RRLM.22 - Giải Thoát Lực Là Gì?
Người thành tựu Giải thoát lực sẽ sở hữu hai thứ lực, đó là nội lực và ngoại lực! Nội lực, người này không bị trói buộc bởi nghiệp, ngũ ấm, ba cõi và các pháp! Ngoại lực, người này có sức ảnh hưởng đến người khác bằng Giải thoát hương!

Các bạn!
Buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, có bốn câu hỏi được đặt ra:
1) SĐ Lý Chánh Bảo đã hỏi như sau: “Người tu hành thành tựu địa vị Sanh Quý Trụ, có được coi là một Phật tử hay chưa? Và, địa vị này thuộc về đế nào của Tứ Đế?”
2) SH Lý Vĩnh Hưng đã đặt câu hỏi: “Người tu hành giải quyết hết 70% đến 80% Khổ Đế và Tập Đế, có được coi là người giác ngộ trong Phật đạo hay không?”
3) SĐ Lý Giác Quyền hỏi: “Xin đại chúng giải thích ý nghĩa câu: Ai biết lý duyên khởi, sẽ biết được pháp?”
4) ST Lý Thiện Hoan hỏi: “Giải thoát lực là gì? Điều kiện để người tu hành thành tựu giải thoát lực?”
Về bốn câu hỏi trên, các câu hỏi của Lý Chánh Bảo, Lý Giác Quyền, Lý Vĩnh Hưng đã được đại chúng trả lời thỏa đáng! Riêng câu hỏi của ST Lý Thiện Hoan cũng đã được đại chúng mổ xẻ tích cực! Tuy nhiên, mình xin đóng góp thêm một vài ý kiến nhỏ như sau:
1. a) Giải thoát lực là gì?
Trả lời:
Một người tu hành đúng chánh pháp, trong quá trình tiến về Vô thượng quả sẽ cho ra năm thứ lực đó là:
Giác lực, Định lực, Huệ lực, Giải thoát lực và Bát nhã lực... Các lực này tương đương với năm phần hương vô lậu là: Giới vô lậu hương, Định vô lậu hương, Huệ vô lậu hương, Giải thoát hương và Giải thoát tri kiến hương!
- Giác lực: Là một loại sức mạnh từ tâm thức do “Chánh pháp nhiếp thọ” làm nên! Người thành tựu lực này, sẽ không còn mê mờ trước cảnh duyên... Từ đó, tám món khổ nhân sinh và phiền não, kiết sử, lậu hoặc giảm thiểu đến mức thấp nhất!
- Định lực: Đây là loại lực do Giác lực làm nên! Người thành tựu lực này, tâm thức không còn rong ruổi theo tiền cảnh!
- Huệ lực: Người thành tựu lực này, biết rõ con đường nào đưa đến hữu lậu, con đường nào đưa đến vô lậu! Viên mãn Huệ lực, thành tựu đạo quả Vô lậu, đặt một chân vào Đạo xuất thế!
- Giải thoát lực: Là loại sức mạnh tâm trí được hình thành sau khi viên mãn Huệ lực! Sử dụng Huệ lực như một công cụ tối ưu để phân tích đến tận nguồn cơn một pháp bất kì nhằm tiến về Đạo giải thoát! Người thành tựu Giải thoát lực sẽ sở hữu hai thứ lực, đó là nội lực và ngoại lực! Nội lực, người này không bị trói buộc bởi nghiệp, ngũ ấm, ba cõi và các pháp! Ngoại lực, người này có sức ảnh hưởng đến người khác bằng Giải thoát hương!
- Bát nhã lực: Lực này thành tựu trong quá trình học Nhất thiết trí và viên mãn sau khi đăng cửu địa (Thiện huệ địa), thiện xảo khi thị hiện Pháp vân địa! Người viên mãn Bát nhã lực cũng thành tựu hai thứ lực gồm nội lực và ngoại lực! Nội lực (thành tựu Tông thông), thấu suốt các Tam muội môn và Giải thoát môn của chư Phật! Ngoại lực (thành tựu Thuyết thông), có thể dùng thần thông ngôn thuyết đưa người tu hành du hí qua tất cả các cảnh giới trong một niệm, và khiến họ thành tựu trí tuệ như mình!
1. b) Điều kiện để thành tựu Giải thoát lực?
Trả lời:
- Đối với Nhị thừa: Muốn thành tựu Giải thoát lực, người này phải xả bỏ những thành tựu có được của bản thân như: Xuất gia, giữ giới, thiền định, tri kiến! Sau khi xã bỏ những thành tựu đó, cơ hội chứng “Giải thoát Bất động” mới hiện! Thành tựu Giải thoát Bất động, Giải thoát lực sẽ tự được! [xem kinh Lõi Cây]!
- Đối với Bồ tát thừa: Phải thành tựu viên mãn Giác lực, Định lực và Huệ lực, sau đó thêm một lần giác ngộ Bổn tâm Bổn tánh [Minh tâm kiến tánh]!
Các bạn!
Mình xin lược ghi một vài ý kiến bổ sung sau phần trả lời của đại chúng từ buổi sinh hoạt!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn!
28/08/2021
LÝ TỨ
RRLM.21 - Rộng Bàn Đề Tài Hữu Vô Sơ Yếu Luận
“Hữu vô sơ yếu luận” là một trong những tài liệu học tập quan trọng của HĐ Lý Gia! Vì rằng, ngoài việc học tập giáo pháp căn bản để tự cứu bản thân, HĐ còn phải học chuyên sâu các pháp của Phật pháp để có thể làm tư lương giúp người!

Buổi sinh hoạt trực tuyến kì này của Lý Gia xoay quanh bài viết “Hữu vô sơ yếu luận”! Chủ toạ buổi sinh hoạt SH Lý Thiện Tâm!
“Hữu vô sơ yếu luận” là bài viết trong sách Anh lạc luận I... Sau đó được HĐ Lý Gia chia sẻ thường xuyên trên các trang cá nhân! Có thể nói, đây là buổi sinh hoạt được các HĐ tham gia thảo luận sôi nổi, theo dự kiến của Ban quản trị, đề tài trên sẽ được tiếp tục trao đổi thêm một vài kì sinh hoạt nữa!
“Hữu vô sơ yếu luận” là một trong những tài liệu học tập quan trọng của HĐ Lý Gia! Vì rằng, ngoài việc học tập giáo pháp căn bản để tự cứu bản thân, HĐ còn phải học chuyên sâu các pháp của Phật pháp để có thể làm tư lương giúp người! Đây là lí do vì sao đề tài “Hữu vô sơ yếu luận” được HĐ Lý Gia quan tâm!
Về nội dung, đề tài “Hữu vô sơ yếu luận” gồm có các nội dung chính:
- Luận về trung ấm: Cơ sở quan trọng khiến hữu tình trôi lăn!
- Luận về thức mê: Nhân tố làm nên cõi hữu!
- Luận về nghĩa không: Cảnh giới xuất thế!
- Luận về bản chất của hai nghĩa có và không: Giúp người tu hành không kẹt hai nghĩa hữu vô!
- Luận về trung đạo: Sự hoạt dụng tối ưu của trí tuệ!
Các câu hỏi được nêu lên trong buổi sinh hoạt như sau:
Câu hỏi:
Vì sao con đọc sách, thấy ở đó người ta giảng giải trung đạo là triết lí sống của người tu hành, chủ yếu khuyên người tránh xa hai cực đoan là hưởng thụ dục lạc và tu khổ hạnh! Trong khi đó, Lý Gia lại đi sâu vào bản chất của hai nghĩa có và không?
Trả lời:
Tất cả pháp của Phật pháp đều mang trong nó ba tầng nghĩa chủ yếu gồm: Thế gian, xuất thế gian và xuất thế gian thượng thượng! Trung đạo pháp cũng không ra ngoài thông lệ này!
Vì thế, tuỳ vào cảnh giới tu tập, người tu hành sẽ hiểu và ứng dụng trung đạo tương ưng với cảnh giới mình đang tu tập! Từ đó, trung đạo cũng có các ý nghĩa sai khác!
- Người còn trong thế gian pháp: Sẽ hiểu trung đạo như một triết lí sống mang ý nghĩa trung dung... Tức không rơi vào hai cực đoan hưởng thụ hay khổ hạnh!
- Người vào cảnh giới xuất thế: Hiểu trung đạo là cảnh giới không kẹt hữu vi, không kẹt vô vi... Do hiểu biết này, vị ấy thành tựu pháp môn “Tận vô tận giải thoát”, tức không tận hữu vi, không trụ vô vi... Nhờ thế, giúp vị ấy thấy được bản chất (thiệt tướng) của hai nghĩa có và không để thành tựu “Kim Cang Tâm”!
- Người ở cảnh giới xuất thế gian thượng thượng: Sẽ thấy trung đạo chính là cảnh giới “phi hữu phi vô”! Từ đó, trí tuệ có được sự hoạt dụng tối ưu, biến “hết thảy pháp ‘trở thành’ Phật pháp” trên tinh thần “hết thảy pháp ‘đều là’ Phật pháp”, giúp vị ấy thành tựu “Kim Cang Trí”!
Câu hỏi: Giữa trung ấm và trung đạo có mối liên hệ nào không?
Trả lời: Về bản chất, trung ấm và trung đạo không có mối liên hệ nào! Tuy nhiên, muốn thành tựu trung đạo phải thấu suốt trung ấm!
Hỏi:
Vì sao trong “Hữu vô sơ yếu luận” có nói rằng: “Trong phạm vi tự độ không cần đào sâu ý nghĩa trung ấm, đến khi nào học độ tha (giúp người) mới cần thấm nhuần ý nghĩa của nó”?
Trả lời: Có hai lí do!
- Một, đây là yêu cầu của giáo pháp: Người tu học để tự cứu bản thân chỉ cần biết sơ lược về trung ấm, về nhân quả! Vả chăng, người tu hành khi phần tự độ chưa xong, không đủ năng lực tiếp thu cũng như quán sát thật nghĩa của trung ấm! Giống như hồ nước đục, người
ta không thể thấy những gì ở dưới mặt nước!
- Hai, đây là yêu cầu của đạo trí tuệ: Muốn giúp người phải có trí tuệ! Muốn có trí tuệ phải thấu suốt nguyên lí hình thành và sự luân chuyển của tâm thức cùng các pháp! Không biết hai điều này, sẽ không thể thiện xảo lập bày các phương tiện thù thắng để giúp người thành tựu các mục tiêu mà Phật đạo đã đề ra!
Câu hỏi:
Vì sao kinh dạy, đại ý: “Thà chấp có như núi tu di, chứ đừng chấp không như hạt cải! Người chấp có còn có thuốc không để cứu, người chấp không thì không có thuốc gì cứu được?”
Trả lời:
- Người chấp có: Trong lòng chấp có thánh, thần, trời, Phật, lễ bái, cúng dường, nhân quả v.v... Tuy những thứ này phát xuất từ tâm chấp! Nhưng, nó là nhân lành để người ấy tu tập và thiện lương! Do phát xuất từ nhân lành tu tập, khi đủ cơ duyên họ sẽ giác ngộ thật nghĩa của tâm là tự không, từ đó sẽ hết chấp nhất!
- Người chấp không: Hạng này phủ nhận tất cả, không tin có trời, Phật, thánh, thần, nhân quả, tu tập, giác ngộ, Niết Bàn v.v... Một người với tâm địa như thế, đầy đủ ác kiến, không có niềm tin! Giống như người bịnh nặng, không tin trên đời có lương y, thuốc chữa...
Do không tin nên họ phủ nhận tất cả mọi biện pháp chữa trị! Và hậu quả là không thể hết bịnh!
Câu hỏi:
Chuyển tám thức thành bốn trí, chữ trí ở đây có phải là trí tuệ cao nhất của Phật đạo?
Trả lời:
Chuyển tám thức thành bốn trí, trí này chỉ là “Căn bản trí”! Căn bản trí là thứ trí của Siêu nhị kiến cảnh giới, là nhân để học Nhất thiết trí! Muốn thành tựu Nhất thiết trí phải trải qua Sai biệt trí của Siêu tử địa cảnh giới trong Bất tư nghì biến dịch sanh tử!
Hẹn gặp lại các bạn trong lần sinh hoạt kì tới, cũng đề tài “Hữu vô sơ yếu luận”!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn!
26/08/2020
LÝ TỨ
RRLM.20 - Năm Thừa và Năm Chủng Tánh Trong Phật Đạo
Như vậy, khởi điểm của Phật đạo chỉ có ba thừa, đó là Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát thừa, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của giáo pháp chỉ duy nhất một Phật thừa...
Các bạn!
Hẳn mọi người đều biết, Phật đạo chỉ có một thừa đó là Phật thừa, còn gọi là Nhất thừa hay Bồ tát thừa! Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói rằng: “Không có hai hay ba thừa, mà chỉ một thừa đó là Phật thừa”.
Nhưng rồi, sau khi thành Đẳng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, Thế Tôn lại quan sát, chúng sanh có vô số căn cơ sai biệt, như một ao sen, có bông đã nhô khỏi mặt nước, có bông vừa nhú lên mặt nước, cũng có những bông còn chìm dưới mặt nước! Để giáo hoá hết thảy chúng sanh sai biệt này, chư Phật xưa dùng ba thừa giáo hoá, nay ta cũng dùng ba thừa giáo hoá! Như vậy, khởi điểm của Phật đạo chỉ có ba thừa, đó là Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát thừa, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của giáo pháp chỉ duy nhất một Phật thừa...
Thế nhưng, trong quá trình phát triển, có những chúng sanh không kham nổi, không thể thích ứng ngay, hay lãnh hội triết lí cao thâm của ba thừa! Phật đạo lại xuất hiện thêm hai thừa nữa, đó là Nhân thừa và Thiên thừa! Nhân thừa và Thiên thừa đột ngột xuất hiện trong triết lí giáo hoá của Phật đạo như một lẽ tất yếu từ “công cuộc phổ độ”, một hình thức “xã hội hoá Phật giáo” với phương châm “không bỏ sót một chúng sanh nào” trên hành trình giáo hoá!
Nếu như, mục tiêu tối thượng của Phật đạo là dạy người thành Phật, tức dạy người thành tựu thứ trí tuệ cao nhất của Phật đạo, để bất kì người tu hành nào một khi đã thành tựu thứ trí tuệ ấy đều đồng như Chư Phật không khác, từ đây không còn thứ trí tuệ nào cao hơn nữa, kinh thường gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác! Để thực hiện thành công hoài bão ấy, ba thừa là Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát thừa chính là “bước đệm lí tưởng” trong thời kì quá độ giúp người tiến về vô thượng Bồ đề quả!
Nhưng, cũng như một khu rừng, cho dù đó là khu rừng do bàn tay con người quy hoạch, trồng trọt có chọn lựa... Trong quá trình phát triển, không thể tránh khỏi các loài thực vật không mong muốn từ thế giới tự nhiên sản sanh và phát triển trong khu rừng đó, tạo nên thảm thực vật đa dạng và phong phú của một khu rừng đúng nghĩa của nó! Đây là lí do vì sao Nhân thừa, Thiên thừa... hai thừa không hề có trong thiết kế ban đầu lại có mặt trong khu rừng của Phật đạo!
Nhân thừa, gồm những chúng sanh tuy quy y Phật đạo, nhưng chỉ có chí nguyện trở thành những chúng sanh được coi là thiện lương trong thế gian đạo!
Thiên thừa gồm những chúng sanh tuy quy y Phật đạo, nhưng chí nguyện của họ chỉ mong muốn trở thành người được hưởng đầy đủ phước báu nhân thiên thông qua con đường làm phước, bố thí hay chuyên tu thiền định! Kinh gọi là “phước sanh thiên” hay “định sanh thiên”! Những chúng sanh này không mong muốn, hoặc không đủ cơ duyên đến với đạo xuất thế bằng con đường giác ngộ như ba thừa kia!
Thế rồi, cùng với sự phát triển đó, trong quá trình tiến tu, Phật đạo lại tìm thấy có đến năm loại chủng tánh khác nhau đồng kí sinh trong thân cây giác ngộ (Bồ đề thọ)! Đó là, Thanh văn thừa vô gián chủng tánh, Duyên giác thừa vô gián chủng tánh, Bồ tát thừa vô gián chủng tánh, Ngoại đạo vô gián chủng tánh và Bất định chủng tánh!
Bảo rằng có đến năm chủng tánh kí sinh trên thân Bồ đề thọ, vì bởi năm chủng tánh ấy cho đến bao giờ tự thân chưa chấm dứt tính chất vô gián trong chính họ thì, cánh cửa Vô thượng Bồ đề chưa thể hé mở!
Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát vô gián chủng tánh là những hữu tình tuy có thành tựu đạo quả rốt sau của thừa mình, nhưng những hữu tình này không tin hoặc không ham ưa trí tuệ Vô thượng, họ đành kí sinh trên thân Bồ đề thọ đến khi nào tính chất vô gián trong họ tịch diệt, từ đó mới có thể rời đời sống kí sinh để hoá kiếp trở thành hạt giống Bồ đề!
Ngoại đạo vô gián chủng tánh là những hữu tình tuy tu trong Phật đạo, nhưng triết lí họ hiểu, phép tắc họ thực hành không khác gì một ngoại đạo! Họ không tin rằng, Phật đạo là đạo giác ngộ! Để có thể giác ngộ, chính họ phải thay đổi nhận thức như pháp, chứ không phải ôm ấp một sở pháp nhằm làm nơi trú ẩn hầu không còn thấy bóng dáng giặc sanh tử, như một người tự bịt tai mắt và giết chết nhận thức để chấm dứt khổ đau, hoặc trốn chạy phiền não như con đà điểu vùi đầu trong cát để tránh kẻ thù!
Bất định chủng tánh gồm những hữu tình không đủ niềm tin, không có ý chí, không có lập trường, lí trí không thù thắng v.v... Những hữu tình này tin vào bất kì những gì họ tiếp cận, và trong chính họ cũng không và chưa bao giờ có một lần tìm hiểu thế nào mới là chân lí, đâu mới là chân lí, con đường nào là con đường ta quyết định dấn thân! Bất định chủng tánh thường dựa vào “văn hoá đám đông” làm cơ sở cho niềm tin và hành động!
Các bạn!
Bài viết chỉ khái quát một số nét đại cương của năm thừa và năm chủng tánh trong Phật đạo! Xin chuyển đến mọi người bài viết như một tài liệu tham khảo trước! Buổi sinh hoạt trực tuyến tối nay, chúng ta sẽ trao đổi chi tiết (rộng, sâu) đề tài này! Các bạn có thể tìm hiểu những thông tin liên quan trong các kinh như Lăng Già, Viên Giác, Đại Bảo Tích và các kinh Đại thừa khác...
Chúc mọi người an vui, tinh tấn!
24/08/2021
LÝ TỨ
RRLM.19 - Thấu Thị - Thẩm Sát - Đẳng Ngữ Môn
Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn là tổ hợp gồm ba môn học quan trọng đầu tiên trong tám môn học của Đạo đế, bắt buộc người học phải hoàn thành trong quá trình học tập Nhất thiết trí!
Các bạn!
Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn là tổ hợp gồm ba môn học quan trọng đầu tiên trong tám môn học của Đạo đế, bắt buộc người học phải hoàn thành trong quá trình học tập Nhất thiết trí!
Học nhất thiết trí của đạo đế, hoàn toàn không giống các môn học của Khổ đế, Tập đế và Diệt đế! Nếu Khổ đế và Tập đế chỉ cần dùng sức Giác để học tập và sau đó người học thành tựu Giác lực, Huệ lực để chuẩn bị thành tựu bước tiếp theo là Giải thoát lực của Diệt đế do năng lực “Tự ngộ” của bản thân thì, Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn lại là các môn học của Đạo đế thiên về Trí tuệ, giúp chúng ta thành tựu Bát nhã lực!
Nếu quá trình học các môn học của Khổ đế, Tập đế, Diệt đế chỉ nhằm giải quyết phần Tâm thì, các môn học của Đạo đế lại là các môn học thiên về giải quyết phần Trí! Tâm và Trí là hai đối tượng quan trọng trong Bồ tát pháp, giúp người học thành tựu các cảnh giới của Thập trụ và Thập địa! Đây là lí do vì sao trong Tâm Pháp mình đã viết: “Tập lấy Giác làm đế, Diệt lấy Ngộ làm đế và Đạo lấy Trí làm đế!” Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy những học pháp nêu trên khi học xong, sẽ giúp chúng ta thành tựu ba mục tiêu của Phật đạo đề ra là “Giác ngộ - Giải thoát -
Trí tuệ”.
Trong Phật đạo, để giải quyết tâm này, nếu là thắng căn, chỉ cần một vài câu khai thị, chỉ cần một đoạn kinh, chỉ cần một bài kệ v.v... người học có thể dừng hư vọng tâm, hư vọng ngã để có thể trực nhận Chân tâm là gì! Trái lại, học Đạo đế, đòi hỏi người học phải tích luỹ một khối lượng kiến thức không hề nhỏ, các kiến thức này phải chuẩn cũng như đã được ứng dụng nhuần nhuyễn trong đời sống bằng ba pháp văn, tư, tu...
Vì rằng, học Đạo đế là học các môn thiên về Trí tuệ nên, ngoài khối lượng kiến thức nói trên, người học cần phải sở hữu một “tố chất nhất định” của đạo, người xưa gọi nôm na là “Pháp khí Đại thừa”! Pháp khí Đại thừa chính là thứ tâm lượng rộng lớn và trí tuệ siêu thắng hội tụ trong người học, đây là hai yếu tố “cần” và “đủ” để một người có thể học Nhất thiết trí... Giống như một cấu hình đủ mạnh mới có thể cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng có dung lượng cực lớn vào một máy tính! Chính vì điều này, xưa nay, số lượng người tu hành đủ sức học tập và thành tựu Nhất thiết trí trong Phật đạo không nhiều!
Về tổ hợp ba môn học Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn đã được Lý Gia triển khai trong thời gian vừa qua! Chỉ sau một thời gian ngắn, HĐ chúng ta đã có những thu hoạch nhất định, đây là điều đáng mừng! Trong lần sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, ở phần cuối chương trình, Ban quản trị đã đưa ra một câu hỏi nhằm khảo sát mức độ tiếp thu và sức lãnh hội của HĐ đối với tổ hợp ba môn học Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn, câu hỏi có nội dung sau:
CÂU HỎI THẤU THỊ THẨM SÁT ... KÌ SINH HOẠT 17-08-2021!
Các bạn hãy khảo sát đoạn văn sau:
“Những gì thuộc duyên khởi thì vô thường sanh diệt. Tất cả những pháp tu đều thuộc duyên khởi, những tầng định tầng trí của tâm không ra ngoài duyên khởi. Các pháp do duyên khởi mà thành, nên trong các pháp sẵn đủ sự vận động của hai pháp động và tịnh, động tịnh hỗ tương cho nhau. Người tu nên nơi động mà ngộ nhập tánh tịnh, nơi tịnh mà ngộ nhập tánh động. Ngộ nhập như vậy gọi là tu theo pháp đại thừa”!
Câu hỏi:
Các bạn có thể dùng ba pháp Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn để trực nhận đoạn văn trên và cho biết đoạn văn trên đã:
A- Hoàn toàn đúng với Phật đạo?
B- Hoàn toàn sai với Phật đạo?
C- Chỉ đúng một phần, sai một phần?
1- Đề nghị các bạn chọn một trong ba đáp án (A, B hoặc C). Và chứng minh trước đại chúng đáp án mình đã chọn là hoàn toàn đúng (A), hoặc hoàn toàn sai (B) hoặc có đúng có sai (C)? Đồng thời giải thích thuyết phục và cụ thể điều mình đã chọn!
2- Theo nhận xét của bạn, đoạn văn trên cho thấy tác giả đã giác ngộ đến đâu trong Phật đạo?
Chú ý: Các bạn có câu trả lời, sẽ trình bày trước đại chúng vào phần sau của buổi sinh hoạt thứ ba 17/08/2021.
Sau phần trả lời, theo nhận xét cá nhân của mình, đây là ba câu hỏi nhập môn của tổ hợp Thấu thị, Thẩm sát và Đẳng ngữ môn đã được HĐ chúng ta giải quyết rất xuất sắc... Có đến 6/6 HĐ đã trả lời đúng đáp án! Với tỉ lệ 6/6 HĐ trả lời đúng, cho thấy rằng những gì đã học, chúng ta đã học đến nơi đến chốn! Những gì đã hiểu, chúng ta hiểu trọn vẹn! Những gì cần thành tựu, chúng ta thành tựu như pháp! Xin tán thán phần trả lời của SH Lý Thái Đăng, SH Lý Trừng Quyến, SM Lý Diệu Âm, SM Lý Diệu Tâm, SM Lý Ngọc Thuý, SM Lý Phương Anh!
Mình biết rằng, còn rất nhiều HĐ có câu trả lời muốn trình bày trước đại chúng... Nhưng thời gian buổi sinh hoạt có hạn nên các bạn còn lại không thể nêu ý kiến của mình! Mong mọi người thông cảm!
Các bạn!
Điều khó nhất của Phật đạo là học Nhất thiết trí! Điều nhất của Nhất thiết trí là tổ hợp ba môn học đã nêu!
Nhưng, điều xưa nay được coi là khó, hôm nay HĐ chúng ta đã thành tựu một cách dễ dàng trong thời gian ngắn nhất! Có thể nói, đây là hạnh phúc lớn nhất của Lý Gia!
Mong rằng, tất cả HĐ chúng ta phát huy hơn nữa tinh thần học tập này để sớm thành tựu những điều cần thành tựu trong Phật đạo!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn!
20/08/2021
LÝ TỨ
RRLM.18 - Ngộ Độc Phật Pháp
Người ngộ độc Phật pháp nhẹ thì thành kẻ bất bình thường, tà kiến! Nặng quá thì điên đảo dẫn đến hại mình hại người không còn trí tuệ!
Mấy ngày trước, có một người bạn chưa biết mặt gọi cho mình!
- A lô! Lý Tứ tôi nghe! Xin lỗi bạn là ai?
- Chào thầy! Con là... được thầy tặng mấy cuốn sách! Con đọc Tâm Pháp, cảm giác thầy viết cuốn sách này cho riêng con! Đọc đến đâu tâm sáng ra đến đó, ưu phiền tự nhiên lặng mất, những thứ trước đây học tập, nghiền gẫm bao nhiêu năm cũng không hiểu nổi... Nhưng chỉ cần đọc Tâm Pháp, mọi thứ sáng tỏ! Con gọi để cảm ơn thầy! Rất mong muốn được thầy nhận làm đệ tử!
- Cảm ơn bạn đã khen Tâm Pháp! Không ngờ nhận sách sớm thế! Mình nghĩ cũng vài bữa nữa mới đến!
- Thầy ơi! Con nhận hôm qua! Nhận được là con đọc ngay Tâm Pháp, mấy cuốn kia đọc sau! Thầy viết sách rất dễ hiểu, đọc không thấy chán! Con đã có thời gian tu học trên 15 năm, cầu không biết bao nhiêu thầy, học không biết bao nhiêu khoá... Nhưng tất cả đều mơ hồ, bao nhiêu thứ học vào không tiêu hoá! Không ngờ chỉ đọc Tâm Pháp mà mọi thứ mở ra! Cảm ơn thầy thật nhiều! Không hiểu tại sao cũng những điều ấy, khi nghe các vị khác giảng giải, con không hiểu gì hết, lại không tiêu hoá được!
Mình cười và nói:
- Khi một người giảng giải những điều mà bản thân họ còn không hiểu, làm sao người nghe hiểu được! Bạn biết vì sao, nghe xong lại không tiêu hoá nổi hay không?
- Con không biết!
- Đâu! Bạn thử suy nghĩ, vì sao cũng thứ thức ăn đó, khi ta ăn vào lại không tiêu hoá được?
- Chắc tại có độc!
- Đúng rồi! Bạn thuộc loại thông minh! Thức ăn có độc, khi ta ăn vào chẳng những không tiêu, lại dẫn đến ngộ độc!
- Nhưng những thứ con học đều là Phật pháp, tại sao lại nhiễm độc!
- Ha ha ha ha! Thứ gì trên đời lại không nhiễm độc, bất kì thứ gì đã nhiễm độc khi đưa vào cơ thể nhất định sẽ ngộ độc!
- Ngộ độc thức ăn thì con biết, còn ngộ độc Phật pháp thì thế nào, thầy có thể sơ lược được không?
- Người ngộ độc Phật pháp nhẹ thì thành kẻ bất bình thường, tà kiến! Nặng quá thì điên đảo dẫn đến hại mình hại người không còn trí tuệ! Người ngộ độc Phật pháp thường có những triệu chứng như:
* Khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc không sứt mẻ một miếng! Tất cả còn y nguyên, thậm chí phiền não còn hơn hồi chưa tu! Giống như bệnh nhân càng uống thuốc bệnh càng nặng!
* Ham làm thầy, thích giảng nói, ưa tranh biện, luôn tỏ ra thứ gì mình cũng biết nhưng thực chất không thứ gì biết đến nơi đến chốn, thậm chí biết sai bét!
* Khi bị người khác phản biện, hoặc chỉ ra cái sai của chỗ tu hành lập tức sân hận nổi lên, giãy đành đạch như “đỉa phải vôi!”
* Luôn hô hào vô ngã, nhưng khi thể hiện, cái ngã lớn hơn ông trời!
* Miệng thì thao thao bất tuyệt, lí lẽ cao siêu, bàn luận toàn Bát nhã, Phật tánh v.v... nhưng đụng đến các mục tiêu của Phật đạo đề ra thì thụt đầu, thè lưỡi, thường ta thán bằng những câu “xưa như trái đất”, đại loại: “Chỉ có các vị tu hành ngày xưa mới chứng đắc, còn mình thời nay phước mỏng nên chỉ làm phước gieo duyên, lại sinh nhằm thời mạt pháp làm gì đắc được!”
* Nói chung miệng thì cao ngạo nhưng tâm lại hạ liệt!
* Thích thị phi, chê bai, chỉ trích người tu hành nào có hiểu biết hoặc tu học khác mình! Đâu! Thử kiểm tra lại xem, bạn có triệu chứng nào giống như vậy hay không?
- Có đủ thầy ui! Con thật lòng muốn thầy nhận làm học trò!
- Mình đã nhờ một HĐ liên hệ với bạn, bạn ấy giúp đỡ việc tu học bước đầu cũng như trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản cần thiết của Phật đạo, sau đó tính tiếp! Kiến thức bạn đã học trước đây không xài được!
- Sao thầy biết kiến thức con đã học không xài được?
- Nếu xài được thì đâu có mắc phải những triệu chứng trên! Giống như thức ăn không nhiễm độc thì người ăn đâu có ngộ độc!
- Thầy phân tích có lí! Con sẽ liên hệ với bạn ấy... Nhưng, thầy nhớ nhận con nghe!
- Mình hứa, với điều kiện bạn phải thật tâm muốn thay đổi! Cố gắng nghe bạn ấy nói! Khi nào thấy ổn, mình và bạn sẽ chính thức làm thầy trò với nhau! Mình phải đi công chuyện đây, tạm biệt!
- Thầy nhớ lái xe cẩn thận!
- Cảm ơn!
29/7/2021
LÝ TỨ (lược ghi)
RRLM.17 - Tản Mạn Buổi Sáng với Cái Đầu Trống Rỗng
Phật đạo là đạo trí tuệ, cứu cánh của Phật đạo chính là trí tuệ! Thiền của Phật đạo là hành động của trí tuệ!

Các bạn!
Thói quen dậy sớm không biết đã hình thành trong con người mình từ khi nào! Mấy chục năm qua, cho dù ngủ muộn (sau 00 giờ) hay ngủ sớm (trước 23 giờ) mình vẫn thức giấc vào lúc 2 hay 3 giờ sáng!
Hôm nào mệt quá, có nằm ráng thêm vài tiếng đồng hồ cũng chỉ “nhắm mắt để đó cho vui” với thiên hạ! Thói quen sau khi thức giấc cũng “xưa như trái đất”, đó là châm một bình trà, chế một li cà phê... Nhâm nhi và đọc hay viết điều gì đó!
Sáng nay thức dậy lúc 2 giờ 30, lướt nhanh xem tình hình dịch bệnh, đọc emails, tin nhắn của HĐ... Và bật máy tính để viết! Thế nhưng, cái đầu không chịu làm việc, nó cứ trống không như một cái thùng rỗng! Cho dù cố hết sức huy động trí não! Cho dù cố hết sức huy động kinh nghiệm viết lách v.v... thì, cái đầu vẫn cứ trơ trơ như bị tảng đá cản đường, không nhích lên được chút nào!
Chán quá, quay qua đọc sách, rồi lang thang trên mạng mong tìm thấy một đương cơ nào đó có thể giúp cái đầu làm việc trở lại, nhưng rồi mọi thứ “Vũ Như Cẩn”, mình lại suy nghĩ! Ô hay, hôm nay cái đầu làm sao thế nhỉ? Rồi mình nghiệm ra, hình như từ đầu mùa dịch đến nay, chả viết được một bài nào ra hồn!
Vì sao lại có cớ sự này? Thì ra, trong tâm trạng chung của cơn đại dịch! Thì ra, trong cái âu lo của mọi người khi phải đối phó với chuyện “tai trời ách nước”! Thì ra, những bản tin nhanh về tình hình dịch bệnh! Thì ra, trong cái nỗi niềm chung của đất nước hôm nay v.v... Bản thân mình cũng chẳng còn hứng thú gì khi múa may con chữ! Cứ như vậy, đầu óc lại tiếp tục rỗng không!
Ghé qua trang nhà, đọc được bài viết cũ nói về thiền, thấy hay hay, bèn copy và đăng lại như một món quà tinh thần của sáng hôm nay gởi đến mọi người! Cầu mong đại dịch sớm qua, để mình cùng mọi người khơi dậy hứng thú trong lao động và viết lách! Chúc mọi người một ngày mới bình yên!
23/07/2021
LÝ TỨ
1) Thiền là gì?
Từ xưa đến nay, có rất nhiều định nghĩa về thiền hay thiền định là gì... Tuy nhiên, để có một định nghĩa gần gũi, thực tế và cụ thể nhất về thiền hay thiền định, ta có thể tóm tắt như sau: Thiền hay thiền định là một biện pháp, một hành động, một cách xử lí v.v... nào đó, nhằm giúp người tu thiền vượt qua những trở ngại thường tình của bản thân (gồm thân, tâm và trí) nhằm tìm đến một cứu cánh nào đó mà ở trong thường tình con người không thể vượt qua cũng như không thể tìm được cứu cánh đó!
Giống như mọi người đều biết, ở các tầng sâu trong trái đất có những khoáng vật vô giá... Muốn sở hữu những khoáng vật này, bằng cách nào đó, người ta phải đào bới, xuyên thủng một số lớp đất đá nhất định thì mới có thể tìm thấy và sở hữu vật mình cần sở hữu...
Thân, tâm, trí thường tình của một con người chính là các lớp đất đá phía trên ngăn cản, không cho người ta thấy cái siêu việt cần thấy... Tu thiền hay thiền định chính là công việc đào bới, xuyên thủng các lớp ngăn che bằng các loại công cụ đặc biệt để tìm thấy cái mình cần tìm thấy... Các loại công cụ đặc biệt này là các tầng bậc của thiền và định! Cũng từ những hiểu biết vừa có giá trị, vừa mơ hồ nêu trên... Từ đây, các trường phái, các phương pháp, các loại hình thiền định ra đời!
2) Định hướng!
- Như những gì đã nêu ở trên, việc người ta biết chắc phía dưới số lớp đất đá phủ trên bề mặt trái đất có nhiều khoáng vật là chuyện hiển nhiên!
- Nhưng, không phải bất kì nơi nào ở phía dưới các lớp đất đá ấy cũng chứa khoáng vật giá trị, đây cũng là điều hiển nhiên!
- Và, đối với mỗi lớp đất đá thuộc mỗi địa tầng có độ cứng mềm khác nhau, muốn đào bới, xuyên thủng những lớp khác nhau ấy, cần có những công cụ phù hợp cũng là chuyện hiển nhiên!
- Và cuối cùng, làm thế nào để có thể xác định được vị trí mà ta đào bới là vị trí mà phía bên dưới ấy nhất định có chứa khoáng vật, đây cũng là kiến thức chuyên môn mà
hiển nhiên người đào bới cần phải biết rõ, nắm chắc!
Thế nhưng, không hiếm người có thể do thiếu hiểu biết, do nhẹ dạ cả tin, do nôn nóng, do văn hoá đám đông, do thiếu sự hướng dẫn cần thiết về công tác định vị cũng như kĩ thuật từ các nhà chuyên môn... Sau khi nghe nói phía dưới đất đá là khoáng vật, chỉ cần học sơ sài, chỉ cần nghe loáng thoáng, chỉ cần đọc vài tư liệu thô thiển v.v... đã vội “xách cuốc chim” hì hục đêm ngày đào bới! Và, kết quả sau cùng là gì, chắc không cần phải bàn!
Lại có những người, cho dù được hướng dẫn cụ thể các bước đào bới từ những công cụ phù hợp, nhưng chỉ vì người đào không đủ năng lực, hay do người hướng dẫn không đủ năng lực... dẫn đến việc không biết cách xác định vị trí đào bới, do đó đào hết lớp này đến lớp khác mà vẫn không tìm thấy khoáng vật, hoặc đã tìm thấy nhưng đó là thứ không có giá trị, hay nhận lầm giá trị vật cần tìm (tạp vật tưởng là vàng) v.v...
Vì thế, để có thể tìm thấy khoáng vật hay tìm thấy cứu cánh từ thiền định, một số yêu cầu bắt buộc thuộc về chuyên môn kĩ thuật mà người tu thiền nhất định phải học tập là rất quan trọng, nếu không muốn trở thành người làm việc vô ích!
3) Sự khác biệt giữa thiền của Phật giáo và các loại thiền khác!
Như những gì đã nói ở trên, tu thiền chính là đào bới lớp vỏ thân, tâm, và trí để vượt qua những thường tình của nhân sinh, hầu tìm thấy một cứu cánh nào đó sau sự che lấp của những nhìn nhận thường tình ấy!
Và, như thế nào là cái không thường tình ẩn khuất sau những nhìn nhận thường tình là các giá trị mà mỗi trường phái thiền có một quan điểm khác nhau, do đó cứu cánh họ tìm kiếm cũng rất khác nhau!
Chính sự không cùng chung quan điểm này, hay nhận lầm quan điểm này thành quan điểm kia do không hiểu biết tường tận từng quan điểm riêng của mỗi trường phái, từ đây dẫn đến việc tu theo cách của trường phái này nhưng lại hy vọng thành tựu cứu cánh của trường phái kia v.v... đây là chuyện không khó bắt gặp trong đời!
Với Phật đạo, cái được gọi là thiền, thiền định, hay tu thiền chẳng phải là việc gì ghê gớm, cũng chẳng phải là thứ được chủ trương thông qua một thiền phái nào đó, hoặc công phu vận luyện, hay bức tử, cột chặt tâm ý thức từ một sở pháp v.v... Mà thiền hay thiền tư của Phật đạo chỉ là một phần việc trong chuỗi phần việc của ba pháp “văn, tư, tu”... Nói khác hơn, thiền hay thiền tư trong Phật đạo chính là quá trình tìm nơi thanh vắng để tư duy (tư) một vấn đề của đạo pháp sau khi hành giả tiếp nhận kiến thức chân chánh từ người hướng dẫn (văn)!
Đây là lí do vì sao, sau khi thuyết một thời pháp, Phật thường hay nói với đại chúng đại ý như sau: “Này các ông! Đây là khu rừng, kia là gốc cây, đó là ngôi miếu hoang, đằng xa là ngôi nhà trống v.v... Các ông hãy đến đó mà “thiền tư”... (trong thanh vắng, lặng lẽ mà tư duy những điều Phật vừa dạy!)
Trong quá trình tư duy (thiền tư), hành giả nhận ra các chỉ thú cốt lõi từ lời dạy, do giác ngộ chỉ thú cốt lõi từ lời dạy, nên thân; tâm; trí không còn bị cột buộc bởi các quan niệm thường tình... Nhờ đó thân; tâm; trí trở nên hoan hỉ, nhẹ nhàng, sáng suốt, nhất tâm, định tĩnh... Các thiền chi vừa nêu hiện khởi không khác gì các thiền chi người chuyên tâm tu thiền (từ các trường phái khác) đạt được, nên Phật đạo gọi những vị ấy là “được thiền” (đắc thiền)! Đây là lí do vì sao, người tu hành trong Phật đạo không chuyên tâm tu thiền mà vẫn được thiền!
Khác hơn, thiền của Phật đạo do giác ngộ mà thành chứ không phải do chuyên tâm tu thiền mà thành! Sự khác biệt từ cách tu thiền và được thiền của Phật đạo chính là sự hoá kiếp từ sữa đến lạc, thành tô (gồm sanh tô và thục tô) và cuối cùng là đề hồ...
- Sữa: Giáo pháp chân chánh...
- Lạc: Dùng thiền tư để chánh tư duy giáo pháp...
- Tô: Gồm sanh tô là Niết bàn Nhị thừa; Thục tô là Niết bàn chân đế của Bồ tát...
- Đề hồ: Phật tánh, Phật trí!
Như vậy, chỉ từ một nguồn sữa giáo pháp (sữa), mà sau khi dùng chánh tư duy (thiền tư) để hoá kiếp, sữa ấy trở thành lạc (thiền vị, thiền chi), tô (Niết bàn, giải thoát) và đề hồ (Phật tánh, Phật trí)!
4) Kết luận!
Giống như học toán, cho dù học cả ngàn bài toán sai, người ấy cũng không thể biết được bài toán đúng! Ngược lại, chỉ cần giải được bài toán đúng, sẽ biết được tất cả các bài toán sai!
Phật pháp chính là phép giải toán đúng! Một bài toán được coi là giải đúng từ các phép giải của Phật pháp, nhất định kết quả của nó phải là “Niết bàn và Trí tuệ!”
- Niết bàn gồm chấm dứt khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc và giải thoát khỏi thế gian pháp...
- Và, Trí tuệ gồm thấu suốt thiệt tướng các pháp và biết rõ các Tam muội môn cùng các Giải thoát môn của chư Phật...
Các bạn!
Phía dưới mặt đất là khoáng vật vô giá! Tận cùng sâu thẳm của thân, tâm, trí chính là Niết bàn và Phật tánh! Thiền tư của Phật đạo chính là công việc đào bới xuyên thủng thân, tâm, trí nhằm giúp ba món này vượt qua những nhận thức thường tình của thế nhân... Để tìm đến cái siêu việt của đạo Giác ngộ bắt nguồn từ giáo pháp chân chánh (chân lí), hành động này gọi là “Thiền của Phật đạo” hay “Bất cộng phàm phu pháp”.
Mọi hành động đào bới lung tung, đào mà không có công cụ phù hợp cho mỗi địa tầng, đào mà không biết mình đào ở đâu và tìm kiếm cái gì v.v... nói chung hành động mà không được dẫn khởi bởi chân lí... Nhất định, cái mà bạn bắt gặp sau thời gian dài đào bới mệt mỏi, chắc chắn không phải là “khoáng vật có giá trị thông qua nhãn quan chuyên môn của Phật đạo”.
- Phật đạo là đạo trí tuệ, cứu cánh của Phật đạo chính là trí tuệ! Thiền của Phật đạo là hành động của trí tuệ!
Vì là hành động từ trí tuệ nên khi thành tựu, tâm trí sẽ sáng suốt, mỗi mỗi phân minh chứ chẳng phải sau khi tu hành, tâm trí hành giả giống cục đất, củ khoai hay con... cù... lần các bạn ạ!
- Tu thiền là phương thức tư duy theo phương châm “như lí tác ý” để sau đó trở thành bậc thấu suốt và thông tuệ như sự thấu suốt và thông tuệ của các bậc hiền trí xưa... Chứ chẳng phải hình thức vùi dập lí trí theo kiểu “phi lí tác ý” làm cho tâm trí mờ mịt, trở thành vô tri hay thiểu năng trí tuệ, thậm chí bất bình thường các bạn ạ!
Hy vọng, bài viết có thể giúp các bạn nhận định thiền của Phật đạo là gì... Nó khác với các loại thiền thế gian như thế nào... Và, đi con đường nào mới có thể tìm thấy cứu cánh chắc thiệt của Phật đạo!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn!
23/7/2021
LÝ TỨ
RRLM.16 - Chuyện Ngài Ca Diếp và Bộ Xương!
Điều gì chưa thật sự biết, chưa xả bỏ khỏi tâm trí, đây là nét đặc trưng của đạo trí tuệ! Xin tán thán tinh thần tư duy không mệt mỏi của tất cả HĐ chúng ta!

Các bạn!
Từ lúc câu chuyện Ngài Ca Diếp và bộ xương được nhắc đến trong lần sinh hoạt kì trước... Theo mình biết, câu chuyện đã trở thành đề tài để mọi người tư duy!
Mấy hôm nay, mỗi ngày mình nhận không biết bao nhiêu trả lời của các bạn gởi về! Điều này cho thấy, một vấn đề bất kì nào đó có liên quan đến Phật đạo, có liên quan đến học tập, nhất định HĐ chúng ta không dễ dàng bỏ qua khi chưa tìm ra ý nghĩa đích thực của nó! Sự miệt mài tư duy của các bạn rất phù hợp với con đường học tập trí tuệ trên tinh thần “Vô bất tri dĩ xả”, tức điều gì chưa thấu đáo nhất định chưa xả... Vâng, điều gì chưa thật sự biết, chưa xả bỏ khỏi tâm trí, đây là nét đặc trưng của đạo trí tuệ! Xin tán thán tinh thần tư duy không mệt mỏi của tất cả HĐ chúng ta!
Và, tuy nhận được không biết cơ man nào câu trả lời từ mọi người, nhưng thật sự chưa một câu trả lời nào làm mình vừa ý! Đọc trả lời của các bạn, mình có cảm giác các bạn đã quá đặt nặng ý nghĩa giáo pháp, lấy đó làm mối liên hệ để tư duy, nên không thể nhìn thấy hàm ý ẩn chứa đằng sau câu chuyện! Mà, điều mình cần ở các bạn là “sự trực nhận nào đó” nằm ở đằng sau câu chuyện!
Sáng nay, chị Liên ở Hà Nội (Lý Liên Hoa - 439) gọi cho mình! Và thật bất ngờ, chị Liên đã tìm ra chiếc chìa khoá để giải mã toàn bộ câu chuyện! Có thể nói, chị Liên là người đầu tiên đã trả lời đúng những gì mình yêu cầu đối với các bạn sau khi kể câu chuyện! Khi nghe chị Liên trả lời, mình suy nghĩ, có lẽ do thói quen nghề nghiệp (luật sư) nên chị Liên đã hướng tư duy sang một cách khác hơn là áp đặt giáo pháp một cách duy ý chí lên tinh thần câu chuyện như cách làm của mọi người!
Xin chúc mừng chị Liên! Chúc mừng đáp án của bài toán khó đã có người tìm được! Rất mong, được nghe những luận giải lý thú sau khi các bạn đã “nhìn thấy điều gì đằng sau” câu chuyện đó!
14/07/2021
LÝ TỨ
RRLM.15 - Siêu Dự Bị
Tính chất ba trong một gồm Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ luôn luôn là hệ quả của nhau như mặt trời, sức nóng và ánh sáng... Không thể có cái này mà không có cái kia!

Các bạn!
Siêu dự bị là khái niệm trong bóng đá, dùng để chỉ những cầu thủ thường xuyên không được ban huấn luyện bố trí đá chính, mà phải ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ ra sân để thay người!
Tất nhiên, có nhiều nguyên nhân để một cầu thủ trở thành dự bị hoặc siêu dự bị! Có thể là cầu thủ đó không phù hợp với lối chơi của toàn đội, dự bị chiến lược chỉ tung vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu, đội bóng có quá nhiều ngôi sao, hay là...
đá... quá... dở v.v...và v.v...
“Trong bóng đá hiện đại, khi mà các sơ đồ chiến thuật ngày càng tinh vi thì vai trò của các siêu dự bị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hay chính xác, họ là niềm hi vọng, là “thần tài”, là cứu tinh với đội bóng của mình” (theo báo Thể Thao)!
Thậm chí, có những cầu thủ trở thành siêu dự bị, được BHL cất kĩ, chỉ tung vào sân để ghi bàn như Ole Gunnar Solskjaer rồi trở thành huyền thoại của Manchester United! Nhắc đến siêu dự bị, người hâm mộ không thể không biết đến các cái tên như: Edin Dzeko, Chicharito, Darren Bent, Jimmy Haselbaink, Tore Andre Flo, Didier Drogba, Andy Cole, Ole Gunnar, Solskjaer, Michael Owen, Jermain Defoe cứ mỗi lần các cầu thủ này ra sân là nhất định có bàn thắng!
Từ đầu năm 2021 đến nay, sau loạt bài nói về những vấn đề cơ bản trong Phật đạo trên Sân chơi trực tuyến Lý Gia đối với HĐ mới do mình làm cầu thủ đá chính! Tiếp đến hai chủ đề lớn được HĐ Lý Gia triển khai, đó là “Thực tập lập kế hoạch cho một chuyến hải hành ” và “Thực tập kĩ năng trình bày một đề tài bất kì trong Phật đạo” Lão Lý lại trở thành cầu thủ siêu dự bị, ngồi trên khán đài để xem HĐ thi thố tài năng, gần sáu tháng ròng rã, mình chỉ được Ban quản trị bố trí ra sân ở hiệp hai để giải quyết trận đấu!
Có ngồi trên khán đài làm cầu thủ siêu dự bị, có làm khán giả nhìn HĐ chúng ta tập làm xiếc với quả bóng giáo pháp v.v... mới thấy HĐ chúng ta trưởng thành là như thế nào! Chỉ trong vòng bảy tháng của năm 2021 thôi, mọi người đã bước những bước thật dài trên con đường học tập! Từ những ngượng nghịu ban đầu, từ những vấp váp khi trình bày ngữ nghĩa... giờ đây, mỗi một HĐ khi có bóng, lập tức “thêu hoa dệt gấm” qua những đường chuyền, qua những cú sút v.v... làm khán giả nức lòng và ngập tràn cảm xúc!
Hôm nay, được Ban quản trị bố trí ra sân đá chính! Mình xin chuyển đến mọi người nội dung trận đấu tối nay với đề tài: GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT - TRÍ TUỆ!
Các bạn!
Ba phương châm: Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ không lạ gì đối với người tu hành trong Phật đạo! Nhất là đối với HĐ Lý Gia thì, ba phương châm nêu trên đã trở thành ba mục tiêu mà tất cả HĐ Lý Gia phải đạt cho bằng được trong quá trình học tập!
Ở góc độ nào đó, ta thấy đây là ba mục tiêu riêng lẻ, có nghĩa rằng trong học tập, người học lần lượt chiếm lĩnh từng mục tiêu theo thứ lớp trước sau! Nhưng, nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng ba mục tiêu đã nêu là thứ “nhân quả đồng thời”, tức cái này có nên cái kia có, cái này không thì cái kia cũng không!
Có nghĩa rằng, Giác Ngộ nào không hàm chứa trong nó Giải Thoát và Trí Tuệ, hoặc Giải Thoát nào không bắt nguồn từ Giác Ngộ và Trí Tuệ, hay Trí Tuệ nào không đưa đến Giác Ngộ và Giải Thoát thì ba thứ ấy nhất định không phải của Phật đạo!
Nói khác hơn, tính chất ba trong một gồm Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ luôn luôn là hệ quả của nhau như mặt trời, sức nóng và ánh sáng... Không thể có cái này mà không có cái kia! Và ba trong một cũng là tính chất bất biến của đạo xuất thế mà ta có thể dễ dàng thấy nó hiện diện trong các pháp cơ bản của đạo xuất thế như: Ba học pháp vô lậu (giới, định, tuệ) hay Tam giải thoát môn (không, vô tướng, vô tác) hoặc Tam pháp ấn (vô thường, khổ, vô ngã) v.v....
Để có thể thành tựu từng mục tiêu Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ! Mình xin nêu ra một số ý chính để các bạn tham khảo trước và đặt câu hỏi... Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi sinh hoạt!
- Về giác ngộ:
Giác Ngộ là cơ sở đầu tiên và đặc thù của Phật đạo! Vì rằng, mọi đạo quả trong Phật đạo đều bắt nguồn từ Giác Ngộ chứ không phải từ một thứ gì khác!
Tuy nhiên, để có thể giác ngộ, người tu hành phải thấu suốt những gì là ngăn trở chính! Có bốn thứ ngăn trở chính không đưa đến giác ngộ mà người tu hành thường hay mắc phải, kinh gọi bốn bịnh, đó là:
* Bệnh nhậm (mặc kệ): Đây là căn bệnh cố hữu của phàm phu, bệnh này do không được học tập như pháp, do hoang tưởng đại thừa mà phát sinh!
* Bệnh tác (làm ra): Đây là căn bệnh do không có chánh kiến, hiểu sai giáo pháp, cứ nghĩ lập một hạnh nào đó rồi một lòng một dạ y hạnh ấy mà thực hành sẽ có kết quả tốt trong đạo pháp!
* Bệnh chỉ (dứt bặt các duyên): Đây là căn bệnh của những người dùng một sở pháp phong bế các căn, nghĩ rằng phong bế các căn là con đường đưa đến giải thoát!
* Bệnh diệt (dứt diệt): Đây là căn bệnh của những người bức tử ý thức, cho rằng ý thức là đầu mối của sanh diệt!
Các bạn có thể tham khảo bốn thứ bệnh nêu trên trong kinh Viên Giác!
- Về giải thoát!
Một người chưa giác ngộ có vô số thứ trói buộc nhưng không ra ngoài năm món trói buộc chính đó là:
* Trói buộc của biệt nghiệp: Đây là trói buộc thuộc về nghiệp riêng tự thân!
* Trói buộc của cộng nghiệp: Đây là trói buộc thuộc về các mối quan hệ!
* Trói buộc bởi các pháp: Đây là trói buộc do chấp nhất rồi làm tôi mọi cho các quan niệm!
* Trói buộc của ngũ ấm: Đây là thứ trói buộc do hiểu sai bản chất của thân tâm!
* Trói buộc từ ba cõi: Đây là thứ trói buộc do thấm nhuần các tư tưởng dị đạo!
Người không bị các món trên trói buộc, Phật đạo gọi đó là người thành tựu cảnh giới giải thoát!
- Về trí tuệ!
Trí tuệ trong Phật đạo thuộc về trung đạo nên nó hoàn toàn không kẹt mắc bởi bất kì một con đường nào của thế gian đạo! Có bốn thứ kẹt mắc trong tư tưởng và ngôn thuyết mà người chưa thành tựu trí tuệ gặp phải, kinh gọi tứ cú, đó là:
* Kẹt mắc nơi đồng: Người kẹt mắc điều này chấp rằng các pháp, tâm thức và Niết bàn là một!
* Kẹt mắc nơi dị: Người kẹt mắc điều này cho rằng các pháp, tâm thức và Niết bàn khác nhau!
* Kẹt mắc nơi có: Người kẹt mắc điều này cho rằng các pháp, tâm thức cùng Niết bàn là thật có!
* Kẹt mắc nơi không: Người kẹt mắc điều này chấp rằng các pháp, tâm thức cùng Niết bàn là thật không!
* Kẹt mắc nơi chẳng phải có: Người kẹt mắc điều này chấp rằng các pháp, tâm thức và Niết bàn là chẳng thật có!
* Kẹt mắc nơi chẳng phải không: Người kẹt mắc điều này cho rằng các pháp, tâm thức và Niết bàn là chẳng phải không có!
* Kẹt mắc nơi thường: Người kẹt mắc điều này cho rằng các pháp, tâm thức và Niết bàn là thường!
* Kẹt mắc nơi vô thường: Người kẹt mắc điều này cho rằng các pháp, tâm thức và Niết bàn là vô thường!
Bốn thứ kẹt mắc nêu trên thường do lỗi không giác ngộ nên bị định kiến ngăn che, vì thế không thể thành tựu trí tuệ chơn thật của Phật đạo!
Các bạn!
Bài viết như một đề cương cho buổi trao đổi tối nay, các bạn có thể tham khảo trước và chúng ta sẽ giải quyết tận gốc vấn đề trong thời gian sinh hoạt!
09/07/2021
LÝ TỨ
RRLM.14 - Tản Mạn Chiều Tháng Bảy
Cho dù dịch có kế bên nhà, có ngăn cách mọi người, nhưng chẳng vì thế mà ngăn trở bằng hữu gặp nhau trong mơ, trong tin nhắn, trong các cuộc gọi video!

Tin tức dịch bệnh tăng nhanh tràn ngập trên các phương tiện truyền thông! Cứ mở máy là có tin, cứ đầu giờ là có tin, cứ ra ngõ là có tin! Ban đầu dịch còn xa, dần dà dịch đến gần và rồi dịch hiện diện ngay tại chính nơi đang sống!
Nhớ khoảng này năm ngoái, mình và HĐ rong ruổi đó đây, hết tổ chức sự kiện này đến sự kiện khác như những con ngựa hoang phi nước đại từ Bắc đến Nam! Thế rồi, từ cuối tháng Tư đến giờ, sau chuyến về miền Trung, gần ba tháng nằm nhà bó gối vì dịch, thi thoảng hú vài HĐ ở gần nói dăm ba câu rồi lại chuồn về lô cốt cố thủ!
Trưa nay, nhận được hình ảnh bìa Chuyện chi đây từ Hà Nội gởi vào, thế là cả ba cuốn sách Anh lạc luận 2, Chuyện chi đây, Tâm Tông và trò chơi trí tuệ đã bay vào quỹ đạo, chỉ còn chờ ngày lên kệ! Ha ha ha ha! Dịch thì dịch, chuyện ta ta cứ làm!
Đang nghỉ trưa, điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem, H viết: “Thầy ơi, có bạn chưa gặp được Thầy bao giờ, chưa là đệ tử Lý Gia mà ngủ mơ gặp được thầy”! Nội dung bạn ấy viết như sau: “Đúng là kì lạ, hôm qua ngủ thế nào mà e mơ gặp thầy Lý Tứ anh ạ. Tỉnh dậy mới thấy là mơ”! Ha ha ha ha! Người bạn lạ hoắc lạ huơ nào đó chưa từng biết nhau, lại nằm mơ thấy Lão Lý! Đọc tin nhắn với một mớ cảm giác vui vui!
Nằm một chút, Bất Nhơn lại gọi cho mình! Ba điều bốn chuyện với nhau, bỗng dưng hình ảnh dịch biến mất sau câu chuyện! Thời đại công nghệ! Cho dù dịch có kế bên nhà, có ngăn cách mọi người, nhưng chẳng vì thế mà ngăn trở bằng hữu gặp nhau trong mơ, trong tin nhắn, trong các cuộc gọi video!
Cảm ơn công nghệ và những giấc mơ!
06/07/2021
LÝ TỨ
RRLM.13 - Tri Ân Bạn Đọc! Kỉ Niệm Hai Năm Fanpage Lý Tứ - Website Lytu.Vn - Group Lý Gia - Youtube Lý Gia đến với Độc Giả (28/06/2019 - 28/06/2021)!
Chúng ta vui mừng khi đồng môn thành tựu điều gì đó! Chúng ta xúc động khi thấy HĐ vượt qua khó khăn! Chúng ta dắt dìu nhau qua từng bến bờ cuộc thế như đoàn tàu bất tận dắt dìu nhau qua những thác ghềnh!
Các bạn!
Sau khi nghe xong buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi do Lý Ngộ Tuấn làm chủ toạ, buổi thuyết trình có đủ tính chất của chân tình, mộc mạc và nhiều cảm xúc đã khiến mình nghĩ thật nhiều về bạn ấy và cách thức tu học đa dạng của HĐ chúng ta!
Lý Ngộ Tuấn trở thành HĐ Lý Gia hơn năm năm về trước, xuất thân là một nông dân Nam bộ thực thụ, hàng ngày chỉ biết ruộng đồng, thậm chí chưa từng biết thành thị là gì! Sau khi trở thành HĐ Lý Gia, Tuấn mới có dịp ra phố, cứ mỗi lần đến thăm mình, phải có HĐ dẫn đường...
Trong lúc đó, nhà mình chỉ cách nhà Tuấn không đến tám cây số đường bộ, không hơn hai cây số đường chim bay!
Chính tính cách của một nông dân, nhiều năm tháng không đụng đến chữ nghĩa, với suy nghĩ giản đơn chơn chất... Tuấn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tư duy và tiếp cận giáo pháp bước đầu!
Nhưng rồi, cũng chính cái giản đơn, chơn chất đó... lại là một lợi thế giúp Tuấn “tu học theo kiểu cách một nông dân” đã làm nên một Lý Ngộ Tuấn miệt mài, chăm chỉ, làm điều gì ra điều đó... như người nông dân canh tác đám ruộng của mình và cuối cùng thành quả giác ngộ đã đến như một vụ mùa bội thu!
Có lẽ lần sinh hoạt trực tuyến vừa rồi là lần đầu tiên Tuấn trở thành diễn giả nói chuyện trước đông người! Và theo mình biết, buổi thuyết trình của Tuấn cũng là buổi thuyết trình đã tạo nên nhiều cảm xúc nhất đối với đại chúng từ trước tới nay! Mình nhận ra, cứ một đoạn kể về sức tinh tấn, cách tu học của bản thân là một đợt cảm xúc dâng trào trong lòng người nghe! Và, có thể nói, bài thuyết trình của Lý Ngộ Tuấn hôm đó là bài thuyết trình đã lấy đi rất nhiều nước mắt của HĐTM chúng ta!
Lý Gia là như thế đó các bạn ạ! Lý Gia gồm đủ mọi thành phần xã hội! Nhưng tất cả đồng một cảm xúc, đồng một mục tiêu và đồng một tình yêu thương như ruột thịt! Chúng ta vui mừng khi đồng môn thành tựu điều gì đó! Chúng ta xúc động khi thấy HĐ vượt qua khó khăn! Chúng ta dắt dìu nhau qua từng bến bờ cuộc thế như đoàn tàu bất tận dắt dìu nhau qua những thác ghềnh!
Để tri ân những miệt mài tu học của Tuấn và các bạn, xin gởi đến mọi người mấy câu trong một bài hát mà mình đã thuộc từ hồi còn rất nhỏ, lời bài hát như tâm tình của HĐ Lý Gia: “Dắt dìu nhau mà đi, đường còn nhiều gian khổ! Dắt dìu nhau mà đi, đường xa lắm... người... ơi!”
24/06/2021
LÝ TỨ