Khi Biết Được Con Rắn Chỉ Là Sợi Dây – Dù Trong Bóng Tối Hay Ngoài Sáng Đều Không Còn Sợ Hãi
Lần giác này của con cũng y hệt như vậy, mọi thứ trong tâm thức bỗng trở nên sáng rõ hơn bất kỳ lúc nào hết. Cái ngộ này có ý nghĩa quá lớn với con, và con chọn cách ngồi xuống, viết lại để trình thầy những gì con đã thấy biết thời gian vừa qua, quãng đường đưa con đến chỗ giác ngộ này.

Tâm sự huynh đệ số 20
Các bạn !!!
Lẽ ra, ngày mốt mới đến phiên chuyên mục Tâm Sự Của HĐ Lý Gia... Nhưng, mình vừa nhận được Email của Lý Diệu Tâm và lập tức chuyển tin vui này đến mọi người !!!
Các bạn có biết mình vui như thế nào không, khi có thêm một HĐ nữa thật sự giác ngộ !!!??? Trời Phật đã không phụ lòng HĐ chúng ta !!!
Đọc Email của Diệu Tâm, mình như bắt được vàng !!! Bao công khó của HĐ chúng ta đã được đền đáp xứng đáng !!!
* Mấy hôm nay, Hiếu (Lý Giác Hiếu) cũng đã tự lái xe từ Hà Nội vào thăm mình với quyết tâm: Chưa học được trí tuệ chưa về !!! Và rồi, anh giám đốc trẻ của một công ty có tiếng tăm tự lái xe, vượt hơn hai ngàn cây số trong ba ngày để thực hiện ý nguyện...!!! Sau hai ngày sống cùng nhau, cho đến giờ này, Hiếu đã thành một con người mới !!! Quyết tâm của Hiếu nhất định được đáp đền trong thời gian ngắn nhất !!!
* Cũng sáng nay, Đức (Lý Giác Đức) từ Hàn Quốc gọi về báo tin: Chiều nay, Đức bảo vệ luận án Tiến Sĩ... Thế là Đức sắp thực hiện thành công lời hứa với mình là: Con sẽ mang tấm bằng Tiến Sĩ Hàn Quốc về dâng thầy, coi như món quà tinh thần trong tháng sáu năm nay !!!
Các bạn ơi !!!
Tin vui nối tiếp tin vui !!!
Xin chia sẻ niềm vui này đến tất cả HĐ Lý Gia !!!
13/05/2020
LÝ TỨ
Thưa thầy,
Sáng nay nói chuyện với thầy xong, nước mắt con cứ rơi lã chã không sao dừng được. Con nhớ lại những buổi trưa ngủ mơ giật mình thức dậy, thấy trời đất sao sáng thế, sáng chói hơn cả vầng ánh dương buổi sáng, cái sáng của người bước ra từ bóng tối.
Lần giác này của con cũng y hệt như vậy, mọi thứ trong tâm thức bỗng trở nên sáng rõ hơn bất kỳ lúc nào hết. Cái ngộ này có ý nghĩa quá lớn với con, và con chọn cách ngồi xuống, viết lại để trình thầy những gì con đã thấy biết thời gian vừa qua, quãng đường đưa con đến chỗ giác ngộ này.
Gần đây, trong các buổi trao đổi với Huynh Đệ Lý Gia, con nhận thấy các vấn đề được trình bày đa số có thể quy lại thành một vài vấn đề cơ bản. Ví dụ như vấn đề về kiết sử, ngũ ấm, ngũ uẩn đều có thể quy về vấn đề của THỨC. Vấn đề cơ bản vẫn là chúng sanh mê thức mà sanh tâm, căn - trần - thức duyên nhau mà sanh ra các tướng tánh khác nhau. Con lại nhớ lại một đoạn trong Tâm Pháp thầy viết: "Khi thấy được sự thật này, vị tu hành kia mới hoát nhiên hiểu ra, thiệt chỉ vì lầm tưởng sợi dây là con rắn, nên mới có Khổ có Tập và mong rằng có Diệt có Đạo để được an ổn...
Nhưng khi biết được sự thật này, bây giờ vị này từ cười mình rằng: 'Thiệt chẳng có gì là Khổ, Tập, Diệt, Đạo ... Đã là sợ dây thì chẳng đợi ánh sáng hay không ánh sáng, sợi dây từ xưa đến giờ chỉ là sợi dây....
Có nghĩa rằng: Đã thấy biết đó thật là sợi dây thì chẳng cầu ánh sáng, chẳng cầu diệt tối, chẳng có sợ hãi và cũng chẳng làm cho hết sợ hãi, cũng chẳng phải trí ngu gì mới hóa kiếp sợi dây, cũng chẳng thể có sự thành tựu nào biến con rắn trở lại sợi dây ...".
Từ trước đến giờ mọi vấn đề con đều xử lý bằng cách quán sát xem nó là cái gì? nó đóng vai trò gì? có mối quan hệ ra sao? Chỉ khi cắt nghĩa rõ ràng con mới có thể yên tâm với cái giác này của mình. Nhưng thấy biết hôm nay, cho con thấy rằng chẳng cần ánh sáng (phân tích, giác như trên) mà con vẫn yên tâm rằng làm gì có con rắn nào mà sợ, hoát nhiên, mọi thứ MUỐN THẤY, MUỐN BIẾN đều biến mất.
Thưa thầy, trước đây con thường hay hỏi sư tỷ Phương Anh: "Những người giác ngộ như Tỉ sẽ có đời sống như thế nào?". Con chẳng còn nhớ PA đã trả lời như thế nào, nhưng bây giờ tự con có thể trả lời câu hỏi này thầy ạ. Cảm giác như con thuyền đứng giữa dòng nhưng không cần phải neo đậu mà chẳng bị cuốn đi, cảm giác muốn đi là đi, muốn dừng là dừng, không còn ngại gì dòng nước này có nhiễm ô hay chẳng nhiễm ô vì biết thực chất nó làm gì có nhiễm ô. Những điều này thật khó có thể dùng từ ngữ nào mà miêu tả cho hết được thầy ạ.
Nghĩ đến đây con lại thấy thương thầy, thương chư Phật bao đời này. Đáng nhẽ thầy cũng như chư Phật có thể chọn cho mình một cuộc sống thanh bạch giữa đời, chọn cho mình nơi an ổn mà ngự trị viên mãn, nhưng thầy lại lặn lội vào trong dòng chảy của 3 cõi để cứu vớt từng đứa con ra, mang chúng thoát khỏi sự trôi lăn, lặn ngụp trong nỗi thống khổ thế gian này.
Thầy ơi, dòng chảy cuộc sống đến mỗi người lúc trong lúc đục là do nhân con người đã gieo trong đời sống này, nhưng nói trong nói đục là nói bằng lời thế gian. Từ ngày con ngộ ra được Bổn tâm này vốn thanh tịnh, trong đục cũng vẫn là nước, trong hay đục là do người dùng. Giống như quả chanh khéo dùng thì chua cũng thành ngọt. Đúng là "Quả phàm báo thánh, quả ác báo lành thầy ạ".
Sáng nay con đọc lại Hữu vô sơ yếu luận trong cuốn Anh Lạc Luận của thầy. Thầy ơi, biết đâu trong lúc trôi lăn ở vô lượng kiếp con đã vô tình trở thành nhân duyên của một chúng sanh nào đó. Khắp thế gian này chẳng phải vẫn còn mối liên hệ với nhau từ kiếp này sang kiếp khác đó sao? Vậy sao con có thể không phát tâm từ bi, nguyện hướng về phía Bồ Tát để đi, phát sinh vô lượng công đức như thầy vẫn dạy chúng con. Nhân vô lậu là từ đây chứ còn ở đâu nữa.
Thầy ơi, con kính lạy thầy 3 lạy, từ nay con nguyện phát tâm đi theo con đường thầy đã chọn, hướng tâm Bồ Tát mà tu tập!
Đệ tử, Lý Diệu Tâm