Theo Vietnamnet
Báo Vietnamnet.vn Giới Thiệu Sách Của Tác Giả Lý Tứ

Các tác phẩm của tác giả Lý Tứ
Phật đạo là danh từ chỉ đạo lý (nội dung về chủ đề giáo dục của Phật giáo). Vì rằng Phật đạo đặt ra những mục tiêu nhất định, và muốn đạt được những mục tiêu này, không có cách gì khác hơn là người học phải học tập và thực hành.
Tác giả Lý Tứ chia sẻ: “Ta có thể coi tứ đế gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế là bốn cấp học. Để hoàn thành bốn cấp này, người học phải học 37 chủ đề hay 37 môn học ta quen gọi là 37 phẩm trợ đạo. Học xong một số chủ đề nhất định nào đó, người học sẽ hoàn thành một cấp học. Ví dụ: Người học hoàn thành 12 môn học cơ bản gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc sẽ hoàn thành cấp học khổ đế và một phần cấp học tập đế. Khi hoàn thành cấp học này, tám món khổ nhân sinh là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt li khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất hoặc hoàn toàn chấm dứt”.
Sau 30 năm nghiên cứu về phật đạo để tìm con đường “giác ngộ, giải thoát, trí tuệ” cho người tu tập, ông cho ra đời 4 cuốn sách: Vô đối môn, Phật giáo và thiền, Anh lạc luận, Tâm pháp.
Cuốn sách Anh Lạc Luận vừa xuất bản gồm 2 tập tổng hợp các bài viết của ông từ năm 2010 đến 2018. Hai cuốn sách này triển khai rất nhiều chủ đề của Phật đạo - người đọc có thể tìm thấy hầu hết các chủ đề Phật pháp trong đó.
Cuốn Vô đối môn, ông viết dưới dạng hỏi đáp. Nhằm phục vụ cho những người bắt đầu tìm hiểu Phật pháp. Vì thế, các câu hỏi đáp trong đó nâng dần từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu!
Cuốn Phật giáo và thiền viết dưới dạng giáo trình dạy và học. Nhằm phục vụ cho những người nghiên cứu chuyên sâu về Phật đạo. Cuốn sách này, hệ thống hoá giáo trình dạy và học, giải thích một số khái niệm quan trọng, cũng như giúp người đọc nhận ra thế nào là hệ thống giáo dục của Phật đạo!
Cuốn Tâm pháp viết dưới dạng tiểu thuyết cổ trang, phần lớn các nhân vật trong dó đều hư cấu. Cuốn sách này dễ đọc, dễ hiểu, mang đậm chất văn chương, nhằm giúp người đọc tiếp cận Phật pháp một cách nhẹ nhàng, có thể ứng dụng Phật đạo trong nhiều hoàn cảnh khác nhau từ đó ham thích văn hoá đọc.
Tác giả chia sẻ, sách về Phật giáo dù viết ở dưới bất kì hình thức nào, cũng mang trong nó nội dung của sách giáo khoa. Vì thế, khi đọc sách Phật giáo, ngoài việc tăng trưởng kiến thức, phải biết dùng kiến thức đó để ứng dụng nhuần nhuyễn vào đời sống sau khi tư duy thấu đáo. Chỉ khi nào kiến thức được ứng dụng nhuần nhuyễn vào đời sống thì, kiến thức đã học mới có cơ may biến thành trí tuệ.
"Phật đạo là đạo trí tuệ, vì thế kiến thức Phật học không dừng lại ở giá trị của một món trang sức, mà nó chính là hành trang giúp ta thể nhập văn hoá vô lậu, một thứ văn hoá mà người sở hữu nó không còn khổ, phiền não, kiết sử, mê mờ", tác giả chia sẻ.
Tình Lê
Báo Điện Tử Phật Giáo Đưa Tin Về Ba Tác Phẩm Của Tác Giả Lý Tứ

3 cuốn sách Phật đạo được tác giả dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và viết trong suốt ba mươi năm tu học đã được hàng ngàn độc giả cả nước đón đọc như một bộ sách "cẩm nang tu học Phật đạo".
Nếu trong cuốn Vô đối môn, tác giả đã sử dụng những ví dụ minh họa gần gũi, thiết thực với đời sống thường nhật, bố cục cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp về những kiến thức Phật đạo từ dễ đến khó đã cuốn hút người đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng thì cuốn Phật giáo và Thiền lại hướng những người ban đầu học Phật tiếp cận và tạo hứng thú cho bạn đọc tìm hiều sâu hơn những khái niệm phổ thông trong Phật giáo.
Mở đầu Phật giáo và Thiền tác giả viết: "Trên 2.500 năm trước đây, chúng sanh đau khổ vì sanh tử như thế nào thì bây giờ cho tới tận cùng đời vị lai chúng sanh đau khổ cũng giống như vậy....Trước đây chư hiền thánh dạy chúng sanh giải quyết đau khổ như thế nào bây giờ cũng chỉ giải quyết như vậy cho tới tận cùng đời vị lai cũng chỉ giải quyết như vậy mới mong đoạn tận khổ đau".
Khác với Vô Đối Môn và Phật giáo và Thiền, cuốn Tâm Pháp lại được tác giả xây dựng như một cuốn tiểu thuyết cổ trang, các nhân vật hư cấu: Đại sư Huyền Không, Trương Tam, Lý Tứ, Trung Nguyên Cửu Tuyệt…
Không gian trong Tâm Pháp đậm chất trữ tình. Đó là dòng Ô Giang trong đêm trăng huyền ảo với những nhân vật: kiếm khách giang hồ, người lái đò, người lữ khách …
Điều đặc biệt trong Tâm Pháp là số lượng nhân vật không nhiều, tác giả không chú trọng khai thác đời sống riêng tư của mỗi nhân vật. Ông không hướng vào xây dựng một "Tiểu thuyết Phật giáo" với một số phận cụ thể nào. Dường như tác giả từ chối tái hiện, khắc họa số phận nhân vật dưới góc độ "thân phận" mà luôn trên tinh thần "gác lại quá khứ, nhìn về tương lai".
Con người thân phận trong Tâm Pháp đã lùi về hậu cảnh để nhường chỗ cho con người "thiết tha cầu đạo" với một tinh thần dấn thân, vô ngã, xả niệm. “Con người trói buộc” nhờ ánh sáng giáo pháp, phút chốc đã tự mở toang cánh cửa để bước vào thế giới tự do, ngập tràn trong trí tuệ của "đạo giải thoát".
Chẳng hạn như "Cửu đệ" là một thương gia nặng trĩu tâm tư, "Bát đệ" là một nghệ sĩ, "Lục đệ" là một người ham thích đọc tụng kinh điển, "Ngũ đệ" thân mang trọng bệnh... Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một số phận nhưng phiền não, vô minh thì ai cũng như ai.
3 tác phẩm, 3 góc độ nhưng chỉ một tinh thần: "tự giác, giác tha; từ bi, hỉ xả", những điều ấy đã tạo nên một dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp hơn 30 tu học và chia sẻ Phật pháp của tác giả - cư sĩ Lý Tứ.
Chủ nhật, 24/11/2019
“Vietnamnet.vn” Giới Thiệu Cuốn Sách Vô Đối Môn

‘Vô đối môn’ dành cho độc giả có đủ nhân duyên
Cuối tháng 7/2019, cuốn sách mới "Vô đối môn" của tác giả Lý Tứ - người đã có 30 năm nghiên cứu về Phật giáo ra mắt và thu hút hàng trăm phật tử cả nước về dự buổi ra mắt sách của ông. "Vô đối môn" được nhận xét là một cuốn sách giúp người đọc tìm được sự thảnh thơi, lợi lạc ngay trong chính cuộc sống của mình.
Chia sẻ về lý do viết cuốn sách này, tác giả Lý Tứ cho hay, ông từng làm cán bộ quản lý tại ĐH An Giang, năm 2015, có hai vị khách trẻ là vợ chồng đều là bác sĩ, đi cùng một người học trò đến thăm ông. Trong lúc nói chuyện, hai vị khách có hỏi ông một số câu hỏi về Phật pháp, ông trả lời cụ thể từng câu, và hai vị khách rất hài lòng với những gì được đã nghe.
Sau khi hai vị khách ra về, tác giả đã suy nghĩ, tại sao ta không ghi lại những câu hỏi và trả lời về Phật pháp mà mình đã trao đổi với mọi người trong thời gian qua thành một cuốn sách. Nhân duyên "Vô đối môn" ra đời trong hoàn cảnh như thế.
"Có thể nói, các câu hỏi và trả lời trong Vô Đối Môn, được sắp xếp từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu...được coi là những gì cơ bản nhất, giúp người tìm hiểu Phật pháp có thể hiểu rõ và định hướng cho bản thân".
Tác giả Lý Tứ chia sẻ, khi cho ra đời cuốn sách này, ông chỉ có một tâm niệm, đó là: Những ai có nhân duyên đọc "Vô đối môn", hy vọng sẽ tìm thấy trong đó một chút lợi thiết thực ích từ cuốn sách, trong quá trình tìm hiểu Phật pháp".
Tình Lê
31/07/2019
Sự Kiện Lý Gia - Lễ Mừng Sinh Nhật Thầy 14/08/2020
Tri Thức Và Ngũ Ấm (Trích Sách Tâm Tông Và Trò Chơi Trí Tuệ - Lý Tứ - Sắp Xuất Bản)

Các bạn !!!
Từ tối đến giờ, câu chuyện về tri thức và ngũ ấm cứ đeo đuổi, mặc dù đã viết bài phân tích về "cảnh giới tự chơn" gởi đến mọi người hồi chiều. Nhưng rồi, mình vẫn cảm thấy bài viết chưa nói hết được những điều muốn nói...!!!
Bây giờ là 2 giờ 42 phút sáng, mình vẫn chưa ngủ được !!! Và, đề tài này là sức hấp dẫn buộc mình phải tư duy để đào sâu hơn nữa cội gốc của vấn đề !!!
Có thể nói trong thời đại của chúng ta, thời đại của loài người văn minh, thời đại của kỹ thuật số, thời đại của công nghệ... đã giúp chúng ta có được một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn !!! Chúng ta may mắn hơn người xưa, mà cụ thể là thời của Đức Phật, nhờ những hỗ trợ vật chất, khoa học, kỹ thuật, thêm vào đó chúng ta được thừa hưởng một gia tài kiến thức đồ sộ của nhân loại, đây là kết tinh của trí tuệ, là anh hoa nhất của loài người...!!!
Lẽ ra, được thừa hưởng những thành quả như vậy, loài người văn minh trong hiện tại phải ngày một hạnh phúc hơn, một yên bình hơn... Nhưng tại sao, hạnh phúc và yên bình ngày một cách xa ??? Thậm chí hạnh phúc và yên bình trở thành một thứ xa xí phẩm, một thứ mà gần như chỉ vĩnh viễn có được trong ước mơ !!!???
Các bạn !!!
Nhân loại có một ngũ ấm đầy đủ như ngày hôm nay, là nhờ sự góp công rất lớn của tri thức, không có gia tài tri thức liệu cuộc sống loài người sẽ như thế nào ???
Trong hiện tại này, con người đã có được một tấm thân tốt tươi hơn người xưa là nhờ vào y học hiện đại, tri thức và khoa học đã giúp con người có được những lạc thọ tốt nhất, loài người văn minh đã biết biến những mơ ước, những ý tưởng tưởng chừng như hảo huyền của ngày xưa trở thành hiện thực...Nói chung, người Thầy tri thức đã đưa con người bước những bước rất xa, ra khỏi kỹ nguyên lượm hái bán khai !!!
Như vậy, cái gì đã làm cho con người với một ngũ ấm đầy đủ trong đó có tri thức hoàn hảo lại không thể hái ngôi sao hạnh phúc trên cao ??? Phật đạo nhìn ngũ ấm và tri thức dưới nhãn quan nào ??? Và, gia tài tri thức đồ sộ của nhân loại trước những khổ đau chưa trừ được là công hay tội ??? Tri thức là những sợi tơ được con tằm nhã ra để làm đẹp cho đời hay dùng để trói mình ???
Nếu chúng ta, những người tu hành trong Phật đạo, không có một nhãn quan đủ sáng, không có một góc nhìn tốt hơn về ngũ ấm, về tri thức của thức ấm, vô hình trung chúng ta từ chối, dập tắt, đốt cháy ngũ ấm và tri thức nhân loại để trở về kỹ nguyên bán khai !!!
Trong một đoạn kinh nào đó Phật có dạy với đại ý: "Những thành tựu lớn nhất của nhân loại, đều do các Đại Bồ Tát thị hiện làm ra, để giúp con người thăng tiến" !!! Điều này có nghĩa, gia tài tri thức của nhân loại, thành tựu cao nhất của loài người văn minh hôm nay có được đều bắt nguồn từ các Đại Bồ Tát !!! Họ thị hiện ra đời, làm nên những thành tựu vĩ đại, dạy con người những tri thức tối ưu để đời sống tốt đẹp hơn, tại sao con người vẫn cứ khổ, đôi khi còn đòi "tịch tri sự vĩ đại đó" !!!???
Lịch sử nhân loại đã sản sinh ra không biết bao nhiêu bộ óc siêu việt, những bộ óc siêu việt này đã giúp con người hôm nay, trong đó có chúng ta có được những gì được coi là tốt đẹp nhất đối với một con người... Và hầu hết những con người với bộ óc vĩ đại đó đã "cống hiến" tất cả tinh anh một con người cho mọi người...!!! Phần lớn, những con người vĩ đại lại không coi thành quả vĩ đại do chính mình đã làm ra là của riêng mình, mà hầu hết họ coi đó là thành quả chung của nhân loại, trong sâu thẳm nhất, họ chỉ biết "cống hiến, cống hiến và cống hiến” ...!!!
Ngược lại, con người, trong đó có chúng ta, những người được thừa hưởng thành quả vĩ đại từ những bộ óc siêu việt kia, lại không trung thực với sự thừa hưởng, mà lầm tưởng cái ta đang có, đang thừa hưởng là của chính mình...!!! Đem cái nhỏ bé của cá nhân dung nạp cái vĩ đại của nhân loại và mong muốn nó là của riêng mình bởi sự ích kỷ tầm thường !!! Sự nhầm lẫn đáng tiếc này đã biến chơn thường, chơn ngã của ngũ ấm trong đó có tri thức của thức ấm trở thành cái ngã nhỏ bé, hư dối, hạ liệt của một chúng sanh !!!
"Này Kiều Trần Như !!! Không lấy sắc làm ta, không lấy sắc làm ngã của ta, không lấy sắc làm tự ngã của ta... Diệt sắc vô thường (tầm thường) sẽ được sắc giải thoát, thường trụ... Này Kiều Trần Như...!!!" Đoạn kinh đầu tiên được Thế Tôn tuyên thuyết trong vườn Lộc Uyển phải chăng là "Bản Tuyên Ngôn Phật đạo", kêu gọi mọi người tu hành trong đó có chúng ta...:
- Hãy từ bỏ cái tầm thường, nhỏ bé, hư dối cố hữu của một chúng sanh...!!!
- Hãy từ bỏ cái ích kỹ, nhỏ nhoi...!!!
- Hãy từ bỏ ý tưởng thủ giữ ngũ ấm trong đó có tri thức vĩ đại của nhân loại làm của riêng mình…!!!
- Hãy buông ngũ ấm ra này các bạn…!!!
- Hãy trả ngũ ấm trong đó có tri thức và những thành tựu từ tri thức trở về đúng vị trí vĩ đại của nó bằng cả sự "cống hiến, cống hiến và cống hiến” này các bạn…!!! Từ đó chơn thường, chơn ngã sẽ tự toả sáng !!!
Các bạn !!!
Không thể đem cái nhỏ bé của tự thân để giam nhốt cái vĩ đại của chơn thường, chơn ngã trong một ngũ ấm đầy ích kỷ nhỏ nhoi của chính mình !!!
Các bạn !!!
Tất cả mọi sự khổ, đều bắt nguồn từ ngu si và cái ngã nhỏ bé, tầm thường này !!! Này các bạn !!!
Chúc mọi người năm mới 2022 an vui, tinh tấn, thành ở đời, đạt ở đạo !!!
LÝ TỨ
- HÌNH ẢNH BÌA SÁCH MƯỜI MỘT BÀI KINH PHẬT - LÝ TỨ CHÚ GIẢI - SẮP XUẤT BẢN !!!
(Cảm ơn các hoạ sĩ không chuyên của Lý Gia đã phát thảo bìa cuốn 11 bài kinh Phật...rất...có...lí...)
Tản Mạn Về Một Bài Viết

Vừa làm công chuyện buổi sáng xong, gọi cho anh thợ hớt tóc quen, hỏi xem đã rảnh chưa để mình chạy tới nhờ anh ta ủi cái đầu cho gọn gàng mà ăn Tết với thiên hạ !!!
Trong lúc chờ đến phiên mình, đọc được bài HAI ANH QUẢNG NÔM LUẬN VỀ BUÔNG XẢ trong cuốn Chuyện Trên Mây do Phương Anh đăng lại !!!
Bài này mình viết cách đây hai năm, đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thấy mới mới !!!
Sẳn tiện, bèn copy lại bài viết từ trang FB Phương Anh để đăng lên fanpage của mình, với mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một góc nhìn khác về câu chuyện xả và buông xả mà người tu hành hay đề cập !!!
13/01/2022
LÝ TỨ
- XẢ -
Cách đây gần 2 năm, hiểu ra bài viết này đã giúp mình thấy chìa khoá mọi vấn đề khiến mình phiền não, vướng mắc sâu bên trong, chấm dứt quãng thời gian bản thân loay hoay tìm kiếm trong các sách nuôi dạy con, tâm lý, tâm linh, năng lượng, vũ trụ, phát triển bản thân, tư duy tích cực, chữa lành, thiền, tỉnh thức ..v..v... Lúc ấy, đối với mình bài viết này giống như “Cỗ xe phá băng” có sức công phá cực mạnh, chỉ 1 lần phá cả phần chìm lẫn phần nổi, sự loay hoay mịt mù từ trong gốc rễ phút chốc tan thành mây khói !!!! Từ đây một đời sống tâm thức thực sự an yên hạnh phúc tự tại mở ra ...
Bài viết này tiếp tục giúp rất nhiều những người bạn của mình, những người bạn ở nhiều độ tuổi, nhiều vùng miền, nhiều ngành nghề, nhiều hoàn cảnh ... khác nhau. Hôm rồi, cô bạn giáo viên ở Mỹ tâm sự đối với cô ấy bài viết này giống như một ngã rẽ chấn động, một “liều thuốc kịch độc” (bài, thải, xổ độc) giúp cô ấy giác ngộ !!!!
Nay thật vui vì bài viết đã được xuất bản rộng rãi, cùng với rất nhiều những bài viết “phá băng”, “kịch độc” khác làm thành cuốn sách CHUYỆN TRÊN MÂY (tác giả Lý Tứ - Nhà XB Hà Nội - Công ty sách Thái Hà).
Mình xin chia sẻ lại bài viết như một nguồn tham khảo có thể sẽ hữu ích cho các bạn trong việc phân biệt và hiểu rõ Xả pháp của Phật đạo với khái niệm Buông xả mà ta vẫn thường nói thường hiểu để có thể thực hành thành công trong đời sống !!!
“Phật dạy phép xả, tức là ngay nơi hiện tại này, không thủ giữ, không để cho tâm thức cầm nắm bất kì một pháp nào hay một niệm nào! Vì rằng, một khi tâm thức đã cầm nắm một điều gì đó, khi ta quyết định buông nó, thì nó có còn ở hiện tại đâu mà buông? Hiện tại chỉ là niệm mê nhớ về quá khứ, chứ thực chất “quá khứ có còn đâu mà đòi buông với xả”!!!! Tu tập trong Phật đạo là xả chứ không phải buông xả!” (Lý Tứ)
(FB Phương Anh)
——
HAI ANH QUẢNG NÔM LUẬN VỀ BUÔNG XẢ
(Trích sách Chuyện trên mây)
B: Một trong những yếu tố quan trọng, đưa đến chuyện thành bại trong việc tu học, đó là: Người tu hành phải biết “buông xả”.
Tau hỏi mi! Tại răng, tau cùng bao nhiêu người tu tập trong Phật đạo, đã thực hành việc buông xả, mà vẫn không hết phiền não, kiết sử, lậu hoặc! Nói chung, mọi người vẫn nói rằng mình đã buông xả, nhưng trong lòng họ, theo nhận xét chủ quan của tau, họ vẫn còn vướng mắc nhiều thứ?
A: Phật đạo mô dạy người buông xả? Theo tau biết, Phật đạo chỉ dạy người “xả pháp” (phép xả), chứ không dạy người “buông xả”! Người tu hành, thành tựu “xả pháp”, sẽ thành tựu một trong bốn tâm vô lượng, là “từ tâm, bi tâm, hỉ tâm và xả tâm”!
B: Mi có thể cắt nghĩa cho tau hiểu, sự khác biệt giữa pháp xả của Phật đạo, và quan niệm buông xả của người đời?
A: Bàn đến việc ni, là bàn đến một trong những nhận thức cốt lõi của Phật đạo! Tau vẫn thường nghe mọi người bàn luận chuyện buông xả, nhưng nhận thấy rất khó góp ý! Tại răng? Bởi vì hai chữ buông xả, giống như chữ tu, những chữ ni đã hằn sâu vào tâm thức người tu hành đến độ gần như trở thành định kiến, nên họ rất khó chấp nhận ý kiến trái chiều, cũng như khó sửa chữa!
Nó giống như một đoàn người, lũ lượt kéo nhau đi về một hướng, tất nhiên số đông đã cho họ niềm tin về con đường mình đang đi! Nếu có một ai đó bảo rằng! Hãy đi ngược lại, con đường mà quý vị đang đi không có kết quả tốt! Phản ứng tự nhiên của đoàn người là, ném gạch đá vào phát ngôn của người kia!
Chính thái độ thiếu bình tỉnh, chính thói quen nghe mà không suy nghĩ, chính tính cách tư duy theo lối mòn, chính sự dễ dãi khi tiếp nhận thông tin…v..v…đã làm cho phần lớn người tu hành chỉ biết nghe, nghe rồi thực hành mà không tự phản biện hay kiểm chứng thông tin, cũng như không nghiêm túc đánh giá thành tựu bản thân! Vì thế, hệ quả của nó là, công sức bỏ ra rất nhiều, nhưng thành tựu thì không đáng kể!
Nếu mi dám nghe điều tau nói, bình tỉnh nhận định sự việc, dám từ bỏ những hiểu biết mà mình đã tôn thờ, tau sẽ phân tích cho mi nghe!
B: Từ hồi gặp lại nhau đến chừ, qua thời gian dài tiếp xúc, đã cho phép tau tin mi! Nhờ tin mi, nhờ hiểu rõ cái gì mới là lợi ích thiết thực trong việc tu hành! Giờ đây, tau cảm thấy mình sáng ra nhiều điều, nhờ sáng ra nhiều điều, trong lòng tau đã nhẹ nhõm hơn! Mi cứ nói đi! Tau đang tập trung nghe đây!
A: Tau nói đây! Chữ xả là phép tu đưa đến cứu cánh thành tựu “ba học pháp vô lậu” của đạo xuất thế! Còn chữ buông xả là phép thực hành thuộc về đạo thế gian! Hay nói cho dễ hiểu hơn, để đưa đến đạo quả xuất thế, người tu hành tu tập xả pháp, chứ không tu tập buông xả! Tại răng nó lại như rứa?
Mi phải biết rằng, mỗi từ ngữ trong Phật đạo đều hàm chứa trong nó thật nghĩa, gọi là đệ nhất nghĩa! Đệ nhất nghĩa chính là nghĩa tối ưu, khi phát ra tự nó như con dao bén, cắt đứt mọi nhân duyên ràng buộc của thế pháp! Hay nói khác hơn, mỗi một từ của Phật pháp đều chứa trong nó cảnh giới tự chứng, từ ngữ ni như thuốc chữa bịnh, uống vào sẽ giúp người giảm thiểu các thứ bệnh thuộc về tâm!
Nếu phân tích từ ngữ, ta sẽ thấy rằng:
Buông xả: Là hành động vứt bỏ, bỏ xuống cái gì đó hoặc điều gì đó sau khi ta đã nắm giữ trên cơ thể hoặc trong tâm thức!
Xả: Là thuật ngữ chuyên môn của Phật đạo, nhằm cảnh báo để người tu hành biết rằng: Không nên nắm giữ bất kì một nhận thức nào, không nên cầm giữ một niệm tưởng cho dù đó là niệm tưởng tốt hay xấu trong tâm thức!
B: Mi có thể phân tích sâu hơn được không?
A: Mi biết đó, chúng sinh niệm niệm sinh diệt không ngừng, niệm ni vừa sinh tức khắc nó tự diệt, để niệm khác sinh khởi, Phật đạo gọi đó là: “Niệm niệm sinh diệt, vô thường”! Có nghĩa rằng, cái (niệm) mi cho là hiện tại, khi cái biết nhận ra trong hiện tại, niệm đó đã trở thành quá khứ, gọi là hiện tại không dừng! Điều ni giống như trên một dòng nước chảy, mi lấy một cái cây, đâm chiếc lá đang trôi, khi cái cây đến vị trí chiếc lá mi đã xác định, chiếc lá thực chất đã không còn ở đó nửa, mà nó đã trôi khỏi vị trí mi đã nhắm!
Tâm thức con người ta cũng như rứa, giống như chiếc lá trôi theo dòng nước, không cố định, không ở yên một chỗ, vừa tưởng như hiện tại, niệm ni đã trở thành quá khứ! Mà quá khứ của tâm thức không thể đem về hiện tại, cho dù chỉ quá khứ của một sát na trước đó! Nếu cố nhớ lại, nếu cố đem cái quá khứ về hiện tại, thì quá khứ đó cũng không còn, mà thực chất: “Cái được gọi là quá khứ, chỉ là một niệm mê của hiện tại, khi giật mình biết hiện tại mình đang mê thì, hiện tại ni lại trở thành quá khứ”! Mi có thể hiểu đạo lí ni không?
Cho nên, Phật dạy phép xả, tức là ngay nơi hiện tại ni, không thủ giữ, không để cho tâm thức cầm nắm bất kì một pháp nào hay một niệm nào! Vì rằng, một khi tâm thức đã cầm nắm một điều gì đó, khi ta quyết định buông nó, thì nó có còn ở hiện tại đâu mà buông? Hiện tại chỉ là niệm mê nhớ về quá khứ, chứ thực chất “quá khứ có còn đâu mà đòi buông với xả”!!!!
Điều ni, giống như sáng ra người ta nhớ về giấc mơ trong đêm! Giấc mơ trong đêm chỉ là “sự tưởng nhớ” về quá khứ của niệm mê hiện tại! Vì thế, tu tập phép xả là: “Trong hiện tại ni, không để tâm thức nắm giữ cái được gọi là hiện tại, cũng không để tâm thức gợi nhớ cái được cho là quá khứ, cũng không đem tâm thức vọng tưởng về cái chưa đến là vị lai”!
Thực hành điều ni, kinh gọi là “Tam tâm bất khả đắc”! Câu ni có nghĩa rằng, không đem tâm quá khứ về hiện tại, vì quá khứ đã qua rồi, gọi là quá khứ như mộng! Không đem tâm nhớ nghĩ đến vị lai, vì vị lai chưa đến, gọi là vị lai như huyễn! Không cầm nắm hiện tại, vì hiện tại chẳng dừng, gọi là hiện tại như ảnh (chỉ là bóng dáng của tâm thức, bóng dáng tiền trần)!
Nói tóm lại, tu tập trong Phật đạo là xả chứ không phải buông xả! Một khi tâm thức đã nắm giữ điều chi đó, hành động nắm giữ ni đã thuộc về quá khứ tâm, mà quá khứ tâm như giấc mơ đã qua rồi, nếu có còn trong hiện tại chăng, đó chỉ là niệm mê trong hiện tại, mà hiện tại thì chẳng thể buông cái mà mình đã nắm trong quá khứ! Cho nên, muốn hết mê, muốn tìm về với đạo xuất thế! Ở hiện tại ni, chỉ nên không nắm giữ bất kì pháp mô hay niệm mô gọi là xả, chớ không phải nắm nó để rồi buông! Mi có hiểu không?
Vì thế trong kinh Lăng Già, Đại Bồ Tát Đại Huệ có đoạn xưng tán Phật như sau:
“Quán mâu ni tịch tỉnh
Thế là xa lìa sanh
Ấy gọi là chẳng thủ (Và cũng không có thọ, tuỳ bản dịch)
Đời nầy đời sau tịnh!”
Nội dung bài kệ như sau:
Quán mâu ni tịch tỉnh: Nếu người tu hành quán sát để thấy được rằng, tâm thức ni xưa nay tự nó vắng lặng, tịch tỉnh, bất động [Không khác chi tâm thức của chư Phật]
Thế là xa lìa sanh: Thế là [vị ấy] đã ra khỏi mọi mê muội sanh diệt [của tâm và thức]
Ấy gọi là chẳng thủ [hay; Và cũng không có thọ]: Câu ni có nghĩa rằng: Hành động ấy, chính là không thọ nhận, hay thủ giữ bất kì một pháp, một niệm nào trong hiện tại [Đây chính là phép xả của Phật đạo]
Đời này đời sau tịnh: Từ đây cho đến vĩnh viễn tận cùng đời vị lai sẽ không còn phiền não, tham sân, lậu hoặc!
Nếu để ý kĩ, mi nhận ra bài kệ không nói “cả ba thời đều tịnh”, mà chỉ nói “đời này đời sau tịnh”! Cái tuyệt vời, cái thâm u, cái đệ nhất nghĩa, cái tuyệt cú trong văn tự Phật pháp là ở chỗ ni! Từ bây giờ trở về sau tịnh, chứ quá khứ đã qua rồi, không luận đến tịnh hay bất tịnh! Lời ni cũng có nghĩa rằng, hiện tại tịnh thì, ba thời đều tịnh!
Chính vì nghĩa ni mà, kẻ giết cả ngàn người như Ương Quật Ma La, niệm trước là ác niệm của kẻ sát nhân, chỉ cần trong hiện tại (lúc đó, lúc ấy) [gặp Phật, gặp cái Mâu Ni của bản tâm] khi nghe đến câu: “Ta dừng, còn ngươi chưa dừng” hoát nhiên tâm thức rốt ráo xả, thành tựu xả pháp, chứng vô sanh!
Tau hỏi mi! Nếu cứ bắt Ương Quật Ma La mê muội buông xả cái tâm giết người đã nắm trong quá khứ, chừng mô Ương Quật Ma La mới buông hết đây, “khi hiện tại nhất quyết nắm giữ nó để mà buông”?????? Cái sâu thẳm, cái tuyệt vời, cái chính xác đến từng câu từng chữ của Phật đạo, người đời không dễ lãnh hội!
Tóm lại, buông xả là quan niệm thế gian! Xả, là pháp môn cốt lõi của đạo xuất thế! Mỗi ngữ nghĩa của Phật đạo đều là một pháp môn xuất thế, nằm trong vô lượng pháp môn! Hiểu không đúng, hiểu sai, giống như người dùng thuốc nhầm lẫn giữa “sanh địa và thục địa”, nhẫm lẫn tai hại ni, sẽ không thể hết bịnh! [Sanh địa và thục địa là hai vị trong thuốc Bắc, tuy tên có giống, nhưng công dụng khác nhau]
B: Cảm ơn mi! Nghe những điều mi trình bày, tau không lấy tri thức đã học suy lường về điều mi nói, mà tau đem tâm thực hiện theo từng câu, từng chữ điều mình vừa nghe! Không ngờ, kết quả tuyệt vời! Văn tự của mi, như nước chảy vào tâm, ý nghĩa của nó như thuốc trị bịnh tâm! Câu chuyện vừa xong, trong hiện tại ni, tau không cầm giữ bất kì pháp nào, kể cả lời mi nói!
Tau như người đặt gánh nặng xuống! Đúng! Xả pháp là như thế! Xuất thế là như thế! Không nắm giữ gọi là xả chớ không phải đem vào tâm rồi sau đó buông xả ra! Sai một li đi một dặm! Mỗi lời Phật là một cảnh giới! Bây chừ tau hiểu ra cái câu: “Ngữ ấy tức nghĩa ấy”! Mi không dạy tau phép Tam Ma Đề mà tau thành tựu phép ni! Mi không dạy tu Xa Ma Tha, mà tau thấu suốt Xa Ma Tha (xuất thế gian định) là gì!
Mi chính là Thầy của tau! Nếu không phải là quán cà phê, tau phải lạy mi cả ngàn cái để đền đáp cái ơn khai trí!
LM! Sư Huynh ơi! Nghe những điều Sư Huynh nói! Muội không đủ lời lẽ để diễn đạt tâm mình! Nhưng, quan niệm thế gian cũng như xuất thế, đã rơi rụng trong lòng muội! Bây giờ muội mới hiểu, thế nào là nghe pháp bằng tâm và hiểu pháp bằng tâm! Muội cũng xin thầm lạy tạ công ơn Sư Huynh trong lòng!
A: Rứa đó! Rứa đó!!! Đạo pháp là rứa đó! Xả pháp là rứa đó! Bây chừ, hai đứa bay hiểu ra câu: “Đạo pháp siêu quá quan niệm tu cùng không tu của thế gian hay không”? Tu là rứa đó! Chứng là rứa đó! Không thấy tu mà tu! Không thấy chứng cái chi hết, mà chứng nhập cảnh giới xuất thế! Mần được như rứa mới đích thị tu học trong Phật đạo!!!!!!!
Thôi! Hai đứa về nghiền ngẫm những điều đã nghe bữa ni! Đừng chạy theo văn tự, đừng cắt nghĩa lung tung, cái tâm lại loạn động trở lại!!!!! Lờn thuốc! Rất khó chữa lần hai! Hai đứa có hiểu không???????
Ăn Chay Hay Ăn Mặn

Chuyện Bên Lề - Tác giả Lý Tứ
Vừa rồi, có một vị HĐ điện thoại cho mình và hỏi:
- Thầy ơi! Bây giờ con nên ăn chay hay mặn ???
Mình trả lời:
- Từ ngày gặp mình đến giờ, bạn thấy bản thân có chút thay đổi chút nào không ???
Bạn ấy trả lời:
- Thầy ơi! Con thay đổi rất nhiều, gần như trở thành một con người khác...!!! Gia đình và bạn bè đều nhận ra cũng như rất ngạc nhiên trước thay đổi của con !!! Vợ con là người nhận ra điều này đầu tiên, và cô ấy dạo này thường hay khen con (một điều hiếm gặp trước đây) !!! Con của con cũng có nhận xét: “Ba lúc này hiền, vui vẻ...không giống lúc trước” !!!
- Thế thì, bạn thấy bản thân của mình thay đổi những gì ???
- Thầy ơi! Từ lúc gặp Thầy đến giờ, trong lòng con lúc nào cũng an vui, hỉ lạc tràn đầy! Lòng thương người trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết! Những thứ tâm như: Tham lam, sân hận, si mê bỗng dưng tự biến mất...!!! Đặc biệt là, các thú vui ngày trước, hiện nay không còn hấp dẫn đối với con...!!! Làm việc cả ngày không biết mệt mỏi! Những lúc rảnh rỗi, chỉ thích đọc sách của Thầy !!!
Mình lại hỏi bạn ấy:
- Thế thì những thay đổi của bạn, do bạn ăn chay hay ăn mặn mà có được ???
Bạn ấy ngập ngừng một hồi, rồi trả lời:
- Thay đổi của con, đâu phải do ăn chay hay ăn mặn làm thành! Mà nhờ, con thường nghe thầy giảng giải, tâm trí thông suốt, nên tự dưng nó thay đổi như vậy !!!
Mình cười lớn và nói với bạn ấy:
- Thế thì bạn đã tự trả lời cho chính bạn rằng, bản thân nên ăn chay hay ăn mặn rồi, đâu cần hỏi mình nữa !!! Và có lẽ giờ này bạn cũng tự nhận ra: “Thành tựu đạo pháp, không do bởi ăn chay hay ăn mặn rồi chứ” !!! Bạn có hiểu mình nói gì không ???
- Thưa thầy! Con hiểu !!! Con hiểu thế nào là một người, khi thành tựu Tu Đà Hoàn quả, trong lòng tự dứt ba kiết sử, đó là: “Thân kiến, giới cấm thủ và nghi” !!! Thưa thầy! Trong HĐ chúng ta, mọi người ăn chay hay mặn ???
- Ha ha ha ha !!! Trong HĐ chúng ta có đến 95% là người ăn chay !!! Mình không yêu cầu mọi người ăn chay, nhưng phần lớn sau khi hiểu ra vấn đề, mọi người tự nguyện ăn chay !!!
Đối với bạn cũng như thế! Chay hay mặn tuỳ bạn !!! Đến khi nào trong lòng thấy thương tất cả chúng sanh, coi chúng nó như quyến thuộc, không đành lòng ăn thịt chúng nó thì, lúc đó ăn chay cũng không muộn !!!
- Cảm ơn Thầy! Hôm nay Thầy đã cho con bài pháp về “sự khác biệt giữa từ bi tâm và giới cấm thủ kiến” !!!
- Mình tạm biệt để đi tập thể dục đây !!!
Cầu Giải Thoát

Chuyện Bên Lề - Tác giả Lý Tứ
Cách đây chừng bốn năm, được bằng hữu giới thiệu đến gặp một vị khách, bằng hữu của mình cho biết là, người ấy có rất nhiều chục năm nghiên cứu Phật pháp !!!
Sau hai giờ chạy xe gắn máy, đến một quán cà phê hoành tráng ở một thành phố lớn, mình hân hạnh gặp vị bằng hữu nọ !!!
Sau khi giới thiệu, bắt tay giao hảo, gọi thức uống...v..v...Mình và vị bằng hữu mới quen trao đổi với nhau sở kiến tu hành! Vị bằng hữu ấy cho biết, bản thân đã gần ba chục năm nghiên cứu Phật pháp, tu hành miệt mài! Mình cũng giới thiệu sơ lược quá trình tìm hiểu Phật đạo của bản thân!
Vị bằng hữu nọ đặt rất nhiều câu hỏi, và mình ôn tồn trả lời thoả đáng từng câu! Vị ấy luôn miệng chặc lưỡi, tấm tắc khen sau mỗi câu trả lời....!!!
Trước khi chia tay, vị ấy hỏi:
-Nghe những điều anh giải đáp, tôi thấy những thắc mắc của mình được sáng tỏ! Nhưng tôi xin hỏi anh: “Anh nói thì nghe thông đấy, chắc anh đọc nhiều, nhưng bản thân anh có tu cầu giải thoát hay không” ???
Mình trả lời:
-Thú thật, tôi chưa từng nghĩ đến việc tu cầu giải thoát!
-Đạo giải thoát cao quý như thế, sao anh lại không cầu ???
-Tôi đâu có nói đạo giải thoát không cao quý, thậm chí biết nó rất cao quý... Nhưng phàm ở đời, cao quý là một chuyện, còn cầu hay không cầu cái cao quý ấy là một chuyện, đâu nhất thiết hể thứ gì cao quý là mọi người đều cầu! Tôi không mong cầu vì bản thân chẳng thấy có gì trói buộc! Mà, bản thân không thấy trói buộc thì cầu giải thoát mà làm gì...!!!
Vị ấy lại hỏi:
-Anh đọc nhiều, hiểu rộng, nhưng không tu cầu giải thoát...Thì, cuộc đời tu tập của anh được gì ???
Mình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
-Cảm ơn câu hỏi của anh, nhờ câu hỏi của anh mà có dịp tôi xem xét chính mình! Xin nói thật, sau khi quan sát tự thân, tôi chợt nhận ra, một đời tu tập của mình cho đến hôm nay chẳng được thứ gì, kể cả phiền não lậu hoặc, thứ mà người đời từ kẻ tu đến không tu ai cũng có được, còn bản thân mình thì lại...trớt...hướt !!!
-Vị khách !!!!!!!!!??????
Một Vài Thắc Mắc Trong Bát Nhã Tâm Kinh

Chuyện Bên Lề - Tác giả Lý Tứ
Một hôm, mình và các HĐ trao đổi Phật pháp với nhau, trong đó có một người bạn mới quen!
Người bạn mới quen hỏi mình:
-Thầy có thể cho con hỏi một vài thắc mắc trong Bát Nhã Tâm Kinh hay không ???
-Bạn thắc mắc điều gì về Bát Nhã Tâm Kinh ???
-Thầy có thể giải thích cho con câu: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” ???
Mình hỏi bạn ấy
-Câu kinh đó, bạn hiểu như thế nào ???
-Theo con, (bạn ấy chỉ cái bình để trên bàn) giống như cái bình này, khi cái bình còn nguyên gọi là sắc! Nếu cái bình bị bể nát, hoặc nghiền thành bột, hay cái bình không còn nữa...v..v...thì, cái bình bây giờ trở thành không! Gọi là “sắc tức thị không” !!!
Mình hỏi:
-Hình như câu kinh đó còn một đoạn nữa, bạn có nhớ không ???
Bạn ấy đọc tiếp:
-“Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị” (thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy) !!!
Mình nói với bạn ấy:
-Về sắc, bạn giải thích khi bị nghiền thành bột, hoặc cái bình mất đi, gọi là sắc tức thị không, điều này tạm chấp nhận! Nhưng thọ, tưởng, hành, thức thì nghiền thành bột bằng cách gì ? Hoặc làm sao để mấy thứ ấy mất đi, cho nó trở thành không ???
Nghe hỏi như thế, bạn ấy cười và nói:
-Con chỉ nghe giảng có thế, Thầy giải thích dùm!
Mình hỏi các HĐ ngồi chung quanh:
-Các bạn cho biết, đoạn kinh vừa rồi nằm trong bài kinh nào ??
Mọi người trả lời:
-Bát Nhã Tâm Kinh!
Mình cười và nói:
-Theo kiến giải của anh bạn này (chỉ người bạn mới quen), thì có lẽ, nên đổi bài kinh đó thành “Bát Nhã Vật Kinh” mới đúng! Bát Nhã Vật Kinh, tức bài kinh nói về vật là bình; bàn...chứ không phải bài kinh nói về Tâm là Bát Nhã Tâm Kinh !!!???
Anh bạn lại nói:
-Xin Thầy cho biết thế nào là tâm kinh ???
Mình giải thích:
-Tâm kinh là kinh nói về tâm! Có nghĩa rằng, người tu hành khi nào thấy tâm và lời kinh tương ưng với nhau, tức quán chiếu thấy tâm này và nghĩa kinh không còn sai khác (bất nhị), gọi là tâm kinh! (Dùng Kinh để ấn Tâm trong Đệ Nhất Pháp Ấn).
Ví dụ: Khi quán sắc (tức quán thân này, chứ không phải hướng ra ngoài quán bình, bàn hay thế giới...), thấy thân này không phải là một uẩn pháp và thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy (đồng không phải là uẩn pháp)... Lúc ấy mới chợt nhận ra: “Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác gì không”! Có nghĩa, năm món này bản chất (thiệt tướng) nó tự không, chỉ do mê (năm món ấy) nên sanh năm uẩn pháp! Nếu nắm giữ (niệm) trong lòng các uẩn pháp ấy, sẽ sinh khởi phiền não, kinh gọi là “ngũ thủ uẩn”! Mình giải thích như vậy, bạn có thắc mắc gì không ???
Bạn ấy hỏi:
-Thưa Thầy, thế nào là uẩn pháp ???
Mình cắt nghĩa tường tận cho bạn ấy hai chữ ấm và uẩn (xem bài viết ấm và uẩn)... Nghe xong, bạn ấy phát biểu:
-Thưa Thầy! Thưa các HĐ !!! Nghe Thầy giảng xong đoạn kinh, tâm trí con sáng ra và thấy tâm này cùng thế giới đồng thanh tịnh, tất cả như hư không !!! Xin Thầy và các HĐ cho con làm HĐ của Lý Gia !!!
*Lý Lục Vũ và các HĐ !!! Không biết, khi đọc câu chuyện ngắn này, các HĐ có còn nhớ cái buổi sáng Tây Nguyên đẹp...như...mơ... ấy không ???!!!
Kết Tập Mười Một Bài Kinh Phật - Lý Tứ Chú Giải

Kết Tập Mười Một Bài Kinh Phật - Lý Tứ Chú Giải