Trò Chơi Trí Tuệ - 05/2019
Mời các bạn xem một số trả lời tiêu biểu TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 05/2019...

Các bạn !!!
Đến giờ này, BQT đã nhận các câu trả lời TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 05/2019 của: Lý Ca Ca (Cần Thơ), Lý Ngọc Thuý (Cần Thơ), Lý Hậu Vệ (Cần Thơ), Lý Anh Tị (Quảng Nam), Lý Nhạn Ảnh (Quảng Nam), Lý Thái Đăng (Buôn Ma Thuột), Lý An Lạc (Houston), Lý Giác Thư (Hà Nội), Lý Thiện Huệ (An Giang), Tống Viết Uyên (Buôn Ma Thuột), Phạm Thuỳ (Sài Gòn), Lý Liêm (An Giang), Lý Đại Hiệp (Cần Thơ), Lý Ngộ Tuấn (An Giang), Lý Vũ Tuấn (464 Quảng Ninh), Lý Ngọc Hỉ (Buôn Ma Thuột), Lý Nguyên Trang (Khương 471 Hà Nội), Lý Hoàng Nhi (Hà Nội)...!!!
Có thể nói, với 18 bài trả lời cho TCTT lần này, là con số không nhiều so với các lần TCTT trước !!! Nhưng, chất lượng từ các bài viết, được BQT đánh giá là tốt lên rất nhiều !!! Điều này cho thấy, HĐ chúng ta đã có thể ứng dụng những kiến thức đã học vào đời sống một cách tương đối nhuần nhuyễn...Vì thế, khi các bạn thể hiện trả lời qua văn tự, còn rất ít bóng dáng của trói buộc !!! Đây được coi là một trong những thắng lợi của HĐ chúng ta !!!
Về nội dung các câu trả lời:
- Trò Chơi Trí Tuệ - 05/2019 có ba câu hỏi thì, có đến 99% HĐ trả lời đúng hai ý “a” và “b” của câu hỏi 1 (câu 1 có 3 ý gồm a, b, c); Đúng hoàn toàn câu hỏi 2 !!!
- Riêng ý “c” của câu 1; Và câu 3 thì có đến 99% HĐ trả lời không sai phần kĩ thuật cơ bản, nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu câu hỏi đặt ra !!!
Điều này không ngoài tiên liệu của BQT khi đặt câu hỏi...Vì ý “c” của câu 1, và toàn bộ câu 3 là các câu hỏi mang ý đồ phân loại, nên hầu hết HĐ chúng ta “chủ quan mất cảnh giác” dẫn đến “sụp hầm” là chuyện tự nhiên...đây chính là lí do vì sao mọi người trả lời không sai phần kĩ thuật cơ bản, nhưng lại chưa đáp ứng tất cả các ý từ câu hỏi đặt ra !!!
Tuy vậy, sau lần sụp hầm này, mọi người sẽ học được “bài học cảnh giác”, để các lần tới, cái hầm của BQT cho dù có nguỵ trang khéo léo đến mấy, cũng không còn làm khó mọi người được nữa !!! Mình nghiệm ra, “bài thuốc rắn” trong Tâm Pháp các bạn thuộc như cháo, nhưng khi gặp rắn cắn, các bạn vẫn cứ chạy thục mạng để tìm thuốc giải ở...trên...mây !!! Ha ha ha ha !!!
Các bạn !!!
Tuy nói như vậy, nhưng mình cũng phải khen tất cả các câu trả lời của mọi người, trong đó hai anh lính mới của Lý Gia là Tuấn (464) và Khương (471) cũng tham gia sôi nổi...!!!
Theo mình nghĩ, nếu không có “cái bẩy lắt léo” được BQT bố trí ngoạn mục thì, trên đời này chẳng có gì có thể làm khó được các bạn !!! Hu hu hu hu !!! Giả sử, ai cũng trả lời đúng hết chơn hết chọi các câu hỏi, thì phải mất bao nhiêu hộp trà King’s Oolong Tea 313, cùng bao nhiêu cái bình để trao thưởng đây...hả...chời !!!??? Cái bẩy cò ke của BQT thiệt là...xáng...xuốt !!!
Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019...Sẽ công bố bài viết được đánh giá là hay nhất, cũng như thoả mãn tất cả các yêu cầu của những câu hỏi đặt ra !!!
LÝ TỨ
* Mời các bạn xem một số trả lời tiêu biểu TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 05/2019...Thử coi Anh nào trả lời...nghe...lọt...lỗ...tai và xứng đáng nhận quà của BQT !!! Các bài viết tiêu biểu, sẽ được lần lượt đăng trong những ngày tới !!!
Thầy kính yêu !!!
Sau buổi ra mắt sách ngoài Hà Nội, Thầy và các HĐTM trở vào Miền Nam, công việc của con cuối năm khá bận. Mục TCTT số 5, Thầy đưa ra hơn một tuần rồi mà đến hôm nay con mới viết bài trả lời được mong Thầy thông cảm dùm con.
Thưa Thầy ! Mục trò chơi trí tuệ mà Thầy triển khai với con thật là bổ ích. Nó giúp con tư duy, miệt mài đọc tụng và tìm hiểu tư liệu Phật Pháp, và các tài liệu do Thầy viết. Khi con viết và trả lời, có những phần chưa thấu suốt, Thầy đã từ bi bổ khuyết, giảng giải.
Có thể nói từng chữ, từng câu khi thầy viết và nói ra không thừa, không thiếu, hàm súc và ẩn chứa nhiều ý vị thâm sâu. Trong đó thể hiện sức mạnh của Từ Bi, khiến người đọc, nghe có được hoan hỉ tâm. Sau đó biết mình đã hiểu, giúp mình nhận biết được đã ở tầng bậc nào trong Phật Đạo. Mỗi lần Thầy viết, hoặc sửa bài của chúng con, mới thấy sự nhất tâm và thông tuệ của Thầy. Thầy có thể ngồi đó, viết nhiều giờ liền, không suy nghĩ. Bài viết chưa xong, không đứng lên, cho dù đã quá giờ ăn cơm.
Thầy ơi ! Con còn nhớ ngày đầu tiên con gặp Thầy, qua Facetime và đọc sách do Thầy viết, con mới biết Thầy là một cư sĩ tại gia, nhưng đã tái hiện đường lối của Phật dạy ngay trong hiện đời này, Thầy đã chỉ rõ ý nghĩa đích thực của Tứ Đế, Ba Mươi Bảy Phẩm, thế nào là Tam Giới Duy Tâm, thế nào là Văn, Tư, Tu ..và làm thế nào để thể nhập những thứ này...
Lúc đầu con cũng có những trăn trở cho đến khi được gặp Thầy và nhận con làm đệ tử, đời sống của con đã mở ra một chân trời mới. Thầy khai thị giúp con tự giải đáp những thắc mắc của mình, rồi hướng dẫn tu tập, Thầy đã mang đến cho con ánh sáng Giác Ngộ, định hướng cho con thấy được những gì cần thấy, biết được những gì cần biết để rồi có thể đến những nơi cần đến của Phật Đạo.
Thưa thầy ! Từ khi con được vào Đai Gia Đình Lý Gia, trong con đã bớt đi bao nhiêu phiền não, kiết sử... Với con, bây giờ mọi tác động của trần cảnh không còn quan niệm đúng sai, phải trái, hơn thua... Cái tôi trong người đã rơi rụng mất từ lúc nào cũng chẳng biết.
Thầy đã dạy cho con hiểu thế nào là văn hóa Vô Lậu, vì thế những thứ mà ngày xưa được coi là Tánh, bây giờ trong con không còn nữa, thay vào đó là hướng đến Từ Bi và Trí Tuệ.
Thầy ơi ! Càng ngày con càng biết ơn công sức của Thầy dành cho con, lòng Từ Bi của Thầy thật vô lượng, trí tuệ của Thầy thật vô biên. Nếu không có Thầy thì kho tàng Mật giáo của Phật ai có thể lãnh hội nổi. Công đức tán thán này con không thể dùng từ ngữ hay hành động nào để diễn tả được. Câu nói mà chắc con gọi là Sư Tỷ ở bên Mỹ mà Thầy gọi là chị Ba nói hôm Thầy giảng thứ sáu tuần trước : “Thầy quá tuyệt vời, Thầy giảng rất hay, con ngưỡng mộ Thầy, và con sẽ cố gắng tu tập không làm Thầy thất vọng để không phụ lòng Thầy” đã nói hộ cho tất cả chúng con.
Con xin đê đầu đảnh lễ Thầy, vị Đại Thiện Tri Thức, bậc Siêu Tam giới, bậc Bất Khả Tư Nghì trong lòng con ba lạy !!!
Con xin chúc Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu để làm lợi cho hữu tình.
Con, Lý Giác Thư
Con xin gửi bài trả lời TCTT số 5, mong thầy bổ khuyết và chỉ dạy cho con.
Câu hỏi 1) Các bạn đều biết, Ba Mươi Bảy Phẩm được chia ra thành ba phần, đó là: Tư Lương vị, Kiến Đạo Vị và Tu Đạo Vị !!! Xin hỏi:
a) Đối với Tư Lương Vị: Theo bạn, phẩm nào là trọng yếu nhất ??? Vì sao bạn cho rằng, phẩm đó là trọng yếu nhất ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học.
Trả lời:
Đối với Tư Lương Vị: Theo con, trong 12 phẩm của Tư Lương Vị thì phẩm Nhất Tâm Như Ý Túc là trọng yếu nhất. Tức là người tu hành sẽ một lòng một dạ hướng đến mục tiêu mà người này đã chọn, một lòng một dạ quyết thực hiện cho được điều người này đề ra. Như vậy trong 12 phẩm của Tư Lương Vị, thì nhất tâm này xây dựng trên Tứ Niệm Xứ và nhất tâm trên theo phương hướng tăng thiện giảm ác. Vì trong thế gian pháp có hai pháp là ác và thiện, mà đặc biệt thiện pháp thì xả được còn ác pháp không xả được. Nên khi người ta nhất tâm đến độ toàn bộ tâm thức này là thiện pháp, thì do nhu cầu tiến vào đạo xuất thế phải xả bỏ cả thiện pháp lẫn ác pháp, mà ác không còn, chỉ còn thiện thì xả đi rất dễ. Khi người tu hành bỏ đi được cái quan niệm thiện ác trong lòng, cái chấp nhất thiện ác trong tâm, thì an vui, và thành quả của Đạo Xuất Thế ban sơ sẽ hiện.
Còn người tu hành không nhất tâm thì rất nhiều cản trở sẽ xảy ra, vì còn hai pháp trong lòng gọi là nhị nguyên đối đãi tức là có thiện có ác, có đúng có sai, có phải có trái, có anh có tôi, có giàu có nghèo. Nếu ta còn giữ bất cứ những điều nào trong những điều này thì rất khó đi vào đạo xuất thế, vì đạo xuất thế là đạo không có hai pháp trong kinh gọi là Bất Nhị tức là không còn hai pháp trong lòng nữa. Như thế muốn vào đạo xuất thế người tu hành phải gom tất cả các tâm về một tâm gọi là nhất tâm, rồi từ nhất tâm sẽ tiến vào không tâm tức là không còn tâm thiện ác, đúng sai, phải trái ...thì ngay hiện tại sẽ vô niệm mà khi vô niệm, mà không đem vào tâm thức chuyện thiện ác, đúng sai, phải trái ...thì trong lòng an vui, thanh thản, nhẹ nhàng. Như vậy trong trong 12 phẩm Tư Lương Vị thì nhất tâm như ý túc là phẩm quan trong nhất và là phẩm gần như quyết định của Tư Lương Vị.
b) Đối với Kiến Đạo Vị: Theo bạn, phẩm nào là phẩm quyết định để tu hành có thể căn cứ vào để sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì xảy ra khi người tu hành cố sức dùng Thất giác Chi để phân tích một pháp bất kỳ ??? Vì sao như vậy ???
Trả lời:
Đối với Kiến Đạo Vị theo con phẩm Huệ lực là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào để sử dụng Thất Giác Chi, phân tích một pháp đúng vơi tinh thần Vô Lậu. Vì Huệ Lực chính là sức mạnh do người này tu tập, nên biết được con đường nào đưa đến Hữu Lậu và con đường nào đưa đến Vô Lậu. Chính vì người này biết rõ con đường nào là Hữu Lậu, và con đường nào là Vô Lậu do vị này dùng chính cái sức mạnh này, hiểu biết này tư duy một pháp, có nghĩa là tư duy pháp ấy theo con đường đường dẫn về đạo quả Vô Lậu.
Ở Thất Giác Chi nhờ Huệ Lực, nhờ tác động biết được sức mạnh của con đường Vô Lậu, người tu hành tư duy một pháp đến Vô Lậu, thì tất cả các pháp người này đều tư duy đến Vô Lậu. Như vậy Huệ Lực là hệ quả của Giác Ngộ ban sơ hay Sơ Ngộ, từ Huệ Lực sẽ thúc đẩy thành tựu Thất giác Chi một cách hiệu quả. Khi ngươi tu hành đã giải quyết một vấn đề hiệu quả thì hệ quả tất yếu của nó là nhẹ nhàng, vui vẻ, an lành, ổn định, và điều đó không còn vấn vương trong lòng nữa gọi là Xả, hệ quả này chính là các thiền chi của Đạo Giải Thoát xuất hiện gọi là Thiền Giải Thoát hay Xuất Thế Gian thiền.
Còn nếu người này không có Huệ Lực thì rất khó xâm nhập Vô Lậu Quả, khó xâm nhập vào Đạo Xuất Thế. Trong Thất giác Chi có 7 món thì Huệ lực chính là hạt nhân để xây dựng Thất giác Chi. Do người này biết con đường nào đưa đến Vô Lậu, thì người này dùng sức mạnh của sự hiểu biết này thẩm định kinh điển, phân tích kinh điển. Nếu người này không có Huệ Lực, người này không thể phân tích kinh điển , không thể phân tích giáo pháp một cách như pháp được mà người tu hành chỉ phân tích suy lường của Thế Gian. Không có Huệ Lực thì không mong người này hiểu gì, mà có hiểu gì thì cũng chỉ trong ba cõi không biết cách suy nghĩ thế nào để tiến về cảnh giới Vô Lậu. Và nếu người này đã có Huệ Lực thì người này biết phân tích như thế nào để đưa đến Giác Ngộ, phân tích thế nào để đưa đến Xuất Thế.
Như vậy Thất Giác Chi là hệ quả tự nhiên khi giải quyết một pháp bằng Huệ Lực và ta thấy tầm quan trọng của Huệ Lực. Nếu không có Huệ Lực không thể nào người tu hành làm được Thất Giác Chi hiện trong ta, không thể nào thành tựu Đạo Qủa Giải Thoát được.
c) Đối với Tu Đạo Vị : Về cơ bản , Bát Chánh Đạo có mấy tầng bậc ??? Đó là những tầng bậc nào ??? Bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo ???
Trả lời :
Trong Bát chánh đạo gồm tám điều là:
- Chánh Kiến là thấy biết một cách chân chánh
- Chánh Tư Duy là suy nghĩ một cách chân chánh
- Chánh Ngữ là lời nói chân chánh
- Chánh Nghiệp là khi nào các căn đốn nhận sự việc mà thanh tịnh , vô lậu thì gọi là Chánh Nghiệp
- Chánh Mạng là đời sống Chân Chánh
- Chánh Tinh Tấn là tinh tấn theo đúng đạo vị của người đó tu hành thì gọi là Chánh Tinh Tấn
- Chánh Niệm là tùy theo các đạo quả mà niệm khác nhau
- Chánh Định là cái định nào phù hợp với đạo quả của người tu hành thì gọi là Chánh Định.
Về cơ bản Bát Chánh Đạo chia ra làm ba tầng bậc đó là:
- Bát Chánh Đạo thế gian
- Bát Chánh Đạo xuất thế gian
- Bát Chánh Đạo Chánh Đạo xuất thế gian thượng thượng.
Bát Chánh có nhiều giai đoạn, nhưng có ba giai đoạn cơ bản người tu tập phải tuần tự thâm nhập để nhận biết mình đang ở tầng bậc nào đó trong Bát Chánh Đạo ...
Giai đoạn một: Bát Chánh Đạo giúp người giác ngộ dứt Tập Đế ... như sau
- Thấy biết nào, giúp ta Giác Ngộ, chấm dứt vĩnh viễn Kiết Sử gọi là Chánh Kiến...
- Suy nghĩ nào, giúp ta giác ngộ , thấy rõ nguồn gốc phát sinh tham, sân, gọi là Chánh Tư Duy ...
- Lời pháp nào, khiến ta giác ngộ, không còn ngu si, ra khỏi tham đắm pháp thế gian gọi là Chánh Tư Duy ...
- An lạc nào, từ những giác ngộ nói trên, khiến Kiết Sử hoàn toàn tịch diệt gọi là Chánh Định ...
Giai đoạn hai: Bát Chánh giúp người Giải Thoát , thấy được bản tâm, chứng Diệt Đế ... Bát Chánh giai đoạn này như sau:
- Thấy Biết nào giúp ta không trôi nổi trong ba cõi, thấy biết nào giúp ta không bị cột trói bởi ngũ ấm, thấy biết nào giúp ta nhận ra rằng năm uẩn bản chất nó là không, thấy biết nào giúp ta Giác Ngộ thân tâm này bản lai tự tịnh, gọi là Chánh Kiến ...
- Suy nghĩ nào, giúp ta thấu đáo Chánh Kiến, vĩnh viễn Giải Thoát khỏi mọi cột buộc, chấm dứt hết thảy khổ đau, gọi là Chánh Tư Duy ...
- Lời nói nào, giúp ta thực hiện được những điều trên, gọi là Chánh Ngữ...
- Bất Động Thanh Tịnh nào, do Giải Thoát, do Giác Ngộ bản lai tự tịnh mà có, gọi là Chánh Định.
Giai đoạn ba: Bát Chánh Đạo giúp người có được Trí Tuệ, Trí Tuệ này, biết rõ mọi con đường đưa chúng sanh đến khổ đau, gọi là Biết Khổ Tục Đế ...
- Nhận ra thế nào là trở ngại của Bậc Thánh, gọi là biết Khổ Thánh Đế ...
- Thấu hiểu thế nào mới là “chân lý tối thượng” và cũng biết rằng trong Đạo Bồ Tát, có những vị chưa hoàn toàn biết được “chân lý tối thượng” này để có thể tiến về Đạo Qủa Vô Thượng, gọi là biết Khổ Chân Đế ...
Trí tuệ trong giai đoạn này có năng lực giúp các thừa trong Phật Đạo vượt qua mọi khó khăn, thể nhập Nhất Thừa ... Bát Chánh ở giai đoạn này như sau:
- Người thấy được thiệt tướng của vạn pháp, gọi là Chánh Kiến ....
- Người biết ba thừa đồng như huyễn mộng không thật, gọi là Chánh Tư Duy ...
- Người có thế tuyên thuyết, giúp người lần lượt thành tựu Tứ Đế, vượt qua từng phẩm một của Ba Mươi Bảy Phẩm tùy theo địa vị của họ, để có thể thành tựu ba gia đoạn Bát Chánh nói trên, gọi là Chánh Ngữ ....
- Đời sống và trí tuệ không hai gọi là Chánh Định ..
Trên đây là một số điều chân chánh cơ bản và từ những điều cơ bản người tu hành có thể suy biết những thứ chánh còn lại .
Nói tóm lại Bát Chánh Đạo có tám điều, chia ra làm ba tầng bậc, ba giai đoạn để người tu hành phân định thế nào là chánh thế nào là tà trong Phật Đạo, và người tu hành phải tuần tự vượt qua các giai đoạn kể trên để nhận biết mình đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo.
2) Câu 2: Đối với Lục Chủng Tánh Anh Lạc: Xin bạn cho biết chủng tánh nào tương đương với đế nào trong Tứ đế ??? Có chủng tánh nào không nằm trong quá trình học tập của Tư Đế ??? Vì sao chủng tánh ấy không nằm trong quy trình học cảu Tứ Đế ??? Xin giải thích cụ thể !!!
Trả lời:
Sáu Chủng Tánh Anh Lạc trong Phật Đạo là sáu hạt giống mà người tu hành phải tôi luyện như thế nào đó, để thành tựu một cho đến sáu Chủng Tánh. Vì sao gọi là hạt giống vì nó là hạt nhân để thành cái Qủa Bất Thối. Người tu hành nào được một trong sáu cái quả này sẽ không thối trở về phàm phu nữa, và sáu hạt giống này giúp người tu hành tiến về Vô Thượng Bồ Đề.
Sáu Chủng Tánh gồm: Tập Chủng Tánh, Tánh Chủng Tánh, Thánh Chủng Tánh, Đạo Chủng Tánh, Đẳng Giác Chủng Tánh và Diệu Giác Chủng Tánh.
- Tập Chủng Tánh, là người này thành tựu Khổ Đế và Tập Đế, tức là những gì thuộc về Khổ Đế và Tập Đế hoàn toàn không còn hiện hữu trong lòng người này nữa, kể cả trong giấc mơ .
- Tánh Chủng Tánh, Thánh Chủng Tánh, nếu là Nhị Thừa (Thanh Văn , Duyên Giác) thành tựu Thánh Chủng Tánh, tức là thành tựu A La Hán quả và người này đương nhiên không bao giờ trở lại Phàm Phu. Nếu là Bồ Tát thành tựu Tánh Chủng Tánh, tức là thành tựu Diệt Đế chứng được cái bất động giải thoát tương đương với Bát Địa Bồ Tát tức là Bất Thối Bồ Tát.
- Đạo Chủng Tánh, tức là người này vì hết thảy chúng sanh phát tâm học Đạo Pháp, học trí tuệ thành tựu Đạo Đế.
- Đẳng Giác Chủng Tánh là về mặt trí tuệ, hiểu biết người này bình đẳng với tất cả Chư Phật nhưng mới bằng về mặt trí tuệ, nhưng chưa bằng về mặt công đức.
Diệu Giác Chủng Tánh là người này dùng trí tuệ này, tri thức này, đi giáo hóa chúng sanh thì trong quá trình giáo hóa đó, gọi là Diệu Giác Chủng Tánh. Chữ Diệu này có thể biến tất cả các pháp thành Phật Pháp, tới khi nào đủ công đức người này trở thành Phật.
Như vậy trong Lục Chủng Tánh Anh Lạc, thì Tập Chủng Tánh tương đương với Khổ Đế và Tập Đế . Tánh Chủng Tánh, Thánh Chủng Tánh tương đương với Diệt Đế. Đạo Chủng Tánh tương đương Diệt Đế. Còn lại Đẳng Giác Chủng và Diệu Giác Chủng Tánh không nằm trong quá trình tu tập quả Tư Đế.
3) Câu 3: Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành điều gì trong tâm thức của hữu tình ???
Trả lời:
Ba nghiệp hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn sẽ hình thành các Tập Nhân và Giao Báo trong tâm thức một hữu tình.
Vì sao gọi là Tập Nhân, vì đây là các thú (cảnh giới) tích tụ lâu ngày là nguyên ủy phát sinh các tưởng, niệm tưởng đầu tiên gọi là Khí Phần, nó chỉ là ý tưởng nhỏ nhiệm nào đó giống như hơi gió thoảng qua trong tâm. Khi các niệm liên tục nhớ nghĩ, Khí Phần tăng trưởng thành Tướng Phần, Tướng Phần như bức họa, chỉ mới phát thảo một vài đường nét cơ bản, Tướng Phần viên mãn thành nghiệp, nghiệp giống như bức tranh hoàn hảo. Nghiệp cô kết thành Thắng khí chính là cõi nước do Giao Báo chiêu cảm với các căn mà chúng sinh thấy nghe hay biết được.
Như vậy Ba nghiệp hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn sẽ thành những Tập Nhân và Giao Báo. Tập Nhân này là những thứ tập quán hay thói quen tích chứa nhiều đời trong tâm. Khi tâm tích chứa những điều này thì tâm điên đảo, tâm điên đảo nhiễu loạn các căn cho ra những hình ảnh không thật thì gọi là Giao Báo. Nếu trong tâm không hề tích chứa điều gì thì ngay hiện tiền đã hưởng một giao báo an lạc không cần đến viên mãn báo thân.
Trên đây là những hiểu biết của con, còn nhiều điều chưa đúng, chưa đủ, mong Thầy và các HĐTM bổ khuyết và chỉ dạy cho con.
Con xin đảnh lễ Thầy 3 lễ !!!
Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, trụ thế thật lâu !!!
Con, Lý Giác Thư
Kính gởi Thầy.
Kính gởi BQT Lý Gia.
Con xin tham gia trả lời TCTT kỳ 5 - 2019 như sau:
Câu hỏi 1: Các bạn đều biết, Ba Mươi Bảy Phẩm được chia thành ba phần, đó là: Tư Lương Vị, Kiến Đạo Vị và Tu Đạo Vị !!! Xin hỏi:
a) Đối với Tư Lương Vị: Theo bạn, phẩm nào là trọng yếu nhất ??? Vì sao bạn cho rằng, phẩm đó là trọng yếu nhất ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học ???
Trả lời:
Trong 37 phẩm, Tư lương vị có 12 phẩm gồm : Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần và Tư như ý túc. Trong đó phẩm Nhất tâm như ý túc là trọng yếu nhất.
Người tu hành, tủy theo căn cơ chọn cho mình một niệm xứ phù hợp trong bốn niệm xứ ( Thân niệm xứ, Thọ niệm xứ, Tâm niệm xứ, Pháp niệm xứ ) lấy niệm xứ đã chọn để nhớ nghỉ, tư duy, quan sát và giác ngộ.
Sau khi đã chọn một niệm xứ phù hợp để tu, thì phương pháp tu như thế nào để đạt được kết quả cũng không kém phần quan trọng, lúc này Tứ chánh cần là việc làm tiếp theo mà người tu hành cần thực hiện.
Tứ chánh cần gồm bốn điều thuộc về tinh tấn gồm:
- Pháp ác chưa sanh không làm cho sanh.
- Pháp ác đã sanh phải mau trừ diệt.
- Pháp thiện chưa sanh mau làm cho sanh.
- Pháp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng.
Trong Tứ chánh cần những gì làm chướng ngại trên đường đến cứu cánh là ác, những gì thuận theo dòng giác đạt được mục tiêu đề ra là thiện.
Tứ Như ý Túc gồm: Dục Như ý Túc, Tinh Tấn Như ý Túc, Nhất Tâm Như Ý Túc, Niệm Như Ý Túc.
Trong bốn món như ý này, thì Nhất Tâm Như Ý Túc là quan trọng nhất, vì nếu có tinh tấn nhớ nghĩ mà không nhất tâm thì kết quả cũng khó đạt được như ý.
Mục đích của Tư lương vị là đưa người tu hành, từ một chúng sanh bước vào dòng thánh, muốn vào dòng thánh, người tu hành đã tìm được nơi chốn để tu, phương pháp hành trì, việc đến mục tiêu có đạt được không phụ thuộc rất lớn vào sự nhất tâm của người đó, nếu không nhất tâm, một lòng một dạ tinh tấn tu hành, thì không đến đích được. Nên trong Tư lương vị, Nhất tâm như ý túc là trọng yếu nhất.
Nếu không thành tựu Nhất Tâm Như Ý Túc thì người này được công nhận là “ thành viên trung kiên” của ba cõi, không ra khỏi phiền não, khổ đau.
Câu hỏi b: Đối với Kiến Đạo Vị: Theo bạn, phẩm nào là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra khi người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì ??? Vì sao nó như vậy ???
Trả lời:
Đối với Kiến Đạo Vị, phẩm Huệ Lực là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi, phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu. Vì chính Huệ Lực mới có khả năng giúp người tu hành biết rõ những pháp nào đưa đến hữu lậu cần phải xả bỏ, và những pháp nào đưa đến vô lậu để thực chứng.
Nếu không thành tựu phẩm ấy, khi người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì, thì chỉ hiểu theo sự nhận biết của thức chứ không phải thực chứng của tâm và trí. Vì đạo Phật là đạo Giác Ngộ, nếu người tu hành chưa Giác thì không Ngộ được. Chưa Giác, chưa Ngộ thì Giải Thoát ra khỏi ba cõi bằng cách nào đây??? Vì chìa khoá thế gian không mở được cửa xuất thế!!!!!!
Câu hỏi c: Đối với Tu Đạo Vị: Về cơ bản, Bát Chánh Đạo có mấy tầng bậc ??? Đó là những tầng bậc nào ??? Bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo ???
Trả lời:
Đối với Tu Đạo Vị; về cơ bản Bát Chánh Đạo có ba tầng bậc, gồm: Bát Chánh Đạo thế gian, Bát Chánh Đạo xuất thế gian và Bát Chánh Đạo xuất thế gian thượng thượng.
Để nhận biết một người tu tập trong Phật đạo đang ở tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo, cần phải căn cứ vào chánh kiến của người đó để nhận biết.Cụ thể như sau:
- Với Bát Chánh Đạo thế gian: Chánh kiến của người tu hành còn thấy có thiện, thấy có ác, muốn đạt được đạo quả, người này cho rằng phải tích thiện, diệt ác.
- Với Bát Chánh Đạo xuất thế gian: Chánh kiến của người tu hành không thấy có thiện, không thấy có ác, đời sống của họ thanh tịnh hầu như không sinh tâm, không sinh pháp.
- Với Bát Chánh Đạo xuất thế gian thượng thượng: Chánh kiến của người tu hành là phi thiện, phi ác. Đó là các Đại Bồ Tát đã đạt cảnh giới vô tu vô chứng, khi gặp người thính pháp đang dính mắc nơi thiện hay ác, vị này đều có thể đưa người đến giác ngộ giải thoát.
Câu hỏi 2: Đối với Lục Chủng Tánh Anh Lạc: Xin bạn cho biết chủng tánh nào tương ưng với đế nào trong Tứ Đế ??? Có chủng tánh nào không nằm trong quá trình học tập của Tứ Đế ??? Vì sao chủng tánh ấy không nằm trong quy trình học tập của Tứ Đế ??? Xin giải thích cụ thể !!!
Trả lời:
Trong sáu Lục Chủng Tánh Anh Lạc, Tập Chủng Tánh tương đương với thành tựu Khổ Đế và Tập Đế.
Tánh Chủng Tánh và Thánh Chủng Tánh tương đương với thành tựu Diệt Đế.
Nhị Thừa do nương vào Thánh pháp để tu nên thành tựu Thánh Chủng Tánh, Bồ Tát thừa thấy được Bổn Tâm, kiến được Bổn Tánh thành tựu Tánh Chủng Tánh.
Đạo Chủng Tánh và Đẳng Giác Chủng Tánh tương đương với thành tựu Đạo Đế.
Diệu Giác Chủng Tánh không nằm trong quá trình học tập của Tứ Đế vì chủng tánh này chỉ cho Phật và các Đại Bồ tát đã đạt cảnh giới “vô tu, vô chứng”, đi làm công hạnh, chờ ngày đủ công đức thành Phật với mười danh hiệu.
Câu hỏi 3: Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành điều gì trong tâm thức một hữu tình ???
Trả lời:
Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành “ Thức nghiệp” trong tâm thức một hữu tình.
Một hữu tình ban sơ chưa có phiền não khổ đau, khi Khí Phần bắt đầu hình thành, hữu tình này chạy theo, đủ duyên Tướng Phần xuất hiện, lúc này chúng sanh bắt đầu thay thế cho hữu tình, đến khi Thắng Khí viên mãn Thức nghiệp bắt đầu hình thành trong tâm thức chúng sanh. Lâu ngày kho tri thức cất giữ càng nhiều thông tin, đối duyên xúc cảnh, Thức làm chủ, đem tri kiến của mình ra so sánh, phân biệt đúng sai, phải trái.... từ đó ba cõi lập bày, chúng sanh bây giờ chìm đắm trong phiền não khổ đau, chịu luân hồi sanh tử trong ba cõi khổ.
Trên đây là những kiến giải của con, xin Thầy chỉ dạy thêm.
Con, Lý Ngọc Hỷ
Kính thầy !!!
Kình HĐTM Lý Gia !!!
Con xin được trình bày các câu trả lời trong TCTT 05/2019 !!!
1) Các bạn đều biết, Ba Mươi Bảy Phẩm được chia thành ba phần, đó là: Tư Lương Vị, Kiến Đạo Vị và Tu Đạo Vị !!! Xin hỏi:
a) Đối với Tư Lương Vị: Theo bạn, phẩm nào là trọng yếu nhất ??? Vì sao bạn cho rằng, phẩm đó là trọng yếu nhất ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học ???
Trả lời:
Thưa thầy !!!
Theo con, đối với Tư Lương Vị, phẩm trọng yếu nhất là Nhất Tâm Như Ý Túc !!!
Vì sao phẩm Nhất Tâm Như Ý Túc là trọng yếu nhất và tại sao phải nhất tâm???
Xét kỹ, ta có thể thấy phẩm Nhất Tâm Như Ý Túc xuyên suốt quá trình của Tư Lương Vị:
Tứ Niệm Xứ, gồm: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Đây là 4 nơi chốn mà Phật dạy người tu hành phải luôn luôn nhớ nghĩ, vì đây là 4 món làm con người ta khổ và cũng chính từ 4 món này giúp người tu hành giác ngộ !!!
Vậy, trong suốt quá trình tư duy, luôn luôn nhớ nghĩ, quyết tâm thấu suốt 1 trong 4 niệm xứ làm bản thân phải khổ chẳng phải là đang nhất tâm đấy sao?!!!
Tứ Chánh Cần thuộc về tinh tấn, gồm:
- Pháp ác chưa sanh không làm cho sanh;
- Pháp ác đã sanh phải mau trừ diệt;
- Pháp thiện chưa sanh mau làm cho sanh;
- Pháp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng.
Để tính tấn trên con đường tăng thiện, giảm ác và dần xa rời quan niệm Thiện, Ác thế gian để bước vào cõi xuất thế. Người tu hành vẫn rất cần Nhất Tâm Như Y Túc – quyết tâm hướng đến mục tiêu ra khỏi ba cõi !!!
Tứ Như Ý Túc, gồm:
Dục như ý túc;
Tinh Tấn như ý túc;
Nhất Tâm như ý túc;
Quán (Niệm) như ý túc.
Với ham muốn ra khỏi ba cõi, người tu hành tinh tấn trên con đường mình đề ra với quyết tâm không bao giờ từ bỏ - một lòng một dạ thực hiện để hoàn thành mục tiêu và luôn luôn nhớ nghĩ đến sự quyết tâm của mình để từ đó thoát hẳn 3 cõi !!!
Tóm lại, Nhất Tâm như ý túc là phẩm trọng yếu, tuy là phẩm gần như sau cùng của Tư Lương Vị nhưng cũng là phẩm quyết định trên bước đường tu học !!!
Phàm ở đời, muốn làm việc gì cũng cần sự quyết tâm và tập trung đâu ra đó !!! Phật đạo cũng không khác, nếu không “Nhất tâm dừng hiện nghiệp” để hướng đến mục tiêu mà “đa tâm” lúc như này, lúc như kia thì gặp một tí trắc trở cũng dễ dàng chùn bước và mãi là cư dân trung thành của Ba Cõi !!!
b) Đối với Kiến Đạo Vị: Theo bạn, phẩm nào là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu ??? Nếu không thành tựu phẩm ấy, điều gì sẽ xảy ra khi người tu hành cố sức dùng Thất Giác Chi để phân tích một pháp bất kì ??? Vì sao nó như vậy ???
Trả lời:
Thưa thầy !!!
Theo con, đối với Kiến Đạo Vị, phẩm Ngũ lực là phẩm quyết định để người tu hành có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu !!!
Người tu hành, bằng tư lương vị đặt một chân vào cõi xuất thế. Từ lúc bắt đầu bước vào cõi xuất thế cho đến lúc viên mãn đạo xuất thế, gọi là Kiến đạo vị với 17 phẩm: Ngũ Căn, Ngũ Lực và Thất Giác Chi.
Sau khi bước một chân vào cõi xuất thế, người này cảm nhận được sự an lạc, thấy được mục tiêu trước mắt, niềm tin chắc thật từ tín tâm (ở thế gian) chuyển sang tín căn (xuất thế gian) song song theo đó là tín lực – là sức mạnh từ niềm tin chắc thật, không còn gì có thể lung lay niềm tin này, người tu hành vững bước trên con đường mình đã chọn !!!
Ví như người bệnh, sau khi được lương y kê thuốc khiến bệnh tình dần thuyên giảm… Người bệnh từ đây tin chắc vào vị lương y này (tín căn), nên siêng năng uống thuốc (tấn căn). Thứ thuốc chữa khỏi căn bệnh, người này không bao giờ quên (niệm căn) và người này bằng lòng với cách chữa bệnh này (định căn) chính điều này tạo nên sự hiểu biết nhất định cho người bệnh về phương thức điều trị này (huệ căn).
Từ những hiểu quả sau thời gian ngắn điều trị bệnh, làm động lực cho người bệnh để việc điều trị ngày một tốt hơn và biết rõ hơn về cách thức cũng như phương thuốc mình được điều trị, như thế nào để hết bệnh (ngũ lực).
Cũng vậy, người tu hành sau khi quán (niệm) như ý túc như pháp, tức là nhớ nghĩ con đường, mục tiêu mình hướng đến. Đặt chân vào cõi xuất thế, thấy được mục tiêu trước mắt từ đó phát sinh tín căn !!! Tín căn sanh, đồng thời theo đó là Tấn căn (tinh tấn trên con đường mình chọn), Niệm Căn (luôn luôn nhớ nghĩ về mục tiêu), Định căn (bằng lòng, yên tâm trên con đường này) và Huệ căn (dần phát sinh sự hiểu biết trong quá trình tu hành).
Song song với Ngũ Căn là Ngũ Lực. Ngũ Lực là sức mạnh do người tu hành hưởng dụng từ thành quả tu tập. Mỗi thành phần trong Ngũ Lực là động lực rất lớn, thúc đẩy người tu hành dấn thân tu tập không mệt mỏi !!! Bởi, với Huệ lực, người tu hành có khả năng biết rõ con đường nào đưa đến hữu lậu, biết rõ con đường nào đưa đến vô lậu và mình đang đi trên con đường vô lậu là đúng !!!
Huệ lực chính là hạt nhân xây dựng Thất Giác Chi, do người này biết con đường nào đưa đến vô lậu !!! Nhờ sự hiểu biết này, người này bắt đầu xâm nhập kinh điển, phân tích giáo pháp bằng Thất Giác Chi!
Thất Giác Chi, gồm: Trạch Pháp giác chi, Niệm giác chi, Hỷ giác chi, Khinh An giác chi, Tinh Tấn giác chi, Định giác chi và Xả giác chi.
Người tu hành Trạch Pháp giác chi đến tận nguồn cơn, hiểu được điều mình cần hiểu, ngộ được cái mình cần ngộ thì lần lượt xuất hiện các chi phần sau là hệ quả tự nhiên cho đến xả giác chi !!!
Hệ quả tự nhiên này chỉ xảy ra, khi người tu hành sử dụng Trạch Pháp giác chi để phân tích một pháp bằng Huệ Lực !!!
Vì thế, để đúng với tinh thần vô lậu, người tu hành cần phải thành tựu phẩm Huệ Lực mới có thể căn cứ vào đó sử dụng Thất Giác Chi phân tích một pháp đúng với tinh thần vô lậu !!!
Nếu không thành tựu Huệ lực, thì việc cố sức sử dụng thất giác chi để phân tích một pháp bất kỳ là vô ích !!! Vì Huệ Lực cũng như Ngũ Lực, là thành quả mà người tu hành hưởng dụng được sau thời gian tu tập như pháp !!! Người không thành tựu Huệ lực khi phân tích một pháp bất kỳ chỉ là sự suy lường theo thế gian !!!
c) Đối với Tu Đạo Vị: Về cơ bản, Bát Chánh Đạo có mấy tầng bậc ??? Đó là những tầng bậc nào ??? Bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu căn bản giúp nhận biết một người tu tập đang ở một tầng bậc nào đó của Bát Chánh Đạo ???
Trả lời:
Thưa thầy !!!
Đối với Tu Đạo Vị: về cơ bản, Bát Chánh Đạo có 3 tầng bậc, đó là:
Thế Gian, Xuất Thế Gian và Xuất Thế Gian Thượng Thượng.
Dấu hiệu:
- Thế Gian: tăng Thiện, giảm Ác. Ví dụ, như: làm phước, bố thí, không trộm gà hái bí,…
- Xuất Thế Gian: xả Thiện, xả Ác. Là những vị đã giác ngộ, bắt đầu vào dòng thánh.
* Dấu hiệu của người đã Giác Ngộ: (trích Anh Lạc Luận – tác giả: Lý Tứ)
Kiết sử tự mất, không còn tham sân si.
Không dụng công mà thiền vẫn tự được, thường sinh hỷ lạc, thường thấy khinh an, không còn sợ hãi.
Các thứ tiểu tâm bỗng dưng biến mất, như trời không mây (..Đố kỵ, ganh ghét, bè phái, phiền não...).
Thích độc cư thiền định, chẳng ưa bầy đàn, chẳng ham tranh đấu.
Không thích chuyện đời, tránh xa thị phi phải quấy, chỉ thích tụng đọc, nghe thuyết, trao đổi Phật Pháp.
Có tâm ít muốn biết đủ, không có tâm mong cầu.
Thường sinh tâm vui mừng khi biết được có người vừa mới giác ngộ, giống như loài sư tử vui mừng khi biết rằng đang có sư tử con ra đời... Nếu, khi nghe có người giác ngộ mà sinh tâm muộn phiền tật đố, phải biết cái tâm mèo chó hãy còn, nếu giữ tâm này, rất khó giác ngộ.
Không có tâm làm Thầy, vì chẳng ưa danh tướng.
Tôn trọng chân lý, thường hay sinh trí tuệ, chẳng khởi niệm vô minh.
Niết Bàn an vui chính là ngôi nhà, là nơi người giác ngộ an trú.
- Xuất Thế Gian Thượng Thượng: phi Thiện, phi Ác. Nhân cái Thiện này, mà bậc Đạo Sư giúp người Giác Ngộ. Nhân cái Ác kia, mà bậc Đạo Sư khiến người giải thoát.
2) Đối với Lục Chủng Tánh Anh Lạc: Xin bạn cho biết chủng tánh nào tương ưng với đế nào trong Tứ Đế ??? Có chủng tánh nào không nằm trong quá trình học tập của Tứ Đế ??? Vì sao chủng tánh ấy không nằm trong quy trình học tập của Tứ Đế ??? Xin giải thích cụ thể !!!
Trả lời:
Thưa thầy !!!
Toàn bộ câu 2 này, con xin được nương theo và trích dẫn bài Lục Chủng Tánh Anh Lạc - trích Anh Lạc Luận, tác giả: Lý Tứ !!! Mong thầy hoan hỷ !!!
Lục Chủng Tánh Anh Lạc, gồm: Tập chủng tánh, Tánh chủng tánh, Thánh chủng tánh, Đạo chủng tánh, Đẳng giác chủng tánh và Diệu giác chủng tánh !!!
Tập chủng tánh tương ưng với Khổ đế và Tập đế.
Tánh chủng tánh và Thánh chủng tánh tương ưng với Diệt Đế. Trong đó:
- Thánh chủng tánh chỉ cho Nhị thừa viên mãn diệt đế...
- Tánh chủng tánh chỉ cho Bồ Tát thừa thấy được bổn tâm, kiến được bổn tánh
Đạo chủng tánh tương ưng với Đạo đế.
Đẳng giác chủng tánh và Diệu giác chủng tánh không nằm trong quá trình tu tập của Tứ Đế !!! Vì:
- Đẳng Giác chủng tánh:
Sau khi thành tựu Nhất thiết trí, vị này lặng lẽ quan sát mười pháp giới... Quan sát xong, mới biết rằng sở dĩ có các pháp giới sai biệt là vì, hữu tình trong thập phương thế giới do nhận thức sai biệt, nên có các pháp giới sai biệt !!! Thấy như vậy rồi, Bồ Tát này y chỗ sai biệt của hữu tình, tuỳ tâm lượng từng hữu tình, mỗi mỗi dùng thiện xảo phương tiện khiến họ đồng được những điều cần được của Phật đạo, gọi là Đại Bồ Tát phát khởi đại từ đại bi !!! Vị Bồ Tát thực hành công hạnh của mình, đến khi đầy đủ công đức, thấy điều Phật thấy, biết điều Phật biết, chứng điều Phật chứng gọi là Đẳng giác Bồ Tát... Giống như người học thành thục nghề kim hoàn, thiện xảo làm ra các món trang sức như dây chuyền, vòng xuyến, bông tai..v..v... Tất cả chúng sanh có nhu cầu trang sức, khi đủ duyên, đều được Bồ Tát cấp thí đúng như mong ước !!! Đẳng giác chủng tánh, chính là người thợ điêu khắc tài ba... Mỗi mỗi lõi cây, đều có thể tạc thành những bức tượng thù thắng theo ý nguyện của khách hàng... Chính sức thiện xảo của Bồ tát này, từ đây danh xưng tốt đẹp Đại Bồ Tát ra đời !!!
- Diệu Giác chủng tánh:
Đây là chủng tánh cuối cùng của người tu hành trước khi thành Đẳng Chánh Giác đủ mười danh hiệu...Diệu giác chủng tánh có được là do quá trình giáo hoá chúng sanh... Chủng tánh này, chính là Pháp Vân Địa trong Thập Địa Bồ Tát !!! Trong quá trình giáo hoá của Đẳng Giác, phút giây bất chợt nào đó, tâm thức bùng vở lần cuối cùng, vị Bồ Tát ấy thoát khỏi huyển trí, thành tựu thật trí... Với thật trí, vị ấy biết rõ ba đời Chư Phật và phép tắc lập nên một Liên Hoa Đài Tạng... Vị ấy thị hiện vai trò một Hậu Biên Thân, chờ ngày thành tựu Tối Hậu Thân như Chư Phật xưa !!! Đây là hình ảnh một Di Lặc Bồ Tát thị hiện ở cõi thế trước khi thành Đẳng Chánh Giác đủ mười danh hiệu !!!
3) Ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành điều gì trong tâm thức một hữu tình ???
Trả lời:
Thưa thầy !!!
Theo con, ba nghiệp phần hữu lậu là Khí Phần, Tướng Phần và Thắng Khí khi viên mãn, sẽ hình thành kiết sử và phiền não trong tâm thức một hữu tình !!!
Trên đây là phần trình bày của con, không tránh khỏi thiếu sót. Mong thầy từ bi chỉ dạy để con có thể hiểu biết thấu đáo hơn !!!
Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe !!!
Chúc HĐTM Lý Gia luôn an vui, tinh tấn !!!
Con, Lý Hoàng Nhi