Thư viện

Kệ - Thơ - Nhạc

MB 857 Lý Diệu Sinh 02.03.2023
1 Kệ - Yếu Chỉ Thiền Na - Tác Giả Lý TứXem chi tiết
2 Kệ Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Phổ Hiền Bồ TátXem chi tiết
3 Kệ Phát Tâm Cúng Dương Da ĐộcXem chi tiết
4 Kệ - Thơ Trích Anh Lạc Luận - Lý TứXem chi tiết
5 Kệ Tụng Tâm Tông - Nhạn Quá Trường Không -Tác Giả: Lý TứXem chi tiết
6 Kệ Khai Tâm - Lý TứXem chi tiết
7 Tôi Sẽ Về - Thơ: Lý Tứ - Nhạc: Hoàng PhươngXem chi tiết
8 Tôi Sẽ Về Karaoke Tone NamXem chi tiết
9 Tôi Sẽ Về - Thơ: Lý Tứ - Nhạc: Hoàng Phương (Nhạc không lời)Xem chi tiết
10 Giọt Mưa Đầu Mùa - Thơ: Lý Tứ - Nhạc: Hoàng PhươngXem chi tiết
11 Giọt Mưa Đầu Mùa - Karaoke Tone Nam - Thơ : Lý Tứ - Nhạc: Hoàng PhươngXem chi tiết
12 Giọt Mưa Đầu Mùa - Thơ: Lý Tứ - Nhạc: Hoàng PhươngXem chi tiết
13 Chiều Covid - Thơ: Lý Tứ - Nhạc: Hoàng PhươngXem chi tiết
14 Hành Khúc Lý Gia - Nhạc: Lý Hữu Lợi - Trình bày: Lý Hữu Lợi - Lý Mộng TrangXem chi tiết
15 Bài Tráng Ca Bất Tử - Lý Tứ - Giọng Đọc: Thường Xuân Vân ĐàiXem chi tiết
16 Thơ Lý Tứ - Phần 1Xem chi tiết
17 Video Giới Thiệu Chuyên Mục "Những Quotes Của Bạn" Thiết Kế: Lý Minh TâmXem chi tiết
18 Lý Gia Du Xuân (Tết Nhâm Dần - 2022)Xem chi tiết
19 Thơ Lý Tứ - Phần 1 - Diễn Ngâm: Lý Minh TâmXem chi tiết
20 Thơ Lý Tứ - Phần 2 - Diễn Ngâm: Lý Minh TâmXem chi tiết
21 Thơ Lý Tứ - Phần 3 - Diễn Ngâm: Lý Minh TâmXem chi tiết
22 Lão Lý Hát Ka - Ra - Ô - Kê !!!Xem chi tiết
23 Hành Khúc Lý Gia - Nhạc Và Lời: Lý Hữu LợiXem chi tiết

Tags:

Tác Phẩm Lý Tứ

Các Nghĩa Không Trong Phật Đạo

MN 102 Lý Thanh Liêm 01.03.2023

- Hỏi

Các bạn!!! ... Mình vừa nhận được một số câu hỏi của bạn Tâm Trang!!! ... Bạn ấy viết: “Dạ Mô Phật! ... Sau khi đọc kinh Lăng già, con thấy có đề cập đến bảy loại Không: Tướng không, tự tính không, vô hành không, hành không, ly ngôn thuyết không, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không, và bỉ bỉ không. Nhưng bởi ngôn ngữ của kinh rất khó để tỏ ngộ. Con kính xin BQT có thể giải thích cho con hoặc có tài liệu nào nói phân tích, giải thích về bảy cái Không này cho con xin học hỏi với ạ! ...

Con kính tri ân!"

 (30/05/2021 - 16:02:34; Tâm Trang)

- Đáp

Tâm Trang và bạn đọc thân mến!!!

Kinh Lăng Già là kinh giáo Bồ Tát!!! Có nghĩa rằng, các loại kinh thuộc dạng này, Phật thuyết cho các Bồ Tát sau khi đã giác ngộ!!!

Mục đích của kinh giáo Bồ Tát nhằm giúp Bồ Tát sau khi đã giác ngộ, căn cứ vào chỗ đã giác, có thể phân tích một vấn đề như pháp, hoặc nhìn thấy lỗi hư nguỵ từ ngôn thuyết thế gian hay ngoại đạo hoặc người tu hành chưa thật sự giác ngộ khi họ tuyên thuyết về thân tâm, các pháp và thế giới!!! Để từ đó, các Bồ Tát có thể chỉ ra lỗi hư nguỵ trong ngôn thuyết của họ, đồng thời xiển minh sự khác biệt giữa thực chứng và suy lường mà cụ thể là ý nghĩa “rốt ráo không” từ các pháp!!!

Nếu để ý kĩ, ta thấy duyên khởi làm nên kinh Lăng Già là cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Đại Huệ và Phật!!! Gặp Phật, Bồ Tát Đại Huệ đã trình bày như sau: “Bạch Thế Tôn!!! Con là Bồ Tát Đại Huệ, thông thuộc Đại Thừa...”!!! ... Như vậy có thể thấy, đây là cuộc trao đổi giữa một Bồ Tát thông thuộc Đại Thừa với một Đẳng Chánh Giác chứ không phải của một người chưa từng giác ngộ (phàm phu vô văn)!!! ... Điều này, cũng được coi là trường hợp hi hữu trong Phật đạo!!! ... Vì rằng, trước mặt Phật mà có người dám xác định “Con là Bồ Tát thông thuộc Đại Thừa...” thì có thể nói, lời tác bạch trên thuộc loại người tu hành “xưa nay hiếm” hay ít ra cũng thuộc loại người “đại tự tại” trong giáo pháp!!!

Trong khi đó, phần lớn những người đọc tụng hoặc giảng nói kinh Lăng Già đời sau là những người không giác ngộ đủ chuẩn, hoặc biết Phật pháp một cách rất mơ hồ do không bắt nguồn từ cơ sở thực chứng!!! ... Vì thế, họ chỉ căn cứ vào văn tự kinh rồi giải thích thông qua suy luận, chứ chẳng phải lấy chỗ đã giác ngộ để làm cơ sở đối chiếu nhằm trực nhận ý nghĩa đích thực từ lời kinh!!! ... Cho nên, việc giảng giải “phần lớn không ổn” theo những gì mình đã tìm đọc từ các tài liệu mà bản thân có được!!!

Về các tài liệu phân tích giảng giải kinh Lăng Già, theo mình biết thì có bản dịch của Sư Bà Diệu Không, bản của Thiền Sư Suzuki, bản của Hoà Thượng Duy Lực, bản của Hoà Thượng Thanh Từ., v.v... Với bản thân mình, trong các bản nói trên, bản dịch của Hoà Thượng Thanh Từ có kèm lời sớ của Ngài Hàm Thị là bản dịch được mình thích nhất!!!

Trong lúc dịch, Hoà Thượng đã viết: “Ở đây chúng tôi dịch trung thực với Thiền sư Hàm Thị không dám tăng giảm trong phần sớ giải. Nếu có giảm, chỉ đôi chút thôi. Bởi chúng tôi thấy, ngài Hàm Thị quả thật là một Thiền sư ngộ đạo trong môn đình Tào Động, cho nên lời sớ giải của Ngài rất phù hợp với Tâm tông. Trên phần chánh văn kinh, chúng tôi dịch nguyên âm những danh từ, không nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa, độc giả cần đọc qua phần sớ giải sẽ hiểu rõ. Vì chánh văn vừa tối nghĩa lại cô đọng khúc chiết, nếu không nhờ phần sớ giải, chúng ta không tài nào lãnh hội được...”!!! (Trích Lăng Già Tâm Ấn, HT Thanh Từ dịch)!!!

Các bạn thấy đấy!!! ... Hoà Thượng Thanh Từ được coi là cây đại thụ trong rừng Thiền của thế kỉ 20, mà khi dịch kinh Lăng Già, Ngài cũng chỉ có thể: “Ở đây chúng tôi dịch trung thực với Thiền sư Hàm Thị không dám tăng giảm trong phần sớ giải...”!!!??? ... Mới biết rằng, mức độ “khó lãnh hội” của kinh Lăng Già và việc giải thích kinh này theo đúng ý nghĩa đích thực của nó là khó đến chừng nào!!! ... Vì vậy theo mình, để có thể hiểu và giải thích kinh Lăng Già thoả đáng, người đọc phải giác ngộ đến một chuẩn nào đó mà theo như lời tác bạch của Bồ Tát Đại Huệ là “Thông thuộc Đại Thừa” mới hy vọng có thể tiếp cận nghĩa lí tối thượng từ bản kinh quý này!!!

Về các câu hỏi của bạn Tâm Trang, mình xin trả lời như sau!!!

Trước khi thưa thỉnh Phật về bảy pháp không, Ngài Đại Huệ đã tác bạch như sau: “Cúi mong Thế Tôn vì chúng con nói tất cả pháp không, vô sanh, không hai, lìa tướng tự tánh. Các con và chúng Bồ Tát khác giác ngộ pháp không, vô sanh, không hai, lìa tướng tự tánh rồi thì sẽ lìa vọng tưởng có và không, chóng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác...”!!!

Lời tác bạch này có nghĩa rằng, muốn thấu suốt ý nghĩa của bảy pháp không (hoặc mười tám pháp không), Bồ Tát đó phải thấu suốt những cảnh giới cơ bản sau: “Tất cả pháp không, vô sanh, không hai, lìa tướng tự tánh...”!!! ... Nói khác hơn, muốn thấy được lỗi hư nguỵ của bảy pháp không (hay 18 pháp không) Bồ Tát đó phải thành tựu cảnh giới “rốt ráo không”!!! ... Điều này giống như, muốn thấy hư không thật sự có hoa đốm hay không, phải là cái thấy của một người mắt không bị bệnh”!!!

Bảy pháp không Phật nêu lên và giải thích trong kinh Lăng Già hay mười tám pháp không Phật giải thích cho Thiện Hiện trong kinh Đại Bát Nhã chính là những “nghĩa không” phát xuất từ cái thấy sai lệch, cái thấy không trung thực của người bị lỗi hư nguỵ khi diễn nói về cái không của các pháp!!! ... Giống như người mắt nhặm mô tả về rốt ráo không của hư không!!!

Bảy pháp không hư nguỵ gồm: Tướng không, tự tính không, vô hành không, hành không, ly ngôn thuyết không, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không, và bỉ bỉ không!!!

79.1. Tướng không, tự tính không!!!
Bản chất hay thiệt tướng của các pháp vốn tự không!!! ... Tức một pháp tự nó không có tướng, không có tánh!!! ... Ví như, trong “pháp núi” không có tướng núi, tánh núi!!! ... Vì rằng, trong pháp núi ấy tự nó không hề có mối liên hệ giữa tự tướng hay cộng tướng!!! ... Nếu có mối liên hệ nào đó, phải biết đây là liên hệ do suy lường hư nguỵ từ ý thức chủ quan!!!

79.2. Vô hành không, hành không!!!
Thiệt tướng hay bản chất của các pháp tự trong chính nó không có nghĩa hành hay vô hành!!! ... Nói khác hơn, bản chất của các pháp là “tự như, vô tác”!!! ... Chỉ vì kẻ mê “mê ngũ ấm” nên cho rằng các pháp có chỗ sanh và chỗ diệt!!! ... Đây là lỗi hư nguỵ thường gặp từ đa số người tu hành không giác ngộ!!!

79.3. Ly ngôn thuyết không!!!
Thiệt tướng của các pháp chẳng phải ở trong ngôn thuyết, cũng chẳng phải ở ngoài ngôn thuyết!!! ... Ngôn thuyết do vọng tưởng lập bày, chứ chẳng phải ngôn thuyết hình thành từ các pháp, hoặc các pháp hình thành từ ngôn thuyết!!! ... Đây là thứ lỗi thường gặp từ người tu hành bị kẹt tứ cú!!!

79.4. Đệ nhất nghĩa thánh trí đại không!!!
Đệ nhất nghĩa thánh trí đại không hay thánh trí tự chứng... Là cảnh giới rời lìa mọi suy lường, kiến chấp kể cả Niết Bàn quyền tiểu!!! ... Rời lìa hai nghĩa có và không cùng các suy lường hay kiến chấp của có và không, bây giờ cảnh giới thánh trí tự chứng sẽ hiện!!! ... Đây là lỗi thường gặp khi Nhị thừa quan sát Niết Bàn quyền tiểu của họ rồi diễn nói về không, hay ngoại đạo triệt tiêu ý thức rồi cho rằng không!!!

79.5. Bỉ bỉ không!!!
Đây là cái không do thấy đây mà chẳng thấy kia!!! ... Ví như trong túi không tiền chứ không phải không có vàng gọi là không!!! ... Đây là lỗi thường gặp của phàm phu và ngoại đạo bàn về nghĩa không dựa vào chấp nhất của họ!!!

Tóm lại, “bảy pháp không” nêu trên, là cái không của suy lường hoặc do không thấy mà gọi là không, chứ chẳng phải cảnh giới “rốt ráo không” của thánh trí tự chứng!!!

Khi nào người tu hành không còn bị kẹt bởi bảy pháp không trong kinh Lăng Già, hay mười tám pháp không được đề cập trong Đại Bát Nhã, chừng ấy sẽ tự chứng cảnh giới rốt ráo không của Phật đạo!!! ... Sau khi thể nhập cảnh giới rốt ráo không của Phật đạo, mới biết rằng bảy pháp không hay mười tám pháp không trong kinh đề cập là các nghĩa không xuất phát từ cái thấy hư nguỵ của hữu tình!!!

Hy vọng, những trả lời ở trên, có thể giúp Tâm Trang cùng bạn đọc mau chóng thể nhập ý nghĩa “rốt ráo không” của Phật đạo!!!

Chúc Tâm Trang và bạn đọc an vui, tinh tấn!!!

(31/05/2021)

Tác Phẩm Lý Tứ

Giác Ngộ Là Hạt Nhân Làm Nên Đạo Quả

MN 102 Lý Thanh Liêm 01.03.2023

- Hỏi

Các bạn!!! ... Đã ba tuần rồi, chuyên mục Bạn Đọc Hỏi - Lý Tứ Trả Lời không nhận được bất kì một thắc mắc nào của bạn đọc!!!

Hồi khuya, nửa đêm thức giấc uống một ngụm trà hồi môn hồi tối còn sót lại, mở máy ra xem theo thói quen, lại đọc được tâm sự thật dài và mấy câu hỏi của một bạn đọc có tên là Lãng Tử không ghi địa chỉ!!! ...

Bạn ấy viết: “Thưa thầy Lý Tứ! ... Em là Lãng Tử, tuổi đời kém thầy đúng một chục và những con số lẻ. ... Có tên Lãng Tử vì đúng 50 năm cuộc đời, em chưa có bến đỗ nào từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, cả đời lẫn đạo!

Sau khi học xong, em lao đầu vào công việc, tiền bạc dư dả nhưng lại không tìm nổi một người bạn đời như mình mong muốn. Em lại lao đi tìm đạo, phiêu du tận những nơi xa xăm mà thiên hạ đồn là cái gốc của đạo, em vẫn không tìm thấy đạo ở đó. Em đọc hết sách vở đông tây nhưng càng đọc càng thất vọng! Tóm lại, cuộc đời của em là những chuỗi ngày phiêu lãng từ đời đến đạo nhưng nhìn lại chỉ là những thất vọng ê chề, đôi khi mất phương hướng gần như tuyệt vọng. Kiến thức em học được từ sách vở, từ những người thầy mà mình có duyên tiếp xúc chỉ là một mớ chữ nghĩa gẫm ra nó cũng lãng tử như mình, không muốn nói là anh lãng tử sở hữu một bụng kiến thức lãng nhách. Thầy cho phép em tâm sự dài dòng một chút để nói lên cái tên Lãng Tử của mình!

Rồi một ngày cách đây gần hai năm, trong lúc lang thang trên mạng xã hội, nhìn thấy một nhóm tu hành mới xuất hiện. Lúc đó, cũng như bao người khác, em nghĩ chắc lại một đám lom com vớ vẫn nào đó thích chơi trội. Phàm ở đời, ma cũ ăn hiếp ma mới, lắm kẻ thích luận bàn điều mình chưa biết rõ, em đã nhào vô bình loạn phê phán lung tung trên trang của nhóm đó với nickname là TX đúng kiểu té nước theo mưa, cuối cùng em bị đuổi khỏi trang. Ban đầu em tính không thèm lấy nick khác để vào trang đó nữa, nhưng vì tò mò cộng với những luận cứ đầy thuyết phục cũng như “sự thẳng tay đuổi cổ những kẻ phê phán lung tung” của chủ trang, em thấy có gì đó thích thú cách làm này, em đã dùng một nick khác để âm thầm theo dõi trang!

Thú thật càng đọc những bài viết của thầy, em càng nhận ra cái không biết của mình cùng những thứ vớ vẩn mình đã học, đã thế lại ham bàn luận lung tung, nói viết mà chẳng biết mình đang nói viết điều gì, phê phán loạn cào cào mà không biết đúng sai như sự đời vẫn diễn ra. Càng đọc em càng nhận ra thầy đã thổi một luồng gió mới vào cách tiếp cận Phật pháp, với những lập luận đơn giản, thuyết phục, minh triết em quyết định mua sách của thầy về đọc và nghiền ngẫm những bài viết trên trang.

Sau hơn một năm rưỡi nghiền ngẫm, em cảm nhận một điều là hiểu biết Phật pháp của mình bây giờ chín chắn, sáng tỏ hơn, không còn mơ hồ như hồi trước, không còn bạ đâu nói đó lung tung, không còn thao thao bất tuyệt những điều mình chưa biết bằng những từ ngữ to lớn. Em viết thư này như những lời tri ân tận đáy lòng đối với những gì thầy đã để lại cho em và cho đời trước một rừng hỗn độn kiến thức mà em đã từng một thời biết đến!

Em có một vài thắc mắc nhỏ, nói khác hơn là tò mò về thầy và các học trò của thầy, mong thầy giải đáp.

(1) Em hoàn toàn đồng ý với ba phương châm thầy đưa ra là giác ngộ, giải thoát, trí tuệ nhưng thầy đã giúp học trò của thầy đạt được ba phương châm này hay chưa? ... (2) Tại sao giác ngộ lại là phương châm đầu tiên mà không phải trí tuệ mới là phương châm đi đầu? ... (3) Nếu không được học tập mà chỉ thuần đóng cửa công phu có đạt được điều gì trong Phật đạo hay không?

Một lần nữa em xin tri ân thầy bằng tất cả lòng kính mến của một người lạc trong rừng rậm hôm nay tìm thấy đường về!”.

Em, Lãng Tử.

- Đáp

Lãng Tử và bạn đọc thân mến!!!

Mình rất vui khi đọc tâm sự của bạn!!! ... Theo mình biết, nổi lòng của bạn là nổi lòng của rất nhiều bạn đọc đến với Fanpage Lý Tứ và nhóm Lý Gia vào những ngày đầu tiên mình và cả nhóm xuất hiện trên mạng xã hội cách đây gần hai năm!!!

Với mình, đấy là chuyện tự nhiên của cuộc sống, chuyện “ma cũ ăn hiếp ma mới”, chuyện “điếc hay ngóng ngọng hay nói” chẳng là thứ gì ghê gớm hoặc xa lạ trong cuộc sống này!!! ... Vấn đề đặt ra là, ta nên làm thế nào để mọi người nhận ra: Ma cũ hay ma mới khác nhau ở chỗ nào!!! ... Anh điếc có nhận ra mình là kẻ điếc hay không??? ... Anh ngọng có nhận ra lỗi phát âm không tròn vành rõ chữ??? ... Để rồi, ma cũ thôi hết bắt nạt, anh điếc, anh ngọng lo chạy chữa bệnh tật của mình!!!

Sau gần hai năm vượt qua bao khó khăn, trang và nhóm của mình rồi cũng đã được đông đảo bạn đọc thương mến đón nhận!!! Trong số đó, mình nhận ra không ít người đã thay tên đổi họ (dùng nick khác để vào trang vì nick cũ đã bị chặn)!!! ... Ngọn lửa thử vàng ngày ấy cũng đi vào dĩ vãng, những gì được coi là giá trị cốt lõi cũng đã chứng minh!!! ... Vì thế, với mình cũng như HĐ Lý Gia chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện đã qua!!! ... Mong rằng, bạn và bạn đọc cũng không phải để ý làm gì những chuyện lặt vặt thuộc về đời ấy!!!

Về câu hỏi, tạm chia thành ba vấn đề và lần lượt trả lời như sau:

78.1. Em đồng ý với ba phương châm là giác ngộ, giải thoát, trí tuệ... thầy đã giúp học trò của thầy đạt được ba phương châm này hay chưa?
Ba phương châm “Giác Ngộ-Giải Thoát-Trí Tuệ” không phải của mình tự đặt ra, mà nó là ba mục tiêu của giáo pháp!!! Bất kì người tu hành nào trong giáo pháp cũng cần phải thành tựu cả ba mục tiêu nêu trên nếu muốn viên mãn Phật đạo!!!

Về việc bạn hỏi: “Thầy đã giúp học trò của thầy đạt được ba phương châm này hay chưa?” Câu hỏi này mình xin trả lời như sau: Học trò của mình có người nhập môn trước, có người nhập môn sau, có người căn cơ chậm, có người căn cơ mau... Vì thế, có những người đang trên đường đạt ba mục tiêu nêu trên, có người đã thành công hai mục tiêu, có người thấy được mục tiêu ban đầu, cũng có người chưa thể chạm tay vào một mục tiêu nào hết!!! Mình có tâm nguyện, sẽ giúp tất cả HĐ của mình thành tựu cả ba mục tiêu nêu trên, và mình đang nỗ lực thực hiện điều đó!!!

78.2. Tại sao giác ngộ lại là phương châm đầu tiên mà không phải trí tuệ mới là phương châm đi đầu?
Tất cả mọi thành tựu của Phật đạo đều bắt nguồn từ “giác ngộ”!!! Kể cả thành tựu sau cùng của Phật đạo cũng là thành tựu của giác ngộ!!! ... Phật là bậc “Đại Giác Ngộ”!!!

Vì thế, giác ngộ trong Phật đạo có rất nhiều tầng bậc!!! ... Hay nói khác hơn, giác ngộ chính là hạt nhân xuyên suốt hình thành các đạo quả của Phật đạo!!! ... Cho nên, đối với Phật đạo, người tu hành chưa từng giác ngộ thì không thể đạt được một thành quả bất kì nào của đạo pháp!!! ... Đây là lí do vì sao giác ngộ là phương châm đầu tiên đứng trước hai phương châm kia!!!

Tuy rằng mọi giác ngộ của Phật đạo đều bắt nguồn từ trí tuệ!!! Nhưng, trí tuệ có trí thế gian, trí xuất thế, huyễn trí, thật trí, v.v... Và, mục tiêu sau cùng của Phật đạo là Phật trí hay Bát nhã trí!!! Đây là lí do vì sao trí tuệ lại được đặt làm phương châm sau cùng!!!

78.3. Nếu không được học tập mà chỉ thuần đóng cửa công phu có đạt được điều gì trong Phật đạo hay không?
Như những gì đã nói ở trên, học tập hay công phu cũng chỉ là bước đệm để người tu hành có cơ hội giác ngộ!!! ... Nếu chỉ thuần học tập hay công phu mà không giác ngộ thì, sẽ không đạt được bất kì điều gì trong Phật đạo!!!

Tất nhiên, hai chữ học tập hay công phu chưa nói lên được điều gì đối với đạo pháp!!! ... Mà, anh học tập những gì!!!??? ... Anh công phu bằng hiểu biết nào!!!??? ... Chừng nào hai điều này được làm sáng tỏ, khi ấy chúng ta mới có thể xét đến chuyện học tập hay công phu có đưa đến giác ngộ hoặc đạt được điều gì trong Phật đạo hay không!!!

Chúc mừng Lãng Tử đã có thể dừng bước chân phiêu lãng của mình sau khi tìm thấy bến bờ!!! ... Chúc bạn đọc mau chóng giác ngộ!!!

(20/05/2021)


 

Tác Phẩm Lý Tứ

Pháp Giới Và Tam Giới Hình Thành Như Thế Nào?

MN 102 Lý Thanh Liêm 01.03.2023

- Hỏi

Các bạn!!! ... mình nhận được câu hỏi của một bạn đọc, bạn ấy viết: “Bạch Sư, xin Sư hoan hỷ giải thích cho con được biết thời gian và không gian, theo cách nhìn của Đạo Phật ạ. Pháp giới và tam giới được hình thành như thế nào ạ? Nam Mô A Di Đà Phật” 

(25/04/2021 13:21:19; Không Tên)

- Đáp

“Không Tên” thân mến!!! ... Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi về chuyên mục của trang!!!

Bản thân mình (Lý Tứ), không phải người xuất gia, chỉ là một phàm tục tại gia bình thường như bao người bình thường khác, chẳng phải là sư sãi gì hết!!! ... Vì thế, chỉ cần xưng hô theo cách gọi thế tục là được rồi, thắc mắc việc gì (trong Phật đạo) thì mọi người cứ hỏi, biết đến đâu mình trả lời đến đó, điều gì không biết mình kiếm cao nhân học tập... Cho nên, cứ thoải mái đặt câu hỏi như hỏi bạn bè...!!!

Về thắc mắc của bạn, mình xin trả lời như sau:

77.1. Xin Sư hoan hỷ giải thích cho con được biết thời gian và không gian, theo cách nhìn của Đạo Phật ạ?

Theo cách nhìn của Phật đạo thì, thời gian và không gian chẳng khác gì cách nhìn của đời!!! ... Tức cũng thấy có đây kia (không gian), đây muốn đến kia phải có tiền!!! ... Cũng thấy có thời gian, hôm nay trẻ mai mốt sẽ già, không ăn thì toi mạng!!!

Tuy nhiên, nếu một người tu tập trong Phật đạo đã giác ngộ đến một chuẩn nào đó, cho dù ngoài kia không gian có sai khác, thời gian có đổi thay, v.v... Nhưng tâm thức của họ không hề bị chi phối bởi những đổi thay hay sai khác ấy!!!

Có nghĩa rằng: Cho dù họ sống ở những không gian khác nhau như A, B, C, D... ở đâu tâm thức của họ cũng an vui như nhau!!! Biết rằng hôm nay trẻ, mai già, ngày sau chết queo... khi đối diện những thứ ấy, họ cũng chẳng lấy đó làm phiền muộn!!! Nói chung họ tự tại trước những biến đổi của không gian và thời gian!!!

Do vì họ tự tại trước những thay đổi của không gian và thời gian nên, họ chẳng quan tâm đến việc thời gian và không gian có trôi qua hay không, thế giới này là thường hay vô thường!!! ... Để hù doạ thiên hạ, những vị ấy lớn tiếng rằng: “Ta đây chẳng chung cùng thời gian hay không gian”!!! ... Hoặc như Lục Tổ phát biểu: “Xông đao phá trận cũng thanh tịnh”!!!

77.2. Pháp giới và tam giới được hình thành như thế nào ạ???
a) Về PHÁP GIỚI: Pháp giới được hình thành bởi tâm thức (hoặc tâm trí)!!! ... Tâm thức chừng nào, pháp giới chừng ấy!!!

Ví dụ 1: Khi nói đến địa ngục, người nghe liền đưa tâm thức đến địa ngục rồi suy lường địa ngục đáng sợ là như thế nào!!! Khi nghe nói đến Niết bàn, tâm thức liền đưa đến Niết bàn rồi nghĩ suy xem Niết bàn có bán đồ nhậu hay không!!! Nói chung, nơi nào tâm thức của một chúng sinh đến được, nơi ấy thuộc pháp giới chúng sinh!!! Trong đó, mỗi loài có một loại tâm nghiệp khác nhau nên pháp giới của chúng sinh cũng khác nhau!!!

Ví dụ 2: Do tâm thức đã hết mê muội, nên khi nghe nói đến địa ngục hay thiên đường, v.v... Ba thừa thấy tâm trí rỗng rang, không khởi lên suy lường hay thầm ý!!! Vì thế pháp giới của Ba thừa đồng hư không!!! Để phát khởi từ bi tâm, Ba thừa phải tu tập "Pháp duyên từ"!!!

Ví dụ 3: Chư Đại Bồ Tát, khi nghe đến địa ngục gồm những khổ não như thế, như thế, v.v... Tâm thức của các vị ấy liền phát sinh từ bi tâm, dùng mọi phương tiện có được giúp chúng sinh thoát ra khỏi những mê lầm ấy, gọi là pháp giới Bồ tát!!! Pháp giới này do “Chúng sanh duyên từ” làm nên!!!

Ví dụ 4: Ví như chư Phật với tâm thức vô lượng từ bi, từ bi của chư Phật chiếu đến đâu, nơi ấy trở thành Diệu Niết Bàn!!! Phật đạo gọi đó là pháp giới chư Phật!!! Pháp giới chư Phật do “Vô duyên từ” làm thành!!!

Tóm lại, mười pháp giới từ địa ngục, ngạ quỷ... đến Phật, tất cả chỉ do tâm thức làm nên!!! ... Chỉ khác nhau ở mê, ngộ mà thôi!!!

b) Về TAM GIỚI: Người xưa nói rằng “tam giới duy tâm”!!! Có nghĩa rằng ba cõi chỉ do tâm mê biến hiện!!!

− Tâm mê ngũ dục: Tâm biến thành dục giới!!!

− Tâm mê thân và vật: Tâm biến thành sắc giới!!!

− Tâm mê suy lường, biện biệt: Tâm biến thành vô sắc giới!!!

Hết tham ưa ba món trên, người này tự ra khỏi ba cõi, thành tựu đạo xuất thế!!! ... Giác ngộ “ba cõi không thật” chỉ do tâm mê biến hiện, thấy được bổn tâm, người này thành tựu Chân Niết bàn!!!

Hy vọng, những trả lời vừa rồi có thể giúp “Không Tên” mau chóng ra khỏi nhà lửa ba cõi và sớm tìm thấy pháp giới thanh tịnh!!! ...

Chúc an vui, tinh tấn!!!

(Nha Trang, 29/04/2021)

Tác Phẩm Lý Tứ

Sự Khác Nhau Giữa Nghĩ Suy Và Vọng Tưởng

MN 102 Lý Thanh Liêm 01.03.2023

- Hỏi

Các bạn!!! ... mình nhận được bốn câu hỏi của một bạn đọc có tên là Lý Chánh Giác, không ghi địa chỉ cụ thể, bạn ấy viết:

“Thưa thầy Lý Tứ! Tôi cũng họ Lý như thầy, nhưng chưa một lần biết đến thầy cũng như huynh đệ Lý Gia.

Nhờ đọc các bài viết của thầy trên mạng cách đây một năm, lần đầu tiên tôi đã ấn tượng khi thầy kể chuyện khai thị cho đệ tử bằng câu thần chú “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”!

Tôi chú ý đến cách tắt nguồn và mở nguồn tâm thức trong bài viết. Sau bài đó, tôi theo dõi thường xuyên trang của thầy rồi biết đến Lý Gia cũng như những lần thầy ra mắt sách. Nhờ đọc các bài viết cũng như sách của thầy rồi đem ra ứng dụng, tôi nhận thấy đời sống của mình nhẹ nhàng hơn trước, tham sân cũng giảm rất nhiều, gia đình cũng vui hơn ít cãi vã hơn!

Vừa rồi nghe thầy báo tin năm nay xuất bản thêm ba cuốn nữa. Thầy xuất bản sách mà tôi lại rất vui vì biết sách của thầy khai thông cách tu hành cho nhiều người, trong đó có tôi và các bạn bè do tôi giới thiệu. Phật pháp của thầy giảng đơn giản, dễ hiểu, dễ ứng dụng trực chỉ nhân tâm!

Tôi xin cảm ơn thầy, một năm đọc trang mạng và sách của thầy tôi đã hiểu rõ Phật pháp là một nền giáo dục khoa học, hiện đại, minh bạch, không như những gì hơn 15 năm qua tôi hiểu từ các nguồn thông tin khác. Một lần nữa xin cảm ơn thầy thật nhiều! Hiện tại tôi có vài thắc mắc, mong thầy nhín chút thì giờ trả lời giúp.

1) Tôi tập ứng dụng cách tắt nguồn, thấy rất hiệu quả, nhưng thỉnh thoảng bất giác lại hiện lên. Làm cách nào để không còn bất giác nữa?

2) Vì tính chất công việc, tôi phải vận dụng nghĩ suy để giải quyết. Trong lúc nghĩ suy tôi sợ mình bị vọng tưởng, làm sao để chấm dứt nghĩ suy?

3) Nếu một người đắc chánh định thì không nghĩ suy, không nghĩ suy làm sao sinh hoạt hằng ngày?

4) Tôi biết thầy cũng là cư sỹ, nếu không nghĩ suy, không quan tâm đến con cái, làm sao dạy chúng nó? Con của thầy hiện tại có nên người hay không? Câu hỏi này hơi tế nhị nếu thấy bất tiện thầy không cần trả lời! Khi nào thầy đi du lịch miền bắc, thầy có thể cho tôi diện kiến và được nhìn thấy con người thật bằng xương bằng thịt của thầy hay không?

Xin chào thầy, chúc thầy sức khoẻ!”.

- Đáp

Bạn Lý Chánh Giác thân mến!!!

Mình rất vui khi đọc những gì bạn đã viết!!! Không ngờ, chỉ thông qua các bài viết trên trang và đọc sách của mình, bạn đã có thể tự giải quyết một số vấn đề của tự thân cũng như hiểu ra Phật pháp chánh thống là gì!!! ... Bạn đã làm được những điều như thế, Lý Tứ phải cảm ơn bạn mới phải đạo!!!

Về các câu hỏi, mình xin được trả lời như sau:

76.1. Tôi tập ứng dụng cách tắt nguồn, thấy rất hiệu quả, nhưng thỉnh thoảng bất giác lại hiện lên. Làm cách nào để không còn bất giác nữa?
Bất giác của một hữu tình gồm hai nguyên nhân chính!!!

Do không giác ngộ (còn mê) nên bất giác!!!
Do tập khí quá khứ mà bất giác!!!
Để giải quyết rốt ráo hai nguyên nhân này, “giác ngộ chân thật” chính là biện pháp duy nhất!!!

“Tắt nguồn tâm thức” cũng là biện pháp giúp ta hết bất giác, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời, biện pháp này có thể giúp tâm thức ta bình yên trong thời gian ngắn chờ cơ hội giác ngộ chân thật!!! ... Muốn giác ngộ chân thật, người tu hành cần được học tập, triệt để thay đổi nhận thức, và sau đó nhờ Thiện Tri Thức trực tiếp khai ngộ khi thời cơ chín muồi!!!

Về tập khí!!! ... Tập khí bất giác là một trong những thói quen vô thức, hình thành từ nếp nghĩ suy trong quá khứ!!! ... Nếp nghĩ suy của một hữu tình trong quá khứ giống như đường mòn trên núi, con đường này tuy hiện tại không còn sử dụng, nhưng không vì thế con đường đó tức thì biến mất, mà nó phải có thời gian để trở về nguyên trạng của núi rừng!!! ... Đây là lí do vì sao, rất nhiều người tuy đã giác ngộ mà tập khí vẫn còn!!! ... Khi tập khí hiện lên, ta không để tập khí bao phủ tâm thức, mà phải lập tức thoát ra khỏi nó, rồi ngắm nhìn tập khí ấy như ngắm nhìn đám mây phiêu lãng bay qua bầu trời xanh!!! Một lúc, tập khí tự biến mất!!! Lâu dần tần suất tập khí giảm thiểu và cường độ nhẹ hơn!!!

76.2. Vì tính chất công việc, tôi phải vận dụng nghĩ suy để giải quyết... lúc nghĩ suy tôi sợ mình bị vọng tưởng, làm sao để chấm dứt nghĩ suy?
Suy nghĩ là chức năng của ý căn!!! ... Con người có sáu căn, mỗi căn có một chức năng như: Con mắt để thấy, lỗ tai để nghe... ý để nghĩ suy!!!

Tu hành trong Phật đạo, không phải làm cho tê liệt chức năng của các căn, mà tu hành là làm cho các căn sáng suốt hơn, thông tuệ hơn!!! ... Nhờ sáng suốt, thông tuệ... các căn khi thực hiện chức năng của nó, không bị si ám!!! ... Đây là lí do vì sao Phật đạo có khai thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, v.v...!!!

Vọng tưởng là suy tưởng những thứ không chân thật (vọng trái với chơn)!!! ... Do suy tưởng những thứ không chân thật, không có trong hiện tại, không thực tế, v.v... Những suy tưởng này, khiến người tu hành mê muội, không nhận ra bản chất (thiệt tướng) của tâm và pháp từ đó không thể giác ngộ bản chân của tâm và pháp!!!

Phần lớn người tu hành đánh đồng giữa suy nghĩ và vọng tưởng, từ đó họ tìm mọi biện pháp để “dập tắt nghĩ suy”!!! ... Đây là hành động “không thoả đáng”!!! ... Vì rằng, Phật đạo là “đạo trí tuệ” ... Trí tuệ lấy nghĩ suy (chánh tư duy) làm căn bản!!! ... Nếu ta dập tắt nghĩ suy bằng mọi giá, chẳng khác nào ta tự giết chết trí tuệ của chính mình!!! ... Thiền tư hay giác quán chính là công cụ tối ưu để giúp nghĩ suy (tư duy) trở nên sáng suốt thông tuệ và trở thành trí tuệ!!!

Cho nên, Phật đạo không đề ra biện pháp chấm dứt nghĩ suy như bạn đã thắc mắc mà, Phật đạo giúp người nghĩ suy chân chánh, nghĩ suy thấu đáo, nghĩ suy như pháp gọi là “như lí tác ý”!!!

Trong công việc, cần giải quyết một vấn đề nào đó, dùng nghĩ suy để giải quyết là việc làm chánh đáng!!! ... Vấn đề đặt ra là, sau khi vận dụng nghĩ suy và giải quyết xong công việc, ta có còn bị nghĩ suy đó “cột trói” hay không!!! ... Nếu còn cột trói, phải lập tức xả bỏ nghĩ suy đó, không nắm giữ nó trong lòng!!! ... Nếu giữ nó trong lòng, bây giờ nghĩ suy trở thành “pháp trói buộc”, từ một pháp trói buộc nếu không thiện xảo xả bỏ đôi khi trở thành vọng tưởng hư nguỵ!!!

76.3. Nếu một người đắc chánh định thì không nghĩ suy, không nghĩ suy làm sao sinh hoạt hằng ngày?
Ha ha ha ha!!! ... Kinh nào dạy rằng: “một người đắc chánh định thì không nghĩ suy”!!! ... Có lẽ bạn đã hiểu sai khái niệm “chánh định” của Phật đạo rồi!!!

Có một đoạn kinh đại ý như sau: “Một buổi sáng, Phật đắp y, ôm bình bát ra khỏi trú xứ!!! Đứng trước ngã ba đường, Thế tôn suy nghĩ: Hôm nay gia chủ nào là người đáng được độ!!! Suy nghĩ xong, Phật ôm bình bát đến thẳng nhà gia chủ đó hoá trai!!!” Câu chuyện trên cho thấy rằng, Phật là đấng đã thành tựu đại định, nhưng Phật vẫn tư duy quán sát để chọn phương án tốt nhất, hành động hợp lí nhất!!!

76.4. Biết thầy... là cư sỹ, ... không nghĩ... đến con cái, làm sao dạy...? Con của thầy... có nên người...? (Câu hỏi này... không cần trả lời)! Khi... đi... miền Bắc... cho tôi diện kiến... người thật bằng xương bằng thịt của thầy...?
− Ngày con cái mình còn nhỏ (chưa trưởng thành), mình là người rất mực quan tâm đến con cái!!! ... Quan tâm nhưng không ái luyến!!! ... Quan tâm nhưng không vọng cầu!!! ... Quan tâm nhưng không để con cái trở thành sợi dây vô hình cột trói!!! ... Nhờ thế, mình ứng xử đúng vai trò làm cha, thực hiện tốt nghĩa vụ và dạy dỗ đến nơi đến chốn (theo quan điểm của mình)!!!

− Con của mình hiện tại có nên người hay không??? ... Đây là điều rất khó trả lời!!! ... Vì nên người theo tiêu chuẩn hoặc quan điểm nào mới được!!!??? ... Mình có hai người con, một trai một gái!!! ... Cậu con trai là giảng viên đại học!!! ... Cô con gái là giảng viên cao đẳng!!! ... Hai người con của mình có nên người hay không, chắc phải nhờ xã hội đánh giá!!!

− Khi nào thầy đi du lịch miền Bắc, thầy có thể cho tôi diện kiến và được nhìn thấy con người thật bằng xương bằng thịt của thầy hay không?

Rất hoan nghênh và rất hân hạnh nếu có cơ hội gặp bạn, như vậy bạn là người miền Bắc!!!??? ... Khi nào có dịp ra ngoài đó, nhất định mình sẽ mời bạn một chầu cà phê và một bữa cơm chay!!! ... Để thực hiện được điều này, bạn nên cho mình số điện thoại để liên lạc khi cần (viết trong mesenger, ngoài mình ra, sẽ không có người khác nhìn thấy số điện thoại của bạn, yên tâm nhé)!!!

Hy vọng, những trả lời vừa rồi, có thể giúp Lý Giác Chánh và bạn đọc nhận ra khác biệt giữa tư duy và vọng tưởng!!!

Chúc mọi người an vui, tinh tấn!!!

(20/04/2021)

Tác Phẩm Lý Tứ

Phật Đạo Và Chuyện Sanh Tử

MN 102 Lý Thanh Liêm 01.03.2023

− Hỏi

Thưa Thầy!!! ... Gần đây chúng con nghe nói, có một vài vị tu hành tuyên bố đã “làm chủ được sanh tử” ... Xin Thầy cho biết, tu hành trong Phật đạo có thể làm chủ được sanh tử hay không???

- Đáp

Làm chủ sanh tử là làm chủ như thế nào???

− Hỏi

Theo con nghe người ta đồn, vị nào làm chủ được sanh tử thì: “Muốn sống hay chết tuỳ ý” ... Đối với vị đó, thích thì sống dài dài, sống bất kể năm tháng cho thiên hạ ghê chơi, sống ngang bằng trời đất, giống như Tề Thiên... Còn không thích thì, về chầu Phật tổ cái một, dễ như trở bàn tay, không nói on đơ (một hai theo tiếng Tây) gì hết!!!

- Đáp

Thế cái vị “làm chủ sanh tử ấy” sống được bao nhiêu???

− Hỏi

Hình như không quá chín chục!!!

- Đáp

Thỉnh thoảng mình cũng có “nghe người ta đồn” về những chuyện như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở tin đồn!!! ... Sự thật như thế nào thì chưa thể kiểm chứng, và bản thân mình cũng không đủ điều kiện kiểm chứng những thông tin ấy!!!

Nhưng theo mình thì, người đời chết “dễ như trở bàn tay” mình có thấy có biết, còn muốn sống bao lâu, sống theo ý thích... chuyện này có lẽ phải coi lại...!!!

Bởi lẽ, giới hạn của tuổi đời, giới hạn về thân nghiệp một hữu tình không thể là vô tận, nó cũng không phải thuộc loại “muốn là được” như việc “xài tiền trong túi”!!!

− Hỏi: 

Thưa Thầy!!! Trong thế gian này, hay nói khác hơn, trong đạo pháp... Thầy có nghe nói đến cái môn làm chủ sanh tử này không???

- Đáp

Từ ngàn xưa, con người luôn luôn mơ ước “thọ dữ thiên tề” tức sống ngang trời đất, sống hoài không chết, mơ ước này xét ra là chánh đáng... Và, cũng từ ngàn xưa, không biết bao nhiêu nhà đạo học, bao nhiêu vua chúa, bao nhiêu người giàu có, kể cả những nhà khoa học của hôm nay... Đầu tư trí tuệ, đầu tư công sức, đầu tư tiền của nhằm cố đi tìm bí quyết “sống mãi với thời gian”, nhưng hình như chưa có một ai thực hiện được ước mơ này!!! ... Thậm chí, có vị đã chết trước khi nồi thuốc trường sinh nấu chín!!! ... Ha ha ha ha!!!

− Hỏi

Thưa Thầy!!! Thế, đối với Phật đạo... Cái sự vụ sanh tử, nhà Phật giải quyết như thế nào???

- Đáp

Câu pháp đầu tiên, Phật tuyên thuyết trước ba cõi: “Kiều Trần Như! Sắc (thân) là vô thường... Cái gì vô thường, sẽ bị biến hoại... Này Kiều Trần Như! Thọ, tưởng, hành, thức (tâm và các cảm nhận thuộc về tâm thức) ... Cũng đều (vô thường) như vậy!”

Theo ý nghĩa lời tuyên thuyết này thì, thân (và tâm) là vô thường, nó phải chịu quy luật sanh tử, không thể làm khác đi được!!! ... Có nghĩa rằng, thân và tâm này trong trăm năm của đời người, ta không bỏ nó thì, nó cũng bỏ ta và, điều này đã và đang là quy luật...!!! ... Cái quy luật mà thiên hạ nghe qua liền “nổi da gà” chớ chẳng phải chuyện chơi...!!!

Cho nên, nếu có ai nói rằng “mình làm chủ được sanh tử”, thì nhất định người đó có thể bắt thân xác này phải nghe lời: “Này chú mày, hãy ở với ta thêm vài ba trăm năm nữa, cho ta chứng minh với thiên hạ rằng ta là chủ của chú mày!!!” ... Nếu thân không nghe những lời trên, mà nó nhất quyết bỏ ta mà đi thì, chuyện “làm chủ hay làm tớ” cần phải... coi... lại!!!

Vả lại, con người ta, hay khác hơn thân này, mạng này, có một ngàn lẻ một (1001) kiểu chết... Có khi chết trên trời, có khi chết dưới nước, có khi chết trong đất, có khi chết vì lửa, có khi chết vì gió, chết do ăn nhiều, chết do thiếu đói, chết bởi xe tông, chết do đạn lạc, chết vì ôn dịch, chết tại chiến tranh, chết bởi quá sung, chết do thất vọng, chết tại cái miệng, chết tại cái ngu, lúc chết trên giường, lúc chết ngoài đường, lúc chết trong bụi rậm, có cái chết được báo trước, có cái chết cũng rất bất ngờ... , v.v... Nói chung, không ai trên đời có thể “thống kê nổi các kiểu chết”, mà thống kê còn không hết, thì làm chủ cái kiểu chết nào đây???!!!

− Hỏi:

Như vậy Phật đạo dạy người tu hành đối phó với sanh tử như thế nào???

- Đáp

Phật đạo có bốn đế (hay Tứ Đế) là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế.

− Khổ Đế: Giải quyết tám món khổ nhân thế, đó là: Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ...

Tức là, Phật đạo chỉ giúp người giác ngộ, thấu suốt chân lý... Khi giác ngộ, thấu suốt chân lý, cho dù trong đời sống, tám món nói trên có xảy ra (dù sanh tử có đến với họ), cũng không làm khổ họ được...!!! ... Phật đạo giúp người ra khỏi “Sanh Tử Khổ”, chứ không giúp người thoát khỏi “Sanh Tử”.

Hay nói khác hơn, Phật đạo không giúp người thoát chết!!! ... Hay trở thành “Bất Tử” theo nghĩa đen!!!

Và Khổ Đế của Phật đạo chỉ nhằm giải quyết phần việc này... Vì thế, Phật đạo còn gọi là “Đạo DIỆT KHỔ”!!!

Do sanh tử không còn là nỗi khổ, không còn là chuyện phải bận tâm như nhân gian, nên Cổ Đức sau khi giác ngộ, thường ví “Sanh Tử Tức Niết Bàn” ... Có nghĩa, chuyện chết sống đau khổ của đời người, đối với các vị ấy cũng an vui như đang sống!!!

Ta có thể đưa ra một vài ví dụ để minh hoạ cho điều này... Người đời chen nhau đi xem hát, vì xem hát đối với họ là vui... Nếu đối với một vị nào đó, chuyện chết sống cũng vui như xem hát, thì việc “chen lấn” để có được tấm vé “xem tuồng sanh tử” thì cũng dễ hiểu thôi!!!

Và thực tế, các vị Anh Hùng, các bậc gan dạ, những người chán sống... cũng xem cái chết “nhẹ tựa lông hồng” không muốn sống thì chết, đâu cần tu tập hay đắc quả gì ghê gớm!!!...

Vì thế, làm chủ hay không làm chủ sanh tử, không phải là trọng tâm của Phật đạo mà, làm thế nào để “Sanh tử chẳng khác Niết Bàn”, tức sống hay chết cũng đều an vui mới là chuyện cần bàn!!!

− Tập Đế: Ngoài tám món khổ nói trên, một người chưa giác ngộ, sẽ bị các Kiết Sử, tức những món trói buộc như tham, sân, si... làm cho phiền não...!!!

Người tu hành trong Phật đạo, nhờ Giác Ngộ Tự Tâm, Tập Nhân tự thanh tịnh... Khi Tập Nhân thanh tịnh, Kiết Sử sẽ không hiện khởi... Kiết Sử không hiện khởi, phiền não sẽ tịch diệt... Đây là phần việc của Tập Đế... Vì thế, Phật đạo còn gọi là “Đạo DIỆT PHIỀN NÃO”!!! Cũng chính những lẽ này, Cổ Nhân thường ví “Phiền Não Tức Bồ Đề” ...

Có nghĩa rằng, Tập Nhân và Kiết Sử đối với những người chưa “Giác Ngộ Tự Tâm” là mối hoạ phiền não... Nhưng với người giác ngộ, những thứ ấy lại là “cơ duyên tốt” để họ quán chiếu tâm lượng nhân sanh, mà vun bồi hành trang Trí Tuệ cho tự thân!!!

− Diệt Đế: Khi khổ và phiền não đã tịch diệt... Người này tâm trí sáng suốt, bây giờ vị ấy mới bình tâm, nhận ra “Bản Lai Tâm Này Tự Không”!!!

Vì thấu suốt bản lai tâm này tự không, hư vọng tâm và hư vọng pháp từ đây vĩnh viễn không còn sanh khởi... Có nghĩa rằng, Hành Tâm và Vọng Thức của vị ấy hoàn toàn tịch diệt, đạt thẳng cứu cánh Niết Bàn Chân Đế...

Cảnh giới này, Phật đạo gọi là “ra khỏi sanh diệt”, tức là Tâm và Pháp không còn “Sanh Diệt” ... Đến đây, vị tu hành hoàn thành công việc tự độ... Vì thế, Phật đạo còn gọi là “Đạo DỪNG SANH DIỆT”!!! Kinh Đại Niết Bàn có đề cập việc này qua bốn câu kệ như sau: “Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc” ...

Bốn câu này có nghĩa rằng: Tất cả niệm niệm, dong ruổi, tạo tác của Hành Ấm (thuộc về hư vọng tâm) là vô thường... Nó chính là các quan niệm hư dối (các pháp) được sản sinh bởi Thức Ấm... Nếu, Tâm và Thức không còn sanh khởi thì, ngay đó chính là “Niết Bàn An Vui” ...

Bởi lẽ ấy, điều phục tâm thức để tự tâm an lạc, mới là mục tiêu chính của Phật đạo... Chưa làm được điều này, chưa Chứng Diệt Đế, tâm thức chưa dừng sanh diệt, cho dù có “làm chủ được sanh tử” sanh tử không làm khổ, nhưng (người này) hãy còn vô lượng pháp hư vọng đã, đang, và sẽ... làm khổ ở quá khứ, ở hiện tại cũng như vị lai... là điều khó tránh khỏi!!!

Theo lời kinh ghi lại, các vị A La Hán sau khi chứng Thánh, dừng sanh diệt, thường tuyên bố như Sư Tử Hống về bốn điều thành tựu của mình (gọi là tứ thành tựu) ... Bốn điều ấy như sau:

  “Chư lậu dĩ tận,

  Phạm hạnh dĩ lập,

  Sở tác dĩ biện,

  Bất thọ hậu hữu” ...

  Bốn câu này có nghĩa rằng:

  Tất cả các Lậu Hoặc Phiền Não đã được diệt tận...

  Thanh Tịnh Tự Tâm nay đang hiện khởi...

  Công việc Tự Cứu đã hoàn thành...

  Tâm Thức Không Còn Quay Trở Lại những mê muội của Ba Cõi Hữu như một chúng sinh nữa...!!!

Trong Phật đạo, quả vị A La Hán đối với Nhị Thừa, quả vị Đệ Bát Bất Động Địa của Bồ Tát, tuy rằng hai địa vị này có chỗ “Sai Biệt Về Trí Tuệ” ... Nhưng, về cảnh giới tịch diệt thì có nét tương đồng... Do đó, hai quả vị nói trên được coi là Nghi Biểu Mẫu Mực của Niết Bàn Diệt Đế...

Và, đối với các Thánh quả này, chuyện Sanh hay Tử theo quan niệm thế thường, không còn là việc mà họ phải bận tâm như là “có cần làm chủ được nó hay không”!!! ... La Hán mà bận tâm chuyện này thì, chẳng khác gì có “Anh kia” thường khoe với thiên hạ mình là Thầy Pháp chuyên bắt ma quỷ, mà tối đến lại co rút trong nhà... vì ra ngoài... sợ... ma...nó... vật!!!

− Đạo Đế: Sau khi vị tu hành đã hoàn thành việc tự độ... Vị này phát Bồ Đề Tâm, học “Trí Tuệ” để đầy đủ phương tiện giúp người, gọi là học độ tha... Đạo Đế của Phật đạo nhằm giải quyết phần việc này... Cho nên Phật đạo còn có tên là “Đạo TRÍ TUỆ”!!! ... Và Trí Tuệ mới chính là đỉnh cao của Phật đạo!!!

Trong quá trình học Trí Tuệ ở Đạo Đế, theo kinh thì, người tu hành phải trải qua nhiều đời kiếp trui rèn...

Quá trình trui rèn trong nhiều đời kiếp này, Phật đạo gọi là “Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử” ... Có nghĩa rằng, Tâm và Trí của vị đó chuyển biến liên tục theo từng Nhận Thức do Trí Tuệ gặt hái được trong quá trình học tập... Nhận thức càng cao, Tứ Vô Lượng Tâm càng lớn, ta có thể nhận ra điều này theo trình tự: Từ Bi, Đại Từ Đại Bi, Vô Lượng Từ Vô Lượng Bi... Hoặc chuyển biến theo ba sở học là Pháp Duyên Từ, Chúng Sanh Duyên Từ và Vô Duyên Từ...!!!

Quy trình này xảy ra gần như bắt buộc của Đạo Đế... Giống như khi người ta thắp một ngọn đèn, ánh sáng chỉ soi sáng có một nơi, nếu thắp hai hay nhiều ngọn đèn, ánh sáng sẽ soi nhiều nơi, nếu thắp lên vô lượng ngọn đèn, ánh sáng sẽ chiếu cùng khắp...

TÂM và TRÍ của Phật đạo cũng như thế, hai món này tương sinh trong quá trình học Trí Tuệ... Đây cũng là lý do vì sao trong các kinh, Phật thường quở trách “Từ Bi của Nhị thừa chỉ đủ tự cứu!!!” Và, đây cũng là “nguyên nhân chính” để Phật tuyên thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa!!!

− Hỏi:

Người tu hành trong Phật đạo, chỉ cầu hết khổ như Thánh quả A La Hán của Nhị thừa là được rồi... Tại sao phải cần đến trí tuệ???

- Đáp:

Cũng giống như ngoài xã hội, Xã Hội Thiện Trị hay Phật Quốc Độ ở một góc nhìn nào đó, nó cũng không khác gì mấy... Cũng có những người “an phận thủ thường”, cũng có những người “vì người khác mà sống” ...

Nhưng, trong xã hội văn minh thì, không thể có chuyện “sống chết mặc bây” ... Vì thế, mối liên hệ giữa những thành viên trong cộng đồng của những người văn minh luôn có sự tương tác tích cực với nhau, cũng chính những tương tác tích cực giữa các thành viên, xã hội đó mới được gọi là văn minh!!!

Lời kinh có dạy rằng: “Một hạt giống thối, không thể nảy mầm... Một cái bình bể, không thể làm được việc của một cái bình...” ... Tu hành trong Phật đạo, chỉ cầu một chút Thánh quả nhỏ, chỉ mong tự cứu, không có đại tâm, chẳng vì người mà cầu trí tuệ, Phật thường ví hạng này như hạt giống thối, như chiếc bình bể...!!!

Vả chăng, Đạo quả trong Phật đạo không dừng lại ở những Thánh quả nhỏ của Nhị thừa, quả vị cao nhất là thành Phật hay Vô Thượng Bồ Đề... Mà, Vô Thượng Bồ Đề Quả, là quả vị của Trí Tuệ... Vì thế, sau khi chứng Thánh quả, không phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm cầu học Trí Tuệ, người này có được coi là đã hoàn thành công việc tu tập hay chưa!!!???

Lại nữa, trong quá trình chuyển biến Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử của việc học Trí Tuệ... Người này cho dù sinh ra ở đâu, mang thân nào, làm việc gì, v.v... cũng đều được tôn trọng vì trong người vị ấy luôn có Hạt Châu Như Ý của Trí Tuệ, viên ngọc kia ngày càng lớn, ngày càng sáng... Đây sẽ là cơ sở vững chắc để vị ấy tự tại trước mọi chuyển biến sanh diệt trước khi có được thành tựu cuối cùng...!!!

Nó giống như một người đi từ thành A, đến thành B, sang thành C và những thành ấp liên tiếp nhau... Cho dù người này trải qua nhiều thành ấp khác nhau, với những nguy cơ khác nhau, nhưng người này luôn luôn tự tại, luôn luôn an lạc vì trong vị ấy có “Hạt Châu Như Ý” của Trí Tuệ...!!! Có hạt châu này trong mình, phỏng người đó có sợ hãi hay uý kị bất kì một thành nào trong những thành ấy khi người này đi qua hay không??? Trí tuệ của Phật đạo, chính là Hạt Châu Vô Uý khi Bồ Tát dạo chơi trong ba cõi!!!

Cũng giống như một vị vua sợ hãi cái chết, bởi vị vua ấy biết chắc rằng, chết là vĩnh viễn từ bỏ ngai vàng và sẽ khó có được thứ ấy ở vị lai hay ở một cõi khác!!! Nhưng nếu, vị ấy biết rằng, cho dù trong đời này, hay sanh ra các đời khác, cho dù ở nơi nào khi vị ấy hiện diện đều được làm vua... Biết được như thế, vị vua kia có sợ hãi cái chết hay không???

Trí Tuệ của Phật đạo chính là vua hoặc kế nghiệp vua trong thế giới các pháp (Pháp Vương & Pháp Vương tử) ... Cho nên, người có Trí Tuệ hay đang học Trí Tuệ sẽ là vua trong thế giới các pháp ở bất kì cõi nào khi họ đặt chân đến... Đây chính là cơ sở vững chắc để các Bồ Tát tự tại đến đi đối với tất cả các quốc độ!!!

Tóm lại, trên con đường tiến về Vô Thượng Bồ Đề, Khổ đế giúp người ra khỏi sanh tử khổ (8 món khổ) ... Tập đế giúp người tịch diệt phiền não, kiết sử và lậu hoặc... Diệt đế giúp người thấu suốt bổn tâm, chấm dứt quá trình Sanh Diệt của Tâm thức (ra khỏi luân hồi) ... Đạo Đế giúp người thành toàn trí tuệ đạt mục tiêu cuối cùng của Phật đạo!!!

Vì thế, hai chữ “Sanh Tử” “Sanh Diệt” nhằm chỉ cho hai đối tượng khác nhau, một thứ chỉ “Thân”, một thứ chỉ “Tâm”... Khi người tu hành hiểu sai ý nghĩa cốt lõi của các ĐẾ, nhất định không thể thành tựu các đạo quả từ “Tứ Đế” mang lại... Thậm chí, chính những hiểu biết sai lệch này, sẽ đưa ra những giải thích phi chân lý, xa rời chỉ thú cốt lõi của Phật đạo... Một khi xa rời chỉ thú cốt lõi, sẽ khiến mình và người đi tìm những thứ không thể có được trong thực tế, và công cuộc tìm kiếm này nếu có được, cũng chẳng ăn nhập gì đến việc “Diệt Khổ”“Phát Sanh Trí Tuệ” trong Phật đạo...!!!

“Duy Tuệ Thị Nghiệp” ...!!! ... Hãy học Đạo Diệt Khổ để thoát khỏi khổ ải của Phần Đoạn Sanh Tử trong “Kiếp Nhân Sinh” ... Và, hãy phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm cầu học Trí Tuệ, để tự tại tiến bước trên đoạn đường còn lại của “Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử”... Thực hiện được hai phần việc này, vấn đề: “Không Làm Chủ Sanh Tử” hay “Làm Chủ Sanh Tử” tức Sanh Tử theo Nghiệp hay Sanh Tử theo Nguyện, sẽ không còn là “Nạn Vấn” để những phật tử chân chánh lấy đây làm đề tài bàn luận hay đặt thành mục tiêu hướng đến trong đời sống tu học của mình!!!

Chúc các bạn không cầu làm chủ hay làm tớ sanh tử gì hết mà vẫn an vui và tinh tấn!!!

Tin tức và sự kiện

Bản tin Lý Gia 10 ngày qua: “Mình Phải Cẩn Thận, Không Khéo Rơi Vào Tà Đạo!”

MB 1157 Lý Mỹ Linh 01.03.2023

Bản tin Lý Gia 10 ngày qua:

* “MÌNH PHẢI CẨN THẬN, KHÔNG KHÉO RƠI VÀO TÀ ĐẠO!”

* HÀNH TRÌNH ĐI “THẨM MỸ VIỆN LÝ GIA” CỦA MỘT ĐƯỜNG CHỦ

* HẠNH PHÚC QUANH TA KHÓA 2,3 ĐÃ CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ

Đừng bỏ lỡ nội dung và đừng bỏ lỡ cơ hội lan tỏa tinh thần Lý Gia đi muôn phương.

LỄ BẾ GIẢNG “HẠNH PHÚC QUANH TA” KHÓA 1: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

20 buổi học của “Hạnh phúc quanh ta” khóa 1 đã khép lại trong một Lễ bế giảng gần gũi mà trang trọng; bài bản mà chân thành, với sự tham dự của gần 380 học viên, huynh đệ Lý Gia và những bằng hữu thân quý.

Tuy không tham dự được Lễ Bế giảng vì lệch múi giờ, một Tiến sĩ người Việt đang công tác tại Hoa Kỳ, đã gửi những lời tâm huyết cho Ban Chủ Nhiệm: “Khóa học được tổ chức rất bài bản, chỉn chu, mặc dù sử dụng hình thức học trực tuyến nhưng cách làm khoa học tinh tế nên khá dễ dàng cho học viên. Tinh thần chung của BTC rất tích cực, bản thân không khí học đã cho thấy sự bình an và năng lượng bình an có thể cảm nhận được.

Nội dung khóa học đi từ căn bản, thông điệp gắn gọn, mạch lạc ở mỗi bài học, không cố "nhồi" học viên mà cố truyền tải mỗi bài một chút thông điệp một cách đúng và trúng”.

Thường Xuân Vân Đài, một người bạn vong niên của Lý Lão sư đã bày tỏ cảm nghĩ khi tham dự buổi Lễ: “Vân Đài hôm qua có dự đến 22h30. Chúc mừng Lý Gia đã định hướng Phật đạo như một hệ thống giáo dục tâm thức. Khi đi vào khung của chương trình mang tính mô phạm chắc hẳn sẽ có nhiều cơ hội hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng của các lớp học sau này. Chúc mừng thầy Lý cùng huynh đệ Lý gia, chúc cho lớp học ngày càng phát triển”.

Mặc dù mới là lần đầu tổ chức lan tỏa giáo pháp ra bên ngoài Lý Gia, nhưng “Hạnh phúc quanh ta” đã ghi được dấu ấn bằng những con số biết nói: Có đến 79,5% học viên tham gia khóa học, xin được trở thành huynh đệ Lý Gia; Số học viên tham dự lễ bế giảng đạt: 89,7% !!!

Trong bài phát biểu của mình, Thầy Lý Tứ xúc động: “Đại gia đình Lý Gia với những nỗ lực không mệt mỏi, với sự cần cù tìm kiếm, với dõng tâm tinh tấn không thối chuyển…Cho đến hôm nay, có thể nói rằng, Lý Gia chúng tôi đã tìm được thứ hạnh phúc đích thực nêu trên bằng cách ứng dụng giáo pháp siêu việt của Thế Tôn thông qua nhãn quan của một nền giáo dục, với một giáo trình hoàn hảo, khoa học, cụ thể, biện chứng, minh triết và đặc biệt là gần gũi với hơi thở cuộc sống !!!

Để minh chứng cho lời nói trên, sau gần 15 năm có mặt…Chúng tôi, từ vài ba người anh em cùng nhau học tập giáo pháp của đức Phật, đến nay con số ấy đã lên đến gần 1500 người… 1.500 người không phải là một con số lớn, nhưng với tinh thần giáo dục của Lý Gia, thì lại là con số biết nói. Bởi quan điểm xuyên xuốt của Lý Gia là “Học tới đâu, người học phải thấu suốt nguồn cơn đến đấy”, “không một huynh đệ nào bị bỏ lại phía sau”. Vì vậy, Lý Gia không chạy theo số lượng. Lý Gia không muốn nhận thêm huynh đệ nếu chưa đảm bảo điều kiện giáo dục tốt nhất cho họ. Chính đường hướng này đã giúp rất nhiều huynh đệ Lý Gia đạt được những bước tiến ngỡ ngàng trên hành trình học tập giáo pháp !!! Vâng !!! Chỉ 1500 người cho hành trình 15 năm, nhưng trong con số 1500 ấy lại chứa đựng những kì tích mà thiết nghĩ xưa nay chỉ có trong cổ tích… Chúng tôi vẫn thường nói vui cho nhau nghe “chuyện cổ tích thời đại của Lý Gia” !!!...

Cũng tại buổi Lễ, Lý Lão sư đã hé lộ một “bí mật tối thượng” khiến mọi người bất ngờ trong vui vẻ: “Vì rất coi trọng khóa học này, nên đây là lần đầu tiên tôi soạn bài phát biểu chỉn chu. Còn từ trước đến giờ Lý Tứ này cứ mở zoom là nói vo”.

NÓNG HỔI: HẠNH PHÚC QUANH TA KHÓA 2,3 CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ

Từ sự thành công của Khóa 1, “Hạnh phúc quanh ta” Khóa 2,3 sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa Chánh pháp của Đức Phật, phương pháp tu học độc đáo của Lý Gia ra cộng đồng.

Hai khóa học này có đến “bốn chung”: Lễ Khai giảng chung diễn ra vào tối 12/3/2023 (chủ nhật), Lễ Bế giảng chung, có chung các giảng viên và học cùng vào một ngày.

- Khóa 2: Diễn ra từ 5h – 6h15 các sáng thứ 2 và thứ 5

- Khóa 3: Diễn ra từ 20h30 – 21h45 các tối thứ 2 và thứ 5

- Tổng số buổi: 14

Ban chủ nhiệm quyết tâm cải tiến liên tục để khóa học gần gũi với cuộc sống đời thường, dễ hiểu, dễ thực hành hơn hữa, giúp học viên hứng thú và nhanh chóng thẩm thấu giáo pháp.

Đây là cơ hội tuyệt vời để huynh đệ Lý Gia và bè bạn, giới thiệu những người hữu duyên đến với Chánh pháp, sớm có được cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Link đăng ký tham gia lớp học: https://forms.gle/iZRcq3Bbb7hep7gUA

3 THỨ TRƯỜNG THỌ GẶP NHAU Ở VÂN CANH ĐƯỜNG

Cuộc “Trà đàm hạnh phúc” số 1 tại Vân Canh đường vừa diễn ra cực kỳ ấm áp và lợi lạc với hơn 40 huynh đệ tham dự. Vân Canh đường chủ Lý Giác Thao và phu nhân Lý Lan Hoa đã thiết kế phòng trà đàm hoành tráng và hoàn thành giá sách rất đẹp trưng bày những cuốn sách về Phật pháp của tác giả Lý Tứ.

Buổi Trà đàm là sự “gặp gỡ” của 3 thứ Trường Thọ:

- Đó là các huynh đệ đến từ Trường Thọ đường (Hải Phòng) do sư huynh Lý Giác Hào (Đồng Đức Hào) dẫn đầu.

- Tất cả người tham dự Trà đàm đều được uống đến no bụng Trà Trường Thọ (kỳ tử và táo đỏ) do chủ nhà thết đãi.

- Tất cả đều say sưa tham gia pháp đàm về thứ Hạnh phúc... trường thọ (hạnh phúc trường cửu, hạnh phúc vĩnh viễn) – thứ hạnh phúc tất yếu có được sau khi ứng dụng Chánh pháp mà Lý Lão sư trao truyền.

Sự góp mặt nhiệt thành của đường chủ Lý Hưng Đường Lý Giác Cương và huynh đệ Hưng Yên, đã tạo ra một "tam giác động lực tăng trưởng" tâm thức Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng, hứa hẹn những vụ mùa bội thu của Lý Gia Miền Bắc.

Được nghe tâm sự về sự thay đổi ngoạn mục của huynh đệ Lý Gia, nhận thấy sự lợi lạc của giáo pháp, nên ngay sau phần pháp thực và ẩm thực chay, một số người bạn mới đã liên hệ với huynh trưởng miền Bắc Lý Giác Thư xin được trở thành học trò của Thầy Lý Tứ!

“NƠI GẶP GỠ CỦA TÌNH YÊU”

“Nơi gặp gỡ của tình yêu” là tên của một bài hát nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng cũng là điệp khúc rất quen thuộc của Lý Gia: Bất cứ khi nào Người Lý Gia gặp nhau là được cười, là được yêu thương, là được tăng trưởng dữ liệu Chánh pháp.

Ngày 26/2 các huynh đệ miền Đông đã tụ họp cả offline và online tại một quán cafe để cùng chế biến và tận hưởng hương vị “trạch pháp giác chi” về 4 món Giác – Tri – Pháp – Tâm. Pháp thực ngon quá nên hơn 12 giờ, nhiều huynh đệ vẫn chưa muốn trở về nhà để “xúc đối” ẩm thực.

Cũng trong ngày này, các huynh đệ Đà Nẵng – Quảng Nam “tình cờ một cách hữu ý” gặp nhau tại quán cafe khi hay tin có ST Lý Xuân Hiếu từ Kontum xuống thăm con gái. Cuộc gặp gỡ này còn có cả thế hệ...mầm non. Từ việc này mà suy ra, công cuộc trẻ hóa độ tuổi gia nhập Lý Gia của huynh đệ Đà Nẵng sẽ còn diễn ra mạnh mẽ hơn nữa.

Trước đó ngày 23/2, tư gia Lý Lão sư bị đột nhập bởi một cặp phu thê từ  Hà Nội là Lý Lê Anh và Lý Nữ Phương Danh Lý Thu Trang. Chỉ chờ có thế, các huynh đệ Cần Thơ – An Giang lại tức tốc tụ tập. Kết quả là cả chủ và khách không thể tránh được được 3 bữa cơm chay + cafe mỹ mãn.

....................

Bài thu hoạch huynh đệ:

HÀNH TRÌNH ĐẾN “THẨM MỸ VIỆN LÝ GIA” CỦA MỘT ĐƯỜNG CHỦ

Giới thiệu: Anh Lý Giác Hào (Đồng Đức Hào) là một doanh nhân ở TP Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng). Trước khi trở thành đệ tử của Thầy Lý Tứ, anh Hào đã có nhiều năm hành trì tụng kinh, niệm Phật, tổ chức rất nhiều cuộc mời thầy đến giảng pháp và chăm chỉ làm việc thiện. Giúp người rất nhiều, nhưng tiến trình tự giúp mình thì lại chẳng tiến được bao nhiêu. Là một TGĐ, một người thành công trong kinh doanh, nên cái tôi của anh vẫn được “trưởng dưỡng” theo nhiều cách.

Nhìn lại sự hết lòng hết dạ với Lý Gia của anh Đồng Đức Hào hôm nay, ít ai ngờ, khi được giới thiệu về Lý Gia anh đã trải qua một thời gian nghi ngờ không ít: “Tại sao nhiều người ở đây lại mang họ Lý? Mình phải cẩn trọng, không khéo lại rơi vào tà đạo!”. Sau khi biết họ Lý không phải là họ thật của Thầy, chỉ là một cách gọi để phân biệt một cộng đồng tu học không có bất cứ ràng buộc, cột trói nào; sau khi nhanh chóng thấy được lợi lạc kỳ diệu từ pháp mà Thầy giáo dạy... anh Hào mới xả bỏ hết nghi ngờ, nhanh chóng say mê giáo pháp và đạt được thành tựu đầu tiên cực kỳ quan trọng trên con đường tu học.

Xin trân trọng giới thiệu tới Thầy và huynh đệ bài tri ân của anh Đồng Đức Hào!

.......................

Con xin kính chào Thầy, cùng các HĐTM Lý Gia!

Con thật là may mắn biết được Lý Gia và được làm đệ tử thứ 859 của Thầy.

Với lòng biết ơn vô hạn vị Đạo sư đã khai tâm mở trí để con có được sự an vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến, được nếm vị ngọt của giáo pháp, được biết thế nào là Giác Ngộ, Giải Thoát... như ngày hôm nay, con xin thành kính tri ân Thầy và xin bái Thầy ngàn lạy!

“CÁI TÔI CỦA CON VẪN TO NHƯ NỒI CƠM ĐIỆN”

Con là một người tự nhận thấy mình luôn hướng thiện. Từ nhỏ mẹ con đã có bàn thờ Đức Quan Thế Âm Bồ tát, và mỗi khi đi ra khỏi nhà con đều thắp hương cầu nguyện.

Rồi may mắn khi lớn lên lập gia đình, con lấy được người vợ tin sâu nhân quả, ham thích Phật Pháp. Từ đó, chúng con theo các đạo tràng của mấy cô lớn tuổi đi trước, chuyên tâm tụng kinh niệm Phật. Với lòng hướng đến Phật pháp một cách thiết tha, nhiều năm qua, chúng con đã mời rất nhiều Hòa Thượng, Thượng Tọa về giảng pháp, và mời rất nhiều đạo hữu đến cùng nghe. Những buổi ấy, con đều hoan hỉ phát tâm mời quý thầy và hàng trăm đạo hữu tại nhà hàng chay Trường Thọ. Từ sâu thẳm trong con, con thấy những việc này cần làm vì nó giúp cho con người hướng thiện, sống tốt đời đẹp đạo, biết chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn... Ngoài ra, năm nào con cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng...!

Tuy hành trì rất tích cực những điều đó, nhưng với bản thân con thì  “THAM, SÂN, SI” chỉ giảm được vài phần. Khi ai động đến mình thì cái tôi nó vẫn to như cái NỒI CƠM ĐIỆN vậy! Rồi những bất như ý trong cuộc sống vẫn làm con phiền não, đôi khi dẫn đến tranh luận, nêu quan điểm cá nhân một cách chủ quan...Và luôn có xu hướng đánh giá, suy xét tự cho mình là đúng, tự cho là mình biết nhiều, hiểu nhiều!

“LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÀ ĐẠO?”

Trước đây, Con có nghe đến hai từ giác ngộ, giải thoát mà cứ nghĩ nó là điều gì đó xa vời, và chỉ đến khi kết thúc cuộc sống này nó mới có thể có khả năng với tới được!

Rồi vào ngày cuối tháng 2/2022, có huynh Lý Quang Vinh là đạo hữu cho mượn cuốn sách Chuyện trên mây, Tâm Pháp. Khi đọc, con thấy hay quá... Vậy là con tò mò tìm hiểu về ông Thầy đã viết nên những cuốn sách này. Trong lúc tìm hiểu, Sư Huynh Vinh chia sẻ rằng nhiều đệ tử của Thầy giác ngộ lắm! Lúc đó, con thật sự chưa hiểu từ giác ngộ đúng nghĩa, con chỉ cười! Nhưng rồi con cũng nhờ sư huynh đăng ký cho con được bái Thầy!

Đăng ký đấy nhưng trong lòng đầy nghi hoặc: “Tại sao nhiều người vào đây lại có thêm cái họ Lý? Mình phải cẩn thận, không khéo rơi vào tà đạo”. Nhưng sau khi biết rõ ngọn ngành: Họ Lý chỉ là một cách gọi (theo bút danh của Thầy) để phân biệt một cộng đồng cùng nhau tu tập, con bắt đầu yên tâm tu học. Từ đây, cuộc đời con mở sang một trang hoàn toàn mới.

Con vẫn nhớ như in cái ngày được Thầy từ bi thương tưởng nhận làm đệ tử: ngày 03/03/2022). Con được Thầy tặng 10 cuốn sách, và 15 bài giảng các file ghi âm... Con nghe đi nghe lại mãi và Con đã vỡ òa ra ngay sau đó hai tuần.

Tự nhiên hôm đó con bắt gặp một niềm an vui hỷ lạc vô bờ bến trong con – thứ cảm giác này Con chưa bao giờ có được, hơn người trúng số Vietlot vậy. Bao gánh nặng thế gian trong con như được trút bỏ và những điều vốn mơ hồ về Phật Đạo, bỗng chốc bừng sáng!

Tự nhiên con thấy mình vẫn sống giữa cuộc đời này, nhưng chẳng khác cảnh Cực lạc Tây Phương trong kinh. Khi cuộc sống thật sự an vui, hạnh phúc, thì chẳng điều gì có thể làm con buồn phiền được nữa. Nhiều khi cái tâm con nó rỗng rang mà con quên luôn khái niệm thời gian hôm nay là thứ mấy, ngày mấy..., dù công việc kinh doanh luôn phải chú ý đến ngày giờ!

Và một điều lạ kỳ là bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt con tự nhiên dần biến mất. Gia đình, bạn bè, cộng sự đều khen con trẻ đẹp ra. Con tự hào mà nói rằng: Kết quả ấy có được do con đã biết chọn "THẨM MỸ VIỆN LÝ GIA” để gửi gắm “dung nhan thân tâm” của mình.

NHỮNG CÂU THẦN CHÚ VI DIỆU

Có được an vui, tĩnh lặng ban đầu, con chăm chỉ thực hành các câu thần chú của Thầy dạy: “Mình không là cái đinh rỉ gì cả?” để diệt nốt cái ngã thừa sót; “Lặng lẽ quan sát không kết luận!” để thoát hẳn sự cột trói của thức mê; “Ít muốn biết đủ - thiểu dục tri túc” để mình không còn làm nô lệ cho cái thân tâm hư dối; “Làm hết lòng hết dạ nhưng không gửi gắm tâm ý mong cầu vào đó!" để đời sống thảnh thơi ung dung, không tham vọng – chẳng thất vọng. Sau khi thực hành, con mới thấy hết sự vi diệu của mấy câu thần chú đó!

Kính Thầy!

Kính HĐTM!

Vài lời ngắn ngủi này không thể diễn bày hết cảm xúc và tâm ý của con... Thầy là người cha – người cả đời này đi tìm báu vật giáo pháp để trao cho chúng con gia sản vô giá! Con nguyện sẽ chuyên cần tinh tấn học tập giáo pháp mà Cha đã trao truyền để có thể giúp người khác có được an vui như con!

Con xin biết ơn Thầy, biết ơn sư huynh Lý Quang Vinh, ST Lý Phương Anh, Lý Lục Nhật, Lý Diệu Âm, Lý Ngọc Hải… Biết ơn tất cả các HĐTM trong gia đình Lý Gia đã hộ trì cho con cũng như đại chúng trong suốt thời gian qua!

Cuối cùng Con Xin Thành Kính Tri Ân Thầy, Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, Pháp thể khinh An, trụ thế dài lâu để dìu dắt chúng con trên con đường Giác Ngộ, Giải Thoát, Trí Tuệ!

Xin kính chúc các HĐTM Lý Gia nhiều sức khỏe, luôn an vui, tinh tấn!

Lý Giác Hào (MB - 859)

Sinh Hoạt Lý Gia

Hành Trình Đến “Thẩm Mỹ Viện Lý Gia” Của Một Đường Chủ

MB 1157 Lý Mỹ Linh 01.03.2023

Giới thiệu: Anh Lý Giác Hào (Đồng Đức Hào) là một doanh nhân ở TP Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng). Trước khi trở thành đệ tử của Thầy Lý Tứ, anh Hào đã có nhiều năm hành trì tụng kinh, niệm Phật, tổ chức rất nhiều cuộc mời thầy đến giảng pháp và chăm chỉ làm việc thiện. Giúp người rất nhiều, nhưng tiến trình tự giúp mình thì lại chẳng tiến được bao nhiêu. Là một TGĐ, một người thành công trong kinh doanh, nên cái tôi của anh vẫn được “trưởng dưỡng” theo nhiều cách.
Nhìn lại sự hết lòng hết dạ với Lý Gia của anh Đồng Đức Hào hôm nay, ít ai ngờ, khi được giới thiệu về Lý Gia anh đã trải qua một thời gian nghi ngờ không ít: “Tại sao nhiều người ở đây lại mang họ Lý? Mình phải cẩn trọng, không khéo lại rơi vào tà đạo!”. Sau khi biết họ Lý không phải là họ thật của Thầy, chỉ là một cách gọi để phân biệt một cộng đồng tu học không có bất cứ ràng buộc, cột trói nào; sau khi nhanh chóng thấy được lợi lạc kỳ diệu từ pháp mà Thầy giáo dạy... anh Hào mới xả bỏ hết nghi ngờ, nhanh chóng say mê giáo pháp và đạt được thành tựu đầu tiên cực kỳ quan trọng trên con đường tu học.
Xin trân trọng giới thiệu tới Thầy và huynh đệ bài tri ân của anh Đồng Đức Hào!
.......................  


Con xin kính chào Thầy, cùng các HĐTM Lý Gia!
Con thật là may mắn biết được Lý Gia và được làm đệ tử thứ 859 của Thầy.
Với lòng biết ơn vô hạn vị Đạo sư đã khai tâm mở trí để con có được sự an vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến, được nếm vị ngọt của giáo pháp, được biết thế nào là Giác Ngộ, Giải Thoát... như ngày hôm nay, con xin thành kính tri ân Thầy và xin bái Thầy ngàn lạy!
“CÁI TÔI CỦA CON VẪN TO NHƯ NỒI CƠM ĐIỆN”
Con là một người tự nhận thấy mình luôn hướng thiện. Từ nhỏ mẹ con đã có bàn thờ Đức Quan Thế Âm Bồ tát, và mỗi khi đi ra khỏi nhà con đều thắp hương cầu nguyện.
Rồi may mắn khi lớn lên lập gia đình, con lấy được người vợ tin sâu nhân quả, ham thích Phật Pháp. Từ đó, chúng con theo các đạo tràng của mấy cô lớn tuổi đi trước, chuyên tâm tụng kinh niệm Phật. Với lòng hướng đến Phật pháp một cách thiết tha, nhiều năm qua, chúng con đã mời rất nhiều Hòa Thượng, Thượng Tọa về giảng pháp, và mời rất nhiều đạo hữu đến cùng nghe. Những buổi ấy, con đều hoan hỉ phát tâm mời quý thầy và hàng trăm đạo hữu tại nhà hàng chay Trường Thọ. Từ sâu thẳm trong con, con thấy những việc này cần làm vì nó giúp cho con người hướng thiện, sống tốt đời đẹp đạo, biết chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn... Ngoài ra, năm nào con cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng...!
Tuy hành trì rất tích cực những điều đó, nhưng với bản thân con thì  “THAM, SÂN, SI” chỉ giảm được vài phần. Khi ai động đến mình thì cái tôi nó vẫn to như cái NỒI CƠM ĐIỆN vậy! Rồi những bất như ý trong cuộc sống vẫn làm con phiền não, đôi khi dẫn đến tranh luận, nêu quan điểm cá nhân một cách chủ quan...Và luôn có xu hướng đánh giá, suy xét tự cho mình là đúng, tự cho là mình biết nhiều, hiểu nhiều!
“LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÀ ĐẠO?”
Trước đây, Con có nghe đến hai từ giác ngộ, giải thoát mà cứ nghĩ nó là điều gì đó xa vời, và chỉ đến khi kết thúc cuộc sống này nó mới có thể có khả năng với tới được!
Rồi vào ngày cuối tháng 2/2022, có huynh Lý Quang Vinh là đạo hữu cho mượn cuốn sách Chuyện trên mây, Tâm Pháp. Khi đọc, con thấy hay quá... Vậy là con tò mò tìm hiểu về ông Thầy đã viết nên những cuốn sách này. Trong lúc tìm hiểu, Sư Huynh Vinh chia sẻ rằng nhiều đệ tử của Thầy giác ngộ lắm! Lúc đó, con thật sự chưa hiểu từ giác ngộ đúng nghĩa, con chỉ cười! Nhưng rồi con cũng nhờ sư huynh đăng ký cho con được bái Thầy!
Đăng ký đấy nhưng trong lòng đầy nghi hoặc: “Tại sao nhiều người vào đây lại có thêm cái họ Lý? Mình phải cẩn thận, không khéo rơi vào tà đạo”. Nhưng sau khi biết rõ ngọn ngành: Họ Lý chỉ là một cách gọi (theo bút danh của Thầy) để phân biệt một cộng đồng cùng nhau tu tập, con bắt đầu yên tâm tu học. Từ đây, cuộc đời con mở sang một trang hoàn toàn mới.
Con vẫn nhớ như in cái ngày được Thầy từ bi thương tưởng nhận làm đệ tử: ngày 03/03/2022). Con được Thầy tặng 10 cuốn sách, và 15 bài giảng các file ghi âm... Con nghe đi nghe lại mãi và Con đã vỡ òa ra ngay sau đó hai tuần.
Tự nhiên hôm đó con bắt gặp một niềm an vui hỷ lạc vô bờ bến trong con – thứ cảm giác này Con chưa bao giờ có được, hơn người trúng số Vietlot vậy. Bao gánh nặng thế gian trong con như được trút bỏ và những điều vốn mơ hồ về Phật Đạo, bỗng chốc bừng sáng!
Tự nhiên con thấy mình vẫn sống giữa cuộc đời này, nhưng chẳng khác cảnh Cực lạc Tây Phương trong kinh. Khi cuộc sống thật sự an vui, hạnh phúc, thì chẳng điều gì có thể làm con buồn phiền được nữa. Nhiều khi cái tâm con nó rỗng rang mà con quên luôn khái niệm thời gian hôm nay là thứ mấy, ngày mấy..., dù công việc kinh doanh luôn phải chú ý đến ngày giờ!
Và một điều lạ kỳ là bao nhiêu nếp nhăn trên khuôn mặt con tự nhiên dần biến mất. Gia đình, bạn bè, cộng sự đều khen con trẻ đẹp ra. Con tự hào mà nói rằng: Kết quả ấy có được do con đã biết chọn "THẨM MỸ VIỆN LÝ GIA” để gửi gắm “dung nhan thân tâm” của mình.
NHỮNG CÂU THẦN CHÚ VI DIỆU
Có được an vui, tĩnh lặng ban đầu, con chăm chỉ thực hành các câu thần chú của Thầy dạy: “Mình không là cái đinh rỉ gì cả?” để diệt nốt cái ngã thừa sót; “Lặng lẽ quan sát không kết luận!” để thoát hẳn sự cột trói của thức mê; “Ít muốn biết đủ - thiểu dục tri túc” để mình không còn làm nô lệ cho cái thân tâm hư dối; “Làm hết lòng hết dạ nhưng không gửi gắm tâm ý mong cầu vào đó!" để đời sống thảnh thơi ung dung, không tham vọng – chẳng thất vọng. Sau khi thực hành, con mới thấy hết sự vi diệu của mấy câu thần chú đó!
Kính Thầy!
Kính HĐTM!
Vài lời ngắn ngủi này không thể diễn bày hết cảm xúc và tâm ý của con... Thầy là người cha – người cả đời này đi tìm báu vật giáo pháp để trao cho chúng con gia sản vô giá! Con nguyện sẽ chuyên cần tinh tấn học tập giáo pháp mà Cha đã trao truyền để có thể giúp người khác có được an vui như con!
Con xin biết ơn Thầy, biết ơn sư huynh Lý Quang Vinh, ST Lý Phương Anh, Lý Lục Nhật, Lý Diệu Âm, Lý Ngọc Hải… Biết ơn tất cả các HĐTM trong gia đình Lý Gia đã hộ trì cho con cũng như đại chúng trong suốt thời gian qua!
Cuối cùng Con Xin Thành Kính Tri Ân Thầy, Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, Pháp thể khinh An, trụ thế dài lâu để dìu dắt chúng con trên con đường Giác Ngộ, Giải Thoát, Trí Tuệ!
Xin kính chúc các HĐTM Lý Gia nhiều sức khỏe, luôn an vui, tinh tấn!
Lý Giác Hào (MB - 859)

Tác Phẩm Lý Tứ

Tâm Tình Của Những Người Bạn Không Quen

MN 102 Lý Thanh Liêm 01.03.2023

- Hỏi

Các bạn!!! ... Hôm qua, mình nhận được tâm sự của hai người bạn không quen là Cho Con và ĐTV!!! ... Nói là bạn, nhưng tuổi đời của hai bạn trẻ này nhỏ hơn con của mình (đều chưa đến 40) và cả hai đều không phải HĐ Lý Gia!!!

Mình rất vui, khi chỉ quen nhau trên mạng xã hội, thông qua những cuốn sách của mình và các bài viết trên Fanpage... Nhưng các bạn ấy đã tìm ta con đường để các bạn ấy đi, và có được an vui nhất định trong cuộc sống!!!

Bạn “ĐTV” đã viết cho mình như sau:

Chào buổi chiều, Bác Lý Tứ.

Con chúc Bác thật nhiều sức khoẻ, bình an và sẽ thành tựu được những điều cần thành tựu. Con cảm nhận được sức giác ngộ của Bác thông qua các bài Pháp, nói thật không phải khen Bác đâu, người như Bác (... .) tìm không ra, đôi khi con tự hỏi lòng mình, (... .) làm gì, để rồi dẫn dắt biết bao người đi vào con đường tà kiến, nếu đã thật giác ngộ, sao chẳng giải bày chỗ chân thật để mọi người nhìn thấy mà nỗ lực cầu đạo tiến tu.

Con xưa nay rất tin vào những lời Phật dạy, nhưng trong lòng con không thích (... .) bởi mọi lễ nghi, hình thức thái quá không phải là chỗ để con nương tựa tìm cầu, con là người không tham vọng hay bận lòng nhiều đến chuyện thế gian, nhưng là một người nhiều tham vọng trong Phật đạo, không có nhiều lắm ở đời đáp ứng được câu hỏi trong con, ai con cũng thấy bệnh, dù họ là ông to bà lớn cho đến hạng thấp hèn, đôi khi con kỳ vọng và tạm đặt niềm tin vào ai đó, nhưng rồi con lại nhận về thất vọng, có lẽ vì sự đòi hỏi quá cao ở con nên con luôn thấy gì đó chưa thoả mãn được tâm ý nơi mình, con luôn làm những gì con thích theo tinh thần Phật đạo, nên phần lớn cho rằng con ngang bướng, con hiểu được tâm ý của một người khi mê là sẽ thế nào, nên đôi khi buồn chút thôi rồi thực hành pháp xả. Thật vậy học Phật rồi mới thấm câu “chẳng một pháp có được” thiện ác, lớn nhỏ, đẹp xấu, hơn thua, v.v... Chỉ do Tâm hư vọng mà sinh Pháp, hiện hữu cảnh giới mà sống trong đó, rồi chấp chặt, gom góp giữ lấy cho riêng mình, xem đó là đời sống, là của ta. Biết bao nhiêu sản phẩm hư dối sản sinh từ đây cho ra mớ hỗn độn, phiền não là ở chỗ này, bất giác là chỗ này, mê muội là chỗ này. Nếu chưa thật sự thấy biết thì đối với một Hữu tình khó mà thoát ra khỏi.

Nói tóm lại, con học được ở Bác rất nhiều, và hiểu rất rõ, nhưng để mang ra giáo hoá chúng sinh, giúp người tri kiến, thấy tánh thì con chưa làm được. Con ngàn lời cảm ơn Bác và HĐTM Lý Gia đã khai thị cho con những chỗ chưa thông.

֎ Còn bạn “Cho Con” viết:

Kính thưa thầy!

Cho đến bây giờ con hoàn toàn tâm phục khẩu phục về sự thông tuệ cách trả lời đầy thiện xảo của thầy. Những câu hỏi gởi cho thầy con đã đem đi hỏi rất nhiều vị tu hành có tiếng tăm nhưng họ trả lời làm con rất thất vọng, không muốn nói là họ còn không hiểu những điều con hỏi là gì chứ chưa nói đến việc trả lời. (... .)

Từ những câu trả lời của thầy, con sáng tỏ rất nhiều điều mà xưa nay con bị bế tắc, không muốn nói là nhờ cách trả lời của thầy con đã xâu chuỗi được quá trình tiến tu của Phật đạo, biết rõ mỗi giai đoạn mình tu tập ra sao! Sách và bài viết của thầy con đã đọc gần như thuộc lòng và hiểu rõ từng câu từng chữ thầy gởi gắm trong đó. Con xin kính lễ thầy, bậc Nhất Thiết Trí đã thị hiện trong thời mạt pháp mà con là người tự cho là một trong những người đã hưởng được vô số lợi ích từ cách giáo dục của thầy. Chỉ rất tiếc là do một vài lí do cá nhân, con chưa thể đến tận nơi thầy ở để dập đầu bái lạy và xin được làm học trò. Tâm nguyện này nhất định con sẽ thực hiện! Con có một vài thắc mắc, mong thầy vui lòng giải thích tiếp.

(1a) Con nghe người ta bàn luận nhiều về việc có kinh do chính Phật thuyết, có kinh do người sau tự viết ra. (1b) Không biết bàn luận này đúng hay không? (1c) Và trong sâu thẳm thầy có phân chia như họ không? Thầy nói gì về những bộ kinh mà có người cho là không phải của Phật?

(2) Con biết thầy là người thông thuộc tất cả kinh điển, nếu không thông thì thầy chẳng thể trả lời tất cả các câu hỏi về Phật pháp một cách thông tuệ như vậy. Nhưng con có một thắc mắc đó là vì sao không thấy thầy giảng giải hay thuyết một bộ kinh cụ thể nào như các vị khác? Thầy có ẩn ý gì về việc này hay không?

(3a) Tại sao cách giảng giải của thầy rất khác mọi người, cách dạy tu của thầy cũng không giống ai, có thể nói gần gũi, dễ hiểu, hiện đại, không áp đặt nhưng lại rất hiệu quả. (3b) Con muốn biết phương pháp này thầy học ở đâu hay do thầy tự nghĩ ra?

Nếu những điều con hỏi có làm khó thầy, thì xin thầy hoan hỉ và không trả lời cũng được! Cho Con kính lễ thầy!

Ghi chú: Những chỗ có các dấu chấm chấm (... .) trong bài viết của ĐTV và Cho Con là do Lý Tứ cắt bỏ những từ ngữ tế nhị, nhạy cảm!!! ... Mong bạn đọc và ĐTV thông cảm!!!
- Đáp

Hai bạn ĐTV và Cho Con thân mến!!!

Lời đầu tiên, Lý Tứ xin chân thành cảm ơn những lời khen tặng tốt đẹp mà hai bạn đã dành cho mình!!! Rất mong một ngày không xa, nếu đủ duyên lành, chúng ta sẽ gặp nhau để đàm đạo!!!

Về các câu hỏi của Cho Con, mình xin được trả lời như sau:

74.1. Kinh do Phật thuyết, có kinh do người sau viết 
74.1.1. (1a) Cho rằng có kinh do Phật thuyết, có kinh do người sau viết ra?

Điều này bản thân mình cũng đã được nghe rất nhiều, nhưng mình không quan tâm, bởi lẽ: Đối với mình, ai thuyết không quan trọng, quan trọng là những lời đó dạy chúng ta điều gì??? ... Điều ấy có giúp chúng ta thành tựu các mục tiêu của giáo pháp đề ra hay không??? ... Nếu giả sử có một ai đó viết chứ không phải chính Phật thuyết, mà đáp ứng được hai điều nêu trên, với mình người đó chính là Phật vậy!!!

Kinh Đại Niết Bàn cũng có kể chuyện vị Tiên nhân (tiền thân của Phật Thích Ca) quỳ lạy con quỷ ăn thịt người để được nghe hai câu kệ chính là tấm gương để Lý Tứ noi theo!!! ... Cho nên, xưa nay Lý Tứ không coi trọng hình tướng, xuất thân, gia thế, cách sống, v.v... của một người là nhờ học tập từ câu chuyện trên!!!

74.1.2. (1b) Không biết bàn luận này đúng hay không???
Nay cách Phật đã lâu, đúng hay sai lấy gì làm bằng chứng để kẻ trí tạm cho đây là bằng chứng thuyết phục!!! ... Ha ha ha ha!!! ... Vì thế, chuyện đúng sai của những kết luận từ thiên hạ, Lý Tứ xin được miễn bàn!!!

74.1.3. (1c) Và trong sâu thẳm thầy có phân chia như họ không? Thầy nói gì về những bộ kinh mà có người cho là không phải của Phật???
Như đã trình bày ở trên!!! ... Mình không phân chia!!! ... Và chẳng có ý kiến gì về chuyện thiên hạ “dư hơi” bàn cho vui!!! ... Mình nghĩ, đã là người tu hành, tại sao ta không dành hết tâm lực để tu tập, mà lại đi bàn cái chuyện theo mình là “vô bổ” đó!!! ... Giống như kẻ trí xui xẻo bị lạc trong rừng, nên kiếm cái trứng ăn cho đỡ đói hay ngồi đó bàn luận chuyện cái trứng và con gà cái nào có trước, do ai nuôi trong rừng này!!!???

74.2. Con biết thầy là người thông thuộc... kinh điển... sao không thấy thầy giảng giải hay thuyết một bộ kinh cụ thể nào...? Thầy có ẩn ý gì... không?
Ẩn ý thì không!!! ... Nhưng, Phật dạy trong kinh Đại Niết Bàn như sau: “Thời mạt pháp, giáo pháp của Phật giống như sữa đã bị con buôn hám lợi pha nước lã đến 50 lần...”!!! ... Tức một lít sữa khi đến tay người tiêu dùng thành ra 51 lít... Pha nhiều như thế, thử hỏi “còn chi là của... hả... trời”!!! ... Và bản thân mình cũng tự nhận ra, không hiếm bộ kinh trong hiện tại cũng đã được thiên hạ “pha” như thế theo thời gian!!! ... Nói khác hơn là, vàng cũng có mà sỏi đá cũng không thiếu!!!

Đây là lí do vì sao, mình chỉ chọn những câu, đoạn kinh nào xét thấy phù hợp với tinh thần giáo pháp, cũng như có thể giúp HĐ Lý Gia thành tựu các mục tiêu của Phật đạo đề ra... Mình lấy câu kinh, đoạn kinh đó triển khai cho HĐ học tập!!! ...

Còn những đoạn, câu kinh nào xét thấy không hợp hoặc trái với tinh thần giáo pháp, cũng như không giúp ích công việc tu tập của HĐ mình “lờ đi”, coi như bốn không, “không nghe, không thấy, không đọc, không biết”, cho xong chuyện!!!

Đây cũng là lí do vì sao mình không triển khai hay thuyết giảng một bộ kinh cụ thể!!! ... Vì rằng, nếu “u u mê mê” cứ nhắm mắt nhắm mũi ôm nguyên bộ kinh nào đó giảng nói, triển khai cho HĐ học tập mà không cân nhắc, không nhìn thấu tim gan tì phế thận của nó chứa thứ gì...!!! ... Nói dại mồm, lỡ mai mốt có ai đó phát hiện ra những đoạn Lý Tứ đã giảng nói là “thứ nước lã” do bọn con buôn hám lợi pha thêm mà Lão ta không tự biết... Phỏng cách thuyết giảng ù ù cạc cạc như thế, có phải Lão Lý đã tự làm trò cười cho kẻ trí đời nay và người biết đạo đời sau hay sao!!!???

74.3. (3a) Tại sao cách giảng giải... rất khác mọi người, cách dạy tu... không giống ai, có thể nói thực tế, gần gũi, dễ hiểu, hiện đại, không áp đặt nhưng lại rất hiệu quả...?
Giảng giải đạo pháp là công việc giúp người nghe thành tựu một hay nhiều mục tiêu nào đó trong đạo pháp!!! ... Muốn thực hiện thành công điều trên, lời thuyết phải thực tế, phù hợp hoàn cảnh xã hội, tương ưng cơ trí người đương thời, dễ hiểu, dễ ứng dụng, gần gũi, v.v...!!!

Giống như để làm bột!!! ... Ngàn năm trước, người ta dạy phải dùng hai cục đá cà với nhau!!! Trăm năm sau, người ta dạy dùng cối đá để xay!!! ... Bây giờ, người ta lại dùng máy móc, bấm nút là cái máy vận hành và cho ra bột!!! ... Thế là, cũng chuyện làm bột mà mỗi thời đại người ta luôn có những cách khác nhau!!!

Giả sử, trong hiện tại, anh nào dạy người làm bột mà giảng giải cách cà hai cục đá, hay chỉ cho người sắm cối đá!!! ... Người nghe hiện nay đa số còn không hình dung ra mấy thứ đó, nói gì đến chuyện ứng dụng!!! ... Đây cũng là lí do vì sao Bồ tát phải thành tựu “ngũ minh” mới có thể thuyết pháp hiệu quả!!!

֎ Ngũ minh gồm: Nội minh, ngoại minh, thanh minh, y phương minh, công xảo minh!!!

Nội minh: Thông thuộc giáo pháp!!!
Ngoại minh: Hiểu rõ khuynh hướng, văn hoá, triết lí sống của thế gian trong từng thời đại!!!
Thanh minh: Biết rõ ngữ ngôn đời trước, thiện xảo sử dụng ngữ ngôn đời nay để chuyển tải giáo pháp đến người nghe!!!
Y phương minh: Biết bịnh chúng sanh, cho thuốc phù hợp!!!
Công xảo minh: Biết rõ công kĩ nghệ của thời đại, biết ứng dụng hình ảnh công kĩ nghệ đó vào giáo pháp, nhằm giúp người mau chóng thành công điều đã học!!!
Thuyết giảng Phật pháp mà thiếu năm điều trên, chẳng khác người cổ đại dạy người văn minh, anh “thất học” dạy anh “bác học”, ở thế kỉ 21 mà dạy người ta làm bột kiểu cổ lỗ sĩ, hay sản xuất kinh doanh cối đá!!! ... Cách dạy này không khiến mình và người phá sản mới là... chuyện... loạ!!!

Đây cũng là lí do vì sao có nhiều người đời nay bê nguyên cách thức tu hành thời Phật còn tại thế rồi đem áp dụng cho bản thân, hầu như kết quả không được như ý (thực tế đã chứng minh điều này từ vô số người tu hành mà Lý Tứ đã có duyên tiếp xúc)!!!

74.4. (3b) Phương pháp này thầy học ở đâu hay do thầy tự nghĩ ra???
Phương pháp này chẳng có gì ghê gớm, bất kì ai cũng có thể thực hiện thành công, chẳng cần học hành gì!!! ...

Với điều kiện, anh chỉ nên mô tả và chỉ cho người tìm đến căn nhà của chính anh làm nên và đang sống ở đó!!! ... Đừng “làm tài khôn” chỉ “căn nhà anh hàng xóm” sống bên kia trái đất là được!!!

Hy vọng, bài viết giúp Cho Con hiểu ra điều gì đó về “cái cớ sự kinh điển” hiện nay!!!

Chúc ĐTV, Cho Con và bạn đọc an vui, tinh tấn!!!

(28/03/2021)

Subscribe to