Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.63 - Mối Liên Hệ Hữu Cơ giữa Văn Tư Tu Đạo và Khai Thị Ngộ Nhập

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Văn và tư thuộc về khai và thị... Tu và đạo thuộc về ngộ và nhập... Văn, tư, tu, đạo chính là bốn bước chuyển hoá để khai, thị, ngộ, nhập trở thành hiện thực trong mỗi người tu hành! 

Các bạn!

Tri: Biết, nhận thức...

Kiến: Thấy, trực nhận, cảm nhận...

Phật tri kiến là thấy biết của một đức Phật!

Tất nhiên, thấy biết của một đức Phật là như thế nào, hiện tại chúng ta chưa thể biết được... Vì, chúng ta chưa phải là một đức Phật!

Nhưng, nhờ vào những lời dạy, những pháp lành mà đức Phật nói ra... Từ đó, chúng ta học tập, chúng ta thấm nhuần, dần dần, chúng ta cũng sẽ hiểu đức Phật ấy nói gì! Giống như thấy biết của một người thầy giáo, học trò không thể biết được... Nhưng nếu, người học trò ấy siêng năng, chăm chỉ học tập, đến lúc nào đó, người học trò cũng hiểu ra, người thầy hiểu biết như thế nào! Thậm chí, gắng công học tập, sẽ có một ngày người học trò trở thành thầy giáo!

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy rằng: “Đại sự nhân duyên Phật ra đời là để khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho chúng sanh”! Phật cũng đã dạy: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”! Và, hoài bảo của chư Phật là: “Giúp hết thảy chúng sanh rồi cũng thành Phật như mình”!

Điều này nói lên rằng, đối với Phật đạo, những ai cố công học tập, cố công rèn luyện “đúng với chánh pháp”, nhất định sẽ có một ngày, vị chúng sanh đó cũng trở thành một đức Phật!

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy: “Phật đạo chỉ có một thừa, không có hai ba thừa... ”Và cũng dạy: “Như Lai bình đẳng dùng một thứ ngữ ngôn, nhưng mỗi loài căn tánh sai khác, nghe ra các ý nghĩa sai khác...” Điều này có nghĩa rằng, một lời Phật thuyết ra, vì căn tánh không đồng, nên có đến vô lượng nghĩa...

Hay cùng một pháp lành, nhưng chúng sanh căn tánh sai khác, nên đức Phật đã dùng vô số món nhân duyên thí dụ để khai diễn pháp lành đó! Hai khía cạnh được nêu, là cốt lõi hình thành Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa!

Ta có thể nhận thấy hình ảnh của các sai biệt này qua những ví dụ sau:

- Ví dụ 1: 

Ngày xưa, ngoại đạo nhầm lẫn sắc, thọ, tưởng hành, thức là ngã, họ cất công tu tập, rèn luyện để hy vọng một trong năm món này trở thành bền chắc... Đức Phật, chỉ ra một chân lý bất biến đó là, bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức không hề là ngã vì năm món ấy vô thường... Vì thế, vô ngã là chân lý, chân lý này được thể hiện qua lời dạy: “Không lấy sắc làm ta, làm ngã của ta, làm tự ngã của ta...”!

“Ngũ ấm vô ngã” là chân lý! Có nghĩa rằng, một hữu tình, từ thân, tâm đến nhận thức... trong đó không có gì là ngã! 

Thế nhưng, khi nghe những lời dạy như thế, do không thấu triệt ý nghĩa lời dạy, ba thừa hình thành ba quan điểm khác nhau về vô ngã, từ đó mỗi thừa tìm cho mình một phương cách để thể nhập vô ngã...

Từ các nhận thức sai khác về chân lý vô ngã, người tu hành đã biến chân lý trở thành pháp phương tiện, và sự thấu đạt chân lý bằng những cách ấy nếu có, cũng chỉ giới hạn trong phạm vi quyền tiểu, tức một sự thể nhập không hoàn toàn rốt ráo như bản chất của chân lý ấy!

- Ví dụ 2:

Để chỉ ra một sự thật rằng, xưa nay, hữu tình không hề có tâm... Phật dùng vô số nhân duyên thí dụ để chỉ ra sự thật này, như:

* Không nên trụ vào sắc để sanh tâm, không nên trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp để sanh tâm!

* Khi mắt thấy sắc, không nên nắm giữ các tướng cùng các quan niệm của sắc, không nên cho rằng sắc ấy đẹp hay xấu, ta thích sắc này hay không thích sắc này, sắc kia là vui hay buồn... Tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi hương, lưỡi đối với các vị, thân đối với các xúc chạm, ý đối với các nghĩ suy cũng đều như vậy... 

Tức không nên nắm giữ hình tướng cũng như các quan niệm về ngoại trần thông qua các căn và nhận thức không như pháp... Nếu nắm giữ hình tướng hay nắm giữ các quan niệm về ngoại trần thông qua các căn và nhận thức không như pháp, bất hạnh và lậu hoặc nhất định sẽ xảy ra trong tâm (vị ấy)!

Để thực hiện lời dạy này, thay vì dùng trí tuệ để trực nhận lời dạy hầu thành tựu một kết quả như pháp, rốt ráo không nắm giữ... Ba thừa với căn trí nhỏ hẹp, không thể một lúc có thể thấu triệt bằng chính năng lực trí tuệ của mình, từ đây hình thành những phương cách không nắm giữ khác nhau... 

Từ đó, pháp phương tiện ra đời, và cái gì hình thành từ phương tiện, thành quả của nó sẽ là một thứ thành quả tương đối, tức không thể là một thành quả như pháp, một thành quả không đúng với bản chất của vấn đề (chơn đế)... Đây cũng là lý do vì sao, Phật đạo có những đạo quả sai biệt!

Học Phật tri kiến, hay thực hành bốn giai đoạn khai, thị, ngộ, nhập chính là các bước để người tu hành nhận diện, học tập, thấu triệt và ứng dụng hoàn hảo Phật tri kiến... Bốn giai đoạn này, giúp người tu hành hiểu được lời dạy của đức Phật, từ không rốt ráo đến rốt ráo, từ tư duy phân tích đến trực nhận, từ sơ ngộ đến liễu ngộ, hay nói khác hơn, khai thị ngộ nhập chính là bốn cung đường (đạo), đưa một chúng sanh u mê trở thành một vị Phật với đầy đủ trí tuệ!

Phật đạo hay Phật pháp là thứ chân lý về nhân sinh và vũ trụ (nhân sinh quan và vũ trụ quan) do đức Phật tìm thấy bằng chính sức mạnh trí tuệ của mình, nó chính là “một quan niệm sống” theo cách của các đức Phật! Do đó, để học tập chân lý này, ta cũng phải dùng chính năng lực trí tuệ của bản thân để thấu triệt lời dạy đó! 

Ở cấp độ nào đó, Phật pháp hay nhân sinh quan và vũ trụ quan (quan niệm về đời sống cá nhân và thế giới bên ngoài) của Phật đạo rất khác so với các loại nhân sinh quan và vũ trụ quan của thế gian, mặc dù Phật và người cùng chung sống trong thế giới vật chất này... 

Vì thế, nhân sinh và vũ trụ quan của Phật đạo, người đời rất khó nhận hiểu! Việc khó nhận hiểu, được tóm lược đại ý qua đoạn kinh sau: “Thôi đi ông Xá Lợi Phất! Nhận thức của một đức Phật là không thể nghĩ bàn! Chỉ có Phật với Phật mới cảm thông! Nhận thức đó như thế nào, nếu ta nói ra, người đời sẽ rất là kinh sợ....” Qua lời dạy này, ta có thể hiểu, thấy biết của một đức Phật hoàn toàn vượt ra ngoài nghĩ tưởng dưới hình thái triết lí thông thường!

Văn, tư, tu là ba cách thức tối ưu, là ba phương pháp dùng trí tuệ để thấu triệt và thể nhập một vấn đề trong đạo pháp!

- Văn, có nghĩa là tiếp nhận tri kiến...

- Tư là dùng trí tuệ để tư duy, phân tích, phản biện nhằm thấu triệt ý nghĩa đích thực thứ tri kiến mà ta vừa tiếp nhận...

- Tu, đạo hay hành động là, ứng dụng tri kiến đó vào đời sống, để tri kiến và đời sống (đạo) không còn là hai thứ, hay nói khác hơn ta là đạo và đạo là ta, đạo và ta chẳng phải hai!

Văn và tư thuộc về khai và thị... Tu và đạo thuộc về ngộ và nhập... Văn, tư, tu, đạo chính là bốn bước chuyển hoá để khai, thị, ngộ, nhập trở thành hiện thực trong mỗi người tu hành! 

01/08/2018

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.62 - Phát Biểu Bế Giảng Khoá K01 - Lớp Hạnh Phúc Quanh Ta - Giọt Mưa Đầu Mùa

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Học tập để bản thân có điều tốt, sau đó nếu có cơ hội đem điều tốt này chia sẻ đến người hữu duyên, là phương châm hành động và tâm nguyện của đại gia đình Lý Gia...

- Kính thưa các vị khách quý!

- Kính thưa Ban chủ nhiệm chương trình Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa!

- Kính thưa tất cả học viên khoá K01!

- Thưa tất cả HĐ Lý Gia!

Hôm nay, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được BTC Lễ bế giảng khoá K01 “Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa” mời tham dự chương trình Bế giảng và phát biểu trong buổi lễ trang trọng này...

Vui mừng vì, biết rằng K01 lớp “Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa” do đại gia đình Lý Gia tổ chức, sau 20 buổi học đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp... Hạnh phúc vì, biết rằng giáo pháp siêu việt của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây trên 2.600 năm, đến hôm nay đã được Lý Gia tổ chức thành phong trào học tập mở rộng trên quan điểm coi giáo pháp siêu việt ấy là một nền giáo dục minh triết, một tri thức tốt đẹp của nhân loại, một con đường sáng giúp những người ham thích học tập con đường này có được an vui thật sự trong đời sống... nhờ đó, dễ dàng thành công trong lao động cũng như học tập...

Thưa quý vị!

Hạnh phúc là phạm trù rộng lớn và chánh đáng mà xưa nay con người luôn tìm kiếm... Nhưng, để tìm được câu trả lời “hạnh phúc đích thực” của cuộc sống này là gì? Con đường đưa đến hạnh phúc ấy như thế nào? Và, làm sao tìm được nó vẫn là những câu hỏi muôn thuở trên thế gian...

May mắn thay, đại gia đình Lý Gia với những nỗ lực không mệt mỏi, với sự cần cù tìm kiếm, với dõng tâm tinh tấn không thối chuyển... Cho đến hôm nay, có thể nói rằng, Lý Gia chúng tôi đã tìm được thứ hạnh phúc đích thực nêu trên bằng cách ứng dụng giáo pháp siêu việt của Thế Tôn thông qua nhãn quan của một nền giáo dục, với một giáo trình hoàn hảo, khoa học, cụ thể, biện chứng, minh triết và đặc biệt là gần gũi với hơi thở cuộc sống!

Để minh chứng cho lời nói trên, sau gần 15 năm có mặt... Chúng tôi, từ vài ba người anh em cùng nhau học tập giáo pháp của đức Phật, đến nay con số ấy đã lên đến gần 1.500 người... 1.500 người không phải là một con số lớn, nhưng với tinh thần giáo dục của Lý Gia, thì lại là con số biết nói... Bởi quan điểm xuyên suốt của Lý Gia là “Học tới đâu, người học phải thấu suốt nguồn cơn đến đấy”, “Không một huynh đệ nào bị bỏ lại phía sau”... Vì vậy, Lý Gia không chạy theo số lượng. Lý Gia không muốn nhận thêm huynh đệ nếu chưa đảm bảo điều kiện giáo dục tốt nhất cho họ. Chính đường hướng này đã giúp rất nhiều huynh đệ Lý Gia đạt được những bước tiến ngỡ ngàng trên hành trình học tập giáo pháp! Vâng! Chỉ 1.500 người cho hành trình 15 năm, nhưng trong con số 1.500 ấy lại chứa đựng những kì tích mà thiết nghĩ xưa nay chỉ có trong cổ tích... Chúng tôi vẫn thường nói vui cho nhau nghe, đây là “chuyện cổ tích thời đại của Lý Gia”!

Đại gia đình Lý Gia ngày nay, không những đã có mặt khắp mọi miền đất nước từ miền Bắc đến Trung phần, từ Tây Nguyên đến Nam bộ, từ miền Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ và những nơi được coi là địa đầu đất nước như Cà Mau, Hà Giang, Lạng Sơn v.v... cũng có anh em Lý Gia... Chẳng những thế, đại gia đình Lý Gia hiện tại cũng đã có những nhóm đại diện của mình ở nước ngoài như Hoa Kì, Ca Na Đa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Lào, Campuchia, Singapore v.v...

Để bảo đảm cho việc học tập xuyên suốt, chúng tôi đã tận dụng triệt để công nghệ kĩ thuật nhằm xoá đi khoảng cách địa lí... Thời gian học tập, chúng tôi chú trọng tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống, nhằm phù hợp với đời sống thực tế của từng anh em trong từng thời điểm khác nhau... Những thời điểm đó có thể là, sáng sớm, giờ nghỉ trưa, buổi tối v.v... chúng tôi chủ trương làm thế nào để mọi thành viên Lý Gia vừa có thể đảm bảo việc tiếp thu giáo pháp, vừa đảm bảo lao động, học tập và chăm sóc gia đình.

Về con người, đại gia đình Lý Gia hiện nay có nhiều cụ già xấp xỉ 90 đến 100 tuổi nhưng trí tuệ rất minh mẫn, sức khoẻ được coi là tốt nhất đối với tuổi xế chiều... Chúng tôi cũng có những em bé đang ở tuổi thiếu nhi, theo cha mẹ vào Lý Gia nhờ đó trở thành con ngoan, trò giỏi... Tham gia vào đại gia đình Lý Gia, còn có những cán bộ công chức về hưu hay đương chức, các doanh nhân, trí thức, học sinh, sinh viên, công nhân và những nông dân chân chất... Chúng tôi không chỉ gồm những người theo đạo Phật, mà có rất nhiều người là tín đồ thuận thành của các tôn giáo khác, hay những người không theo một tôn giáo nào...

Về tài liệu học tập... Sau gần 15 năm, chúng tôi đã hoàn thiện một bộ giáo trình dạy và học, từ “Giáo pháp nhập môn” đến giáo pháp nâng cao và giáo pháp chuyên sâu... Mà cụ thể đó là 8 đầu sách được cấp phép xuất bản bởi những nhà xuất bản có uy tín như: Nhà xuất bản Dân Trí, Nhà xuất bản Hồng Đức, Nhà xuất bản Hà Nội hay Nhà xuất bản Hội Nhà văn...

Ngoài 8 đầu sách nêu trên, chúng tôi còn chọn lọc các bài viết tiêu biểu trong các đầu sách đó để biên soạn thành một giáo trình cho người mới vào học gọi là “Giáo pháp nhập môn”, và một tài liệu được tổng hợp từ 11 bài kinh của đức Phật, đại diện cho các giai đoạn học tập, sau đó chú thích cặn kẽ làm thành tài liệu học tập...

Về kết quả học tập! Học cụ của Lý Gia là chiếc máy tính hay chiếc điện thoại thông minh! Trường học là một góc nhà, gốc cây trong công sở, hay bàn cà phê vỉa hè... Đến giờ nghỉ việc, chúng tôi có thể bật máy lên và chia sẻ với nhau những điều cần học tập... Tuy không gian học tập là như thế, thời gian học tập là như thế! Nhưng kết quả cho đến hôm nay, số người đã tiếp cận ánh sáng giáo pháp để có được an vui mà Phật đạo gọi là Giác Ngộ, không ai trong chúng tôi còn nhớ hay tính đếm là bao nhiêu huynh đệ của mình đã đạt được thành tích này hay thành tích khác cao hơn.... 

Thành tựu của mỗi anh em chúng tôi là phần thưởng vô giá, là thứ quý báu nhất mà đại gia đình Lý Gia trân quý, giữ gìn và mong muốn lan tỏa đến cộng đồng... Nhờ những thành tích học tập đó mà, “tiếng lành đồn xa”, chỉ trong năm 2022 đại gia đình Lý Gia đã tăng trưởng hơn những năm trước lên đến 400%! Thành tựu thực tế và sự lan toả đó là những chỉ dấu cho thấy, con đường Lý Gia chúng tôi đã đi, đang đi và sẽ đi là hoàn toàn đúng đắn và chúng tôi đang bước đi trên đạo lộ mà chư hiền, Thánh xưa đã đi... Với sự phát triển bền vững này, cùng những tài liệu học tập hợp pháp nêu trên... chính là sự thừa nhận của toàn xã hội đối với Lý Gia...

Thưa các bạn!

Học tập để bản thân có điều tốt, sau đó nếu có cơ hội đem điều tốt này chia sẻ đến người hữu duyên, là phương châm hành động và tâm nguyện của đại gia đình Lý Gia... Đầu năm 2023, sau những thành công từ các lớp học nội bộ... Một số thành viên của Lý Gia đã đề xuất ý kiến, đưa điều tốt đẹp này đến cộng đồng...Và đề xuất này được toàn thể HĐ Lý Gia ủng hộ! Thế là, từ những ý tưởng manh nha ban đầu tưởng chừng khó thực hiện... Chỉ sau một thời gian rất ngắn, khoá 01 “Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa” trở thành hiện thực và hôm nay là lễ bế giảng!

Vẫn biết rằng, với 20 buổi học so với biển giáo pháp mênh mông chẳng đáng là bao... 20 buổi học của lớp “Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa” chỉ là 20 giọt nước nhỏ bé trong biển nước giáo pháp... Tuy ít ỏi và nhỏ bé, nhưng 20 giọt nước ấy lại mang trong nó đầy đủ ý vị từ tính chất tốt đẹp của biển cả giáo pháp... Chính những ý vị này, đã là chất liệu cốt lõi làm nên sự thành công ngoài mong đợi của khóa học đầu tiên do đại gia đình Lý Gia tổ chức... 

Sáng nay, Ban truyền thông đã gởi cho tôi bản báo cáo tổng kết khoá học... và bạn ấy còn gởi thêm tin nhắn: “Đúng là những con số biết nói thầy ạ, chương trình nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ học viên, có thể nói là rất rất thành công”... Một bạn khác trong Ban khoa giáo cũng gởi một tin nhắn với lời lẽ hưng phấn: “Những gì xuất phát từ trái tim nhất định sẽ chạm đến những trái tim thầy ơi”! 

Các con số biết nói ấy là:

- Tỷ lệ học viên tham gia đầy đủ khoá học: Đạt 70%

- Nguyện vọng sau khoá học trở thành HĐ Lý Gia: Đạt 79,5%

- Học viên tham dự lễ bế giảng: 89,7%!

Để đạt được thành tích hôm nay, chính là sự cộng hưởng của những con tim khát khao lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng một cách vô điều kiện! Lý Tứ xin tán thán chung tinh thần ấy! Hy vọng rằng, sau khoá học này, sẽ có những khoá học khác được tiếp nối trên tinh thần Lý Gia, tinh thần hoa Bồ Công Anh “mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất”!

Cuối cùng, kính chúc các vị khách quý, ban chủ nhiệm chương trình “Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa”, tất cả học viên K01 và HĐ Lý Gia an vui, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!

26/02/2023

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.61 - Những Buổi Đột Kích Thầm Lặng!

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Lớp Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa - K01 được coi là “thành công ngoài mong đợi” thông qua đánh giá của Ban chủ nhiệm và chia sẻ từ các học viên sáng nay!

Các bạn!

Bây giờ là 06:20 phút sáng ngày 25/02/2023, giây phút giao lưu cuối cùng của lớp “Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa” - K01 giữa Ban chủ nhiệm chương trình và tất cả học viên!

Tiếng nhạc quen thuộc bài Giọt mưa đầu mùa phát giai điệu cuối cùng, dấu hiệu khoá học khép lại... Đâu đó trên màn hình là những khuôn mặt thẫn thờ, một vài khuôn mặt bất động và cũng có những giọt nước mắt... đã... rơi...

Vâng! 20 buổi học không phải là thời gian dài! 20 buổi sáng mà tất cả học viên cùng Ban chủ nhiệm chương trình đã dậy từ rất sớm để bắt đầu khởi động khoá học từ lúc 05:00! Và rồi, lớp học cũng khép lại theo quy luật thường tình, có khởi đầu tất nhiên có kết thúc! Sáng nay, cái quy luật ấy lại đến...

Nghe những chia sẻ, nghe những tâm sự của các học viên về khóa học... Mình hạnh phúc vô cùng! 20 buổi học ít ỏi so với biển lớn mênh mông của giáo pháp chẳng là gì cả... chỉ là 20 giọt nước nhỏ bé trong một đại dương bao la! Thế nhưng, ý vị của từng giọt nước trong 20 giọt nước ấy lại là ý vị của đại dương! Có lẽ, chính ý vị này đã làm nên những khuôn mặt thẫn thờ, những con người lặng im bất động, những giọt nước mắt lại rơi khi dòng nhạc quen thuộc của buổi học vang lên giai điệu cuối cùng... ”Giọt mưa rơi cho con tim thánh thiện, Giọt mưa đầu mùa cho ta hết trầm luân...”

Mình đã âm thầm đột kích, tham dự hầu như xuyên suốt các buổi học của lớp Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa - K01... Ẩn danh dưới một mã học viên mà có lẽ chỉ một vài vị thuộc Bộ phận quản trị lớp học biết! Nhờ thế, mình được nghe tất cả những gì Ban giảng huấn chia sẻ, theo dõi giáo trình mà Ban chủ nhiệm và Ban cố vấn đã thiết kế xem có phù hợp đối với các học viên của khóa học hay không cũng như định hướng của chương trình... Từ đó, mình và các bộ phận liên quan đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ khuyết kịp thời sau mỗi buổi học! Nhờ thế, lớp Hạnh phúc quanh ta - Giọt mưa đầu mùa - K01 được coi là “thành công ngoài mong đợi” thông qua đánh giá của Ban chủ nhiệm và chia sẻ từ các học viên sáng nay!

Xin cảm ơn Ban cố vấn, Ban chủ nhiệm, Ban giảng huấn, Ban truyền thông, Bộ phận kĩ thuật và tất cả Học viên K01 đã bằng vào nhiệt huyết, sức tinh tấn, nỗ lực hết mình giúp khoá học thành công, đưa các giá trị đích thực của giáo pháp lan tỏa đến cộng đồng trên tinh thần Lý Gia, tinh thần Bồ Công Anh: “Mang yêu thương và ước mơ đến những nơi xa nhất”.

Cuối cùng, xin cảm ơn những khuôn mặt thẫn thờ khi khoá học khép lại! Cảm ơn những khuôn mặt lặng thinh bất động đồng điệu trong lời nhạc cuối cùng! Cảm ơn những giọt nước mắt đã rơi trong giây phút chia tay đầy hạnh phúc! Cảm ơn và cảm ơn tất cả!

25/02/2023

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.60 - Mùng Sáu Tết Quý Mão

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Chỉ có học tập, mới giúp chúng ta thành tựu các mục tiêu cao đẹp của Phật đạo! Chỉ có học tập, mới giúp chúng ta biến giáo pháp thành ngọn đuốc soi sáng cho mình và cho người! Chỉ có học tập, mới có thể biến ngu thành trí, biến đau khổ thành an vui, biến kiết sử thành lương dược, biến lậu hoặc thành hương thơm Chiên Đàn ngay trong thực tế cuộc sống này...

Các bạn!

Như vậy là, chúng ta đã có một mùa Tết Quý Mão an vui, hạnh phúc bên người thân, gia đình, bè bạn... Hôm nay là mùng Sáu, ngày đầu tiên khai Xuân của năm mới... Ngày mà, chúng ta bắt đầu trở lại với những công việc thường nhật!

Trước Tết, cụ thể là, đón chào năm mới 2023, chúng ta bắt đầu học tập chương trình “Giáo pháp nâng cao” thông qua việc triển khai sâu rộng tác phẩm Vô Đối Môn! Vô Đối Môn được coi là một trong những tài liệu quan trọng nằm trong giáo trình học tập của Lý Gia!

Quan trọng vì bởi, Vô Đối Môn tuy chỉ vỏn vẹn 49 bài viết... Nhưng trong ấy lại tích chứa một khối lượng kiến thức đồ sộ được nâng dần từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ giáo tông sang tâm tông, từ thế gian đến xuất thế, từ xuất thế đến xuất thế gian thượng thượng... Chính vì những tính chất như vậy nên, Vô Đối Môn nếu không được truyền tải một cách cụ thể, tường tận và khoa học, người đọc rất khó có thể lãnh hội trọn vẹn những gì được coi là tinh tuý và cốt lõi nhất của giáo pháp hàm chứa trong cuốn sách này... Đây cũng là lí do vì sao, chỉ bài một (1) trong Vô Đối Môn thôi, mà chúng ta đã mất đến ba buổi thảo luận trước Tết Nguyên đán!

Để tiếp tục công việc học tập trong năm Quý Mão, theo kế hoạch của Ban quản trị đề ra, bắt đầu từ hôm nay (mùng Sáu Tết) HĐ chúng ta tiếp tục triển khai bài hai (2) Vô Đối Môn... Nếu tiến độ học tập như bài một vừa rồi, ba buổi sinh hoạt cho một bài thì, để có thể hoàn thành 49 bài viết từ Vô Đối Môn, chúng ta phải mất đến 147 buổi sinh hoạt, thời lượng một buổi là 02 giờ 30 phút... Như vậy là, phải đến gần cuối năm này chúng ta mới thực hiện xong kế hoạch đã đề ra...

Theo ghi nhận của mình, sau ba buổi triển khai Vô Đối Môn, hầu như HĐ chúng ta rất hào hứng học tập và mọi người đều cho rằng việc triển khai rộng sâu như cách chúng ta đã làm là rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích! Với số lượng HĐ tham gia dao động từ 250 đến 280 người mỗi buổi, đây được coi là “thắng lợi bước đầu” trong kế hoạch học tập năm 2023 của Lý Gia chúng ta! 

Hy vọng, trong năm mới Quý Mão, con số này sẽ tăng lên vì chúng ta ý thức được rằng: Chỉ có học tập, mới giúp chúng ta thành tựu các mục tiêu cao đẹp của Phật đạo! Chỉ có học tập, mới giúp chúng ta biến giáo pháp thành ngọn đuốc soi sáng cho mình và cho người! Chỉ có học tập, mới có thể biến ngu thành trí, biến đau khổ thành an vui, biến kiết sử thành lương dược, biến lậu hoặc thành hương thơm Chiên Đàn ngay trong thực tế cuộc sống này...

Các bạn!

Sau mười bốn năm phấn đấu! Lý Gia không còn thu mình trong luỹ tre làng bên dòng sông cũ... mà chúng ta đã vươn mình hoà nhập với thế giới rộng lớn! Chúng ta không còn vài ba HĐ lèo tèo như ngày xưa... mà hôm nay, Lý Gia chúng ta chẳng những đã hiện diện khắp các miền của Tổ quốc mà đã lan tỏa đến các nơi xa hơn như: Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Bỉ, Lào, Campuchia, Đài Loan v.v... Mặc dù đại diện Lý Gia ở những nơi ấy chưa đông, chưa mạnh... Nhưng, chính lợi ích từ HĐ chúng ta mang đến, chính chân lí mà chúng ta đã thừa kế từ giáo pháp chư Phật, chính an vui trong mỗi con người chúng ta, chính sự thông tuệ từ quá trình miệt mài học tập... sẽ là “ngọn gió lành” mang vô lượng hạt Bồ Công Anh gieo trồng để vị lai trở thành vô số khu rừng Bồ Công Anh có tên Lý Gia nở hoa trên khắp thế giới này...

Các bạn đã sẵn sàng cho việc học tập sau mấy ngày nghỉ Tết chưa? Hẹn gặp lại mọi người trong buổi sinh hoạt trực tuyến sôi nổi, hào hứng, đông vui hôm nay!

27/01/2023

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.59 - Câu Hỏi Lí Thú về Ba Thân Phật

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Tư duy đoạn kinh và câu hỏi, xét thấy câu hỏi tuy đơn giản nhưng có nhiều thú vị nếu ta biết đào sâu một vài ý nghĩa!

Các bạn!

Chiều nay, trong lúc lang thang trên facebook... Vô tình đọc được đoạn kinh do một HĐ của chúng ta đăng trên trang cá nhân, nội dung đoạn kinh như sau (đoạn kinh này sau đó cũng được chia sẻ lên nhóm Lý Gia):

Kinh Lăng Già (trang 39 quyển 1) Phật dạy: Đại Huệ “các vị đại Bồ Tát muốn được thân Phật, phải xa lìa uẩn, giới, xứ vì đây là pháp do nhân duyên sinh, xa lìa các pháp sinh, trú, diệt, phân biệt, hí luận... chỉ nên chú tâm quán sát ba cõi là tập khí hư vọng từ vô thỉ khởi lên, tư duy Phật địa vốn vô tướng, vô sinh là Thánh pháp tự chứng, như thế sẽ được tâm tự tại, không hạnh, không cần dụng công, như Ngọc ma ni hiện đủ thứ hình sắc, đạt lý duy tâm, tuần tự nhập vào các địa. Bởi thế, này Đại Huệ các bậc đại Bồ Tát nên siêng tu học Thánh trí tự chứng này”. (Hết trích)!

Đồng thời trong phần bình luận, cũng có một HĐ đặt câu hỏi có nội dung: “Phật có ba thân gồm Báo thân, Hoá thân và Pháp thân... Xin hỏi: Câu kinh trên nói đến thân nào vậy anh?” (Mình tạm sửa văn tự và chính tả một chút để câu hỏi rõ nghĩa, mong HĐ đã viết bình luận thông cảm)!

Sau khi đọc xong đoạn kinh và bình luận, mải lo công việc nên mình không chú ý lắm! Tối nay, ngồi nhâm nhi li trà nguội, đoạn kinh và câu hỏi khi chiều lại hiện lên trong đầu! 

Tư duy đoạn kinh và câu hỏi, xét thấy câu hỏi tuy đơn giản nhưng có nhiều thú vị nếu ta biết đào sâu một vài ý nghĩa! Thế là, mình nảy sinh ý định chuyển câu hỏi này đến các bạn và thêm bớt một chút... coi như món quà tặng cuối năm 2022!

Rất mong nhận được những câu trả lời đầy ý vị và thuyết phục từ mọi người!

Nội dung câu hỏi như sau:

1) Theo tinh thần đoạn kinh trên, xin các bạn cho biết Phật muốn nói đến thân nào trong ba thân là Báo thân, Hoá thân và Pháp thân?

2) Dựa vào cơ sở nào bạn quả quyết rằng, đoạn kinh trích dẫn ở trên, chính xác Phật nói đến thân mà bạn trả lời ở câu 1? Đề nghị đưa ra lập luận thuyết phục, có cơ sở, không lập luận chung chung!

3) Vì sao Phật dạy: Muốn được thân này (thân mà bạn xác quyết trong câu 1), chỉ nên chú tâm quán sát, tư duy, không cần lập hạnh, không cần dụng công v.v... (xem đoạn kinh đã trích)? Những việc làm vừa nêu có mối liên hệ gì đến việc thành tựu thân Phật mà bạn đã chọn (trong câu 1)? Yêu cầu thuyết minh rõ ràng mối liên hệ đó dựa trên cơ sở giáo pháp?

Để dễ tổng hợp và đối chiếu, phần trả lời, các bạn viết trong mục bình luận phía dưới bài viết trên Fanpage Lý Tứ! Không trả lời trong group Lý Gia!

Kết quả trả lời câu hỏi trong bài TRÀ ĐÀM NGÀY CHỦ NHẬT vừa rồi và CÂU HỎI LÍ THÚ hôm nay... Sẽ được phân tích, mổ xẻ vào buổi sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia đầu năm 2023! 

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!

26/12/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.58 - Kĩ Năng Mềm Trong Giáo Hoá

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

“Làm thế nào để một người đang mê có thể giác ngộ...”! Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, ai cũng có thể trả lời được!
Nhưng, sau khi mổ xẻ phân tích đến nơi đến chốn, mới thấy đây là câu hỏi không dễ trả lời nếu không biết rõ cơ chế hình thành và hoạt động của tâm thức, cũng như ta chưa nắm vững các kĩ thuật khai ngộ của giáo pháp!

I- DẪN NHẬP!

Các bạn!

Buổi sinh hoạt trực tuyến đêm thứ Sáu 15/10 vừa rồi, có một câu hỏi được HĐ chúng ta nêu lên, đó là: “Làm thế nào để một người đang mê có thể giác ngộ...”! Và, câu hỏi này đã được HĐ chúng ta thảo luận sôi nổi...

Trong buổi sinh hoạt hôm ấy, sau khi thảo luận, HĐ chúng ta cũng đã nhận ra bản chất của vấn đề được nêu là gì, đồng thời cũng tìm ra phương án tối ưu nhằm giải quyết vấn nạn này! 

Tuy nhiên, xét thấy câu hỏi nêu trên, nếu chúng ta không hoàn toàn nắm vững phương cách giải quyết, cũng như không thấu đáo cơ chế hoạt động của nó (cơ chế hoạt động của tâm thức mê) thì, rất khó đưa ra một lộ trình thích hợp nhằm giúp người đang mê có cơ hội giác ngộ! Đây là lí do vì sao, trong buổi sinh hoạt vừa rồi (thứ Ba, 18/10/2022) HĐ chúng ta lại một lần nữa đưa đề tài này ra để thảo luận!

Nhằm giúp mọi người có cơ hội nhìn lại vấn đề, mình xin lược ghi nội dung buổi thảo luận vừa qua! 

II- CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG!

Như các bạn đều biết, một người được coi là mê... Là người mà, tâm thức họ (lúc đó) hoàn toàn chìm đắm trong mê muội! Giống như một người tuy có đôi mắt sáng, nhưng đang sống trong bóng tối... Điều này có nghĩa rằng, thấy nghe hay biết cùng nhận thức của người ấy là thấy nghe hay biết và nhận thức của bóng tối! Mà, đã ở trong bóng tối thì, mọi thứ đều đen tối và không rõ ràng! Chính sự đen tối và không rõ ràng của bóng đêm, làm cho nhãn quan người ở trong bóng tối bị sai lệch! Nhãn quan cùng nhận thức sai lệch này, Phật đạo gọi là mê hay tâm thức hư vọng...

Tâm thức hư vọng là thứ tâm thức không thấy được thiệt tướng hay bản chất (sự thật, thật nghĩa) những gì họ tiếp cận! Từ đó, người bị tâm thức hư vọng bủa vây luôn nghi ngờ nhưng lại cả tin... Họ nghi ngờ tất cả vì không biết chắc điều mình đã và đang biết là giả hay chân! Họ lại tin tất cả những gì đang tiếp cận... Vì rằng, những gì đang tiếp cận phù hợp, đồng lõa với nhãn quan mê muội của họ... Giống như trong bóng tối, người ta lầm tưởng sợi dây là con rắn... Tuy sợi dây vô hại, nhưng người ta lại tin tưởng, sợ hãi, học tập cách ứng phó với một con... rắn... thật...

II.1- MÊ HAY TỐI TĂM TỪ ĐÂU SANH!

Phật dạy: “Mê vô thuỷ vô chung”! Lời dạy này có nghĩa rằng, tâm thức bị mê không đầu (thuỷ, thỉ) không cuối (chung), tức mê không có nhân làm thành và cũng không có quả chung cuộc!

Để dễ hiểu, ta có thể đưa ra ví dụ sau: Giống như một căn phòng, nếu bị che kín lập tức trở thành tăm tối... Sau khi phá bỏ che chắn, căn phòng ngay đó sáng lên! Điều này có nghĩa, căn phòng không có nhân tối tăm và cũng không có quả sáng tỏ... Khi đủ duyên, hoặc che kín hoặc thông thoáng, căn phòng sẽ trở thành tối hay sáng! Khi ánh sáng đến, bóng tối không đi về đâu, khi bóng tối đến ánh sáng chẳng chạy vào nơi khác! Tối hay sáng chỉ là hiệu ứng của che kín và thông thoáng... nên tự hai thứ này “không nhân sanh” (chỉ là hiệu ứng của duyên)!

II.2- LÀM CHO TÂM THỨC HẾT TĂM TỐI!

Tâm thức mê muội của một hữu tình cũng giống như một hang động tăm tối hoặc căn phòng bịt kín!

Có hai biện pháp làm cho căn phòng hay hang động không bị tăm tối, đó là: Căn phòng hay hang động tự sáng, hoặc được ánh sáng bên ngoài chiếu đến!

II.2.1- Căn phòng hay hang động tự sáng: Tức là, căn phòng hay hang động tự biến các chất liệu làm nên nó trở thành chất liệu phát sáng!

Đây là cách thức, dùng giáo pháp chuyển hoá tất cả chất liệu làm nên tâm thức tăm tối trước đây tự phát sáng (vô minh thành minh)! Cách này, chính là một trong những hình thức giáo dục để một hữu tình tự giác ngộ! Giác ngộ có công năng chuyển hoá vô minh thành minh, tăm tối thành sáng tỏ! Một khi tâm thức đã được chuyển hoá, tâm thức đó vĩnh viễn hết mê muội!

II.2.2- Căn phòng hay hang động được ánh sáng chiếu đến: Tức căn phòng hay hang động không tự sáng mà phải được soi sáng bởi một nguồn sáng ngoài nó!

Đây là cách thức, dùng giáo pháp giúp tâm thức mê muội hết mê muội trong một thời điểm nhất định! Khi nguồn sáng không còn soi rọi, tâm thức sẽ bị tăm tối trở lại! Cách thức này là một trong những “biện pháp tình thế” dùng cho tâm thức mê muội nào đó muốn được sáng, nhưng chưa sẵn sàng hay đủ cơ duyên tiếp nhận giáo pháp để “tự chuyển hóa”!

III- MỘT NGƯỜI ĐANG MÊ CÓ THỂ GIÁC NGỘ TỨC THÌ ĐƯỢC KHÔNG!

Giống như một chiếc xe đang lao dốc, chiếc xe ấy không thể tự chạy ngược trở lên đầu dốc! Muốn trở lên đầu dốc, chiếc xe phải dừng lại và quay đầu!

Tâm thức mê muội của một hữu tình giống như một chiếc xe đang lao dốc, ta không thể bắt tâm thức người ấy quay ngược dòng để giác ngộ! Muốn người ấy quay ngược dòng, điều kiện tiên quyết là phải cho “người ấy biết và tự nhận ra mình đang mê muội”! Nếu người ấy không biết, không tự nhận ra mình đang mê muội thì tâm thức mê muội ấy sẽ không thể dừng... Và, không thể dừng thì khó có cơ hội quay đầu về hướng giác ngộ!

Thực tế cuộc sống, cho phép ta nhận ra rằng, có rất nhiều người muốn hướng đến giác ngộ cũng như mong muốn bản thân được giác ngộ! Nhưng, sở dĩ họ không thể giác ngộ vì không nhận ra mình “đã và đang mê”, thậm chí họ còn lầm tưởng rằng “mình không mê”! 

Biểu hiện thường gặp đó là, những người này trong tận cùng sâu thẳm cứ ngỡ rằng mình sáng suốt, trong sự sáng suốt vô căn cứ ấy, họ miệt mài học tập, tinh tấn thực hành những gì đã biết... mà họ không tự biết những gì họ đã học không đưa đến giác ngộ, những gì họ cần cù tinh tấn không thể chuyển hóa tâm thức (thường do không được quyết định nghĩa hộ trì)... Vì thế, kết quả không như mong đợi! 

Giống như người bệnh, do cả tin vào một vài thầy thuốc nào đó... họ uống thuốc của những người thầy này nhiều năm tháng, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, càng uống họ càng mê và nghiện thứ thuốc vô bổ này! Khi người ta chưa nhận ra sai lầm từ việc dùng sai thuốc, sẽ rất khó có cơ hội từ bỏ thuốc cũ để đón nhận một thứ thuốc mới!

IV- CÁC BƯỚC GIÚP MỘT NGƯỜI ĐÃ MÊ CÓ CƠ HỘI GIÁC NGỘ!

Điều phục tâm thức một người giống như phá bỏ khu rừng hoang để trồng cây có ích! Để có thể biến một khu rừng hoang trở thành mảnh đất trồng cây có ích, người ta phải tiến hành các bước cần thiết sau:

IV.1- Tồi Tà Hiển Chánh Môn!

Tâm thức mê muội của một hữu tình giống như một khu rừng hoang (kiến hoang vu), giống như một khu rừng rậm chưa được khai phá (kiến trù lâm)!

IV.1.1- Tồi tà: Tồi là phá nát; Tà là tà kiến, hiểu biết sai lầm giáo pháp! Giống như muốn biến khu rừng hoang vu, chưa khai phá trở thành khu rừng có ích... Bước đầu tiên, người ta phải nhận ra đây là một khu rừng không có ích và quyết tâm phá bỏ nó!

Tồi tà, chính là bước đầu tiên chỉ cho người mê muội tự nhận ra những hiểu biết sai lầm (tà kiến) mà họ đang sở hữu, quyết tâm phá bỏ những điều ấy trong tận cùng tâm thức!

IV.1.2- Hiển chánh: Hiển là làm sáng tỏ; Chánh là giáo pháp chân chánh! Giống như khu rừng hoang, vô ích sau khi phá bỏ... Bây giờ người ta mới chọn cây giống phù hợp để gieo trồng!

Sở dĩ sau khi tồi tà rồi mới hiển chánh, cũng giống như khu rừng hoang, tạp vật chưa bị phá bỏ mà vội vã gieo trồng, nhất định cây trồng không thể phát triển như mong muốn! Thực tế tu hành cho thấy, những tâm thức chưa bị phá bỏ tà kiến mà ta vội tuyên thuyết chánh lí, chánh lí ấy sẽ bị vô hiệu hoá bởi tà lí... Thậm chí, đôi lúc chánh và tà pha trộn, trở thành căn bệnh mới khó điều trị hơn!

IV.2- Đoạn Mê Khai Giác Môn!

Đoạn mê khai giác là bước thứ hai sau khi đã thực hiện hiệu quả bước thứ nhất! Đoạn mê khai giác, giống như người ta làm đất (sau khi đã loại bỏ tạp vật) và chính thức gieo trồng! Đây là giai đoạn chỉ cho người mê dứt mê và khai thị để tâm thức họ tự phát sáng!

IV.2.1- Đoạn mê: Đoạn mê là chặt đứt mê muội! Giống như khu rừng sau khi không còn hoang vu vô ích, ngươi ta phải dọn sạch cỏ dại và cày xới để đủ điều kiện gieo trồng!

Tâm thức hữu tình sau khi không còn sở cậy vào tà kiến, nhưng thấy biết không vì thế mà sáng tỏ, bởi chủng tử mê muội hãy còn! Muốn người này tiếp cận giáo pháp để chuyển hóa tâm thức, phải “hạ đao” cắt đứt mê muội của họ! Khi tâm thức không còn mê muội, cơ hội giác ngộ sẽ đến! Chưa giải quyết công đoạn này, mà vội vàng khai giác, tất cả ý nghĩa của khai giác sẽ bị dìm trong biển mê, chừng ấy cái đáng ra để giác sẽ trở thành một thứ mê mới!

IV.2.2- Khai giác: Khai là mở ra, giác là cánh cửa giác ngộ! Khai giác là một trong những kĩ thuật đặc biệt của Phật pháp... Đây là hình thức dùng “quyết định nghĩa” giúp người chuyển hóa tâm thức từ “mê thành ngộ”! Một cách chuyển hoá để hang động tối tăm tự phát sáng!

VI.3- Thân Cận Thiện Hữu Môn (gần gũi bạn lành)!

Thân cận thiện hữu môn hay thân cận bạn lành, là bước thứ ba hộ trì người mới giác ngộ bằng cách tạo ra môi trường phù hợp để người ấy trưởng dưỡng pháp thân!

Điều phục và trưởng dưỡng tâm thức một hữu tình giống như người ta thuần hoá một con thú hoang! Muốn thuần hóa thú hoang thành công, người ta phải tách con thú ấy ra khỏi bầy đàn, đưa chúng xa lánh hoang dã, tạo môi trường mới thích hợp với đời sống mới, giúp chúng bỏ dần các tập tính cũ!

“Bạn lành” và “văn hoá vô lậu” chính là môi trường lí tưởng giúp người mới giác ngộ không có cơ hội quay lại với những thị phi hoang dã của pháp thế gian! Như người ta đem quặng tinh luyện thành vàng ròng, khi nào quặng chưa thành vàng ròng thì chưa thôi tinh luyện!

V- KẾT LUẬN!
“Làm thế nào để một người đang mê có thể giác ngộ...”! Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, ai cũng có thể trả lời được!

Nhưng, sau khi mổ xẻ phân tích đến nơi đến chốn, mới thấy đây là câu hỏi không dễ trả lời nếu không biết rõ cơ chế hình thành và hoạt động của tâm thức, cũng như ta chưa nắm vững các kĩ thuật khai ngộ của giáo pháp!

Để có thể giúp người trước tình huống đã nêu, hy vọng bài viết có thể giúp các bạn nhận ra điều gì đó như một kĩ năng mềm trong quá trình làm công hạnh!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!

19/10/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.57 - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Những Điều Cần Biết

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Học Đạo Đế mà không có những hiểu biết nhất định về kinh Diệu Pháp Liên Hoa... Nó giống như người đi tìm châu báu mà không có những hiểu biết nhất định về châu báu!

Các bạn!

Sáng nay, duyên lành có hai Thầy tăng phương xa đến thăm, lại còn tặng mấy hủ mắm chay cùng bọc ớt núi...

Để đáp lại tấm chơn tình tăng tục, Lý Tứ chẳng có gì đáp báo, bèn cung kính tặng lại hai vị Thầy tăng bốn quyển Nội San Lý Gia và hai huy hiệu Lý Gia để gọi là “bánh ít trao đi, bánh quy trao lại... ” Ha ha ha ha!

Sau vài giờ đàm đạo, trà cũng hết, sau khi tiễn hai Thầy tăng ra về... Bất chợt đọc được bài viết từ mấy năm trước do SM Lý Song Hà đăng lại trên FB cá nhân... 

Không ngờ, bài viết hồi xửa hồi xưa ấy lại có nét gì đó khá giống nội dung buổi đàm đạo hôm nay, mặc dù ngôn ngữ và cách thể hiện theo một hướng khác... 

Thế mới biết, Trái đất giống như cái mâm thau, chứ chẳng phải tròn lụi như xưa nay thiên hạ vẫn thường rêu rao! Ha ha ha ha! Đúng là “nhầm tuốt luốt”!

Vài dòng tản mạn đầu tuần, xin chuyển đến mọi người bài viết... hồi... xưa... ấy...

10/10/2022

LÝ TỨ

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
(Viết ngày 22-06-2018)

Các bạn!

Mình còn nhớ như in, những ngày cách đây trên bốn mươi năm, mình và một số bạn bè thường hay đến ngôi chùa gần nhà để tụng Diệu Pháp Liên Hoa hàng đêm... Tất nhiên ngày ấy, mình chỉ biết cùng chuông mõ tụng hết phẩm này sang phẩm khác, nhưng ý nghĩa của nó, ngô khoai như thế nào thì mù tịt... Mình chỉ tin một điều, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ phát sinh công đức (điều này cũng chỉ nghe thiên hạ đồn)... Và, công đức là thứ gì, nó được tính bằng lon, lít, ký, tạ tấn hay mét... mình cũng không hình dung nổi...

Nhưng, chỉ với niềm tin vào kinh Phật, mình đã tụng đọc bộ kinh này không biết bao nhiêu lần! Thế rồi, không biết có phải do tích luỹ được nhiều tấn hay nhiều ký công đức hay không! Ha ha ha ha! Một ngày cách đây chừng mười năm, mình đã hiểu ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì, dành cho đối tượng nào và ứng dụng ra sao!

Theo mình biết, trong hiện tại, cũng có rất nhiều Phật tử đang tụng Diệu Pháp Liên Hoa như mình hồi xưa, thậm chí có những đạo tràng chuyên tụng kinh này... Và, cũng không ít Pháp Sư đang giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong hiện tại! Khi viết những dòng này, tận sâu thẳm của thâm tâm, mình cầu mong cho những vị Phật tử đang gởi gắm niềm tin vào việc tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi sẽ có ngày tích tụ đủ công đức để có thể nhận ra Phật tri kiến là cái gì và trực nhận rõ ràng làm thế nào để phát sinh công đức!

Các bạn!

Hầu như mọi người tu hành trong Phật đạo đều biết, kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra đời, nhằm khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến... Có nghĩa kinh này chỉ ra rằng, Phật đạo không dừng lại ở những quả vị nhỏ nhoi của phần tự độ (giới hạn cuối cùng của Diệt Đế), mà mục tiêu tối thượng là: Giúp hết thảy người tu hành trong Phật đạo thành tựu quả vị cao nhất, đó là Vô Thượng Bồ Đề quả (tức thành Phật đủ mười danh hiệu).

Muốn thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, ngoài việc phải thành tựu phần tự độ (độ bản thân) của Diệt Đế, người này còn phải học trí tuệ (của Đạo Đế)... Có trí tuệ, vị tu hành này mới có thể làm công hạnh, để hoàn thành công việc độ tha (độ người), khi công việc độ tha viên mãn, chừng ấy quả Vô Thượng Bồ Đề với mười danh hiệu mới hiện!

Phàm ở đời, muốn học nghề gì, phải biết rõ nghề đó... Muốn mua món đồ nào, phải hiểu món đồ mình cần mua... Thì cũng vậy, muốn thành tựu Vô Thượng Quả, muốn có trí tuệ trong Phật đạo, điều đầu tiên vị tu hành này phải biết trí tuệ của Phật đạo là gì, Vô Thượng Quả do đâu mà thành! 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đảm nhận vai trò chỉ rõ hai công việc này, trong kinh giới thiệu thế nào là Phật tri kiến (sức hoạt dụng của Phật trí), điều kiện để chứng Vô Thượng Bồ Đề (độ vô lượng chúng sinh, cúng dường vô lượng Chư Phật)! Tất nhiên để học Phật Trí và sau đó là chứng Phật Quả, hai thứ này luôn luôn bao gồm những điều kiện bắt buộc của nó... Một trong những điều kiện không thể thiếu, đó là: “Vị tu hành này phải thành tựu Diệt Đế và học trí tuệ để thành tựu Đạo Đế”...

Ta có thể hiểu, Pháp Hội Diệu Pháp Liên Hoa có phần nào đó giống như một buổi tư vấn hướng nghiệp đối với những học sinh vừa tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, những học sinh này đang cần những kiến thức tối thiểu về ngành nghề và cơ sở đào tạo, để tự mình có thể chọn ngành nghề, chọn trường lớp phù hợp với năng lực bản thân... Đây cũng là lý do vì sao năm trăm vị tăng thượng mạn (chưa chứng A La Hán tưởng đã chứng, chưa tốt nghiệp... Diệt... Đế tưởng tốt nghiệp Diệt... Đế), từ bỏ pháp hội này ra đi... 

Tất nhiên, giới thiệu về Phật tri kiến hoàn toàn không giống một buổi tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh... Vì, những ngữ nghĩa thâm u của cảnh giới xuất thế chỉ có những tâm cảnh tương ưng xuất thế mới cảm nhận được, ta có thể hiểu, nó giống như buổi hướng nghiệp đó được giảng giải bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt, mà chỉ có những người đã tốt nghiệp mới có thể hiểu được (còn những ai chưa tốt nghiệp ‘Diệt Đế’ thì... pó... tay)! 

Đây cũng là lý do vì sao kinh Đại Thừa khó hiểu hoặc không thể hiểu nổi với những người chưa Giác Ngộ... Điều này, cũng phù hợp với câu nói bất hủ của Ngũ Tổ: “Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích”... Ta có thể hiểu nôm na câu nói này với đại ý: “Chưa Giác Ngộ, chưa chứng Diệt Đế, không thể học Đại Thừa Pháp của Đạo Đế”... Và đây cũng là lý do vì sao, các kinh giáo Nhị Thừa (bất liễu nghĩa, dạy pháp thế gian) khi đọc lên, dù người có tu hay không tu... đều có thể nhận hiểu một cách dễ dàng! Đến đây, chúng ta mới thấy rõ sự khác biệt về ngữ nghĩa, cảnh giới của văn tự thế gian được biên chép phần lớn trong kinh tạng Nikaya và ngữ nghĩa, cảnh giới của văn tự xuất thế gian được biên chép phần lớn trong kinh Đại Thừa là khác biệt như thế nào!

Nếu, Tứ Đế là quy trình học tập, nhằm đưa một phàm phu vô văn đến quả vị cao tột Vô Thượng Bồ Đề thì, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được coi là tư liệu cơ sở, tư liệu này nhằm đặt nền móng xây dựng một loại hình văn hoá mới, đó là văn hoá Đại Thừa, một loại văn hoá thể hiện đầy đủ cảnh giới rộng lớn của Trí Tuệ (thuộc về Đạo Đế), ta thường gọi là KHAI, THỊ Phật tri kiến... Khai thị, là giới thiệu, là chỉ cho thấy, là tập làm quen, là tập nhận biết... Khi đã thấy, đã làm quen, đã nhận biết... Chừng ấy, cơ may NGỘ NHẬP Phật tri kiến mới có thể đến!

Ngày xưa, khi chưa tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức Thế Tôn chưa tuyên nói về những điều thâm u của Phật tri kiến... Các La Hán thường nghĩ rằng, quả vị A La Hán là cứu cánh cuối cùng của Phật đạo, sự nhầm lẫn này được biểu hiện rõ nét qua lời tuyên bố: “Chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu”... Cho đến khi Pháp Hội Diệu Pháp Liên Hoa ra đời, chừng ấy các A La Hán mới biết rằng, quả vị La Hán chỉ là Hoá Thành... Đây là lý do vì sao các Phẩm Thí Dụ, Phẩm Hoá Thành Dụ hay câu chuyện Gã Cùng Tử có mặt trong kinh này! Và, đây cũng là lý do vì sao các Phẩm Pháp Sư, Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Phẩm Tòng Địa Dõng Xuất, Phẩm Phân Biệt Công Đức hay Phẩm Thọ Ký được tuyên thuyết trong Pháp Hội này!

Các bạn!

Học Đạo Đế mà không có những hiểu biết nhất định về kinh Diệu Pháp Liên Hoa... Nó giống như người đi tìm châu báu mà không có những hiểu biết nhất định về châu báu!

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.56 - Thất Chủng Ngã Mạn

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Thất chủng mạn hay thất chủng ngã mạn là những hạt giống thoắt ẩn thoắt hiện trong nghĩ suy, phát sinh những tư duy tiêu cực... Khi nghĩ suy chín mùi, tiêu cực sẽ ra hoa rồi kết trái! Hoa trái ấy thể hiện thông qua thân khẩu (nói năng, hành động)!

Các bạn!

Thời gian gần đây, HĐ chúng ta bàn luận nhiều về “cái ngã”! Tất nhiên chúng ta nói đến cái ngã hay cái tôi, cái ta mà thế gian đề cập chứ không phải “chữ ngã” trong “chơn thường, chơn ngã” của Phật đạo!

Tuy đây chỉ là cái ngã hay cái tôi cái ta của đời, cái ngã của tâm lí học hay phân tâm học v.v... nhưng nếu người tu hành không nhận diện, không quyết tâm tiêu diệt, để nó ngự trị, làm chủ, sai khiến v.v... sẽ là một trong những trở ngại rất lớn trên con đường tiến tu, con đường lợi mình lợi người... thậm chí “cái ngã ấy” sẽ biến ta trở thành tầm thường và sẽ trở thành thế lực lôi kéo ta đi vào ngõ cụt khi tiếp cận giáo pháp, thậm chí xô đẩy ta xa rời giáo pháp!

Tuy nhiên, nếu chỉ vì quá sợ hãi trước cái ngã hư dối, không nhìn ra chân tướng của nó... Giống như một người “sợ ma”, trong bóng tối nhìn đâu cũng thấy “con ma”... Làm gì cũng sợ phạm vào cái ngã, nói năng gì cũng mơ hồ cảm thấy bóng dáng của ngã... Chấp nhận ngã hư vọng một cách ám thị như thế thì, tai hại của điều này cũng không khác gì điều trước!

Các bạn!

Thật ra, chữ ngã (hay cái tôi, cái ta) mà thế gian đề cập đến, nó chính là chữ mạn (hay ngã mạn) trong Phật đạo! Mạn hay ngã mạn là một trong mười kiết sử mà người tu hành cần loại trừ mới có thể thành tựu đạo quả vô lậu!

Để cái ngã hư vọng có thể hình thành, phải có hạt giống làm nên nó, gọi là chủng tử hay chủng tánh! Khi nào trong hành động, nghĩ suy, nói năng v.v... mà có bóng dáng của bảy (7) chủng tử sau (thất chủng ngã mạn) thì, người tu hành biết chắc rằng “cái ngã” đang hiện hữu trong ta, cần phải tiêu trừ (quét sạch) ngay! Bằng ngược lại, trong suy nghĩ, hành động, nói năng v.v... nào mà xét thấy (từ tâm thức) không có bóng dáng của bất kì một dấu hiệu nào của thất chủng ngã mạn thì, hành động, suy nghĩ, lời nói ấy không thể làm nên ngã hư dối!

Để giúp các bạn nhận ra đâu là ngã, đâu chẳng phải là ngã... Thất chủng mạn hay bảy hạt giống làm nên ngã hư vọng chính là bản tham chiếu để người tu hành lấy đó soi xét! 

THẤT CHỦNG NGÃ MẠN

Thất chủng ngã mạn là bảy hạt giống làm nên cái ngã hư dối của người “chưa giác ngộ” hoặc “giác ngộ chưa sâu” bao gồm:

1) Mạn: Đối với người tài năng, danh lợi, hiểu biết, tu tập v.v... thua mình! Nhận ra sự thua kém đó, ta khởi lên tâm ý thỏa mãn... Từ đó phát sinh suy nghĩ, lời nói, hành động v.v... khinh khi người ấy thì, đây chính là hạt giống làm nên cái ngã hư vọng!

2) Quá mạn: Đối với người hơn mình! Lại một mực phủ nhận giá trị đang có của họ...Chấp rằng họ chỉ bằng ta, người ấy không có gì hơn ta v.v... Trong suy nghĩ, hành động, lời nói v.v... nào thể hiện điều này, đây chính là hạt giống làm nên cái ngã hư vọng!

3) Mạn quá mạn: Là không chấp nhận sự thật bản thân thua kém người, luôn tranh lấy phần hơn! Nếu trong suy nghĩ, hành động, lời nói v.v... thể hiện điều này, đây chính là hạt giống làm nên cái ngã hư vọng!

4) Ngã mạn: Ỷ mình tài giỏi, sanh tâm khi dễ, coi thường người khác! Nếu trong suy nghĩ, hành động, lời nói v.v... có các biểu hiện trên, đây chính là hạt giống làm nên cái ngã hư vọng!

5) Tăng thượng mạn: Một trong những hình thức khoác lác, chưa chứng nói chứng, chưa giác ngộ mà tự nhận đã giác ngộ... Nếu, suy nghĩ, hành động, lời nói nào có hàm ý hoặc thể hiện những điều như vậy thì, đây chính là hạt giống làm nên cái ngã hư vọng!

6) Ty liệt mạn: Thuộc về tâm ý tự ti, hạ liệt! Đây là biểu hiện của hạng người tự cho mình thấp kém (tiểu căn), tự nhận bản thân không kham nổi giáo pháp, không dám học tập, không tin giáo pháp bình đẳng trước mọi chúng sanh! Nếu trong suy nghĩ, hành động, lời nói v.v... có biểu hiện này, đây chính là hạt giống làm nên cái ngã hư vọng!

7) Tà mạn: Thuộc về hạng người không có chánh kiến! Hạng này suy nghĩ, hành động, lời nói không đúng chánh pháp nhưng quyết bảo vệ, không chấp nhận đổi thay... Đây là một trong những hạt giống làm nên ngã hư dối!

Các bạn!

Thành hay bại trong tu tập đều bắt nguồn từ những hạt nhân (chủng tử)! Hạt nhân là những hạt giống ẩn sâu trong tâm thức khi đủ duyên hạt nhân ấy sẽ đơm hoa kết trái! 

Thất chủng mạn hay thất chủng ngã mạn là những hạt giống thoắt ẩn thoắt hiện trong nghĩ suy, phát sinh những tư duy tiêu cực... Khi nghĩ suy chín mùi, tiêu cực sẽ ra hoa rồi kết trái! Hoa trái ấy thể hiện thông qua thân khẩu (nói năng, hành động)!

Vì thế, muốn dập tắt mọi cơ hội nảy mầm của ngã hư vọng, người tu hành phải nhận diện cho được hạt giống sản sinh ra nó! Nếu chúng ta không dập tắt từ trong trứng nước (nghĩ suy) để cho nó đơm hoa kết trái thì, con đường tu hành nhất định gặp trở ngại!

Ngược lại, nghĩ suy, lời nói, hành động nào... mà ta biết chắc rằng trong ấy không manh nha từ một trong bảy hạt giống nêu trên thì, tuyệt nhiên không có gì phải lo lắng rằng suy nghĩ, hành động, lời nói ấy có phải là ngã hay không ngã!

Các bạn!

Kiết sử là những món trói buộc, dẫn dắt, sai sử thậm chí bắt ta làm tôi mọi cho nó! Có những kiết sử thô trọng rất dễ nhận diện, nhưng cũng có những kiết sử vi tế rất khó thấy biết! Bảy chủng tử nêu trên, chính là bản tham chiếu giúp chúng ta nhìn ra, ngăn ngừa “hòn đá cản đường” có thể ngăn bước tu học!

Trong buổi sinh hoạt tới, chúng ta sẽ mổ xẻ đến nơi đến chốn đề tài này! Chúc các bạn an vui, tinh tấn!

17/09/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.55 - Viết Tiếp Câu Chuyện...Nhân...Văn!

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Nhâm nhi cà phê, vô tình đọc được mẩu chuyện đăng trên facebook một người bạn! Đọc xong câu chuyện, một chút gì đó khiến mình bật cười và cao hứng viết tiếp đoạn cuối!

Các bạn!

Sáng nay đến nhà Lão sư Trương Tam để bàn với gia đình Lão việc đám giỗ!

Nhưng nhà Lão “cửa đóng then cài” do mọi người đi làm trưa mới về... Thế là mình ghé vào quán cà phê làm một li đợi trưa quay trở lại!

Nhâm nhi cà phê, vô tình đọc được mẩu chuyện đăng trên facebook một người bạn! Đọc xong câu chuyện, một chút gì đó khiến mình bật cười và cao hứng viết tiếp đoạn cuối!

Câu chuyện như sau:

1) Một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi: Trên tay con cầm gì thế?

Thằng bé láu cá: Đố sư biết đó, nhưng nói sai sư phải mất cho con bó củi nhé ?

– Một con bướm đã chết đúng không?

– Haha sai rồi, con bướm còn sống nhé sư? Nói rồi cậu tung con bướm bay lên trời.

– Vị sư cười nói: Củi của con đây, cầm về đi!

Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha, ông tái mặt bước đến nhéo tai thằng con: Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi người ta ngay. Thằng bé vừa đi vừa la: Nhưng con thắng mà!

Đến chùa 2 cha con chắp tay xin lỗi, vị sư chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Trên đường về cậu bé vẫn hậm hực.

Người cha nhẹ nhàng nói: Nếu sư nói con bướm còn sống con cũng bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu ngài đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó. 

Thằng bé lặng lẽ cúi đầu ! (Hết câu chuyện)

Đọc đến đây, mình cao hứng viết vào bình luận của người bạn mấy dòng sau:

2) “Một lần khác, cũng câu chuyện tương tự xảy ra với một đứa bé khác...

Sau khi nghe vị sư trả lời như thế, thằng bé ngẫm nghĩ:

– Không lẽ để cho một vị sư mà cha mẹ, ông bà ta tôn kính trả lời sai câu hỏi của một đứa bé như ta... Thế là con bướm...!”

09/09/2022

LÝ TỨ

Tác Phẩm Lý Tứ

RRLM.54 - Ba Lần Nhiếp Thọ

MB 857 Lý Diệu Sinh 04.08.2025

Có ba lần người tu hành cần được chánh pháp nhiếp thọ hay tự thân nhiếp thọ chánh pháp, đó là: Chánh pháp nhiếp thọ, Nhiếp thọ Chánh pháp và Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt! 

Các bạn!

Kì sinh hoạt vừa rồi, mình có trao đổi và giới thiệu sơ bộ đến mọi người chủ đề “Con đường hình thành Bát Nhã Trí”! Nội dung chủ đề này, nhằm giúp các bạn có được cái nhìn khái quát về con đường ấy như thế nào, cũng như một số “cao điểm trọng yếu” chúng ta “cần chiếm lĩnh” để làm bàn đạp tiến chiếm các “cao điểm mới”!

Nếu như ba pháp “Bất nhị, Trung đạo, Thiệt tướng” được coi là ba cứ điểm trọng yếu về mặt chiến thuật cần phải tiến chiếm theo thứ tự ưu tiên để làm đầu cầu dẫn đến tiến chiếm cứ điểm sau cùng là trí tuệ thì, chiến thuật cụ thể để đánh chiếm ba cứ điểm quan trọng này chính là “ba lần nhiếp thọ” sẽ được giới thiệu đến các bạn trong bài viết sau!

I- Tổng quan!

Chiến thắng khổ đau, diệt trừ lậu hoặc, chấm dứt kiết sử, thấy được bổn tâm, học tập giáo pháp, thành tựu trí tuệ... Được coi là những cung đường hay những trận địa mà người chiến binh trong “cuộc chiến tiêu trừ sanh diệt” phải lần lượt vượt qua trong một chiến lược tổng thể để dành lấy thắng lợi sau cùng!

Để có thể “dành thắng lợi sau cùng” trong một chiến lược dài hơi của “trận chiến sanh diệt” thì, “ba lần nhiếp thọ” trong quá trình học tập giáo pháp và ứng dụng nhuần nhuyễn vào đời sống chính là ba bài học chiến thuật căn bản, giúp chúng ta nhận ra mối liên hệ giữa bản thân và giáo pháp trong từng giai đoạn cụ thể để mỗi người tự xác định vị trí của ta, mục tiêu tâm thức cần đánh chiếm và vai trò của giáo pháp trong từng mỗi giai đoạn... Từ đó sẽ có những bước đi vững chắc, không sai lệch, như pháp...

II- Ba lần nhiếp thọ là gì?

“Nhiếp thọ” hay còn gọi là “nhiếp thủ” (Parigraha) là một trong những khái niệm quan trọng của Phật đạo! Khái niệm này, nhằm giúp người tu hành biết rõ giá trị của sự nhiếp hộ, phương thức tiếp nhận, cách thế chăm sóc, hình thức quan tâm, phương pháp thâu tóm, và cuối cùng là tận tri, không bỏ sót bất kì một giá trị nào của giáo pháp!

Có ba lần người tu hành cần được chánh pháp nhiếp thọ hay tự thân nhiếp thọ chánh pháp, đó là: Chánh pháp nhiếp thọ, Nhiếp thọ Chánh pháp và Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt! 

Ba lần nhiếp thọ này chính là ba chiến thuật tiến công giúp người tu hành lần lượt thành tựu chiến lược dài hơi gồm: Phát tâm Bồ đề, Phục tâm Bồ đề, Minh tâm Bồ đề, Xuất đáo Bồ đề và Vô thượng Bồ đề... trong hành trình tiến chiếm đỉnh cao trí tuệ!

II.1- Chánh pháp nhiếp thọ!

Chánh pháp nhiếp thọ hay Chánh pháp nhiếp hộ, là bước đầu người tu hành được “chánh pháp bảo hộ” giúp gọt rữa phàm tình trong đó gồm, chấm dứt khổ đau, diệt trừ lậu hoặc, thối mòn kiết sử, thấy được bổn tâm, thành tựu giải thoát! Từ ngữ này thường được dùng để chỉ sự quan tâm chăm sóc của chư Phật, Bồ Tát đối với chúng sanh, nhằm hướng họ đến con đường giải thoát!

Đây chính là quá trình người tu hành dùng giáo pháp như một thứ thuốc đặc hiệu chữa lành các thứ bệnh cố hữu của tâm thức để dần dần thành tựu ba bước đầu tiên trên con đường tu học là, Phát tâm Bồ đề, Phục tâm Bồ đề, Minh tâm Bồ đề...

II.1.1- Phát tâm Bồ đề!

Phát tâm Bồ Đề hay phát tâm học tập giáo pháp để lần lượt thành tựu các tầng bậc Giác ngộ cho đến Giác ngộ sau cùng! Đây là bước khởi đầu người tu hành nhận ra các bất như ý trong đời sống, bất như ý trong nhận thức v.v... Từ đó, quyết tìm cho mình con đường, một lối thoát khác với con đường trước đây đã đi, đã nhận thức... Đó chính là lúc người tu hành tìm đến con đường của giáo pháp sau khi đã tìm hiểu một số mục tiêu cao đẹp từ giáo pháp!

II.1.2- Phục tâm Bồ đề!

Phục tâm Bồ đề là giai đoạn người tu hành nương tựa và học tập giáo pháp, nhờ “giáo pháp bảo hộ” để điều phục tâm thức hư vọng! Để có thể “điều phục tâm thức hư vọng”, người học tập cần thực hiện ba điều sau: Xây dựng thái độ học tập! Phương pháp học tập! Nỗ lực học tập!

Ba điều vừa nêu, quyết định thành bại trong việc học tập và điều phục tâm thức hư vọng!

- Chưa xây dựng thái độ học tập sẽ không thể học tập thành công!

- Chưa có phương pháp học tập sẽ mất nhiều công sức mà kết quả không như mong đợi!

- Chưa nỗ lực học tập sẽ khó tiếp cận các pháp lành do thói quen hành xử theo các ác bất thiện pháp đã huân tập!

II.1.3- Minh tâm Bồ đề (Kiến đáo Bồ đề)!

Minh tâm Bồ đề hay Kiến đáo Bồ đề là hệ quả tất yếu của quá trình Phục tâm Bồ đề!

Minh tâm Bồ đề là sự sáng suốt nào đó bắt nguồn từ một tâm thức không còn bị khổ, lậu hoặc, kiết sử... che mờ! Điều này giống như người mù bẩm sinh, sau khi được chữa trị... Với đôi mắt sáng, vị ấy đứng trước một hồ nước trong suốt, tĩnh lặng... Từ đây, có thể nhìn thấy 
tất cả những gì xuất hiện từ mặt nước đến đáy hồ!

II.2- Nhiếp thọ Chánh pháp (Xuất đáo Bồ đề)!

Nhiếp thọ Chánh pháp hay Xuất đáo Bồ đề chính là giai đoạn người sáng mắt học tập để thấy được tổng thể hồ nước trước mặt là gì, nhìn ra bản chất các thứ hiện hữu trong hồ, bản chất của thế giới, thấu suốt cơ chế nhiễm ô và nguyên lí làm sạch!

Để có thể thành công trong giai đoạn này, người học tập cần thực hiện ba điều sau: Đam mê, dấn thân và quên mình!

- Không đam mê, sẽ không thể đeo đuổi lí tưởng cao đẹp mà ở đó mọi phàm tình đã tịch diệt!

- Không dấn thân sẽ không thể thể nhập các cảnh giới trí tuệ mà ở đó suy lường hay suy luận không có cơ hội đạt đến!

- Không quên mình, sẽ không thể thành tựu “trí tuệ tối thượng”, vì trí tuệ tối thượng “vô sở đắc”!

Ba điều vừa nêu, chính là rào cản lớn nhất trong quá trình học tập khiến phần lớn người tu hành không thể tiếp tục con đường trí tuệ! 

Nó giống như người nghèo khó, sau khi làm lụng vất vả có đủ cái ăn cái mặc, họ bằng lòng với những gì đang có hơn là tiếp tục lao nhọc để làm giàu! Đây cũng chính là hình ảnh “hoá thành” và “bảo sở” trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa! Và đây cũng là lí do đa số HĐ chúng ta bằng lòng với những gì đã thành tựu, không còn “ý chí tiến thủ” trong giáo pháp! 

Nói khác hơn, đây là một trong những hình thức “chạm ngưỡng” từ túi công đức đã gieo trồng của mỗi cá nhân!

II.3- Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt (Vô thượng Bồ đề)!

Nhiếp thọ Chánh pháp thuộc về Hữu sư trí! Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt thuộc về Vô sư trí!

Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt là quá trình bùng vỡ tâm thức lần cuối cùng sau khi người tu hành đã hội đủ nhân duyên công đức từ quá trình học tập và làm công hạnh! 

Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt là cảnh giới mà chủ thể và đối tượng nhiếp không còn là hai pháp! Có nghĩa rằng, ở đây không có Chánh pháp và người sở hữu Chánh pháp mà, vị ấy cùng Chánh pháp “nhất thể”!

III - Kết luận!
 

Chánh pháp nhiếp thọ, Nhiếp thọ Chánh pháp và Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt là ba bước nhiếp thọ giúp người tu hành hoàn thành năm món Bồ đề gồm Phát tâm Bồ đề, Phục tâm Bồ đề, Minh tâm Bồ đề, Xuất đáo Bồ đề và Vô thượng Bồ đề!

Bồ-đề (chữ Hán: 菩提, tiếng Phạn và tiếng Pali: बोधि bodhi) là danh từ dịch âm từ tiếng Phạn là bodhi, dịch nghĩa là Giác ngộ (chữ Hán: 覺悟). 

Bồ đề hay Giác ngộ là những bước nhận thức như pháp, nhìn thấy như pháp, chứng ngộ như pháp cho đến sự bùng vỡ như pháp để hình thành Trí tuệ tối thượng hay Bát nhã trí còn gọi là thành tựu Vô thượng Bồ đề!

Bát nhã trí chính là sự thấu suốt nào đó mà ở nơi ấy, bóng dáng của suy luận, kiến thức, kinh nghiệm, học tập và dụng công hoàn toàn vắng mặt trong một chủ thể (hiện hữu)... Khác hơn, Bát nhã chính là sự “tương tác vi diệu” giữa “vô minh và trí tuệ” trong điều kiện “bi ngưỡng 
khế với bi nguyện” thông qua hai kênh của Bát nhã (lực dụng) là Bát nhã văn tự và Bát nhã âm! 

Thành Phật hay thành tựu Vô thượng Bồ đề chính là thành tựu Trí tuệ từ sự Giác ngộ sau cùng chứ không phải thành tựu thứ gì khác!

Để kết thúc bài viết, xin giới thiệu đến mọi người đoạn văn được trích từ bài kinh Thắng Man Phu Nhân!

“Lúc bấy giờ, Thắng Man phu nhân bạch Phật:

- Nay con nương oai thần của Phật để nói về điều phục đại nguyện chân thật, không đổi khác.

Phật bảo Thắng Man phu nhân: 

- Hãy tùy ý nói!

Thắng Man phu nhân bạch Phật:

- Hằng sa các nguyện mà Bồ tát có, thảy đều thâu nhập vào trong một đại nguyện; đó là nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt. Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt chính là đại nguyện.

Phật tán thán:

- Lành thay! Lành thay!

- Trí tuệ phương tiện rất sâu xa, rất mầu nhiệm, do Bồ tát đã gieo trồng lâu dài các gốc rễ thiện. Chúng sanh trong đời vị lai, những ai đã gieo trồng thiện căn sâu dày mới có thể thấu hiểu những điều đã nói. - Nhiếp thọ Chánh pháp đã nói, cũng là những gì mà chư Phật trong quá khứ, trong vị lai, trong hiện tại, đã nói, sẽ nói và đang nói. Nay, Ta đã thành tựu Vô thượng Bồ đề cũng thường nói sự nhiếp thọ Chánh pháp ấy. Như vậy, công đức của sự nhiếp thọ Chánh pháp mà Ta đã nói thật không biên tế. Trí tuệ biện tài của Như Lai cũng không có 
biên tế. Vì sao? Vì sự nhiếp thọ chánh pháp ấy có đại công đức, đại lợi ích.

Thắng Man bạch Phật:

- Con sẽ nương nhờ thần lực của Phật để diễn thuyết thêm ý nghĩa rộng lớn của nhiếp thọ Chánh pháp.

Phật bảo:

- Hãy nói đi!

Thắng Man bạch Phật:

- Ý nghĩa rộng lớn của sự nhiếp thọ Chánh pháp ấy vốn thật là vô lượng, thành đạt hết thảy Phật pháp, thâu tóm tám muôn bốn ngàn pháp môn. Cũng như vào kiếp sơ, khắp nơi giăng bủa mây lớn, mưa xuống các loại màu sắc và đủ các thứ trân bảo; cũng vậy, sự nhiếp thọ Chánh pháp mưa xuống những cơn mưa vô lượng phước báu và vô lượng thiện căn....” 

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!

29/08/2022

LÝ TỨ

Subscribe to