Bài viết Lý Tứ

Thấy Gì Qua Các Buổi Sinh Hoạt Trực Tuyến Của HĐ Lý Gia !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Có thể nói, sân chơi trực tuyến của Lý Gia là sự kế thừa hoàn hảo của gần mười năm thực hành Trò Chơi Trí Tuệ trước đó !!!

Các bạn !!!

Sau buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi, do SM Lý Nguyên Trang làm chủ toạ, thuyết trình với đề tài Ba Cõi !!! Ta có thể thấy rằng, sức rộng và sâu của HĐ Lý Gia đối với giáo pháp thật là hiếm có trong đời !!!

Điều đặc biệt, có nghe thuyết trình, có chứng kiến cách đặt câu hỏi, có nghe HĐ phân tích câu hỏi rồi tham gia trả lời, phản biện...v..v...mới nhận ra sở học của HĐ chúng ta mang tính chuyên sâu, cũng như hiệu quả của việc ứng dụng sở học đó vào thực tiễn cuộc sống là tuyệt vời như thế nào !!!

Với phương châm:

- Điều gì đã biết !!! Chúng ta biết đến nơi đến chốn, không có chuyện biết nữa vời hay biết mà không ứng dụng được !!! Điều này đã giúp HĐ chúng ta tránh việc biết nhiều, biết lắm thứ mà chẳng có hiểu biết nào ra hồn trước cái mênh mông của giáo pháp !!!

- Điều gì đã học !!! Chúng ta nắm chắc điều đó, không có chuyện học mà chẳng biết ta học thứ ấy để làm gì !!! Điều này giúp HĐ chúng ta tránh chuyện học vẹt, biết văn tự mà không rõ thật nghĩa !!!

- Điều gì đã tư duy !!! Chúng ta tư duy thấu đáo đến tận nguồn cơn, giản trạch pháp ấy đến khi nào tìm ra chân lí mới thôi !!! Điều này giúp HĐ chúng ta tránh việc nhận biết và tư duy theo kiểu “anh mù sờ voi” !!!

- Điều gì chưa hiểu, còn nghi ngờ !!! Chúng ta sẵn sàng trình bày trước đại chúng, được đại chúng giải thích như pháp, nghe xong liền tỏ ngộ !!! Điều này giúp HĐ chúng ta tránh việc “bạ gì cũng học”, tiếp nhận tri thức một cách hồ đồ, dẫn đến tình trạng “ngộ độc thức ăn” vì sử dụng phải thứ “thực phẩm không an toàn” !!!

Có thể nói, sân chơi trực tuyến của Lý Gia là sự kế thừa hoàn hảo của gần mười năm thực hành Trò Chơi Trí Tuệ trước đó !!! Từ trò chơi trí tuệ trước đây và sân chơi trực tuyến hôm nay, là hai sân chơi lớn, hai sân chơi đặc thù đã giúp chúng ta học tập nhuần nhuyễn giáo pháp trên tinh thần giáo tông, rồi lại xâm nhập vào tận cùng hang ổ của tâm tông... Hai thứ ấy khi thấm nhuần, sẽ như con đại bàng tự tại bay liệng trên bầu trời giáo pháp, sẽ như con sư tử tự tại gầm rống giữa núi rừng tự tâm !!! Đây là tiền đề vững chắc để chúng ta thành tựu tam tự quy thứ ba là “Thống lí đại chúng, hết thảy không ngại” !!!

Sau hai mươi lăm buổi sinh hoạt với chủ đề Thực Tập Kĩ Năng Trình Bày Một Đề Tài Bất Kì Trong Phật Đạo của Lý Gia, có thể coi đây là sân chơi đặc trưng, là mâm cỗ thượng vị mà những ai có cơ may trong đời được một lần thưởng thức, mới có cơ hội nhận ra cái đặc sắc và ý vị tuyệt vời của nó !!!

Mình có ý định, sau khi chủ đề Thực Tập Kĩ Năng Trình Bày Một Đề Tài Bất Kì Trong Phật Đạo đã được HĐ chúng ta thực tập nhuần nhuyễn, gặt hái thành công tổ hợp ba môn học của Đạo đế là Thấu Thị Môn, Thẩm Sát Môn và Đẳng Ngữ Môn... Chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt chủ đề Thực Tập Kĩ Năng Trực Nhận Một Ý Nghĩa Bất Kì Của Phật đạo... Chủ đề này, sẽ giúp chúng ta khai thác tối đa sức mạnh các loại nhãn lực trong Phật đạo, trước khi chúng ta thâm nhập tổ hợp ba môn học tiếp theo của Đạo đế là, Đại Hạnh Môn, Đại Đạo Môn và Thật Nghĩa Môn !!!

Chúc bạn đọc và HĐ Lý Gia an vui, tinh tấn !!!

09/06/2021

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Đừng Có Tức !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Đại khái, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình... Giống như học trò sau khi tốt nghiệp cấp ba, được nghe tư vấn tuyển sinh, chọn trường, học tập, tốt nghiệp, tìm việc và nhận nhiệm sở !!!

Các bạn !!!

Hồi tối, tầm 11 giờ hơn, vừa lên giường định đi nghỉ thì tiếng điện thoại tò te lại reo !!! Đưa tay với chiếc điện thoại trên đầu giường, trong bụng nghĩ thầm, đúng là cái số cực: “Ăn, ngủ cũng không yên” !!! Mình nói nhỏ trong máy:

-A lô, mình nghe đây !!!

-Thầy đã ngủ chưa ???

Mình nghĩ bụng, cái anh chàng này đúng là “kiếm chuyện”, ngủ thì nghe điện thoại thế nào được ??? Nhưng rồi cũng trả lời vui vẻ:

-Chuẩn bị !!! Có gì không ???

-Thầy khoẻ không, con muốn thỉnh ý thầy một việc !!!

-Việc gì gấp thế !!!

-Con vừa đọc được một đoạn trích đăng trên mạng, thấy có gì đó sai sai, nhưng không đủ sức giải thích với bản thân đoạn trích ấy sai điều gì, đành cầu cứu thầy giữa khuya !!!

-Đoạn trích đó viết về cái gì ???

-Thưa, viết về Phật tri kiến và Phật tánh !!!

-Ha ha ha ha !!! Pháp bự hỉ !!! Mà pháp bự thì chuyện thiên hạ viết sai cũng đâu phải là “xưa nay hiếm” !!!

-Nhưng đây là một bài viết của nhân vật “có trọng lượng” !!!

-Nhân vật đó trên một trăm kí không ??? Mình đùa !!!

-Không !!! Không phải con nói trọng lượng cơ thể mà trọng lượng về tiếng tăm !!!

-Thì càng tiếng tăm, thiên hạ càng thích “bẻ ngòi bút” giả bộ trích sai để chúng nhào vô bình luận loạn cào cào, nhằm thêm lượng tương tác mà !!! Để ý chi mấy chuyện đó cho mệt thân !!! Khuya rồi, thôi nghỉ đi !!!

-Đọc mà thấy anh ách trong bụng nên không ngủ được mới gọi thầy !!!

-Có gì ghê gớm thế, nói nghe nào !!! Thế là bạn ấy đọc một hơi đoạn trích rồi hỏi mình:

-Xin thầy cho biết Phật tri kiến và Phật tánh là hai hay một !!!

-Bản thân hai tên gọi này đã nói lên chỗ khác biệt rồi !!! Phật tri kiến là thấy biết của Phật !!! Còn Phật tánh là các đức tính của một đức Phật !!! Một bên thuộc về tri thức, một bên thuộc về tính chất, một bên thuộc về văn hoá, một bên thuộc về nhân cách !!! Giống như một bên là hiểu biết về y học và một bên là đức tính cứu người của một lương y !!! Hai thứ này cùng tồn tại trong một con người nhưng không phải một thứ !!!

-Xin thầy giải thích dùm, Phật tri kiến có sẵn trong chúng sanh hay không ???

-Không !!! Chúng sanh làm gì có được thứ tri kiến độc ấy !!! Muốn thành tựu Phật tri kiến người đó phải học !!!

-Thế, Phật tánh có sẵn trong chúng sanh hay không ???

-Phật dạy là có !!! Nhưng theo mình, Phật tánh có trong chúng sanh dưới dạng thô !!! Giống như trong quặng có vàng, nhưng muốn vàng đó xài được phải qua quá trình khai thác và tinh luyện !!!

-Nếu chúng sanh có sẵn Phật tánh thì học Phật tri kiến để làm gì ???

-Giống như dưới biển có dầu !!! Muốn lấy được dầu, người ta phải học cách thăm dò, đánh giá, khai thác, chế biến, cung ứng..v..v... !!! Học Phật tri kiến giống như người ta học về dầu khí !!! Dầu khí giống như Phật tánh !!! Không học, cho dù biết chắc trong nhà có mỏ dầu, nhưng cũng chỉ “cạp đất để ăn” chớ làm gì có thể ăn thứ dầu ấy được !!!

-Thầy cho con hỏi !!! Điều kiện để một người có thể học Phật tri kiến là gì ???

-Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!! Điều kiện để một người có thể học được Phật tri kiến, người đó phải là một A la hán !!! Giống như muốn học chuyên ngành dầu khí, phải tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông !!! Đây là lí do vì sao cả ngàn anh tăng thượng mạn chưa chứng nói chứng phải từ bỏ pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa ra đi !!! Vì mấy ảnh có ở cũng không thể lãnh hội nổi Phật tri kiến !!! Và cũng không đủ chuẩn để ngồi chung mâm này !!!

-Một A la hán có còn vọng tưởng không thầy ???

-Kinh dạy, một A la hán không còn vọng tưởng vì họ đã thành tựu bốn điều cơ bản là: “Chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu” !!! Còn vọng tưởng thì chỉ có thể học thế gian tri kiến, chứ làm gì học được Phật tri kiến !!! Bộ chú mày quên các kiến thức sơ đẳng này rồi sao !!!???

-Dạ không !!! Con không quên và tự thân cũng biết như thế, nhưng hỏi cho chắc ăn !!!

-Thế còn gì thắc mắc nữa không ???

-Thầy có thể giảng cho con về bốn chữ khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến hay không ???

-Được !!! Nhưng để mình ngáp một cái rồi hãy nói !!!

-Thầy ngáp luôn một trăm cái cho đã rồi nói một thể, con sẵn sàng đợi !!! Ủa sao thầy không ngáp mà lại ho !!! Mai con gởi thuốc ho cho thầy !!!

-Không cần !!! Trước khi nói về Phật tri kiến, để mình giảng về mười bốn lợi ích của cái sự ho cho chú mày nghe !!! Nghe xong “ho tri kiến” chú mày mới thấy cái sự ho là cái sự thâm u của kẻ trí !!!

Thứ nhất, kẻ trí ban đêm ho, bọn ác quanh quẩn sau hè nghe, biết chủ nhà còn thức không dám sinh dã tâm, thế là nhờ ho mà ngăn được lỗi ác !!!

Thứ hai, kẻ trí ban đêm ho, biết rằng đàm chưa chặng ngang cổ họng, còn ho là còn thở, vậy là nhờ ho mà tâm ý vui mừng !!!

Thứ ba, kẻ trí ban đêm ho, con cháu ngủ ở tầng dưới biết ông nội vẫn còn sống nhăn răng, thế là nhờ ho mà con cháu ngủ ngon !!!

Thứ tư, kẻ trí ban đêm ho, mấy con chuột trong phòng không dám gặm nhắm đồ đạc, thế là nhờ ho mà tránh tổn thất vô cớ !!!

Thứ năm, kẻ trí ban đêm ho, trực nhận ra “ta còn thêm một ngày nữa để yêu thương”, thế là nhờ ho mà Bồ đề tâm có cơ hội đâm thêm chồi nảy thêm lộc !!!

Thứ sáu, kẻ trí ban đêm ho, người bán tạp hoá ở cạnh nhà nghe được bèn sinh tâm vui mừng, vì biết rằng ngày mai có tiền do bán được thuốc, thế là nhờ ho mà láng giềng sanh hoan hỉ tâm !!! Thứ bảy...!!!

-Thôi !!! Thôi !!! Thầy đừng giảng nói cái sự ho nữa mà giảng nói về khai thị ngộ nhập đi !!!

-Cũng được, nghe đây !!! Khai !!! Mở ra !!! Giống như sau dịch, người ta mở cửa tiệm karaoke, quán bar !!! A la hán cũng thế !!! Sau trận dịch sanh tử, A la hán buộc phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ để chống dịch !!! Nhưng phàm ở đời, cái gì ta làm riết sẽ trở thành nghiện !!! A la hán nghiện giãn cách xã hội nên cái tâm đời cũng vì thế mà chết theo !!! Lâu dần, sống trong cảnh giới đó các A la hán cứ ngỡ cái Niết Bàn an vui do giãn cách làm nên là tối thượng, vì thế chẳng còn tâm ý muốn ra ngoài làm ăn chi hết !!!

Để giải quyết cái cớ sự ù lì này, Phật dùng Phạm âm tác thẳng vào tâm ý của một A la hán để các vị ấy hồi tâm, giống như vỗ vào mông người ngủ say cho họ thức, sau đó mới giới thiệu cảnh đẹp bên ngoài khu cách li !!! Trong kinh miêu tả cách vỗ này là phóng quang, trên tới trời Hữu đảnh, dưới tới địa ngục A tì !!! Phóng quang của Phật chính là dùng Phạm âm tác thẳng vào tâm thức một A la hán, từ Hữu đảnh đến A tì chẳng khác chi xem cảnh đẹp quê hương...qua...video...du...lịch !!!

-Thị: Chỉ cho thấy !!! Sau khi giới thiệu cảnh đẹp ba cõi, Phật mới tuyên xưng về thấy biết của Phật như lá trong rừng, như tài sản của ông Trưởng giả !!! Còn cảnh giới A la hán có được chẳng khác đồ chơi trẻ em, tài sản mà các A la hán đang sở hữu chẳng khác thứ cơm thừa của người làm mướn, ít như lá trong lòng bàn tay !!! Bây giờ, các A la hán mới nhận ra những nhầm lẫn của mình về cảnh giới xuất thế mà họ đang sở hữu !!! Muốn biết thêm chi tiết, xin xem phẩm Thí dụ và các phẩm liên quan trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!

-Ngộ: Bắt gặp, nhận ra !!! Để có thể nhận ra thật nghĩa của Phật tri kiến, các A la hán phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, phát nguyện cầu học trí tuệ !!! Sau quá trình học tập trí tuệ ở Đạo đế, các A la hán dần dần nhận ra Phật tri kiến là gì !!! Để tâm trí không còn nhì nhằng bởi pháp chấp vi tế hình thành từ Trần sa hoặc làm cản trở quá trình thể nhập, A la hán còn phải học thêm lớp bổ túc văn hoá chuyên ngành Đại Bát Nhã không mất tiền !!! Đây là lí do vì sao kinh Đại Bát Nhã chủ yếu lại giảng nói cho Nhị thừa !!! Không tin, xem đối đáp giữa Phật với các cụ Nhị thừa có râu như Tu Bồ Đề, A Nan, Xá Lợi Phất...v..v...trong kinh Đại Bát Nhã !!! Thập như thị được coi là môn logich học chủ yếu của học trình Phật tri kiến !!!

-Nhập: Thể nhập !!! Sau khi hoàn thành các lớp học kể trên !!! A la hán bây giờ không còn là A la hán, mà trở thành Bồ tát nhất thừa, giống như ba con sông (Nhị thừa và Bồ tát quyền thừa) hoà nhập cùng biển lớn (Đại Giác) !!! Các Bồ tát Nhất thừa ấy sau khi nhập vào biển lớn Đại Giác, liền đi thẳng đến “Nhất thiết trí thành” để làm công dân thực thụ ở đó !!! Ở Nhất thiết trí thành, họ được ăn cơm, uống nước của thành đó, nhờ thế họ hình thành một loại văn hoá mới có tên Văn hoá Nhất thiết trí !!! Nhờ sống trong Văn hoá Nhất thiết trí, họ thành tựu “Nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt” !!! Đến đây, quá trình khai thị ngộ nhập Phật tri kiến hoàn tất, các vị Bồ tát ấy được thọ kí Nhất sanh bổ xứ giống như Di Lặc Bồ Tát !!!

Đại khái, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là cả một quá trình... Giống như học trò sau khi tốt nghiệp cấp ba, được nghe tư vấn tuyển sinh, chọn trường, học tập, tốt nghiệp, tìm việc và nhận nhiệm sở !!! Kinh thường mô tả quá trình này như người ta chế biến sữa thành lạc, đến tô và cuối cùng là đề hồ thượng vị !!! Lại ngáp !!! Còn gì nữa không !!!???

-Cảm ơn thầy !!! Thôi thầy ngủ đi !!! Mai con hỏi tiếp !!! Cái cục tức đã văng mất theo “ho tri kiến” của thầy !!! Thế là con hết anh ách trong bụng, chắc đêm nay ngủ ngon !!! Đọc mấy bài giảng theo kiểu Made in Cholon của các cụ mà không tức mới là...chuyện...loạ !!!

-Thôi !!! Đừng có tức !!! Cái này dân gian kêu là “gắp lửa bỏ tay người” của mấy anh chuyên “cày view” !!! Chớ mấy cụ có tiếng tăm nặng kí không lẽ diễn giải sai kiến thức Phật học nhập môn !!!??? Thiệt tội nghiệp cho các cụ !!!

Lược ghi !!!

03/06/2021

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Luận Về Tâm Thức Và Tâm Linh

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

“Không Giác Ngộ, hay những diễn giải vô căn cứ... chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân để thế giới tâm thức biến thành thế giới tâm linh”!!!

Các bạn !!!

Nhân buổi sinh hoạt trực tuyến kì thứ 20 hồi tối (20/05/2021) !!! Anh Phúc (Lý Thiện Tâm) được BQT đề cử làm chủ toạ và điều hành buổi sinh hoạt !!! Đề tài được chủ toạ thuyết trình trước đại chúng có tên Luận Về Tâm Thức và Tâm Linh !!!

Có thể nói, sau buổi sinh hoạt đêm vừa rồi, các vấn đề như: Thế nào là tâm thức; Thế nào là tâm linh; Phật đạo đích thực là tâm thức hay tâm linh; Nguyên lí tập nhân giao báo; Ảo giác là gì; Cơ chế hình thành ảo giác; Làm thế nào để ảo giác không chi phối tâm thức; Các thứ ma theo quan niệm của đời và đạo; Thế nào là tư niệm, tư lường, thầm ý; Tại sao các phép tu không đưa đến giác ngộ, giải thoát, trí tuệ; Ý nghĩa đích thực của Phật sự là gì...v..v...Đã được HĐ chúng ta mổ xẻ đến nơi đến chốn !!!

Một điều khiến mình thật sự hoan hỉ đó là, cho đến lúc này, hầu như mình không thấy một câu hỏi bất kì nào liên quan đến Phật đạo có thể làm khó được HĐ chúng ta !!! Đây được coi là thắng lợi lớn sau hơn mười năm học tập của HĐ Lý Gia !!!

Để giúp mọi người ôn lại những gì đã trao đổi trong buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi !!! Mình xin đăng lại bài viết LUẬN VỀ TÂM THỨC VÀ TÂM LINH được trích từ cuốn sách Anh Lạc Luận 1 của Lý Tứ để các bạn dùng làm tài liệu tham khảo !!!

22/05/2021

LÝ TỨ

LUẬN VỀ TÂM THỨC VÀ TÂM LINH

Các bạn!!!

Thói quen nửa đêm thức dậy, đọc sách, tư duy hoặc viết một điều gì đó đã hình thành đối với mình từ nhiều chục năm qua... Thời gian gần đây, một vài lí do khách quan cộng với sức khoẻ thị lực, thói quen này chỉ còn một nửa, tức là chỉ có đọc tụng, tư duy mà không viết!!! Thiếu vắng một thói quen trong những thói quen... Ha ha ha ha!!! Nó giống như bữa ăn, mà thiếu chút... nước...mắm...và...ớt!!!

Trong lúc viết những dòng chữ này cho các bạn, một thói quen khác lại...lòi...ra!!! Một tay bấm bàn phím để những con chữ ghi lại mạch tư duy, một tay với bình trà để rót vào cái tách trước mặt... Nhưng !!! Bình trà nguội theo kiểu “hồi môn” còn lại của buổi tối, đã được tu hết hồi khuya, như vậy là bình trà rỗng không... Thế rồi, lại một thói quen khác, tạm gác việc tư duy viết lách, để chế một bình trà mới... Ha ha ha ha!!! Không có trà thì viết lách, tư duy thế nào được !!!???

Chung quanh những thói quen như vừa kể, cộng với câu chuyện Đạo Phật và Phật Pháp được trao đổi với một vài HĐ mấy hôm nay, có lẽ nhân duyên này đã giúp bài viết hình thành !!!

Các bạn !!!

Mình suy nghĩ thật nhiều về con người... Con người có lẽ là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất trần gian... Con người tồn tại không chỉ đơn thuần là thân xác vật chất, mà còn có cái gì đó bên trong, tạm gọi là tinh thần...!!!

Thử nghĩ, nếu trong đời, thiếu một trong hai thứ nói trên, con người sẽ trở nên bất bình thường... Và, cũng nhờ con người biết cân đối giữa vật chất và tinh thần mà xã hội phát triển, đời sống phong phú hơn các loài khác !!!

Nhìn vào xã hội loài người ta thấy, ngoài những nhà máy sản xuất, cơ sở kỹ thuật, lại có thêm những cơ sở văn hoá, tôn giáo... Những thứ mà có lẽ, không một loài nào trên trái đất này xây dựng được !!! Đơn cử như vậy, để chúng ta có thể nhìn ra sự phức tạp, nét đặc trưng của cái được gọi là xã hội loài người... Nó không giống bất kỳ một loài nào, cho dù loài đó hình thành trước hay sau con người !!!

Như những gì đã nói, cái được gọi là con người bình thường, con người đó phải được cộng sinh từ hai phương diện, một là vật chất, một là tinh thần... Dưới nhãn quan của Phật Đạo, một thứ nhãn quan không cực đoan của Trung Đạo, cho phép ta nhìn ra, bản chất của sự tồn tại kì khôi nhưng đáng yêu có một không hai này !!!

Thế giới vật chất giúp con người thăng hoa phần thể chất, thế giới tâm thức giúp con người vốn dĩ được sinh ra từ một mớ vật chất hỗn độn, trở thành “con người đích thực” có... hồn...!!!

Nhưng rồi, cũng chính sự rộng lớn, cái mênh mông của hai thế giới này, con người lại cảm thấy bản thân nhỏ bé... Mọi thứ rắc rối bắt nguồn từ đây !!!

I. Từ tâm thức đến tâm linh

Phật Đạo chỉ ra rằng “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”... Điều này có nghĩa rằng, thế giới nội tâm của một hữu tình chỉ gồm tâm và thức biến hiện... Thế giới vật chất, chỉ là những vật phẩm vô tri... Có nghĩa vật chất lẫn tâm thức tự nó không phải một pháp và nó chẳng bao giờ là pháp!!!

I.1. Từ chân tâm đến hư vọng tâm

Một khi chân tâm bị mê, tự nó sản sinh ra các hiệu ứng tình cảm và những ảo giác không thật, các thứ tình cảm và ảo giác này lâu ngày cô kết thành nghiệp thức, khi hiện nghiệp tạm dừng, tình cảm và ảo giác này lại xuất hiện theo nguyên lí của kinh Thủ Lăng Nghiêm: “Tập nhân chiêu cảm với giao báo hình thành cõi nước...”

Ta có thể cảm nhận những tình cảm và các ảo giác biến hiện như thế nào, trong sự giao thoa đầy bí ẩn giữa tập nhân và giao báo một cách rõ rệt qua vài đơn cử:

− Hình ảnh của giấc chiêm bao...

− Các ảo giác xuất hiện khi cơ thể bị va đập mạnh...

− Ảo giác hiện ra, khi ý thức trong tình trạng lơ đãng, hoặc căng cứng trước sự rộng lớn của thế giới vật chất...

− Ảo giác của những người cố sức chú tâm vào một sở cảnh, hay ý thức bị ức chế bởi một pháp...

− Ảo giác sanh khởi từ một người không làm chủ ý thức...

− Thậm chí ảo giác xảy ra trong một vài người có bệnh lí bất bình thường, ảnh hưởng đến thần kinh !!!

Có xét đến những nhân tố trên, ta mới thấy rằng, cái nhỏ bé của một con người, cộng với những ảo giác và tình tưởng của nghiệp thức... Chính là nguyên nhân dẫn đến cớ sự rắc rối từ cái được gọi là “thế giới tâm linh”!!!

I.2. Từ thức nguyên đến thức nghiệp

Thế giới vật chất lẫn thế giới tâm linh, xét cho cùng chỉ là những ảnh cảnh mà tự nó không mang một ý nghĩa đích thực...!!!

Khi ý thức theo năm căn thân xúc đối với ngoại vật hoặc hướng nội nhìn về các ảo giác... Từ đó, những ý nghĩa từ các hình ảnh đó mới được hình thành...

Có nghĩa, nhân cái ban sơ của sự nhận biết (cái biết đơn thuần của thức nguyên), kinh nghiệm cuộc sống cộng với cảm giác nhỏ bé trước cái vô cùng của không gian và cái vô tận của thời gian, chính sự sợ hãi trong tâm trạng nhỏ bé, “một lao lự” không đáng có xuất hiện, cái lao lự không đáng có này, Phật Đạo gọi là “sơ tướng vô minh”... Chính cái lao lự ban sơ này, là ngọn gió đầu tiên thổi tắt “ngọn đuốc trí tuệ” của tự thân... Và thế là, “vạn pháp sinh khởi”, nguyên nhân “thức nghiệp” hình thành !!!

Nếu lúc đó ta bình tâm, nhìn thẳng vào bản chất của các hình ảnh đã được tiếp cận qua năm căn thân, điều gì sẽ xảy ra!!!??? Cái lao lự ban sơ không xuất hiện, các pháp từ nghiệp thức không tiếp nối theo dòng nghiệp, ta không đắm chìm trong những hoang tưởng của thầm ý... Chắc có lẽ lời dạy từ Kinh Tiểu Bộ đã không ra đời: “Những ai còn tư niệm, tư lường, thầm ý... Đây là cảnh sở duyên để thức (nghiệp) an trú... Thức an trú thức tăng trưởng, thức tăng trưởng thức chọn lựa...” !!!

Vâng, cái lao lự ban sơ hay sơ tướng vô minh đã xuất hiện trong giây phút bất giác, để từ một thức nguyên trở thành nghiệp thức... Để một bản chơn không cõi trở thành tâm mê với đầy đủ ba cõi hữu !!! Và, từ đó tâm thức tự chọn cho mình một vị trí khiêm tốn trong cái mênh mang của ba cõi hư ảo, và con người trở nên nhỏ bé, khép nép, hãi sợ trước cái được gọi là thế giới... tâm... linh !!!

II. Giác Ngộ... Cơ sở để biết rằng, thế giới tâm thức tự không

Để giúp con người trở về với những gì được coi là “thật nhất” từ chính họ (bản lai diện mục)... Phật đạo chỉ ra rằng, Giác Ngộ là con đường duy nhất, là cơ sở đáng tin cậy, là con mắt sáng để chúng ta nhìn ra mọi thứ biến hiện từ nghiệp thức chỉ là“Anh Cọp giấy”...

Ha ha ha ha!!! Cọp giấy là loại cọp dùng để...múa...lân !!! Nó không bao giờ, và vĩnh viễn chẳng bao giờ mang trong mình các tính chất của một Anh Cọp thiệt !!!

  • Giác Ngộ là gì???

Giác Ngộ trong trường hợp này là, hiểu rõ bản chất đích thực của thế giới vật chất cũng như thế giới tâm thức tự nó là không, hoàn toàn không... Tự nó chẳng phải tâm, cũng chẳng phải pháp... Vì nó chẳng phải tâm cũng chẳng phải pháp... !!! Cho nên, không bao giờ, cũng chẳng bao giờ là mảnh đất lành để con chim lao lự ban sơ hay sơ tướng vô minh có thể trú ngụ tạm thời hay xây tổ uyên ương, rồi sinh con đẻ cháu, biến thế giới tâm thức trở thành thế giới tâm linh!!!

Có nghĩa rằng: Tâm không mê, tâm trở về cảnh giới tự chơn, ba cõi hữu không hiện... Thức không mê, thức ấy trở về cái biết bản nhiên trong sáng, không chìm vào lao lự ban sơ để rồi sinh pháp... !!! Tâm không sanh, pháp không sanh, cơ sở phát sinh Nhuận Chi Vô Minh và Căn Bản Vô Minh, hai thứ thuộc Vô Minh Trụ Địa được nhổ tận gốc rể!!!

Để minh hoạ cho điều này, xin ghi lại vài mẩu đối thoại nhỏ giữa mình và một bằng hữu xảy ra cách đây chừng dăm ba hôm !!!

֎ Mẩu chuyện thứ nhất:

Hỏi: Theo ông, chuyện ma quỷ nên hiểu như thế nào???

Đáp: Ma quỷ theo nghĩa nào???

Hỏi: Không lẽ ma quỷ cũng có nhiều nghĩa hay sao???

Đáp: Có chứ:

⁕ Ma, theo cách hiểu ‘dân gian’ hay ‘phim ảnh’, đó là một thực thể, tự nó có năng lực thực hiện một hành vi như dời món đồ từ nơi này sang nơi khác... Thậm chí, bóp cổ uống máu như Ma Cà Rồng hoặc Ác Quỷ Dracula... Cái này tôi chưa chứng kiến... Ông đã chứng kiến chưa???

Hỏi: Tôi cũng chưa, chỉ nghe nói!!!

Đáp: Chỉ nghe nói!!! Ha ha ha ha!!! Xin miễn bàn!!!

⁕ Ma, là loại ảo giác khi lí trí tê liệt??? Đã là ảo giác thì không thật!!! Nó là biến tướng từ Ngũ Ấm khi tâm thức bị ức chế do chủ ý hay vô tình... Nếu Ông đã từng dùng một pháp để ức chế ý thức, hay do quá sợ hãi hoặc ý thức bỗng dưng tê liệt, không tự chủ khi thấy nghe, những lúc như vậy, ảo giác sẽ hiện ra... Cái này cũng miễn bàn, bởi nó chỉ là ảo giác khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức không được quản lý từ ý chí chủ quan... Thứ ma này thuộc dòng họ Ngũ Ấm Ma... Giác Ngộ, sáng suốt nó sẽ tự hết !!!

⁕ Ma, là những nhận thức lệch lạc, bệnh hoạn khi chưa có Chánh Kiến... Thứ ma này thuộc dòng họ Ma Ba Tuần... Có Chánh Kiến, con ma này trở thành quyến thuộc !!!

Tôi nghĩ, khi liệt kê ra ba thứ ma này... hoặc bốn thứ ma mà kinh điển hay đề cập (Tử ma, Thiên ma, Phiền não ma, Ngũ ấm ma)... Chắc ông bạn, sẽ tự giải đáp những thắc mắc của mình !!!

Có lẽ, đây cũng là lí do vì sao ngày còn tại thế, những câu hỏi thuộc phạm trù siêu hình, thường không được Thế Tôn trả lời trực tiếp !!!

֎ Mẩu chuyện thứ hai:

Cách đây chừng mười này, có một vị HĐ kể cho mình câu chuyện: “Gần ngày đám giỗ người chị, vị anh trai trong khi ngủ nướng, chiêm bao thấy người chị đã chết trở về đánh thức người anh, với câu nói: ‘Đã sáng rồi, sao không thức dậy’...”.

Người anh trai đem câu chuyện này, kể lại cho vị HĐ của chúng ta và còn đoan chắc, người chị quá cố đã về thật...

Vị HĐ hỏi mình:

− Theo Thầy, có thật chị của con trở về trong chiêm bao???

  • Mình hỏi lại: Trong đời, bạn có thấy chiêm bao lần nào không???

− Dạ có!!!

  • Trong chiêm bao có thấy một người còn sống đến gặp bạn hay không???

− Dạ có, thường thấy!!!

  • Thế trong lúc bạn chiêm bao, người ấy có đến với bạn hay không???

− Thưa không, người ấy không hề đến!!!

  • Người sống không đến trong chiêm bao, người chết rồi, chắc cũng không đến... Hình ảnh này chỉ do tâm thức biến hiện khi các căn tạm khép lại, không có chủ ý tiếp xúc tiền trần!!!

−!!!!!!

Tóm lại, có thể nói rằng: “Không Giác Ngộ, hay những diễn giải vô căn cứ... chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân để thế giới tâm thức biến thành thế giới tâm linh”!!!

III. Từ Phật Pháp đến Đạo Phật

Như đã nói ở trên, con người luôn luôn tồn tại giữa hai thế giới... Đó là, thế giới tâm thức và thế giới vật chất!!! Khi mê, thế giới tâm thức trở thành thế giới tâm linh... Thế giới vật chất và những hình ảnh cũng như tình tưởng biến hiện từ tâm thức trở thành thế giới của các pháp !!!

Để thoả mãn hai thế giới này... Phật pháp, khoa học và tôn giáo ra đời !!! Trong phạm vi bài viết này, mình chỉ đề cập đến hai lãnh vực có liên quan đến chuyện tu hành, đó là đạo Phật và Phật pháp !!!

Từ lâu, người tu hành trong Phật Đạo và hình như mọi người trên đời đều mặc nhiên coi đạo Phật và Phật pháp là một... Cả hai thứ, một đạo Phật mang đầy đủ sắc thái của tôn giáo (có nghi thức, tế lễ, giáo điều cùng giáo chủ) và một Phật pháp trong đó chứa đựng chân lý tối thượng (mang màu sắc triết lí), hai thứ này cùng chung sống trong một thực thể gọi chung là Phật đạo... Nó giống như sự sống và hơi thở !!!

Theo mình, cách nhìn nhận này không có gì sai, thậm chí là rất đúng theo tinh thần Phật đạo... Nhưng cũng chính cách nhìn nhận này, dẫn đến hệ luỵ là Phật pháp, cái tinh tuý của Phật đạo được diễn giải theo nhãn quan đạo Phật, cách giảng giải mang đậm tính chất tôn giáo hơn là nhận thức thuộc về chân lý...!!!

III.1. Cung và cầu... Tâm linh và tôn giáo, mối lương duyên bền chặt

Có cầu, ắt hẳn có cung... Mối lương duyên giữa tâm linh và tôn giáo là một sự thật hiển nhiên, khi nào con người còn sống trong thế giới tâm linh, còn hãi sợ trước sự kì vĩ của thế giới vật chất, và còn bị các pháp hư vọng ngự trị tâm thức... Chắc chắn mối lương duyên này sẽ không bao giờ tách rời nhau !!!

Chỉ khi nào, con người thật sự Giác Ngộ, thấu suốt chân lí “tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, chừng ấy mối lương duyên này mới trở thành cuộc hôn phối của cảnh giới tự chơn... Nói theo ngôn ngữ Pháp Bảo Đàn: “trong ngoài đều sáng suốt, trí Bồ Đề rõ ràng...”.

Cái cớ sự rõ ràng ở đây là, Trí Bồ Đề, một thứ trí có được từ Giác Ngộ, sẽ cho ta thực biết, tất cả những gì thuộc về thế giới tâm linh, chỉ là ảnh tượng của thức mê biến hiện !!!

III.2. Tâm thức và con đường soi sáng của giáo pháp

Nếu tâm linh là mảnh đất tốt nhất để đạo Phật phát triển thì, tâm thức chính là mảnh đất màu mỡ để Bồ Đề Thọ, một loại cây Giác Ngộ từ giáo pháp có cơ hội kết trái đơm hoa !!!

Giáo pháp, mà tiêu biểu kinh Lăng Già đã chỉ ra, “hết thảy do tự tâm hiện”... Có nghĩa mọi thứ thuộc về tâm linh nếu có, cũng chỉ là những sản phẩm từ tâm mê biến hiện... Vì thế, chỉ có Giác Ngộ, chỉ khi nào người tu hành thấy được Bổn Tâm, chừng ấy mới chân thật biết rằng lời dạy của Thế Tôn là chân thật ngữ... Kinh Lăng Già (HT. Thanh Từ dịch) dạy như sau:

“Nếu các Sa-môn và Bà-la-môn thấy (các pháp) lìa chấp Tự tánh, như mây nổi, vòng lửa, thành Càn-thát-bà, không sanh, huyễn, sóng nắng, trăng đáy nước và mộng, trong ngoài đều do tâm hiện. Vọng tưởng hư ngụy từ vô thủy chẳng lìa Tự tâm. Nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa vọng tưởng năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán, thọ dụng, kiến lập thân đều là tàng thức. Nơi cảnh giới thức thì năng nhiếp thọ và sở nhiếp thọ đều chẳng tương ưng. Cảnh giới không thật có, lìa sanh, trụ, diệt, Tự tâm sanh khởi theo, vào chỗ phân biệt.

Đại Huệ! Bồ-tát kia chẳng bao lâu sẽ được xem thấy sanh tử và Niết-bàn bình đẳng, được đại bi xảo phương tiện và vô khai phát phương tiện. Đại Huệ! Kia đối với tất cả chúng sanh giới thảy đều xem như huyễn chẳng cần nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm không còn thấy gì khác, thứ lớp tùy vào chỗ vô tướng, thứ lớp tùy vào từ địa này đến địa kia, cảnh giới tam-muội...” !!!

IV. Tận vô tận giải thoát.

Phật đạo có năm thừa là, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa... !!!

Nếu như ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát lấy giáo pháp làm cơ sở Giác Ngộ để chấm dứt mê muội của tâm thức, hầu tìm ra ánh sáng chân lý... Thì, Nhân và Thiên thừa phần lớn trụ nơi đạo mang nặng hình thái tôn giáo để xoa dịu nỗi hãi sợ từ thế giới tâm linh, hoặc tìm cách chung sống với tâm linh như một phương thức chuyển hoá từ thù thành bạn... Đây chính là lý do vì sao đạo Phật với đầy đủ nghi thức cùng sự tế lễ và các phép tu luyện dưới dạng ức chế ý thức hoặc vận động theo cách chuyển đổi từ một tâm đến một tâm có mặt trong Phật đạo !!!

Phật đạo là đạo Giác Ngộ... Giác Ngộ là sự chuyển biến nhận thức đưa đến bùng vỡ ý thức chủ quan, từ đó người ta bắt gặp cái gì đó như là một hiển nhiên đã có mặt trong tâm thức này từ vô thuỷ... Và, tất nhiên, chuyện nghi thức, tế lễ, vận luyện, chế ngự ý thức sẽ không bao giờ là nhân đưa đến Giác Ngộ...!!!

Vì rằng, Giác Ngộ là công cuộc chuyển đổi nhận thức...

Thuyết pháp là trình bày quan điểm về vũ trụ và nhân sinh theo cách nhìn của Phật đạo... Chính quan điểm mới này, khi thính giả thấu suốt, tự nó giải phóng những quan niệm cũ,[ ] tạo nên sự bùng vỡ ý thức để ánh sáng chân lí soi vào tâm thức !!!

Trong sự rực sáng của chân lý, bây giờ những gì là cảnh giới xuất thế gian, cảnh giới vô lậu bày ra trước mắt, như người ta thấy một quả xoài trong lòng bàn tay...!!!

Đây là cũng là lí do vì sao, trong mười kiết sử, bao gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến, thì... Người Sơ Ngộ hay một Tu Đà Hoàn không đoạn kiết sử tham sân trước mà lại đoạn ba kiết là thân kiến, giới cấm thủ kiến và nghi !!! Vì rằng, ba kiết sử này, là giềng mối phát sanh bảy thứ kiết sử còn lại, mà trong đó tế tự, nghi thức, ức chế và vận luyện... không thể nào tịch diệt ba nguyên nhân cơ bản này được !!!

Có nghiêm cẩn xét đến đây, ta mới thấy Giác Ngộ hay chuyển đổi nhận thức theo quan điểm giáo pháp một cách đúng đắn nhất, mới có thể giúp người ra khỏi thế gian pháp, ra khỏi thế giới tâm linh !!!

IV.1. Nghi thức, tế lễ có đồng hành với giáo pháp ???

Như đã nói trên, Phật đạo bao gồm cả Nhân thừa và Thiên thừa, mà hai thừa này không phải là xuất phát điểm tốt nhất của con tàu Giác Ngộ... Có nghĩa rằng, con tàu Giác Ngộ chỉ có thể bay vào quỹ đạo bởi bệ phóng ba thừa[ ] (bệ phóng tâm thức)... !!!

Nhưng Phật đạo với sức từ bi, với sự hoá hiện không cùng của xảo phương tiện, hai thừa này lại trở thành một phần không thể thiếu của Đạo Pháp... !!!

Chính vì điều này, Nhân thừa và Thiên thừa trong chừng mực nào đó, cũng là một thành viên trong đại gia đình Đạo Pháp !!!

Vì thế, chừng nào còn một hữu tình chưa Giác Ngộ, chưa thật sự bay vào quỹ đạo ba thừa, chừng ấy đạo Phật dưới hình thức tôn giáo ra sức xoa dịu tâm linh, sẽ vẫn còn tồn tại trong cõi thế !!!

IV.2. Chế ngự ý thức, các hình thức tu hành để từ một tâm đến một tâm có đưa đến Giác Ngộ???

Trước khi thành Đẳng Chánh Giác, trong hành trình sáu năm đi tìm chân lý, Thế Tôn đã trải qua hầu hết các phép tu... Thế nhưng, một sự thật không thể chối cãi, và điều kì diệu bất kì người tu hành nào cũng biết, đó là: Tất cả phép tu đều không phải là nhân tố làm nên Giác Ngộ !!!

Và, chân lý chỉ có được bằng chính sự Giác Ngộ chứ không phải từ tu luyện !!!

Trong kinh tạng chính thống, ta thấy có nhiều phép tu được duy trì khi Phật còn tại thế... Tất nhiên, những phép tu này Thế Tôn đã từng kinh qua trong thời kì chưa Giác Ngộ, và Thế Tôn đã từ bỏ nó... Như vậy, tại sao việc này được duy trì bởi Tăng đoàn ???

⁕ Đây là câu hỏi lớn, rất cần một giải đáp thoả đáng !!!

Mọi người đều biết, phần lớn Tăng nhân thời Phật có xuất xứ từ ngoại đạo... Ví như 1200 vị trong nhóm Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, như Mục Kiền Liên, Năm anh em Kiều Trần Như... đều rất rành và tôn trọng những phép tu này... !!! Có thể nói, không riêng gì các vị này, mà cả xã hội thời bấy giờ hầu như đều tôn trọng như vậy !!!

Vì thế, việc Tăng nhân tiếp tục duy trì phép tu, sự duy trì này vừa vô hại, vừa không phá hoại nề nếp, vừa là công cụ vượt qua những khó khăn từ các cảm thọ bất như ý trong điều kiện thiếu thốn vật chất, vừa làm thoả mãn sự tôn trọng của xã hội... !!!

Tăng nhân vừa tu hành, vừa nghe thuyết pháp đến khi Giác Ngộ. Giác Ngộ rồi, vị này sẽ tự thấy được bản chất của những phép tu đó là gì!!! Đây là sức từ bi, lòng kham nhẫn, và sự thiện xảo tột cao của Đấng Thật Trí !!!

Điều này, giống như đứa trẻ nhờ ngậm nấm vú giả mà yên tâm ngủ ngon... Cái vú giả, không mang lại lợi ích nhưng vô hại, hãy để đứa trẻ đó ngậm mà quên đi dỗi hờn... Đến ngày khôn lớn, đứa trẻ sẽ tự giã từ cái nấm vú giả của những ngày còn thơ ấu!!!

Nếu có trách chăng, chỉ trách cho duyên phận những đứa bé, cả cuộc đời quanh quẩn bên chiếc vú giả mà chẳng chịu lớn khôn !!!

V. Kết luận:

Kinh Duy Ma Cật có kể chuyện Ngài Duy Ma Cật thường cật vấn các đại đệ tử của Phật (tận hữu vi) đến nỗi mọi người đều lảng tránh... Đến khi trao đổi về pháp môn Bất Nhị, Duy Ma Cật lại lặng thinh (trụ vô vi)!!!

Nhân duyên này, Thế Tôn bèn thuyết cho Duy Ma Cật và Đại chúng ý nghĩa về pháp môn Tận Vô Tận Giải Thoát... Tức Bồ Tát chẳng nên tận hữu vi, cũng chẳng nên trụ vô vi!!! Và cũng Kinh Duy Ma Cật, nhân khi A Nan đem cơm từ nước Chúng Hương về cúng dường Phật và Đại chúng, A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn!!! Như cơm thơm của nước Chúng Hương này, có làm Phật sự được không??? Phật dạy: A Nan, cơm thơm này cũng có thể làm Phật sự!!!”...

Kinh Kim Cang Phật cũng dạy:

“Nhất thiết Pháp, giai thị Phật Pháp”...!!!

֎ Các bạn!!!

Hai đoạn trích kinh Duy Ma Cật và Kinh Kim Cang ở trên, hầu như đã nói tất cả những gì cần nói đối với tinh thần bài viết này !!!

Mong rằng, mọi người hãy Giác Ngộ để có thể biến những vật phẩm thế gian thành Phật sự, có thể biến hết thảy pháp thành Phật Pháp... !!!

Nếu không được như thế, mọi thứ cơm đều là thức ăn của ba cõi, và hết thảy pháp đều thành pháp trói buộc !!!

19-05-2018

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Kỷ Niệm Một Chuyến Đi !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Đến lúc đủ duyên, chỉ cần một vài câu khai thị, chỉ cần một mẫu chuyện có tính đương cơ... Vài câu khai thị, mẫu chuyện đúng thời cơ...có thể đánh sập “tam thiên đại thiên thế giới” hư vọng trong tâm thức của một hữu tình !!!

Mình biết Ý từ hơn tám năm về trước, cái thời mà HĐ còn xúm nhau trồng mai ở vườn BS Nguyên !!! Lần gặp gỡ đầu tiên, Ý muốn nghe mình giúp bạn ấy một lộ trình sống và tu tập !!! Nhưng rồi quán tới quán lui, mình cảm nhận với con người đối diện, hiện thời chưa đủ cơ duyên tu tập !!! Thế là mình phán một câu cho có lệ: “Việc tu hành không gấp, hãy cứ từ từ” !!!

Bẳng đi một thời gian dài, hình như thi thoảng có gặp Ý đâu đó vài lần nhưng chỉ thoáng qua !!! Tuy không gặp cậu ta, hoặc có gặp cũng chỉ gật đầu lấy lệ !!! Dù vậy, trong suốt thời gian dài ấy, mình vẫn cất Ý trong một ngăn kéo nào đó của tâm thức, thỉnh thoảng đem ra xem...rồi...lại...cất !!! Vẫn một thứ cảm nhận cũ mèm “thời cơ chưa đến, thôi thì cứ đợi đấy, cậu ta chưa ra khỏi ba cõi thì chạy đâu cho thoát” !!! Tất nhiên đây là thứ cảm nhận rất chủ quan, có phần võ đoán, tưởng như vô tình, nhưng không biết sao, mình lại tin tưởng tuyệt đối vào cảm nhận võ đoán ấy !!!

Lần chu du thiên hạ vừa rồi hoàn toàn ngoài dự tính !!! Số là theo kế hoạch, vào những ngày cuối tháng tư và đầu tháng năm mình có mặt tại Hà Nội !!! Mục đích chuyến đi, để khai trương Câu Lạc Bộ Những Người Yêu Mến Sách Lý Tứ ở Lý Sự Đường, ký hợp đồng với công ty phát hành sách về cuốn Anh Lạc Luận 2, sau đó cùng HĐ miền Bắc lênh đênh trên biển Hạ Long đôi ngày, tổ chức vài sự kiện nho nhỏ... Và HĐ miền Bắc cũng đã chuẩn bị mọi thứ để đón mình ra kể cả du thuyền !!!

Thế rồi, vài trục trặc phút cuối !!! Mình quyết định không ra Hà Nội, mà đi xe riêng về miền Trung dự họp mặt ở quê nhà, sau đó ra Hội An theo ý kiến Anh Vỹ và Hoàng Phương để thăm Phan Trường Sơn, thằng bạn một thời tốt nghiệp trường Âm Nhạc Huế chơi với nhau trong đám “Hát Cho Dân Tôi Nghe” !!! Sau đó nếu thuận lợi, cả bọn tiếp tục đánh xe thẳng tiến Hà Nội !!!

Nhưng rồi, không hiểu vì sao, mình lại thay đổi quyết định, sau khi dự hội ở quê, gặp HĐ miền Trung xong, lại đi ngược lên Lâm Đồng để đón bà xã và gặp Chu Lu bàn vài chuyện cá nhân (lại là lần thay đổi ý định thứ 2) !!! Mình cảm nhận, đối với Chu Lu có nhân duyên đặc biệt nào đó mà bản thân chưa tìm ra lời giải thích, phải gặp cậu ta thôi !!! Hên quá, chuyến bay mình đăng kí về miền Trung hôm 29/4 là chuyến bay có dịch, về trong này Châu (bán vé) báo lại mới biết !!! Cao hứng đi xe nhà hoá ra gặp may, vừa tránh bị cách li toàn chuyến bay, đồng thời cũng tránh được chuyện lo nhiễm dịch !!! Đúng là, “hay không bằng hên” !!! !!!

Như vậy, bảy ngày chu du nhưng lại mất đến bốn ngày ngồi xe !!! Hôm lên Lâm Đồng, cả bọn nhờ anh hai Google tư vấn lộ trình !!! Sau khi đắn đo, hoa tiêu Lý Thế Dân trình bày phương án đi theo hướng Ninh Hoà với lí do con đường này rút ngắn thời gian hơn ba giờ, cộng với bản tính phiêu lưu, mình quyết định đi theo con đường “bất nhơn” đó !!! Lý Thế Dân làm tài xế, mình ngồi ghế trước quan sát lộ trình, đồng thời đưa ra quyết định cần thiết trong khi di chuyển ban đêm !!! Lý Hậu Vệ được phép nằm băng sau nghỉ ngơi trước khi cầm lái vượt đèo thay Dân !!!

Đến ngã ba Ninh Hoà - Lâm Đồng đã hơn sáu giờ chiều, cả bọn bày thức ăn bên vệ đường rồi cùng đánh chén, kinh nghiệm xương máu trong những chuyến đi xa cho biết, mấy anh ăn chay mà không lo đem theo thức ăn, dọc đường đói quá chỉ còn nước cạp đất cho đỡ đói !!! Trong lúc đánh chén, một người đàn ông trung niên gặp cả bọn và hỏi: “Đường này đi Đà Lạt ban đêm có an toàn không ???” Mình buột miệng: “Chúng tôi cũng đi lần đầu nên không biết !!!” Thế là người đàn ông vội vã quay xe về hướng khác !!! Mình thầm nghĩ: “Con đường này có gì mà ghê gớm thế, Lý Tứ quyết khám phá nó” !!!

Trời tối đen như mực, chung quanh vắng ngắt không một bóng người, hai bên đường chỉ thấy chập chùng núi cao hun hút, sóng điện thoại và internet tắt ngúm, có chuyện gì muốn liên lạc với hậu phương hay đội cứu hộ cứu nạn...Tới Tề Thiên chắc cũng phải “pó tay” !!! Càng đi con đường càng hẹp lại, ổ gà ổ voi khiến chiếc xe gập gềnh rung lắc, di chuyển khó khăn !!! Và phía trước tay lái là gì, cả bọn chỉ biết lắc đầu chào thua !!!

Chiếc xe cứ lầm lũi trong đêm, ánh đèn pha chỉ chiếu được một đoạn ngắn vì đằng trước là những những cái cua gấp khúc hình cùi chỏ, cho dù có mở đèn pha, tầm quan sát cũng không quá mười mét !!! Để trấn an cả bọn, mình đùa: “Biết đâu có anh cọp từ trong núi chạy ra, gầm gừ trước đầu xe, ta lại quay phim, đăng lên mạng, sẽ có ngàn like đấy” !!!

Đến lúc chiếc xe gần như khó khăn mới có thể vượt qua khúc đường hẹp và đầy ổ gà, mình lại nghĩ thầm: “Hay là quay trở ra Ninh Hoà để đi hướng Nha Trang, nhưng như thế rất mất thời gian vì đã khuya, thôi “phước chủ may thầy” đến đâu tính đó, chỉ sợ con đường phía trước quá hẹp, xe không thể quay đầu thì “hoạ vô đơn chí, tấn thối lưỡng nan”.....!!!

Xa xa có vài ánh đèn le lói, cả bọn mừng trong bụng, có ánh đèn là có nhà dân....!!! Dừng xe trước một căn nhà chơ vơ, mình hỏi người đàn ông có vẻ gia chủ: “Anh ơi !!! Đường này có thể đi tiếp lên Đà Lạt được không ???” Người đàn ông đáp với giọng nhiệt tình, cương quyết: “Được !!! Đi một đoạn nữa sẽ nối với tỉnh lộ” !!! Chỉ cần một thông tin ấy thôi, mọi căn thẳng tự dưng biến mất !!! Cả bọn hồ hởi lên xe !!! Và rồi, thành phố Đà Lạt hiện ra trong yên ắng giữa khuya !!!

- Thầy ơi !!! Ý muốn gặp thầy để xin làm HĐ Lý Gia !!! Dân trình bày !!!

- OK !!! Nói với bạn ấy chiều mai gặp mình tại Đơn Dương !!! Gởi cho bạn ấy định vị !!!

-............. !!!!

- Thưa thầy !!! Con phải mất gần mười năm lăn lộn để thể hiện bản thân !!! Nhưng rồi, không như mong muốn !!! Con xin thầy chỉ cho con con đường !!! Ý phân trần !!!

- Bạn thể hiện bản thân hay bắt chước con đường bao nhiêu người khác đã đi !!!??? Đâu !!! Bạn suy nghĩ thật kĩ, bản thân của bạn là gì ??? Cái mà bạn muốn thể hiện trong thời gian dài vừa qua là của bản thân hay chạy theo những gì mọi người đã chạy !!!???

-.....................” !!!

Sau đó, Ý đã trở thành HĐ Lý Gia thứ 680 !!! Và vừa rồi, bạn ấy đã viết cho mình như sau !!!

“Thầy ơi.! Từ hôm được Thầy nhận con tới hôm nay, trong tâm con không còn dục vọng nữa. Không còn ham muốn, rất an lạc! Tâm con tự dưng nó thường thường, bình bình, không lo âu, không buồn không vui, không còn loạn động!

Con biết ơn cứu độ của Thầy! Con nghĩ mình như người kẹt ở đầm lầy, bao năm cố vùng vẫy, cố vượt lên chính mình để mưu cầu cuộc sống, để thể hiện bản thân, mà cứ dở dở ương ương, càng cố càng lún sâu! Hận bản thân vô tích sự và nỗi ám ảnh sợ nghèo khó vây quanh!

Gần mười năm quần quật, may mắn được dịp thầy đi ngang qua chỗ con. Thầy đã giúp con tỉnh ra,

cứu con, rồi đem con về nhà Lý Gia! Con cảm ơn Thầy nhiều lắm..........!”

Bạn ấy lại viết !!!

“Thầy ơi con nghe Vô Đối Môn, cảm thấy cái nghe rõ hơn trước, mọi thứ sáng ra. Giống như sau khi ngủ gật cảm giác bừng tỉnh hơn vậy đó! Có đôi khi khởi vọng niệm, chưa quở trách cái tâm tạp loạn, thì vọng niệm đã tan biến, nó vắng mặt luôn! Bây giờ con cảm thấy mình thích nghe pháp của Thầy giảng hơn trước, lúc nghe thấy nó gần gũi, an yên!”

Các bạn !!!

Không uổng một chuyến đi, không uổng gần tám năm chờ đợi một anh bạn “dở dở ương ương” !!! Mới thấy rằng, đến lúc đủ duyên, chỉ cần một vài câu khai thị, chỉ cần một mẫu chuyện có tính đương cơ... Vài câu khai thị, mẫu chuyện đúng thời cơ...có thể đánh sập “tam thiên đại thiên thế giới” hư vọng trong tâm thức của một hữu tình !!!

Vì thế !!! Trong giáo hoá, hãy biết đợi...đợi...đợi...và đợi !!! Nóng vội đôi khi làm hỏng tâm cơ của người !!!

10/05/2021

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Ý Nghĩa Bài Kệ Truyền Pháp Của Phật Với Tổ Ca Diếp !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Để có thể thấu suốt thật nghĩa bài kệ này, cách tốt nhất là, hãy tu tập đến khi nào giác ngộ thật sự để có thể chạm đến một tầng sâu nào đó của giáo pháp, nhất định những gì thâm u nhất hàm chứa trong bài kệ nói trên sẽ không còn là thâm u nữa !!!

Các bạn !!!

Mấy hôm nay tham gia chuyện thế tục, trưa hôm qua mới về đến nhà !!! Nhiều năm rồi, hầu như mình “né” chuyện thế gian trừ những việc “chẳng đặng đừng”, việc gì không thể né được mình tham gia cho...có...lệ !!! Ha ha ha ha !!! Có tham gia chuyện thế gian, mới thấy “cái chuyện thế gian” nó “rườm rà, rắc rối, mất thì giờ” là như thế nào !!!

Về đến nhà, mở emails và tin nhắn !!! Đầu tiên là “cảm giác ngộp thở” bởi khối lượng thông tin cần phản hồi...Thế là mình chỉ lướt qua các emails cùng tin nhắn một lượt, rồi đánh dấu chọn thứ tự ưu tiên !!! Sáng nay, tin nhắn từ messenger của Nguyên được chọn làm ưu tiên một để giải quyết trước nhất !!! Nguyên đã viết như sau:

“Thầy Kính!

Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Con có nghe qua bài kệ sau đây, nội dung bài kệ con hiểu chút chút, nhưng không hiểu hết nghĩa chữ Hán. Xin Thầy từ bi giải nghĩa cho con.

"Pháp bổn pháp vô pháp

Vô pháp pháp diệc pháp

Kim phó vô pháp thời

Pháp pháp hà tằng pháp"

Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều!”

Nguyên và các bạn thân mến !!!

Bài kệ Nguyên gởi cho mình, theo truyền thuyết, đây là bài kệ của Thế Tôn phó chúc cho ngài Ma Ha Ca Diếp khi trao truyền y bát để ngài Ca Diếp làm Tổ thứ nhất !!! Nội dung cuộc trao truyền ấy được ghi lại như sau:

“Một hôm, Phật ở trong hội Linh Sơn, tay cầm cành hoa sen đưa lên, cả hội chúng đều ngơ ngác. Chỉ có ngài Ca Diếp nhận ra nghĩa lý và mỉm cười !!!

Phật bảo: Ta có chánh Pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, pháp môn vi diệu, (pháp này) chẳng nằm ở văn tự, chỉ thú này chỉ truyền riêng (cho người thật sự giác ngộ sự vi diệu ấy). (Vì rằng, chỉ thú này) siêu quá những gì mà ngôn giáo (có thể giảng giải), nay (ta) giao phó lại cho ngươi. Ngươi khéo giữ gìn, truyền trao đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A Nan.

Nói xong, Thế Tôn đến trước tháp Đa Tử gọi Ma Ha Ca Diếp vào chia nửa tòa cho ngồi, lấy y Tăng Già Lê quấn vào mình Ca Diếp, rồi nói kệ phó chúc:

Pháp bổn pháp vô pháp

Vô pháp pháp diệc pháp

Kim phó vô pháp thời

Pháp pháp hà tằng pháp”

Lý Tứ tạm dịch:

(Tất cả các) Pháp của Phật nói ra vốn (tự bản chất đều) không (phải là) pháp !!!

Tuy (biết rằng bổn lai) không pháp, (nhưng) pháp (mà ta trao truyền cho ông) cũng (nên theo thế tục mà tạm gọi) là pháp (vì giáo pháp cùng ngôn ngữ vốn dĩ phải nói và truyền như vậy) !!!

Nay ta truyền trao cho ông (chỉ thú) không pháp (của ba đời chư Phật) !!!

(Ông nên biết rằng) Mỗi pháp (mà chư Phật tuyên thuyết tự bản chất của nó xưa nay) chưa từng là pháp (không như các pháp cột trói của thế gian) !!!

Ghi chú: Những chữ trong dấu ngoặt (...) do Lý Tứ thêm vào để làm sáng tỏ ý nghĩa !!!

Như vậy, về mặt văn tự, bài kệ mà Phật đã nói với với ngài Ca Diếp không có gì khó hiểu !!! Vấn đề đặt ra là, thâm ý trong bài kệ ấy Thế Tôn muốn nhắn nhủ điều gì !!! Và chỉ thú cốt lõi của Phật đạo nằm ở đâu trong toàn văn bài kệ !!!

Mọi người đều biết, cái gốc của giáo pháp (pháp bổn) đích thực là không pháp (vô pháp) !!! Điều này cũng được Phật Thích Ca khẳng định trong kinh Kim Cang với ngài Tu Bồ Đề: “Ta không có một chút pháp chi để thành Đẳng Chánh Giác, Phật Nhiên Đăng mới thọ kí cho ta...” !!!

Tuy rằng bản chất của Phật pháp là không pháp !!! Nhưng, trong cái không pháp ấy, Phật và chư Thánh vì thương tưởng chúng sanh mê muội, nên phải hoá hiện ra vô lượng pháp môn vi diệu để giúp chúng sanh có cơ hội giác ngộ trở về với bản nguyên không pháp !!! Cho nên các pháp được nói ra từ sự hoá hiện của trí tuệ ấy cũng tạm gọi là pháp (Phật pháp) !!! Kinh Lăng Già Phật cũng đã minh định điều này qua câu kệ: “Vì thương chúng sanh nên, Như Lai vẽ các hình” !!!

Vì thế, chỉ thú không pháp là chỉ thú tối thượng của Phật đạo !!! Và, khi truyền thừa chỉ thú tối hậu của Phật đạo chính là truyền thừa chỉ thú không pháp !!! Tuy rằng Phật pháp là không pháp, nhưng không vì thế mà Phật pháp không phải không có giáo pháp để giáo dạy, cũng không phải không có pháp cốt lõi để truyền trao !!!

Nhưng, người được truyền trao chỉ thú cốt lõi ấy, phải là người giác ngộ chân thật chỗ thâm u của pháp được truyền trao bổn lai chưa từng là một pháp !!! Giống như hư không không hề có hoa đốm, nhưng vì người nhặm mắt thấy hư không có hoa đốm, cho nên thầy thuốc cũng phải bào chế thứ thuốc trừ hoa đốm cho bệnh nhân nhặm mắt !!!

Nguyên và các bạn thân mến !!!

Bốn câu kệ trên là kệ truyền pháp cho người nối truyền y bát của Phật !!! Vì thế, mọi thứ ngữ ngôn, mọi lời giải thích về bài kệ này đều mang tính tương đối trong giới hạn nhất định của văn tự, cho nên rất khó lột tả hết ý nghĩa thâm diệu của nó !!!

Để có thể thấu suốt thật nghĩa bài kệ này, cách tốt nhất là, hãy tu tập đến khi nào giác ngộ thật sự để có thể chạm đến một tầng sâu nào đó của giáo pháp, nhất định những gì thâm u nhất hàm chứa trong bài kệ nói trên sẽ không còn là thâm u nữa !!!

Chúc Nguyên và mọi người an vui, tinh tấn !!!

24/04/2021

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Chỉ Thú Cốt Lõi Của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Trong thời gian qua, có rất nhiều HĐ chúng ta đọc tụng Diệu Pháp Liên Hoa !!! Bài viết sau, sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát về tinh thần của kinh này !!

Các bạn !!!

Hầu như tất cả người tu hành trong Phật đạo đều không lạ gì kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!

Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được Phật thuyết sau khi phần lớn các đệ tử đã chứng thánh (A la hán) !!! Mục đích của kinh này, nhằm giúp Nhị thừa không trụ thiệt tế nơi quả vị họ đã thân chứng, mà phải biết rằng, trí tuệ vô thượng hay Phật tri kiến mới là đỉnh cao của giáo pháp !!! Vì thế, người xưa đúc kết chỉ thủ của kinh gồm bốn mục tiêu là “khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến” !!!

Để có thể lãnh hội hay được nghe khai thị Phật tri kiến, điều kiện tiên quyết người đó phải là một vị thánh trong Phật đạo, đây là lí do vì sao 500 vị chưa chứng thánh phải rời pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa !!! Điều này giống như, người chưa tốt nghiệp PTTH thì không thể bước vào giảng đường đại học !!!

Trong thời gian qua, có rất nhiều HĐ chúng ta đọc tụng Diệu Pháp Liên Hoa !!! Bài viết sau, sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát về tinh thần của kinh này !!!

Các bạn !!!

Nhận ra chỉ thú cốt lõi của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay bất kì chỉ thú cốt lõi của một bộ kinh nào đó, các bạn sẽ thấy, cho dù mỗi một bộ kinh có một chỉ thú khác nhau, hoàn cảnh ra đời, mức độ cạn sâu của từng bộ kinh không giống nhau, nhưng tất cả đồng quy về một mối, đó là giải quyết rốt ráo bốn giai đoạn của Tứ Đế !!!

Có nhận ra tính nhất quán trong hệ thống kinh điển Phật Giáo, ta mới thấy rằng, lời dạy của Thế Tôn: “Như Lai thuyết pháp; thượng, trung, hạ đều thiện” !!! Lời dạy này, chính là hình mẫu cho thấy cứu cánh ba thừa hay nhất thừa tuy sâu cạn có sai khác, nhưng cùng đi trên con thuyền chân lý... Con thuyền chân lý đó, đã được Thế Tôn khái quát trong câu nói: “Như một đĩa mật, cho dù một người ăn trọn đĩa mật, hay người liếm mép đĩa, vị ngọt của mật cũng không khác” !!!

Vị ngọt của đĩa mật Niết Bàn, được người tu hành hưởng dụng ngay từ lúc sơ ngộ cũng chẳng khác vị ngọt của đĩa mật Niết Bàn đối với người liễu ngộ... Có nghĩa rằng, từ những lời pháp đầu tiên cho ra những nhận thức đầu tiên, hương vị thanh lương, an ổn từ sự dứt trừ những khổ nạn đầu tiên; chẳng khác hương vị thanh lương, an ổn của những đạo quả sâu hơn !!!

Điều này, cho phép chúng ta có thể lý giải, vì sao một người tu đúng chánh pháp, chỉ cần thân chứng quả vị Nhập Lưu, từ đó con thuyền của vị ấy cứ một đường, xuôi dòng chảy thẳng về đạo quả giải thoát rồi đi xa hơn, mà không hề tấp vào các bến bờ kiết sử !!!

Sự vi diệu của chánh pháp ẩn chứa trong tính nhất quán này !!! Và điều đó, cũng cho phép chúng ta nhận ra rằng, những ai tu hành trong Phật đạo, mà con thuyền của họ còn ghé vào cồn bãi ba cõi, nhất định con thuyền mà người ấy đang nương tựa, có thể không phải là con thuyền chánh pháp !!! Vì rằng, con thuyền chánh pháp, ngay khi vừa rời bến, nhận thức đầu tiên của nó là: “Chỉ cập vào bến bờ vô lậu” !!!

Trong quá trình giúp mọi người, mình ấp ủ ý tưởng: “Làm thế nào chỉ trong vòng vài ba buổi nói chuyện, các bạn có thể tìm thấy đạo lộ tốt nhất tiến về Vô Thượng Quả thông qua Diệu Pháp Liên Hoa !!!”. Tuy nhiên, với bộ kinh giáo Bồ Tát như Diệu Pháp Liên Hoa, để chắt lọc những điều cốt tuỷ nhất, nêu ra vài ba gợi ý mà có thể giúp các bạn thông suốt đạo lộ vô thượng, việc làm này không thể nói là dễ dàng... Vì bởi, đây là bộ kinh được mệnh danh “khai thị ngộ nhập Phật tri kiến” thì, nhất định độ rộng và sâu của nó thật sự khó nghĩ bàn...!!!

Đây cũng là lý do vì sao, từ xưa đến nay, người tu hành thường coi kinh này như bộ kinh gối đầu giường, thậm chí có những người lấy đây làm pháp bảo, tụng đọc tư duy hàng ngày, và cũng không ít pháp sư lấy kinh này làm đề tài giảng nói !!!

Có một câu chuyện liên hệ đến Diệu Pháp Liên Hoa, được Pháp Bảo Đàn Kinh ghi lại như sau: “Pháp Đạt là người xuất gia, từng tụng Pháp Hoa đến ba ngàn lần, nhưng chẳng thông suốt... Một hôm, nhờ Lục Tổ khai thị, chỉ trong vòng mấy câu, Pháp Đạt lãnh hội chỉ thú của kinh !!!

Mừng quá !!! Để tỏ lòng biết ơn công đức khai thị của Lục Tổ, Pháp Đạt bèn làm kệ xưng tán như sau:

“Tụng kinh ba ngàn lượt

Tào Khê một câu quên

Chưa rõ lẽ xuất thế

Qua bao kiếp mê cuồng

Dê, nai, trâu, giả lập

Trước sau, khéo giải bày

Ai hay trong nhà lửa

Thật có đấng Pháp vương” !!!

Nghe xong bài kệ, Lục Tổ bảo: “Từ nay, có thể gọi ông là ông Thầy biết tụng kinh...”!!!

Ha ha ha ha !!! Huệ Năng quả là cáo già !!! “Từ nay, có thể gọi ông là ông thầy biết tụng kinh...”!!! Mèo lại hoàn mèo, có khác chăng, một con mèo cụt đuôi bỗng dưng biến thành con mèo có đuôi !!!

Tại sao: “Từ nay, có thể gọi ông là ông thầy biết tụng kinh...”!!! Mà không là, “Từ nay, ông sẽ là con rồng biết mưa pháp” !!!??? Các bạn thử suy gẫm xem !!! Tại sao... và tại sao ???

Qua câu chuyện vừa rồi mới biết, tụng đọc giảng nói là một chuyện, thấu suốt lí lẽ siêu mầu của kinh lại là một chuyện !!! Vì rằng, lí lẽ siêu mầu, không ở trong lớp vỏ văn tự ngữ ngôn của kinh !!!

Về những gì mình đã gợi ý từ Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta có thể tìm thấy đạo lộ từ một phàm phu tiến về Vô Thượng Quả, được phát hoạ bởi ba bước như sau:

-Bước thứ nhất: Dời thế gian pháp ra khỏi tâm thức...!!!

-Bước thứ hai: Dùng tâm trí, thể nhập tất cả các pháp lành của chư Phật...!!!

-Bước thứ ba: Khi tâm trí (của hành giả) và pháp lành (của chư Phật) không còn là hai pháp... Dùng chính nhục thân này làm công hạnh, hoá độ chúng sanh, viên mãn công đức, chứng Vô Thượng Quả...!!!

Điều này ta có thể hiểu qua ví dụ sau: “Như có người dấn thân đi tìm châu báu... Người này dùng một chiếc thuyền lớn (dõng tâm, dõng trí), chở đầy tạp hoá, vừa rong ruổi vừa buôn bán làm kế sinh nhai trên đường tìm kho báu (tạp hoá dụ cho các pháp lành thế gian và thiền định)... Thấp thoáng thấy kho báu (pháp lành xuất thế hay Phật tri kiến), lập tức đổ bỏ tất cả những thứ trên thuyền xuống biển một cách không thương tiếc (dời trời người ra khỏi tâm thức)... Với chiếc thuyền trống (bổn tâm), người lái buôn gom tất cả báu vật (pháp lành của chư Phật) chất đầy thuyền (Trí xuất thế đựng pháp xuất thế)... Sau đó, quay trở lại chốn cũ (nhập thế gian giới), tự thân đem châu báu bán cho người đời (dùng nhục thân làm công cụ hoá độ), trở thành người giàu có bậc nhất (chứng Vô Thượng Trí) !!!

Về lý thuyết, ba bước là như vậy !!! Vấn đề là: “Bằng cách nào, người tu hành có thể thực hiện thành công ba bước này ???!!!” Đây là câu hỏi lớn, giải quyết được câu hỏi này, nhất định con đường tu tập của bản thân và đạo lộ giúp người của các bạn, vị lai nhất định sẽ thông suốt !!!

Các bạn !!!

Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh giúp người khai mở trí tuệ trong Phật đạo !!! Muốn khai mở trí tuệ, phải nhận diện đúng bản chất và tánh tướng của cái được gọi là trí tuệ ấy !!! Muốn nhận diện đúng bản chất và tánh tướng của trí tuệ, không thể dùng nhãn quan, suy luận hay các tạo tác thường tình từ các pháp thế gian để làm cơ sở soi chiếu !!!

Trí tuệ là thứ gì đó tuy không hình tướng, nhưng cũng chẳng phải là thứ mà ta có thể đạt được như một ân sủng từ sự cầu xin hay lạy lục !!! Mà trí tuệ chính là kết quả của một quá trình học tập, tư duy như pháp, ứng dụng không biết mệt mỏi... Và, cuối cùng là sự bùng vỡ nào đó xuất phát từ sự cộng hưởng ngoạn mục của ba thứ kể trên !!!

Hy vọng, bài viết sẽ giúp các bạn nhận ra con đường đi đến chân trời trí tuệ từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là như thế nào !!!

17/04/2021

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Bàn Cờ Phật Đạo !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Phật đạo là một nền giáo dục tâm cơ, vì thế Phật đạo luôn có những nghĩa lí đặc trưng cùng những ý nghĩa chuyên biệt liên quan đến cơ chế vận hành của giáo pháp !!!

Các bạn !!!

Hôm qua, sau buổi lễ nhập môn cho HĐ mới (670) tại Diệu Pháp Đường !!! Mình đã có cuộc trao đổi ngắn với mọi người, xin được vắn tắt ghi lại nội dung !!!

Phật đạo ở một góc nhìn nào đó, ta có thể ví như một cỗ máy tối tân hay một bàn cờ phức tạp !!! Để cỗ máy được lắp ráp hoàn hảo, để người chơi cờ có thể sử dụng các quân cờ hợp lí, những người mới bắt đầu tu học trong Phật đạo cần được học tập những kiến thức cơ bản giống như người học lắp máy, hay người học chơi cờ !!!

Một cỗ máy hoàn hảo, vận hành trơn tru...Cỗ máy đó phải được lắp ráp hoàn chỉnh từ các cơ phận hay các linh kiện phù hợp và đúng vị trí !!! Một bàn cờ hoàn hảo là một bàn cờ được sắp đặt các quân cờ đúng vị trí của nó và vận hành đúng quy luật !!!

Người học lắp máy, phải bắt đầu học tập cơ chế vận hành của cỗ máy, sau đó được học về cách nhận biết cũng như tính năng, công dụng, vị trí...của từng cơ phận cụ thể !!! Người học chơi cờ phải học thuộc hình dáng các quân cờ, vị trí đầu tiên, hướng đi, tính năng của mỗi quân, cách bắt tướng hay quân đối phương !!! Nếu người học lắp máy, người học chơi cờ mà nhận dạng sai, không biết tính năng, vị trí của từng cơ phận hay quân cờ như đã nói ở trên, nhất định cỗ máy sau khi lắp ráp không thể vận hành, bàn cờ bày ra không thể nhập cuộc !!!

Với Phật pháp việc học tập các thuật ngữ, khái niệm..v..v...trong Phật đạo đối với người mới bắt đầu tu tập không khác việc học lắp máy hay chơi cờ !!! Nếu người học không nhận diện được các khái niệm, thuật ngữ ấy nhằm chỉ cho điều gì, vị trí nó ở đâu trong tâm thức này, tính năng của nó hoạt dụng ra làm sao, mỗi cơ phận hay quân cờ vận hành như thế nào...v..v...nhất định cỗ máy Phật đạo không thể vận hành, cuộc cờ Phật đạo không thể triển khai !!!

Sở dĩ chỉ trong một thời gian ngắn, Lý Gia đã giúp HĐ của mình trở thành những người lắp ráp, vận hành cỗ máy Phật pháp êm thắm !!! Trở thành những người chơi cuộc cờ Phật pháp một cách xuất sắc !!! Để có được những thắng lợi tinh thần đáng ghi nhận như vậy, là nhờ Lý Gia coi trọng việc trang bị các kiến thức cơ bản cho HĐ của mình một cách chuẩn xác nhất !!! Khi cỗ máy đã vận hành trơn tru, khi bàn cờ được triển khai bởi các hảo thủ, việc đi đến nơi về đến chốn, việc dành thắng lợi từ cuộc cờ đang bày trước mắt là điều hiển nhiên !!!

Các bạn nghĩ gì khi một cỗ máy bị lắp ráp lộn xộn, một bàn cờ mà các quân cờ bị sắp xếp lung tung !!!??? Người vận hành cỗ máy không biết cỗ máy ấy vận hành ra sao, người chơi chờ không thuộc quân cờ cũng chẳng biết nước đi !!!???

Các bạn nghĩ gì khi học tập Phật pháp, mà lúc đề cập đến những thứ như: Tâm, thức, pháp, cảnh, duyên, ấm, uẩn, sắc, không, bản chất, hiện tượng, thế gian, xuất thế, đạo, đời, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, thiện, ác, nhân, quả, tánh, tướng, thể, lực, tác, cho đến các cảnh giới sai biệt...v..v...như thế, đã bị người tu hành hiểu sai, không thể nhận dạng tướng mạo, không biết vị trí đích thực, không rõ cơ chế vận hành, không thấm nhuần phương pháp tịch diệt, không nhận ra cách thức khu trú, chẳng biết những thứ ấy bày ra để làm gì...!!! Phỏng việc tu học một cách mù mờ như vậy có đưa đến thành công hay không !!!???

Các bạn !!!

Trên đời, mỗi một ngành nghề, mỗi một môn học đều có những thuật ngữ, những khái niệm, những kiến thức cơ bản, những vận hành cốt lõi làm nên ngành nghề, môn học đó !!! Vì thế, ta không thể dùng hiểu biết thế gian hay hiểu biết của ngành nghề này để giảng giải cho ngành nghề khác !!! Lại càng không nên dùng thứ hiểu biết mơ hồ, lộn xộn, không xác thực để giảng nói cho người hoặc ứng dụng cho bản thân về những điều liên quan đến giáo dục, nhất là giáo dục tâm cơ như Phật đạo !!!

Phật đạo là một nền giáo dục tâm cơ, vì thế Phật đạo luôn có những nghĩa lí đặc trưng cùng những ý nghĩa chuyên biệt liên quan đến cơ chế vận hành của giáo pháp !!! Bất kì sự giảng giải hay hiểu sai một nghĩa lí nào đó có liên quan đến các khái niệm hay thuật ngữ đều không thể giúp cỗ máy Phật pháp vận hành, không thể giúp cuộc cờ Phật đạo đưa đến thắng lợi trên mặt trận tâm cơ !!!

Chúc mọi người học đúng, hiểu đúng trước khi bắt tay vào việc tu tập !!!

06/04/2021

LÝ TỨ

 

Bài viết Lý Tứ

Lan Đột Biến Và Giác Ngộ Đột Biến !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Hãy làm một bông hoa “giác ngộ đột biến” mới có thể “nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt” một cách hoàn hảo !!!

Các bạn !!!

Thời gian gần đây, người ta nói nhiều về chuyện lan đột biến hay còn gọi là lan VAR (variation) !!! Thậm chí, theo lời đồn, giá cả lan đột biến lên đến cả tỉ bạc một centimet, và nó đã trở thành cơn sốt trên mạng !!!

Theo những gì giới chơi lan chuyên nghiệp chia sẻ, sở dĩ lan đột biến có giá khủng như vậy vì độ quý hiếm của nó, cả triệu cây mới có được một cây, và không thể nuôi cấy mô để cho ra thế hệ thứ hai hoàn toàn giống thế hệ bố mẹ, bởi bộ nhiễm sắc thể của loài này rất kém bền vững, ngoài ra còn có sự tác động từ môi trường và các loại hóa chất sử dụng trong quá trình nhân giống !!! Và vì là thứ quý hiếm, nên lan đột biến có giá khủng như vậy là do trong giới chơi lan ai cũng ao ước có được nó !!!

Tất nhiên mình không phải người thích chơi lan và cũng không phải người am tường về lan, thậm chí trong mắt mình, hoa lan hay các thứ hoa khác cũng chỉ để ngắm cho vui và không có ấn tượng gì về cái đẹp của các loại bông hoa, trong đó có lan !!!

Nhưng, chính làn sóng sốt giá của cây lan, cứ mở mạng ra là thấy người ta nói đến lan, bàn tán về lan, thậm chí có nhiều luồng ý kiến trái chiều về giá trị thật của cây lan đột biến... Thế là, mình cũng bỏ công đọc một số bài viết, xem một vài video nói về lan !!! Nói gì thì nói, không thể phủ nhận giá trị nhất định của cây lan đột biến bởi độ quý hiếm của nó, còn giá trị vật chất đến đâu thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào mức độ ghiền của người chơi lan !!! Người ghiền, mắc mấy cũng mua !!! Người không ghiền, không thích thì “lan nào cũng lan, hoa nào cũng hoa” !!!

Đọc các bài viết về lan, nhưng trong đầu mình không nghĩ đến lan mà lại nghĩ đến chuyện tu hành của các bạn !!! Mình suy nghĩ, đối với Phật đạo hiện tại, người tu hành không khác gì thế giới của các loài hoa trong tâm tưởng những người thích hoa, đủ chủng loại, đủ sắc màu !!! Người tu hành nào “may mắn có một chút giác ngộ” giống như những bông hoa lan trong thế giới muôn hoa !!!

Tuy rằng lan là giống hoa được coi là quý hơn, vương giả hơn các loài hoa khác như người xưa đã nhận xét và chứng minh về giá trị và mức độ vương giả, quyền quý của nó bằng câu nói “vua chơi lan, quan chơi trà” !!! Nhưng, giá trị của lan trong thế giới các loài hoa có quý hiếm, cũng quý và hiếm ở mức độ không đến nổi tạo thành cơn sốt !!!

Để có thể tạo thành cơn sốt, hoa lan đó phải là hoa lan đột biến !!! Thật ra, lan đột biến cũng giống như những loài lan khác, lan đột biến là các cây sở hữu những đặt điểm “khác lạ” và “vô cùng hiếm gặp” !!! Chính những đặc điểm khác lạ, vô cùng hiếm gặp..v..v...người ta mới quyết tâm nhân giống, quyết tâm sở hữu, quyết tâm bảo tồn và rồi giá của nó trở thành ngất ngưỡng !!!

Các bạn !!!

Trong thế giới tự nhiên, một cây lan nào đó bỗng dưng bị biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra ở cấp độ phân tử tại một điểm nào đó trên phân tử ADN và có liên quan đến sự thay đổi về số lượng, thành phần, trật tự các cặp nucleotide trong gen gọi là lan đột biến !!!

Trong tu hành, để có thể trở thành một bông hoa “giác ngộ đột biến”, ngoài dựa vào nền tảng cốt lõi của sự giác ngộ bình thường được sản sinh từ giáo pháp, người tu hành cần biến đổi cấu trúc từ các gen nhận thức cơ bản để tạo ra một nhãn quan khác biệt như thế nào đó !!! Có bao giờ các bạn nghĩ đến điều này để tự thân có thể trở thành một bông hoa “giác ngộ đột biến” cho bản thân hay chưa ???

Từ một bông hoa giác ngộ bình thường, tại sao ta không tạo ra sự đột biến nào đó trong những điều giác ngộ cơ bản ấy để nâng giá trị mà ta đã giác ngộ thành một bông hoa giác ngộ đột biến với giá trị cao hơn, thậm chí vô đối !!!??? Theo mình, tất cả những thứ ấy không phải là điều không thể, mà nó sẽ trở thành có thể nếu chúng ta biết tạo ra một sự đột biến nào đó ở tâm thức, ở nhãn quan, mọi thứ đều từ các bạn và không ngoài tầm tay các bạn !!!

Rất mong, một ngày không xa, người tu hành có cơ hội nhìn thấy những bông hoa giác ngộ đột biến, có giá trị vô đối được xây dựng từ nền tảng đã giác ngộ hiện có của các bạn !!!

Ha ha ha ha !!! Lan thường chính là “chánh pháp nhiếp thọ” !!! Lan đột biến chính là “nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt” !!! Hãy làm một bông hoa “giác ngộ đột biến” mới có thể “nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt” một cách hoàn hảo !!! Chừng ấy, một kie nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt sẽ có giá trị không tưởng đấy các bạn ạ !!! (Kie lan là những mầm con được phát triển từ những mắt ngủ nằm trên thân mẹ) !!!

02/04/2021

LÝ TỨ

 

 

Bài viết Lý Tứ

Văn Hóa Tùy Hỷ !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là nét "văn hoá rất riêng của Phật Đạo", điều này chỉ có trong Phật Đạo.

Xưng tán, khích lệ, an ủi, giúp nhau hưng phấn trong tu tập là nét "văn hoá rất riêng của Phật Đạo", điều này chỉ có trong Phật Đạo.

Bài viết Lý Tứ

Các Loại Ngữ Ngôn Trong Phật Đạo !!!

MB 857 Lý Diệu Sinh 27.02.2023

Bài viết sẽ giúp HĐ Lý Gia bình tĩnh, dùng bản lĩnh có được từ Thẩm sát môn, Thấu thị môn mà các bạn đã học, biết cách nói như pháp, viết như pháp, biết cách nhận xét, đánh giá khi đọc một bài văn bài thơ bất kì và biết cách phát hiện, loại bỏ những tín hiệu nhiễu làm sai lệch mục tiêu...

Các bạn !!!

Khi đọc kinh, nếu để ý, ta sẽ thấy Phật đạo có nhiều cách diễn giải một pháp, trong mỗi cách diễn giải ta lại thấy cách đặt vấn đề, ngữ ngôn hoàn toàn không giống nhau !!!

Ví dụ: Đồng là bốn niệm xứ, nhưng có lúc bảo rằng: Thân bất tịnh; thọ thị khổ; tâm vô thường; pháp vô ngã !!! Có lúc lại nói: Bốn xứ do duyên, tụ tán vô thường !!! Cũng có lúc dạy: Thân đồng hư không; thọ chẳng ở trong chẳng ở ngoài chẳng ở chặng giữa; tâm chỉ là danh tự, tánh danh tự rời rạc; pháp thiện chẳng thể được, bất thiện chẳng thể được !!! Có lúc lại nói: Bốn xứ đầy đủ bốn đức thường, ngã, lạc, tịnh...!!!

Phật đạo là loại hình giáo dục tâm cơ... Vì thế, mỗi cách diễn giải, thông thường tương ứng với một số cảnh giới nhất định, giúp người nghe thành tựu hoặc thấy được nghĩa quyết định của cảnh giới người ấy sắp bước vào !!!

Tuy rằng, Phật đạo có rất nhiều cảnh giới, nhưng các cảnh giới ấy không ngoài các mục tiêu của Phật đạo đề ra, và trí tuệ chính là mục tiêu tối thượng !!! Để giúp người tu hành thành tựu những điều cần thành tựu, tuỳ địa vị tu tập, Phật đạo thiện xảo sử dụng các loại ngữ ngôn khác nhau, cụ thể đó là bốn loại ngữ ngôn mà ta dễ dàng bắt gặp qua ngũ thời thuyết pháp, gồm có: Quyền ngữ, phương tiện ngữ, chân ngữ, và thật ngữ (còn gọi là chân thật ngữ) !!!

- Quyền ngữ (lời quyền) và phương tiện ngữ: Là loại ngữ ngôn dùng để dẫn dụ nhân thừa, thiên thừa, nhị thừa thấy được lỗi hoạ cùng sự cột trói của pháp thế gian...Để giúp các thừa trên tránh lỗi hoạ và thoát ra khỏi cột buộc của thế pháp, Phật đạo lại bày ra các phương tiện tiến tu, nhằm giúp những thừa này đặt một chân vào đạo xuất thế !!! Đây là loại ngữ ngôn hàm chứa ý vị của hai chữ “tương lai” mà ta thường bắt gặp từ thế luận !!!

Giống như giảng giải cho người biết rằng, bờ bên này là hiểm nạn, bờ bên kia mới là nơi chốn bình yên, hãy dùng chiếc bè đã có và tinh tấn bơi chèo để sang bên ấy !!! Loại ngữ ngôn này ta thường thấy trong kinh tạng Nikaya !!! Hình ảnh khắc hoạ rõ nét quyền ngữ và phương tiện ngữ chính là câu chuyện ba xe, hay chuyện ông trưởng giả và gã cùng tử trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!

- Chân ngữ: Đây là loại ngữ ngôn dùng để giáo Bồ tát quyền thừa !!! Loại ngữ ngôn này gồm một phần chân thật, một phần mang hình bóng phương tiện !!!

Về cách tuyên thuyết chân ngữ, giống như đánh thức một người ngủ mê, trong chiêm bao người ấy thấy mình bị các ác nghiệp !!! Chân ngữ vừa giải thích cho người biết rằng giấc mơ hoàn toàn không thật, vừa dùng phương cách để người ấy hoàn toàn tỉnh giấc và tự nhận ra sự thật những gì đã thấy trong lúc chiêm bao đều hư vọng, đồng thời biết rõ rằng “bản chân lìa thiện ác” !!!

Loại ngữ ngôn này, ta có thể bắt gặp trong các kinh giáo Bồ tát như Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Già...v..v...!!! Chân ngữ là loại ngữ ngôn giúp người tu hành thấu suốt ý nghĩa của hai chữ “vị lai” trong Phật đạo !!!

- Thiệt ngữ (chơn thiệt ngữ): Đây là loại ngữ ngôn của thật trí, chỉ thẳng bản chất của các pháp, thân tâm và thế giới !!!

Sự rốt ráo của thiệt ngữ nêu bật bản chất của các pháp, thân tâm và thế giới chính là Đại niết bàn, là giải thoát rốt ráo !!! Loại ngữ ngôn này giúp người học trí tuệ mất đi hai phần sở trí ngu để thành tựu Nhiếp thọ chánh pháp vô dị biệt !!!

Ví như nói rằng, trăng tròn mười sáu hôm nay, vốn dĩ nó đã tròn từ trước !!! Hoặc, trăng tròn mười sáu hôm nay, không phải là sự kế thừa của các ngày trăng khuyết trước đó !!! Đây là thật nghĩa của hai chữ “đương lai” !!!

Tuy nhiên, để có thể nhận ra lời nào quyền, lời nào thiệt trong kinh điển là điều không dễ đối với người tu hành !!! Vì rằng, muốn nhận ra lời nào là quyền, lời nào là thiệt, lời nào là chân, lời nào phương tiện...Người tu hành phải thành tựu đầy đủ hai phần rộng và sâu của giáo pháp !!!

Nếu chưa thành tựu rộng sâu, mà cụ thể là thuyết thông và tông thông !!! Và nếu, chỉ căn cứ vào suy luận chủ quan, khi nói hay viết, người tu hành thường bị lẫn lộn giữa lời này và lời kia, giữa văn tự của cảnh giới này và cảnh giới khác !!! Điều này dẫn đến ngôn thuyết, văn tự lẫn nhiều hạt sạn, hình thành nên các lỗi tứ cú và phi cú !!!

Về phần người đọc, trước một áng văn, bài thơ được lắp ghép bởi những từ ngữ hoặc câu chữ mang nhiều sắc thái thâm u từ các cảnh giới trong Phật đạo, sự lắp ghép lộn lạo này vô hình trung trở thành “ma trận ngữ ngôn”, lại càng khiến người đọc không thể nhận ra sự lắp ghép khiên cưỡng chứa trong bài văn hay bài thơ ấy... Từ đó, ý vị của hai phạm trù “tạp và diệu” bị đánh lận hay bị đánh đồng một cách oan uổng !!!

Để nhận ra các loại ngữ ngôn trong Phật đạo, cũng như biết cách thể hiện một bài viết, hoặc đánh giá một luận giải bất kì trên tinh thần “tam thân” hoặc “nhơn minh luận” !!! Ngoài việc bản thân phải thân chứng một số cảnh giới nhất định, người tu hành còn phải học hai môn học quan trọng là Thấu thị môn và Thẩm sát môn !!! Thẩm sát môn và Thấu thị môn chính là công cụ đủ mạnh để gạn đục khơi trong, là năng lực nhìn nhận tinh tế nhất giúp ta nhận ra sự vô lí từ những lắp ghép khiên cưỡng ấy !!!

Một thực tế không thể phủ nhận, không ít những bài văn, bài thơ được lắp ghép khiên cưỡng như những gì đã nêu !!! Câu đầu đề cập cảnh giới này bằng loại ngữ ngôn này, câu sau lại kết luận cảnh giới kia mà lại sử dụng loại ngữ ngôn nọ, khi đọc những bài viết như vậy, nếu tinh ý, ta sẽ thấy trong mớ hỗn độn chữ nghĩa chồng chéo, chống trái nhau được lắp ghép thô thiển, chẳng khác gì bát cơm lộn cát sạn !!!

Sự việc như thế, mới nhìn tưởng chừng vô hại, nhưng trong sâu thẳm, điều đó lại là cản ngại vô cùng lớn trên bước đường thâm nhập giáo pháp của những người đang còn trong địa vị học tập !!! Vì rằng, giống như những những tín hiệu nhiễu trên một màn hình ra đa, cho dù đó là nhiễu tạp nội bộ, nhiễu tích cực hay nhiễu tiêu cực đều khiến các trắc thủ vô cùng khó khăn khi xác định mục tiêu !!!

Hy vọng, bài viết sẽ giúp HĐ Lý Gia bình tĩnh, dùng bản lĩnh có được từ Thẩm sát môn, Thấu thị môn mà các bạn đã học, biết cách nói như pháp, viết như pháp, biết cách nhận xét, đánh giá khi đọc một bài văn bài thơ bất kì và biết cách phát hiện, loại bỏ những tín hiệu nhiễu làm sai lệch mục tiêu... Từ đó,“mê hồn trận” của ngữ ngôn, và “những hạt sạn” được bọc dưới lớp vỏ đầy màu sắc rực rỡ của văn tự cao siêu cho dù lắp ghép vụng về hay tinh xảo đều không làm mờ tối các bạn !!!

13/03/2021

LÝ TỨ

 

Subscribe to