp bự thì chuyện thiên hạ viết sai cũng đâu phải là “xưa nay hiếm”!

- Nhưng đây là một bài viết của nhân vật “có trọng lượng!”

- Nhân vật đó trên một trăm kí không? Mình đùa!

- Không! Không phải con nói trọng lượng cơ thể mà trọng lượng về tiếng tăm!

- Thì càng tiếng tăm, thiên hạ càng thích “bẻ ngòi bút” giả bộ trích sai để chúng nhào vô bình luận loạn cào cào, nhằm thêm lượng tương tác mà! Để ý chi mấy chuyện đó cho mệt thân! Khuya rồi, thôi nghỉ đi!

- Đọc mà thấy anh ách trong bụng nên không ngủ được mới gọi thầy!

- Có gì ghê gớm thế, nói nghe nào! Thế là bạn ấy đọc một hơi đoạn trích rồi hỏi mình:

- Xin thầy cho biết Phật tri kiến và Phật tánh là hai hay một!

- Bản thân hai tên gọi này đã nói lên chỗ khác biệt rồi! Phật tri kiến là thấy biết của Phật! Còn Phật tánh là các đức tính của một đức Phật! Một bên thuộc về tri thức, một bên thuộc về tính chất, một bên thuộc về văn hoá, một bên thuộc về nhân cách! Giống như một bên là hiểu biết về y học và một bên là đức tính cứu người của một lương y! Hai thứ này cùng tồn tại trong một con người nhưng không phải một thứ!

- Xin thầy giải thích dùm, Phật tri kiến có sẵn trong chúng sanh hay không?

- Không! Chúng sanh làm gì có được thứ tri kiến độc ấy! Muốn thành tựu Phật tri kiến người đó phải học!

- Thế, Phật tánh có sẵn trong chúng sanh hay không?

- Phật dạy là có! Nhưng theo mình, Phật tánh có trong chúng sanh dưới dạng thô! Giống như trong quặng có vàng, nhưng muốn vàng đó xài được phải qua quá trình khai thác và tinh luyện!

- Nếu chúng sanh có sẵn Phật tánh thì học Phật tri kiến để làm gì?

- Giống như dưới biển có dầu! Muốn lấy được dầu, người ta phải học cách thăm dò, đánh giá, khai thác, chế biến, cung ứng v.v... Học Phật tri kiến giống như người ta học về dầu khí! Dầu khí giống như Phật tánh! Không học, cho dù biết chắc trong nhà có mỏ dầu, nhưng cũng chỉ “cạp đất để ăn” chớ làm gì có thể ăn thứ dầu ấy được!

- Thầy cho con hỏi! Điều kiện để một người có thể học Phật tri kiến là gì?

- Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa! Điều kiện để một người có thể học được Phật tri kiến, người đó phải là một A la hán! Giống như muốn học chuyên ngành dầu khí, phải tốt nghiệp Trung học phổ thông! Đây là lí do vì sao cả ngàn anh tăng thượng mạn chưa chứng nói chứng phải từ bỏ pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa ra đi! Vì mấy ảnh có ở cũng không thể lãnh hội nổi Phật tri kiến! Và cũng không đủ chuẩn để ngồi chung mâm này!

- Một A la hán có còn vọng tưởng không thầy?

- Kinh dạy, một A la hán không còn vọng tưởng vì họ đã thành tựu bốn điều cơ bản là: “Chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu”! Còn vọng tưởng thì chỉ có thể học thế gian tri kiến, chứ làm gì học được Phật tri kiến! Bộ chú mày quên các kiến thức sơ đẳng này rồi sao?

- Dạ không! Con không quên và tự thân cũng biết như thế, nhưng hỏi cho chắc ăn!

- Thế còn gì thắc mắc nữa không?

- Thầy có thể giảng cho con về bốn chữ khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến hay không?

- Được! Nhưng để mình ngáp một cái rồi hãy nói!

- Thầy ngáp luôn một trăm cái cho đã rồi nói một thể, con sẵn sàng đợi! Ủa sao thầy không ngáp mà lại ho! Mai con gởi thuốc ho cho thầy!

- Không cần! Trước khi nói về Phật tri kiến, để mình giảng về mười bốn lợi ích của cái sự ho cho chú mày nghe! Nghe xong “ho tri kiến” chú mày mới thấy cái sự ho là cái sự thâm u của kẻ trí!

Thứ nhất, kẻ trí ban đêm ho, bọn ác quanh quẩn sau hè nghe, biết chủ nhà còn thức không dám sinh dã tâm, thế là nhờ ho mà ngăn được lỗi ác! 

Thứ hai, kẻ trí ban đêm ho, biết rằng đàm chưa chặng ngang cổ họng, còn ho là còn thở, vậy là nhờ ho mà tâm ý vui mừng! 

Thứ ba, kẻ trí ban đêm ho, con cháu ngủ ở tầng dưới biết ông nội vẫn còn sống nhăn răng, thế là nhờ ho mà con cháu ngủ ngon! 

Thứ tư, kẻ trí ban đêm ho, mấy con chuột trong phòng không dám gặm nhấm đồ đạc, thế là nhờ ho mà tránh tổn thất vô cớ! 

Thứ năm, kẻ trí ban đêm ho, trực nhận ra “ta còn thêm một ngày nữa để yêu thương”, thế là nhờ ho mà Bồ đề tâm có cơ hội đâm thêm chồi nảy thêm lộc! 

Thứ sáu, kẻ trí ban đêm ho, người bán tạp hoá ở cạnh nhà nghe được bèn sinh tâm vui mừng, vì biết rằng ngày mai có tiền do bán được thuốc, thế là nhờ ho mà láng giềng sanh hoan hỉ tâm! Thứ bảy...

- Thôi! Thôi! Thầy đừng giảng nói cái sự ho nữa mà giảng nói về khai thị ngộ nhập đi!

- Cũng được, nghe đây! Khai! Mở ra! Giống như sau dịch, người ta mở cửa tiệm karaoke, quán bar! A la hán cũng thế! Sau trận dịch sanh tử, A la hán buộc phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để chống dịch! Nhưng phàm ở đời, cái gì ta làm riết sẽ trở thành nghiện! A la hán nghiện giãn cách xã hội nên cái tâm đời cũng vì thế mà chết theo! Lâu dần, sống trong cảnh giới đó các A la hán cứ ngỡ cái Niết Bàn an vui do giãn cách làm nên là tối thượng, vì thế chẳng còn tâm ý muốn ra ngoài làm ăn chi hết! 

Để giải quyết cái cớ sự ù lì này, Phật dùng Phạm âm tác thẳng vào tâm ý của một A la hán để các vị ấy hồi tâm, giống như vỗ vào mông người ngủ say cho họ thức, sau đó mới giới thiệu cảnh đẹp bên ngoài khu cách ly! Trong kinh miêu tả cách vỗ này là phóng quang, trên tới trời Hữu đảnh, dưới tới địa ngục A tì! Phóng quang của Phật chính là dùng Phạm âm tác thẳng vào tâm thức một A la hán, từ Hữu đảnh đến A tì chẳng khác chi xem cảnh đẹp quê hương... qua...video... du... lịch!

- Thị: Chỉ cho thấy! Sau khi giới thiệu cảnh đẹp ba cõi, Phật mới tuyên xưng về thấy biết của Phật như lá trong rừng, như tài sản của ông Trưởng giả! Còn cảnh giới A la hán có được chẳng khác đồ chơi trẻ em, tài sản mà các A la hán đang sở hữu chẳng khác thứ cơm thừa của người làm mướn, ít như lá trong lòng bàn tay! Bây giờ, các A la hán mới nhận ra những nhầm lẫn của mình về cảnh giới xuất thế mà họ đang sở hữu! Muốn biết thêm chi tiết, xin xem phẩm ví dụ và các phẩm liên quan trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa!

- Ngộ: Bắt gặp, nhận ra! Để có thể nhận ra thật nghĩa của Phật tri kiến, các A la hán phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, phát nguyện cầu học trí tuệ! Sau quá trình học tập trí tuệ ở Đạo đế, các A la hán dần dần nhận ra Phật tri kiến là gì! Để tâm trí không còn nhì nhằng bởi pháp chấp vi tế hình thành từ Trần sa hoặc làm cản trở quá trình thể nhập, A la hán còn phải học thêm lớp bổ túc văn hoá chuyên ngành Đại Bát Nhã không mất tiền! Đây là lí do vì sao kinh Đại Bát Nhã chủ yếu lại giảng nói cho Nhị thừa! Không tin, xem đối đáp giữa Phật với các cụ Nhị thừa có râu như: Tu Bồ Đề, A Nan, Xá Lợi Phất v.v... trong kinh Đại Bát Nhã! Thập như thị được coi là môn logic học chủ yếu của học trình Phật tri kiến!

- Nhập: Thể nhập! Sau khi hoàn thành các lớp học kể trên! A la hán bây giờ không còn là A la hán, mà trở thành Bồ tát nhất thừa, giống như ba con sông (Nhị thừa và Bồ tát quyền thừa) hoà nhập cùng biển lớn (Đại Giác)! Các Bồ tát Nhất thừa ấy sau khi nhập vào biển lớn Đại Giác, liền đi thẳng đến “Nhất thiết trí thành” để làm công dân thực thụ ở đó! Ở Nhất thiết trí thành, họ được ăn cơm, uống nước của thành đó, nhờ thế họ hình thành một loại văn hoá mới có tên Văn hoá Nhất thiết trí! Nhờ sống trong Văn hoá Nhất thiết trí, họ thành tựu “Nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt”! Đến đây, quá trình khai thị ngộ nhập Phật tri kiến hoàn tất, các vị Bồ tát ấy được thọ kí Nhất sanh bổ xứ giống như Di Lặc Bồ Tát! 

Đại khái, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình... Giống như học trò sau khi tốt nghiệp cấp ba, được nghe tư vấn tuyển sinh, chọn trường, học tập, tốt nghiệp, tìm việc và nhận nhiệm sở! Kinh thường mô tả quá trình này như người ta chế biến sữa thành lạc, đến tô và cuối cùng là đề hồ thượng vị! Lại ngáp! Còn gì nữa không?

- Cảm ơn thầy! Thôi thầy ngủ đi! Mai con hỏi tiếp! Cái cục tức đã văng mất theo “ho tri kiến” của thầy! Thế là con hết anh ách trong bụng, chắc đêm nay ngủ ngon! Đọc mấy bài giảng theo kiểu Made in Cholon của các cụ mà không tức mới là... chuyện... lạ!- Thôi! Đừng có tức! Cái này dân gian kêu là “gắp lửa bỏ tay người” của mấy anh chuyên “cày view”! Chớ mấy cụ có tiếng tăm nặng kí không lẽ diễn giải sai kiến thức Phật học nhập môn! Thiệt tội nghiệp cho các cụ!

Lược ghi!
 

03/06/2021

LÝ TỨ (lược ghi)

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.08 - Kính Mừng Phật Đản - Phật Lịch 2565

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Các bạn!

Hôm nay là ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh tròn 2.565 năm!

Trải qua chừng ấy năm, giáo pháp của Đấng Cha Lành không ngừng lan toả, đem lại chân hạnh phúc cho không biết bao nhiêu quần sanh trong cõi Ta Bà này! 

Mình thầm nghĩ, Đại gia đình Lý Gia là một trong vô số những người trong cõi thế đã may mắn hưởng được chút pháp lành từ giáo pháp siêu việt ấy! Viết đến đây, trong lòng mình xúc động đến nước mắt muốn trào ra!

Ngay từ những ngày đầu tháng Tư của mùa Phật đản 2021 này, HĐ Lý Gia đã liên tục đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong tu tập! Để đạt được điều này, theo mình, chúng ta đã may mắn kế thừa hoàn hảo tinh thần giáo pháp siêu việt mà Thế Tôn đã để lại! 

Trên mười năm, những nỗ lực học tập không ngừng của toàn thể HĐ Lý Gia, với quyết tâm đem lại lợi ích cho bản thân, đồng thời mang lợi ích mà ta có được chia sẻ đến hết thảy những ai có duyên lành trên tinh thần Bồ Công Anh: “Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất!” Thực hiện điều này, chính chúng ta là những người vừa giữ gìn vừa phát huy nền giáo dục ưu việt của giáo pháp, giúp giáo pháp lan tỏa trọn vẹn sự thiện lành của nó! Theo mình, đây mới là hành động báo ơn thiết thực nhất để kính mừng ngày Đấng Từ Phụ đản sanh!

Hồi tối, nghe HĐ trẻ Lý Thu Sang trình bày trước đại chúng đề tài “Chuyển thức thành trí”! Nhìn những khuôn mặt của rất nhiều thế hệ khác nhau sôi nổi luận bàn, đàm đạo... Trong lòng mình dấy lên nhiều cảm xúc! Báo ân chư Phật là đây! Kính mừng Phật đản là đây! Chúng ta không cờ giăng trống giục, chúng ta không treo đèn kết hoa, chúng ta không phô trương danh tướng v.v... nhưng, chúng ta đã âm thầm làm được điều mà mình tin rằng chư Phật sẽ mỉm cười vừa ý!

Sáng nay, nhận được điện thoại của Chị Thuấn (Lý Thuấn), nhận được tin nhắn của Trang Win To Win (Lý Thiên Hương)! Tất cả đồng là những tin vui giác ngộ! Thật không có hạnh phúc nào bằng trong mùa Phật đản 2021!

Các bạn!

Những ngày qua, mình cố gắng viết lời cho bản nhạc có tên Bài ca Lý Gia! Nhưng cho dù đã viết rất nhiều lời, nhưng mình cũng không thể vừa ý, vì ngôn ngữ thật khó có thể để diễn đạt hết những gì được coi là tinh hoa của Lý Gia thông qua một số ca từ cô đọng trong một bản nhạc!

HĐ chúng ta không thiếu nhân tài! Hy vọng, mọi người góp sức để chúng ta có một Bài ca Lý Gia hoàn hảo, cô đọng nhưng nêu bật những gì được coi là anh hoa của Lý Gia!

Chúc toàn thể HĐ Lý Gia và bạn đọc một mùa Phật đản an lành, thành tựu những điều cần thành tựu trong giáo pháp!

Sau đây là lời bài ca mình đã viết nhưng chưa thật sự vừa ý!

BÀI CA LÝ GIA
Mang yêu thương đi khắp phương xa
Đem ước mơ đến khắp mọi nhà
Ngàn cánh chim cùng tìm về tổ ấm
Triệu con tim hoà nhịp đập Lý Gia
Hết khổ đau cho tâm trí nở hoa
Thôi ghét ganh bao thù hận xoá nhoà
Bến yêu thương ta cùng nhau vun đắp
Xây tình người là hạnh phúc Lý Gia
Đường ta đi chẳng phải tận trời xa
Nơi ta đến chẳng phải những tháp ngà
Ta không mơ điều hảo huyền xa lạ
Chỉ mong đời thôi rên siết kêu la

Bay đi muôn phương hỡi cánh mỏng Lý Gia
Gieo bao ước mơ nơi trần thế khổ sầu
Nơi ta đến là chân trời trí tuệ
Hãy dắt dìu nhau những người con của Lý Gia!

                                                                                                                 26/05/2021

                                                                                                                     LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.07 - Niềm Vui Cuối Tuần

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Với tất cả HĐ Lý Gia! Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui trong đại gia đình ta có thêm HĐ thật sự giác ngộ! Xin chúc mừng Lý Ngộ Tuấn đã được hóa sinh bằng huyết thống giáo pháp trong chính hình hài này vào những ngày đầu của mùa Phật đản 2021!

Lâu lắm, mình không gặp Lý Ngộ Tuấn! Thỉnh thoảng có hỏi thăm thì HĐ chỉ nói đùa “chắc Huynh ấy phấn đấu trong năm nay có thêm 100 công ruộng” (1 công bằng 1.000 mét vuông)! Sáng sớm, Liêm điện thoại cho mình: “Hôm nay có anh Tuấn ra thăm thầy!”

Có thể nói, trong HĐ Lý Gia, Tuấn thuộc loại cá biệt! Tuấn là người mang quyết tâm rất cao, nhưng lại dễ bốc đồng! Chính cá biệt này, Tuấn ít gần gũi hay tham gia trao đổi Phật pháp với các HĐ khác!

Sau khi Tuấn, Liêm, Thuý đảnh lễ theo thông lệ! Tuấn phấn khởi trình bày điều bạn ấy vừa mới giác ngộ! Tuấn tâm sự:

“Thời gian qua, con quyết thành tựu cho bằng được những gì thầy dạy! Con tâm niệm, nếu không ngộ được bổn tâm, con chấp nhận từ bỏ con đường tu hành! Vì rằng, tu hành mà không giác ngộ điều thầy đã dạy, chẳng khác gì con phụ công ơn của Thầy!

Thế là, mỗi ngày sau khi đi làm về, con nghe lại các bài thầy giảng và nghe kinh Bát nhã! Nhưng, con không thể thực chứng thế nào là không tâm không pháp! Và hai điều ấy cứ đeo đuổi trong tâm trí của mình!

Một hôm, trong lúc nghe kinh, nhà kế bên mở karaoke, con mệt mỏi vì những âm thanh từ dàn amply nhà kế bên phát hết công suất! Con vào phòng và đóng cửa lại! Bây giờ, tiếng karaoke không còn mà chỉ có tiếng kinh Bát Nhã! Con lại sực nhớ lời thầy dạy: Âm thanh vốn 
không tánh, cảm thọ vốn vô nhân, chỉ do duyên hiệp! Thầy đã dạy như thế, tại sao mình lại thấy tiếng karaoke khác tiếng kinh? Tại sao lại ưa nghe kinh, ghét lời ca tiếng hát? Có phải đây là dấu hiệu sinh pháp sinh tâm mà mình không tự biết!

Suy nghĩ đến đó, bỗng dưng tâm trí dừng lặng! Một sự sáng suốt đến kì lạ! Con mở cửa bước ra! Tuy âm thanh vẫn còn đó, nhưng tất cả không làm con động lay hay thương ghét! Mọi cảm thọ tan biến!

Bây giờ, con thực sự nhận ra thế nào là không tâm không pháp! Thế nào cảm thọ chỉ do duyên! Con phát hiện ra bổn tâm xưa nay vốn dĩ nó là như vậy, tất cả chỉ tại một niệm mê , để rồi “sợi dây vô hại trở thành con rắn hung dữ”, để rồi “anh cọp giấy sinh diệt biến thành con cọp thiệt khiến người ta khiếp sợ”! Con đã thấm thía câu nói của Ngũ Tổ “Bất thức bổn tâm học pháp vô ích”! Và con đã thấu suốt ý nghĩa đích thực của câu kinh “sắc tức thị không!”

Đúng là, ai chưa từng qua cái đốt này, chưa từng một lần giác ngộ để chạm vào bổn tâm, thì mọi thứ nói năng giảng thuyết chỉ là kiến giải! Con phát hiện ra, phần lớn ngoài kia người ta lấy chuyện thế gian để giải thích đạo xuất thế cho nên đã biến đạo xuất thế thành đạo thế gian! Đây là lí do vì sao người thuyết cứ thuyết, người nghe cứ nghe... mà giác ngộ thì chẳng thấy đâu! Con quyết định, sẽ trình bày thấy biết của mình trước thầy và đại chúng bằng bài thuyết trình trong lần sinh hoạt trực tuyến ở các kì sau!

Thầy ơi! Một lần nữa cho con được đảnh lễ thầy! Trưa nay, con xin mời mọi người dùng bữa cơm thân mật coi như bữa tiệc rửa kiếp! Rửa cái kiếp ngu muội trước đây của mình!”

Các bạn!

“Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả quả đất này lên”! Archimedes đã từng nói như thế! Vừa rồi, Tuấn đã dùng điểm tựa giáo pháp để nhấc bổng tam thiên đại thiên thế giới lên, và quăng nó ra khỏi tâm thức! Ngọn núi Tu Di Lý Ngộ Tuấn kể từ hôm nay bị phá huỷ hoàn toàn bằng chính sức mạnh từ ngòi nổ giáo pháp!

Với tất cả HĐ Lý Gia! Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui trong đại gia đình ta có thêm HĐ thật sự giác ngộ! 

Xin chúc mừng Lý Ngộ Tuấn đã được hóa sinh bằng huyết thống giáo pháp trong chính hình hài này vào những ngày đầu của mùa Phật đản 2021!

Vài dòng viết vội!
Tràn ngập niềm vui!
Nào hãy nâng chén!
Trà... đã... nguội... rồi!
 

23/05/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.06 - Thực Tập Kĩ Năng Trình Bày Một Đề Tài Bất Kì Trong Phật Đạo!

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo, được coi là một trong những học phần quan trọng của giáo pháp trong quá trình học Nhất thiết trí! Học phần này đã được HĐ Lý Gia thực hành thường xuyên!

Các bạn!

Kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo, được coi là một trong những học phần quan trọng của giáo pháp trong quá trình học Nhất thiết trí! Học phần này đã được HĐ Lý Gia thực hành thường xuyên!

Trong tám môn học của Đạo đế, kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trước đại chúng góp phần giúp Bồ tát mau chóng tiếp cận Đẳng ngữ môn! Đẳng ngữ môn là môn học của tổ hợp gồm ba môn học cơ bản thuộc về đạo trí tuệ là Thấu thị môn, Thẩm sát môn và Đẳng ngữ môn! Tổ hợp này giống như một hoạ sĩ tập quan sát, tập trực nhận và tập vẽ những gì mình đã thấy biết về một pháp bất kì thông qua con mắt trí tuệ (huệ nhãn)! 

Ban đầu, nét vẽ còn thô thiển, nhưng sau quá trình lặp đi lặp lại để nâng cao tay nghề, nét vẽ dần dần sẽ tinh xảo và sau đó, chỉ vài nét chấm phá, một bức tranh xuất thế hoàn hảo ra đời, bức tranh ấy có thể giúp người hiểu ra bản chất của pháp ấy là gì thông qua nguyên lí Tam thân (danh, cú, hình thân)!

Lần thực tập thứ 18 trong đợt thực tập kĩ năng của Lý Gia do SĐ Lý Lục Nhật đảm nhận vai trò người thuyết trình có nội dung HỮU VI VÔ VI CÙNG MỐI LIÊN HỆ VỚI NGŨ ẤM và cũng là người được Ban quản trị phân công điều hành buổi sinh hoạt! Đại chúng là những người thẩm định, đánh giá, phản biện, chất vấn, góp ý v.v...

17/05/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.05 - Tâm Ý Tự Dừng - Món Quà Vô Giá của Giác Ngộ!

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Tâm ý tự dừng, chính là chỉ dấu cho thấy các đạo quả của Phật đạo đang ở trước mắt! Đây là kết quả của một khởi đầu đúng đắn và là món quà vô giá được giác ngộ ban tặng cho sự đúng đắn ấy!

Các bạn!

Đối với người tu hành trong Phật đạo, cụm từ “tâm viên ý mã” có lẽ không xa lạ gì! Cụm từ này đôi lúc ta có cảm giác nó đã trở thành thành ngữ mang tính ẩn dụ cao, hàm chứa sự bất kham của tâm và ý trong quá trình điều phục, như chính sự bất kham trong quá trình điều phục những con thú hoang!

Tâm viên, nhằm chỉ cho tâm thức con người luôn loạn động như con khỉ! Khỉ là loài vật hiếu động, tò mò, có thói quen bắt chước, chúng rất ít khi ngồi yên, thích leo trèo, chuyền từ cành này sang cành khác như một hoạt động tự nhiên để tồn tại!

Ý mã, nhằm chỉ cho ý thức của con người rong ruổi như con ngựa! Ngựa là loài động vật ngủ đứng, mắt tinh, nhìn xa, tai thính, nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt!

Như vậy, câu “tâm viên ý mã” đối với người tu hành có hàm ý chỉ ra rằng, tâm và ý của con người bất định, khó kiểm soát, luôn hướng theo ngoại cảnh, như dòng nước chảy cuồn cuộn khó dừng... Và, mọi người tu hành đều biết, một khi tâm và ý chưa dừng thì, khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc không thể tịch diệt! Nếu các món nêu trên chưa thể tịch diệt, người tu hành không thể chạm vào bất kì một đạo quả nào cho dù nhỏ nhất của Phật đạo!

Đây là lí do vì sao từ xưa đến nay, người tu hành trong Phật đạo coi tâm ý là đối tượng đầu tiên cần nhắm đến để điều phục! Thậm chí tâm ý không chỉ là đối tượng cần điều phục, mà nó còn là mối đe doạ thường xuyên, là hiểm hoạ thường trực, là thứ giặc ác, độc chiếm tâm trí, bắt tâm trí phải uống ba độc tham, sân, si cùng các kiết sử khác để đi vào cõi ác hay bất thiện!

Từ ngàn xưa để điều phục tâm ý, người ta bày ra trăm phương nghìn cách! Thậm chí người ta phải dùng đến những biện pháp quyết liệt nhất nhằm giết chết tâm ý, bức tử tâm ý hay cột trói tâm ý từ một sở pháp...

Nhưng, hầu như tất cả những cách thế do con người đưa ra nhằm điều phục tâm ý đều vô vọng! Khi ta còn chú tâm điều phục hay bức tử thì tâm ý tạm dừng, chỉ cần một phút giây lơ là mất cảnh giác, tức thì tâm ý sống dậy với sức sống mãnh liệt hơn, táo tợn hơn, sức bật khoẻ hơn và điên loạn hơn... Để rồi tâm vẽ vời ra bao cảnh phiền lòng như một hoạ sĩ tài ba! Để rồi ý như một nhà máy sản xuất bất tận sản sinh ra không biết bao nhiêu nghĩ suy vô bổ!

Hai câu: 
“Tâm như hoạ sư, 
Ý dẫn đầu các pháp” 

đã mô tả hoàn hảo bản chất của tâm ý là thế nào! Và cảnh giới “Phi tưởng, phi phi tưởng” đã nói lên thất bại hiển nhiên của người tu hành đối trước quá trình điều phục tâm ý!

Từ khi ra đời, với trí tuệ siêu thắng! Phật đã nhìn thấy bản chất bất kham của tâm ý, và cũng nhìn thấy sự vô vọng trong quá trình điều phục tâm ý từ các phép tắc thế gian! Để giải quyết vấn nạn này, để giúp người tu hành có thể dừng tâm ý vĩnh viễn, để người tu hành có cơ hội vàng chạm vào cửa ngõ đầu tiên của đạo pháp... Phật đạo đã đề ra khẩu hiệu “giác ngộ”! 

Giác ngộ chính là phương cách ưu việt nhất làm cho tâm ý hoàn toàn khuất phục trước sức mạnh của trí tuệ! Giống như hang động cho dù tăm tối cả ngàn năm, chỉ cần đốt lên một ngọn đuốc, lập tức hang động ấy hết tối tăm! Và, đức Phật đã tận tay trao ngọn đuốc trí tuệ cho những ai cần soi sáng hang động tâm ý của mình thông qua lời nhắn nhủ thiết tha: “Hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi!”

Ngọn đuốc giác ngộ của Phật đạo gồm hai thành phần chính, đó là giác và ngộ! Giác gồm những hiểu biết cần thiết về bản chất, hiểm họa không thật từ sự tối tăm của tâm ý, nó là thứ đuốc sáng được thắp lên bằng chất liệu trí tuệ để xua tan bóng đêm mê muội! Ngộ là sự bắt gặp, sự trực nhận ra thực chất của hang động tâm ý kia là gì của một người mắt sáng! Sau khi người mắt sáng trước ánh sáng của ngọn đuốc trí tuệ soi rọi, từ đây với sự thật bày ra trước mắt, con vượn tâm lập tức hết lăng xăng, con ngựa ý dừng vó, thôi không còn rong ruổi!

Sự thay đổi ngoạn mục tâm ý! Sự chuyển biến tận gốc tâm ý! Sự dừng lặng vĩnh viễn của các con thú hoang! Giống như người ngủ mê ngàn năm với bao nhiêu mộng mị, bỗng dưng giật mình thức giấc, mọi ảnh cảnh trong mơ hoàn toàn biến mất! Từ đây, tâm như đài gương sáng, ý như ông mặt trời quan sát thế gian! Để khắc họa hai hình ảnh này, để mô tả sự hoá kiếp ngoạn mục của tâm ý bằng công cụ giác ngộ, hai cảnh giới của người giác ngộ cho thấy từ tâm ý u mê, không thể kiểm soát, biến thành cảnh giới rực sáng, cực tịnh khi tâm thức (a lại da) trở thành “Đại viên kính trí” và ý thức trở thành “Diệu quan sát trí” trong quá trình “chuyển thức thành trí!”

Đối với Phật đạo, việc bắt con khỉ tâm thôi leo trèo, việc bắt con ngựa ý dừng buông vó bằng con đường giác ngộ chỉ là chuyện tự nhiên như việc gió lặng cây dừng! Đây là cảnh giới siêu việt, là món quà vô giá mà giác ngộ ban tặng cho những ai đi đúng chánh pháp và một lần trong đời thật sự chạm vào cửa ngõ giác ngộ! Người tu hành mà chưa một lần giác ngộ, mong muốn bắt tâm ý dừng lặng, chẳng khác nào người lội xuống sông sâu những mong bản thân không dính nước! Như người trong chiêm bao mong rằng vĩnh viễn ta không thấy chiêm bao!

Các bạn!

Không phải vô cớ mà khẩu hiệu giác ngộ được Phật đạo nêu lên như mũi tiến công đầu tiên trong quá trình tu hành! Không phải vô cớ mà Phật đạo lại có danh xưng là đạo Giác Ngộ! Không phải vô cớ mà quá trình tu hành trong Phật đạo được đề ra bởi ba mục tiêu là Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ! Không phải vô cớ mà thông điệp “Duy tuệ thị nghiệp” được gửi đến tất cả người tu hành như lời kêu gọi khẩn thiết, hãy đi đúng con đường của chánh pháp bằng chính trí tuệ này, chứ không phải hì hục sử dụng sức mạnh cơ bắp để chế phục tâm ý thông qua các loại công phu!

Những ai là người tu hành trong Phật đạo mà không từng biết đến giác ngộ là gì, và cũng chưa từng học tập để có được giác và ngộ, mà mong rằng ta có thể bắt tâm ý này dừng để đặt một chân vào cánh cửa xuất thế thì, xin hãy nhìn lại và coi rằng con đường ta đang đeo đuổi có thật sự là con đường của Phật đạo hay chưa!

Tâm ý tự dừng, chính là chỉ dấu cho thấy các đạo quả của Phật đạo đang ở trước mắt! Đây là kết quả của một khởi đầu đúng đắn và là món quà vô giá được giác ngộ ban tặng cho sự đúng đắn ấy!

14/05/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.04 - Tản Mạn một Bài Thơ Giọt Mưa Đầu Mùa

MB 857 Lý Diệu Sinh 02.08.2025

Những ngày lang thang trên đường về quê! Ghé lại Thành phố Tuy Hoà bên cốc cà phê và cơn mưa đầu hạ chợt đến! Đi qua Phú Yên, ngọn núi cô độc... Xa xa trên đỉnh là hòn đá chơ vơ, lẻ loi, chênh vênh, thánh thiện như đang trông ngóng ai đó theo tháng năm! Rồi kỉ niệm một thời ùa về... Tất cả những thứ ấy, là nguồn cảm hứng của bài thơ Giọt mưa đầu mùa! Hoàng Phương đang phổ nhạc!

Giọt mưa đầu mùa
 Giọt mưa đầu mùa rơi trên ngàn lá
 Vừa quen vừa lạ từ cõi chênh vênh
 Giọt mưa đầu mùa chiều nao xa em
 Nghiêng nghiêng má hồng tóc phơi lối nhỏ
 Giọt mưa đầu mùa mây giăng tháng hạ
 Phượng rơi đâu đó vọng lại cõi xa
 Giọt mưa đầu mùa khe khẽ tiếng ca
 Phập phù gió lọt trước mái hiên nhà
 Giọt mưa đầu mùa cho ai khép lại

Hai hàng mi ướt một thuở chờ người
 Trên ngọn non cao ngàn năm chơi vơi
 Thương ai một đời con tim thánh thiện
 Chiều nay ta đi ngang qua phố biển
 Con đường hun hút từng giọt mưa buồn
 Ai có hay chăng bao hạt mưa tuôn
 Nhớ vùng trời cũ dáng xưa ngập hồn! 
 

                                                                                                         Phú Yên, 02/05/2021
                                                                                                       LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.03 - Khác Biệt giữa Cảnh Giới Bất Nhị và Chữ Tức trong Phật Đạo

MB 857 Lý Diệu Sinh 02.08.2025

Có xét đến hai cảnh giới bất nhị và tức, ta mới thấy, nếu không thấu suốt Phật đạo thì chuyện nhầm lẫn giữa hai cảnh giới trên rất dễ xảy ra! Nhưng, nếu chỉ cần cẩn trọng một chút, chúng ta cũng đã thấy sự khác biệt rất lớn giữa bất nhị và tức về mặt nghĩa lí!

Các bạn!

Hầu hết những ai quan tâm đến chuyên môn sâu của Phật đạo, nhất định không thể không chú trọng đến những “ngữ nghĩa đặc thù” có liên hệ đến giáo pháp! 

Vì rằng, chính một số ngữ nghĩa đặc thù của giáo pháp đã làm nên linh hồn cũng như công cụ dùng để truyền tải những gì được coi là đặc trưng nhất của giáo pháp! Trong đó, việc sử dụng ngữ nghĩa đặc thù một cách chính xác không khác gì bày ra một tiêu bản hoàn hảo giúp người tu hành xác định, đối chiếu sự sai khác các cảnh giới trong Phật đạo! Đây được coi là nét rất riêng trong cách lập ngôn của giáo pháp! Vì thế, một khi những ngữ nghĩa đặc thù bị sử dụng sai, sử dụng lộn lạo, sử dụng mà không biết rõ ngữ nghĩa ấy nhằm chỉ cho cảnh giới nào v.v... sẽ dẫn đến nhầm lẫn đáng tiếc cho mình và người trong quá trình tu học! Điều này chẳng khác gì một tấm bản đồ bị ghi chú sai lệch, người cầm tấm bản đồ đó nhất định không thể tìm đến mục tiêu cần đến!

Trong thực tế, không phải chỉ hôm nay, mà một số văn bản do người xưa để lại, cũng không ít lần các vị ấy nhầm lẫn trong việc sử dụng ngữ nghĩa đặc trưng như thế! Và hệ quả của việc làm này là, người sau cứ đi theo chỉ dẫn của người trước... Cuối cùng, ta đang ở cảnh giới này mà nhầm tưởng cảnh giới kia, nói viết cảnh giới này lại cắt nghĩa, giảng nói cảnh giới khác!

Vì là những ngữ nghĩa đặc thù, tất nhiên những ngữ nghĩa ấy luôn luôn hàm chứa trong nó những gì được coi là tinh tuý và sâu thẳm nhất thuộc về từng cảnh giới của giáo pháp... Cho nên, không thể dùng tri thức thế gian để hiểu, cắt nghĩa hoặc thâm nhập những ngữ nghĩa đặc thù ấy giống như cách thâm nhập, giảng giải ngữ nghĩa thế gian!

Phật đạo có năm chữ thuộc về ngữ nghĩa đặc thù! Năm chữ đó là: “Bất, vô, phi, ly, tức”! Bất, vô, phi, ly, tức là cách nói cho thuận miệng, có vần điệu, dễ nhớ! Nếu sắp xếp năm chữ ấy theo thứ tự cảnh giới từ thấp lên cao, năm chữ đó phải là: “Ly, bất, vô, phi, tức”!

Tuy rằng, năm chữ này có cùng một hàm ý, người thành tựu một chữ nào đó trong năm chữ trên, được coi là, đã thành công một phần hay toàn bộ công việc tịch diệt các ác bất thiện pháp (ly); tịch diệt khổ, kiết sử, phiền não, lậu hoặc (bất); tịch diệt hoàn toàn hành tâm (vô); đã biết cách khai thị cho người (phi), hoặc hết hai phần sở trí ngu nhận ra đâu mới là thiệt tướng của vạn pháp cùng thiệt tướng các cõi nước (tức)!

Trong năm chữ ly, bất, vô, phi, tức! Ta thấy chữ ly, hàm chứa trong nó phép dụng công nên chữ này gần như thuộc về “thân chứng” từ thiền định của Nhị thừa! Chữ bất và vô, ta thấy trong nó hàm chứa nghĩa lí của hai phần “tâm chứng” từ con đường giác và ngộ của Bồ tát 
thừa! Chữ phi và tức, ta thấy nó hoàn toàn thuộc về “trí chứng” của Phật thừa! 

Hoặc nếu xét cặn kẽ hơn, ta sẽ thấy:

- Ly (xa rời, từ bỏ): Là cảnh giới chấm dứt khổ, phiền não của những người dùng phép yểm ly, xa lìa những nguyên nhân cần phải xa lìa! (Xa lánh để yên thân).

- Bất (trước có nay không): Là cảnh giới chấm dứt kiết sử, phiền não, mê mờ... do giác lực cùng huệ lực làm nên! (Dùng giác để chế ngự mê).

- Vô (trước không nay cũng không): Là cảnh giới của những người hoát nhiên ngộ ra tâm này bản lai tự không! (Hoàn toàn thuộc cảnh giới vô vi).

- Phi (cũng có cũng không có): Là cảnh giới thuộc về thiện xảo trí huệ của người làm công hạnh, dùng chữ này dẫn dụ người từ vọng hướng chân, nhân nơi pháp thế gian thấy được thiệt tướng! Giống như bảo rằng, giấc mơ cũng có cũng không có! (Chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi).

- Tức: Cảnh giới đã dứt hai phần sở trí ngu, hết lầm, thấy thiệt tướng, biết rõ thật nghĩa của sanh tử cùng Niết bàn, phiền não cùng Bồ đề! Dùng hữu vi thân dạo chơi ba cõi khi đủ duyên thực hành việc có ích! (Hữu vô đồng vô).

Trong năm chữ được liệt kê ở trên, xưa nay người tu hành thường nhầm lẫn giữa chữ tức (của trí chứng) và cảnh giới bất nhị (của tâm chứng)! Trí chứng và tâm chứng là hai cảnh giới cách nhau rất xa về mặt công đức lẫn trí tuệ! “Bất nhị” là cảnh giới của Bát địa! “Tức” là cảnh giới của Phật địa! Trung gian giữa hai cảnh giới này là “chữ phi” thuộc Như lai địa!

Bất nhị là gì: Bất nhị là cảnh giới của người tu hành hoát nhiên thấy được bổn tâm xưa nay vốn tự không! Có nghĩa, trong ấy bản lai không có hai pháp đối đãi như: Thiện ác, tốt xấu, đúng sai, phải quấy, mê ngộ v.v... Người thành tựu Bất nhị pháp môn, tâm thức không còn động lay trước mọi cảnh duyên, không còn động lay trước vạn pháp! Im lặng của Duy Ma Cật là ví dụ điển hình!

Tức là gì: Là cảnh giới của những vị tu hành thành tựu trí bén, nhờ trí bén thấy rõ thiệt tướng vạn pháp, thấy rõ thiệt tướng thân tâm và thế giới! Người xưa đã đúc kết cái thấy này bằng các câu cách ngôn tuy ngắn gọn nhưng thể hiện đầy đủ tính chân lí của Phật đạo đó là: “Sanh tử tức Niết bàn, phiền não tức Bồ đề” hoặc “sóng ấy tức nước” hay “sắc tức thị không, không tức thị sắc”! Kinh Bát Nhã dùng chữ này để khiến người hết lầm!

Có xét đến hai cảnh giới bất nhị và tức, ta mới thấy, nếu không thấu suốt Phật đạo thì chuyện nhầm lẫn giữa hai cảnh giới trên rất dễ xảy ra! Nhưng, nếu chỉ cần cẩn trọng một chút, chúng ta cũng đã thấy sự khác biệt rất lớn giữa bất nhị và tức về mặt nghĩa lí! Ví dụ như: Trong lòng không thấy có ông A bà B (bất nhị)! Nhưng, trong lòng không thấy có ông A bà B không có nghĩa ông A tức bà B (tức)! Hay trong lòng không thấy có thiện và ác (bất nhị), không có nghĩa thiện tức là ác v.v... (tức)!

Tóm lại, bất nhị là những cặp phạm trù đối đãi của thế gian đã được người tu hành tịch diệt trong tâm thức khi thành tựu pháp môn này! Còn chữ tức là cái thấy rốt ráo khi nhìn ra thiệt tướng của cái đã nhìn thấy! Bất nhị giúp người hết đảo điên! Tức cho phép nhận ra những gì cùng một thể cho dù mang danh tướng sai biệt nhưng các sai biệt ấy không ngoài thể đó! “Bất nhị” hàm chứa sự tịch diệt tất cả mọi pháp đối đãi! “Tức” là cái thấy “đích thị” chỉ gói gọn trong những gì cùng một thể (không phải tất cả đều tức)! Vì thế, muốn thấu đạt diệu lí của chư Phật, người tu hành không được phép nhầm lẫn giữa cảnh giới của bất nhị và cảnh giới của tức! Lại càng không nên đánh đồng hai thứ ấy một cách vô tội vạ trong tu tập hay giảng nói khi ta chưa biết rõ hai thứ ấy là gì!

Các bạn!
 

Mỗi loài có tiếng kêu riêng của nó! Mỗi cảnh giới có ngôn ngữ riêng của cảnh giới đó! Phật đạo tuy mênh mông, nhưng ngữ ngôn lại chặt chẽ và đầy đủ tính học thuật, mà đã là học thuật thì không thể thiếu những giá trị cốt lõi, tinh hoa sản sinh từ chính trí tuệ!

Con mèo có thể giống sư tử về hình dáng nhưng sẽ rất khác nhau về tiếng kêu! Ngôn ngữ giáo pháp là thứ tín hiệu đặc trưng của Phật đạo, vì thế ngữ ngôn của giáo pháp chính là chỉ dấu giúp người nhận ra cảnh giới mà người tu hành đã thành tựu là gì, và cũng là cách giúp ta nhận ra những nhầm lẫn từ những bài viết, câu nói không thấu tình đạt lí khi luận về cảnh giới “bất khả tư nghì(1)”! 

Nếu Bát nhã gồm những tự môn thì, “bất, vô, phi, ly, tức” chính là các A Tự Môn thể hiện “Bát nhã lực dụng” cho từng cảnh giới!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!
 

27/04/2021

LÝ TỨ

(1) Bất khả là không thể. Tư là nghĩ suy. Nghì, nghị là luận bàn. Bất khả tư nghì hay bất khả tư nghị là… “không thể nghĩ bàn”.

Subscribe to