Người Trẻ Tinh Tấn Ở Lý Gia: “Tôi Vô Cùng Nhiều Phước Đức Thì Mới Có Thể Gặp Thầy...”
Giới thiệu: Buổi tổng kết học tập của Lý Gia miền Bắc và trao tặng danh hiệu Lý Nữ Phương Danh 2022 đã khép lại với nhiều dư âm đáng nhớ. Một trong những thành tựu ấn tượng trong năm 2022 của Lý Gia miền Bắc là chỉ sau một thời gian ngắn, đã có rất nhiều bạn trẻ đạt được những thành tựu đầu tiên trong Phật đạo, dưới sự giáo dạy của Thầy và hộ trì bài bản, nhiệt huyết của huynh đệ. Vì khuôn khổ thời gian buổi lễ có hạn, không thể giới thiệu hết những gương mặt mới này. Xin đăng tải một vài tâm sự của những bạn trẻ ấy, để thấy con đường mà Lý Lão sư vẽ ra cho huynh đệ, hiệu quả đến thế nào.
...................................

Đối với tôi, được sinh ra và có mặt trong cuộc đời này đã là một may mắn, nhưng có một điều may mắn còn lớn hơn thế, đó là khi tôi được "sinh ra một lần nữa" trong đại gia đình Lý Gia.
Có thể mọi người khó tin, nhưng ở tuổi 2x của mình, tôi có "khá khá" nỗi khổ, mất mát, đau thương để nói rằng bản thân như được "sinh ra một lần nữa" khi được gặp thầy Lý Tứ, khi được trở thành một thành viên trong đại gia đình Lý Gia của tôi bây giờ.
Trước đây tôi "khổ" lắm! thật đấy! Nhưng tôi không biết vì sao mình khổ nữa, chỉ thấy là mình khổ thôi! Với một chàng thiếu niên ở tuổi mười chín đôi mươi, đã rất nhiều lúc tôi hỏi chính bản thân mình "Chẳng lẽ cuộc sống này chỉ đến vậy thôi sao?"; "Đâu là hạnh phúc?"; "Đâu là đích đến?"; "Làm gì cho hết khổ bây giờ?"... thậm trí có những lúc trong đầu tôi chỉ văng vẳng một câu hỏi duy nhất "Mày sinh ra trong cuộc đời này để làm gì?". Những tháng ngày như vậy cứ trôi qua, tôi than trách mọi thứ, chán ghét chính mình! Tôi thực sự muốn được bình an, tôi thực sự muốn được hạnh phúc!
Như đáp lại mong mỏi của tôi, cuối cùng trời cũng thương tôi rồi! Nhờ một mối nhân duyên tuyệt vời (nhờ sư huynh Hoàng Trần Hiếu - Lý Lục Nhật) mà tôi được biết đến Phật Đạo, biến đến thầy Lý Tứ, được bái thầy - làm đệ tử Lý Gia, và được học giáo pháp của Thầy. Kể từ đó tôi đã hiểu, hoá ra cuộc đời này đơn giản đến thế, mọi khổ đau đều có nguyên nhân của nó, và bản thân tôi đã ngu, mê đến như thế nào. Bình an và hạnh phúc cũng vậy, không ở đâu xa cả, mà ở ngay chính ta, chỉ là ta có đủ tỉnh táo để "nhận ra" và "thấu suốt" chúng hay không thôi. (Tới đây, bản thân cũng muốn chia sẻ thật nhiều về việc tôi đã học được gì, tu thế nào để hết khổ và có được bình an trong mọi khoảnh khắc như thế, nhưng có lẽ mỗi người sẽ cần tự trải nghiệm thì sẽ rõ ràng hơn).
Nhờ công đức, sự dạy dỗ của Thầy Lý Tứ; công đức của các Huynh Đệ Tỷ Muội trong đại gia đình Lý Gia đã cùng nhau học tập tinh tấn, luôn tận tâm hỗ trì, hỗ trợ cho tôi mà tới ngày hôm nay không chỉ có bản thân tôi tốt lên, mà gia đình tôi, cuộc sống, công việc của tôi cũng đều trở nên thật tốt đẹp "như nó vốn là". Không phải tự tin đâu, nhưng tôi dám nói thẳng: "Tôi vô cùng nhiều phước đức, thì mới có thể gặp Thầy và trở thành đệ tử Lý Gia".
Ai trên cuộc đời này cũng đều giống nhau, cũng luôn kiếm tìm một đích đến đó là "Bình An", dù cho con đường và hành trình của mỗi người là khác nhau. Tôi tự thấy mình may mắn quá vì tôi "nhận ra" sự bình an ấy rồi!
Phần đời về sau, tôi nguyện dốc lòng tu tập tinh tấn, trau dồi trí tuệ, trước là giúp mình, sau để giúp thật nhiều người hết khổ, và cũng tìm thấy sự bình an như tôi - như các HĐTM Lý Gia chúng tôi đã được.
Lý Gia của tôi - chỉ có một mục tiêu duy nhất "Giác ngộ sau giúp người giác ngộ"!
Dương Quang Huy
...................................
NHỮNG PHIỀN NÃO TRƯỚC ĐÂY TỪ TỪ BIẾN MẤT
Xin kính chào các HĐTM Lý Gia, muội là Lý Tuệ Mẫn (MB - 1128), năm nay 25 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ khi còn nhỏ muội đã rất thích Phật Đạo, rất muốn tu tập Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều thông tin khiến muội cảm thấy bối rối. Tìm hiểu các phép tu thấy rất hay nhưng cứ cảm thấy còn có điều gì đó vướng mắc khiến muội chưa thể đưa ra quyết định về con đường tu tập của mình.

Vào tháng 10/2022 vừa rồi, muội được ST Lý Tuệ An gieo duyên, được HĐTM hộ trì vào 5h30 mỗi sáng. Và muội đã chính thức được trở thành học trò của thầy vào ngày 28/10. Từ những ngày đầu được học tập cùng các HĐTM, muội cảm nhận được đây chính là con đường mà muội đang tìm kiếm. Những thứ mông lung dần trở nên rõ ràng, những phiền não trước kia từ từ biến mất, cuộc sống hàng ngày cũng nhẹ nhàng và an vui hơn theo từng bài học, bài pháp của Thầy và các HĐ giảng giải, chia sẻ. Và quan trọng nhất, muội đã biết đích đến và con đường mà muội muốn đi trong tương lai. Muội cảm thấy thực sự rất may mắn khi được biết đến Lý Gia, biết ơn Thầy Lý Tứ, biết ơn tất cả các HĐTM Lý Gia.
Một điều sung sướng và may mắn nữa là gặp ai trong ngôi nhà Lý Gia, muội cũng thấy rất vui, rất hạnh phúc vì ai cũng gần gũi, hoan hỉ. Các sư huynh sư tỉ luôn sẵn lòng chia sẻ giáo pháp mọi lúc mọi nơi, khiến muội được rất nhiều lợi lạc.
Chúc các HĐTM cùng tinh tấn hoàn thành 3 mục tiêu: GIÁC NGỘ - GIẢI THOÁT - TRÍ TUỆ.
Lý Tuệ Mẫn
Thơ Bùi Ngọc Hải - Có Thầy Dẫn Lối

Buổi tổng kết năm 2022 của Lý Gia miền Bắc có rất nhiều nước mắt xúc động và hạnh phúc. Ai ai cũng biết, cuộc đời mình đã thay đổi ra sao từ khi có Thầy, có huynh đệ một nhà. Tất cả những thành tựu của tập thể, cá nhân Lý Gia miền Bắc nói riêng, các miền nói chung, đều sáng lên bởi sức chiếu trí tuệ và từ bi của người đàn ông tóc bạc.
Con xin phép được đại diện cho tình cảm của huynh đệ Lý Gia miền Bắc, kính tặng Thầy một bài thơ. Bài thơ lấy cảm hứng từ hơn 30 năm lục tung kinh điển tìm đường chân lý của Thầy; Từ 14 đêm liên tục viết cuốn Phật Giáo và Thiền đến nỗi kiệt sức, nôn ói ngay tại bàn phím; Từ những buổi giảng bài đầu tiên, Thầy trò phải kéo nhau ra giữa cánh đồng hun hút. ..Rất nhiều những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, bền bỉ, nhẫn nại như thế đã được Thầy sử dụng để dệt nên tấm thảm giáo dục Phật đạo lộng lẫy cho chúng con.

CÓ THẦY DẪN LỐI
Trung niên đã bạc trắng đầu
Lật rừng kinh điển, tìm cầu lối tu
Tìm mình ở giữa kinh thư
Bóng chim tăm cá mịt mù nẻo xa
Nghìn năm trong cõi người ta
Đâu hay Phật quốc từ da trở vào
Bổn tâm thanh tịnh thuở nào
Một lần Đại ngộ hòa vào Chân Như
Ngàn đêm thao thức thiền tư
Vạn trang sách, rải tâm từ độ tha
Những ngày lao lực xót xa
Thân tằm rứt ruột, nhả ra tơ vàng
Ba mươi năm, chẳng dã tràng
Vẽ cho nhân thế thẳng hàng mà đi
Giữa thời mạt pháp, suy vi
Niết Bàn tự tại, không quy nẻo tà
Cho đàn con một mái nhà
Có huynh, có đệ thật là yêu thương
Ước mơ gieo khắp mười phương
Hành Bồ Tát đạo cuối đường vị lai
Mặc đời ngắn, mặc kiếp dài
Mặc giông bão giật, mặc ai đổi dời
Mặc người đồng miệng, khác lời
Mặc đường Phật quả dẫu vời vợi xa
Có Thầy dẫn lối trong ta
Bồ đề Vô Thượng chẳng là giấc mơ.
Lý Ngọc Hải
Huynh Đệ Mới Tinh Tấn: Nhiều Lần Tự Tử, Hai Lần Trầm Cảm Và Vụ Mùa Hạnh Phúc

GIỚI THIỆU: Có lẽ ít ai không xúc động sâu sắc khi đọc những dòng tâm sự dưới đây của một sư muội mới. Lần đầu tiên đến gặp huynh đệ Lý Gia, Nguyễn Thị Lan gần như cắt đầu trọc, bởi cô đã có ý định đi tu sau 2 lần trầm cảm và vài lần tự tử nhưng được cứu sống. Chỉ sau hơn 1 tháng sau khi gặp đại ân sư – Lý Tứ Lão gia - người phụ nữ phải sống trong địa ngục trần gian ấy, đã được tái sinh. Những chia sẻ vắt từ ruột gan của Lý Tuệ Tâm (Nguyễn Thị Lan) sẽ cho chúng ta thấy quá trình chuyển biến tâm thức dữ dội của một người đắm chìm trong bể khổ, đã bước được những bước chân đầu tiên trên bến bờ an lạc, gặt hái vụ mùa hạnh phúc.
Câu chuyện người thật việc thật này, một lần nữa minh chứng hiệu quả diệu kỳ của ngọn đèn Phật pháp và phương pháp giáo dạy thượng thặng của Thầy!
..........................................................
Con kính chào thầy!
Muội chào HĐTM đại gia đình Lý Gia!
Con tên là Nguyễn Thị Lan, số thứ tự trong Lý Gia là 1115, con sinh ra tại quê hương Miền trung (Hà Tĩnh) đầy nắng và gió, đất cằn sỏi đá - nắng cháy da, cháy thịt. Nhưng đầy ắp tình người, cũng như chịu thương chịu khó…lắm ạ!
Hiện tại con sống và làm việc tại Hà Nội. Nơi mùa thu nồng nàn hương hoa sữa, nơi “chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ”. Lúc này đây khi đang ngồi viết lên dòng tâm sự này cũng là lúc Hà Nội trở đông, con nhìn ra ban công thấy mọi người hối hả, xuýt xoa vì cái lạnh tê buốt… Con chợt mỉm cười vì thấy lòng mình ấp áp đến lạ. Dường như chẳng cảm thấy cái lạnh của mùa đông ấy nữa mà chỉ thấy lòng bồi hồi, lâng lâng, bay bay như đang ở một cõi mơ mộng nào đó… Cảm giác này xưa nay con chẳng có được. Kể ra cũng lạ kì mà dài dòng lắm ạ!
Con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, phải viết như thế nào? Và cũng không thể đủ ngôn từ để diễn tả hết những dòng cảm xúc của con trong quá khứ và cả hiện tại… Vì thế, lời đầu tiên cho con xin phép được gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến SH Lý Lục Nhật bởi nhờ có sư huynh mà con biết đến Lý Gia, biết đến Thầy cũng như biết đến những giáo pháp của Thầy…
Chuyện bắt đầu cuộc đời con đầy rẫy những mông lung, những sợ hãi, những ngổn ngang đau khổ và tổn thương. Trước đây, con vẫn luôn nghĩ rằng những điều đó là do người khác mang lại cho mình, con luôn đổ lỗi, than thân trách phận, con sống một cuộc đời như địa ngục. Người đời, thế gian, công việc, gia đình, vợ chồng, bố mẹ, con cái… tất cả mọi thứ đều làm con mệt mỏi vì con luôn đòi hỏi cầu toàn. Con luôn đặt cho mình những mục tiêu trong cuộc sống: Mục tiêu về tài chính, mối quan hệ xã hội, gia đình, chồng con, bạn bè… mọi thứ luôn phải trọn vẹn, hoàn hảo.
Con quay cuồng với những thứ đó. Đạt được rồi con mong muốn cao hơn nữa, không đạt được con thất vọng, phiền não và đau khổ, dằn vặt chính mình..
Từ khi biết kiếm tiền, cho đến khi học đại học cho đến sau này… con luôn chạy theo những hư vọng như vậy. Mọi thứ khiến cho con từ cô gái nhẹ nhàng, hiền dịu trở thành một con “ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG”, luôn gầm gừ và mạnh mẽ với đời, với mọi những người xung quanh khi điều bất như ý xảy ra… con đã sống trong cảnh địa ngục như vậy trong một quảng thời gian dài “vô tận” tưởng không có lối thoát…
Con vẫn thường ai oán nói rằng: “Cuộc đời này đối với con chỉ là Tồn Tại chứ không phải Sống. Đã chết từ rất lâu rồi nhưng 80 tuổi mới chôn” . Con chưa lúc nào thấy thoả mãn với những thứ đến trong cuộc sống, cũng chưa bao giờ thấy bản thân hạnh phúc. Vì là người phụ nữ nhưng lại gánh kinh tế chính trong gia đình nên con trở nên như vậy….
Rồi một thời điểm con cũng không chịu đựng được nữa, với những điều bất như ý trong cuộc sống, bạn bè lừa gạt con tiền, tình cảm… con cái ốm đau, chuyện mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng lục đục, đỉnh điểm là đánh nhau… Ra xã hội cũng vậy, con toàn gặp những người sống giả tạo với nhau, lừa lọc nhau… Con thu mình lại và bị chứng trầm cảm 2 năm, lúc đó con như ma xui quỷ khiến, chỉ thích chết và tìm đủ mọi cách để chết sao cho nhẹ nhàng nhất (chết không đau đớn).
Con đã tìm đến cái chết nhiều lần nhưng không thành và được người ta cứu giúp… thành ra con vẫn phải tiếp tục đau khổ sống…
Rồi sau đó, trong bất giác con thương bố mẹ con - lòng báo hiếu trong con trỗi dậy, con thấy mình đã sai và rất tệ . Chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến thân nhân, bố mẹ mình… Nghĩ thế, con quyết đi tìm con đường để cứu lấy con.
Con nhận thức được rằng: Phật đạo là con đường giúp con giải thoát, an vui, con có tìm hiểu nhiều sách, cũng được các bạn đồng tu chia sẻ, thậm chia được nghe một số thầy giảng nhưng sao con thấy mông lung quá.
Con cũng có nghe về những giới cấm: NGŨ GIỚI, BÁT GIỚI, THẬP GIỚI, CỤ TÚC GIỚI…(sau con mới biết đó là Giới Hữu Lậu, không phải giới vô lậu), rồi con sợ NGHIỆP… Tất cả những điều đó khiến bản thân con thu mình lại, làm gì cũng sợ... Càng học con càng cảm thấy sợ hãi, vì con hiểu là dù vô tình hay cố ý con vẫn sai, lời nói sai, hành động sai... Mỗi lần lỡ sai như vậy con quay về sám hối trong sợ hãi, con sợ nghiệp, con sợ nhân quả… sợ nhiều nhiều lắm thầy ạ.
Con đọc rất nhiều nhưng vẫn hiểu sai lệch về TỨ DIỆU ĐẾ - BÁT CHÁNH ĐẠO, CÁC CÕI THIÊN, LỤC ĐẠO LUÂN HỒI…vv
Cuối cùng, con lại trầm cảm và chẳng dám giao lưu với ai… con cắt tóc, cạo đầu và muốn đi tu vì với con lúc đó đi tu là tránh xa cuộc đời này, như vậy sẽ hết khổ… Đúng lúc đó, con gọi điện cho SH Lý Lục Nhật, và may mắn được gặp SH trong một buổi trưa… Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, con cũng chia sẻ hết những điều con mắc phải. Con được SH giải đáp giáo lý của Thầy, lúc đó con mới ngộ ra hoá ra “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” - tất cả là ở tâm này…. Rồi con mới hiểu thêm về các giới cấm thủ như là nội quy, quy định mang tính ổn định tổ chức chứ không giúp người ta giải thoát… Rồi con hiểu được Phật đạo là một nền giáo dục…, hiểu nhiều điều nữa mà con không thể nào viết hết lên đây.

Và giây phút đó, tuy con chưa biết Thầy là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi, nhưng con đã nhận ra đây chính là người Thầy của mình. Sau đó giáo lý mà Thầy giáo giảng đã giúp con Giác Ngộ thế nào là An Vui - thế nào là Bổn Tâm Thanh Tịnh và con đã sống trong cảnh giới đó, một cảnh giới mà con chưa bao giờ cảm nhận được sự bay bay, lâng lâng, kì diệu đến vậy!!!
Rồi con được Thầy tặng các tập sách, đọc từng bài viết của Thầy mà nước mắt rơi. Con thầm nghĩ tại sao những bài viết này cảm động con đến vậy??? Tại sao Thầy có thể hiểu được hết chúng sinh đến thế??? Con đọc và hiểu sâu hơn, từ đó con tinh tấn và thấy rõ được mục tiêu của cuộc đời mình, thấy bản thân minh triết và thanh tịnh đến lạ… Tuy con chưa thể hiểu hết những tâm ý của Thầy đã đưa vào từng câu, từng chữ.. nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến con hiểu ra rằng: Quãng thời gian này là quãng thời gian con đang được “ SỐNG “ đúng nghĩa Thầy ạ. Con của ngày hôm nay đã được “TÁI SINH” .
Có lẽ đây là quãng thời gian bản thân con thấy bình yên nhất - tinh tấn nhất và hạnh phúc thật sự. Khi mà mình đã chọn đúng “Người Thầy” để Tu Tập và tiến đến Giác Ngộ - Giải Thoát - Trí Tuệ.
Lời cuối cùng con xin gửi lời biết ơn đến Lý Lão Sư - người thầy vĩ đại của con - thầy là bậc đại thiện tri thức sống giữa đời này mà con quá may mắn và đủ nhân duyên để được làm đệ tử!
Biết ơn và biết ơn!!!!
Lý Tuệ Tâm
Thơ Lý Viết Huệ - Đao Pháp Lý Gia Trang; Tản Mạn Chiều Cuối Năm; Phật Đạo Và Đạo Phật
GIỚI THIỆU: Cách đây 2 tháng, SH Lý Viết Huệ đã đạt được thành quả đầu tiên trên con đường Phật đạo. Từ đó, hỷ lạc luôn hiện hữu trong thân tâm anh. Tự nhận là người không biết làm thơ, nhưng những cảm xúc về người Thầy lớn của mình - Lý Lão sư - vẫn dâng trào, khiến anh phải cầm bút.
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ đầu tay của Lý Viết Huệ!!!
ĐAO PHÁP LÝ GIA TRANG
Phàm và Thánh không hai
Từ lâu con nghe nói
Nhưng ngẫm nghĩ nhiều năm
Chẳng cách gì hiểu được
Sau khi vào Lý Gia
Được Minh Sư chỉ điểm
Con đã nhận ra rằng
Thánh - Phàm, không tách biệt
Chỉ khác nhau một niệm
Đó chính là niệm Mê
Mê chấp - thành chúng sanh
Giác ngộ - thành bậc Thánh
Bị thức mê dẫn dắt
Hữu tình thành chúng sanh
Trôi lăn trong ba cõi
Vô lượng kiếp khổ hành
Nhưng chỉ một sát na
Người mê kia tỉnh mộng
Thân ở trong ba cõi
Tâm đã đồng hư không
Muốn dứt niệm mê này
Không dễ cũng không khó
Nói khó thì nhụt trí
Nói dễ thì chủ quan
Chỉ cần người hữu duyên
Đủ phước lành, tâm sáng
Một ngày kia được gặp
Lý Tam Đao thượng thừa
Một đao bay u tối
Hai đao bay si mê
Ba đao, lầm đoạn diệt
Những cuộc đời tái sinh
Những ai được chân truyền
Đao pháp Lý Gia trang
Một lòng tinh cần luyện
Sẽ đắc thành Kim Cang
Võ tồi tà hiển chánh
Đoạn mê khai giác môn
Niết bàn – đường cứu cánh
Tiến theo đường Thế Tôn
Ngày 14/12/2022
TẢN MẠN CHIỀU CUỐI NĂM
Hà Nội chiều cuối năm
Một ly cà phê nhỏ
Quán cũ xưa cũng nhỏ
Lòng rộng dài an nhiên
Lặng lẽ quan sát cảnh
Lặng lẽ quán chiếu tâm
Lời Lão sư đã dạy:
Kết luận – dễ mê lầm
Nếu ta vội kết luận
Các pháp sẽ bủa vây
Hư vọng tâm xuất hiện
Phiền não liền đến ngay
Nếu ta không kết luận
Ngã hết thời hung hăng
Thức không sanh các pháp
Tâm dối lừa cũng…thăng!
Hư vọng tâm tịch diệt
Hư vọng pháp không sanh
Chẳng cần cầu cũng chứng
Niết bàn và vô sanh!
Nhâm nhi cà phê đắng
Giáo pháp ngọt vô cùng
Thầy chỉ đường tối thắng
Huynh đệ mình ung dung!
Hà Nội, ngày 21/01/2023
Lý Viết Huệ
PHẬT ĐẠO VÀ ĐẠO PHẬT
Đạo Phật và Phật Pháp
Nghe qua tưởng là một
Nhưng thật ra là hai
Tuy hai nhưng là một
Vì chung cùng một gốc
Gốc đó là Phật Đạo.
Phật Đạo là con đường
Là một nền giáo dục
Do Thế Tôn vẽ ra
Giúp chúng sinh muôn loài
Đi theo con đường đó
Tất thảy đều an vui!
Giác ngộ và Giải thoát
Thành tựu Vô Thượng Trí!
Trải qua nhiều năm tháng
Nhiều lãnh thổ, Quốc Gia…!
Hình thành lên Đạo Phật
Đạo Phật là tôn giáo.
Như bao tôn giáo khác
Mang tính chất Tâm Linh!
Có Giáo Chủ, đồ tôn
Có lễ nghi, thờ cúng.
Phật Pháp là phương pháp
Học tập và thực hành
Lời dạy của Thế Tôn
Ứng dụng vào cuộc sống
Cho Hạnh Phúc an vui
Thanh tịnh và Niết Bàn!
Bất kỳ một ai đó
Khi tu học Phật Đạo
Phải thấu hiểu điều này
Mới thu về kết quả
Nếu không hiểu điều này
An vui đành lỡ hẹn...!
Hà Nội, ngày 28/02/2023
Lý Viết Huệ
Thưa Thầy, Cái Tôi Khổng Lồ Của Con Đã Tịch Diệt

GIỚI THIỆU: Lý Thăng Quang là một trong hai huynh đệ đã được báo cáo thành tựu tự thân tại buổi Tổng kết 2022 của Lý Gia Miền Bắc. Những nỗ lực tìm cầu chân lý của anh Quang, tưởng như vô vọng, vì anh hoàn toàn mất phương hướng giữa rừng thế pháp và biển giáo pháp đã bị pha loãng 50 lần. Đến khi gặp được Thầy, mảnh ruộng hạn thân tâm ấy đã gặp được mưa rào... Xin giới thiệu đôi dòng tâm sự của anh Quang tới Thầy và huynh đệ.
..........................
Kính thưa Thầy!
Thưa huynh đệ Lý Gia!
Có rất nhiều điều vi diệu mà con cảm nhận được từ khi được học giáo pháp của Thầy. Với con điều tuyệt vời nhất đó là tâm thức của bản thân đã được an định, rỗng rang rất nhiều so với trước đây.
Khi chưa gặp Thầy, tâm thức của con (tâm hư vọng) biến đổi rất nhiều theo đúng những gì Thầy đã chỉ ra, tức là sáng vui, chiều buồn, tối lo âu. Có thể vui đấy nhưng đằng sau niềm vui đó luôn tiềm ẩn nỗi lo lắng không thể nào giải quyết được. Các hiệu ứng tình cảm trong lòng cứ xuất hiện rồi tịch diệt bất tận tùy theo cảnh duyên mà con xúc đối. Áp lực từ cuộc sống, từ công việc luôn bủa vây không cho con được yên.
Từ khi được Thầy khai thị, cuộc sống của con chuyển sang trang mới. Bản thân con bây giờ an định, rỗng rang, các cảnh sở duyên không còn tác động đển con nữa.
Việc áp dụng các khẩu quyết của Lý lão sư trong thực tế đã giúp con như đặt được gánh nặng của cuộc đời xuống, hỷ lạc khinh an thường xuất hiện, các việc bất như ý cũng không còn khiến con uất ức sân hận.
Con là cán bộ quản lý 160 người. Trước đây mỗi lời khen tiếng chê của các cấp trên lẫn cấp dưới đều khiến con phải phân tích chia chẻ để giải quyết. Nhưng bây giờ những điều đó chỉ là những âm thanh mà con nghe thấy và không có ảnh hưởng gì đến con. Tâm thức con vắng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Một điều tuyệt với nữa từ khi tiếp nhận giáo pháp của Thầy đó là cái tôi ngã mạn khổng lồ của con đã được tịch diệt. Trước đây cái tôi đó lớn lắm, định kiến cũng nhiều. Chỉ nghe cấp dưới nói chưa hết câu là con đã kết luận xong (nảy số rất nhanh). Vì thế có nhiều việc con giải quyết không thấu đáo rồi lại sân hận, tức tối đổ lỗi cho người khác. Bây giờ thực hành khẩu quyết “lặng lẽ quan sát không kết luận” con thấy bản thân nhìn nhận mọi việc thông suốt, rõ ràng đúng bản chất. Con lắng nghe và chỉ việc nào cần thiết mới suy nghĩ, ra quyết định và sau đó không thủ giữ điều đó trong lòng. Như thế không có nghĩa là con bỏ mặc mọi việc, mặc kệ người khác. Con vẫn hết tâm hết sức hoàn thành trách nhiệm với cơ quan, gia đình mà không mong cầu kết quả.
Chính vì loại bỏ được thức mê, không bị thức mê làm ảnh hưởng đến nhãn quan, nên các vấn đề được con nhìn nhận sáng suốt. Từ đó cách giải quyết cũng thấu triệt, dễ dàng và tâm thức càng an định rỗng rang.
Con biết đến Thầy và Lý gia là do sư tỷ Lý Minh Thư giới thiệu. Cũng như một số sư huynh, sư tỷ, trước đây con sinh hoạt ở một nơi từ cuối năm 2019 cho đến khi nơi đó ngừng hoạt động. Sau đó, con tự tìm hiểu Phật pháp thông qua các bài giảng của nhiều Thầy trên youube. Nhưng việc này không giúp con được nhiều. Các kiến thức về Phật đạo mà con tiếp cận được khá tạp nham, không có hệ thống. Khi được sư tỷ Minh Thư gửi cho file ghi âm một số bài giảng của Thầy, con nhận thấy những kiến thức Thầy giáo giảng khác hẳn với những gì con đã từng nghe.
Giáo pháp của Thầy rõ ràng, minh bạch nên dễ dàng áp dụng vào thực tế. Các khẩu quyết mà Thầy giáo dạy rất dễ ứng dụng và có kết quả ngay. Sau khi học giáo pháp của Thầy, con quan sát một số người theo các hội chúng lên chùa tu tập thì nhận thấy: huynh đệ Lý gia vô cùng may mắn vì đã gặp được Thầy. Thầy đã tu hộ cho anh em chúng ta rất nhiều, Thầy đã chắt lọc nguồn sữa giáo pháp tinh túy nhất giúp huynh đệ Lý gia chúng ta rút ngắn thời gian tu tập và có hiệu quả ngay tức thì.

Con xin được ngàn lần tri ân công đức Thầy đã giáo giảng cho anh em chúng con. Đệ xin cảm ơn sư tỷ Minh Thư đã gieo duyên lành cho đệ, cảm ơn các sư huynh sư tỷ đi trước đã luôn luôn hộ trì cho huynh đệ đến sau ngày một tinh tấn.
Con Lý Thăng Quang (MB - 818)
Chuyện Vừa Ly Kỳ Vừa Đơn Giản Của “Đôi Già” Đêm Nô El

"Lão bà trẻ thơ" Lý Liên Hoa (quần sọoc vàng)
GIỚI THIỆU: Hẳn nhiều huynh đệ đã nghe câu chuyện “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Ở Lý Gia, cũng có một nhân vật như vậy. Bên trong lão bà 63 tuổi Lý Liên Hoa, là một “đứa trẻ” lí lắc. Lão bà cũng giống Lão Ngoan đồng – nhân vật nổi tiếng trong Kim Dung chưởng truyện, gần trăm tuổi vẫn “hồn nhiên như trẻ thơ”. Ngoài những lúc nghiêm túc, sâu sắc (hơi ít) thì lão bà này luôn “hiện nguyên hình” khi có điều kiện bộc lộ “tuổi thần tiên”. Xin gửi đến huynh đệ câu chuyện vừa ly lỳ, vừa đơn giản, vừa sâu lắng, vừa trẻ thơ xuất phát từ tâm hồn vô lậu của chị đại Lý Liên Hoa.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Cả một ngày thứ bảy (24/12/2022) đầy ắp các chương trình đã định sẵn: Sáng thì tập Thái cực quyền, lịch thiện nguyện tặng cơm, cháo ở viện Nhi (500 suất cơm và 100 suất cháo cho cả sáng, chiều), trưa tiếp tục tranh thủ về phòng tập. Chiều hẹn cô em đi Bát tràng, và hẹn ăn tối - đi chơi Noel với các con, cháu nội
17h bỗng nhiên xuất hiện một cái tên cả tỷ năm chưa nổi trên màn hình điện thoại!!! Cuộc gọi kết thúc bằng lời hứa của Lý Liên Hoa: “Ok, chắc tôi kết thúc việc buổi chiều ở đây, ông chờ tôi ở Nhà Thờ lớn nhé”. Thế là xóa luôn các cuộc hẹn từ 5h chiều trong một nốt nhạc.
Hành trình hẹn hò phải trải qua cầu nối của nhân viên Grab bike. Từ viện Nhi về Nhà thờ lớn thật vất vả vì tắc đường, gần 2 tiếng đồng hồ mới gặp được nhau.
“Bà nội có biết bao nhiêu năm rồi tôi mới có lại được cảm giác của một thằng trẻ trai ngồi ở công viên này chờ đợi người yêu không?” – lão ta chào Lý Liên Hoa bằng một câu hỏi.
Còn “người yêu” của lão ta thì sao?
Trong bộ dạng một kẻ tất ta tất tưởi, chân thấp chân cao tụt từ xe Grab xuống, lão bà này bảo lão ông kia “Đến giờ, tôi vẫn nhận ra ông là tốt rồi đó”.
Dù đi từ sáng đến tối, chạy khắp Hà nội mà đường nào cũng tắc, bên trong áo lạnh là mồ hôi đầm đìa, miệng lão bà vẫn chem chẻm: “Chuyện thế nào mà rồng lại gọi tôm, nói nhanh !!!”
“Đi chơi Noel đã nhé” – lão ông cười hấp háy!
Nghe câu này, bà lão gần như ngã ngồi vì thấy mình thật bê bối, chả giống tẹo nào với tinh thần của Noel. Nhưng rồi bà ta nghĩ: “Bạn đã tạm gác lại những rắc rối của bạn thì tại sao tui lại bỏ qua (Hiện Tại Tuyệt Vời). Trong đầu thu xếp rất nhanh để lại khúc khích như cô gái 16 trong hình hài của bà nội hơn 6 chục, trốn nhà đi chơi đêm Noel với bạn trai.
Đôi già đi bộ một vòng quanh bờ hồ, điểm dừng ở tầng 3 một nhà hàng nhìn xuống sân khấu chính của Nhà thờ lớn. Tiệc giáng sinh ngon lành, lung linh - thật là may mắn, thật là phong lưu ! Mọi nam thanh nữ tú ở xung quanh nhìn đôi già ngưỡng mộ !
Một cô gái trẻ, xinh đẹp nói: “Cháu ước sao đến tuổi của cô cũng được như này”. Ui cha, họ chỉ nhìn thấy hiện tượng tức thời thôi mà!
12h đêm rồi, đôi già cũng ra đường như bao đôi trẻ khác. Ngoài phố mùa đông nhưng dòng người chen chúc. Một người đàn ông chuẩn men sợ lạc mất “người iu” nên cứ phải che chắn hết bên này, bên kia và người đàn bà gai góc bỗng thấy mình nhỏ bé, yếu ớt cần được chở che.
Một bàn tay ấm nóng tìm đến một bàn tay nóng ấm !!! Giao cảm này làm cho không gian đông đúc và ồn ào xung quanh chợt tĩnh lặng như hư không, bên ngoài giá buốt còn bên trong những chiếc áo lông vũ dày cui, chắc chắn lại đổ mồ hôi !!!
Câu chuyện dài bắt đầu được thủ thỉ…nhưng không phải về chuyện yêu đương, mà là chuyện Phật pháp, là chuyện Giác ngộ - Giải thoát – Trí tuệ.
Bà lão nhận ra một điều thật vi diệu, có lẽ người đã cho tôi một cơ hội để hành Bồ tát đạo, chuyện thật như cổ tích. Ghi lại đây để lưu giữ một kỷ niệm chắc rất nhiều khả năng không thể có nữa trong cuộc đời này của tôi.
Chia tay nhau thật thân thiết mà không lưu luyến, bạn đã tạm thời tĩnh lại để tìm giải pháp, còn lão bà tui lại trở về với các hoạt động hàng ngày lúc 8h sáng. Họ đã và sẽ mãi là tri kỷ của nhau.

Một quyển sách Vô đối môn của tác giả Lý Tứ đã lên đường làm nhiệm vụ biến điều không thể thành có thể...
Lý Liên Hoa
“Nhờ Thầy, Con Đã Thoát Khỏi Tận Cùng Địa Ngục, Như Người Mù Thấy Được Ánh Sáng”

GIỚI THIỆU: Lý Thu Hường là một cô giáo, nhưng có những năm tháng, chị đứng trên bục giảng với một trái tim tan nát hoàn toàn; có những ngày đi ra khỏi nhà mà không nhớ lối về; có những ngày ngồi lên xe máy cứ thế phóng đi mà không biết đi đâu về đâu; có những thời điểm chị được bố mẹ "trông chừng" như thể một người không còn sáng suốt...
Sau 5 tháng học giáo pháp mà Lý Lão sư truyền dạy, một Thu Hường khổ đau, vô minh, tăm tối đã tịch diệt, nhường chỗ cho một Thu Hường họ Lý an vui, tự tại, và bắt đầu từng bước giúp người an vui tự tại...
Xin trân trọng giới thiệu với huynh đệ tâm sự của Chị - như một lời tri ân sâu nặng nhất đối với Người giúp chị tái sinh...
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
Con kính thưa Thầy!!!
Kính thưa các huynh đệ tỷ muội Lý Gia!!!
Con là Lý Thu Hường - số 809 trong ngôi nhà Lý Gia. Con vào Lý Gia đến nay hơn 10 tháng (10/2/2022) thời gian chỉ vừa đủ cho một em bé tượng hình và lọt lòng mẹ, nhưng chỉ qua hơn 10 tháng học tập con đã có rất nhiều sự thay đổi tích cực về bản thân. Hôm nay con xin chia sẻ kết quả học tập mà con đã đạt được cũng là lời tri ân công đức, lòng biết ơn vô hạn của con gửi tới Thầy và các HĐTM Lý Gia.
RA ĐƯỜNG, KHÔNG NHỚ CẢ LỐI VỀ NHÀ
Kính thưa Thầy, trước kia khi chưa vào Lý Gia cuộc sống của con có nhiều nỗi khổ tâm. Đặc biệt con phải trải qua cảnh: “ái biệt ly khổ”. Khi phải chứng kiến người thân của mình rời xa trần thế lòng con đau đớn đến tột cùng. Con lúc đó không thể chấp nhận được sự chia ly đó, không có nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau đớn khi bị mất người thân thân yêu của mình.
Tinh thần con hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê đến nỗi khi ra đường con quên cả lối về nhà. Buồn rầu nhiều dẫn đến sức khỏe con suy kiệt, con bị mất ngủ kéo dài, rồi rối loạn tiền đình, xuất huyết dạ dày, men gan cao và suy tim… cứ phải dùng thuốc chữa bệnh triền miên. Có lúc con đi làm mà cứ phóng xe trong vô định không biết mình đi đâu nữa. Hậu quả là bị ngã xe rất nhiều lần và chấn thương đầu gối, phải nghỉ làm hàng tháng
Lúc đó con sút 6kg. Nhưng điều đáng sợ hơn, tất cả người thân đều sợ con làm liều, hủy hoại mạng sống. Tình hình căng thẳng đến nỗi tất cả người thân của con: Mẹ, em dâu Song Hà, em trai Hà, chị gái chồng, các con đều tìm cách để bảo vệ con. Cuối cùng thì họ phải nhờ bố mẹ đẻ trông và chăm sóc con hàng ngày.
GỌI HỒN, ĐI LỄ CHÙA, TỤNG KINH NIỆM PHẬT: KHỔ ĐAU VẪN HOÀN ĐAU KHỔ
Nhưng chẳng có điều gì có thể khiến con thoát khỏi nỗi đau quá lớn ấy. Buồn quá con đã tìm đến chùa tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức cho người thân, tâm con cũng thấy nhẹ đi một chút nhưng khi về nhà thì phiền não, khổ đau lại hiện về nguyên vẹn. Nhớ người thân quá con đã đi gọi hồn mong sao con biết được cảnh giới của người thân con nơi đó. Đau ốm nhiều con lại tìm đến thầy cúng làm lễ cho mình khỏi bệnh…Việc làm đó không những không khỏi bệnh mà khiến con còn phiền não hơn.
Tâm con cứ loạn động, nhảy nhót theo trần cảnh. Có những lúc con như người trầm cảm không muốn tiếp xúc, giao tiếp với ai, cứ đóng cửa thui thủi một mình trong nhà. Con thấy mình như một cây tre non nớt trên mảnh đất cằn khô có thể bị cơn bão nghiệp làm cho bật gốc lúc nào không hay. Anh em, bạn bè đồng nghiệp rất ái ngại cho tình cảnh của con.
Thấy con sức khỏe tiều tụy đi nhiều quá! Em dâu con Lý Song Hà đã nói với con: “Chị vào Lý Gia với em đi! Vào đó chị được học đạo trí tuệ của Đức Phật qua chánh pháp của Thầy Lý Tứ, chị sẽ có kiến thức, chị sẽ cởi trói cái tâm phiền não của chị. Chị sẽ hết khổ”.
Nghe thế con đã muốn vào Lý Gia luôn. Con háo hức chờ đợi đến ngày được bái thầy. Con thật sung sướng và hạnh phúc khi được Thầy nhận con làm con của Thầy trong ngôi nhà Lý Gia chan chứa tình yêu thương vô lậu của Thầy và các HĐ.

CON ĐÃ ĐƯỢC TẮM TRONG DÒNG SỮA GIÁO PHÁP
Qua những cuốn sách quý của Thầy và đặc biệt qua những lời giáo giảng của Thầy con đã hiểu được thế nào là “tâm và pháp’, hiểu được “12 nhân duyên”, “8 món khổ nhân sinh”, “ba duyên hòa hợp”, “căn, trần, thức, ngã hư dối”…từ đó con đã ứng dụng vào đời sống của con, bản thân con đã có những thay đổi rất tích cực, tâm con rỗng rang, lòng con nhẹ bẫng, không còn khổ đau và phiền não như trước nữa.
Con học đến “tám món khổ nhân sinh” con đã nhận ra rằng bản chất của “biệt ly” không khổ nhưng vì con quá ái quyến thuộc, vì con quá chấp vào đó cho là con người chỉ có một cái thân duy nhất và đó là những người thân “của con” – tâm con muốn “sở hữu” nên phiền não mới hiện trong con.
Học chủ đề “mười hai nhân duyên” con đã hiểu ra vòng tròn của thức “vô minh” sẽ duyên với nhau mà hiện lên một cõi “ưu bi khổ não”: khi con đối duyên xúc cảnh con đã phát sinh “cảm thọ” luyến ái thân bằng quyến thuộc, con “thọ” rồi dẫn đến “ái” rồi con lại tiếp tục “thủ giữ” ở trong lòng nên khi đó một “cõi hữu” đã hiện trong con, con cho rằng những người thân đó là có thật, là “của con” nên khi không có người thân bên cạnh nữa thì con hụt hẫng, không còn động lực sống tiếp….
Giờ đây con đã nhận ra rằng nhân duyên của con với người thân của con được như vậy đã là đáng quý lắm rồi, khi có nhân duyên ở bên những người thân con đã hết lòng chăm lo và thương yêu, còn khi biệt ly là do nhân duyên giả hợp là việc mà con không thể can thiệp được. Con đã hiểu ra rằng người thân của con chỉ đi trước con một đoạn đường mà thôi và người thân của con cũng sẽ đi theo nghiệp rồi cũng sẽ tìm được cái thân mới, và lòng con an ổn.
Học đến bài “ba duyên hòa hợp” con nhận ra rằng “duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan” tất cả chỉ do duyên mà thành. Khi con đối duyên xúc cảnh con không thể thay đổi “trần cảnh” (không thể tránh được cảnh biệt ly người thân) hay không thể phá hủy các căn – tức không thể giả vờ là không biết, không thấy cảnh biệt ly người thân nhưng con có thể thay đổi nhận thức về việc “biệt ly” này, từ khi nhận ra “biệt ly” vốn không có khổ, mà chỉ khổ khi con nhận thức sai lệch về “biệt ly” và con mê mờ nơi “trần cảnh” mà thôi.
NGƯỜI MÙ SÁNG MẮT VÀ “CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI”
Nhờ ơn giáo dạy của thầy, nhờ HĐTM hộ trì mà nhân quả của con đã được thay đổi. Con đã thay đổi nhận thức như vậy sau khi được học giáo pháp nơi thầy, con như người mắt kém được thầy chữa cho sáng con mắt mà hiểu được nguyên nhân do đâu con khổ, sáng mắt rồi con thấy mình như một cây tre trưởng thành rễ đã bám sâu vào trong lòng đất và cứng cáp trước mọi giông tố cuộc đời.
Chánh pháp của Thầy giáo dạy đã thâm nhập trong con. Con đã khỏe cả tâm lẫn thân, gần nửa năm nay con không phải dùng thuốc chữa bệnh nữa, con vui mừng lắm thầy ạ. Con vẫn thực hành cuộc sống “ít muốn biết đủ” vì thế cuộc sống của con an yên hơn. Trước mọi cảnh duyên tâm con bớt lay động, con không còn chạy theo sự việc như trước nữa mà lặng lẽ quan sát nên con giải quyết các công việc bình tĩnh và hiệu quả hơn.
Con giờ đây đã sống hòa đồng, cởi mở với mọi người xung quanh. Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi diệu kì của con và con cũng tự hào giới thiệu về gia đình Lý Gia của mình - nơi đó có các HĐTM luôn quan tâm, giúp đỡ nhau trên con đường tu tập, nơi có người Cha lành không quản ngày đêm soi đường chỉ lối cho chúng con đến bến bờ: Giác ngộ- Giải thoát- Trí tuệ.
Con nguyện mãi đi theo bước chân của Chư Phật, bước chân của Thầy và các HĐ, cố gắng học tập tinh tấn hơn nữa để đền đáp công ơn của Thầy và các HĐTM, đem những điều lợi lạc mình đã có lan tỏa tới những người xung quanh mình, để mọi người có cơ duyên được bái Thầy được tiếp cận với giáo Pháp của Đức Phật qua lời giáo giảng của Thầy để có được an vui trong cuộc sống.
Con xin kính tri ân công đức giáo dưỡng của Thầy, tri ân công đức hộ trì của các HĐTM Lý Gia, tri ân công đức hộ trì của các SHST trong nhóm tối thứ tư và sáng chủ nhật , tri ân sư tỷ Diệu Âm, sư tỷ Song Hà, sư tỷ Phương Anh, sư tỷ Trần Nga luôn quan tâm giúp đỡ con trên bước đường tu tập.
Cuối cùng Con xin kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe, kính mong thầy trụ thế dài lâu. Chỉ dạy cho chúng con trên con đường học đạo Trí Tuệ. Kính chúc các HĐTM an vui và gặt hái được nhiều thành tựu trên con đường tu tập.
Tháng 12.2022.
Con Lý Thu Hường MB - 809
Chuyên Mục “Cùng Huynh Đệ Mới Học Giáo Pháp”: Câu Chuyện Thú Vị Về “Lặng Lẽ Quan Sát Không Kết Luận”

Sau khi “thấu tỏ kinh tạng” như thấy trái a ma lặc trong lòng bàn tay, Lý Lão sư đã đúc rút ra những câu “thần chú” vô cùng hiệu nghiệm, giúp cho nhiều huynh đệ hết khổ, sơ ngộ, giác ngộ mau chóng. Một trong những câu đó là “lặng lẽ quan sát, không kết luận”. Để giúp huynh đệ mới hiểu rõ hơn câu thần chú này, xin kể lại một câu chuyện.
PHA BẼ BÀNG CỦA THI SĨ TÔ ĐÔNG PHA
Tô Đông Pha, tên thật là Tô Thức (sinh năm 1037 – mất 1101) là một danh sĩ – thi sĩ nổi tiếng thời nhà Tống (Trung Quốc). Ông được xếp vào hạng Bát Đại Gia (1 trong 8 đại thi hào lớn nhất của Trung Quốc trong suốt 7 thế kỷ (thế kỷ thứ VII đến XIII). Cổ văn của ôn thuộc dạng thiên hạ vô địch, cứ hạ bút thành thơ, thành văn. Chính vì vậy gia tài thơ của ông có đến 1.700 bài. Vì có tài, nên cái tôi (bản ngã) của ông cũng rất lớn.
Tô Đông Pha hay đàm luận thế sự với Vương An Thạch – quan tể tướng đương thời – một người vừa giỏi chính trị vừa giỏi văn thơ.
Một hôm, Tô Đông Pha được mời đến phủ Tể tướng đàm đạo chính sự, ông nhìn thấy một bài thơ rất hay của Vương An Thạch viết trên tường. Đọc kỹ ông thấy 2 câu thơ có vấn đề:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm
Dịch nghĩa là:
Ánh trăng sáng hót ở đầu núi
Con chó vàng nằm giữa bông hoa
Tô Đông Pha nghĩ: “Tại sao ánh trăng sáng (minh nguyệt) mà lại hót được trên đỉnh núi (sơn đầu khiếu) được? Con chó vàng (hoàng khuyển) sao có thể nằm giữa lòng bông hoa (ngọa hoa tâm) được?”
Với tài thơ trác tuyệt của mình, ông bèn sửa hai từ cuối của hai câu thơ thành:
Minh nguyệt sơn đầu CHIẾU
Hoàng Khuyển ngọa hoa ÂM
Dịch nghĩa là:
Ánh trăng sáng CHIẾU ở đầu núi
Con chó vàng nằm DƯỚI bông hoa
Rất tự đắc về văn tài, ông phấn khởi nói với tể tướng Vương An Thạch về phương án sửa thơ của mình. Vương An Thạch điềm tĩnh không nói gì, chỉ chăm chú luận bàn chính sự.
Nửa tháng sau, Tô Đông Pha nhận được lệnh từ Vương An Thạch cử đi trấn thủ ở miền núi. Tại đây, vào những đêm trăng sáng, ông đều nghe thấy một giọng chim hót rất hay ở đầu núi. Hỏi dân bản địa, ông biết rằng loài chim đó tên là Minh Nguyệt. Một hôm khác, Tô Đông Pha đi vãn cảnh, lại thấy ngạc nhiên là vùng này có những bông hoa rất to, trong mỗi bông hoa có một con sâu nằm giữa. Dân địa phương nói tên loài sâu đó là Hoàng khuyển, chuyên nằm ở nhụy hoa để hút mật.
Đến đây, Tô Đông Pha giật mình khi nhớ đến hai câu thơ của Vương An Thạch:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm
Thì ra, “Minh Nguyệt” trong câu thơ không phải là “ánh trăng sáng” mà là tên một loài chim.
Thì ra, Hoàng khuyển không phải “con chó vàng” mà là tên một loài sâu. Và như vậy hai câu thơ của Vương An Thạch rất hợp lý:
Chim Minh Nguyệt hót ở đầu núi
Sâu Hoàng Khuyển nằm giữa đóa hoa.
Tô Đông Pha biết rằng quan tể tướng điều mình đi trấn thủ miền núi, chính là để giúp ông hiểu rằng: Việc vội vàng kết luận sẽ dễ dẫn đến sai lầm. Tô Đông Pha vội dâng thư tạ tội với tể tướng Vương An Thạch.
Nếu Tô Đông Pha đời nhà Tống biết câu thần chú “Lặng lẽ quan sát không kết luận”, chắc chắn ông không hồ đồ và bẽ bàng đến như vậy.
NGƯỜI ĐẸP LÀ MỸ NHÂN HAY LÀ VŨ KHÍ HỦY DIỆT?
Đức Phật dạy “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”, tức là cái gì có hình tướng, đều là hư dối, không chân thiệt.
Những cái ta nhìn vậy, nhưng chưa chắc đã phải vậy. Ví như khi ta nhìn thấy một người trước đây lừa ta, ta kết luận ngay đây là người xấu. Nhưng chắc gì người đó đã là người xấu, vì họ xấu với ta, nhưng tốt với vợ/ chồng/ con cái/ bố mẹ/ anh em họ thì sao? Trước đây họ lừa ta, nhưng bây giờ họ đã ngộ ra, đã cải tà quy chính thì sao?

Trước đây người đó lừa ta 100 triệu, nhưng bây giờ họ hối hận, đền ta 1 tỉ đồng, thì ta sẽ coi họ như người tốt? Đến tháng sau, chính người vừa đền ta 1 tỉ đồng này bị vỡ nợ, người đó lại tìm cách lừa ta 1,5 tỉ đồng, thì họ có còn là người tốt nữa không?
Hay một ví dụ khác, Lý Lão sư đã nêu: Con người nhìn cái bàn là cái bàn, con mọt nhìn cái bàn là cái bánh thơm ngon. Vậy thì con người có lý hay con mọt có lý?
Con người nhìn bãi phân chỉ thấy buồn ói, nhưng với con bọ hung, con ruồi nhặng, bãi thải đó lại trở thành đại tiệc. Vậy ai sai, ai đúng?
Nhìn một người con gái nhan sắc tuyệt trần, nếu ta kết luận đây là một mỹ nhân thì hãy xem lại. Mỹ nhân đó chưa chắc đã đơn thuần là một người đẹp. Có khi họ chính là vũ khí hủy diệt cả một vương triều. “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” (Anh hùng khó thoát qua ải của mỹ nhân). Bao nhiêu người đã vong mạng, mất cả giang sơn và thanh danh vì mỹ nhân. Nhưng nói Mỹ nhân là vũ khí hủy diệt, cũng có gì đó chưa ổn, vì nếu kẻ anh hùng kia không mê mờ gái đẹp, thì cô gái đẹp đó đâu trở thành vũ khí hủy diệt? Thế thì cái gì mới là đúng?
Nói chung, nhìn vậy nhưng chưa chắc đã như vậy, nghe vậy nhưng chưa chắc đã như vậy, thậm chí sờ nắn được nhưng chưa chắc đã như vậy...
“Lặng lẽ quan sát không kết luận” – hiểu thấu câu thần chú này, sẽ giúp huynh đệ mới từng bước không nhập vào “dòng đời” và tiến dần đến “dòng Niết Bàn”.
“Lặng lẽ quan sát không kết luận” cũng sẽ góp phần giúp cho người tu hành tư duy (thiền tư) để chinh phục những nấc thang tiếp theo trên con đường Phật đạo cho tới khi đạt tới Vô Thượng Bồ Đề.
Nếu bằng lòng với những “kết luận” ở “thì hiện tại”, thì chúng ta không còn động lực để đào phá thêm những tầng nghĩa lý khác nhau, sâu thẳm của giáo pháp. Nói kinh Phật là “vô lượng nghĩa” tức là tầng bậc nhận thức nào thì hiểu kinh như thế ấy. Chỉ khi có trí tuệ tối thượng như Phật, thì mới thấu hiểu nghĩa kinh ở nghĩa cuối cùng.
Chúc huynh đệ mới của Lý Gia thực hành đến nơi đến chốn các câu thần chú của Lý Lão sư để giúp mình, sau có điều kiện thì giúp người lợi lạc!
#HocCungHuynhDeMoi
Lễ Bế Giảng - Chương Trình Hạnh Phúc Quanh Ta - K01 - Giọt Mưa Đầu Mùa
Lễ Bế Giảng - Chương Trình Hạnh Phúc Quanh Ta - K01 - Giọt Mưa Đầu Mùa
Ngày 26/02/2023
Ý Nghĩa Một Số Quả Vị Trong Phật Đạo

- Hỏi
1) Các bạn!!! ... BQT nhận được các câu hỏi của hai bạn Thuỷ Tiên và Cho Con!!! ... Mình xin lần lượt trả lời như sau:
(a) Thưa thầy, thầy có thể giải thích sự khác nhau giữa các địa vị trong đạo Phật như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bất Động Địa và Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng.
(b) Ý nghĩa của những tên gọi này như thế nào?
(16/03/2021 12:08:14; Thủy Tiên)
- Đáp
Thuỷ Tiên thân mến!!! Câu hỏi của bạn, xin chia thành hai phần!!!
73.1.1. (a) Các quả vị của ba thừa (Tu đà hoàn, Tư đà hàm, v.v...)
Các quả vị của ba thừa gồm: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Bất Động Địa!!!
Từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán là các quả vị của Thanh Văn Thừa. Bích Chi Phật là quả vị của Duyên Giác Thừa. Bất Động Địa là quả vị của Bồ Tát Thừa!!!
Tu Đà Hoàn: Còn gọi là Nhập lưu hay Thất Lai, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng Thánh. Đây là Thánh vị đầu tiên sau khi Thanh Văn giác ngộ. Thánh vị này đã tịch diệt ba kiết sử gồm thân kiến, giới cấm thủ, và nghi!!!
Tư Đà Hàm: Còn gọi là Nhất lai, nghĩa là còn trở lại ba cõi một lần nữa. Quả vị này thành tựu từ những vị đã tịch diệt ba kiết sử trên và tiếp tục làm mõng nhẹ tham và sân!!!
A Na Hàm: Còn gọi là Bất lai, nghĩa là không trở lại ba cõi nữa. Quả vị này đã diệt sạch hai kiết sử tham và sân!!!
A La Hán: Là quả vị cuối cùng của Thanh Văn Thừa, đã giải thoát khỏi ba cõi. Vị này thành tựu bốn điều: “Chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu"!!! Có nghĩa, tất cả lậu hoặc đã hết, hoàn tất phạm hạnh, công việc tự cứu đã xong, không còn quay trở lại ba cõi!!!
Bích Chi Phật: là Độc Giác Phật hoặc Duyên Giác Phật, là thuật ngữ dùng trong Phật giáo để chỉ khái niệm một vị Phật đạt được Phật quả do tự mình chứng ngộ (Độc Giác), hay quán 12 nhân duyên mà thành (Duyên Giác), nhưng chưa thành tựu các năng lực như Nhất thiết trí hay Mười lực của một Đẳng Chánh Giác!!!
“Độc giác Phật” là danh hiệu (hay quả vị) chỉ người tự giác ngộ trong thời kì không có Phật và Phật pháp!!!
Bất Động Địa: Là quả vị thứ 8 trong mười quả vị của Thập Địa Bồ Tát!!! ... Người thành tựu quả vị này, trước mọi cảnh duyên tâm thức không còn động lay!!!
73.1.2(b) Ý nghĩa tên gọi các Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ tát Địa Tangjlaf gì?
Danh hiệu các Bồ tát vô vi như:
Quán Thế Âm: Nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian". Là một vị hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ. Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính, thờ phụng rộng rãi trong dân gian!!!
Địa Tạng hay Địa Tạng vương Bồ tát: Là một Bồ tát được tôn thờ trong Phật giáo, thường được mô tả như một tì kheo. Địa Tạng Bồ tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca nhập Niết bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh!!! ... Nói chung, Phật đạo có rất nhiều vô vi Bồ tát, mỗi một Bồ tát vô vi thường được xem như hình ảnh tiêu biểu của Phật tâm hay Phật trí!!!
- Hỏi
2) Bạn Cho Con viết: “Kính thưa thầy! ... Con rất cảm ơn mười câu trả lời hôm trước của thầy. Nhờ những câu trả lời đó con hiểu thêm nhiều điều và tâm trí sáng ra. Cho Con xin hỏi thêm như sau:
Trong Tứ Đế, chứng Diệt đế coi như việc giải quyết tự thân đã xong. Nếu vị này không phát nguyện vào Đạo đế học trí tuệ, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy có trải qua “bất tư nghị biến dịch sanh tử” hay không?"
73.2. Đáp
Cụm từ “bất tư nghì biến dịch sanh tử” dùng để chỉ cho người tu hành sau khi chứng Diệt đế, vị này không trụ thiệt tế mà lại phát tâm Vô thượng Bồ đề, phát nguyện học Nhất thiết trí!!! ... Vì thế, những người tu hành nào rốt ráo chứng Diệt đế, trụ thiệt tế, không phát tâm, không phát nguyện... sẽ không phải trải qua bất tư nghì biến dịch sanh tử!!!
- Hỏi
3) Có phải Bồ tát sau khi giải quyết 2 phần sở trí ngu. Sau đó nếu “quách nhiên” bùng vở tâm thức, thành tựu Vô sư trí. Có phải đây là Tối hậu thân, thật sự chấm dứt bất tư nghị biến dịch sanh tử hay không?
73.3. Đáp
Bồ tát thành tựu Vô sư trí, sau khi công hạnh viên mãn, chúng sanh trong thời kì đó đủ công đức, v.v... Bồ tát bấy giờ mới nhập Tối hậu thân!!! ... Bồ tát thành tựu Vô sư trí không còn phải trải qua bất tư nghì biến dịch sanh tử mà thể nhập Hậu biên thân từ lúc thành tựu trí đó!!!
- Hỏi
4) Có phải người tu hành chứng Diệt đế nếu không phát nguyện hay tu tập để hết 2 phần sở trí ngu... mới thật sự giải quyết cái nhục thân (tức không sanh tái nữa)?
73.4. Đáp
Giống như người ngủ say, không chiêm bao... Người này không thấy có mình, không thấy có thế giới, cũng chẳng thêm hay bớt!!! ... Ha ha ha ha!!! ... Đây là câu hỏi được Lý Tứ bình chọn là câu hỏi hay nhất trong tuần!!! ... Nhưng phải khéo hiểu sau khi đọc trả lời!!!
− Hỏi:
5) Pháp thân là thường trụ nên có tính chất thường ngã lạc tịnh. Nhục thân là vô thường biến hoại nên có rồi mất đi...! Lẽ ra Pháp thân nên đựng trong một báo thân không biến hoại mới xứng đáng với cái trí... Nhưng Phật cũng thành Phật trong cái nhục thân này...!!! Vậy không lẽ, chỉ khi thành Phật (hết 2 phần sở trí ngu, được Tự nhiên trí), tới đó mới thật sự giải quyết nhục thân! Không còn đời sau nên Phật cũng được gọi là vị Đại A La Hán!? Và chỉ để lại hoá thân (kinh điển) cho đời sau để họ đi tìm kho báu của Pháp và Hoá thân? Có thể nói Phật pháp thường còn là như thế không?
73.5. Đáp:
Nếu Pháp thân được đựng trong một báo thân không biến hoại thì lợi ích không nhiều!!! ... Phải “động não” mới có thể hiểu hết ý vị thâm diệu từ nghĩa này!!! ... Đây là lí do vì sao Phật Đa Bảo phát nguyện ở đâu có khai Phật tri kiến, sẽ đem nhục thân đến đó cúng dường!!!
Đối với chư Phật, cho dù mang nhục thân cũng đầy đủ bốn đức thường, ngã, lạc, tịnh!!! ... Gọi là “sắc thường trụ”!!!
Phật còn có danh xưng là Đại A La Hán vì Phật cũng viên mãn những điều như một A La Hán và là thầy của các A La Hán!!!
Phật là thường vì: Chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn (Kinh Đại Niết Bàn)!!!
Phật pháp là thường vì: Chân lí không bị chi phối bởi thời gian và không gian!!!
Hoá thân và kinh điển cũng chỉ là “pháp trung gian” từ Pháp thân đến chúng sanh nên cũng thường cũng vô thường, tuỳ vào mức độ liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa và tuỳ vào công đức chúng sanh!!!
Hy vọng, những trả lời trên có thể giúp Thuỷ Tiên và Cho Con hiểu thêm điều gì đó về Phật pháp!!!
Chúc hai bạn an vui, tinh tấn!!!
(19/03/2021)