Bài viết Lý Tứ

Email Của Lý Ngân Thoa

MB 857 Lý Diệu Sinh 22.02.2023

Cây TRÂM BẠC thử độc của LÝ GIA, đến nay đã phát huy tác dụng qua rất nhiều thử thách từ thực tế !!!

Các bạn !!!

Mình vừa từ trường về (dự 20-11)...Tính viết điều gì đó cho mọi người nhân ngày NHÀ GIÁO !!! Nhưng, lại nhận được email của Ngân Thoa !!!

Ngân Thoa là một trong những HĐ mới của LÝ GIA...Đúng ra là mới toanh (chưa tới ba tháng tuổi) !!! Nhưng có lẽ nhờ cơm của Lý Gia có trộn “linh đơn”, cho nên Ngân Thoa cũng như bao HĐ khác, chỉ cần qua vài tháng được Lý Gia nuôi dưỡng, bỗng dưng trưởng thành vượt bậc !!!

Chúc Ngân Thoa bảo vệ thành công LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP & ĐỀ ÁN KHOA HỌC !!!

Ha ha ha ha !!! Cây TRÂM BẠC thử độc của LÝ GIA, đến nay đã phát huy tác dụng qua rất nhiều thử thách từ thực tế !!!

LÝ TỨ

Xin chuyển đến mọi người email của LÝ NGÂN THOA !!!

Con chào thầy ạ!

Hôm nay là ngày 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam, con đệ tử Lý Ngân Thoa - Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, pháp thể an khang. Mong là sau này Lý Gia nhà mình sẽ có thêm thật nhiều HĐ tài giỏi, tinh tấn, là trụ cột vững chắc trong Giáo Pháp!

Con biết hôm nay các HĐ bốn phương sẽ gọi về cho thầy rất nhiều, nên thầy sẽ bận rộn hơn thường ngày. Cuối tuần con được về gặp thầy rồi, nên con không dám chiếm sóng hôm nay của các HĐ khác!

Hôm qua một cái duyên rất hay, con được đọc bài viết của chị Phương Anh viết gửi thầy, cùng bức tranh thêu tay của Một HĐ tặng thầy. Con thật sự ngưỡng mộ HĐ nhà mình, mỗi một lời nói của hai chị đều chứa đựng sự tinh tấn, trí tuệ, tinh thần giác ngộ Phật Pháp. Con đọc mỗi một câu chị Phương Anh viết đều chứa đựng sự biết ơn sâu sắc trong đó, con rất xúc động, thầy không sinh ra anh chị em chúng con, nhưng dưới sự dạy dỗ nhào nặn của thầy, anh em chúng con như được thay da đổi thịt.

Cục đất thô sơ là con, thầy cũng thu nạp về mà khổ lòng dạy dỗ. Với con, đó chính là phép nhiệm màu. Sau khi được làm con thầy, mỗi một ngày trôi qua, con đều cảm thấy được sự an vui, tự tại. Con nhìn lại bản thân mình, ngày trước, mỗi một người, mỗi một sự việc, một tác nhân bên ngoài xuất hiện, con đều bị xoáy vào những cung bậc cảm xúc vui, buồn, giận, ghét, lo sợ. Vui cũng sợ, buồn cũng sợ. Con sợ trong suốt 24h.

Con rơi vào cái bẫy do chính tâm con đặt ra, bất cứ điều gì con yêu thương chăm chuốt nâng niu con đều sợ nó biến mất. Rồi khi nó biến mất, con trách thân, trách người, nước mắt con rơi, trong đầu con nghĩ, tại sao con đã cố gắng hết sức mà không có được nó, con đặt ra câu hỏi, con đã sai ở đâu? Sao những thứ là của con sao lại không thuộc về con. Con chưa làm hại ai, sao ông trời lại quá đáng với con vậy. Ông trời cũng chẳng có tội gì, ấy thế mà con lôi cả ông trời ở trên cao xuống để mà trách!

Thế là ngày qua ngày, con sống trong sợ hãi, rồi tìm lấy một phương thuốc là: ĐỂ NHỮNG THỨ HIỆN TẠI ĐANG CÓ KHÔNG BỊ MẤT ĐI, THÌ MÌNH PHẢI NÂNG NIU, CUNG PHỤNG, CHĂM BẴM CHO NÓ. Và hoá ra, cuối cùng, con biến mình thành nô lệ trên mọi mặt trận cảm xúc. Tâm con như một trận địa, nó ồn ào hỗn độn, một ma trận cảm xúc do con đặt ra rồi sau đó lại loay hoay tìm cách tháo gỡ.

Sự lầm mê đó cứ đẩy con đi qua từng ngóc ngách của mê muội này đến mê muội khác, rồi con an ủi cái tâm mình rằng, do mình là người đa sầu đa cảm nên chịu thiệt thòi hơn người ta !!!!!!

Nhưng kể từ khi con về Lý Gia, làm con thầy, con may mắn nhận được năng lượng từ thầy! Con mới ngộ ra nhiều điều, bất cứ một điều gì đến, con đều sinh cái tâm cho nó, rồi đặt lên những ma trận cảm xúc khác nhau, yêu thương, buồn khổ, tự ti, oán trách… Tất cả không phải do những yếu tố ngoài kia gây ra hành hạ con, mà là tự cái tâm của con sinh ra thứ độc đó, rồi tự đối thoại tự tranh đấu với chính mình!

Yêu thương một điều gì đó, nhưng thật ra, là yêu chính mình, khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó không đạt được sẽ sinh lòng khao khát chiếm hữu. Oán trách một điều gì đó, thực ra là oán trách chính mình, bởi vì chiếm hữu không được ắt sẽ giận dữ, rồi mưa dầm thấm đất, sự giận dự đó sẽ biến thách oán trách uất hận. Hết thảy phiền não, thực ra đều là tự mình phiền não !!!!!

Nhờ ơn thầy, con không tự gom phiền não của cả thế gian đổ vào tâm mình nữa. Thay vì hồi trước nghĩ, thứ gì là của mình, ắt cuối cùng cũng trở lại với mình thì giờ con biết: CHẲNG THỨ GÌ LÀ CỦA MÌNH.

Con mang ơn thầy đã cho con cái BIẾT đó. Thầy chính là ngọn hải đăng, để khi con mắc bão, thầy cho con thứ ánh sáng trí tuệ giúp con tự phá cái ma trận do tâm mình sinh ra!

Giờ đây, mỗi một ngày trôi qua con đều đang tu dưỡng sự BÌNH THẢN. Một cảnh giới khiến cho con trong gian khổ mà vẫn thong dong, tự tại !!!

Con cảm ơn thầy, với con ngày nào cũng là ngày 20-11 để con biết ơn và tri ân đến thầy!

Con, LÝ NGÂN THOA

Thanks & Best regards,

TRUONG THI THOA

Dong A University Graduate School of International Studies, Busan, Korea.

Major: Global Multi-cultural Studies - Master

Mobile phone:

HÌNH ẢNH NGÂN THOA (CÂY TRÂM BẠC) CỦA LÝ GIA