Tác Phẩm Lý Tứ

Sắc Vô Thường; Sắc Thường Trụ

MB 857 Lý Diệu Sinh 18.02.2023

Này Kiều Trần Như!!! Sắc là vô thường, hễ cái gì vô thường, sẽ biến hoại và là nhân của phiền não. Vì thế, này Kiều Trần Như!!! Không lấy sắc làm ta, làm ngã của ta và tự ngã của ta. Diệt sắc vô thường, sẽ được sắc giải thoát, và sắc thường trụ. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như vậy...

Các bạn!!!

Có HĐ hỏi ý nghĩa của câu: "… Diệt sắc vô thường, sẽ được sắc thường trụ…”. Nhân đây, mình ghi lại những gì đã trao đổi với HĐ này:

Câu này nằm trong bài kinh đầu tiên, Phật thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như ở Vườn Lộc Uyển. Nếu nói đầy đủ, thì lời kinh phải như thế này:

“… Sau khi ba lần tuyên xưng ta là Như Lai Đẳng Chánh Giác... Với 32 tướng tốt đầy đủ... Phật lại tuyên thuyết: Này Kiều Trần Như!!! Sắc là vô thường, hễ cái gì vô thường, sẽ biến hoại và là nhân của phiền não. Vì thế, này Kiều Trần Như!!! Không lấy sắc làm ta, làm ngã của ta và tự ngã của ta. Diệt sắc vô thường, sẽ được sắc giải thoát, và sắc thường trụ. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như vậy...” đây, xin nêu lên quan điểm cá nhân về ý nghĩa của câu: “Diệt sắc vô thường, sẽ được sắc giải thoát, và sắc thường trụ

Theo mình, chữ sắc trong đoạn kinh này phải hiểu là “sắc thân” tức một ấm trong năm ấm. Vì sau đó có câu: Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy.

1. SẮC CÓ BA THỨ:

Sắc vô thường: Chỉ cho “thân nghiệp” của phàm phu, nó thuộc về “phần đoạn sanh tử”. Sanh diệt theo nghiệp.

Sắc giải thoát: Chỉ cho sắc thân của bậc thánh, thân này theo nguyện sanh, nó thuộc về “bất tư nghì biến dịch sanh tử”. Vì thế, chư thánh có thân, nhưng không bị thân trói buộc. Có thân mà không bị thân trói buộc gọi là sắc giải thoát. Thân này, ứng với câu: “Trong vô số kiếp làm công hạnh Bồ Tát, Như Lai đã lại qua cõi Diêm Phù này với vô lượng danh hiệu sai biệt. Lúc làm quỷ vương, lúc làm chư thiên, lúc làm nai...”

Sắc thường trụ: Đây là Phật Thân, nó thuộc về “Tối hậu thân”. Chư Phật, khi thành Đẳng Chánh Giác, thân của Phật là thân rốt sau. Cho dù tại thời gian nào, đâu, thân Phật đều không biến đổi. Sự không biến đổi này gọi là “Sắc thường trụ”. Ví dụ như Thân Phật Thích Ca Mâu Ni, ở đâu cũng đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

2. THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC CŨNG ĐỀU NHƯ VẬY.

Câu này có nghĩa, nếu như pháp mà tu hành thì, bốn ấm còn lại cũng “tuần tự nhi tiến” giống như sắc ấm. Tuần tự dứt “Thọ Vô Thường”, sẽ chứng nhập “Thọ Giải Thoát” và rốt cùng là “Thọ Thường Trụ”. Tưởng, hành, thức ấm cũng tiến như vậy... Sự tuần tự thăng tiến từ phàm phu đến thánh và rốt cùng là Phật.

3. TƯƠNG ỨNG VỚI BA LỜI KINH SAU.

- “Hết thảy chúng sanh đều có Phật Tánh”. Câu này, cho biết rằng, mọi hữu tình đều có chủng tử Phật, nhưng bị ngũ ấm ngăn che, ngũ ấm có thể diệt mất vì vô thường. Có nghĩa, ngũ ấm vô thường có thể diệt, nhưng Phật Tánh là thường, không thể bị hoại diệt.

- “Trong ngũ ấm có Phật Tánh”. Câu này, nhằm chỉ ra rằng: Nếu ngũ ấm không còn ngăn che, trói buộc, thì Phật Tánh sẽ hiện diện.

Ngũ ấm rỗ̃ng suốt, không còn ngăn che, kẻ trí nếu khéo phương tiện, có thể nhận ra Phật Tánh đang ẩn tàng trong đó. Đây là lý do vì sao, chư Bồ Tát sau khi đã “ngũ uẩn giai không” liền phát đại nguyện học Phật Trí để thấy Phật Tánh. Chư Thánh vì nghĩa này nên không giải thoát triệt để tức không chứng thiệt tế.

Thân bây giờ trở thành công cụ thâu giữ trí tuệ và làm lợi ích cho người, nó là chiếc hộp vô giá đựng châu báu trí tuệ vô giá, đây là lý do vì sao Phật Đa Bảo phát nguyện ở đâu có thuyết Diệu Pháp Liên Hoa, tức khai mở trí tuệ, sẽ đem nguyên nhục thân cùng bảo tháp đến đó cúng dường!!!

- “Ngũ ấm là Phật tánh”. Câu này, khiến Bồ Tát Nhất Thừa “Nhiếp thọ Chánh pháp Vô dị biệt” để “Viên mãn Phật trí” thành tựu Đạo Quả.

Các bạn!!!

Đoạn kinh đã dẫn ở trên, còn một nghĩa nữa, mình có thắc mắc muốn hỏi các bạn. Đó là, theo những gì kinh mô tả lại, trước khi Phật mở màn cho “mùa mưa đại pháp 49 năm”, Phật ba lần tuyên thuyết: “Ta là Như Lai Đẳng Chánh Giác”.

Xin hỏi: Ba lần tuyên thuyết câu: “Này Kiều Trần Như!!! Ta là Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác” có ý nghĩa gì trong thời điểm hiện tại???

Cũng theo kinh thì: “Sau khi Phật tuyên thuyết 3 lần câu nói trên, năm anh em Kiều Trần Như đã vội vã đứng dậy, cung kính đón tiếp Phật và nhường toà ngồi cao nhất” (dù trước đó không muốn đón tiếp Thái Tử, họ hiểu lầm Thái Tử đã từ bỏ tu hành, từ bỏ khổ hạnh, trở về với đời sống thế tục, v.v...).

Vấn đề được đặt ra là: Năm anh em Kiều Trần Như căn cứ vào đâu, sau khi nghe nói như vậy đã thay đổi thái độ ứng xử, khác với những gì năm người này đã trao đổi và nhất quán với nhau trước đó là: “Sẽ không tiếp Thái Tử”???

Rất mong nhận được ý kiến từ các bạn!!! (14-11-2013)

4. TỔNGKẾTCÂUHỎI(SẮC...;SẮCTHƯỜNGTRỤ)

Những câu hỏi thuộc dạng như thế này, muốn trả lời được, đòi hỏi phải hội đủ hai điều, đó là: Rộng và sâu, tức rộng tra cứu đọc tụng và sâu thể nhập.

- Rộng tra cứu đọc tụng: Mới có thể đủ sức lập luận, chứng minh điều mình đã biết, đã thấy, đã cảm nhận.

- Sâu thể nhập: Có thâm nhập tột cùng ý nghĩa của Giáo Pháp, mới quyết chắc điều này là đúng và nhất định nó phải là như vậy.

Mấy câu hỏi đưa ra, rất quan trọng trong Bồ Tát Đạo. Thấu suốt và trả lời được những câu hỏi này. Vị lai, các bạn sẽ biết: “Nói gì, làm gì, và đâu là thời điểm tốt nhất của hai điều trên”.

Câu “Ta là Như Lai Đẳng Chánh Giác...” Của Thế Tôn tuyên thuyết ngày đó với năm anh em Kiều Trần Như, hàm chứa vô số điều “vi mật”. Câu này đã khiến ba cõi “chấn động sáu cách”, và khai mở tâm trí cho năm người trong hiện tại cũng vạn loại chúng sanh ở vị lai.

Lần đầu tiên cõi Ta Bà, trong “Châu kỷ Thích Ca Mâu Ni” xuất hiện “Phạm Âm”. Phạm Âm đã đưa người đến giải thoát và làm nên “Mùa Mưa Đại Pháp 49 năm”.

Trong kinh Vệ Đà có ghi lại, một Đẳng Chánh Giác phải có đầy đủ 32 tướng tốt và 64 mỹ diệu âm. Phật đã dùng Phạm Âm tuyên thuyết ba lần câu “Ta là...”. Nhờ Phạm Âm này, năm anh em Kiều Trần Như khai Pháp Nhãn Tịnh, nhờ công đức của Pháp Nhãn Tịnh nên họ thấy được 32 tướng tốt, nhờ thấy tướng tốt và nghe được Phạm âm nên quyết chắc rằng “đây chính là Như Lai Đẳng Chánh Giác”. Vì thế, sinh tâm cung kính và thay đổi thái độ.

Các bạn!!!

Có một số HĐ, khi nghe nói đến sự cần thiết của chiều rộng… các vị này bèn lên mạng internet và ôm tất cả những gì có được trên đó, coi như "bửu bối"… Thật là một sự nhầm lẫn đáng tiếc!!!

Chiều rộng được nói ở đây, là sự thâu thập có chọn lọc, có chánh kiến, có căn cứ, có lợi ích. Chứ không phải ôm trọn những “luận điểm vu vơ”, “vô căn cứ”, “thô thiển” và chỉ toàn một mớ “ngữ nghĩa xà bần” được lắp ghép một cách gượng ép, mà trong đó không hề có một chút “bóng dáng của trí tuệ”.

Con đường đến với đạo, đòi hỏi mọi kiến thức phải được thẩm định giá trị. Vì thế, việc tiếp nhận những kiến thức chưa được chọn lọc sẽ vô cùng tai hại cho con đường tu tập. Mong các bạn thận trọng!!!

(16-11-2013)

5. CẢM GIÁC… ĐÃ HIỂU

Các bạn!!!

Mình có cảm nhận rằng: Khi đọc một bài viết, các bạn bị cảm giác “mình đã hiểu rồi”, làm trở ngại quá trình đào sâu ý nghĩa.

Vì, bị cảm giác “đã hiểu rồi”. Nên các bạn yên tâm “cất nó vào trong tủ”, sau đó quên hẳn đi. Vì thế các bạn: Không tiếp tục chiêm nghiệm, xem xét, đào sâu những ý nghĩa này đến tột cùng của nó.

Các bạn không trải qua giai đoạn, biến nó chính là bạn. Tức nhân hiểu biết mà thành đời sống, đời sống là hiểu biết. “Ý Sanh Thân” của Đạo Nhất Thừa chính là thành tựu việc làm này.

Ngày xưa, mỗ̃i một ý nghĩa của Phật Pháp thoáng qua. Mình không cất vào tủ, không bị cảm giác “đã hiểu” đánh lừa. Mà mình đặt nó thành đối tượng để mổ xẻ, mổ xẻ đến bao giờ hiểu hết mọi tầng nghĩa cũng như bản chất của pháp đó, rồi ứng dụng đến thuần thục trong đời sống. Chính nhờ vậy mà mình là hiểu biết, hiểu biết là mình, không còn “năng tri sở tri”.

Đối trước một ý nghĩa nào đó của Phật Pháp, mình luôn luôn đặt câu hỏi:

  • Vì sao Phật tuyên thuyết điều này???

  • Tuyên thuyết điều này để làm cái gì???

Nhờ những câu hỏi tự đặt ra như vậy. Nên ngoài việc “lãnh hội ý nghĩa” của văn tự, mình còn thấy được bản chất thật sự của những điều Thế Tôn giáo dạy.

Những điều trên đã giúp mình rất nhiều trong việc “giải mã Phật Pháp”.

Trong giai đoạn này, giai đoạn “tiên khởi của Đạo Nhất Thừa”, việc làm nêu trên, đối với từng HĐ rất quan trọng. Không làm như thế để hiểu hết ý nghĩa của những điều Phật đã dạy thì không thể “Nhiếp Thọ Chánh Pháp Vô Dị Biệt”. Chưa Nhiếp Thọ Chánh Pháp Vô Dị Biệt đúng như ý nghĩa đích thực của câu này, thì khó có thể thực hành Bồ Tát Đạo một cách hoàn hảo.

Về chiều rộng và chiều sâu.

  • Chiều rộng là thấu suốt từng tầng bậc ý nghĩa về mặt văn tự.

  • Chiều sâu là thấu suốt bản chất thật của pháp đó và ứng dụng nhuần nhuyễn. Tức là công dụng đích thực của pháp này trong Phật Đạo đã được giải mã và như pháp “y giáo phụng hành”.

Về tự độ và độ tha.

Phật có dạy: “Bồ Tát là người chưa độ mình, mà đã phát tâm độ người”. Câu này có ý nghĩa giống như Thầy giáo là những người chưa lo dạy mình mà đã đi dạy người. Tức là, vị Thầy giáo, sau khi học xong “nghề Thầy giáo”, vị này không đem kiến thức đã học, ngồi ở nhà dạy mình, mà họ đến trường để dạy học trò. Sau một thời gian dài dạy học trò, hiểu biết của người Thầy sẽ hoàn hảo hơn lúc vừa tốt nghiệp sư phạm. Độ tha để viên mãn tự độ nằm trong ý nghĩa trên. Giai đoạn này, chúng ta sẽ học cách độ tha, học cách làm Thầy giáo.

Hy vọng những điều mình đã nêu, sẽ giúp các bạn làm quen với môn thần công “Chiết Phát Đẳng Pháp Tu Rị Tu Mọ Ta Rị Ta Mọ”. Đây là môn thần công khi thành tựu có thể chẻ một cộng tóc thành mười sáu phần bằng nhau. Mười sáu phần của cộng tóc được chẻ, một phần tương ưng với một dạng tâm thức của hữu tình.

(20-11-2013)