Chánh Tư Duy - Trích Anh Lạc Luận 2
Chánh tư duy là, khi suy nghĩ như pháp đến rốt ráo thấu triệt một vấn đề hay một nghĩa lý, tư duy cũng theo đó mà tịch diệt và an lạc hiện khởi.
Các bạn !!!
Mình đang đọc lại bản thảo ANH LẠC LUẬN 2 trước khi chính thức xuất bản !!!
Nửa đêm ngồi đọc, thấy thương và kính phục Anh Phúc vô cùng !!! Cuốn sách dày trên 500 trang sau khi đã lọc để bỏ bớt một số bài cho phù hợp với độ dày của sách in, từ khâu tổng hợp các bài viết, chọn bài, sửa lỗi, định dạng...nói chung "một núi" công việc, đã được Anh Phúc miệt mài để trở thành bản thảo hoàn chỉnh !!! Với khối lượng công việc đó, mới nghe qua đã thấy "oải" trong mình chứ nói gì đến chuyện cặm cụi trau chuốt từng chi tiết !!! Thế mà, bao nhiêu cuốn sách của mình, một tay Anh Phúc đảm đang !!! Xin chân thành cảm ơn Anh Phúc, một người luôn gắn bó với những công việc thầm lặng và hết lòng vì Lý Gia !!!
Đọc đến bài Chánh Tư Duy, tự dưng thấy hay hay, thế là copy để chuyển đến các bạn !!! Hy vọng, bài viết sẽ giúp mọi người nhận ra điều gì đó trong cách tư duy, nói, viết...v..v...dẫn đến khi ta trình bày một vấn đề nào đó của Phật đạo "không phi thời" !!! Đối với Phật đạo, cho dù đó là điều cực hay, cực tốt... nhưng trình bày phi thời sẽ không cho ra hiệu quả cao nhất, đôi khi tác dụng ngược lại, điều này không hiếm gặp từ các bài viết hoặc bình luận trên mạng !!!
Xin giới thiệu bài Chánh Tư Duy được trích từ bản thảo Anh Lạc Luận 2 !!!
07/03/2021
LÝ TỨ
CHÁNH TƯ DUY
Chánh tư duy là, khi suy nghĩ như pháp đến rốt ráo thấu triệt một vấn đề hay một nghĩa lý, tư duy cũng theo đó mà tịch diệt và an lạc hiện khởi. Hiện tượng này báo cho hành giả biết rằng, ta đang tư duy đúng hướng.
Vọng tâm như thị trường, ý thức như nhà sản xuất. Khi thị trường có nhu cầu, nhà sản xuất sẽ cung cấp sản phẩm của mình, một khi thị trường không còn nhu cầu, nhà sản xuất sẽ ngưng cung cấp.
Cũng như vậy, một khi tâm không có nhu cầu, ý thức sẽ ngưng hoạt động, không cung cấp các sản phẩm nghĩ suy của mình, dần dần thức tịch diệt, không làm chức năng sinh pháp. Đến khi thức hoàn toàn không sinh pháp, thức trở thành trí. "hay quên” là dấu hiệu của giai đoạn chuyển đổi này. Giống như những sản phẩm không còn phù hợp thị trường bị ngưng sản xuất, muốn tồn tại nhà máy phải tạo ra những sản phẩm mới, phù hợp với người tiêu dùng.
"Thức” cung cấp những sản phẩm đảo điên, “trí” cho ra những hiểu biết sáng suốt, do đó khi thức diệt, những hiểu biết hay nhớ nghĩ không cần thiết sẽ không còn hiện khởi. Vì thế, trong giai đoạn nào đó, nếu tu hành đúng chánh pháp, người ta thường có cảm giác như "hay quên". Điều này không sao, một khi trí trưởng thành, trí sẽ đảm nhận công việc trước đây của thức, một loại công việc mới không do nghiệp chi phối. Dấu hiệu của nó là, khi khởi tư duy hỷ lạc sẽ sanh, hiện tượng này trong Phật đạo gọi được thiền, một cách nói khác của giác quán.
Có được trí tuệ, hành giả sẽ làm chủ “ý căn”, muốn tư duy thì tư duy, không muốn thì thôi, những suy nghĩ vu vơ sẽ tự mất, đây là dấu hiệu của “vọng tưởng” tịch diệt, nhường chỗ cho “định tâm” xuất hiện.
Khi không cần thiết, tâm và ý sẽ bất động, chính vì thế các kiến giải phi thời, không đương cơ sẽ không xuất hiện. Nói khác đi, ngã đã tịch diệt, hành động muốn chứng tỏ về mình không còn nữa.
Nghĩ suy và tuyên thuyết đúng thời, lời nói sẽ có trọng lượng dễ đến tai người nghe vì nhiều lợi ích, những lời nói từ đây phát ra sẽ làm cho mình và người thanh tịnh. Giai đoạn này mới thật sự được coi là thí pháp, một trong những hình thức của bố thí Ba La Mật.
Bố thí Ba la mật là những hành động xuất phát từ tâm ý thanh tịnh giải thoát, không còn bóng dáng của ngã và mong cầu lợi ích cho riêng mình. Biểu hiện của Ba la mật tâm là, chấp nhất thường thấy của phàm phu không sinh, ngữ ngôn không kẹt tứ cú.
Tứ cú là những câu nói phát ra từ nội tâm dính mắc, dùng thế luận để kiến giải hết thảy mọi vấn đề, những hành giả như vậy tâm chưa thật sự thanh tịnh và chưa thật sự hết ngã. Khi phát biểu, lời nói của họ nhằm bảo vệ chính mình hơn là vì người!!!
Do vậy, căn bản để thành tựu những điều này là dừng vọng tưởng, tiêu thất tự ngã, loại thức ra khỏi các căn. Chỉ nhớ những điều cần nhớ, biết quên những điều đáng quên, chỉ nghĩ suy những điều cần nghĩ suy, chỉ nói những điều cần nói, biết im lặng khi cần im lặng, nói hay im đều thanh tịnh, nói hay nín đều vì người. Được như vậy; đi, đứng, nằm, ngồi, thức, ngủ, nói, nín... đều không rời đạo tràng. Ở đâu cũng tu được, làm gì cũng là tu. Không biết, không thấu suốt những điều này cho dù tối ngày ngồi kiết già cũng chỉ là người ngồi kiết già cho chúng nhìn thấy ghê chơi, lợi ích không lớn!!!
Những điều nói trên, nhằm giúp các bạn có được một cái nhìn khái quát về quá trình thay thức bằng trí, một lô gich chuyển biến từ vọng đến chơn, từ phiền não đến bồ đề, từ kẹt mắc đến giải thoát, từ kiến giải đến thuyết pháp, từ ngã đến tứ vô lượng tâm, và từ phàm phu đến thánh quả...
LÝ TỨ
(04-2011)
Ngộ Độc Phật Pháp !!!
Người ngộ độc Phật pháp nhẹ thì thành kẻ bất bình thường, tà kiến !!! Nặng quá thì điên đảo dẫn đến hại mình hại người không còn trí tuệ !!!

Mấy ngày trước, có một người bạn chưa biết mặt gọi cho mình !!!
- A lô !!! Lý Tứ tôi nghe !!! Xin lỗi bạn là ai ???
- Chào thầy !!! Con là....được thầy tặng mấy cuốn sách !!! Con đọc Tâm Pháp, cảm giác thầy viết cuốn sách này cho riêng con !!! Đọc đến đâu tâm sáng ra đến đó, ưu phiền tự nhiên lặng mất, những thứ trước đây học tập, nghiền ngẫm bao nhiêu năm cũng không hiểu nổi...Nhưng chỉ cần đọc Tâm Pháp, mọi thứ sáng tỏ !!! Con gọi để cảm ơn thầy !!! Rất mong muốn được thầy nhận làm đệ tử !!!
- Cảm ơn bạn đã khen Tâm Pháp !!! Không ngờ nhận sách sớm thế !!! Mình nghĩ cũng vài bữa nữa mới đến !!!
- Thầy ơi !!! Con nhận hôm qua !!! Nhận được là con đọc ngay Tâm Pháp, mấy cuốn kia đọc sau !!! Thầy viết sách rất dễ hiểu, đọc không thấy chán !!! Con đã có thời gian tu học trên 15 năm, cầu không biết bao nhiêu thầy, học không biết bao nhiêu khoá...Nhưng tất cả đều mơ hồ, bao nhiêu thứ học vào không tiêu hoá !!! Không ngờ chỉ đọc Tâm Pháp mà mọi thứ mở ra !!! Cảm ơn thầy thật nhiều !!! Không hiểu tại sao cũng những điều ấy, khi nghe các vị khác giảng giải, con không hiểu gì hết, lại không tiêu hoá được !!!
Mình cười và nói:
- Khi một người giảng giải những điều mà bản thân họ còn không hiểu, làm sao người nghe hiểu được !!! Bạn biết vì sao, nghe xong lại không tiêu hoá nổi hay không ???
- Con không biết !!!
- Đâu !!! Bạn thử suy nghĩ, vì sao cũng thứ thức ăn đó, khi ta ăn vào lại không tiêu hoá được ???
- Chắc tại có độc !!!
- Đúng rồi !!! Bạn thuộc loại thông minh !!! Thức ăn có độc, khi ta ăn vào chẳng những không tiêu, lại dẫn đến ngộ độc !!!
- Nhưng những thứ con học đều là Phật pháp, tại sao lại nhiễm độc !!!
- Ha ha ha ha !!! Thứ gì trên đời lại không nhiễm độc, bất kì thứ gì đã nhiễm độc khi đưa vào cơ thể nhất định sẽ ngộ độc !!!
- Ngộ độc thức ăn thì con biết, còn ngộ độc Phật pháp thì thế nào, thầy có thể sơ lược được không ???
- Người ngộ độc Phật pháp nhẹ thì thành kẻ bất bình thường, tà kiến !!! Nặng quá thì điên đảo dẫn đến hại mình hại người không còn trí tuệ !!! Người ngộ độc Phật pháp thường có những triệu chứng như:
* Khổ, phiền não, kiết sử, lậu hoặc không sứt mẻ một miếng !!! Tất cả còn ý nguyên, thậm chí phiền não còn hơn hồi chưa tu !!! Giống như bệnh nhân càng uống thuốc bệnh càng nặng !!!
* Ham làm thầy, thích giảng nói, ưa tranh biện, luôn tỏ ra thứ gì mình cũng biết nhưng thực chất không thứ gì biết đến nơi đến chốn, thậm chí biết sai bét !!!
* Khi bị người khác phản biện, hoặc chỉ ra cái sai của chỗ tu hành lập tức sân hận nổi lên, giãy đành đạch như “đỉa phải vôi” !!!
* Luôn hô hào vô ngã, nhưng khi thể hiện, cái ngã lớn hơn ông trời !!!
* Miệng thì thao thao bất tuyệt, lí lẽ cao siêu, bàn luận toàn Bát nhã, Phật tánh...v..v...nhưng đụng đến các mục tiêu của Phật đạo đề ra thì thụt đầu, thè lưỡi, thường ta thán bằng những câu “xưa như trái đất”, đại loại: “Chỉ có các vị tu hành ngày xưa mới chứng đắc, còn mình thời nay phước mỏng nên chỉ làm phước gieo duyên, lại sinh nhằm thời mạt pháp làm gì đắc được” !!!
* Nói chung miệng thì cao ngạo nhưng tâm lại hạ liệt !!!
* Thích thị phi, chê bai, chỉ trích người tu hành nào có hiểu biết hoặc tu học khác mình !!!
Đâu !!! Thử kiểm tra lại xem, bạn có triệu chứng nào giống như vậy hay không ???
- Có đủ thầy ui !!! Con thật lòng muốn thầy nhận làm học trò !!!
- Mình đã nhờ một HĐ liên hệ với bạn, bạn ấy giúp đỡ việc tu học bước đầu cũng như trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản cần thiết của Phật đạo, sau đó tính tiếp !!! Kiến thức bạn đã học trước đây không xài được !!!
- Sao thầy biết kiến thức con đã học không xài được ???
- Nếu xài được thì đâu có mắc phải những triệu chứng trên !!! Giống như thức ăn không nhiễm độc thì người ăn đâu có ngộ độc !!!
- Thầy phân tích có lí !!! Con sẽ liên hệ với bạn ấy... Nhưng, thầy nhớ nhận con nghe !!!
- Mình hứa, với điều kiện bạn phải thật tâm muốn thay đổi !!! Cố gắng nghe bạn ấy nói !!! Khi nào thấy ổn, mình và bạn sẽ chính thức làm thầy trò với nhau !!! Mình phải đi công chuyện đây, tạm biệt !!!
- Thầy nhớ lái xe cẩn thận !!!
- Cảm ơn !!!
01/03/2021
LÝ TỨ (lược ghi)
Cách Dùng Thuốc Chữa Tâm Bệnh !!!
Muốn tâm này hết bệnh, hãy làm một bệnh nhân thông thái !!! Muốn trở thành bệnh nhân thông thái, phải học tập để biết cách làm thế nào giúp thuốc phát huy tác dụng, đi đúng con đường và hoàn thành hành trình của nó !!!

Các bạn !!!
Y học ra đời, chuyên nghiên cứu các thứ bệnh về thân và đưa ra những phương thuốc giúp người chữa các loại bệnh trên thân !!! Phật học ra đời, lại chuyên nghiên cứu về tâm và đưa ra các phương thuốc chữa tâm bệnh !!! Thân bệnh hay tâm bệnh, đều phải dùng thuốc mới khỏi !!! Phật pháp chính là thứ thuốc chữa tâm bệnh !!!
Để thuốc đến được nơi cần đến cũng như điều trị đúng thứ bệnh cần điều trị, thuốc trị thân bệnh hay tâm bệnh đều có “hành trình” của nó !!! Nếu hành trình của thuốc vì một lí do nào đó bị sai lệch, khác hơn là đi sai đường, nhất định hiệu quả sẽ không như mong đợi !!!
“Cũng giống như cuộc đời của một con người, thuốc cũng có quá trình sinh, lão, bệnh, tử khi chu du khắp cơ thể người và cuối cùng được đào thải sau khi hoàn thành sứ mạng của nó. Hãy xem hành trình của thuốc như thế nào trong cơ thể chúng ta.
Khi ta phải bắt buộc dùng thuốc như thuốc giảm đau, kháng sinh chống nhiễm khuẩn, thuốc để bổ sung sự thiếu hụt (như thiếu insulin gây bệnh đái tháo đường) hoặc làm giảm sự thừa thãi một chất nào đó (như mỡ máu bị tăng cao) nhằm điều chỉnh lại sự cân bằng của cơ thể, ta phải đưa thuốc vào trong cơ thể nhờ con đường cho thuốc. Có nhiều con đường cho thuốc dựa vào các dạng bào chế để con người sử dụng như: thuốc dạng uống hoặc ngậm (dưới lưỡi); thuốc dạng tiêm chích (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm động mạch…); thuốc bôi ngoài da; thuốc bơm hít (khí dung) vào hầu họng; thuốc đạn đặt trực tràng; thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi...
Sau khi đưa thuốc vào cơ thể bằng các con đường đã nêu, thuốc sẽ di chuyển vào trong máu để đến các cơ quan và các mô trong cơ thể, đặc biệt tiến thẳng tới phần cơ thể bị bệnh. Từ đó, thuốc sẽ gây ra tác dụng gọi là hiệu ứng dược lý như phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể. Cuối cùng cơ thể chúng ta sẽ loại bỏ thuốc và các chất chuyển hóa của nó ra ngoài cơ thể...” (Trích: Hành Trình Của Một Viên Thuốc - Website Bệnh Viện TWQĐ 108) !!!
Con đường đi của thuốc chữa thân bệnh là như thế... Còn thuốc chữa tâm bệnh thì con đường đi của nó như thế nào ??? Nếu chúng ta không biết, không nắm vững đường đi, dùng sai loại, sai liều lượng, nhất định các thứ thuốc ta đang dùng để chữa tâm bệnh sẽ trở thành vô dụng, đôi khi bị tác dụng ngược, hoặc gây ra các phản ứng phụ, thậm chí dẫn đến bịnh nặng hơn hay “tâm đạo tử vong” !!!
Nếu thuốc chữa thân bệnh đi vào cơ thể bằng các con đường như: Uống hoặc ngậm (dưới lưỡi); tiêm chích (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm động mạch…); bôi ngoài da; bơm hít (khí dung) vào hầu họng; đặt trực tràng; nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi...!!! Thì, thuốc chữa tâm bệnh phần lớn lại đi vào cơ thể bằng hai con đường, đó là: Thấy và nghe !!! Sau khi thấy hoặc nghe, thuốc chữa tâm bệnh di chuyển đến não bộ, ở đây thuốc được não bộ phân tích ý nghĩa, sau đó đưa thẳng đến tâm và tạo ra tác dụng chữa trị !!!
Để não bộ có thể phân tích đúng ý nghĩa của thứ thuốc nó đang tiếp nhận, trước đó não bộ phải được học tập phương pháp phân tích như pháp !!! Để phát huy tích cực dược chất trong thuốc, trước đó người tu hành phải được học tập ý nghĩa từng loại thuốc !!! Để thuốc đến nơi cần đến, trước hoặc trong khi sử dụng, người bệnh phải được thầy thuốc hướng dẫn cách thức đưa thuốc đến tâm !!! Nếu bệnh nhân chưa, hoặc học tập sai ba thứ nêu trên, nhất định khi tiếp nhận giáo pháp, thuốc chữa bệnh tâm không thể phát huy tác dụng !!!
Nếu thuốc chữa bệnh thân có các cách dùng khác nhau như sử dụng lúc no, lúc đói, lúc khoẻ, lúc yếu...v..v... không giống nhau thì, thuốc chữa tâm bệnh cũng phải sử dụng theo chỉ định như: Đúng thuốc, đúng liều, đúng thời điểm, đúng tâm cơ...v..v... Nếu sử dụng sai hoặc không theo chỉ định, thứ thuốc ta dùng sẽ trở thành nước lã hay thuốc độc !!!
Phần lớn người tu hành đã bỏ qua những điều quan trọng về cách dùng thuốc đã nêu ở trên, từ đó việc sử dụng thuốc chữa tâm bệnh không thành công !!!
Các bạn nghĩ gì khi một người không hề biết một tí nào về y học, khi có bệnh cứ đi thẳng đến kho thuốc, tự lấy thuốc uống đại uống càn, hậu quả sẽ ra sao !!!??? Kinh điển của đức Phật để lại chính là một kho thuốc vĩ đại dùng để chữa tâm bệnh cho nhân gian, nếu ta không rành về tâm bệnh, không rành về cách chữa trị, không rành dược tính, không rành công dụng, không rành đường đi, không rành các dạng bào chế...cứ đi vào kho thuốc của Phật, bạ đâu uống đó, bạ đâu tiêm chích đó...thì điều gì sẽ xảy ra !!!???
Thói quen dùng thuốc của chúng ta là, dựa vào một vài hiểu biết nhỏ nhoi về y học, nghe người không phải thầy thuốc mách bảo, uống thuốc theo lời đồn thổi của đám đông...v..v... Chính cách dùng thuốc bừa bãi, không được thăm khám hướng dẫn của các thầy thuốc có chuyên môn tốt... dẫn đến việc “tiền mất tật mang” là chuyện không hiếm gặp !!!
Phần lớn người tu hành cũng như thế, gặp kinh là đọc, đọc và hiểu theo kiến thức nông cạn, mông lung của mình, nghe ai đó mách bảo tu cái này hay cái kia là bắt chước làm theo...v..v...mà chưa một lần nhìn lại cách ta đọc, cách ta hiểu, cách ta tu...v..v...đã như pháp hay chưa, có giúp tâm ta hết bệnh hay không !!! Chính sự tu học vô trách nhiệm với bản thân, không như lí tác ý, thiếu cơ sở khoa học... đã làm cho tâm bệnh chẳng những không hết mà ngày một nặng thêm !!!
Các bạn !!!
Thân bệnh có y học, thuốc của y học phải do các bác sĩ y khoa thăm khám và điều trị !!! Tâm bệnh có Phật học, Phật học phải do các vị đã giác ngộ Phật đạo hướng dẫn mới có kết quả như pháp !!!
Để có thể chữa lành tâm bệnh từ thuốc của Phật, hãy chú ý đến những gì đã viết ở trên !!! Chớ nên tự dùng thuốc thông qua mớ kiến thức nhỏ nhoi, tạp nhạp của mình !!! Chớ nên sử dụng thuốc theo lời mách bảo của những người không rành về y học !!! Cũng không nên dạy người trị tâm bệnh khi bản thân ta chưa giác ngộ !!! Hãy làm một người có trách nhiệm với bản thân và những người chung quanh !!!
Sau khi dùng thuốc, nên quan sát và lắng nghe xem thân ta đã hết bệnh hay chưa !!!??? Sau một thời gian tu học, hãy quan sát và lắng nghe, để xem tâm ta có còn bệnh hay không !!!??? Nếu chữa trị thời gian dài mà bệnh không hết, phải biết vị thầy đang điều trị cũng như thứ thuốc ta đang dùng không phù hợp, hãy mạnh dạn từ bỏ và tìm nơi khác !!!
Cuối cùng, muốn tâm này hết bệnh, hãy làm một bệnh nhân thông thái !!! Muốn trở thành bệnh nhân thông thái, phải học tập để biết cách làm thế nào giúp thuốc phát huy tác dụng, đi đúng con đường và hoàn thành hành trình của nó !!!
Đừng để thuốc chữa tâm bệnh bị não bộ phân tích sai lệch !!! Đừng vì thiếu hiểu biết mà bệnh này lại dùng thuốc kia !!! Và, đừng để thuốc chữa tâm bệnh bị “tắc nghẽn” ở não !!!
Năm mới Tân Sửu (2021), chúc bạn đọc đủ duyên lành tìm được thầy thuốc tốt, hầu mau chóng chữa khỏi tâm bệnh !!!
15/02/2021
LÝ TỨ
Đầu Năm Nói Chuyện Khởi Đầu !!!
Hãy tìm cho mình một khởi đầu tốt nhất đối với mỗi khúc quanh cuộc đời !!!

Các bạn !!!
Mỗi sự vật, mỗi sự việc, mỗi câu chuyện, mỗi con người, mỗi cuộc sống...v...v...đều có sự khởi đầu và điểm kết thúc của nó !!!
Khởi đầu, bắt đầu, hay điểm xuất phát...phần lớn quyết định đến số phận của việc kết thúc !!! Và sự khởi đầu tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Thời gian, không gian, văn hoá, giáo dục, truyền thống, tâm tình, ý chí, hoàn cảnh...v..v...!!!
Trong mỗi sự vật, sự việc, câu chuyện...không phải chỉ có một khởi đầu mà, quá trình tiến đến kết thúc lại xảy ra rất nhiều bước khởi đầu khác nhau...Những khởi đầu này liên hệ mật thiết đến các bước ngoặt, khúc quanh dẫn sự vật, sự việc, câu chuyện...có đưa đến kết thúc tốt đẹp hay không !!!
Giống như người ta gieo trồng một thứ gì đó, trong quá trình canh tác, mỗi giai đoạn phát triển của cây trồng đều có những bước khởi đầu cho từng giai đoạn...Ví như gieo hạt chăm sóc khác, trưởng thành chăm sóc khác, ra hoa chăm sóc khác, kết trái chăm sóc khác...!!! Trong cuộc sống, hầu hết mỗi người đều có những bước khởi đầu như thế, và mỗi bước khởi đầu luôn có sức ảnh hưởng rất lớn đến khúc quanh cuộc đời mình !!!
Vì thế, tìm ra bước khởi đầu tốt nhất cho mỗi khúc quanh luôn là việc làm cần thiết trong cuộc sống !!! Nếu chúng ta cố chấp, không động não, không biết cách làm thay đổi cuộc đời của mình theo mỗi khúc quanh thì, việc “mèo vẫn hoàn mèo” sẽ là kết cuộc tất yếu !!! Vì rằng, nhân như vậy, duyên như vậy...nhất định bổn mạt (gốc ngọn, đầu đuôi) phải như vậy !!! (Theo Thập như thị)
Trong Phật đạo có học thuyết nhân duyên !!! Học thuyết nhân duyên chính là cơ sở lí luận để người trí tìm cách chuyển đổi nhân duyên theo hướng tốt nhất, có lợi nhất trên con đường tu tập !!! Vì rằng, nhân duyên là thứ có thể tác động, là thứ có thể đổi thay vì tính chất vô thường của nó !!! Đây là lí do vì sao từ một nhân bất kì, để có thể đến quả...Phật đạo chỉ ra rằng, bản thân nhân đó phải trải qua các giai đoạn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố (điều kiện) cần thiết như: Nhân, duyên, nhân duyên, thứ đệ duyên, thân cận duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên...vân vân và vân vân...!!!
Các bạn !!!
Hãy tìm cho mình một khởi đầu tốt nhất đối với mỗi khúc quanh cuộc đời !!! Hãy chọn cho mình một khởi đầu tốt nhất đối với mỗi giai đoạn tu tập !!! Hãy vận động, bắt não bộ phải làm việc để tìm ra điểm xuất phát tốt nhất !!! Hãy từ bỏ cá tánh, từ bỏ sự cố chấp đã biến ta trở thành kẻ ù lì, trong khi cuộc đời và đạo pháp đang chuyển biến qua từng sát na !!! Hãy từ bỏ ao lạch nhỏ nhen của những đố kị, ganh ghét, thị phi !!! Hãy từ bỏ mớ kiến thức tạp nhạp, chắp vá đang che đậy trí tuệ, giam hãm ta nơi ngục tù ngu dốt !!! Hãy mở lớn đôi mắt để nhận ra “ta là cái đinh gì” trong cuộc đời này cũng như đạo trí tuệ !!! Và, hãy học tập để tìm thấy cơ hội bơi vào biển Đại giác !!!
Năm mới Tân Sửu (2021), chúc mọi người tìm được bước khởi đầu tốt nhất cho cuộc đời và sự nghiệp tu học !!!
13/02/2021
LÝ TỨ
Cách Luyện Thần Thông Trí !!!
Quá trình rèn luyện thần thông ngôn thuyết, có mười pháp cơ bản (hay mười môn học) bắt buộc người học phải thấu đáo, mười môn học đó chính là “Thập Như Thị” !!!

Các bạn !!!
Phật dạy: “Trong tất cả các thứ thần thông, thần thông ngôn thuyết là tối thượng” !!!
Suốt cuộc đời giáo hoá, đức Bổn sư của chúng ta chẳng làm gì ngoài việc sử dụng “thần thông ngôn thuyết” đưa chúng sanh từ bến mê đến bờ giác, đưa chúng sanh chu du từ thiện cảnh giới này sang thiện cảnh giới khác...mà chúng sanh ấy chẳng hề thấy thân mình động lay !!!
Để có được thần thông ngôn thuyết, người tu học phải rèn luyện !!! Muốn luyện môn thần công này người tu hành phải nhìn thấu “tánh tướng vạn pháp” !!! Muốn nhìn thấy tánh tướng vạn pháp, tâm trí vị ấy phải như hư không !!! Muốn tâm trí như hư không, phải xả bỏ tất cả những gì che chướng nó !!! Muốn xả bỏ những gì che chướng nó, phải biết cơ chế vận hành của tâm và pháp !!! Muốn biết rõ cơ chế vận hành của tâm và pháp, không còn con đường nào khác hơn là phải học tập chánh pháp...” !!!
Quá trình rèn luyện thần thông ngôn thuyết, có mười pháp cơ bản (hay mười môn học) bắt buộc người học phải thấu đáo, mười môn học đó chính là “Thập Như Thị” !!!
Thập như thị gồm: “Như thị tướng” (nyoze sò), “Như thị tính” (nyoze shò), “Như thị thể” (nyoze tai), “Như thị lực” (nyoze-riki), “Như thị tác” (nyoze sa), “Như thị nhân” (nyoze in), “Như thị duyên” (nyoze en), “Như thị quả” (nyoze ka), “Như thị báo” (nyoze hò), và “Như thị bổn mạt cứu cánh đẳng” (nyoze hommatsu kukyò-tò) !!!
Để thuận tiện việc quán tưởng theo thứ lớp, mình tạm sắp xếp tiến trình thập như thị như sau: Như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị bổn mạc...!!!
Với sự sắp xếp trên, các bạn sẽ thấy “một nghiệp quả” nhất định phải vận hành theo lộ trình này !!! Nhưng, nếu chúng ta biết khéo léo tác động vào một giai đoạn bất kì nào đó, nhất định sự vận động của nghiệp quả sẽ đổi thay !!!
Làm thay đổi nghiệp quả của hữu tình là công việc của giáo dục !!! Và Phật pháp có hẳn một chuyên đề học tập đối với việc giáo dục này, chuyên đề đó chính là Thập Như Thị !!! Khi thấu suốt Thập Như Thị, nhất định các bạn sẽ có thể sử dụng thần thông ngôn thuyết để “hô phong hoán vũ”, có thể sử dụng thần thông ngôn thuyết “đặt tam thiên đại thiên thế giới lên đầu một hạt cải và thổi tan nát để tam thiên đại thiên thế giới ấy trở thành hư không” !!!
Trong cuộc đời, không biết bao nhiêu lần mình đã sử dụng môn thần công này để đưa các bạn chu du qua nhiều cảnh giới tốt đẹp... Không biết bao nhiêu lần mình đã dùng sức mạnh môn thần công này để hoá kiếp huynh đệ chúng ta !!! Chính sự thần kì của môn thần công vô địch này đã làm nên một Lý Gia với văn hoá vô lậu có một không hai trên đời !!!
Chắc các bạn còn nhớ, sau sự kiện ra mắt Chuyện Trên Mây vừa rồi, buổi sáng trước khi chia tay ở Buôn Ma Thuột, Lão Lý đã vung đao hoá kiếp SĐ Lý Quốc Hưng (639) là như thế nào !!! Thậm chí đao chưa rời vỏ, Lý Quốc Hưng đã từ biệt cõi mê du hí bờ giác !!! Và bạn ấy đã thốt lên trong nức nở: “Thầy ơi! Con đã mê hơn 30 năm qua...!!!”.
Đêm qua, mình lại sử dụng thần thông ngôn thuyết để hoá kiếp một Tiểu Sư Muội ở cách xa hàng vạn dặm !!! Chiêu “Cách sơn đả ngưu” công dụng như thần !!! Đứng bên này núi xuất chiêu, con trâu bên kia núi ngã lăn ra chết queo, thế là chỉ một chiêu “đơn giản” con trâu đã hết “ngu, mê, lầm” như là ta “đang giỡn” !!! Ha ha ha ha !!!
Xin chuyển đến các bạn tâm sự của một con trâu đang ăn cỏ ở đồi chè Tuyên Quang tối qua đã được hoá kiếp để “hết mê” !!!
08/02/2021
LÝ TỨ
Hiiiiii,Thầy kính!!!
Con chúc Thầy ngày mới mạnh khỏe a!
Con kể Thầy nghe chuyện này này!
Ngày trước mới học, con cứ ngỡ quãng đường từ biết khổ, dứt tập mới dài, mới khó khăn nhưng đến giờ con khẳng định đoạn đó nhanh và dễ hơn nhiều. Bởi đó là con đường có các biển báo dẫn đường, ta chỉ cần đi theo, đi theo, quyết tâm đi thì tới. Nhưng đến khi vận dụng vào đời sống, sống với nó, biến nó thành ta và học trí tuệ lại là chặng đường dài! Dài lắm luôn ấy. Và lúc này muốn học, thì phải cố gắng gấp nhiều lần bởi nếu công đức và công hạnh không đủ thì cứ đứng tại đó !!!
Khi đã vào Diệt đế, con lại tưởng vào đó là ung dung ngồi đó mà giúp người, nhưng con nhầm to Thầy a!
Diệt đế chia 2 phần như thầy giảng, phần 1 dứt phàm tâm mới thấy được bổn tâm, thấy bổn tánh như ta ở gần ngọn đèn thôi chứ chưa cầm nó trên tay, nó chưa là của ta thực sự. Con cảm thấy rằng muốn viên mãn Diệt đế thì cần nắm chắc ngọn đèn trong tay, biến bản thân mình thành nó, tức biến Diệt đế thành đời sống của ta. Và con cũng đang suy tư chỗ này, khi Diệt đế là ta, thành thục như vậy thì bát chánh đạo đã có. Thế thì, khi viên mãn Diệt tức đã hướng vào đạo đế đúng ko thưa Thầy...!!!
Hiiii, Thầy kính
Con nghe phần 15 của tâm pháp mà cảm thấy tất cả tâm can của Thầy trong ấy! Những lo lắng, những trăn trở...như con tằm nhả hết tinh tuý chắt lọc được từ máu mình để làm nên những tấm lụa óng cho đời. Con ngôn từ ít ỏi, muốn miêu tả mà chỉ nói được như vậy. Con xin Thầy đừng cười nha Thầy..hiiii
Thầy kính!!!
Mấy ngày hôm nay, con quan sát tâm này, đúng là khi bước vào Diệt đế, cái an ổn thanh tịnh đã có nhưng chưa thường hằng! Đến khi đọc 1 đoạn đâu đó trong sách Thầy viết về “minh tâm, kiến tánh, hai vô sanh” con mới chợt vỡ lẽ ra nhiều điều...Con cũng thấy rằng, khi phàm tâm đã dứt, Niết bàn chân đế đã hiện, người tu hành mới có thể an nhiên, tự tại... Bây giờ, “hương giải thoát” mới bắt đầu toát ra...làm cho mọi người cảm nhận sự an ổn nơi vị tu hành ấy! Hương giải thoát này chẳng phải là thứ hương như hương thơm thắp trên ban thờ giống trước kia con tưởng a! Như vậy thì giải thoát chả liên quan gì đến giàu nghèo và an nhiên tự tại cũng chả liên quan đến thân tướng hình thể bên ngoài !!!
Con không ngủ được, cuộc gọi của con tới Thầy và những lời chỉ dạy của Thầy giúp con quyết làm cho rõ vấn đề Thập như thị mà con đang vướng mắc chỗ ý nghĩa “như thể” ấy!
Con lại mang Diệu Pháp Liên Hoa ra đọc, nhưng không giải quyết được vấn đề! Con lên giường đi ngủ nhưng vẫn không ngủ được, vì dòng suy nghĩ vẫn chạy trong đầu! Con miên man suy nghĩ lại câu Thầy nói: “Về thể và dụng, tôi chỉ có thể giải thích cho em nghĩa của từ, còn nội dung là gì em tự tư duy! Có tự tư duy thì mầm trí tuệ mới mọc” !!!
Con lại tiếp tục suy nghĩ: Trong suốt quá trình tu học của bản thân, cái thể đó là gì? Mình đã đạt được điều gì ngoài sự thanh tịnh”! Và con chợt hiểu ra: “A, thì ra khi tâm thanh tịnh thì mọi thứ đều thanh tịnh! Vậy cái thể mà con đang tìm chính là cái thanh tịnh bản nhiên, là diệt đế, là cái tâm đồng như hư không! Cũng là cái tâm mà thiền sư Huệ Sinh đã nhắc đến trong bài kệ của mình: ”Phật dữ chúng sanh đồng” chứ còn cái gì nữa!
Bởi khi tâm thanh tịnh thì cái gì cũng tịnh, kể cả lực tỏa ra cũng thanh tịnh, chứ chả nhẽ tâm tịnh mà lực tỏa ra lại động (thể tịnh mà dụng động thì vô lý). Đến đây con chợt nhận ra: “Đúng là, không thể lấy tâm phàm mà hiểu thánh ý được”! Con cũng cảm nhận rằng: “Khi tâm thanh tịnh thì không thể tỏa ra mùi phiền não, kiết sử, lậu hoặc....Giống như cây đèn, đèn bản thân nó là chiếu sáng thì tự thân ánh sáng ấy không thể là tối, là màu đen của bóng đêm”!
Thầy ơi!
Bây giờ con mới thấm thía “bài thuốc rắn” của thầy! Đúng là bài thuốc tuyệt hay! Thuốc chỉ cách đó ba bước, mà trước đây con chạy đi tận chân trời góc bể để tìm. Trong khi lời Thầy chỉ dạy đã đầy đủ, chỉ người học có nhận ra hay không mà thôi!!!!!!
Con kính lạy thầy vô lượng lạy!
Con, Lý Nguyên Trang
Bức Tranh Hạnh Phúc !!!
“Nếu các Tiểu vương quốc Arab thống nhất có bộ Hạnh phúc thì, Lý Gia chính là một ngôi nhà hạnh phúc...” !!!

Các bạn !!!
Hôm Lý Gia tổ chức sự kiện tại Khu du lịch sinh thái Kotam TP Buôn Ma Thuột. Khách mời của Lý Gia là Thường Xuân Vân Đài đã phát biểu: “Nếu các Tiểu vương quốc Arab thống nhất có bộ Hạnh phúc thì, Lý Gia chính là một ngôi nhà hạnh phúc...” !!! Có thể nói, Vân Đài rất hiểu Lý Gia !!!
Thật ra, Lý Gia không chỉ là “ngôi nhà hạnh phúc”, mà Lý Gia còn là “một bức tranh hạnh phúc” !!! Nếu “ngôi nhà hạnh phúc” Lý Gia được xây dựng bởi các chất liệu tuyệt vời của những gì tạm coi là tinh tuý nhất từ giáo pháp ngàn năm do đức Thích Ca Mâu Ni để lại thì, “bức tranh hạnh phúc” của Lý Gia được làm nên bởi vô số mảnh ghép từ những mảng màu tối sáng khác nhau, và khi những mảnh ghép đó được các nghệ nhân của Lý Gia phối lại, nó trở thành bức tranh hạnh phúc rực sáng với tông màu vô lậu làm chủ đạo !!!
Đến Tây Nguyên, các bạn đã tận mắt nhìn ngôi nhà hạnh phúc của Lý Gia là như thế nào !!! Bây giờ, xem các mảnh ghép dưới đây, các bạn sẽ có dịp cảm nhận thế nào là vẻ đẹp rực rỡ từ bức tranh hạnh phúc của Lý Gia qua sắc màu vô lậu !!!
Cảm ơn những mảnh ghép đã làm nên “Bức Tranh Hạnh Phúc” của Lý Gia !!!
01/02/2021
LÝ TỨ
P/s Tiêu đề các bài viết là của Lý Tứ !!!
CÁI THẤY HÔM NAY CỦA LÝ DUY THÁI TỪ MÊ LINH VĨNH PHÚC !!!
Thầy ơi! Sáng nay con chợt cảm nhận sâu sắc một điều mà trước giờ con đã được dạy.
Tâm-Pháp chỉ là tên gọi, Tham-Sân-Si.... chỉ là tên gọi, chúng thật giả dối và chẳng là gì cả. Chúng thay đổi nối tiếp nhau không ngừng do tác động bởi ngoại cảnh vào lục căn.
Nếu chúng ta không can thiệp vào sự tác động ấy thì Tâm-Pháp không thể sinh khởi. Con gọi sự can thiệp ấy thật là ngu dốt và cố chấp. Chúng ta thật lãng phí thời gian khi cố chấp vào Tâm mê Pháp vọng.
Thì ra cái bổn tâm nó lại vắng bặt như vậy Thầy ạ. Con thấy lòng mình thật nhẹ mà ngữ ngôn con nghèo quá nên chẳng thể diễn bày. Chỉ biết cảm thán và tri ân Thầy. Tri ân hai vị song thân của Thầy.
Kính chúc Thầy sức khoẻ để chèo lái con thuyền sinh tử đưa Lý Gia sang bờ giác.
THANH TỊNH NHƯ GƯƠNG SÁNG TỪ GAMUDA GARDEN !!!
Bài viết được copy từ facebook Nguyễn Thuý Huỳnh !!!
“Tâm thanh tịnh vốn có sẵn, mình cố tìm, cố mong cầu, thì càng không thể thấy được, vì vốn dĩ thanh tịnh không phải là một dạng cảm xúc, mà thể hiện bằng văn từ diễn đạt được bằng lời nói.
Mà tâm thanh tịnh là một thể hoà nhập, giống như cái gương, gương vốn dĩ có hình ảnh sẽ phản chiếu, nhưng nếu mình cố tìm cái không ảnh của gương thì nó lại càng rõ hơn, mà nếu cái gương bị nứt vỡ thì lại cho ra những hình ảnh dị biệt hơn, vậy nên hãy trả mọi thứ về đúng bản chất của nó..!!! Thì tự khắc tâm thanh tịnh sẽ hiện ra ha..ha..ha..!”
Một lần chạm được, hoà nhập được là một Phước báo của chúng ta, không khó để nhận ra tâm thanh tịnh này, chỉ có là mình có chịu lấy đi từng lớp, từng lớp che chướng đi bổn lai tâm của mình không?
“Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng” mỗi chúng ta ai cũng có một viên Ngọc sáng trong chính con người mình, nhưng có điều viên Ngọc này có quá nhiều bụi bám, vậy nên hãy lau đi để viên Ngọc tỏa sáng và làm đúng chức năng quý giá của viên Ngọc, đừng để nó trở thành một vật không có giá trị...!
“Và rồi mọi sự việc về đúng với sự việc” hoan hỉ, an vui.!!!
TIN NHẮN CỦA LÝ NGUYÊN TRANG TỪ TUYÊN QUANG !!!
Thầy kính!!!
Hôm nay Sư Huynh có trao đổi với con về câu hỏi bữa trước của Thầy, con cảm nhận rằng bản thân con: Khi ra ngoài đời thì ít bị trần nhiếp nhưng khi nghe Thầy hỏi hay 1 câu kinh khó hiểu con lại bị nhiếp, bị chạy theo như vậy.
Con cũng cảm nhận rằng bản thân con khó đưa ra quyết định nghĩa cho 1 vấn đề, tìm hiểu chiều sâu của nó là chỉ thấy bề mặt.
Sư Huynh nói với con rằng cần nghe bằng bổn tâm tịch tĩnh của con chứ không phải nghe cái bị nghe...Con lại cảm thấy rằng bản thân vào diệt đế có thanh tịnh, an lạc, có 2 vô sanh nhưng nó chưa thành thục nên nghe câu hỏi của thầy con liền chạy theo câu chữ ngay mà không hiểu thật y sâu trong đó.
Sư Huynh nói với con, cái con thấy không sai nhưng mà thấy như vậy là thấy câu chữ chứ không phải thấy thật cảnh giới. Muốn thấy thật cái sâu trong đó cần đọc nhiều nữa, “hộ trì bản thân tốt hơn nữa để thực sự sống trong diệt đế, để diệt đế là đời sống”. Câu nói này làm con có chút giật mình, bởi như vậy là sư Huynh đã thấy trong con còn mắc cái gì đó, chưa thực sự biến diệt đế thành đời sống như con vẫn sống hay sao???
Hiiiii,con sẽ cố gắng học tập
Nhưng có 1 điều là mỗi lần con gặp Thầy xong, con đều tinh tấn học hơn lúc trước a. Con cảm ơn Thầy.
BUỔI SÁNG CỦA LÝ DIỆU MÃO TỪ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI !!!
Thưa thầy kính yêu
Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy và muôn vàn cảm tạ công ơn thầy giáo dưỡng.
Con đã xâu chuỗi được mọi vấn đề rồi thầy ơi, trong một buổi sáng đẹp trời khi con đang ngủ nhưng vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phía chợ sau nhà con. Con đã hiểu thế nào là thọ tưởng hành thức và con hiểu thức hoạt động thế nào thật là rõ ràng khi nghe các âm thanh đó.
Sau hôm đó con đó con đọc, nghe đến đâu đều thấy dễ dàng. Con xin cảm tạ ơn thầy muôn vàn cảm tạ. Món quà đầu năm thật tuyệt khi con được gặp thầy.
Thầy ơi !
Con xin được cảm tạ công ơn thầy!
Con xin nguyện tinh tấn để không phụ công ơn thầy!
Con nguyện sẽ dâng thầy bông hoa giác ngộ để đền ơn thầy giáo dưỡng!
Con xin kính chúc thầy ngủ ngon!
TRĂN TRỞ CỦA LÝ KIM DIỄM TỪ ĐỒNG THÁP !!!
Kính Thưa Thầy !
Phật Đạo là con đường phải ham thích độc cư. Như vậy có nghĩa là giữa muôn cảnh, muôn duyên nhưng ta chỉ có Phật trong Tâm phải không ạ?
Mà thế gian không phải nói chỉ có Phật trong tâm là Phật có trong tâm! Nếu được như vậy thì Tu quá dễ dàng rồi. Không ai tin đâu phải không ạ?
Con có nói với Thầy chân lý thuộc về những người không chịu sống đời nhỏ nhoi! Đó là con muốn nói đến trong cuộc sống mà đồng tiền và chức quyền đã làm cho mọi người ai cũng chạy theo và sẵn sàng vứt bỏ đi những ân tình. Và đồng tiền danh vọng có thể lôi cuốn con người vì nó mà phải chịu luồn cúi. Thì ta phải thoát ra khỏi gông cùm đó bằng con đường của Phật Pháp. Chỉ có như vậy ta mới có thể như cánh chim bay vút trên bầu trời ung dung, tự tại phải không ạ?
Muốn như vậy ta phải vượt qua hai điều đó là cô độc và chấp nhận thua thiệt. Nhưng khi ta chiến thắng có nghĩa là ta không còn trong ba cõi nữa.
Bởi vì nếu ta chịu sống nhỏ nhoi ta phải luồn cúi dưới thế lực đồng tiền và danh vọng dù cho ta có hơn được người này ta cũng phải chịu luồn cúi trước người khác tạo thành xâu chuỗi cột trói nhau.
Phật Pháp vi diệu giúp ta thoát khỏi gông cùm phải không ạ! Khi thoát khỏi ta có thể làm được điều ta ước mơ nhưng trong ung dung tự tại phải không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy đã cho con hiểu rõ bản thân con !!!
Con xin cảm ơn Thầy ! Con xin chúc Thầy an lạc ạ !!!
TIN NHẮN CỦA LÝ HOÀ PHAN TỪ KONTUM !!!
Thầy ơi cây hoa này mới nở được một bông. Màu sắc của nó khiến ai cũng ngắm nhìn. Con thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong từng giây là cả một quá trình vận hành, thấy đơn giản mà chẳng đơn giản.
Để có được những thành tựu như bông hoa này, phải trải qua biết bao giai đoạn tu hành mới được như vậy. Con nhìn bông hoa này và nhớ tới thầy.
Con thấy hạnh phúc khi ngắm hoa và thấy may mắn khi con được thấy bông hoa trong tâm của con. Và thầy là bông hoa khiến con luôn ngưỡng mộ và noi theo. Con nghĩ về thầy và HĐTM là tâm con thấy vui thầy ạ. Cái cảm giác đơn giản, nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương.
Thầy ơi đã lâu rồi con chưa được gặp trược tiếp thầy. Ngày 12 tới con cũng về tham dự sinh nhật ở Đắc Lắc con rất mong được gặp thầy ở đó. Con rất mong thầy về tham dự cùng HĐTM ạ
THẬT TUYỆT VỜI KHI THẤY NGƯỜI GIÁC NGỘ TỪ TP HỒ CHÍ MINH !!!
Bài viết được copy từ facebook Minh Nguyệt !!!
Cảm giác hân hoan và vui sướng lâng lâng trong lòng khi người chị nói với mình: “Mấy hôm nay sau khi nghe em giải thích vấn đề, mình khổ vì chấp, chị đã thấy được điều này trong từng hành động hay suy nghĩ và điều kì diệu xảy ra khi chị ngừng chấp chặt vào những quan điểm, quan niệm từ xưa đến giờ, gia đình chị cũng đã cảm nhận được chị có sự thay đổi lớn, giờ không còn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa, chị nhìn mọi thứ bây giờ lòng không hề khởi lên oán trách tại sao nó không xảy ra theo ý mình muốn như ngày xưa, chị cảm thấy hài lòng với hiện tại, hài lòng với những gì mình có, giờ đây chị vui lắm em ạ, chạy xe ngoài đường mà thấy gió mát, lòng lâng lâng khó tả, chị cảm thấy bao nhiêu năm qua chị lên chùa, giúp đỡ mọi người, hay kiếm tiền mua nhà, mua xe nhưng chị vẫn thấy mọi thứ thật trống rỗng, nay chị đã tìm thấy niềm vui đích thực rồi em ạ, chị thấy mình đã đi đúng đường, giờ chỉ cần cố gắng học tập rèn luyện, đọc sách của thầy Tứ, dù chưa được chính thức gặp mặt thầy nhưng đã là môn đệ của thầy nhờ giáo pháp...."
Mình cười "chúc mừng chị, thật là tuyệt diệu khi thấy chị giác ngộ nhanh như vậy, chỉ qua 2 tuần được nghe những điều cơ bản mà tâm trí của chị đã thay đổi hoàn toàn như vậy thật là điều hết sức đáng mừng, thế nhưng vẫn phải tiếp tục tinh tấn giữ gìn chỗ giác ngộ của chị, học tập để làm sâu chỗ thấy biết, chị vẫn có thể bị bất giác với những chuyện vượt quá khả năng chịu đựng của chị, chị cứ tiếp tục nghiên cứu nếu có điều chưa rõ cứ trò chuyện với em..."
Giáo pháp thật kì diệu làm sao khi đủ duyên thì tâm trí thay đổi một cách ngoạn mục từ phàm thành thánh, phàm hay thánh chẳng phải là do thần thông do bay lượn mà là khác bởi tâm trí này, những người dũng cảm dám từ bỏ cái ngã hư dối, cái tâm hư dối, từ bỏ những cái chấp chặt từ vô thủy đến giờ để tới với bến bờ an vui đích thực. Xin chúc mừng chị, xin chúc mừng những vị đã có sự dũng cảm dám từ bỏ những điều cần từ bỏ như vậy để giác ngộ bản lai không có cái tâm hư dối, các pháp vô ngã, tất cả đều thanh tịnh và tự giải thoát.
Con xin cảm tạ công ơn thầy Lý Tứ, nhờ có thầy mà tâm trí con mới sáng tỏ, hiểu biết những điều cần hiểu, cần biết và đem tất cả những điều đó giúp những người đủ duyên cầu học giáo pháp!
THƯ GỞI NHỮNG NGƯỜI BẠN TỪ QUẢNG NINH !!!
Bài viết được copy từ facebook Nguyễn Giang !!!
Trong bất kỳ một mối quan hệ nào ngoài xã hội cũng đều có 2 mặt và luôn làm ta buồn vui vì những mối quan hệ đó. Ta luôn lo lắng họ có thể nói xấu ta, trù dập ta hay ghét bỏ ta và ko thật lòng với ta...!
Nhưng đến với Lý Tứ đến với HDTM Lý gia đã bỏ lại hết những sầu khổ, âu lo. Không còn những đối nhân xử thế mà người thường có nữa. Chỉ còn lại những tình cảm thật lòng mà không ở đâu có được.
Khi ta mới chập chững bước vào tất cả mọi người đều cùng nhau nâng đỡ ta. Khi ta mắc 1 vấn đề gì đó họ bàn luận họ giúp ta gỡ rối. Giúp tâm ta được an vui thanh tịnh. Họ đến với nhau bằng những nụ cười tươi những tâm sự đầy ắp hạnh phúc. Hỏi trên thế gian này tìm đâu được những tình cảm đó, những con người như vậy ?
Ta thấy mình thật may mắn. May mắn vì xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm. Hỡi những người thân, người bạn của tôi ơi nếu đã có duyên cùng xuất hiện trên cõi này sao chúng ta không cùng nhau bước vào một gia đình với quyết tâm hưởng an vui, thanh tịnh nhỉ... Gửi những người bạn còn đang loay hoay đi tìm kiếm an vui, hạnh phúc ngoài kia...!!!
Khai Trương Sân Chơi Trực Tuyến Lý Gia !!!
Sau kì nghỉ tết dương lịch 2021 vừa qua, tối ngày 05/01 chương trình sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia khởi động trở lại, và mình là người được BQT phân công chủ toạ buổi sinh hoạt đầu tiên của năm !!

Các bạn !!!
Sau kì nghỉ tết dương lịch 2021 vừa qua, tối ngày 05/01 chương trình sinh hoạt trực tuyến của Lý Gia khởi động trở lại, và mình là người được BQT phân công chủ toạ buổi sinh hoạt đầu tiên của năm !!!
Theo kế hoạch, mình sẽ có một số buổi nói chuyện với HĐ mới. Nội dung bao gồm: Xây dựng đời sống và thái độ học tập theo tinh thần giáo pháp; Triển khai giáo lí căn bản; Giải thích các khái niệm, thuật ngữ, cảnh giới..v..v...của Phật đạo; Hướng dẫn phương pháp tu tập cũng như cách ứng dụng giáo pháp vào đời sống...v..v...!!!
Nói chung, những gì liên hệ đến việc học tập, tất cả HĐ Lý Gia sẽ được trang bị đầy đủ để làm hành trang cần thiết trên bước đường đầu tu học, giúp thành tựu một số mục tiêu nhất định của giáo pháp trong thời gian sớm nhất !!!
Theo tinh thần nêu trên, buổi sinh hoạt vừa rồi, mình triển khai một số mục tiêu chính mà một HĐ của Lý Gia bước đầu cần nắm bắt đó là:
- Giới thiệu sơ lược về phương pháp học tập của Lý Gia !!!
- Xây dựng thái độ tu hành, tập làm người quan sát !!!
- Xây dựng đời sống tu hành, thực hiện lối sống thiểu dục tri túc !!!
- Xây dựng tinh thần làm việc, không rơi vào hai cực đoan tham vọng và thất vọng !!!
- Giải đáp thắc mắc, giới thiệu HĐ mới...!!!
Theo phản ánh của một số HĐ mình nhận được từ đêm hôm qua và sáng hôm nay: “Buổi sinh hoạt được coi là thành công, khơi dậy sức tinh tấn của HĐ cũ, giúp HĐ mới hiểu ra mình cần làm gì, sống như thế nào trước khi bắt tay vào việc tu tập...” !!!
Sau buổi sinh hoạt, mình nhìn thấy mấy câu thơ của Lý Minh Dưỡng trên facebook. Dưỡng trở thành HĐ Lý Gia cách đây bốn tháng và đã gặt hái một số thành công đáng kể !!! Có lẽ bốn câu thơ của Dưỡng được viết lên từ những cảm xúc của buổi sinh hoạt !!!
“Nguyện làm người quan sát
Nhìn cuộc đời nổi trôi
Không sanh tâm sanh pháp
Xuất thế ngay hiện đời”
Hẹn gặp lại mọi người trong kì sinh hoạt tới !!!
Chúc các bạn an vui, tinh tấn !!!
06/01/2021
LÝ TỨ
Chuyện Ngày Chủ Nhật !!!
Hữu tình (cụ thể là con người) nhờ có tri có giác (gọi chung là tri giác) nên tự biết bảo vệ, học tập, thăng tiến tri thức và cao hơn là giác ngộ !!!

Các bạn !!!
Hôm nay Chủ Nhật !!! Liêm, Huyền, Thuý và một vài HĐ đến thăm !!! Trong lúc uống trà đàm đạo, Liêm nhờ mình giải thích những điều sau:
1) Thế nào là tri giác ???
2) Ý nghĩa của câu: “Ba thừa đồng một tánh tri giác mà chẳng đồng tri giác” ???
3) Ý nghĩa của câu: “Như Lai như tánh kia mà giác nên không có giác khác, như tánh kia mà biết nên không có biết khác. Như tánh kia mà giác, thì không có bất giác” ??? (Câu 2 và 3 trích kinh Hoa Nghiêm)
Mình đã có những chia sẻ sau:
1) Theo một vài định nghĩa thường gặp thì:
- Tri giác là sự phản ánh ý thức của con người với một sự vật khách quan thống nhất, trọn vẹn, đây là sự phản ánh cao hơn cảm giác (theo VinMec) !!!
- Hoặc, tri giác là quá trình thu thập, giải nghĩa, lựa chọn và tổ chức các thông tin từ giác quan (theo Wikipedia) !!!
Như vậy, ta có thể hiểu: Tri giác là phản ứng chủ động, tích cực của một hữu tình khi các căn đón nhận một tác động (nghiệp) bất kì nào đó !!!
Ví dụ: Khi con muỗi đậu vào người, ta vẫy tay con muỗi ghi nhận có tác động hiểm nguy, lập tức con muỗi bay đi !!! Hoặc, khi gặp một vật có khuynh hướng bay vào mắt, lập tức con mắt nhắm lại !!! Hay, con giun khi bị thương tích sẽ quằn quại !!!
Những phản xạ tích cực vừa nêu từ một hữu tình, chính là các phản ứng có chọn lọc, có tổ chức của tri giác, được tri giác ghi nhận và cho ra một hành động tức thời, thông qua các thông tin từ giác quan (6 căn) !!!
Và, tri giác chỉ có đối với hữu tình (loài có tri có giác), con vô tình thì không có tri giác (gọi là vô tri vô giác) !!! Ví dụ: Khi đặt một viên sỏi lên bàn tay, ta dùng tay kia vẫy vẫy như đuổi muỗi, viên sỏi không phản ứng !!! Hoặc khi ta chặt vào cái cây, cái cây không né tránh !!! Hay một đoạn cây nhỏ, ta chặt thành nhiều khúc, nhánh cây không quằn quại như con giun !!!
Tóm lại, hữu tình (cụ thể là con người) nhờ có tri có giác (gọi chung là tri giác) nên tự biết bảo vệ, học tập, thăng tiến tri thức và cao hơn là giác ngộ !!!
2) Ý nghĩa của câu: “Ba thừa đồng một tánh tri giác (tánh giác) mà chẳng đồng tri giác (hiểu biết)” ???
Tánh tri giác hay tánh giác là tánh chất tự nhiên, sẵn có trong một hữu tình... Vì thế kinh mới nói: “Ba thừa đồng một tánh tri giác” !!!
Nhưng, như những gì đã giải thích ở trên: “Nhờ hữu tình (cụ thể là con người) có tánh tri giác (gọi chung là tri giác, tánh giác cùng năng lực tiếp thu) nên hữu tình tự biết bảo vệ, học tập, thăng tiến tri thức và cao hơn là giác ngộ” !!!
Để thăng tiến tri thức, học tập, giác ngộ...Ngoài bản năng, chủng loại, giới tính, chủng tánh, kinh nghiệm, học tập, tồn tại, vận dụng, đời sống...v..v...Tri giác (tánh giác) bây giờ có sự góp sức của tri thức (hiểu biết), từ đó dẫn đến việc ba thừa (cùng các hữu tình) “đồng một tánh tri giác (tánh giác), nhưng khác nhau ở tri giác” (hiểu biết)!!!
Ví dụ: Khi gặp một tác động bất kì, phản xạ của người có võ sẽ khác người không biết võ nghệ !!! Phản ứng của lính cứu hoả sẽ khác người bình thường khi đối diện đám cháy !!! Nhận ra một tác động xấu, phụ nữ có khuynh hướng co rút để né tránh, ngược lại đàn ông có khuynh hướng bung ra đánh trả !!! Khi ném một vật, con sư tử vồ người ném, con chó chạy theo vật ném, con chuột chạy trốn !!! Người giác ngộ đối trước một tác động nào đó, tuỳ địa vị giác ngộ sẽ có những phản ứng, hành xử theo những gì bản thân đã giác !!!
Nói chung, tánh tri giác chính là tính phản ứng có tổ chức một cách hết sức tự nhiên của tất cả hữu tình (đây là đặc tính tự nhiên của tánh giác) !!! Còn tri giác (trong câu nói trên) là những phản ứng được hình thành từ kinh nghiệm, từ giác ngộ !!! Vì thế, mới có câu nói: “Ba thừa đồng một tánh tri giác nhưng chẳng đồng tri giác” !!!
3) Ý nghĩa của câu: “Như Lai như tánh kia mà giác nên không có giác khác, như tánh kia mà biết nên không có biết khác. Như tánh kia mà giác, thì không có bất giác” ???
- “Như Lai như tánh kia mà giác nên không có giác khác”: Chư Phật, như sức thanh tịnh, vắng lặng của tánh giác mà nhận định, phản ứng, hành động...!!!
- “Như tánh kia mà biết nên không có biết khác”: Chư Phật, như tánh giác mà biết, nên mọi nhận định, phản ứng, hành xử...đều theo Phật tri kiến (Phật trí) !!!
- “Như tánh kia mà giác, thì không có bất giác”: Luôn an trú trong tánh giác, dùng tánh giác soi chiếu, bất giác không sinh !!!
Như vậy ta có thể thấy, tất cả hữu tình, đã giác ngộ hay chưa giác ngộ đồng có tánh giác (tánh tri giác), và cùng phát sinh những phản ứng, hành xử, giải quyết vấn đề trên nền tảng tánh giác và tri giác khi bản thân có nhu cầu !!!
Nhưng do mức độ (trình độ, thành tựu) tri giác (tri thức, tri kiến) sai khác... Từ đó, phản ứng, hành xử, giải quyết vấn đề cũng rất khác nhau !!! Đó là các hình thức giải quyết trên cơ sở giác ngộ hay bất giác !!!
- Giác ngộ sẽ phản ứng, giải quyết vấn đề nhưng tâm không sanh, pháp không sanh, tâm thức đồng thanh tịnh !!!
- Không giác ngộ, khi gặp một vấn đề, một sự cố... Căn cứ vào thế pháp để hành xử, giải quyết...nên khi hành xử, giải quyết vấn đề, lập tức tâm sanh, pháp sanh, nghiệp sanh...gọi là bất giác !!!
Để có thể thấy tánh (tri) giác và tri giác phản ứng như thế nào từ tâm thế của một vị đã giác ngộ. Câu chuyện sau là một ví dụ điển hình: “Khi Huệ Năng bị Đạo Minh rượt đuổi để đoạt y bát... Phản ứng của Huệ Năng là chạy trốn !!! Nhưng, đến khi Đạo Minh cầu đạo, Huệ Năng chẳng những không oán hận, mà vẫn từ bi, ôn tồn khai thị giúp Đạo Minh giác ngộ” !!! Phản ứng và hành xử khác thường của Huệ Năng cho ta thấy thế nào là "tánh giác và tri giác từ năng lực của giác ngộ" !!!
Buổi chiều, mình có buổi sinh hoạt trực tuyến với HĐ Lý Gia miền Bắc và HĐ Lý Gia miền Nam chúc mừng Lý Nữ Phương Danh Lý Diệu Tâm và Lý Nữ Phương Danh Lý Vô Ưu đón nhận danh hiệu cao quý của Lý Gia !!! Đồng thời nhận 620; 621 và 622 !!!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn !!!
27/12/2020
LÝ TỨ
Học - Học Nữa - Học Mãi !!!
(Chủ đề dựa vào câu nói truyền cảm hứng về học tập của Lenin)

Các bạn !!!
Sáng nay, vào facebook đọc bình luận của Binh Tram, Anh ta viết: “Tôi rất cảm kích và tán thán tâm cảnh của Thượng Nhân giống như loài sư tử khi bị lạc bầy... giữa đêm dài ba cõi. Dù chỉ là lời cảm thán nhưng cũng làm chấn động đủ đánh thức các loài muông thú đang ngủ trong rừng rậm của vô minh...”
Khi đọc đến hai chữ “muông thú”, mình có cảm giác anh ấy viết sai chính tả !!! Vì từ xưa đến giờ, mình cứ nghĩ hai chữ “muôn thú” nhằm để chỉ cho số lượng rất lớn các loài thú... Vì rằng, chữ muôn hay chữ vạn là danh từ chỉ cho số lượng không thể đếm, có tính bao quát (Một muôn tương đương mười ngàn). Ví dụ: Muôn năm, muôn màu muôn vẻ, muôn người như một...!!!
Rồi mình lại suy nghĩ, từ ngày biết SH Binh Tram đến nay, mình chưa từng thấy anh ấy viết sai chính tả bao giờ, không lẽ hôm nay anh ấy lại viết sai, hay bản thân mình đã hiểu sai chữ “muông” thành chữ “muôn” !!! Thế là mình quyết đi tìm ý nghĩa của hai từ “muông thú” !!!
Vào Google mình rất bất ngờ khi biết rằng “chữ muông” nhằm chỉ cho động vật bốn chân. Muông thú có nghĩa loài động vật bốn chân còn nhiều tính hoang dã chưa được thuần hoá !!! Chim muông để chỉ cho chim và thú (cầm, thú), không phải ý nói đến nhiều chim !!! Chữ muông ở đây không giống như “tiền muôn bạc vạn” !!!
Thế đấy các bạn, sự học không bao giờ thừa, sự học không bao giờ đủ !!! Nếu giả sử, khi bắt gặp bình luận của SH Binh Tram, mình không tìm hiểu đến nơi đến chốn, mà cứ y theo hiểu biết chủ quan, chấp nhất điều mình đã biết, rồi vội vàng kết luận anh ấy viết sai chính tả, thì có lẽ chẳng bao giờ bản thân học thêm bao nhiêu điều mới lạ trong đời !!!
Thế mới biết, hiểu sai, biết sai chưa phải là thứ gì ghê gớm lắm, thậm chí chẳng phải là cái tội... Vì rằng trên đời, một người chẳng thể biết hết chuyện thiên hạ !!! Chỉ sợ rằng, bản thân đã hiểu sai, lại cố chấp, không chịu tìm tòi học hỏi, không biết khắc phục, dùng tự ái để bao che thì cái sai ấy mới đáng trách !!!
Các bạn !!!
Ở đời đã vậy, việc học tập trong đạo pháp cũng không khác... Thế Tôn đã từng dạy: “Điều ta biết như lá trong rừng, những gì đã nói với các ông chỉ như nắm lá trong lòng bàn tay” !!!
Vì thế cho nên, chuyện HĐ chúng ta biết ít, hiểu sai, hiểu chưa đúng giáo pháp không có gì e ngại hay xấu hổ !!! Bởi giáo pháp như biển lớn, điều chúng ta học được chỉ là vài giọt nước nhỏ nhoi, không đáng kể trong cái bao la của biển lớn đó !!! Do chúng ta biết ít, hiểu sai, hiểu chưa đúng nên chúng ta mới học !!! Học để khắc phục những gì hiện tại chúng ta vẫn còn thiếu sót !!!
Để khắc phục những yếu kém vừa nêu, nếu chúng ta cứ giấu diếm điều chưa biết, bao che điều chưa hiểu đúng...v..v...phỏng đến bao giờ chúng ta mới có thể học được điều cần học để có thể tự tin bước vào biển lớn giáo pháp !!! Cho nên, không việc gì các bạn phải e ngại khi phát biểu trong các buổi sinh hoạt... Theo mình, một phát biểu sai nào đó, sẽ là đương cơ tốt nhất để đại chúng mổ xẻ, điều chỉnh hiểu biết sai lầm ấy, tạo cơ hội tốt giúp HĐ chúng ta học tập thêm những điều hay điều đúng !!! Xét cho cùng, hiểu sai, phát biểu sai trong hoàn cảnh này lợi ích chẳng khác gì một phát biểu đúng !!!
Mình rất tâm đắc với câu nói của SM Lý Ngân Thoa ở bài thuyết trình trong buổi sinh hoạt vừa rồi: “Con không thể e dè, dùng sự im lặng để che giấu cái ngu dốt của mình” !!! Vì thế các bạn ơi !!! Đạo pháp không có chỗ cho tự ái, không dành phần cho việc học tập thụ động, và cũng chẳng ai chê trách việc các bạn phát biểu sai trong sinh hoạt !!! Cho nên, hãy mạnh dạn phát biểu !!! Hãy mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình !!! Hãy mạnh dạn tạo cơ hội tốt cho HĐ chúng ta thấy được điều sai từ phát biểu để đại chúng có cơ hội học tập điều đúng nhất !!! Im lặng trong học tập, đồng nghĩa với việc che đậy sự ngu dốt giữa bầu trời tri thức !!!
Mình xin tán thán bài thuyết trình của SM Lý Anh Lạc trong buổi sinh hoạt trực tuyến vừa rồi !!! Bài thuyết trình cho thấy, Sư Muội (SM) ấy nắm rất vững giáo pháp, trưởng thành rất nhiều trong đạo pháp !!! Xin chúc mừng LÝ NỮ PHƯƠNG DANH LÝ ANH LẠC !!!
Chúc mọi người an vui, tinh tấn !!!
23/12/2020
LÝ TỨ
Một Bài Viết Từ Cuốn Chuyện Trên Mây!!!
Mạt pháp là giáo pháp đến hồi suy vong, chữ mạt ở đây có nghĩa là cái ngọn, thời kì cuối cùng, giáo pháp tuy còn đó, nhưng không còn ý vị như hồi chánh pháp. Kinh có ví dụ như cây thuốc Dược Vương trên núi tuyết, khi Chuyển Luân Vương cai trị, cây thuốc ni có thể dùng chữa bách bệnh

Các bạn !!!
Hôm trước đọc bản thảo cuốn Chuyện Trên Mây... Mình muốn giới thiệu đến mọi người một số bài viết trong cuốn này nhưng chưa có dịp !!!
Hôm nay đến kì Chuyện Bên Lề nhưng chưa có đề tài hấp dẫn...Vậy là, mình xin giới thiệu đến các bạn bài viết: HAI ANH QUẢNG NÔM LUẬN BÀN VỀ MẠT PHÁP từ cuốn sách CHUYỆN TRÊN MÂY sắp xuất bản !!!
18/12/2020
LÝ TỨ
HAI ANH QUẢNG NÔM LUẬN BÀN VỀ MẠT PHÁP
(Trích Chuyện Trên Mây - Lý Tứ)
Mấy lần được nghe hai anh Quảng Nôm luận bàn đạo lí. Lã muội lân la làm quen, nghĩ tình đồng đạo, cùng là người tu, ham thích học hỏi...v..v...
Hai anh Quảng Nôm đồng ý cho Lã Muội nhập bọn, được ngồi chung mâm để nghe ké hai anh luận bàn, lại còn hứa, ngày nào có gặp nhau uống cà phê, sẽ điện thoại báo trước để Lã Muội chuẩn bị.
Theo suy nghĩ của Lã Muội, việc hai anh Quảng Nôm luận bàn Phật pháp, chắc chắn là CHUYỆN DÀI NHIỀU TẬP. Vì thế, những lần kể lại sau này, Lã Muội chỉ viết phần nội dung, không nhất thiết có những giới thiệu như những lần trước.
Xin chân thành cảm ơn hai anh Quảng Nôm, đã không chê Tiểu Muội là phận “nữ nhi thường tình”, cho phép trở thành bằng hữu, được ngồi chung mâm cà phê, được phép ghi lại những gì mình nghe thấy! Xin cảm ơn hai anh! Chân thành cảm ơn!!!
B: Người ta thường nói, thời ni là thời mạt pháp! Nhưng răng tau thấy: Chùa to, Phật lớn, người tu tăng tục đông đúc, lễ lạt hoành tráng, thuyết pháp dậy trời..v..v... Như rứa mà mạt chỗ mô, mi nói tau nghe coi?
A: Kinh nói, thời ni là mạt pháp, chớ có nói mấy thứ mi vừa kể mạt mô?
B: Thì giống như nhà kia đến hồi mạt vận, gia sản hao mòn, nhà cửa rách nát, mọi thứ suy vong..v..v... Cái ni thì ngược lại, ngày càng hưng thịnh chớ có thấy mạt chỗ mô?
A: Mạt pháp là giáo pháp đến hồi suy vong, chữ mạt ở đây có nghĩa là cái ngọn, thời kì cuối cùng, giáo pháp tuy còn đó, nhưng không còn ý vị như hồi chánh pháp. Kinh có ví dụ như cây thuốc Dược Vương trên núi tuyết, khi Chuyển Luân Vương cai trị, cây thuốc ni có thể dùng chữa bách bệnh. Khi Chuyển Luân Vương băng hà, bọn ác cướp lấy cây Dược Vương, nhưng nó không còn dược tính vì thế công dụng chữa bệnh cũng hết. Chừng mô có bậc Chuyển Luân Vương ra đời, cây Dược Vương lại có công dụng như cũ! Mi có biết Chuyển Luân Vương ám chỉ cái chi không? Đừng có vọng tưởng hình ảnh một ông vua bay trên trời, đầy đủ bảy báu nghe không!
Hay nói khác hơn, mạt pháp là, đến hồi người ta chỉ biết tung hô cành nhánh, chạy theo hoa lá màu mè, mà không biết đến cái gốc của đạo nó nằm ở mô!
B: Mi có thể nói cụ thể hay không?
A: Câu chuyện kinh trên, ngầm bảo rằng: Ở thời mạt pháp, kinh điển, giáo pháp còn đó, nhưng tác dụng tu chứng không có? Giống như cây thuốc Dược Vương thì còn, mà tác dụng chữa trị thì không!
B: Theo mi, tại răng lại như rứa?
A: Muốn lí giải chuyện ni, phải dài dòng một chút. Tau đưa một ví dụ, mi có thể hiểu vấn đề. Một cái cây, ta tạm chia thành bốn phần gồm: Căn là cái rễ, bổn là cái gốc, chi là cái nhánh, mạt là cái ngọn. Gốc rễ người ta gọi là căn bổn, chi mạt là cành ngọn, tức những thứ đã xa gốc rễ. Mà cành ngọn đã xa gốc rễ thì không có tác dụng như gốc rễ!
Giáo pháp của Đức Phật cũng như rứa, ngày Phật còn tại thế, lời dạy của Ngài như gốc rễ của một cái cây, có học có thành, có tu có chứng. Sau một thời gian, cái cây lớn lên, người ta chỉ nhìn thấy cành lá mà không thấy gốc rễ. Từ đó, khi mô tả hoặc sử dụng, người ta chỉ chú trọng đến cành lá mà không biết giá trị thật ở nơi gốc rễ. Những thứ mi nhìn thấy như chùa to, Phật lớn, người tu đông đúc, lễ lạt hoành tráng..v..v... Là phần cành lá của cái cây giáo pháp! Mà trọng tâm của giáo pháp là giúp người thành tựu đạo quả, chớ không phải như những gì ta thấy!
Để cảnh báo điều ni, Phật cũng đã có dự ngôn, những dự ngôn của Phật, chỉ ra một cách có hệ thống con đường đi của ba thời kì, từ chánh pháp đến tượng pháp và rốt sau là sự suy tàn của mạt pháp như một hệ quả tất yếu. Hệ quả ni, đều do người tu hành làm ra, chớ chẳng phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Kinh Đại Bảo Tích, Phật phân giáo pháp từ hưng thịnh đến suy tàn, trải qua năm thời kì như sau: Thời kì thiền định kiên cố, thời kì giải thoát kiên cố, thời kì lí luận kiên cố, thời kì đấu tranh kiên cố và cuối cùng là thời kì chùa am kiên cố.
B: Mi có thể giải thích cho tau về năm thời kì đó không?
A: -Thời kì thiền định kiên cố: Theo chủ kiến của tau, dưới thời Phật, tuy là chánh pháp, nhưng phần lớn đồ đệ của mình là những người chuyên tu thiền định từ ngoại đạo chuyển sang, sau đó trở thành Nhị thừa (cho rằng đạo quả A La Hán là chỗ chứng cao nhất, mà không biết hoặc không muốn biết rằng, trong giáo pháp còn có Bồ Tát đạo, Bồ Tát là những vị thành tựu trí tuệ siêu việt, vô tu vô chứng).
Vì thế, tuy có nghe những pháp thâm sâu của Bồ Tát, nhưng phần lớn nghe mà không hiểu, hoặc nghe rồi để đó, không thể thấu suốt nên không thể ứng dụng giúp người, ngày ngày chỉ thích tìm nơi vắng vẻ hưởng lạc thú thiền định. Nếu có đọc kinh, mi sẽ thấy hình ảnh này rất rõ ràng. Đây cũng là lí do vì sao, khi thuyết kinh đại thừa, Phật phải vân tập các Hoá Phật cùng vô vi Bồ Tát, Nhị thừa chỉ là thành phần dự thính. Khi mô có thời gian, tau sẽ nói cho mi biết thế nào là Hoá Phật và vô vi Bồ Tát! Theo tau, hiện tượng ni, là lời cảnh báo con đường đi xuống của giáo pháp đã mở ra, vấn đề chỉ còn tuỳ thuộc vào việc Phật trụ thế bao lâu!
-Thời kì giải thoát kiên cố: Sau khi Phật nhập Niết Bàn, hai phái Thượng Toạ Bộ và Đại Chúng Bộ ra đời. Phái Thượng Toạ Bộ chiếm ưu thế, họ tự coi là những người theo "giáo lý của người xưa", chú trọng đến việc tu hành để tự thân giải thoát. “Thera trong tiếng Pali hay sthavira trong tiếng Sanskrit nghĩa là cũ, cổ xưa, lâu năm và đồng thời được dùng để chỉ một tì kheo đã tu hành lâu năm. Vì thế, được dịch sang Hán-Việt là Thượng tọa. Còn veda (pali) hay vadin (Sanskrit) nghĩa là giáo lý, quan điểm.” Nguồn Wikipedia.
Sự chia rẽ, phân hoá ngay trong lòng những người được coi là có tu có chứng, chỉ là việc củng cố và mở rộng thêm con đường đi xuống của giáo pháp mà thôi! Theo mi, nguyên nhân là vì cái chi? Nếu tinh ý một chút, tìm ra căn nguyên của sự việc ni không khó!
-Thời kì lí luận kiên cố: Theo quan điểm cá nhân của tau, Thượng Toạ Bộ chủ trương không sai nhưng chưa hẳn đã đúng, thậm chí có phần cực đoan. Chủ trương của bộ ni chỉ chú trọng đến việc giải thoát tự thân, không có nhu cầu học rộng để giúp người. Vả lại, phép tắc tu hành của Thượng Toạ Bộ không thể áp dụng cho quảng đại quần chúng vì những điều kiện khắt khe của nó. Đến đây, thất bại của giáo pháp hẳn đã rõ!
Chính chủ trương ni đã bị ngoại đạo chỉ trích là yếm thế, về cơ bản giáo pháp của Thượng Toạ Bộ không đủ sức thuyết phục, cũng như không thể đáp ứng nhu cầu thực tiển của toàn xã hội, xét trên bình diện xã hội học. Cho nên, trong thời kì Thượng Toạ Bộ lên ngôi, Phật giáo thường bị lấn át bởi các thứ nguỵ luận của những người học rộng, của hạng người được coi là minh triết, từ đó người tu hành trong Phật đạo hoang mang, do bởi ngoại đạo dùng các dị thuyết lung lạc, điều ni tiềm ẩn nguy cơ phe ta thua ngay trên sân nhà. Mi có thể tìm thấy những điều đó trong các tư liệu lịch sử Phật giáo!
Để cứu nguy Phật giáo, các Bồ Tát như Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân...v..v..ra đời, từ đó những bộ luận lớn như Đại Trí Độ, Trung Quán, Duy Thức..v..v...có mặt, cùng các bộ kinh đại thừa được biên chép một cách chính danh (hạn chế từ giới cầm quyền đã được dở bỏ). Những bộ luận ni có công năng trấn áp tà thuyết, dẹp tan dị luận, cũng như phân tích đến cùng tột thức mê (đây là cách ám chỉ luận thuyết của ngoại đạo không ra khỏi thức mê). Kinh đại thừa có công dụng xiển minh đại thừa giáo bằng nội dung liễu nghĩa. Kinh và luận ra đời trong thời kì ni chỉ ra rằng, Phật đạo không dừng lại ở phạm vi tu hành để tự cứu, mà nó còn là một học thuyết ưu việt đứng trên mọi học thuyết, nếu hiểu thấu, có thể dùng để cứu vớt hết thảy chúng sinh ra khỏi khổ đau, sinh diệt!
“Hầu như có vẻ ngài Long Thọ trưởng thành trên những tranh biện triết lý kinh viện mới đang có mặt phổ cập khắp miền bắc Ấn Độ trong và giữa các nhà tư tưởng Bà La Môn và Phật Giáo. Phật Giáo ở thời kỳ này có lẽ đã có thế giới quan mang tính hệ thống cạnh tranh cổ nhất đối với hoàn cảnh bấy giờ, nhưng rồi các trường phái Vệ Đà như Số Luận (Samkhya), phân chia vũ trụ thành thực thể tâm linh và vật chất, Du Già (Yoga), thực hành thiền định, và Thắng Luận (Vaisekika), hay học thuyết về nguyên tử cũng được thành lập. Nhưng các sự việc mới và hiện có đang xảy ra trong những hội trường tranh biện. Một trường phái Vệ Đà mới là Phái Chánh Lý (Nyaya) ra mắt tác phẩm văn học, xây dựng học thuyết duy thực tinh vi được xếp loại là nhận thức căn bản trên thế gian, xây dựng lý thuyết nhận thức để sử dụng như là căn bản cho tất cả luận thuyết về chân lý, và đưa ra học thuyết phát triển toàn diện về luận chứng đúng và sai. Song song với điều đó, trong phía Phật Giáo, các trường phái của những nhà siêu hình học nổi lên với giáo thuyết về vi trần và các phân loại cơ bản về thực thể. Ngài Long Thọ tham gia mạnh mẽ cả hai phong trào Bà La Môn và Phật Giáo mới này, một nỗ lực tri thức chưa từng có tới lúc đó.” Theo Douglas Berger, giáo sư Đại Học Southern Illinois University, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ.
-Thời kì đấu tranh kiên cố: Đây là thời kì đầu mạt pháp, cuối tượng pháp. Khi Phật giáo với tinh thần đại thừa lan toả, tinh thần ni được một số quốc gia có tư tưởng phóng khoáng chấp nhận. Để tồn tại trên vùng đất mới, để cạnh tranh với các tôn giáo bản địa, để hoà nhập với các loại văn hoá sai khác, để thu hút nhiều tín đồ...v..v...Phật giáo đại thừa cùng một lúc, gặp phải hai pháp nạn, đó là:
Một là, phải đấu tranh ngay trong nội bộ, chống bị đồng hoá bởi tôn giáo và văn hoá bản địa. Nhưng rồi, tư tưởng đại thừa quá cao siêu, người thông đạt không nhiều, từ đó các tông phái ra đời (nhất là sau thời y bát thất truyền), ý nghĩa đại thừa được diễn giải lung tung, thô thiển, thiếu thực tế và không thể giúp người tu hành thành tựu như pháp (Cước tùng lẫn lộn, tơ rối bòng bong....Nhầm lẫn chữ Ô, chữ Yên thành chữ Mã !!!! Xem Hàm Thị, Tông Tào Động - Kinh Lăng Già - HT Thích Thanh Từ Dịch). Theo tao, đây là hồi chuông cảnh báo nguy cơ giáo pháp suy vong của thời mạt pháp xuất hiện. Phật giáo đại thừa coi như đã bị giặc nội xâm, đòn “hồi mã thương” của những người không giác ngộ, đã làm hư nát tính ưu việt của giáo pháp.
Hai là, để cạnh tranh tín đồ, người ta đẻ ra nhiều thứ hình tướng, dạy các thứ công phu tạp nhạp, làm tầm thường giáo pháp, đánh đồng Phật pháp với các pháp thế gian (thậm chí còn là nơi để trốn lính). Đây là hình thức “nối giáo cho giặc”, dùng thế gian pháp tiêu diệt Phật pháp (Xem bố cáo của Thạch Liêm, cùng với PGVN sử lược - HT Thích Mật Thể). Hiện tượng ni, là chỉ dấu cho thấy, cái hoạ mạt pháp không còn trước mắt, mà nó đã xâm nhập vào xương tuỷ người tu hành! Đây là thứ giặc ngoại xâm, do những người không giác ngộ, cùng với ngoại đạo, đã vô tình hay cố ý, pha trộn (có tính chất phá hoại) chân giả, biến giáo pháp trở thành thứ luân lí giáo khoa ở đời như bao đạo giáo khác! Đòn “gậy ông đập lưng ông” lần ni, là quả đấm trí mạng, đưa giáo pháp về đúng với cái ngọn của nó!
-Thời kì chùa am kiên cố: Tất nhiên ở đời, trong ruột không có chi, thì phải tô vẻ cái bên ngoài, chuyện ni tau không giải thích thì mi cũng hiểu!
B: Như rứa, muốn tìm về chánh pháp, muốn hưởng được lợi ích từ giáo pháp thì phải mần răng?
A: Thì còn mần răng, muốn có thành quả tốt đẹp, đừng chạy theo hình tướng, đừng xu nịnh kiểu văn hoá đám đông. Lấy kinh điển để trước mặt, ngày ngày đọc tụng, nghiền ngẫm xem Phật dạy ta điều chi, biết rồi cứ y như rứa mà thực hành, chớ phải làm răng? Giáo pháp hay kinh điển là cái gốc, muốn tìm về chánh pháp phải bám cái ni thôi!
B: Nhưng theo tau biết, trong đời có nhiều vị chân tu, không màn thế sự, xa rời hình tướng, giới luật nghiêm minh, chuyên tâm tụng đọc kinh điển, nhưng chính họ cũng thú nhận (hoặc vô tình biểu lộ), lợi ích không nhiều, không như mong muốn. Điều ni giải thích ra răng?
A: Tới đây, lại thêm hai vấn đề cần bàn:
Một là, đọc tụng là một chuyện, hiểu hay không là một chuyện. Đọc mà không hiểu, có khác chi “muỗi đeo trâu sắt”! Muốn hiểu kinh, kiến thức Phật pháp của anh phải chuẩn, kinh nói gà anh hiểu thành vịt thì có cố gắng cũng trở thành công cốc, lợi ích chi mô. Hiểu như thế, có đọc thủng kinh sách cũng khác chi người “gãi ngứa ngoài hia”! Làm răng mà tu, làm răng mà chứng?
Hai là, cái gốc cây thời mạt pháp, bị người ta viết bậy, vẽ tào lao, dán quảng cáo lên đó hàng hàng lớp lớp, từ đời ni sang đời kia... Ôi thôi! Hết lớp ni chồng lớp khác, muốn thấy cái gốc cây thiệt, phải biết cách bóc gở mấy thứ đó, còn cứ ngây thơ tưởng mấy thứ đó là gốc cây, thì có tu luyện vạn kiếp cũng chỉ là người “khát nước uống phải muối” mà thôi! Đây là hình ảnh của sửa bị mấy con buôn hám lợi, pha đến 50 lần mà trong kinh Phật đã đề cập. Anh mô không biết những thứ ni, gặp chi cũng hốt, đọc nhiều, tụng nhiều chỉ thêm bịnh, chớ ích lợi chi mô!
Nói tóm lại, Phật pháp không có chánh hay mạt. Mạt hay chánh là do tâm trí của người. Ngay tại thời điểm ni, nếu mi biết tìm đúng cội gốc của giáo pháp, đừng chạy theo những thứ hư ảo huyễn hoặc. Mi sẽ tìm thấy lợi ích của chánh pháp không khác gì thời Phật còn tại thế từ cái gốc kinh điển! Thôi, tau phải đi câu cơm đây!
B: Cho tau hỏi câu chót! Theo nhận định của mi, cái gốc mô mới bị dán quảng cáo, viết bậy, vẽ tào lao, cái gốc mô không? Mi có thể đơn cử?
A: Tau thấy anh mô cũng bị, anh mô cũng tùm lum. Mi có nghe chuyện người xưa thấy bản kinh quý trong hoàng cung, lén chép lại rồi mổ đùi dấu trong nớ đặng đem ra ngoài hay không? Nếu chuyện ni là đúng, tau hỏi mi, cuốn kinh nớ bữa ni nó dày lên, dày như rứa, để trong bụng bò, bò cũng chết chớ đừng nói chuyện mổ đùi người mà bỏ vô! Từ một vài trang, biến thành vài trăm trang, rứa mấy thứ nớ ở mô mà lòi ra?
Hoặc những phép tu hành, ngày xưa Phật đi tìm đạo, tu sáu năm không giác ngộ, bèn từ bỏ nó như nhổ bãi nước bọt. Răng lại sau khi giác ngộ, đem mấy thứ nớ dạy lại đồ đệ của mình? Đến mi với tau còn không ác ôn kiểu nớ, chẳng lẽ Phật mà lại ác ôn như rứa hay răng! Cứ cắm đầu cắm cổ tu kiểu nớ, mà đòi giác ngộ, có khác chi ếch ngồi đáy giếng mong thấy cả bầu trời xanh! Phật bỏ đi để tìm con đường giác ngộ, chẳng phải là cái gương chưa đủ sáng hay răng?
Nếu mi là người có trí, chỉ cần nghe qua là hiểu rồi, cần chi bàn cho nhiều! Bóc lớp quảng cáo để lòi gốc cây, lấy sửa trong nước đã bị pha loãng..v..v... là một nghệ thuật, chớ có phải như việc chạy xe thồ, trộn hồ, bốc vác mô mà anh tay ngang nào nhảy vô cũng làm được!!! Thôi! tau đi câu cơm đây !!!!!!!!!
27/02/2019
