Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.32 - Con Đường Làm Giàu Trí Tuệ

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Chúng ta chỉ nên bàn luận, trao đổi phương cách giúp nhau làm thế nào để thấy được tánh giác (kiến tánh giác), giúp nhau làm thế nào để thấy được bổn tâm bổn tánh (kiến tự tánh), giúp nhau làm thế nào để có thế kiến Phật tánh (kiến Phật tánh) ở vị lai! Đây mới là điều kẻ trí, những người thật sự giàu có hay siêu giàu trí tuệ quan tâm và bàn luận cách giúp người!

Các bạn!

Hai ngày vừa rồi, mình nhận thêm mấy vị HĐ mới (từ 734 vị tăng đến 741vị)! Trong đó có những người cùng gia đình!

Trước khi cử hành buổi lễ nhập môn chính thức, mình đã tâm sự với tất cả HĐ như sau: “Mong muốn lan toả những giá trị cao đẹp của Lý Gia đến với mọi người là mong muốn chung của HĐ chúng ta!

Tuy nhiên, không vì mong muốn đó mà chúng ta tiếp cận người bằng mọi giá, tiếp cận sai sự thật về Lý Gia! Chúng ta không dùng quyền gia trưởng để o ép người trong cùng gia đình đến với chúng ta! Chúng ta không quảng cáo sai sự thật, tung hỏa mù để đưa người về với chúng ta! Chúng ta không dùng các thủ đoạn mang màu sắc mê tín để dụ dỗ người đến với chúng ta! Chúng ta không dùng những lời lẽ hão huyền, ma mị, những lời hứa suông để khuyến dụ người v.v... Nói chung, chúng ta không “bằng mọi giá” hay “bất chấp thủ đoạn” để lôi kéo người đến với Lý Gia!

Mà, chúng ta hay khác hơn là Lý Gia có những giá trị tốt đẹp nhất định của Phật đạo mang tính chân lí! Các bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy được giá trị cao đẹp mà các bạn đã đạt được thông qua nền giáo dục tiến bộ, khoa học và thực tế từ giáo pháp của Đức Phật mà Lý Gia đã và đang áp dụng! Có nghĩa rằng, chúng ta chỉ đưa người về với Lý Gia khi nào những người ấy “tâm phục khẩu phục” bằng chính sự thể hiện tốt đẹp trong đời sống của các bạn khi họ nhìn thấy cũng như tiếp xúc!

Về trao đổi và học tập! Chúng ta không hô hào suông những điều vô bổ như những “anh nhà nghèo” khi ngồi lại với nhau là luôn miệng bàn luận rằng: “Những người giàu có, những kẻ thuộc giới siêu giàu họ sống như thế này, tài sản của họ như thế kia v.v...”! Mà, chúng ta trao đổi những điều thiết thực, giúp nhau con đường làm giàu, thậm chí trở thành siêu giàu trí tuệ! Đó là, chúng ta không hô hào tánh thấy là như thế này, tự tánh là như thế kia, Phật tánh là như thế nọ v.v... Vì rằng, những thứ này ai đã từng ăn vài hũ chao, đọc vài cuốn kinh đại thừa, xem qua vài cuốn luận lom com là nhất định biết chắc những thứ ấy nó như thế nào... Kẻ trí đâu cần phải mất thời giờ bàn luận!

Mà, chúng ta chỉ nên bàn luận, trao đổi phương cách giúp nhau làm thế nào để thấy được tánh giác (kiến tánh giác), giúp nhau làm thế nào để thấy được bổn tâm bổn tánh (kiến tự tánh), giúp nhau làm thế nào để có thế kiến Phật tánh (kiến Phật tánh) ở vị lai! Đây mới là điều kẻ trí, những người thật sự giàu có hay siêu giàu trí tuệ quan tâm và bàn luận cách giúp người! Có nghĩa chúng ta giúp đỡ người khác cách kiếm tiền để làm giàu hay siêu giàu, chứ không bàn luận chuyện mà bất kì một đứa trẻ nào cũng biết, đó là: “Có nhiều tiền nhất định sẽ giàu hoặc người giàu có đời sống vật chất thế này thế kia”!

Các bạn!

Con đường từ “xóa đói giảm nghèo” đến “làm giàu” và “siêu giàu” về “trí tuệ”... Lý Gia đã vạch sẵn! Từ con đường đã vạch sẵn đó, rất nhiều, rất nhiều HĐ Lý Gia chỉ sau vài tuần nhập môn là đã giã từ cuộc sống nghèo hèn trí tuệ, không ít HĐ chúng ta đã trở thành giàu có và không ít HĐ đang sở hữu khối tài sản trí tuệ thuộc nhóm những người siêu giàu! Vì thế, không vì lí do gì chúng ta có những trao đổi, bàn luận vô bổ như những người nghèo chỉ biết suốt ngày xưng tụng đời sống của những người giàu là như thế này hay như thế kia... mà bản thân tìm đỏ mắt cũng không có được một xu!... ”

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam! Mình chân thành cảm ơn Ban quản trị và toàn thể HĐ Lý Gia đã tổ chức buổi sinh hoạt trực tuyến chúc mừng ngày 20/11 đêm vừa rồi! Một buổi lễ trực tuyến nhiều xúc động! Chân thành cảm ơn bài phát biểu chúc mừng của SM Lý Liên Hoa, SĐ Lý Đức Hoàng, SH Lý Trừng Quyến! Chân thành cảm ơn những tin nhắn mừng ngày 20/11 của tất cả HĐ!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!

20/11/2021

LÝ TỨ

 

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.31 - Câu Chuyện Về Họ Lý Của Lý Gia

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Vài dòng tản mạn nhân ngày chủ nhật trong lúc nhàn cư! Chỉ mong, bẳng hữu thập phương dù thương hay ghét, dù khen hay chê Lý Gia cũng đều an vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Sáng nay chủ nhật, ngồi nhâm nhi trà nóng, lướt facebook! Vô tình đọc được bình luận của Phương Anh trả lời một bằng hữu có tên Tran Mai Linh từ bài viết của bạn ấy... Nội dung bình luận như sau:

- Chị Phương Anh ơi đây chỉ dành cho họ Lý hả chị ?

- Tran Mai Linh: ô hello em, em khoẻ không... Đúng rùi Linh uiiiii, mấy ảnh sinh hoạt học tập chung chị đăng trong post là chỉ cho những người họ Lý - tức chị/em anh/chú bác/dì bốn phương tám hướng miễn có cùng chí hướng ngán hai anh Buồn Vui quyết tìm cho ra cái anh Chân Lý mà vào chung một nhà gọi là Lý Gia, trong nhà gọi nhau bằng tên Lý chị em, Lý anh chú, Lý bác dì .... hihi (hết bình luận)!

Ngẫm nghĩ một hồi, thấy bình luận của Phương Anh rất có phong cách Lý Gia, tức vừa có lí, vừa vô lí, vừa hài hước, vừa nghiêm chỉnh, vừa thực, vừa hư... Nên Lý Tứ cũng cao hứng hùa theo gọi là “ăn có ăn ké”! Cái cớ sự có ăn ké này: Một là, giới thiệu cho những bằng hữu muốn tìm hiểu đôi chút về Lý Gia “mở rộng tầm mắc” (không phải mắt)! Hai là, muốn HĐ Lý Gia biết đại khái về tổ tông nhà mình, đặng từ đây không còn mơ hồ về gia thế rực rỡ của dòng họ Lý nhà ta, đồng thời thôi hết nhầm lẫn họ Lý của Lý Gia với họ Lý của trăm họ trên đời!

Trước khi nói về dòng họ “Lý xuất thế” (khác với các dòng họ Lý, Trần, Phan, Nguyễn... của thiên hạ)... Xin giới thiệu đôi nét về Lý Phương Anh! 

Lý Phương Anh chỉ là một phi nhân, tức chẳng phải người, chẳng phải quỷ, chẳng phải ma, chẳng phải thánh thần v.v... mọi định nghĩa của trần gian về loại phi nhân này đều sai bét! Mà, chỉ có thể nói theo Cao Tiên Sinh là “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi”... Ha ha ha ha!

Lý Phương Anh là danh xưng xuất thế, hiệu là Lý Nữ Phương Danh! Nếu gọi đầy đủ phải là LÝ NỮ PHƯƠNG DANH LÝ PHƯƠNG ANH! Thị có chồng là Lý Phương Nam, con là Gấu, Hổ, Báo... Có hộ khẩu tại Đâu Suất Nội Viện, hiện công tác tại Bắc Ta Bà!
 

Lý Nữ Phương Danh Lý Phương Anh không phải con ông A bà B họ Trần họ Nguyễn của thế gian như mọi người, hoặc tuổi đời hăm mấy ba mươi theo cách tính trần gian! Mà thị xuất thân là một phi nhân trong vô số phi nhân “được sinh ra từ miệng” một “phi nhân tổ tông” chui ra sau vụ nổ hồi xa lắc xa lơ, ta quen gọi là vụ nổ Big Bang thuộc kỉ nguyên Planck. (Kỷ nguyên Planck là một kỷ nguyên trong vũ trụ học, vụ nổ lớn truyền thống (không phình to) mà trong đó nhiệt độ quá lớn nên bốn lực cơ bản lực điện từ, lực hấp dẫn, tương tác hạt nhân yếu, và tương tác hạt nhân mạnh...... ..! Theo Wikipedia)! 

Vì, để hoà nhập với văn hoá Ta Bà nên thị mang cái thân trên dưới 30... nhưng thực tế tuổi của thị chỉ có thể tính bằng tuổi của vũ trụ.... (Trong vật lý vũ trụ học, tuổi của vũ trụ là thời gian trôi qua kể từ Big Bang. Các đo lường hiện tại về độ tuổi của vũ trụ là 13,787 ± 0,020 tỉ năm trong mô hình kết hợp Lambda-CDM tính vào năm 2018. Lượng sai số ở mức 21 triệu năm đã đạt được bằng sự đồng thuận của một số các dự án nghiên cứu khoa học, chẳng hạn như các phép đo bức xạ phông vi sóng bằng vệ tinh Planck, Thăm dò nhiệt độ Wilkinson và các chuyến thăm dò khác. Các phép đo bức xạ nền vũ trụ cho ra thời gian giảm nhiệt của vũ trụ kể từ Big Bang, và phép đo tốc độ giãn nở của vũ trụ có thể được sử dụng để tính toán tuổi gần đúng của nó bằng cách ngoại suy ngược về thời gian quá khứ... Theo Wikipedia)...

Và hình hài đích thực của thị, không thể đo lường bằng các đơn vị đo chiều dài của hạ giới mà phải đo bằng đơn vị thiên văn của cõi trên...! (Đơn vị thiên văn (ký hiệu: au hoặc ua là một đơn vị đo chiều dài, xấp xỉ bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách này thay đổi khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, từ khoảng cách lớn nhất (điểm viễn nhật) đến khoảng cách nhỏ nhất (điểm cận nhật) và quay trở lại trong chu kỳ một năm. Ban đầu đơn vị thiên văn được xác định bằng trung bình giữa khoảng cách theo vị trí cận nhật và viễn nhật của Trái Đất, cho tới nay nó được định nghĩa chính xác bằng 149597870700 mét (khoảng 150 triệu kilômét, hay 93 triệu dặm). Đơn vị thiên văn được sử dụng do nó là đơn vị đo thuận tiện sử dụng chủ yếu trong phạm vi hệ Mặt Trời hoặc xung quanh các ngôi sao khác. Tuy thế, nó cũng là một thành phần cơ bản trong định nghĩa của đơn vị độ dài thiên văn khác, đơn vị parsec....! Theo Wikipedia)! 

Hoặc đo bằng năm ánh sáng (Năm ánh sáng là đơn vị đo chiều dài sử dụng trong đo khoảng cách thiên văn. Theo những đo lường thực nghiệm, ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc khoảng 300.000 km/s, do vậy, nó bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km hoặc 5,9 nghìn tỷ dặm. Theo định nghĩa của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU), một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong khoảng thời gian một năm Julius (365,25 ngày). Bởi vì nó gồm từ “năm”, thuật ngữ năm ánh sáng đôi khi bị giải thích nhầm thành đơn vị của thời gian... Theo Wikipedia)!

Sơ lược như thế để thấy rằng, Tổ tông Lý Gia không bắt nguồn từ tổ tông của ba cõi, mà đây là một dòng họ được hình thành từ vụ nổ Big Bang... (Vụ nổ lớn, thường gọi theo tiếng Anh là Big Bang, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Theo lý thuyết này, Vụ Nổ Lớn xảy ra cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước, do đó được xem là tuổi của vũ trụ. Sau giai đoạn này, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng và đặc rồi bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Sau giai đoạn lạm phát, vũ trụ đủ “lạnh” để hình thành nhiều hạt hạ nguyên tử, bao gồm proton, neutron, và electron. Tuy những hạt nhân nguyên tử đơn giản có thể hình thành nhanh chóng sau Big Bang, phải mất hàng nghìn năm sau các nguyên tử trung hòa điện mới xuất hiện. Nguyên tố đầu tiên sinh ra là hiđrô, cùng với lượng nhỏ heli và lithi. Những đám mây khổng lồ chứa các nguyên tố nguyên thủy sau đó hội tụ lại bởi hấp dẫn để hình thành nên các ngôi sao và các thiên hà rồi siêu đám thiên hà, và nguyên tố nặng hơn hoặc được tổng hợp trong lòng ngôi sao hoặc sinh ra từ các vụ nổ siêu tân tinh... Theo Wikipedia)!

Như những gì miêu tả ở trên, các bạn có thể ngược dòng thời gian để hình dung ra “dòng họ Lý Gia ra đời cắc cớ như thế nào”! Ta có thể tạm hiểu, ngay từ giây đầu tiên sau vụ nổ Big Bang, tổ tông họ Lý xuất hiện... Người mang họ Lý đầu tiên là một phi nhân, thiên hạ tạm gọi Lý Phi Nhân (người chẳng phải người nhưng lại mang họ Lý), đây là cách đặt tên theo ý nghĩa của: Nguyên lí, chân lí, lí sự, lí lẽ, phi lí, vô lí, hữu phi vô phi lí v.v...

Sau bốn lần hà ngáp, từ miệng Lý Phi Nhân phọt ra các Lý Phi Nhân thế hệ thứ hai đều mang họ Lý... Từ đó thiên hạ gọi Lý Phi Nhân đầu tiên với hỗn danh là Lý Tứ... Sau khi các Lý con xuất hiện theo cách “khẩu sanh” (khác với thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hoá sanh v.v... theo kiểu thông lệ), Lý Gia có mặt trên đời...!

Từ những đặc điểm trên, sau khi Lý Tứ và Lý Gia xuất hiện trên cõi đời ô trọc này, có lắm người khen cũng có lắm kẻ chê, có lắm người thương cũng có lắm kẻ ghét, có lắm người tán dương nhưng cũng có lắm kẻ chửi rủa vv...nói chung hỉ, nộ, ái, ố đủ cả!

Tuy nhiên, vì đây là dòng họ phi nhân, nên cho dù khen chê hay chửi rủa của người trần thế thì, đối với Lý Gia cũng chỉ là khen chê chửi rủa cái vụ nổ Big Bang kì cục từ hồi xa lắc xa lơ mà thôi chớ chẳng hề “ép phê ép phiếc” gì ráo nạo! Giống như có người ngồi buồn chẳng biết mần chi, bèn đem hương thơm chiên đàn thổi vào hư không, hoặc lấy thứ nước xú uế thúi hoắc vấy vào vũ trụ! Không vì thế mà hư không hay vũ trụ kia thơm lừng hay thúi hoắc theo mong muốn của y ta!

Vài dòng tản mạn nhân ngày chủ nhật trong lúc nhàn cư! Chỉ mong, bẳng hữu thập phương dù thương hay ghét, dù khen hay chê Lý Gia cũng đều an vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

11/11/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.30 - Một Số Câu Hỏi Về Cảnh Giới

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Cảnh giới chúng ta đang sống, cảnh giới chúng ta tu tập có được, đều do tâm thức biến hiện. Đời và đạo chỉ là hai mặt đối lập của nhận thức!

Các bạn!

Vừa rồi, mình có buổi trao đổi Phật Pháp với HĐ. Đề tài được đưa ra là, từ bắt đầu dứt Tập đến rốt ráo chứng Diệt (từ sơ ngộ đến bất động) người tu hành phải trải qua những cảnh giới nào?

Mục đích của việc trao đổi này, giúp các bạn dần dần tập làm quen với các cảnh giới từ thấp lên cao, điều này sẽ giúp các HĐ tự đánh giá chính mình và làm cơ sở giúp người trong vị lai. Hiểu rõ các quả vị cũng như các cung đường tu tập trong Phật đạo là điều bắt buộc của Đạo Đế, đây là tiền đề để chúng ta thành tựu các Tam Muội Môn và các Giải Thoát Môn!

Trước khi đi sâu vào đề tài sắp thảo luận, mời các bạn đọc và chiêm nghiệm đoạn trích Kinh Trung Bộ, Kinh 118. (HT. Thích Minh Châu dịch Việt)! Nội dung đoạn kinh như sau:

“... Có những Tỳ kheo(1) là những vị A la hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí.

Có những Tỳ kheo là những vị Bất lai (A na hàm), đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ ở đấy được nhập Niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa.

Có những Tỳ kheo là những vị Nhất lai (Tư đà hàm), đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham, sân, si, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau.

Có những Tỳ kheo là những vị Dự lưu (Tu đà hườn), đã đoạn trừ ba kiết sử (giới thủ, thân kiến và nghi), không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ...”

Các bạn! 

Sau khi đọc đoạn kinh đã trích dẫn, mình xin nêu lên một số câu hỏi! Rất mong, nhận được những trả lời thấu đáo từ mọi người!

Nội dung các câu hỏi như sau:

1) Đoạn kinh đã viết: “Có những Tỳ kheo là những vị Dự lưu (Tu đà hườn), đã đoạn trừ ba kiết sử (giới thủ, thân kiến và nghi), không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ (Diệt đế) ...”! Xin hỏi: Vì sao một Tu đà hườn chỉ đoạn ba kiết sử (giới thủ, thân kiến và nghi) nên được sơ ngộ, chắc chắn vị này sẽ giác ngộ triệt để Diệt đế ở vị lai. Mà không phải tham, sân, si mới là kiết sử quan trọng cần đoạn trừ đầu tiên để được sơ ngộ (của một Tu đà hườn)?

2) Vì sao, một Tư đà hàm (Nhất lai) sau khi đã đoạn ba kiết sử ở sơ ngộ là thân kiến, giới thủ và nghi. Chỉ cần làm cho muội lược (mỏng nhẹ) tham, sân, si là có thể “đoạn tận khổ đau” sau một đời sanh trở lại. Mà kinh không nói phải “đoạn tận tham, sân, si” thì sau một đời sanh trở lại sẽ đoạn tận khổ đau?

3) Một vị A la hán “được giải thoát nhờ chánh trí”! Xin hỏi: Nếu một người, chỉ chuyên dụng công tu hành mà không có chánh trí. Người này có thể thành tựu giải thoát hay không? Xin đưa ra ví dụ để minh chứng cho lập luận của bạn!

4) Chữ “chánh trí” trong trường hợp này (thuộc câu hỏi 3) gồm những hiểu biết nào?

* Gợi ý sau khi nhận được trả lời (đợt 1)

Các bạn! 

Phần lớn trả lời của HĐ đã giải quyết được ba câu hỏi đầu, riêng câu thứ tư gần như mọi người vẫn còn bế tắc!

Theo quan sát cá nhân cũng như đánh giá từ những câu trả lời của các bạn gởi về từ trước đến nay, phần lớn HĐ hiểu được vấn đề, chỉ chưa quen cách quan sát để hình thành cơ sở lý luận... Và, hầu hết mọi HĐ đều cho rằng các câu hỏi đợt này rất khó... Nhưng sau một vài gợi ý để các HĐ này tư duy, thì các HĐ đó đều giải quyết thoả đáng các câu hỏi... Điều này cho thấy rằng, chúng ta chưa quen cách quan sát để hình thành cơ sở lý luận như đã nói ở trên là đúng đắn!

Theo mình nghĩ, chỉ cần có thời gian, chỉ cần quen dần với cách nhìn sự việc rồi đưa ra cơ sở lý luận, nhất định các câu hỏi ở dạng này sẽ không còn khó khăn với các HĐ nữa!

Các bạn! 

Kỹ năng phân tích kinh điển rất quan trọng, nó là cốt lõi của Đạo Đế. Vì rằng, Đạo Đế chính là thấu suốt kinh điển, nói khác hơn Đạo Đế giúp người tu hành “ngộ nhập Phật Tri Kiến”. Chưa thấu suốt kinh điển, chưa hiểu hết ý nghĩa của lời Phật dạy, chưa thấm nhuần Đạo Đế thì chưa thể giúp người một cách tốt nhất!

Muốn thành tựu điều này, không có con đường nào khác hơn là tập quan sát, tư duy để giải mã ý nghĩa kinh điển! Có lần mình đã viết cho các bạn: “Giống như việc học ở đời. Học sinh nào siêng năng làm bài tập, quyết tâm giải những bài toán khó, nhất định học sinh đó sẽ trở thành những học sinh giỏi... Và ngược lại!” Hy vọng trong thời gian tới, với cách học này, kinh điển sẽ không thể làm khó HĐ chúng ta được nữa! 

* Gợi ý 2

Các bạn! 

Đạo Phật ra đời nhằm giúp chúng sanh thay đổi nhận thức, khi một hữu tình nhận thức rõ bản chất của các pháp, không phát sinh những kiến chấp sai lầm, tâm thức vị hữu tình này không bị mê mờ (vô minh), ba độc tham sân si sẽ không thể hiện khởi!

Điều này, trong kinh Phật ví kiết sử của chúng sanh giống như vết thương do chuột độc cắn, nếu không đoạn trừ tận gốc độc tố, nguy cơ vết thương sẽ tái phát, dẫn đến tử vong! Độc tố ở đây dụ cho nhận thức, vết thương dụ cho mười kiết sử! Đây là lý do vì sao ngày xưa, ngoại đạo giữ giới và tu thiền định quyết liệt, nhưng không có trí tuệ, đành phải “pó tay”, chờ Thế Tôn ra đời!

Chính vì lẽ này, người tu hành muốn được dự phần vào dòng Thánh, thể nhập quả vị đầu tiên của Phật đạo là Dự Lưu (Tu đà hườn), người này phải thay đổi căn bản nhận thức!

Có ba thứ nhận thức quan trọng cần thay đổi trước nhất để làm nên một Tu đà hườn, đó là thân kiến, giới thủ và nghi, nếu chưa giải quyết được ba điều này, sẽ giống như chiếc thuyền bị thủng và không có bánh lái, sẽ không thể đưa người sang sông!

- Thân kiến: Thân là nguyên nhân chính yếu cột trói, không cho chúng sanh thoát khỏi Dục giới (cõi lấy tham dục làm đời sống). Phàm ở đời, cái gì quý nhất, khi mất đi người ta sẽ tiếc nuối và tìm kiếm cho bằng được! Vì thế, những ai coi trọng, xem thân là vật quý, khi mất thân, người này sẽ quyết tâm tìm thân, đây là lý do vì sao chúng sanh có đời sau và mọi hữu tình đều phải mang thân rồi khổ sở vì nó! Không tìm được thân người, đành dùng tạm thân... mèo... chó! Ha ha ha ha!

Chính vì lẽ này, một hữu tình muốn chứng nhập Tu đà hườn quả, phải có chánh kiến về thân, hay nói khác đi, phải đoạn trừ những kiến chấp về thân, Phật đạo gọi là đoạn thân kiến! Thân kiến chưa đoạn trừ, giống như chiếc thuyền bị thủng chính giữa, nếu chưa bít lỗ thủng này mà cố đưa nó ra sông rạch, vị tu hành này coi như đã làm đơn xin gia nhập “đại gia đình Hà Bá”!

- Giới thủ: Giới thủ gồm hai phần, chấp chặt cảnh giới (giới thủ kiến) và chấp chặt giới cấm (giới cấm thủ kiến)!

* Cảnh giới chúng ta đang sống, cảnh giới chúng ta tu tập có được, đều do tâm thức biến hiện. Đời và đạo chỉ là hai mặt đối lập của nhận thức! Nếu khư khư ôm giữ đời hoặc đạo, đời là thế này, đạo là phải thế kia! Chấp chặt những định kiến như vậy trong lòng, không biết tự xả, sẽ bị các định kiến này cột trói và nhấn chìm. Giống như người muốn sang sông, từ bỏ tảng đá đời, để ôm vào lòng khối vàng đạo. Nhất định người này sẽ bị một trong hai thứ nói trên nhấn chìm khi vừa đặt chân xuống nước!

* Giới của Phật đạo như con mắt sáng (kinh Phạm Võng), dùng để ngăn lỗi ác. Người tu hành không biết điều này, chấp chặt, mong tìm kiếm cứu cánh từ nó. Sẽ chẳng khác gì ngoại đạo ngày xưa, ăn củ rễ, nuốt nước bọt, ngồi chồm hổm, ăn một thứ suốt đời v.v... Mong rằng “những gìn giữ này sẽ cho ta cứu cánh”! Kiên cố kiểu này, giống như người lật úp chiếc thuyền mong rằng nước sẽ không vào, rồi cưỡi trên lưng nó, như người ta cỡi con trâu, để đòi... sang... sông! Hu hu hu hu! Chiếc thuyền chứ không phải... con... trâu!

* Nghi: Khi người tu hành nhận thức rằng, thanh tịnh tự thân chẳng do thứ gì làm ra! Chỉ cần “không chạy theo dòng đời”, lập tức an vui sẽ hiện!

Nhận thức được như thế, người này tinh tấn sống với đời sống thiểu dục tri túc (ít muốn, biết đủ), bằng lòng với hiện tại (những gì đang có), quay về với tự tâm! Giống như người bơi thuyền sang sông, giữ chặt bánh lái, cứ một đường thẳng tiến, sau bảy lần khua mái chèo, bờ bên kia sẽ hiện! Đã thấy bờ bên kia, cho dù thuyền chưa đến nơi, nhưng nghi ngờ trong lòng vị này chắc chắn không còn nữa! 

Trong mười kiết sử, một Tu đà hườn đã đạt được ba, còn lại bảy thứ kiết sử nữa phải lần lượt vượt qua. Kinh gọi là còn bảy đời, tức là bảy lần mê muội của kiết sử cần phải đoạn dứt mới thành tựu giải thoát!

Chữ đời ở đây, phải hiểu là một lần ngu muội (vô minh do kiết sử che mờ), không phải bảy lần chết đi sống lại! Để dễ nhớ, mình có mấy câu thơ, phỏng theo bài sấm của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Mười phần còn bảy hết ba, còn hai hết một mới ra A na hàm” Ha ha ha ha!

Các bạn! 

Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ, là Đạo Trí Tuệ! “Duy Tuệ Thị Nghiệp” Phật đã dạy như thế! Giống như người đi buôn, muốn kiếm lời, muốn khỏi bị phá sản. Người này phải biết rõ “trong hiện tại, ta phải mua bán thứ gì mới có lời”, nếu không biết thị trường cần gì. Cầm bằng sẽ trở thành “anh buôn vịt trời”!

Với nguyên lý:

- Hết thân kiến, dứt tham!

- Hết biên kiến, dứt sân!

- Hết kiến thủ, dứt si!

Đây là lý do vì sao, Phật đạo không chủ trương coi tham, sân, si như mối đe dọa nguy hiểm cần đoạn trừ đầu tiên, như tinh thần đoạn Kinh Trung Bộ đã dẫn ở email trước, mà chỉ khi nào thành tựu A na hàm (Bất Lai), không cần đoạn trừ, tham, sân, si của năm hạ phần kiết sử cũng tự dứt! Giống như người đã chữa lành con mắt, nhất định người này lần lượt sẽ thấy được mọi vật chung quanh!

Rất mong nhận thêm nhiều kiến giải lí thú và bổ ích từ các bạn!

13/11/2021
 

LÝ TỨ
 

(1)  Tỳ kheo: ta còn thấy cách đọc khác là Tỷ kheo, Tỳ khâu (khưu).

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.29 - Ba Học Pháp Vô Lậu

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Người tu hành không thấu suốt ba học pháp vô lậu, dù bỏ ra một đời, hai đời nhẫn đến vô lượng đời tu Giới Định Tuệ Hữu Lậu, giỏi lắm, cũng chỉ quanh quẩn trong vài quả vị nhỏ nhoi của Sắc Giới hay Vô Sắc Giới và có được một chút kiến giải “lom com” bán tự của giác cây, chứ chẳng thể nào tìm được một lõi cây đích thực từ Đạo Xuất Thế!

Các bạn! 

Có lẽ trong HĐ chúng ta, không còn xa lạ gì với ba học pháp vô lậu, tức Tam Vô Lậu Học... Đó là: Giới Vô Lậu, Định Vô Lậu và Tuệ Vô Lậu, đây là ba học pháp mà, nếu người học thấu suốt sẽ thành tựu Đạo Quả Vô Lậu ngay tức thì!

Trong các kinh Đại Thừa, Phật cũng thường khen ngợi ba học pháp này! Sở dĩ Phật khen ngợi ba học pháp vô lậu, vì tính chất vi diệu ba (3) trong một (1) của nó (trong giới có định, trong định có tuệ, trong tuệ có giới)! Học Pháp Vô Lậu là nền tảng cơ bản của Tâm Tông, và chính là “độc đạo” dẫn người tu hành đến Vô Thượng Trí ở vị lai...

Người tu hành không thấu suốt ba học pháp nói trên, dù bỏ ra một đời, hai đời nhẫn đến vô lượng đời tu Giới Định Tuệ Hữu Lậu, giỏi lắm, cũng chỉ quanh quẩn trong vài quả vị nhỏ nhoi của Sắc Giới hay Vô Sắc Giới và có được một chút kiến giải “lom com” bán tự của giác cây, chứ chẳng thể nào tìm được một lõi cây đích thực từ Đạo Xuất Thế!

Trong một vài lần nghe người tu hành đàm luận về ba học pháp vô lậu, mình chợt nhận ra, Ba Học Pháp Vô Lậu phần lớn mọi người đã hiểu thành Ba Học Pháp Hữu Lậu! Tức từ một Học Pháp Xuất Thế, các bạn ấy đã hiểu thành Học Pháp Thế Gian!

Đó là:

- Giới Vô Lậu, họ hiểu thành Thế Gian Giới (tức cấm giới, điều răn, quy ước giới, Tỳ Kheo Giới, Bồ Tát Giới, Cư Sĩ Giới...)!

- Định Vô Lậu, họ hiểu thành các thứ Thiền Định hay Pháp tu của Thế Gian (hiểu sai nên gọi là Pháp Môn) đang được nhiều người ứng dụng tu hành mà Kinh Lăng Già Phật gọi đó là “Ngu Phu Sở Hành Thiền” (mong thành tựu cứu cánh từ một sở pháp)!

- Tuệ Vô Lậu, họ kiến giải Phật đạo thông qua tri thức thế gian, hoặc dựa vào bán tự (bất liễu nghĩa) mà cắt nghĩa một pháp!

Cái cớ sự hiểu sai này, đã dẫn người tu hành chạy vòng vo trong ba cõi, không thể nào thoát ra khỏi “miệng chén Ta Bà”, hà huống thành tựu Đạo Quả Xuất Thế... Hậu quả của nó, đã làm cho người tu hành nhọc công tốn sức mà ba cõi khổ còn nguyên trong tâm, kiết sử không giảm, thậm chí biến tướng từ hình thái này sang hình thái khác giống như “định luật bảo toàn năng lượng”! Ha ha ha ha!

Trong thời gian vừa qua, cũng có một vài lần, mình đề cập với các bạn ba học pháp này... Nhưng chưa phải thời, vì thế các buổi trao đổi đó, chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu, đánh động... hơn là “đào sâu, mổ xẻ” “Giới Định Tuệ Vô Lậu”!

Nay, xét thấy đã đúng thời! Phần lớn HĐ chúng ta đã và đang tiếp cận Vô Lậu Pháp! Thiết nghĩ, đây là lúc mọi người cần hiểu tường tận và thấu suốt ba học pháp vô lậu này... Một khi thấu suốt, các bạn sẽ đón nhận Đạo Quả Vô Lậu từ tính chất vi diệu “ba trong một” thậm thâm, mà như Chư Phật vẫn thường tán thán: “Đạo của ta không nhọc công, không tốn sức, chẳng phải thứ làm ra”! Đây là cơ sở quan trọng giúp người tu hành trong quá trình tu tập không mắc phải bốn bệnh được đề cập trong kinh Viên Giác là: Bệnh nhậm, bệnh tác, bệnh chỉ và bệnh diệt!

Để chuẩn bị cho cuộc trao đổi các nội dung đã nêu, mình có vài câu hỏi, xem như “loại dầu máy” bôi trơn cỗ máy trí tuệ của các bạn, khi nó bắt đầu khởi động!

Các câu hỏi như sau:

1) Giới, Định, Tuệ (huệ) Vô Lậu là gì? Nó khác Giới, Định, Tuệ Hữu Lậu như thế nào?

2) Phải tu (thấu suốt) như thế nào, để có thể thành tựu Giới Vô Lậu, Định Vô Lậu và Tuệ Vô Lậu?

3) Vì sao thành tựu Giới Vô Lậu sẽ tự thành tựu Định Vô Lậu và Tuệ Vô Lậu mà không cần tu đủ hai pháp còn lại? Hãy giải thích rõ nguyên lý nào đã cho ra tính chất vi diệu ba trong một này?

4) Bạn hãy nêu một đoạn kinh Phật dạy cách thức tu hành mà trong đó chứa đựng nội dung, khi thành tựu Giới Vô Lậu, nhất định sẽ thành tựu Định Vô Lậu?

Rất mong đón nhận những câu trả lời lý thú từ mọi người... Câu trả lời của các bạn, sẽ là “Định lượng kế” xác định mức độ tiếp cận Văn Hoá Vô Lậu, chiều sâu thâm nhập Vô Lậu Pháp và trí lực từ Đạo Quả Vô Lậu! Rất mong! 

*  GỢI Ý SAU KHI NHẬN CÁC CÂU TRẢ LỜI TIÊU BIỂU:

Các bạn!

Sau khi gởi câu hỏi và nhận các trả lời, cũng giống như các câu hỏi về kinh Dâng hoa lần trước, mình hỏi về nhân địa tu hành, các bạn lại lấy quả chứng để trình bày! 

Giống như hỏi rằng: Hôm qua ông đi nhà hàng được ăn những món nào? Người kia lại trả lời: Tôi ăn rất ngon và thật no! Một cách trả lời cực kỳ vô lý và khó hiểu, khiến người nghe chẳng biết đường ở đâu... mà... lần!

Trong những câu hỏi nêu lên, mình đâu có hỏi bổn tâm là gì, thanh tịnh ra sao, vô niệm thế nào, v.v... Mà mình chỉ hỏi cách tu hành như thế nào để thành tựu đạo quả vô lậu! Giống như 250 giới, 58 giới, 5 giới v.v... gọi là hữu lậu... Như vậy vô lậu giới gồm có những giới nào, nó khác giới hữu lậu ra sao, ở điểm nào, cách tu vô lậu giới, v.v... để khi thành tựu giới vô lậu sẽ thành tựu hai học pháp còn lại, nguyên lý nằm ở đâu?

Tóm lại, những điều mình hỏi, không thấy trả lời, chỉ thấy các bạn đề cập đến cái bản thân tựu! Trả lời như vậy, sau này làm sao giúp người? Mục đích câu hỏi được nêu lên, nhằm giúp các bạn đào sâu từng pháp, hiểu biết rõ ràng và cụ thể giới vô lậu khác giới hữu lậu ở điểm nào? Vì có thấu suốt được cái gì là vô lậu giới, sau khi tu hành mới thành tựu vô lậu quả mà không cần kinh qua các thứ định hay thiền định, vì rằng trong vô lậu giới đã có chủng tử hai pháp kia!

Nói chung, muốn trả lời đúng, các bạn phải hiểu rõ câu hỏi! Cái mình cần là, muốn thấy khả năng phân tích, sự rạch ròi trong từng mỗi pháp của các bạn... Có làm được điều này, vị lai mới mong thành tựu trí tuệ! Rất mong nhận được những câu trả lời có trọng tâm, như pháp và có chỉ thú rõ ràng từ các bạn! 

*  THÀNH TỰU VÔ LẬU TÂM LÀ GÌ?

Các bạn! 

Một vị thành tựu vô lậu tâm, “thiện tâm” còn phải xả, thì làm gì có ác tâm, hà huống bàn đến các thứ tâm hữu lậu như ganh ghét, tật đố, ngu si, nói dối, sát sanh, hại vật? Ác hay thiện là quan niệm thuộc về hữu lậu, thuộc về thế gian pháp, đạo xuất thế không có hai thứ này!

Đạo vô lậu xuất thế là: “Bất nhị tâm, là không tâm, là không pháp...” Vì thế Lục Tổ mới nói: “Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác thì bổn lai tâm mới hiện”, lại còn nói “ghét yêu chớ quan tâm” hay nói: “tâm bình là đắc giới”!

Phật cũng dạy: “Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc...”, có nghĩa rằng: Các pháp thế gian như thiện ác, đúng sai là quan niệm vô thường, nó là pháp sanh diệt... Khi nào trong lòng không còn hiện khởi các pháp nói trên, ngay đó đích thị Niết Bàn an vui! 

Kinh Tiểu Bộ, Phật cũng dạy: “Những ai còn tư niệm, tư lường, thầm ý... Đây là cảnh sở duyên cho thức (mê) an trú, thức an trú thức tăng trưởng (ngu si), thức tăng trưởng (ngu si) thức chọn lựa (cõi luân hồi hữu lậu)!

Các bạn!

Tu vô lậu giới là cách hữu hiệu làm sạch “thức mê”, chấm dứt: Sanh diệt, luân hồi, phiền não, v.v... từ ba cõi: Dục Lậu, hữu lậu và vô minh lậu! Rất mong, nhận thêm những kiến giải lí thú từ các bạn!

11/02/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.28 - Lược Ghi Buổi Sinh Hoạt Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Của Bản Thân

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

50 kì sinh hoạt chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” diễn ra suốt từ đầu năm 2021 đến nay, đã mang lại những thành công nhất định trong việc học tập của HĐ Lý Gia!

Các bạn!

Như vậy là, chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” sau 50 kì sinh hoạt đã chính thức khép lại vào buổi tổng kết hồi tối thứ Ba 12/10/2021!

Có thể nói, với 50 kì sinh hoạt chủ đề “Lập kế hoạch cho một chuyến hải hành” , và 50 kì sinh hoạt chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” diễn ra suốt từ đầu năm 2021 đến nay, đã mang lại những thành công nhất định trong việc học tập của HĐ Lý Gia!

Thành công mà chúng ta dễ nhận thấy đó là:

- Kĩ năng trình bày trước đại chúng...

- Kĩ năng điều hành một buổi sinh hoạt tập thể có đông người tham dự...

- Kĩ năng xử lí những vấn đề được coi là “hóc búa” của Phật đạo!

- Kĩ năng Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ...

- Kĩ năng nắm bắt những vấn đề được coi là trọng tâm trong các buổi học tập giáo pháp...

- Kĩ năng đánh giá câu hỏi, đặt câu hỏi, phản biện, lập luận và trả lời theo tinh thần bốn học pháp “Nhất hướng, Phản cật vấn, Phân biệt và Chỉ luận”...

Ngoài những kĩ năng nêu trên, HĐ Lý Gia sau những đợt sinh hoạt với nhiều chủ đề khác nhau trong thời gian qua, đã tích luỹ một khối lượng kiến thức được coi là phong phú về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, điều này đã giúp tất cả HĐ Lý Gia củng cố kiến thức, tự tin trong quá trình tu tập ở hiện tại và hướng đến việc chiếm lĩnh những cảnh giới cao hơn ở vị lai...

Đêm vừa rồi (15/10/2021), chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm tu tập của bản thân” chính thức mở màn với phần trình bày của SH Lý Thái Đăng! Một điều thú vị đó là, từ nhiều năm qua, SH Lý Thái Đăng luôn là người được HĐ Lý Gia tín nhiệm chọn làm “tướng tiên phong” trong các trận đánh mở màn! Với kinh nghiệm nhiều chục năm làm công tác “công tố”, qua giọng văn hào sảng, hài hước, lí luận logic và hết sức thuyết phục đã giúp buổi sinh hoạt đầu tiên về chủ đề nêu trên thêm phần sôi nổi, hấp dẫn, và thành công ngoài mong đợi...

Trong buổi sinh hoạt, các câu hỏi sau đây cũng được HĐ đưa ra:

1) Xin đại chúng giải thích cụ thể thế nào là “giải quyết nguồn tâm” và có bao nhiêu cách để “giải quyết nguồn tâm” trong Phật đạo...

2) Phật đạo quan niệm “ma” như thế nào? Ý nghĩa của bốn chúng ma trên tinh thần Phật đạo (Phiền não ma, Ngũ ấm ma, Tử ma và Thiên ma)? Và cách giải quyết từng loại ma theo tinh thần giáo pháp!

3) Thế nào là bổn tâm, thế nào là hư vọng tâm? Bổn tâm có phát sinh hư vọng hay không? Tại sao Lý Gia nói là giải quyết “nguồn tâm” mà không nói là giải quyết “tâm”? Nguồn tâm và tâm khác nhau thế nào?

4) Câu nói: “Bình thường tâm thị đạo” trong mẫu đối thoại giữa Nam Tuyền và Triệu Châu có phù hợp với tinh thần giáo pháp hay không? Phù hợp trong hoàn cảnh nào? Không phù hợp trong hoàn cảnh nào?

Và, điều tuyệt vời đó là, sau khi đại chúng sôi nổi thảo luận, bốn câu hỏi nêu trên đã được giải quyết thỏa đáng, như pháp và đại chúng đồng tình!

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 23 giờ 30!

16/10/2021

LÝ TỨ (lược ghi)

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.27 - Chuyện Chi Đây và Anh Lạc Luận Tập 2 - Cặp Song Sinh Đẹp Nhất Tháng Mười!

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Như vậy, bốn cuốn sách của Lý Tứ dự kiến xuất bản trong năm 2021 coi như hoàn thành đúng kế hoạch! Một cuốn đầu năm, hai cuốn tháng 10 và một cuốn cuối năm! Thế là kho tư liệu của Lý Gia lại có thêm tư liệu mới!

Các bạn!

Những tháng cuối năm 2020, mình và Ban biên tập Lý Gia lên kế hoạch trong năm 2021 sẽ xuất bản bốn cuốn sách nằm trong loạt sách sẽ xin xuất bản của mình!

Và những ngày đầu năm 2021 (cận Tết Tân Sửu), cuốn Chuyện trên mây được Nhà Xuất Bản Hà Nội cấp phép và Công ty cổ phần sách Thái Hà (ThaiHabooks) phát hành vào dịp đầu xuân!

Cuốn Chuyện trên mây lên kệ đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 13 của Lý Gia cũng như chào đón năm mới Tân Sửu! Thế là một công đôi chuyện, kết hợp giữa sinh nhật và ra mắt Chuyện trên mây... Hai buổi họp mặt tạm coi là hoành tráng được Ban quản trị tổ chức tại Hà Nội và Tây Nguyên cùng đêm lửa trại ấm áp giữa cái lạnh mùa đông được đốt lên từ đại ngàn!

Để ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào đó, mình đã viết:

TẢN MẠN TÂY NGUYÊN

Bọn chúng tôi đến Tây Nguyên vào một ngày cuối năm... Cái ngày mà thiên hạ bận rộn, tất bật ngược xuôi hơn bất kì ngày nào! Tây Nguyên vẫn còn đó cái se lạnh hồn nhiên của đất trời, vẫn còn đó những bạt ngàn núi rừng xanh thẳm, vẫn còn đó những cây kơ nia sừng sững với thời gian, vẫn còn đó những con người kiên cường trong nắng và gió, vẫn còn đó những gì được coi là đặc trưng nhất của Tây Nguyên như tiếng cồng chiêng linh thiêng u u bất tận! 

Bọn chúng tôi đến Tây Nguyên với những tình thân ngọt lịm của hương vị mật ong rừng trong cái se lạnh và gió của những ngày cuối năm. Những người con của Lý Gia từ khắp mọi miền tổ quốc cùng những người con đang học tập, làm ăn, sinh sống ở nước ngoài đồng hướng về Tây Nguyên chờ đợi, chào đón ngọn lửa thiêng được đốt lên tại khu du lịch sinh thái Kotam trong đêm đốt lửa mang đậm truyền thống núi rừng để chào mừng Lý Gia bước vào tuổi mười ba, cái tuổi mà dân gian coi như là “ăn chưa no, lo chưa tới”! 

Bọn chúng tôi, từ em bé lên chín mười, đến cụ già chỉ còn vài năm nữa đã sống trọn một trăm năm đời người. Bọn chúng tôi từ những anh trí thức với tấm bằng trong tay đủ để làm thầy thiên hạ, đến những người chỉ biết ê a chữ nghĩa không đầy lá mít. Bọn chúng tôi từ những người kinh doanh mà tài sản nếu đổi thành tờ năm trăm ngàn đếm đến già vẫn chưa hết, cùng những bạn bè “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”. Bọn chúng tôi từ những vị công chức cấp cao đến anh phó thường dân Nam bộ... Bọn chúng tôi là những con người như vậy, đến với Tây Nguyên trên tinh thần vô lậu cùng những giá trị cao nhất mang đậm tính nhân văn! Ở đây tuổi tác, học vấn, giai cấp, nghề nghiệp... không còn là khoảng cách trên tinh thần Lý Gia, tinh thần của hoa Bồ Công Anh: “Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất”!

Một đêm lửa trại bập bùng đầy ắp tình người, một buổi chiều sự kiện với những con người hồn nhiên như sự hồn nhiên của đất trời nhưng ẩn chứa trong nó một thứ trí tuệ kì vĩ sâu thẳm của ngàn năm!

Xin cảm ơn Tây Nguyên! Xin cảm ơn những con chim ch’rao từ mọi miền đất nước đã tụ hội về Kotam để cùng cất lên tiếng hót giữa những ngày cuối năm trong gió lạnh cùng một màu xanh thẳm của đại ngàn! 

27/01/2021 - LÝ TỨ”

Thế rồi!

Ngay những ngày đầu năm, sau khi mọi người chia tay về lại quê hương thì dịch bệnh bùng phát...

Suốt từ đầu năm đến nay, hầu như dịch bệnh luôn ở đâu đó, dịch bệnh chẳng khác gì mụ phù thuỷ hung ác với “thiên biến vạn hoá”, “thiên hình vạn trạng”... Chẳng thấy nó đâu, nhưng chẳng ở đâu không có bóng dáng của nó! Dịch bệnh ngày bùng phát dữ dội cướp đi cái dịu êm vốn có của cuộc sống! Dịch bệnh bắt người ta phải lặng lẽ co rút trong nhà cướp đi cái ồn ào tấp nập đầy sức sống của phố phường! Dịch bệnh đã bắt thế giới thinh lặng trong già nua từ trẻ thơ đến người lớn! Dịch bệnh đã bắt từng đoàn người lũ lượt trốn chạy để vượt qua lằn ranh mong manh của đói nghèo và sanh tử...

Cảm thán về đại dịch mình đã viết:

“CHIỀU COVID (Bài thơ đã được Hoàng Phương phổ nhạc)

Chiều lang thang trên phố
Con phố mùa Cô Vi (Covid)
Xôn xao rồi cô quạnh
Già nua giữa xuân thì!
Chiều lang thang trên phố
Con phố dài đìu hiu
Rong rêu và lặng lẽ
Bóng đổ theo nắng chiều!
Chiều lang thang trên phố
Ai đó bước độc hành
Thoáng nhanh như giấc mộng
Chạy trốn cuộc mong manh!
Chiều lang thang trên phố
Hương xưa đã bay xa
Xa theo mùa đại dịch
Phố xưa lại nhạt nhoà!
 

16/07/2021
LÝ TỨ”

Nhưng rồi!

Vượt qua bao khó khăn của đại dịch! Những ngày đầu tháng 10, trong mưa lạnh của mùa đông Hà Nội... Cuốn Chuyện chi đây do Nhà Xuất Bản Hà Nội cấp phép, Công ty cổ phần sách Thái Hà (ThaiHabooks) phát hành, và cuốn Anh lạc luận Tập 2 do Nhà Xuất Bản Hồng Đức cấp phép, Nhà Sách Minh Thắng (MinhThangbooks) phát hành cũng chính thức lên kệ, sắp đến tay bạn đọc!

Trong mưa lạnh của miền Bắc! Các HĐ Lý Gia tại Hà Nội đã phải rất tất bật, vất vả chạy nơi này nơi kia để kịp chụp những bức ảnh đầu tiên của hai đứa con song sinh kịp gởi về mình, đây là hình ảnh cặp song sinh đẹp nhất của tháng 10, được thai nghén bằng tinh thần Lý Gia “mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất”!

Hôm qua!

Lý Thu Thuỷ (Thuỷ Ana), giám đốc Hanoibooks nhắn tin cho mình: “Thầy ơi! Cuốn Tâm Tông Và Trò chơi trí tuệ chậm nhất là cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 sẽ phát hành...”!

Trong lúc chuẩn bị các bước cần thiết để cuốn Tâm Tông Và Trò chơi trí tuệ ra đời, bạn ấy đã viết:

“Màu áo của con và màu cuốn sách
Chỉ vô tình thôi mà xanh thẳm chân trời
Không ai mắng mà tâm này rơi chấp ngã
Mỏng nhẹ từng ngày những phiền não thầy ơi!”

Các bạn!

Như vậy, bốn cuốn sách của Lý Tứ dự kiến xuất bản trong năm 2021 coi như hoàn thành đúng kế hoạch! 

Một cuốn đầu năm, hai cuốn tháng 10 và một cuốn cuối năm! Thế là kho tư liệu của Lý Gia lại có thêm tư liệu mới!

Viết đến đây, tức cảnh sanh tình! Lý Tứ bèn mầm đại mấy câu thơ con cóc, coi như lời kết của bài viết!

Thơ rằng:

Đầu năm ta nói “Chuyện trên mây”!
Tháng mười lại kể “Chuyện chi đây”!
Thôi thì bàn bạc “Anh lạc luận”!
“Tâm Tông - Trí Tuệ”... đón... xuân... nầy!
 

13/10/2021
 

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.26 - Tản Mạn Buổi Sáng Đầu Tuần... Phải Tinh Tấn Thôi Các Bạn Ạ!

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

“Tuổi già không chừa một ai!” Mình muốn nhắc lại câu nói này với các HĐ trẻ! Hãy tinh tấn các bạn ạ! Tinh tấn hôm nay là cách tốt nhất để đối phó với tuổi già ngày sau! Cái tuổi mà muốn tinh tấn cũng không còn đủ sức lực!

 Các bạn!

Bây giờ là hai giờ khuya, bên ngoài trời đang mưa...

Hồi hôm mệt quá, mình đi nghỉ sớm! Có lẽ hồi tối là lần đi nghỉ sớm (từ 10:00) nhất trong hơn mấy chục năm qua... 

Thói quen thức đến 12:00 đọc sách hay trao đổi với HĐ và thức dậy lúc 03:00 để viết lách, trả lời tin nhắn, emails... đã hình thành trong mình suốt từ hồi còn tuổi hăm, tức hồi chưa đến 30 tuổi tới giờ vẫn không thay đổi...

Thế nhưng, hôm qua thói quen này không còn duy trì được! Số là, sau hơn sáu tháng co mình tránh dịch, giàn hoa trước cửa nhà tàn tạ bởi không được chăm sóc... Mấy hôm nay tình hình có vẻ tạm ổn, mình và Liêm (cả hai đã chích đủ hai liều vaccine) rủ nhau leo lên giàn hoa cắt tỉa...

Ngày trước, thỉnh thoảng mình vẫn leo lên giàn hoa chăm sóc (cao 4 mét, dài 5 mét, rộng 4 mét 30), tuy nói rằng chỉ là giàn hoa trang trí, nhưng mình làm rất chắc chắn, có lúc cả bảy tám HĐ leo lên đó cắt tỉa, đi lại vẫn không hề hấn gì, HĐ thường nói đùa, giàn hoa của thầy thiết kế cho máy bay trực thăng hạ cánh... Nói như vậy, để các bạn thấy sức chịu đựng của cái giàn hoa là như thế nào...

Cầm cây kéo cắt kiểng, mình ung dung leo lên giàn... Sau một hồi cắt tỉa và hướng dẫn Liêm làm theo, mình chợt nhận ra trong người có gì đó bất bình thường, vội đứng dậy, cảm giác hơi chóng mặt, cảm giác mà trước đây mình chưa hề gặp bao giờ... Thế là từ đó đến chiều, cơ thể chỉ muốn nằm... Đây là lí do vì sao hồi tối đi nghỉ sớm!

Sơ lược cho các bạn câu chuyện leo lên giàn, mình muốn nói với mọi người rằng: “Tuổi già không chừa một ai”... Khi tuổi già đến, những chuyện tưởng chừng bình thường nhất như cắt kiểng, nhưng đối với người lớn tuổi lại trở thành khó khăn! 

Điều may mắn đối với mình, suốt mấy chục năm qua, mình đã không bỏ phí thời gian, hàng ngày đọc tụng, tư duy, viết lách, trao đổi Phật pháp với mọi người như là hơi thở của cuộc sống... Mười năm qua, mình đã viết được 12 cuốn sách, có những cuốn dày trên cả ngàn trang, anh Phúc cân thử cuốn Anh lạc luận 1Anh lạc luận 2 mỗi cuốn nặng hơn một kí... Nếu giả sử, bây giờ sức khoẻ không cho phép làm những việc của ngày trước, mình hoàn toàn không có gì hối tiếc và vui vẻ đón nhận!

Khi đêm, nằm trên giường, nhưng tâm trí hướng về các bạn! HĐ Lý Gia phần lớn là những người trẻ, có thể nói, khối lượng kiến thức mà mình đã trang bị cho các bạn đến bây giờ đủ để mọi người ứng dụng vào việc tu tập và thành tựu những gì cần thành tựu! Hôm nay các bạn còn trẻ, nếu các bạn không tinh tấn áp dụng các kiến thức đó vào đời sống, một ngày nào đó khi tuổi già ập tới, đến chuyện cắt kiểng còn làm không được thì nói gì đến chuyện tư duy tu tập, lúc đó nhất định các bạn sẽ hối tiếc... Khổ, phiền não, u tối, tham sân, hãi sợ v.v... là điều khó tránh khỏi...

Các bạn!

“Tuổi già không chừa một ai!” Mình muốn nhắc lại câu nói này với các HĐ trẻ! Hãy tinh tấn các bạn ạ! Tinh tấn hôm nay là cách tốt nhất để đối phó với tuổi già ngày sau! Cái tuổi mà muốn tinh tấn cũng không còn đủ sức lực!

Hôm vừa rồi, mình có trao đổi với nhóm HĐ trẻ vừa mới hình thành! Nhìn những gương mặt còn rất trẻ, có bạn còn đang trên ghế giảng đường... Một hình ảnh thật tuyệt vời của HĐ Lý Gia mà theo mình, chỉ cần một thời gian nữa thôi, với tri thức các bạn ấy học được từ nhà trường, với kiến thức mà các bạn ấy học được của Lý Gia, với sức tinh tấn như thế này nếu duy trì thường xuyên... Chắc chắn, những con hương tượng của giáo pháp sẽ sớm xuất hiện trên cõi đời này trong một ngày không xa!

Phải tinh tấn thôi các bạn ạ!

Đừng để bản thân hối tiếc khi tuổi già ập tới!

11/10/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.25 - Làm Thế Nào Để Tu Tập Thành Công

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Phật đạo là nền giáo dục tâm cơ, là hệ thống triết lí giúp người thay đổi nhận thức... Vì thế, mọi hiểu biết về Phật đạo phải đúng ý nghĩa đặc trưng của Phật đạo, nếu hiểu sai sẽ thực hành sai và cho ra kết quả sai!

Các bạn!

Làm thế nào để tu tập thành công, hay nói khác hơn là, làm thế nào để có thể thành tựu các mục tiêu của Phật đạo đề ra, là câu hỏi mà không ít người tu hành đã từng nghĩ đến! Và thực tế, câu hỏi này ít ra cho đến hiện tại, không mấy người có câu trả lời thoả đáng! 

Vì rằng, nếu đã có được câu trả lời thoả đáng thì, giờ này đa số người tu hành đã thành công trong tu tập rồi! Thành công đó là, bản thân đã đạt được một số mục tiêu nhất định từ quá trình dạy và học của Phật đạo! Nhưng thực tế, nếu bình tĩnh, khách quan, công tâm quan sát bản thân và những người tu hành chung quanh, sẽ không khó nhận ra bản thân và những người tu hành mà ta có cơ duyên tiếp xúc, đàm luận v.v... không thể hiện thành quả mang lại từ đạo pháp một cách cụ thể!

Vì sao nó lại như vậy?

Theo kinh nghiệm bản thân, sở dĩ đa số người tu hành không đạt được tất cả hay một số mục tiêu nhất định nào đó của đạo pháp đề ra là do một số nguyên nhân cơ bản sau:

1- Không tìm hiểu mục tiêu của Phật đạo là gì!

Mọi người đều biết, Phật đạo là một nền giáo dục... Mà đã là giáo dục thì, nhất định nền giáo dục đó phải đặt ra các mục tiêu của mình và chỉ giải quyết những gì trong mục tiêu đã đặt ra mà thôi!

Đẳng này, số đông người tu hành rất mơ hồ về các mục tiêu của Phật đạo! Từ đó họ đến với Phật đạo để tìm cầu những điều mà Phật đạo không thể giải quyết được... Điều này dẫn đến hệ quả là, công sức bỏ ra rất nhiều nhưng kết quả chẳng như mong muốn!

Việc này giống như người bệnh mong ước được chữa lành bệnh và sau đó học cách chữa bệnh cho người... Vì duyên cớ nào đó, họ lại học phải phương pháp làm đẹp hoặc học cách mở tiệm làm đẹp! Sau khi học xong, đã không giải quyết bệnh tình của bản thân, cũng chẳng giải quyết bệnh tình của người! Sự thể này, không hiếm gặp đối với đa số người tu hành đã vấp phải và đang chia sẻ cho nhau!

Vì thế, trước khi quyết định dấn thân tu hành, muốn đạt được kết quả tốt! Đầu tiên, ta phải xem ước nguyện của ta là gì? Phật đạo có giải quyết thoả đáng các ước nguyện đó hay không? Nếu hai câu hỏi trên, chưa được giải quyết thì hãy khoan, đừng vội dấn thân!

2- Đặt mục tiêu hư ảo!

Thông thường, người tu hành trong quá trình dấn thân, vì không hiểu biết hết giáo trình tu tập của Phật đạo ra sao? Giáo trình đó giúp ta thành tựu điều gì trong cuộc sống này! Chính vì thiếu những thông tin cần thiết nêu trên nên, người tu hành thường đặt ra các mục tiêu hư ảo như:

- Người dạy ta đạo pháp phải là mẫu người như ta tưởng tượng dựa theo những gì ta học được từ cổ tích, thần thoại, hư cấu, văn hoá dân gian lưu truyền v.v....- Trong quá trình dấn thân tu tập, ta phải đạt được những thành quả mang đậm màu sắc huyền bí, thần thông, phản khoa học v.v.... mà những điều ấy, thực tế không một nền giáo dục nào trên đời có thể làm được...

- Chạy theo triết lí, hành động mơ hồ... Điều này dẫn đến việc người nói lẫn người nghe không biết mình đang nói gì, nghe gì cùng hành động như vậy để đạt được điều gì... Cơ sở nào minh chứng cho triết lí, hành động đó sẽ đưa ta đến thành công một cách hợp lí, có tính thuyết phục cao!

Nếu người tu hành, không sáng suốt, không bình tâm, không tìm hiểu cặn kẽ con đường mình sắp dấn thân, chỉ nghe người khác nói, chạy theo văn hoá đám đông v.v.... rồi đặt ra các mục tiêu hư ảo và cầu mong tu hành để đạt được các mục tiêu hư ảo đó, nhất định không thể thành công trong việc học tập Phật pháp!

3- Kiến thức phải chuẩn!

Bất kì nền giáo dục nào cũng có những triết lí, quan điểm riêng của mình... Để mô tả triết lí quan điểm của mình, nền giáo dục đó luôn đặt ra những khái niệm, những thuật ngữ có tính chuyên biệt... Và, khái niệm, thuật ngữ chuyên biệt này luôn hàm chứa thứ văn hoá đặc trưng của họ... Vì thế, các khái niệm, thuật ngữ đó phải được giải thích đúng ý nghĩa của nền giáo dục, văn hoá đó! Mọi sự hiểu sai, diễn giải sai hoặc diễn giải theo ý nghĩa của nền giáo dục, văn hoá khác... sẽ không cho ra kết quả đúng đắn trong học tập!
 

Điều này, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp đối với phần lớn người tu hành trong Phật đạo! Phật đạo là đạo xuất thế, văn hoá của Phật đạo là văn hoá vô lậu... Nhưng hầu hết người tu hành lại dùng hiểu biết thế gian, lấy văn hoá hữu lậu để cắt nghĩa các khái niệm, thuật ngữ vô lậu, xuất thế... Điều này giống như con nai lấy hiểu biết, đời sống, văn hoá sơn lâm để hiểu về đời sống, văn hoá thuỷ tộc của loài cá... Những giải thích theo cách thế như vậy, nhất định chính nó và những con nai khác sẽ chẳng bao giờ cảm nhận hoặc sống đúng những gì loài cá đã cảm nhận và đang sống!

Muốn không rơi vào tình cảnh này, người tu hành trong Phật đạo phải nắm vững các khái niệm, các thuật ngữ của Phật đạo một cách đúng đắn nhất! Mọi sự hiểu sai sẽ dẫn đến thực hành sai và kết quả sai là điều không thể tránh khỏi! Ta có thể hiểu việc này như sau: Giống như người Việt đọc tiếng Anh bằng ý nghĩa tiếng Việt, rồi giải thích ý nghĩa ngữ âm người Anh bằng ý nghĩa ngữ âm của người Việt... Ví dụ như câu: “I go to...”, đọc là “ai go tu” và khẳng định câu đó có ý nghĩa “ai đi tu” thì... thì... thì... Hỏng... bét!

Cho nên, việc hiểu đúng ý nghĩa các khái niệm, thuật ngữ của Phật đạo là một trong những điều kiện cần thiết giúp việc học tập và tu hành thành công là điều không thể thiếu đối với bất kì một người nào khi đã dấn thân trên con đường đạo!

4- Xây dựng thái độ tu hành!

Một số người, tuy có tìm hiểu và biết được mục tiêu của Phật đạo là gì, mục tiêu đó đưa ta đến đâu trong cuộc sống này! Nhưng do thói quen cũng như cách sống... Không tự xây dựng cho bản thân một thái độ tu hành đúng mực, rất khó đạt được thành quả trong học tập!

Giống như đứa trẻ cắp sách đến trường nhưng trong đầu nghĩ đến phòng game, chỉ muốn mau hết giờ để được chơi game! Về nhà, ngồi trước đống sách vở với mục đích ôn bài nhưng trong lòng trông mong đứa bạn hàng xóm đến rủ đi chơi, và sẵn sàng xếp sách vở để theo bạn bè!

Thực tế này khá phổ biến đối với người tu hành! Đã dấn thân tu hành trong Phật đạo nhưng thích chuyện thị phi, thích tìm hiểu suy nghĩ các thứ triết lí không liên hệ đến mục tiêu mình đang hướng đến, ham ưa phóng dật v.v... Những người học không ra học, chơi không ra chơi! Không xây dựng thái độ tu hành đúng mực, lười đọc tụng, lười tư duy, ngại khó, không muốn thay đổi v.v... Rất khó thành công trong học tập và tu hành!

5- Tóm lại, bốn điều đã nêu trong bài viết gồm:

- Không tìm hiểu mục tiêu của Phật đạo là gì!

- Đặt mục tiêu hư ảo!

- Kiến thức phải chuẩn!

- Xây dựng thái độ tu hành!

Tuy chỉ là bốn điều đơn giản, thậm chí ít khi ta lưu tâm... Nhưng nó chính là hòn đá lớn làm cản ngại con đường mà ta đang đi! Nếu giải quyết được “hòn đá tảng” chặn đường này, hành trình phía trước nhất định sẽ dễ dàng hơn!

Các bạn!

Tất cả các nền giáo dục đều có chuẩn mực riêng! Phật đạo là một nền giáo dục nên cũng không ngoại lệ! Tất nhiên, để đạt được thành quả nào đó trong học tập, người học bắt buộc phải tôn trọng và tuân thủ các chuẩn mực đã đề ra! Và, Phật đạo là nền giáo dục tâm cơ, là hệ thống triết lí giúp người thay đổi nhận thức... Vì thế, mọi hiểu biết về Phật đạo phải đúng ý nghĩa đặc trưng của Phật đạo, nếu hiểu sai sẽ thực hành sai và cho ra kết quả sai!

Bài viết chỉ khái quát một số điều bất cập mà phần lớn người tu hành thường hay mắc phải, từ đó công sức bỏ ra tuy nhiều, nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn! Rất mong những gì đã nêu, có thể giúp người đọc nhìn lại bản thân, khắc phục những bất cập trong việc học tập, định hướng, thực hành... để có thể gặt hái thành quả tu tập như ý!

Chúc mọi người đều có cơ hội học đúng, hiểu đúng, thực hành đúng và đạt được thành quả đúng!

Chúc các bạn an vui, tinh tấn!

30/09/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.24 - Tản Mạn Về Một Đoạn Kinh: Hết Thảy Pháp Đều Là Phật Pháp

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Để có thể biến hết thảy pháp trở thành Phật pháp, ngoài việc phải thấu suốt tánh, tướng, nhân, duyên, quả, báo, thể, lực, tác, dụng, gốc ngọn (bổn mạt) v.v... của các pháp.

Các bạn!

Khi đọc kinh Kim Cang, ta thấy Phật dạy Tu Bồ Đề như sau: 

“Tu Bồ Đề! Như Lai có chỗ được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trong chỗ ấy không thật không hư. Vì thế, Như Lai dạy rằng: Hết thảy pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề! Nói là hết thảy các pháp, tức (các pháp ấy) chẳng phải pháp, vì thế (chỉ tạm) gọi là hết thảy các pháp.”

Trong đoạn kinh vừa nêu, có lời dạy: “Hết thảy pháp đều là Phật pháp”! Lời dạy này, đã tốn không ít giấy mực của các luận gia, đồng thời cũng là đề tài mà người tu hành thường đem ra bàn thảo với mục đích tìm hiểu ý nghĩa đích thực, thậm chí câu nói trên đã gây ra không ít tranh biện từ giới tu hành!

Trong buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, mình cũng đã thảo luận đề tài này với các bạn! Hôm trước trong một bình luận, có độc giả cũng nêu lên thắc mắc tương tự! Nhân đây, mình xin mổ xẻ câu pháp hi hữu mà Phật đã dạy, để tìm xem ý nghĩa đích thực của lời dạy này là gì!

Để có thể hiểu thấu đáo câu nói trên, chúng ta cần làm sáng tỏ một số điều cơ bản sau:

1) Thế nào là các pháp?

Mọi người đều biết, chữ pháp trong Phật pháp nhằm chỉ cho những gì sau khi các căn đón nhận, đối tượng đó trở thành nhận thức của ý thức!

Ví dụ: Khi mắt thấy sắc, ý thức khởi lên nhận thức rằng, sắc này là đẹp, sắc kia là xấu... Khi tai nghe âm thanh, ý thức khởi lên nhận thức rằng, âm thanh này dễ chịu, âm thanh kia chói tai v.v... Khi mũi ngửi mùi hương, ý thức khởi lên nhận thức rằng, mùi hương này khiến ta muốn gần gũi, mùi hương kia khiến ta muốn xa lánh v.v...

2) Thế nào là thế gian pháp?

Thế gian pháp là những gì khi các căn xúc đối, ý thức khởi lên nhận thức phân biệt từ sự xúc đối đó, khiến ta bị các pháp (nhận thức phân biệt) làm cho u tối... Lậu hoặc, khổ, phiền não, kiết sử (trói buộc) phát sinh, rồi đánh mất thanh tịnh bản nhiên vốn sẵn có! Phật pháp gọi sự xúc đối này là “vô minh xúc”!

3) Thế nào là vô kí pháp?

Vô kí pháp là những gì khi các căn xúc đối, ý thức không nhận thức, không phân biệt hay ghi nhận tánh tướng của đối tượng đó! Thông thường vô kí pháp là hiện tượng thường gặp đối với người lơ đãng (mất tập trung), ý thức có vấn đề, ý thức bị bức tử bởi một sở pháp, hoặc người tu hành đắm chìm trong vô kí định học viên v.v... Phật đạo gọi sự xúc đối này là “phi minh phi vô minh xúc”!

4) Thế nào là pháp giải thoát?

Pháp giải thoát là những gì khi các căn xúc đối, ý thức nhận biết rõ ràng tánh tướng của pháp đó... Nhưng, không bị nhận thức làm cho mê mờ, dẫn đến tâm thức không bị pháp ấy trói buộc, không phát sinh các món khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc! Phật đạo gọi sự xúc đối này là “minh xúc”!

5) Thế nào là Phật pháp?

Một pháp được coi là Phật pháp khi nào trước một đối tượng bất kì, mà người tu hành biết rõ tánh, tướng, nhân, duyên, quả, báo, thể, lực, tác, dụng, gốc ngọn (bổn mạt) v.v... của pháp ấy! 

Từ sự thấy biết rõ ràng này, có thể giúp mình và người thành tựu tất cả các mục tiêu của Phật đạo đề ra! Có nghĩa, từ một nhân duyên, do thấu suốt tánh tướng của các pháp, người tu hành có thể giúp người lần lượt thành tựu ba mục tiêu của Phật đạo đề ra là giác ngộ, giải thoát và trí tuệ, hay thành tựu bốn mục tiêu cơ bản của Phật đạo là hết khổ, dứt tập, chứng diệt và hoàn thành công việc tu đạo để có trí tuệ! Phật đạo gọi sự xúc đối này là “xúc đối như pháp”!

6) Thế nào là tánh tướng của một pháp?

Bản lai các pháp không tánh không tướng! Có nghĩa một pháp tức một nhận thức, phân biệt, quan điểm, quan niệm v.v... tự bản chất của nó không có tính chất của thế gian hay xuất thế, không có tính chất của trói buộc hay giải thoát, không có tính chất của ma hay Phật, không có tính chất của mê hay ngộ v.v...

Pháp ấy cũng không có tướng trạng của động hay tịnh, không có tướng trạng của liệt hay thắng, không có tướng trạng của cao hay thấp, không có tướng trạng của thiện hay ác v.v... 

Chỉ vì nghiệp quả sai biệt làm cho mờ tối, nên hữu tình mê các pháp, từ đó cho rằng các pháp có tánh tướng sai khác dẫn đến thị phi, phân chia pháp này là của Phật, pháp kia là của ma...

7) Thế nào là “các pháp chẳng phải pháp, chỉ tạm gọi là pháp”?

Như những gì phân tích ở trên, ta thấy cái được gọi là một pháp, chỉ là những nhận thức (chủ quan) do ý thức làm thành!

Vì nó là sản phẩm của ý thức chủ quan (hữu vi), nên nhận thức đó tự nó không có chân lí! Vì không có chân lí, nên không nhất quán! Vì không nhất quán nên vô thường, biến hoại và chịu quy luật “sanh, trụ, dị diệt”! Vì không phải là chân lí và chịu quy luật sanh, trụ, dị, diệt nên “pháp chẳng phải pháp, chỉ tạm gọi là pháp”... 

Điều này, được Phật minh định rất rõ trong kinh Lăng Già: “Phàm nói trâu, thánh cũng nói trâu do thế đế lưu bố. Phàm nói trâu có tưởng chấp trước, còn thánh cũng nói trâu mà không có ý vị ấy....”. Câu này có nghĩa rằng, do thế gian quan niệm con trâu là phải có tên như vậy, hình tướng như vậy, vì thế thánh cũng phải nói như vậy, nhưng trong lòng rõ biết pháp (quan niệm về trâu) ấy không chắc thật nên không trụ chấp vào pháp ấy.

Do không trụ chấp vào các pháp và không bị các pháp làm cho mê mờ, từ đó mới trực nhận: “Các pháp chẳng phải là các pháp, chỉ... tạm... gọi... là... các... pháp!

8) Phật pháp từ đâu sanh?

Kinh Kim Cang Phật dạy: “Tu Bồ Đề! Ta không có một chút pháp nào nên Phật Nhiên Đăng mới thọ kí cho ta thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu ni... Này Tu Bồ Đề, nếu ta có một chút pháp chi, thì Phật Nhiên Đăng không thọ kí cho ta thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni...”! Trong các kinh Đại Thừa, Phật cũng thường dạy “Phật pháp là không pháp”!

Tuy Phật pháp là không pháp! Nhưng, thế gian sinh pháp rồi mê pháp, từ đó bị trói buộc và ưu bi khổ não! Để giải quyết vấn nạn này cho người thế gian. Với trí tuệ siêu thắng, Phật và các bậc hiền trí nương nơi pháp trói buộc của thế gian, giảng nói cảnh giới hư vọng từ các pháp hư vọng và tuyên thuyết thiệt tướng... khiến hữu tình đồng thành tựu như pháp các mục tiêu của Phật pháp đề ra, từ đó hết trói buộc cùng ưu bi khổ não!

Nhưng, điều này cũng đã khiến một số người không hiểu Phật pháp, sinh tâm nghi ngờ, cho rằng vì sao kinh Phật lại tuyên thuyết các pháp cùng cảnh giới Bà La Môn hay ngoại đạo! Những người này không biết rằng, cũng những pháp ấy, cũng những cảnh giới của Bà La Môn và ngoại đạo ấy... Phật đã thiện xảo giảng nói giúp những chúng sanh bị các pháp này trói buộc, mê mờ... khi họ nghe xong, hết mê mờ và trói buộc! 

Phẩm Vân Tập hay Giải Thoát Môn trong kinh Hoa Nghiêm là một điển hình về hình thức sử dụng biện pháp “nhân cách hoá” để trả trần cảnh trong thế giới tự nhiên về đúng với giá trị thực của thế giới tự nhiên, từ đó thoát khỏi mê mờ và cột buộc bởi nhận thức đa thần! Có điều, những ý nghĩa này quá thâm u, không am tường Phật đạo người đọc khó nhận ra phương cách sử dụng “chiêu thức nhân cách hoá” ẩn tàng trong đó!

9) Làm thế nào để biến hết thảy pháp trở thành Phật pháp?

Để có thể biến hết thảy pháp trở thành Phật pháp, ngoài việc phải thấu suốt tánh, tướng, nhân, duyên, quả, báo, thể, lực, tác, dụng, gốc ngọn (bổn mạt) v.v... của các pháp. Người này còn phải thành tựu bốn điều vô ngại thuộc về trí tuệ, ta quen gọi là Tứ vô ngại! Tứ vô ngại gồm: Từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, biện tài vô ngại!

- Từ vô ngại: Không kẹt mắc văn tự, thiện xảo trong việc sử dụng từ ngữ để giúp người, và hiểu thật nghĩa tất cả từ ngữ do Phật thuyết...

- Nghĩa vô ngại: Nơi một từ, có thể giảng thuyết vô lượng nghĩa, tuỳ căn cơ nơi mỗi nghĩa đã giảng thuyết đều khiến người có lợi ích...- Pháp vô ngại: Tuỳ căn cơ mà thuyết các pháp lành tương ưng với căn cơ đó, khiến tất cả đều thành tựu các đạo quả của Phật đạo!- Biện tài vô ngại: Từ một pháp bất kì, có thể biện luận giúp người nghe thông suốt chánh pháp, nhận ra đâu là tà pháp! Không một ai có thể bẻ gãy luận biện của người ấy, và người ấy có thể bẻ gãy tất cả tà luận...

10) Có phải tất cả pháp của Phật đã tuyên thuyết, người sau nói lại đều mang ý vị Phật pháp?

Như đã trình bày ở các phần trên, Phật là không pháp! Do có pháp thế gian trói buộc người, nên tuỳ căn, tuỳ cơ, tuỳ thời... Phật đã thiện xảo dùng ngôn thuyết giảng giải, cắt nghĩa, chỉ ra thiệt tướng (bản chất của vấn đề) giúp người nghe phát sinh lợi lành, hết bị trói buộc cùng phiền não khổ (tạm gọi là Phật pháp)!

Như vậy có thể thấy, không có lợi lành, bị trói buộc cùng phiền não... bản chất của những thứ này không phải tại pháp! Nếu tại pháp thì không thể tu học Phật pháp để thoát ra khỏi nó (hay người mất trí chẳng biết pháp nào là phải, pháp nào là quấy mà đắc Niết Bàn)!

Do bản chất không phải tại pháp, mà chỉ tại nhận thức, cách nhìn, cách đánh giá cũng như mê muội nên mới bị các pháp làm cho tâm thức phát sinh hư vọng! Cho nên, căn, cơ và thời rất quan trọng trong Phật đạo! 

Người đời sau, không biết tánh tướng, không nắm được căn cơ, tuyên nói phi thời, chưa thành tựu bốn món vô ngại của trí tuệ v.v... Cho dù kẻ ấy lấy nguyên lời Phật, sau đó tuyên thuyết cho người, sau khi tuyên thuyết, pháp này có khi cũng trở thành pháp bất thiện, trói buộc và đưa đến phiền não! (Sự thật này không khó kiểm chứng).

Giống như ngày xưa có người làm cối đá mà trở nên giàu có (cối đá là loại cối xay bột làm bằng đá)! Ngày nay, ở thời đại công nghệ, có người nghe được chuyện người xưa làm cối đá mà giàu, bèn hô hào con cái, người thân bán tài sản lập xưởng sản xuất cối đá! Sau một thời gian sản xuất, con cái, người thân kẻ ấy giàu đâu không thấy, mà chỉ thấy mỗi em sở hữu một cuốn sổ... hộ... nghèo và thường thăm viếng... bệnh... viện... lao (do hít phải bụi đá)! Cái chuyện, căn, cơ, thời quan trọng trong việc giúp người là thế đó!

Thành ra, Phật thuyết pháp là một chuyện! Ta thuyết pháp là một chuyện! Không nhất thiết ta lấy pháp của Phật đem dạy lại người mà có thể giúp người được ý vị như pháp!

Ngược lại, có những pháp thế gian cho là ác, bất thiện... Nhưng pháp ấy vào tay người trí, nếu đúng căn cơ, hợp thời v.v... những pháp như vậy đều có thể trở thành pháp lành! Đơn cử như chuyện hai vị Tăng phạm lỗi dâm sát trong kinh, chuyện A Xà Thế giết cha, chuyện Ương Quật Ma La giết người v.v... Khi các vị này nghe bậc trí (Phật, Duy Ma Cật) giảng giải, từ những kẻ bị pháp thế gian coi là ác, bất thiện nhân đều trở thành hiền nhân trong Phật đạo! Thế mới biết, chơn thiệt các pháp không tánh không tướng!

Các bạn!

Có lẽ bài viết cũng đã vừa đủ! Hy vọng, sau khi đọc 10 điều cơ bản nêu trên... Các bạn có thể tự trả lời cho bản thân câu hỏi “hết thảy pháp đều là Phật pháp là gì”! Và các bạn cũng nhận ra thế nào là thế gian pháp, thế nào là ngoại đạo pháp, thế nào là pháp giải thoát, thế nào là pháp của Phật, thế nào là pháp của ma!

 “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”! Khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc, ma, thánh, trời, Phật, địa ngục, Niết Bànv.v... Tất cả đều tại tâm và nhận thức này!

Phật đạo là một nền giáo dục, nền giáo dục Phật đạo giúp người thay đổi nhận thức, nhận thức thay đổi hành vị sẽ thay đổi, hành vi thay đổi đời sống sẽ thay đổi, đời sống thay đổi như pháp tâm trí an vui, tam gọi là Niết Bàn!

Chúc mọi người tinh tấn và sớm thành tựu trí tuệ!

27/9/2021

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.23 - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập Của Bản Thân

MB 857 Lý Diệu Sinh 03.08.2025

Giống như có vô số người đi lên đỉnh núi từ mọi hướng của ngọn núi bằng những lối đi khác nhau, một người sau khi đến đỉnh, chỉ biết một con đường mà mình đã đi... Nhưng, tất cả những người từ mọi hướng khác nhau khi lên đến đỉnh núi, đồng vẽ lại và tận tình chia sẻ con đường mình đã trải qua... Nhất định, tất cả những con đường lên núi đều được mọi người biết đến!

Các bạn!

Từ những tháng cuối năm 2020 đến nay (cuối tháng 9/2021), chúng ta đã hoàn thành hai chủ đề lớn của “Sân chơi trực tuyến Lý Gia”... Đó là, chủ đề “Lập kế hoạch cho một chuyến hải hành” và chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo”.

Có thể nói, sau thời gian dài thực hiện hai chủ đề nêu trên trong các buổi sinh hoạt trực tuyến, HĐ chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành quả trên con đường điều phục thân tâm và hướng đến mục tiêu chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ! Điều chúng ta dễ nhận thấy sự lớn mạnh về mặt nhận thức, cũng như ứng dụng những nhận thức đó trong thực tiễn đời sống là rất rõ ràng, thông qua năng lực trình bày trước đại chúng, cách giải quyết thắc mắc, mức độ am tường giáo pháp và kĩ năng hướng dẫn người.... Nhờ thành quả này, hiện nay hầu hết HĐ chúng ta có thể an lập cho bản thân một đời sống tinh thần như pháp và biết cách dắt dìu các HĐ đi sau cũng có được thành quả như mình một cách hiệu quả nhất...

Lý Gia ra đời cách đây 13 năm! Trong mười ba năm ấy, chúng ta đã xây dựng nên một giáo trình tu tập hoàn hảo, như pháp, khoa học, cụ thể và gắn chặt vào thực tiễn cuộc sống! Nhờ thế, HĐ chúng ta đã tìm thấy điều chúng ta cần tìm ở giáo pháp ngay trong chính cuộc sống này! Chúng ta vẫn lao động, học tập, không tách rời gia đình, không tách rời xã hội mà chúng ta vẫn an yên trong tâm thế của một người thành tựu đạo xuất thế! Có lẽ, bây giờ các bạn chính là minh chứng sống động nhất việc Lý Gia đã chỉ rằng: Đạo xuất thế tìm ở nơi đâu!

Trong 13 năm qua, chúng ta đã tập hợp được một khối lượng tư liệu sinh hoạt, học tập, trao đổi có thể nói là đồ sộ, có sức thuyết phục cao, như pháp và thực dụng... Đây có thể coi là tài sản vô giá mà theo mình, khối lượng tư liệu này tỷ lệ thuận với công sức lao động mà HĐ chúng ta đã bỏ ra trong chừng ấy năm tháng khó nơi nào có được!

Cũng trong 13 năm qua, cho đến giờ này, có những HĐ đã trở thành thành viên Lý Gia trong ngần ấy thời gian, có những vị làm HĐ được vài ba năm, nhưng cũng có những HĐ vừa mới nhập môn hôm qua! Cho dù là những HĐ đã trở thành trưởng lão, hay những HĐ mới nhập môn... Mỗi người trong HĐ chúng ta đều có những thay đổi đáng kể trong đời sống tu tập! Những thay đổi này, cứ “tuần tự nhi tiến” theo thời gian, tuần tự nhi tiến theo những gì giáo pháp đã vạch ra! Sự tuần tự nhi tiến ấy đã giúp mỗi HĐ chúng ta tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình dẫn đến thành quả thực chứng của ngày hôm nay...

Mỗi một thành quả có được trong hiện tại, chắc chắn phải được bắt đầu và tiếp nối từ bước ngoặt nào đó sau lần giác ngộ đầu tiên (sơ ngộ)! Phật đạo có vô số pháp lành, và hầu như mỗi một HĐ chúng ta thành tựu sơ ngộ bằng một pháp lành nào đó rất không ai giống ai, để rồi các pháp lành giúp chúng ta bước những bước giác ngộ tiếp theo trong quá trình tu tập cũng rất chẳng ai giống ai! Điều này đã vẽ nên bức tranh lung linh, nhiều sắc màu, phong phú và đa dạng trong sinh hoạt học tập của Lý Gia!

Sự sai khác từ bước chân đầu tiên và những bước tiếp theo tuy hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng sau những bước chân sai khác ấy lại là những thành quả cực kì giống nhau... Khác biệt đường đi, tương đồng đích đến... Khác biệt phương tiện, tương đồng cứu cánh đã 
xuất hiện trong mô hình sinh hoạt và học tập của Lý Gia, điều này cho thấy sự ảo diệu và biến hoá không cùng tận của giáo pháp đã được Lý Gia hoạt dụng như pháp một cách khoa học và hiệu quả là như thế nào, mà chính các bạn là những nhân chứng sống hưởng dụng trọn vẹn sự ảo diệu và biến hoá ấy!

Giống như một hang động rộng lớn, một ngọn đèn được thắp lên, nhất định ngọn đèn ấy khó có thể soi sáng mọi ngóc ngách của hang động! Nhưng, nếu có nhiều ngọn đèn được thắp lên, nhất định mọi nơi trong hang động sẽ được soi sáng! Giống như có vô số người đi lên đỉnh núi từ mọi hướng của ngọn núi bằng những lối đi khác nhau, một người sau khi đến đỉnh, chỉ biết một con đường mà mình đã đi... Nhưng, tất cả những người từ mọi hướng khác nhau khi lên đến đỉnh núi, đồng vẽ lại và tận tình chia sẻ con đường mình đã trải qua... Nhất định, tất cả những con đường lên núi đều được mọi người biết đến!

Với ý tưởng trên, mình nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cần vẽ lại, chia sẻ cho nhau con đường mà mỗi người trong chúng ta đã, đang tiến về đỉnh núi trí tuệ là như thế nào! Và, để cụ thể hoá ý tưởng này, mình dự tính, chủ đề “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” sẽ được khép lại vào khoảng trung tuần tháng 10/2021! Những tháng còn lại của năm 2021 và đầu năm 2022, Sân chơi trực tuyến Lý Gia sẽ khởi động chủ đề: “CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU TẬP CỦA BẢN THÂN” để chào mừng năm mới 2022 và có một năm 2022 hoàn toàn tốt đẹp!

Mọi chi tiết về chủ đề này, sẽ được chúng ta thảo luận cụ thể vào lần sinh hoạt trực tuyến thích hợp! Đề nghị Ban quản trị sắp xếp thời gian thảo luận, và mong tất cả HĐ đóng góp ý kiến để chủ đề sinh hoạt đã nêu hiệu quả, chất lượng, thành công tốt đẹp!

25/09/2021

LÝ TỨ

Subscribe to