Cứ Bước Tới Gánh Nặng Sẽ Không Còn
Nhìn lại quá trình tu tập của chính con, con đường đi của con cứ mở dần, mở dần ra, điều quan trọng là mình duy trì việc đi trên con đường đó. Có những khi con đọc sách thầy đến đoạn kinh văn khó hiểu, con lại lần tìm về những điều mình đã hiểu để cố gắng lý giải cho chỗ vướng mắc đó.

Tâm sự huynh đệ số 19
Các bạn !!!
Mình nhận được bài viết của Lý Diệu Tâm vào ngày 11/04/2020 (cách đây gần một tháng)...Nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội đưa lên chuyên mục để giới thiệu đến mọi người !!!
Một tháng đối với đời người chẳng là bao nhiêu !!! Một tháng đối với hành trình tu tập của phần lớn người tu hành lại không là gì hết !!! Nhưng, một tháng với HĐ Lý Gia là quãng thời gian rất dài để thay đổi mọi thứ !!! Cứ mỗi sát na trôi qua là một chuyển biến mới !!! Cứ thế, cứ thế HĐ Lý Gia với ngọn đuốc giáo pháp trên tay, ung dung bước đi và gánh nặng lần lượt thoát khỏi đôi vai của mình !!!
Có lẽ, bây giờ Diệu Tâm đọc lại cũng cảm thấy “sự lạc hậu” trong bài viết !!! Cách đây hai tuần (sau bài viết này nửa tháng), mình gặp lại Diệu Tâm trong một buổi sinh hoạt... Những gì Diệu Tâm thể hiện, từ phong cách phát biểu, sắc diện, chiều sâu tâm thức, thành quả đạt được, mức độ tự tại...v..v...hoàn toàn không giống thời điểm bạn ấy viết bài này !!!
Trong hành trình tu tập của mình, như một người lạc giữa khu rừng đêm !!! HĐ Lý Gia không ngồi đó tự trấn an bằng cách ê a những câu thơ đạo tự sáng tác (hoặc copy của ai đó) với lời lẽ cao siêu (nhưng thiếu thực tế, thậm chí sai nghĩa, ngô nghê), như người ta lớn tiếng ca hát để che giấu, đánh lừa bản thân nỗi hãi sợ, buồn khổ trong lòng... Không thu mình trong một phép tu nào đó, như người ta bó gối dưới gốc cây để cố quên đi hay lảng tránh bóng đêm và rừng rậm đang bủa vây... Cũng không cầu Trời khấn Phật, xin một chút ân huệ của đấng cao xanh để được một tí xíu bình an nhỏ nhoi giữa muôn ngàn nguy khốn... Không chạy rong tìm kiếm, dáo dác dòm ngó bên ngoài rồi kiếm cách chê bai, phê phán, chỉ trích người khác cho thoả mãn cái ngã mà sự ngu dốt cùng u tối của chính ta thì...hãy...còn...nguyên...vẹn !!!
Mà, HĐ Lý Gia được học tập và thấm nhuần kĩ năng mưu sinh thoát hiểm !!! Lại được trang bị ngọn đuốc giáo pháp sáng rực, trên tay với tấm bản đồ và một la bàn định hướng !!! Trước mặt, sau lưng là lời động viên, chỉ bảo, dặn dò, cứu hộ, trợ giúp cần thiết, chia sẻ kinh nghiệm, thương yêu, đùm bọc của những người anh em đi trước !!! Từng bước, từng bước...Cứ thế, HĐ Lý Gia thong dong thẳng tiến trên hành trình tu tập, chiếm lĩnh hết mục tiêu này đến mục tiêu khác của đạo pháp !!!
Xin chuyển đến mọi người, bài viết của Lý Diệu Tâm mô tả một chặng đường tu tập của bạn ấy !!!
08/05/2020
LÝ TỨ
Thưa thầy,
Lời đầu tiên con gửi lời hỏi thăm sức khỏe thầy, con mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe.
Từ hôm được nghe lại buổi sinh hoạt của các huynh đệ và những giải đáp của Thầy về chủ đề Tứ gia hạnh, con cảm thấy mình sáng tỏ ra rất nhiều điều.
Có lẽ con cũng như các huynh đệ khi mới đọc sách của thầy, mới ra nhập Lý Gia thường hay tự hỏi rằng mình đang ở đâu trong giai đoạn tu tập, giai đoạn tiếp theo mình phải làm gì? Mình cần học tu học như thế nào? Cần hộ trì điều gì? Trong nhiều lần nói chuyện với thầy, con cũng cố gắng để gặng hỏi thầy điều đó nhưng cũng chẳng thu được câu trả lời nào cho thỏa đáng, nhiều khi con cũng thấy hơi hụt hẫng vì chẳng biết tiếp theo mình phải làm gì nữa.
Khi nghe Thầy và các huynh đệ trao đổi về chủ đề Tứ gia hạnh con mới ngộ ra một điều là thực chất việc tu là không cần phải làm gì, bởi vì chính việc đọc, tư duy và thấu hiểu lời dạy trong Kinh và trong sách đưa đến giác ngộ là kết quả của quá trình tu tập, hóa ra tu tập là vô tác có nghĩa là như vậy.
Nhưng cũng như lời thầy dạy, giác ngộ rồi thì cần phải giữ gìn hộ trì chỗ giác đó để không thối chuyển. Quá trình hộ trì này dần dần đưa chỗ giác đó trở thành đời sống của người tu hành, cho đến khi không cần dùng sức giác nữa mà mọi thứ diễn ra tự nhiên như chính hơi thở của người đó.
Nhìn lại quá trình tu tập của chính con, con đường đi của con cứ mở dần, mở dần ra, điều quan trọng là mình duy trì việc đi trên con đường đó. Có những khi con đọc sách thầy đến đoạn kinh văn khó hiểu, con lại lần tìm về những điều mình đã hiểu để cố gắng lý giải cho chỗ vướng mắc đó. Hoặc có khi chính trong cuộc sống con gặp những vấn đề vướng mắc, con cũng cố gắng vận dụng những điều mình đã học để có thể lý giải. Quá trình đó có thể khiến con giác được ngay vấn đề của mình, nhưng cũng có lúc còn tồn đọng lại đó chưa giải quyết được, thậm chí có những chủ đề trao đổi với thầy xong con thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng rồi vì cứ duy trì việc đọc, học và tư duy nên một lúc nào đó, tự dưng vấn đề lại được mở ra, cắt nghĩa rõ ràng và con nhìn rõ mọi thứ một cách sáng tỏ.
Ví dụ như gần đây con có băn khoăn về việc những tập khí còn thừa sót mà mình chưa thể giải quyết được. Đôi khi trong hành động cũng như trong lời nói con vẫn còn nhiều những thói quen xấu, những hốt hoảng hay những biểu hiện cảm xúc không nên có. Con rất băn khoăn về điều này và tự hỏi đến khi nào mới có thể giải quyết được vấn đề. Con có hỏi thầy nhưng thầy nói cứ để nó đấy, dần dần nó sẽ hết. Mặc dù thầy nói vậy nhưng con vẫn tự tìm đọc rất nhiều trong sách của thầy về vấn đề này, con đọc trong phần Bốn tướng thầy có nói đến tập khí, phần tâm và ngã thầy cũng nói đến tập khí nhưng khó hiểu với con quá, con không thể áp dụng để xử lý vấn đề của mình. Đến khi con nghe thầy và sư tỉ Tịnh Hiền giải thích về mối quan hệ giữa A lại da thức và Mạt na thức, con giật mình nhận ra vấn đề mà mình đang băn khoăn. Hóa ra chính những hành động hay cảm xúc mà con đang có là do Mạt na thức chỉ đạo các căn khi đối trần.
Trước đây khi giác ngộ về vai trò của nghiệp thức, con mới để ý đến A lại da thức, biết sắp xếp lại những gì vốn có trong kho của mình để hiểu rằng vấn đề của mình là do thức nào có sẵn trong kho quy định việc đó. Nhưng con đã quên mất vai trò của Mạt na thức và Lưu chú thức. Những tập khí mà con đang trăn trở đó thực chất chỉ là cách thức và con đường quen thuộc mà Lưu chú thức cung cấp cho Mạt na thức mà thôi, con đường đó đi lại nhiều lần đến nỗi trở thành lối mòn, đến giờ mỗi khi đối trần gặp vấn đề tương tự, Lưu chú thức lại nhanh nhảu vận chuyển những nghiệp thức sẵn có trong A lại da đến cho Mạt na thức sử dụng. Giác đến đây thì con thấy bao nhiêu gánh nặng trăn trở về tập khí được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Nhưng thưa thầy, giác này chỉ là giác thôi nếu như không sử dụng vào cuộc sống và tình huống cụ thể thầy ạ. Hôm qua, khi con và chồng xảy ra một chút mâu thuẫn, con ngồi lặng yên lắng nghe tiếng nói bên trong mình, ồ ạt những lời nói vang lên trong đầu con (ý căn), con chợt nhận ra đó đúng là lúc Lưu chú thức đang đưa thông tin từ A lại da đến rồi, con mỉm cười và tự nói: “Ô, mình chẳng dùng đâu, mình chẳng cần những thứ này”, thế rồi những tiếng nói đó lặng dần, lặng dần và không còn đến nữa, con cảm nhận rõ cái thanh vắng ở trong tâm, con quan sát khắp nơi bên trong mình mà không còn gợn lên một chút gì dù là xao động nhỏ. Đấy đúng là lúc con ngộ được thầy ạ. Vì chẳng còn chút xao động nên lời nói chẳng còn nặng nhẹ, ý tứ chẳng còn đôi co, thái độ chẳng còn chút được thua nào.
Con biết rằng chỗ giác ngộ này vẫn còn đơn sơ lắm, nhưng điều ngộ được này khiến con hiểu và biết cách làm thế nào để mỏng nhẹ đi tập khí của mình. Đúng là con đường tu tập chẳng phải “tác” điều gì cả thầy ạ, vô tác mà tác dụng vô cùng, chỉ có giác ngộ, giác và ngộ thầy ạ.
Một vài lời chia sẻ của con trên đây, con mong được thầy chỉ dạy thêm cho con ạ!
Đệ tử, Lý Diệu Tâm