Sinh Hoạt Lý Gia

Thay Đổi Nhỏ - Niềm Vui Lớn

MN 168 Lý Hoài Thanh 23.02.2023

Khi tâm còn mê, thì không thể dứt được phiền não, kiết sử, lậu hoặc. Câu hỏi về khác biệt giữa Tánh Giác và ý thức, khi đọc đến đây, con giật mình nhìn lại thấy sự nhận biết của con hoàn toàn là nhận biết ý thức. Mà đã là nhận biết ý thức, nó sẽ đi kèm với hư vọng tướng, đi kèm bóng dáng của ngã và không thể thành tựu rốt ráo...

              Tâm sự huynh đệ số 24

Các bạn !!!
Phương châm của Lý Gia: “Trước khi học những điều lớn lao, cao siêu; Phải chú ý và biết chế phục những điều nhỏ nhặt, tầm thường...!!!”

Từ phương châm trên, HĐ Lý Gia bước đầu rèn luyện tự thân bằng cách vượt qua những bất như ý nhỏ nhặt trong cuộc sống, khi đã biết cách vượt qua những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, tầm thường ấy, nó lại cho ta niềm vui lớn...!!!

Vì sao chỉ vượt qua những thứ nhỏ nhặt, tầm thường mà nó lại cho ta niềm vui lớn ??? Nói nhỏ nhặt tầm thường là vì, thế gian phân biệt, thấy việc này là đại sự lớn lao, việc kia chỉ là tiểu tiết nhỏ nhặt...!!! Nhưng, họ không biết rằng, điều mà thế gian quan niệm đây là nhỏ nhặt, kia là lớn lao...v..v...thì, đối với tâm thức, các quan niệm nhỏ nhặt hay lớn lao, tầm thường hay cao siêu cũng chỉ là các niệm, cũng chỉ là các pháp... Mà, tất cả các niệm, tất cả các pháp từ tâm ý thức sanh, bản chất không tánh, không tướng nên tự thể của nó bình đẳng...!!!

Do tính chất tự bình đẳng của các niệm, các pháp... Cho nên, khi ta biết như pháp giải quyết được một niệm, một pháp bất kì nào đó thì an vui có được (cho dù chuyện lớn hay nhỏ theo quan niệm thế gian) chẳng khác gì nhau...!!!

Chính an vui đầu tiên này, giúp ta nhận ra cái gì là tâm, cái gì là pháp, cái gì là niệm...!!! Từ đó, ta cũng phát hiện ra, đâu là căn nguyên của lậu hoặc, đâu là con đường dẫn đến vô lậu... Với kinh nghiệm ấy, cho ta thấy được phương cách diệt trừ lậu hoặc để có được một nguồn tâm vô lậu là như thế nào...!!!

Người xưa thường nói: “Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất”, câu này có nghĩa một là tất cả, tất cả là một...Chỉ cần một lần thấy được “đầu mối” của niệm, của tâm, của pháp (thuật ngữ Phật giáo gọi là thấy được Sơ tướng vô minh)...thì có thể dứt tất cả tăm tối từ vô lượng kiếp quá khứ trong tâm thức này...!!! Giống như hang động tăm tối ngàn năm, chỉ cần thắp lên một ngọn đèn, hang động ấy lập tức hết tăm tối...!!!

Chỉ hơn một tháng làm HĐ Lý Gia, chỉ với một vài thực hành đơn giản ban sơ...Nhưng, sau buổi trao đổi ngắn với SM Lý Quỳnh Hoa chiều hôm qua, mình nhận ra bạn ấy đã trở thành một con người mới và có những thay đổi đáng khích lệ...!!!

Xin chuyển đến mọi người, tâm sự của SM Lý Quỳnh Hoa...!!!
04/07/2020
LÝ TỨ

Thầy kính!
Mấy ngày nay con có cơ hội thực hành về Thân niệm xứ, đó là một trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu thêm 1 sự nhận biết mới của bản thân mình.

Trước nay, mỗi khi bị ốm, con luôn cảm thấy rất tủi thân, con thường hay tự thương bản thân mình. Thậm chí, hồi đi học đại học, mỗi lần ốm, con còn nằm đắp chăn khóc, vì nhớ nhà, vì cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng.

Khi đã lập gia đình và có con, với trách nhiệm của 1 người mẹ, 1 người vợ, con không cho phép bản thân mình yếu đuối. Con luôn tự nhủ là không sao hết và tự dặn lòng mình phải cố lên... Tuy vậy, cũng có lúc con không thể tránh khỏi sự hờn giận với chồng, cảm thấy sự quan tâm của chồng dành cho mình là chưa đủ.

Hôm nay, sau 4 - 5 ngày sốt cao gần 40 độ, cơ thể con đã thấy tạm ổn hơn, tuy người còn mệt và đi lại khó, nhưng lạ thay trong Tâm này con chẳng thấy cảm giác giống như xưa Thầy ạ. Thầy đã dạy chúng con, thân này là vô thường, bây giờ mình không bỏ nó thì 80 năm sau nó cũng bỏ mình. Khi biết được những điều đơn giản đó, con tư duy để áp dụng, con thấy việc ốm chả có gì là ghê gớm cả.

Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy vì những điều Thầy đã dạy cho chúng con. Cho dù điều đó rất đơn giản, nhưng nếu không được Thầy chỉ dạy thì con cũng đâu có được cái Tâm an này.

Cũng trong mấy ngày qua, mỗi khi có thể, con đều đọc cuốn "Vô đối môn" và nghe lại bài giảng của Thầy cho các Huynh đệ cũ. Tuy nghe và đọc không được nhiều, nhưng con cũng có một vài cảm nhận muốn được chia sẻ cùng Thầy.

Khi đọc nửa cuối của cuốn "Vô đối môn", con có cảm giác sách viết không phải để cho con, vì đó là những cảnh giới con chưa thực chứng, nên con đọc mà không hiểu hết được. Tuy nhiên, khi con kiên trì đọc và đọc, con chợt nhận ra, dù là ở cảnh giới nào, thì tựu chung lại cũng đều xoay quanh cái Tâm này.

Khi tâm còn mê, thì không thể dứt được phiền não, kiết sử, lậu hoặc. Câu 41.5 hỏi về khác biệt giữa Tánh Giác và ý thức, khi đọc đến đây, con giật mình nhìn lại thấy sự nhận biết của con hoàn toàn là nhận biết ý thức. Mà đã là nhận biết ý thức, nó sẽ đi kèm với hư vọng tướng, đi kèm bóng dáng của ngã và không thể thành tựu rốt ráo...Tuy rằng, con đã có chút sơ ngộ, nhưng khi đọc bài này, con cảm thấy như gióng 1 hồi chuông để cảnh tỉnh chính mình.

Thưa Thầy!
Nhập môn chỉ mới hơn một tháng, nhưng con thấy bản thân mình thay đổi thật nhiều. Hôm qua, sau một vài sự việc bất như ý xảy ra, con đã biết lắng lòng, biết kềm chế và cũng chẳng muộn phiền gì. Sau đó con nhắn tin nhờ Thầy chỉ bảo. Con rất tâm đắc khi Thầy chỉ viết vài dòng ngắn gọn, nhưng đã dạy cho con biết mình phải làm gì trong cuộc sống.

Thầy viết:
“Ha ha ha ha !!!
Phải từ từ, không nóng vội...
Khi người chưa sẵn sàng nghe, chưa đồng quan điểm, ta chưa nói...!!!
Phải biết chờ thời cơ, phải cho người cảm nhận cái hay, cái tốt của ta trong đời sống trước, sau đó nói người dễ nghe hơn...!!!
Chúc em thành công !!!”

Thầy ơi! Con đã hiểu rồi thầy ạ!
Cách duy nhất là con phải tự thay đổi chính bản thân mình trước !!!
Con, Lý Quỳnh Hoa

LỖ NHỎ ĐẮM THUYỀN

“Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình.

Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng.

Dần dần cây cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người...!!!

Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày.

Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay” !!! (Bài viết được chia sẻ từ - Sống Đẹp - XiTrum.net)

- HOA QUỲNH