Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.53 - Ba Lần Chuyển Trí

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Để có được sự nghiệp trong Phật đạo người tu hành phải trải qua quá trình chuyển đổi nhận thức từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, từ thế gian đến xuất thế và từ xuất thế đến xuất thế gian thượng thượng!

Các bạn!

Phật đạo là đạo trí tuệ và Phật đạo lấy trí tuệ làm sự nghiệp (duy tuệ thị nghiệp)! Tuy nhiên, để có được thứ trí tuệ ấy và lấy nó làm sự nghiệp, người tu hành phải mất một thời gian dài học tập, tích luỹ kiến thức, nghiêm cẩn tư duy, thấu suốt diệu lí và ứng dụng nhuần nhuyễn! 

Giống như một người muốn có được một sự nghiệp vẻ vang nào đó... Người này phải trải qua quá trình học tập, thấu suốt công việc, lao động miệt mài, tích luỹ kinh nghiệm, trải nghiệm bản thân v.v... mới có được sự nghiệp như ý!

Theo diễn giải ở trên, để có được sự nghiệp trong Phật đạo người tu hành phải trải qua quá trình chuyển đổi nhận thức từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, từ thế gian đến xuất thế và từ xuất thế đến xuất thế gian thượng thượng! Ta có thể tạm hiểu quá trình chuyển đổi ấy gồm các bước sau:

- Quá trình chuyển đổi để có được “Căn bản trí”: Đây là quá trình “chuyển đổi” từ nhận thức Phàm phu thành Thánh trí, ta hay gọi nôm na là Chuyển thức thành trí!

- Quá trình chuyển hoá để có được “nhất thiết trí”: Đây là quá trình “chuyển hoá” từ Thánh trí thành Sai biệt trí, ta hay gọi nôm na là học Nhất thiết trí hay học Bát nhã trí!

- Quá trình chuyển biến để thành tựu “Tự nhiên trí”: Đây là quá trình bùng vỡ tâm thức lần cuối cùng sau khi đầy đủ công đức, ta hay gọi nôm na là thành tựu Vô sư trí, Nhất thiết chủng trí hay Phật trí!

Trong quá trình chuyển đổi, chuyển hoá hay chuyển biến nêu trên... Việc chuyển đổi từ “nghiệp hữu lậu” sang “nghiệp vô lậu” là giai đoạn quan trọng, không thể thiếu! Đây là “quá trình bản lề” giúp tẩy sạch mê muội và nhiễm ô thô trọng của tâm thức! Điều này giống như một nguồn nước bị nhiễm ô nghiêm trọng, muốn sử dụng nguồn nước này vào việc có ích, người ta phải làm sạch nguồn nước đó!

Trong buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia đêm 29/07/2022 các HĐ có nêu một số thắc mắc, mình xin được trả lời cụ thể như sau:

Câu hỏi:
1) Một hữu tình sau khi đã chuyển đổi thành công từ nghiệp hữu lậu sang nghiệp vô lậu, chuyển đổi này có được coi là đã chuyển thức thành trí hay chưa?

Trả lời: 
Quá trình một hữu tình chuyển đổi thành công từ nghiệp hữu lậu sang nghiệp vô lậu nằm trong quá trình chuyển thức thành trí nhưng chưa viên mãn!

Quá trình chuyển thức thành trí có bốn giai đoạn gồm:

- Chuyển Tiền ngũ thức thành Thành sở tác trí!

- Chuyển Ý thức thành Diệu quan sát trí!

- Chuyển Mạt na thức thành Bình đẳng tánh trí!

- Chuyển A lại da thức thành Đại viên cảnh trí! Muốn chuyển đổi thành công từ nghiệp hữu lậu sang nghiệp vô lậu, người này phải dùng Tam vô lậu học làm công cụ chuyển đổi! Mà, Tam vô lậu học là ba học pháp thuộc thế gian học pháp, lấy Giác lực làm nền tảng ứng dụng và hộ trì...Vì thế, ba học pháp vô lậu (thế gian pháp) chỉ có thể chuyển Tiền ngũ thức thành Thành sở tác trí và Ý thức thành Diệu quan sát trí để có “định và tuệ vô lậu”! Còn hai thức Mạt na và A lại da phải cần thêm một lần “ngộ Bổn tâm” mới chuyển được, đây là công việc chuyển đổi từ thế gian sang xuất thế, nên các pháp thế gian (như ba học pháp vô lậu) không đủ năng lực và điều kiện... Điều này giống như một người muốn nhắc cái thau lên, người này phải “đứng ngoài cái thau”!

Câu hỏi:
2) Muốn thành tựu tất cả các thứ trí trong Phật đạo, phải trải qua mấy lần chuyển và chuyển những thứ gì?

Trả lời:
Muốn thành tựu tất cả các thứ trí trong Phật đạo, người tu hành phải trải qua ba lần chuyển căn bản thông qua quá trình giác ngộ do học tập và làm công hạnh! Ba lần chuyển đó là:

- Lần thứ nhất, chuyển Thức thành trí: Muốn chuyển thành công tám thức thành bốn trí để có được Căn bản trí, người này phải chuyển từ hữu lậu sang vô lậu và ngộ được Bổn tâm!

- Lần thứ hai, chuyển từ Thánh trí (Căn bản trí) lên Nhất thiết trí (Bồ tát trí): Muốn thành công việc chuyển này, phải học tập các thứ trí của Sai biệt trí, việc học tập này gồm mười học trình sai biệt cần thành tựu, đó là học trình Khổ trí; Tập trí; Diệt trí; Đạo trí; Loại trí; Pháp trí; Tận trí; Vô sanh trí; Đạo tướng trí và Nhất thiết trí!

- Lần thứ ba, chuyển Nhất thiết trí (Hữu sư trí) thành Nhất thiết chủng trí (Vô sư trí): Đây là lần chuyển biến sau cùng trong hệ thống trí tuệ của Phật đạo! Muốn chuyển từ Hữu sư trí thành Vô sư trí, người này phải trải qua công hạnh dài lâu... Đến khi hội đủ công đức và duyên chúng sanh, tâm thức tự bùng vỡ!

Các bạn!

Trên đây chỉ là những gì được coi là sơ lược nhất về quá trình thành tựu trí tuệ trong Phật đạo! Hy vọng, bài viết sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát để từ đấy từng bước các bạn học tập, giác ngộ và thành tựu!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!

30/07/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.52 - Tâm Tình Cùng HĐ Lý Gia

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Bình thường tâm là một thứ tâm “không tầm thường” mà cũng “chẳng phi thường”! Như vậy, muốn có được cái gọi là “bình thường tâm”, chúng ta phải biết xả bỏ khen chê, xả bỏ danh tướng, xả bỏ lợi lộc, xả bỏ địa vị v.v... nói chung “xả bỏ cả tầm thường lẫn phi thường” trong lòng!

Các bạn!

Tháng 8 là sinh nhật của mình, HĐ chúng ta có nhã ý muốn tổ chức một buổi liên hoan mừng sinh nhật theo cách thức một buổi gala có nhiều trò chơi “lấy vui làm chính”... với chủ đề “lời tri ân còn mãi”! HĐ có ý tốt như vậy, mình rất cảm ơn!

Trong chương trình gala, gồm nhiều tiết mục như viết thư, tiểu luận, thơ ca, hò vè, ca múa nhạc v.v... Và, mình đã nhận được rất nhiều tiết mục tham dự do các bạn gởi về! Nếu chỉ như vậy thì, không có gì đáng nói trên tinh thần “vui là chính”! Tuy nhiên, khi đọc một số bài viết của một vài bạn, thật sự mình thấy có gì đó cần phải điều chỉnh! 

Các bạn biết đấy! Chúng ta tu học là để trở thành những con người “bình thường nhất”! Trong cái bình thường ấy, chúng ta rèn luyện để trở thành những người biết thương yêu, biết đùm bọc, biết giúp đỡ nhau v.v... trong những lúc khó khăn! Chúng ta tu tập là để đời sống vơi đi phiền não, kiết sử, mê mờ và làm cho bản thân ngày một sáng suốt hơn, giúp cho xã hội, đất nước, quần sanh v.v... an yên và tốt đẹp hơn!

Người xưa đã từng dạy: “Bình thường tâm thị đạo”! Nói khác hơn, bình thường tâm là một thứ tâm “không tầm thường” mà cũng “chẳng phi thường”! Như vậy, muốn có được cái gọi là “bình thường tâm”, chúng ta phải biết xả bỏ khen chê, xả bỏ danh tướng, xả bỏ lợi lộc, xả bỏ địa vị v.v... nói chung “xả bỏ cả tầm thường lẫn phi thường” trong lòng!

Đạo là như thế! Bản thân mình cũng cố gắng thực hiện như thế! Chính vì điều này, mình chưa bao giờ có tâm làm thầy, hay thấy bản thân cao siêu hoặc khác biệt các bạn! Tóm lại, mình cũng chỉ là một người bình thường như bao người bình thường trên cõi thế! Chẳng qua, mình là người đi trước, tích lũy được một số kiến thức ít ỏi về Phật pháp và nhận được lợi ích từ mớ kiến thức ít ỏi này, nay đem ra trao đổi với mọi người, những mong mọi người cũng có lợi ích như mình!

Và, mình cũng tự biết rằng, bản thân không phải Phật thánh, cũng chẳng phải đại giác, tiểu giác gì hết! Nói thật, so với người xưa, so với các cao Tăng đắc đạo trong quá khứ và hiện tại mình chẳng là gì cả! Trong khi đó, có một số HĐ vì thương mến mình, trong bài viết đã sử dụng một số từ ngữ, những lời tán dương thái quá, theo mình những lời này hoàn toàn không phù hợp và càng không đúng với mình! Bản thân cũng không vui gì khi nghe các bạn tán dương như vậy!

Theo mình, những lời tán dương, những từ ngữ đó ta nên trân trọng dành cho chư Phật, Bồ tát và các thánh đức xưa nay! Hoàn toàn không nên lạm dụng trong Lý Gia, càng không nên đem các danh xưng đó gán ghép cho mình!

Các bạn ơi!

Chúng ta trọng nhau là ở tấm lòng! Chúng ta tán thán, ghi nhận công ơn của nhau là ở tấm lòng! Chúng ta dành những điều cao quý và tốt đẹp nhất trong tận cùng sâu thẳm của nhau chứ chẳng phải ở những “hô hào đao to búa lớn”!

Vài lời tận đáy lòng, mong các bạn hoan hỉ!

Rất mong, nhận được những bài viết hay, thắm tình đạo vị từ mọi người!

Chúc các bạn an vui, tinh tấn!

13/07/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.51 - Đội Nhóm Thực Hành Đẳng Ngữ Môn

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Đẳng ngữ môn là một môn học bắt buộc trong giáo trình nhất thiết trí gồm tám môn học cơ bản của đạo đế, thuộc cụm giáo pháp đầu tiên là thấu thị môn, thẩm sát môn và đẳng ngữ môn!

Các bạn!

Kì sinh hoạt vừa rồi, Lý Gia chúng ta bước vào đợt thử nghiệm mô hình đội nhóm “Thực hành đẳng ngữ môn”! Đẳng ngữ môn là một môn học bắt buộc trong giáo trình nhất thiết trí gồm tám môn học cơ bản của đạo đế, thuộc cụm giáo pháp đầu tiên là thấu thị môn, thẩm sát môn và đẳng ngữ môn!

Nếu như thấu thị môn là môn học giúp người học dùng năng lực trực nhận, một loại năng lực đặc thù của giác ngộ để thấu suốt nguồn cơn một pháp bất kì và nắm bắt tâm ý thính chúng thì, thẩm sát môn là môn học giúp người học thẩm định giá trị của một pháp bất kì và đánh giá năng lực tiếp thu của thính chúng trong một đương cơ cụ thể và, đẳng ngữ môn là môn học giúp người học biết cách vận dụng hai phương pháp luận tiêu biểu của giáo pháp là nhơn minh luận và tam thân luận một cách hết sức thiện xảo để giải quyết thỏa đáng các buổi trao đổi Phật pháp theo xu hướng giáo tông hay tâm tông tuỳ vào tình hình cụ thể!

Trải qua thời gian dài, chúng ta đã học tập nhuần nhuyễn hai môn học thấu thị và thẩm sát, kì sinh hoạt lần này đã đến lúc HĐ chúng ta bắt đầu học tập và thực hành đẳng ngữ môn để làm tiền đề cho công việc học tập sau này là cụm giáo pháp gồm ba pháp của học trình nhất thiết trí gồm đại hạnh môn, đại đạo môn và thật nghĩa môn!

Tất nhiên, “vạn sự khởi đầu nan”, các buổi thực hành đầu tiên của một môn học hoàn toàn mới lạ thuộc về đạo trí tuệ chưa bao giờ là dễ dàng! Dù rằng, về phương diện giáo pháp hầu hết HĐ chúng ta đã nắm rất vững, về phương diện dẫn dắt và định hướng cho người học... HĐ chúng ta đã có thời gian dài giúp nhiều người giác ngộ! Tuy nhiên, đấy chỉ là những kinh nghiệm mang tính đối kháng, có ý nghĩa “đoạt tâm chế mạng” trên tinh thần một đối một... Còn chuyện, trước một đại chúng gồm nhiều người thì, HĐ chúng ta còn phải học và thực hành nhiều hơn nữa mới có cơ may thành tựu đại nguyện “thống lí đại chúng”, một trong ba nguyện lớn của Bồ tát! Đây là lí do vì sao mô hình thử nghiệm “đội nhóm Thực hành đẳng ngữ môn” của Lý Gia được khởi động kể từ hôm nay!

Theo kế hoạch! Bắt đầu từ trung tuần tháng Sáu trở đi, trong một tháng, chúng ta sẽ có 8 buổi sinh hoạt trực tuyến định kì, mình (LT) sẽ trực tiếp làm chủ toạ 4 buổi nhằm triển khai các đề tài khác nhau của giáo pháp, ba buổi còn lại sẽ đề cử một chủ toạ và hai diễn giả tạo thành một nhóm triển khai đẳng ngữ môn với đề tài tự chọn, buổi còn lại sẽ là buổi sinh hoạt chung nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập của HĐ chúng ta! Và, chủ đề đội nhóm Thực hành đẳng ngữ môn sẽ được triển khai đến hết năm 2022!

Trong kì sinh hoạt vừa rồi, có trên 200 người tham dự, và các HĐ đầu tiên “mang sứ mệnh khai hoả” chủ đề đội nhóm thực hành đẳng ngữ môn đã được Ban quản trị thống nhất chọn ba vị HĐ của chúng ta là: Lý Phương Anh làm chủ toạ ba kì sinh hoạt liên tục; Lý Bất Phàm - diễn giả 1; Lý Ngọc Uyên - diễn giả 2... Hai diễn giả chỉ tham gia một kì, các kì kế tiếp do chủ toạ chọn!

Có thể nói, với sức thấu suốt giáo pháp, với kinh nghiệm hỗ trợ HĐ học tập trong thời gian dài, với bản lãnh và sự nhạy bén của tự thân... Lý Phương Anh đã làm tốt công việc của một chủ toạ là, biết điều tiết buổi sinh hoạt hợp lí, biết định hướng và đưa ra các quyết định hợp thời giúp buổi sinh hoạt đi đúng trọng tâm, làm tốt vai trò điều phối giúp kết nối giữa các diễn giả và thính chúng tạo ra không khí sôi động, tránh được việc sa đà vào một đề tài nào đó khi thính chúng nêu lên! Việc Phương Anh cần rút kinh nghiệm trong công việc chủ toạ là, phân chia thời lượng các tiết mục trong buổi sinh hoạt cho cân đối... Tránh buổi sinh hoạt quá dài (trên 3 giờ)!

Với sức thấu suốt giáo pháp, với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều người học tập... Diễn giả 1 là Lý Bất Phàm và diễn giả 2 là Lý Ngọc Uyên cũng đã hoàn thành bài thuyết trình của mình... Sau phần trình bày của hai diễn giả, rất nhiều HĐ tán thán, ngợi khen! Theo đánh giá của mình, hai diễn giả cần khai thác tốt hơn các góc cạnh của đề tài đã chọn, tránh việc quá chú trọng vào việc triển khai “giáo pháp đại cương” sẽ không nêu bật được trọng tâm đề tài sinh hoạt!

Nhìn chung, tuy đây là buổi đầu tiên thực hành mô hình học tập mới... Nhưng, tất cả HĐ chúng ta và tổ điều hành buổi sinh hoạt đã làm tốt công việc của mình! Hy vọng, các lần sinh hoạt tiếp theo, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và thành công hơn nữa!

Hẹn gặp lại mọi người trong kì sinh hoạt tới! Chúc các bạn an vui, tinh tấn!

20/06/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.50 - Phi Hữu Phi Vô

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Hôm qua, mình có cuộc trao đổi bỏ túi với Lý Giác Thư và Lý Giác Tuyên về đề tài “phi hữu phi vô”! Có thể nói, sau cái thú xuất thế, cái thú bàn luận về những cảnh giới gai góc của đạo trí tuệ (tuy ít lời) nhưng nó bay bổng hơn xuất thế vô lượng lần!

“Đao chưa khỏi vỏ ngu đã tận
Thấp thoáng ánh chiêu đoạn mê lầm(1)

Các bạn!

Có thể nói, lâu lắm rồi mình và HĐ không có cơ hội luận bàn những vấn đề gai góc trong Phật đạo!

Bởi lẽ, thời gian gần đây hầu như HĐ Lý Gia chỉ tập trung giải quyết những cảnh giới cơ bản liên quan đến đạo xuất thế cho các HĐ mới... Và rồi đến hôm nay, trong đợt sinh hoạt trực tuyến “lập kế hoạch cho một hải trình” được phát động, một số HĐ của chúng ta lại lò dò bàn luận những cảnh giới được coi là gai góc của đạo trí tuệ sau bốn cảnh giới bất, vô, phi, li!

Cái thú của Phật đạo, không phải chỉ dừng lại ở những bay bổng của cảnh giới xuất thế khi người tu hành đặt chân vào đó... Cái cảnh giới thần tiên mà có lẽ không một nơi nào trong ba cõi có được! Hầu hết sau một thời gian tu tập, phần lớn HĐ chúng ta say sưa, ngất ngây trong cái rỗng lặng khi tâm thức vượt thoát mọi trói buộc của những pháp thế gian! Nó giống như người tù được tha, người nghèo hết khốn khó, người chết sống lại, kẻ đau yếu tự dưng mạnh lành!

Hôm qua, mình có cuộc trao đổi bỏ túi với Lý Giác Thư và Lý Giác Tuyên về đề tài “phi hữu phi vô”! Có thể nói, sau cái thú xuất thế, cái thú bàn luận về những cảnh giới gai góc của đạo trí tuệ (tuy ít lời) nhưng nó bay bổng hơn xuất thế vô lượng lần!

Nếu cảnh giới xuất thế giống như ta đang lang thang giữa những hư không bất tận thì, cảnh giới của đạo trí tuệ giống như ta đương ở trong cái hư không bất tận ấy tận mắt quan sát sự chuyển biến ngoạn mục của vũ trụ!

Tâm cảnh giới của một hữu tình phải trải qua vô lượng biến thiên mới có thể chạm vào cửa đạo, trong vô lượng biến thiên ấy sở dĩ có được, chính là nhờ sức quan sát và sự thiện xảo dẫn đường của trí tuệ! Sức quan sát và sự thiện xảo của trí tuệ siêu quá nghĩ bàn của ngu phu hay thánh quả bởi nó chỉ có thể được nhìn thấy từ công cụ đặc biệt của huệ nhãn... Vì thế nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn vô lượng lần không thể thấy, đo lường hay luận bàn được!

Mình xin lược ghi lại mẫu đối thoại bỏ túi hôm qua mà không giải thích! Rất mong, sau khi đọc được bài viết này, có HĐ nào cao hứng, bỗng dưng chạm vào cảnh giới gai góc của huệ nhãn, hãy cùng Lão Lý một phen luận bàn về: Hữu, phi hữu... Vô, phi vô... Phi hữu phi vô cho... đã... cơn... ghiền!

- Thưa thầy! Vì sao Phật dùng phi hữu để khiến người ra khỏi lậu hoặc (hết khổ, dứt tập)?

- Vì thế gian tự thấy ba cõi hữu, nên Phật thiện xảo dùng phi hữu để khiến người dứt mê!

- Thưa thầy! Thế gian dứt mê, có gọi là vô hữu chăng?

- Bảo rằng vô hữu, chẳng khác con trâu tiếc cái đuôi, cảnh giới xuất thế không hiện! Nên chư Phật phải một phen thiện xảo bảo rằng rốt ráo vô!

- Thưa thầy! Nếu rốt ráo vô, thì làm sao học đạo trí tuệ!

- Cho nên, sau cái rốt ráo vô lại là phi vô!

- Thưa thầy! Tại sao lại là phi vô?

- Bởi vì cứu cánh tối hậu phi hữu phi vô! Ha ha ha ha!

Rất mong, các HĐ sớm có được giải mã thú vị từ những nghĩa lí gai góc nêu trên! 

16/06/2022

LÝ TỨ

(1) Hai câu đối của tiền nhân ghi lại trong một cái miếu cổ của làng mình! An Thái: Tên thôn; Văn An: Tên làng... Thôn An Thái của mình ngày xưa có hai làng là Văn An và Thăng An!

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.49 - Một Đoạn Kinh Tuyệt Vời!

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Sáng nay, đọc đoạn “Phẩm Hạnh Bồ Tát” trích từ “Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết”... Đoạn kinh dạy về Pháp Môn Tận Vô Tận Giải Thoát thật là tuyệt vời!

Các bạn!

Sáng nay, đọc đoạn “Phẩm Hạnh Bồ Tát” trích từ “Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết”... Đoạn kinh dạy về Pháp Môn Tận Vô Tận Giải Thoát thật là tuyệt vời!

Mặc dù đoạn kinh này mình đã đọc rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc, cảm giác tuyệt vời và phấn khích không hề giảm, chẳng khác gì lần đọc đầu tiên!

Trước khi đăng lại đoạn kinh, xin giới thiệu đến các bạn phần trích dẫn bài viết “Duy Ma Cật & Lý tưởng người cư sĩ” được đăng trên Báo Giác Ngộ Online ngày 11/11/2009!

“Ngài Duy Ma Cật (Vimalakirti)

Với sự khởi dậy của phong trào Ðại thừa vào khoảng năm trăm năm sau Phật nhập diệt, Phật giáo trải qua một tiến trình trẻ trung hóa. Những người giữ vai trò then chốt trong tiến trình này là những vị lãnh đạo trong cộng đồng cư sĩ. Ngài Duy Ma Cật là một hình ảnh đại diện cho lối sống và sự đóng góp của những cư sĩ này vào tiến trình đó, được diễn tả trong kinh Vimalakirti-nirdasha (Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh), thường được gọi là kinh Duy Ma Cật.

Duy Ma Cật (Vimalakirti), một thương gia giàu có ở thành Vaisali (Tỳ Xá Ly), có biện tài, giỏi tranh luận và trí nhớ phi thường. Ông là một người đầy quyến rũ và bí ẩn. Không giống như những đại đệ tử của Ðức Thích Ca Mâu Ni, hầu như tách rời hẳn với đời sống thế tục, Duy Ma Cật sống đời sống của một cư sĩ trọn vẹn và không ràng buộc. Đời sống đó là một hiện thân của tinh thần Ðại thừa, khước từ tinh thần tu viện hạn hẹp và nhấn mạnh vào việc đi vào xã hội của Phật giáo.

Ðối với giới Phật tử ở Ấn Ðộ, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, đặc biệt là những cư sĩ tại gia, Duy Ma Cật đã trở thành một nhân vật được quảng đại quần chúng biết đến. Ðiều này được minh chứng khi chúng ta thấy rằng kinh Duy Ma Cật càng ngày càng được đọc tụng rộng rãi hơn trong giới Phật tử Ðại thừa bên cạnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có sáu bản dịch kinh Duy Ma Cật tiếng Trung Hoa, trong đó có ba bản hiện còn. Trong những bản này, bản do Ngài Vimalakirti (Cưu Ma La Thập, 344-413) dịch được coi là có bút pháp tinh tế và được đọc nhiều nhất. Bồ tát triết gia Long Thọ (Nagarjuna) trong Ðại Trí Ðộ Luận (Mahaprajna-paramitopadesha) đã trích dẫn từ kinh Duy Ma Cật nhiều hơn những kinh điển khác ngoài kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phái Thiên Thai cũng đặt kinh này vào một vị trí quan trọng, có bản sớ giải về kinh này. Ở Nhật Bản, đó là một trong ba bản kinh mà thái tử Shotòku (Thánh Ðức) viết sớ giải, hai bản kinh kia là kinh Pháp Hoa và kinh Thắng Man (Shrimala).

.......
Tên khác của kinh Duy Ma Cật là Bất Tư Nghì Giải Thoát, và chắc chắn nhân vật Duy Ma Cật, như được diễn tả trong kinh, vẫn mang đầy sự bí ẩn và kỳ diệu. Ông đại biểu cho lý tưởng cư sĩ tại gia như được định hình từ hai ngàn năm trước...” Trích Daisaku Ikeda - Nguyên Hảo dịch!

KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT

Phẩm Hạnh Bồ Tát!

“Phật bảo các vị Bồ Tát rằng: 

Có pháp môn “tận, vô tận giải thoát” các ông nên học.

Sao gọi là “tận”? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là “vô tận”? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, không trụ vô vi.

Sao gọi là “không tận hữu vi”? Nghĩa là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhất thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hoá chúng sanh quyết không nhàm chán; đối pháp tứ nhiếp thường nghĩ làm theo; giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng; làm các việc lành không hề nhàm mỏi; chí thường để nơi phương tiện hồi hướng; cầu pháp không biếng trễ; nói pháp không lẫn tiếc; siêng cúng dường chư Phật; cố vào trong sanh tử mà không sợ sệt; đối việc vinh nhục lòng không lo không mừng; không khinh người chưa học; kính người học như Phật; người bị phiền não làm cho phát niệm chánh; cái vui xa lìa không cho là quí; không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người; ở trong thiền định tưởng như địa ngục; ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà; thấy người đến cầu pháp tưởng như thầy lành; bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhất thiết trí; thấy người phá giới, tâm nghĩ cứu giúp; các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ; các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc; làm việc lành không có hạn lượng đem các việc nghiêm sức ở các cõi tịnh độ trau giồi cõi Phật của mình; thực hành bố thí vô hạn; đầy đủ tướng tốt; trừ tất cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý; nhiều số kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ; nghe các Đức Phật quyết chí không mỏi; dùng gươm trí tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập; gánh vác chúng sanh để được hoàn toàn giải thoát; dùng sức đại tinh tấn phá dẹp quân ma; thường cầu vô niệm, thật tướng trí tuệ; thực hành ít muốn, biết đủ mà chẳng bỏ việc đời; không sái oai nghi mà thuận theo thế tục; khởi tuệ thần thông dắt dẫn chúng sanh; đặng niệm tổng trì đã nghe không quên; khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh, dùng nhạo thuyết biện tài diễn nói pháp vô ngại; thanh tịnh mười nghiệp lành hưởng thọ phước trời người; tu bốn món vô lượng mở đường phạm thiên; khuyến thỉnh nói pháp, tuỳ hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật, thân, khẩu, ý trọn lành, đặng oai nghi của Phật; công phu tu tập pháp lành sâu dày càng tiến nhiều lên; đem pháp đại thừa giáo hoá thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng không buông lung, không mất các điều lành. Làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu vi.

Sao gọi là “không trụ vô vi”? Nghĩa là tu học môn “không”; không lấy không làm chỗ chứng; tu học môn “vô tướng”, “vô tác” không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ chứng; tu học pháp “vô sanh” không lấy vô sanh làm chỗ chứng; quán “vô thường” mà không nhàm việc lành; quán “thế gian là khổ” mà không ghét sanh tử; quán “vô ngã” mà dạy dỗ người không nhàm mỏi; quán “tịch diệt” mà không tịch diệt hẳn, quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành; quán không chỗ về mà về theo pháp lành; quán vô sanh mà dùng pháp sanh để gánh vác tất cả; quán vô lậu mà không đoạn các lậu; quán không chỗ làm mà dùng việc làm để giáo hoá chúng sanh; quán không vô mà không bỏ đại bi; quán chánh pháp vị (chỗ chứng) mà không theo tiểu thừa; quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiền định trí tuệ. Tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô vi.

Lại vì, đủ các phước đức mà không trụ vô vi, vì đủ các trí tuệ mà không tận hữu vi; vì đại từ đại bi mà không trụ vô vi; vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi, vì tùy bịnh cho thuốc mà không tận hữu vi; vì biết bịnh chúng sanh mà không trụ vô vi; vì dứt trừ bịnh chúng sanh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này thời không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó gọi là pháp môn “tận, vô tận giải thoát”, các ông cần nên học....”!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

NAM MÔ DUY MA CẬT BỒ TÁT MA HA TÁT!

15/06/2022

LÝ TỨ (kính trích)

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.48 - Tổng Kết Giáo Pháp Nhập Môn

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Giáo pháp nhập môn gồm các đề tài được coi là cơ bản nhất của giáo pháp! Trong đó, việc xác định các mục tiêu của giáo pháp gồm những gì? Và, bằng cách nào, chúng ta có thể chiếm lĩnh các mục tiêu đó thông qua con đường của giáo pháp?

Các bạn!

Như vậy là, chúng ta đã có một khởi đầu của năm 2022 tốt đẹp! Đó là, chúng ta đã có 5 tháng ròng rã triển khai “Giáo pháp nhập môn” dành cho các HĐ mới!

Giáo pháp nhập môn gồm các đề tài được coi là cơ bản nhất của giáo pháp! Trong đó, việc xác định các mục tiêu của giáo pháp gồm những gì? Và, bằng cách nào, chúng ta có thể chiếm lĩnh các mục tiêu đó thông qua con đường của giáo pháp? Đã được mổ xẻ đến nơi đến chốn! Cho đến giờ phút này, chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng, không có một HĐ Lý Gia nào không biết đọc tấm bản đồ Phật pháp, và không có một HĐ Lý Gia nào không biết ứng dụng tấm bản đồ đang có trong tay để đi đến những nơi cần đến theo yêu cầu học tập!

Trong quá trình triển khai “Giáo pháp nhập môn” dưới hình thức Giáo Tông... Tuỳ vào đề tài học tập của mỗi buổi sinh hoạt, mình đã lồng ghép vào đó một số nền tảng ứng dụng cốt lõi của Tâm Tông! Nhờ thế, song hành với Giáo Tông, một số HĐ của chúng ta lại có cơ hội thể nhập mau chóng các cảnh giới của Tâm Tông một cách ngoạn mục! Đây được coi là “thành công trong thành công” trên bước đường học tập của Lý Gia! Điều này thể hiện sức hoạt dụng tối ưu của giáo pháp, giống như con chim với đôi cánh của mình, trong một thời điểm có thể thực hiện cả hai lực cơ bản là lực nâng và lực đẩy! Việc một lúc thực hiện hai lực cơ bản này đã giúp con chim đó vừa bay cao vừa bay xa! Lực nâng chính là Tâm Tông và lực đẩy chính là Giáo Tông!

Trong buổi sinh hoạt tổng kết vừa rồi, để giúp các HĐ mới làm quen với “phương pháp tư duy của Phật đạo”, đồng thời giúp các HĐ cũ “thông qua trực nhận” mau chóng nhìn thấu “bản chất một vấn đề bất kì” của Phật đạo... Chữ Đế (trong tứ đế) đã được mình giới thiệu ba ý nghĩa cơ bản của nó là: Nền tảng, chìa khoá và cứu cánh! Đây chỉ là ba ý nghĩa trong rất nhiều ý nghĩa hàm chứa từ chữ đế, nếu người tu hành thấu suốt ba ý nghĩa này, giống như người đứng trước một cánh cửa bị khoá chặt, người này có thể xác định được ba điều cốt lõi khi đối diện với nó... Đó là, cơ chế vận hành cùng chủng loại ổ khoá, chế tạo tức thì chiếc chìa khoá phù hợp, cuối cùng cánh cửa được mở ra để tận mắt nhìn thấy những gì trong ấy! Hầu hết, bốn cánh cửa của Phật đạo là lậu hoặc, giác ngộ, giải thoát và trí tuệ đều được mở từ công thức này!

Để giúp buổi sinh hoạt sôi nổi, hào hứng v.v... đồng thời ứng dụng ngay lập tức những gì đã học vào thực tế tu học của bản thân! Câu hỏi sau đây được Ban quản trị nêu lên trước đại chúng: “Trong bốn món khổ nhân sinh gồm, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ... Bốn món khổ đó lấy gì làm đế?”! Phần thưởng cho vị HĐ trả lời “đúng nhất, thuyết phục nhất và như pháp” là phần quà trị giá một triệu đồng! Sau hơn 10 câu trả lời của HĐ chúng ta, SM Lý Diệu Âm đã có câu trả lời thỏa mãn ba yêu cầu nêu trên! Và phần thưởng đã thuộc về Sư Muội! Xin chúc mừng Lý Nữ Phương Danh Lý Diệu Âm! 

Trong các kì sinh hoạt tiếp theo, Sân chơi trực tuyến Lý Gia sẽ tiếp tục chủ đề “Thực tập đẳng ngữ môn”! Rất mong tất cả HĐ chúng ta tham dự đầy đủ! Chúc các bạn an vui, tinh tấn!

28/05/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.47 - Mối Liên Hệ Giữa Vô Minh – Phiền Não Chướng – Sở Tri Chướng

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Công việc học tập của Lý Gia dưới hình thức “một sân chơi trực tuyến” khi đã triển khai một điều gì đó, nhất định nó cũng rất “tuyệt cú mèo” như thế đấy các bạn ạ! 

Các bạn!

Như vậy là Sân chơi trực tuyến Lý Gia đã bước vào những kì sinh hoạt của tháng 5 năm 2022!

Theo kế hoạch, các kì sinh hoạt ba tháng đầu năm 2022 là những buổi trao đổi, thảo luận đề tài “Giáo pháp nhập môn” dành cho HĐ mới! Và, những kì sinh hoạt của các tháng tiếp theo sẽ tiến hành triển khai chủ đề “Thực hành đẳng ngữ môn” đối với các HĐ đã hoàn thành hai chủ đề Thấu Thị Môn và Thẩm Sát Môn đã học tập cuối năm 2021!

Thế nhưng, chủ đề này chỉ triển khai được ba kì, số lượng HĐ mới lại tăng một cách đột biến! Ban quản trị lại phải thay đổi kế hoạch Sân chơi trực tuyến để đáp ứng yêu cầu trước mắt về việc học tập của Lý Gia! Và, như vậy là, chủ đề giáo pháp căn bản lại được tiếp tục triển khai! 
 

Tuy nói là triển khai giáo pháp căn bản để giúp HĐ mới bắt kịp nhịp độ học tập của toàn sân chơi! Nhưng, thay vì chỉ triển khai thuần tuý giáo pháp căn bản, trong quá trình trao đổi, mình đã lồng ghép vào đó một số học phần của giáo pháp nâng cao bằng cách này hay cách khác... Nhờ thế, các HĐ cũ vừa có dịp ôn lại kiến thức đã học, lại có thể tiếp cận các cảnh giới cao hơn, trong đó tăng trưởng cả chiều rộng lẫn chiều sâu một cách nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả!

Buổi sinh hoạt vừa rồi, ngoài đề tài căn bản là mối liên hệ giữa vô minh, phiền não chướng và sở tri chướng... Trong đó các vấn đề cốt lõi như:

- Vô minh là gì? Làm thế nào để tịch diệt?

- Ba hành tướng của vô minh được xử lí trong bốn cấp học tứ đế như thế nào?

- Có bao nhiêu thứ chướng đạo người tu hành cần nhận diện?

- Bốn hành tướng của phiền não chướng là gì? Làm thế nào để tịch diệt?

- Hai hành tướng của sở tri chướng ra sao? Các bước tịch diệt cụ thể v.v...

Nói chung, những vấn đề cốt lõi liệt kê ở trên, đã được HĐ chúng ta thấu triệt từng tiêu mục trong buổi sinh hoạt vừa rồi!

Đặc biệt, cuối buổi sinh hoạt! Trong một đương cơ cụ thể, thông qua câu hỏi của SĐ Lý Viết Huệ: “Có phải tất cả những thứ vô minh, phiền não chướng và sở tri chướng thầy vừa triển khai, là những thứ mà chúng sanh đã huân tập từ vô lượng kiếp hay không?”

Ha ha ha ha! “Thừa gió bẻ măng”! Từ một đương cơ tưởng chừng như mơ hồ, mình đã dùng thủ pháp “Cách sơn đả ngưu”! Ở bên này núi Tu Di, kình lực phát ra... Chỉ nghe mấy tiếng lịch bịch! Ha ha ha ha! Có đến mấy chục con trâu của Lý Gia ở bên kia núi lăn đùng ra chết queo! Thế là, mấy chục con trâu đó đã được hoá kiếp trong... một... niệm! Cái được gọi là “Sơ Tướng Vô Minh” từ vô thuỷ đã được HĐ chúng ta thanh toán nhanh, gọn, lẹ... Chiến trường đang ác liệt, bỗng dưng... biến... thành... hư... không!

Ha ha ha ha! Công cuộc hóa kiếp ngoạn mục tối hôm qua, âm vang của nó còn dai dẳng cho đến tận khuya (hơn 12 giờ đêm) sau buổi sinh hoạt, rồi tiếp tục lan tỏa cho đến tận sáng hôm nay cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt! Cái điện thoại của Lão Lý... gần... cháy... vì đã nhận vô số cuộc gọi, tin nhắn... biểu lộ hoan hỉ tột cùng khi các con trâu già tăm tối ngàn năm, nay lại được khai sáng để trở thành những con sư tử của Lý Gia đang tự tại “đi giữa hồng trần”!Đúng là: “Mê nghe kinh trọn kiếp, ngộ chỉ một sát na”!

Vâng, cái sát na hoá kiếp kì thú từ buổi sinh hoạt tối hôm qua vẫn còn vang vọng đến tận hôm nay! Giáo Tông và Tâm Tông, đôi cánh của giáo pháp một khi đã tung bay thì, sức ảnh hưởng của nó tuyệt vời đến lạ lùng như thế đấy các bạn ạ! Công việc học tập của Lý Gia dưới hình thức “một sân chơi trực tuyến” khi đã triển khai một điều gì đó, nhất định nó cũng rất “tuyệt cú mèo” như thế đấy các bạn ạ! 

14/05/2022

LÝ TỨ (lược ghi)

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.46 - Thư Cảm Ơn

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Như vậy là, chúng ta đã có 13 ngày bên nhau, sống trọn vẹn trong tình thương yêu vô lậu, một loại văn hoá mà Lý Gia coi đó là lẽ sống! Và trong 13 ngày ấy, chúng ta đã thể hiện hoàn hảo “văn hoá vô lậu” ngay tại Thủ đô Hà Nội!

Các bạn!

Mình và HĐ đã về đến nhà bình yên vào tối hôm qua, lúc 22 giờ 47 phút! Như vậy là, chúng ta đã có 13 ngày bên nhau, sống trọn vẹn trong tình thương yêu vô lậu, một loại văn hoá mà Lý Gia coi đó là lẽ sống! Và trong 13 ngày ấy, chúng ta đã thể hiện hoàn hảo “văn hoá vô lậu” ngay tại Thủ đô Hà Nội!

Trong những ngày đó, chúng ta đã cùng nhau viếng thăm các di tích văn hoá lịch sử, thắng cảnh như: Tam cốc Bích động ở Ninh Bình! Thăm con sông Trà Lý ở Thái Bình, nơi mà những ngày còn bé hình ảnh êm đềm của con sông ấy đã in sâu vào tâm thức qua các câu chuyện đã đọc được trên sách vở như một đại diện của quê hương Bắc bộ! 

Viếng và dâng hương tưởng niệm 8 vị vua đời Lý ở Đền Đô Bắc Ninh trong niềm xúc động mãnh liệt khi cúi đầu tưởng nhớ tiền nhân, cũng tại nơi đó, cả đoàn đã được thưởng thức các khúc hát Dân ca quan họ, ăn bánh Phu thê, thứ đặc sản có một không hai của xứ Kinh Bắc!

Cả đoàn cũng được đi viếng và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ở Phú Thọ như một chuyến hành hương về cội nguồn dân tộc, và lần đầu được thưởng thức món bánh Dày mà trước khi ăn có HĐ còn tưởng đó là cái bánh bao của miền Nam!

Đặc biệt, khi các đoàn miền Trung, miền Đông, Tây Nguyên, miền Nam và miền Bắc tụ hội đầy đủ, chúng ta lại vinh dự viếng Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chiêm ngưỡng tòa nhà Quốc Hội, thăm nhà sàn và nơi làm việc của Bác, Chùa Một cột, chụp hình lưu niệm trước Nhà hát lớn Hà Nội, tượng đài vua Lý Thái Tổ rồi tham quan phố đi bộ, ngắm nhìn Hồ Gươm, Tháp Rùa, cầu Thê Húc v.v... Mọi người lại được sống trong niềm tự hào của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến!

Xúc động nhất, cả đoàn được viếng thăm và dâng hương tại chùa Phật Tích, tận mắt chiêm bái bức tượng cổ được khai quật tại Luy Lâu, chứng tích Phật giáo du nhập đầu tiên đến Việt Nam!

Những ngày lưu lại Hà Nội, các đoàn còn được ngắm nhìn hoàng hôn bên sông Hồng, thôn Lưu Khanh hình ảnh một thôn trang cổ xưa từ sách Tâm Pháp đã được Lý Giác Tuyên và Lý Tuệ Linh tái hiện lại trong đời thực, được nghe hát chầu văn, ca trù từ những nghệ sĩ dân ca ưu tú! 

Tuyệt vời nhất, không thể không không kể đến những gương mặt tận tụy vì công việc, thương yêu một nhà của chị Tuyết, chị Liên, Sách, Toan, Huyền, (2 bạn) Minh, Nga, Thao, Song Hà, Lê Anh, Cương, Thao, Phương Anh, Thu Hường, Trọng Dương, Hằng, Mai, Vũ Hiền, chị Thư v.v... Rất nhiều, rất nhiều những con người như thế! Các bạn thật đáng yêu! 

Cảm ơn hoạ sĩ tài năng Tùng Sơn đã kí hoạ chân dung Lý Tứ bằng chất liệu sơn dầu với một chiều sâu hoạ phẩm không chê vào đâu được! Cảm ơn Đạo diễn Quang Tú, Nhà tạo mode Quang Huy dù rất bận rộn cũng đã dành thời gian đến thăm mình! Cảm ơn nhà báo, nghệ nhân Trà Việt Hoàng Anh Sướng đã tiếp Lý Gia bằng những chung trà có một không hai tại Trường xuân trà đạo khu chung cư Time City Hà Nội!

Sau những tham quan đầy ý nghĩa đó, mọi người lại tất bật chung tay để hoàn thành sự kiện ra mắt sách và Câu lạc bộ Những người yêu mến sách của mình! 

Có thể nói, HĐ chúng ta không phải là những người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhưng có vào Lý Gia, có đồng hành, có học tập với Lý Gia mới thấy “văn hoá vô lậu” được HĐ chúng ta thể hiện tuyệt vời là như thế nào! Với khối lượng công việc đồ sộ, với lượng người tham gia đông đúc, với những công việc đòi hỏi chuyên môn cao, với sự cần thiết huy động nhân vật lực tối đa, với những khó khăn trước mắt cần vượt qua mới có thể đưa đến thành công v.v... ấy vậy mà, HĐ chúng ta như những con tằm cần cù nhả tơ bằng những nụ cười  đẹp nhất!

Mình đã quan sát thật kĩ thái độ làm việc của các bạn, trong ngần ấy công việc, trong ngần ấy con người, trong ngần ấy phối hợp với nhau... không một cái nhíu mày, không một lời to tiếng, không một chút than vãn cho dù có những hôm làm việc đến 12 giờ đêm, chỉ còn lại những tiếng cười râm ran, những cái bắt tay thân thiện, những cái ôm nồng thắm chúc mừng nhau hoàn thành công việc! Văn hoá vô lậu của Lý Gia là thế đấy các bạn, văn hoá vô lậu là mảnh đất tâm hồn mà nơi ấy những nghi ngờ, đố kị, tham sân, kiêu mạn, dành phần tốt đẹp về mình... không còn đất sống!

Có thể nói, chuyến đi Bắc và tổ chức sự kiện vừa qua của Lý Gia có thành công tốt đẹp như mọi người đã thấy, phần lớn thuộc về công lao rất lớn của HĐ miền Bắc, các bạn rất tuyệt vời! Tuyệt vời từ các khâu như: Tổ chức, đưa đón, hậu cần, phân công phân nhiệm v.v... không một khâu nào sai sót! Thay mặt toàn thể HĐ Lý Gia, mình xin tán thán tất cả HĐ miền Bắc cũng như các HĐ trong Ban tổ chức sự kiện! Đặc biệt, xin tán thán hai vị HĐ Hiếu và Huỳnh đã dành cơ ngơi tại Gamuda để các đoàn ăn ở, gặp nhau trong suốt thời gian tổ chức sự kiện!

Có thể nói, sự kiện vừa qua thành công, chúng ta đã lan tỏa các giá trị tốt đẹp nhất của Lý Gia đến nhiều người! Bằng chứng là, trước, trong và sau sự kiện đã có gần 60 bằng hữu xin được tham gia học tập cùng Lý Gia! Có nghe các bằng hữu ấy tâm sự khi được chứng kiến sự an vui, hoà hợp, thông tuệ từ các HĐ đi trước họ đã không ngần ngại coi Lý Gia là căn nhà chung để tìm về và cùng hòa chung nhịp đập vô lậu!

Cuối cùng, thay mặt Lý Gia và Ban tổ chức sự kiện! Xin chân thành cảm ơn:

- Các vị khách quý!

- Tất cả bạn đọc!

- Các cơ quan báo đài, truyền thông và bộ phận kĩ thuật!

- Tất cả HĐ Lý Gia trên mọi miền tổ quốc cũng như đang sinh sống, học tập ở nước ngoài đã đến tham dự sự kiện, đã gởi băng ghi hình, đã hướng tâm về sự kiện v.v...

- Cảm ơn những giọt nước mắt thương yêu lăn dài trên má từ những người con của Lý Gia khi chia tay!

Chúc mọi người an vui, hạnh phúc, thành ở đời, đạt ở đạo!

27/04/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.45 - Thần Thông Ngôn Thuyết - Sức Mạnh Của Trí Tuệ!

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Để có được thần thông ngôn thuyết, người tu học phải rèn luyện! Muốn luyện môn thần công này người tu hành phải nhìn thấu “tánh tướng vạn pháp”! Muốn nhìn thấy tánh tướng vạn pháp, tâm trí vị ấy phải như hư không! Muốn tâm trí như hư không, phải xả bỏ tất cả những gì che chướng nó! Muốn xả bỏ những gì che chướng nó, phải biết cơ chế vận hành của tâm và pháp! Muốn biết rõ cơ chế vận hành của tâm và pháp, không còn con đường nào khác hơn là phải học tập chánh pháp...”!

Các bạn!

Phật dạy: “Trong tất cả các thứ thần thông, thần thông ngôn thuyết là tối thượng”!

Suốt cuộc đời giáo hoá, đức Bổn sư của chúng ta chẳng làm gì ngoài việc sử dụng “thần thông ngôn thuyết” đưa chúng sanh từ bến mê đến bờ giác, đưa chúng sanh chu du từ thiện cảnh giới này sang thiện cảnh giới khác... mà chúng sanh ấy chẳng hề thấy thân mình động lay!

Để có được thần thông ngôn thuyết, người tu học phải rèn luyện! Muốn luyện môn thần công này người tu hành phải nhìn thấu “tánh tướng vạn pháp”! Muốn nhìn thấy tánh tướng vạn pháp, tâm trí vị ấy phải như hư không! Muốn tâm trí như hư không, phải xả bỏ tất cả những gì che chướng nó! Muốn xả bỏ những gì che chướng nó, phải biết cơ chế vận hành của tâm và pháp! Muốn biết rõ cơ chế vận hành của tâm và pháp, không còn con đường nào khác hơn là phải học tập chánh pháp...”!

Quá trình rèn luyện thần thông ngôn thuyết, có mười pháp cơ bản (hay mười môn học) bắt buộc người học phải thấu đáo, mười môn học đó chính là “Thập như thị”!

Thập như thị gồm: “Như thị tướng” (nyoze sò), “Như thị tính” (nyoze shò), “Như thị thể” (nyoze tai), “Như thị lực” (nyoze-riki), “Như thị tác” (nyoze sa), “Như thị nhân” (nyoze in), “Như thị duyên” (nyoze en), “Như thị quả” (nyoze ka), “Như thị báo” (nyoze hò), và “Như thị bổn mạt cứu cánh” (nyoze hommatsu kukyò-tò)!

Để thuận tiện việc quán tưởng theo thứ lớp, mình tạm sắp xếp tiến trình Thập như thị như sau: Như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị bổn mạc...

Với sự sắp xếp trên, các bạn sẽ thấy “một nghiệp quả” nhất định phải vận hành theo lộ trình này! Nhưng, nếu chúng ta biết khéo léo tác động vào một giai đoạn bất kì nào đó, nhất định sự vận động của nghiệp quả sẽ đổi thay! 

Làm thay đổi nghiệp quả của hữu tình là công việc của giáo dục! Và Phật pháp có hẳn một chuyên đề học tập đối với việc giáo dục này, chuyên đề đó chính là Thập như thị! Khi thấu suốt Thập như thị, nhất định các bạn sẽ có thể sử dụng thần thông ngôn thuyết để “hô phong hoán vũ”, có thể sử dụng thần thông ngôn thuyết “đặt tam thiên đại thiên thế giới lên đầu một hạt cải và thổi tan nát để tam thiên đại thiên thế giới ấy trở thành hư không”!

Trong cuộc đời, không biết bao nhiêu lần mình đã sử dụng môn thần công này để đưa các bạn chu du qua nhiều cảnh giới tốt đẹp... Không biết bao nhiêu lần mình đã dùng sức mạnh môn thần công này để hoá kiếp huynh đệ chúng ta! Chính sự thần kì của môn thần công vô địch này đã làm nên một Lý Gia với văn hoá vô lậu có một không hai trên đời!

Chắc các bạn còn nhớ, sau sự kiện ra mắt Chuyện trên mây vừa rồi, buổi sáng trước khi chia tay ở Buôn Ma Thuột, Lão Lý đã “vung đao hoá kiếp(1)” SĐ Lý Quốc Hưng (639) là như thế nào! Thậm chí đao chưa rời vỏ, Lý Quốc Hưng đã từ biệt cõi mê du hí bờ giác! Và bạn ấy đã thốt lên trong nức nở: “Thầy ơi! Con đã mê hơn 30 năm qua...”. Đêm qua, mình lại sử dụng thần thông ngôn thuyết để hoá kiếp một Tiểu Sư Muội ở cách xa hàng vạn dặm! Chiêu “Cách sơn đả ngưu” công dụng như thần! Đứng bên này núi xuất chiêu, con trâu bên kia núi ngã lăn ra chết queo, thế là chỉ một chiêu “đơn giản” con trâu đã hết “ngu, mê, lầm” như là ta “đang giỡn”! Ha ha ha ha!

11/04/2022

LÝ TỨ

(1) Cách nói bông đùa của tác giả.
 

Tác Phẩm Lý Tứ

CBL.11 - Dấu Hiệu Của Giác Ngộ

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Vì thế, để có thể thể nhập “Đạo trí tuệ”, Phật dạy người tu hành phải cần cầu Thiện tri thức!

Các bạn!

Hôm nay, mình trả lời các câu hỏi của bạn Nguyễn Trung Hiếu! Bạn Nguyễn Trung Hiếu đã gửi về chuyên mục hai bài viết với những nội dung như sau:

“Xin chào Thầy Lý Tứ!

Do khả năng viết của con không được tốt, nên những gì con trình bày dưới đây có gì lủng củng, mong Thầy hoan hỉ cho qua!

Khoảng cuối năm 2019, tình cờ lên mạng con đọc được vài bài viết của Thầy, con thấy nó hay hay giống như chứa đựng cái gì đó mình đang đi tìm bao lâu nay. Sau này con 
có mua thêm sách của Thầy, con thấy những kiến thức Phật Giáo mà trước đây con biết đã không đưa con đến sự giác ngộ. Bởi vì tự con cảm nhận được: Tham, sân, si, phiền 
não v.v... vẫn còn chất chứa đầy trong tâm mình. 

Con đã đọc rất nhiều bài viết của Thầy, hầu như những lúc rảnh là con đọc sách và bài viết của Thầy. Để có thể đón nhận những kiến thức mới từ Thầy, con đã làm một cuộc cải tổ kiến thức Phật giáo của mình, con đã bỏ đi rất nhiều kiến thức Phật giáo trước đây. Con bắt đầu ứng dụng các kiến thức từ Thầy vào đời sống của mình và tự cảm nhận: Tham, sân, si, phiền não, kiết sử, lậu... giảm đi rất nhiều!

Tuy nhiên, con biết kiến thức Phật pháp của con vẫn còn nhiều hạn chế. Khoảng mấy tháng gần đây, từ đầu năm 2022, tự nhiên (một cách vô tình, không biết từ khi nào) con thấy tâm mình rỗng rang, an lạc, thanh tịnh... cảm giác an nhiên tự tại kỳ lạ quá, nó thường hằng trong mình, không mất đi cho dù con có làm việc hay nghĩ suy gì đi nữa thì tâm con cũng vậy!

Những chuyện không thuận như ý mình, nếu như trước đây, thỉnh thoảng con sẽ nóng giận. Nhưng bây giờ con không thấy cơn nóng giận xuất hiện nữa. Con không biết trạng thái tâm như vậy là gì xin Thầy cho con hỏi vài câu: 

1) Trạng thái tâm như con vừa kể có phải là biểu hiện của sự giác ngộ không? 

2) Một người không phải là HĐ Lý Gia, không được Thầy khai thị, chỉ đọc các bài viết của Thầy trên mạng và đọc sách của Thầy, tự ứng dụng thực hành tu tập có đưa 
đến: GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT – TRÍ TUỆ không? Xin Thầy giải thích vì sao? 

3) Tự mình có thể kiểm chứng đã giác ngộ hay chưa được không? Xin Thầy chỉ cho phương pháp? 

Xin cảm ơn Thầy rất nhiều.

28/04/2022 15:53:44 
Nguyễn Trung Hiếu

 *****

Nguyễn Trung Hiếu thân mến!

Đọc bài viết của Hiếu, mình rất vui! Vui vì những cuốn sách của mình đã mang lại lợi ích cho Hiếu và nhiều người! Có thể nói, đây là phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với những đứa con tinh thần của mình!

Về các câu hỏi của Hiếu, mình xin được trả lời từng câu một:

Hỏi: 1) Trạng thái tâm như con vừa kể có phải là biểu hiện của sự giác ngộ không? 

Trả lời:
Trạng thái như bạn vừa nêu trong bài viết, chính là một trong các dấu hiệu của người sơ ngộ!

Tuy nhiên, để kiểm chứng một cách chắc chắn rằng ta đã thật sự sơ ngộ hay chưa! Bạn có thể tự theo dõi bản thân trong một thời gian, xem ba điều sau có còn hiện hữu trong tâm thức của mình hay không?

- Một là, đối với thân kiến (các kiến chấp về thân của bạn) đã được tịch diệt hay chưa!

- Hai là, đối với giới cấm thủ kiến (các kiến chấp về giới) bạn đã xả bỏ hoàn toàn hay còn vướng bận trong lòng!

- Ba là, bạn có còn nghi ngờ bản thân về các thành quả mình đã đạt được là đúng hay sai mục tiêu của giáo pháp? Có còn nghi giáo pháp mình đã tiếp nhận hay không? Có còn nghi người viết hay giảng nói giáo pháp mà bạn đang tiếp nhận? 

Nếu, ba điều trên (thân kiến, giới cấm thủ kiến và nghi) hoàn toàn không còn sanh khởi trong tâm thức của bạn thì, đấy là dấu hiệu của người thật sự sơ ngộ! Bằng ngược lại, nếu những điều ấy chưa hoàn toàn dứt hẳn trong tâm thức, bạn cần tiếp tục tinh tấn để tự hoàn thiện tâm thức của mình nhằm tương ưng với các tiêu chí giác ngộ trong Phật đạo!

Hỏi: 2) Một người không phải là HĐ Lý Gia, không được Thầy khai thị chỉ đọc các bài viết của Thầy trên mạng và đọc sách của Thầy tự ứng dụng thực hành tu tập có đưa đến: GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT – TRÍ TUỆ không? Xin Thầy giải thích vì sao?

Trả lời:

Khai thị có hai cách, đó là: Khai thị trực tiếp và khai thị gián tiếp!

- Khai thị trực tiếp là: Người tu hành được Thiện tri thức trực tiếp khai thị trong một đương cơ cụ thể, và ngay đương trường ấy, người được khai thị trực nhận ra điều gì đó từ bản tâm của mình tương ưng với một cảnh giới nào đó của giáo pháp! Điều này, mình vẫn thường áp dụng với HĐ Lý Gia nếu nhận thấy cơ duyên đã đến!

- Khai thị gián tiếp là: Người tu hành trong lúc đọc tụng giáo pháp, chợt nhận ra ý nghĩa từ đoạn kinh, bài pháp đã đọc có năng lực giúp tâm thức rụng rơi các thứ chướng đạo, khai mở thiện đạo! Từ đó, khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc v.v... rụng rơi dần! Thanh tịnh, an vui như pháp tự xuất hiện! 

Theo mình biết, rất nhiều độc giả trong lúc đọc các cuốn sách của mình đã tự thành tựu những điều như thế! Và sau đó, phần lớn những vị ấy đã “bằng mọi cách” trở thành HĐ Lý Gia để xin được tiếp tục học tập!

- Một người không phải là HĐ Lý Gia, không được mình trực tiếp khai thị, chỉ tự đọc sách và ứng dụng. Về mặt lí thuyết, vị ấy nếu hội đủ công đức, cũng có thể thành tựu ba mục tiêu của Phật đạo là Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ!

Tuy nhiên, nếu điều này có xảy ra ở hiện tại, đây được coi là “kì sự hi hữu” trong đời! Theo những gì Phật sử ghi lại, những trường hợp như vậy rất rất rất chi là hiếm (Phật gọi là bậc kì lân trong loài người)! Gần đây nhất, Lục Tổ Huệ Năng nhân nghe một đoạn trong kinh Kim Cang, cũng có “chút sơ ngộ” (nhận ra tâm thức này bổn lai vô nhất vật, tức trong sâu thẳm chẳng có tâm hay pháp gì)! 

Dù sơ ngộ là như vậy, tuy nhiên sau đó, Huệ Năng cũng phải tìm đến Ngũ Tổ xin được học tập để có những bước giác ngộ sâu hơn!

Vì sao phải như vậy?

Vì rằng, các cảnh giới thuộc tâm thức... nếu là bậc thắng căn, có thể tự giác ngộ nhân đọc một bài kinh, nghe một câu pháp! Nhưng, những cảnh giới thâm u thuộc về trí tuệ như các pháp lành, các Tam muội môn, các giải thoát môn, các môn học của Nhất thiết trí, Bát nhã trí v.v... thì, tự thân rất khó lãnh hội hết các ý nghĩa thâm u trong đó! 

Vì thế, để có thể thể nhập “Đạo trí tuệ”, Phật dạy người tu hành phải cần cầu Thiện tri thức! Đây là lí do vì sao tiền thân Bồ tát Thích Ca phải cầu học đại thừa pháp nơi Tiên nhân ngũ thông, Tát Đà Ba Luân phải cầu học Bát Nhã Trí ở Đại Sư Đàm Vô Kiệt, Thiện Tài Đồng Tử phải cầu học Nhất thiết trí nơi 55 nhà Thiện tri thức v.v...

Tóm lại, sơ ngộ là một chuyện! Viên mãn tất cả các cảnh giới của giác ngộ lại là một chuyện! Cho nên, nếu xét rằng bản thân đủ công đức, đủ trí tuệ, đủ năng lực lãnh hội mọi giá trị của giáo pháp v.v... thì, không cần cầu nơi nào khác! Bằng ngược lại, câu tục ngữ “không Thầy đố mày làm nên” là câu nói giúp ta suy ngẫm để có những quyết định hợp lí trên con đường học tập!

Hỏi: 3) Tự mình có thể kiểm chứng đã giác ngộ hay chưa được không? xin Thầy chỉ cho phương pháp? Xin cảm ơn Thầy rất nhiều!

Trả lời:

Đã trả lời trong câu hỏi số một!

Hy vọng, những giải đáp vừa rồi, có thể giúp Nguyễn Trung Hiếu và bạn đọc giải tỏa một số thắc mắc của bản thân! 

Chúc bạn an vui, tinh tấn và có những thành tựu chắc thật! Chúc bạn đọc thành ở đời, đạt ở đạo!

Rất mong, nhận được những câu hỏi lí thú và bổ ích từ các bạn!

04/05/2022

LÝ TỨ

Subscribe to